5. 2y6m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả cùng nhau ngồi xuống, đây là đoạn video được thêm vào để tăng thời lượng chương trình. taerae chọn ví trí ngồi gần sát junhyeon nhất có thể, chủ yếu là muốn thay những lời trước đó quên nói với em.

đoạn đầu tiên, đây là film, thứ mà có lẽ sẽ khiến mười tám người đang xem phải bật khóc.

đoạn kế, đây là phần chương trình dẫn kèm, thật ra những thứ này nhìn vào chỉ thấy cả bọn đi ngủ, nhưng có chi tiết này hay hay mà từ lúc xem jiwung cứ cười mãi không thôi. đó là cuộc hội thoại giữa kamden và matthew, khi nhóc ấy bảo rằng mình đang đọc đúng tên anh jiwung.
anh nhìn matthew đang ngại ngùng che mặt, rõ là cái giọng hàn kiều của em ấy hay, kể cả có đọc sai tên thì anh cũng chấp nhận. việc smt cứ kè kè bên cạnh, gọi vang "jiwoon hiong" nó như tiếp thêm nguồn năng lượng với anh vậy. lần đầu tương tác thân với em là love killa, khi đấy cũng là "jiwoon, jiwoon", ban đầu còn thấy lạ, không nhận ra matthew đang gọi mình, mãi sau này lại thấy cái tên kim jiwun cũng cuốn phết, nên không nỡ chữa lỗi cho em, thế mà phát âm tiếng anh sai một tí, em lại chữa lắm với anh. nhưng mà, rõ ràng jongwu đã tập lại cho em nhóc ấy rồi, lại không hiểu tại sao khi đối mặt với anh, bất giác lại tiếp tục thốt lên "jiwoon hiong".

một lúc sau, khi toàn bộ video đã đăng tải, thời gian công bố cũng bắt đầu.

tất cả mọi người như đang nín thở, mười tám thực tập sinh bước lên sân khấu, đứng vào vị trí. lúc ấy sung hanbin kéo tay, đưa zhanghao đứng gần ở phía mình, ánh mắt ủi an, còn junhyeon thì trước đó đã bảo anh taerae đừng đến gần mình nên cậu cũng nép vào chỗ khác.

zerobaseone - tiền bối minhyun công bố tên nhóm, khác một chút với khán giả, master, host hay các thực tập sinh phía dưới. ở trên này, cả bọn chụm vào nhau nói chuyện, thật ra không rõ là đang nói cái gì, nhưng chắc là vui lắm.
lip j nim khen tên nhóm hay cả các master khác cũng đồng loạt hô to "zerobaseone". jiwung trên này thì chỉ mãi nhìn về phía khán đài, vẫy vẫy.

một lúc sau, tất cả như gượng lại, ngữ điệp của tiền bối minhyun cũng dần thay đổi theo. anh từ từ nhả giọng và dừng trước con số tám, đúng thế, thành viên đầu tiên được công bố sẽ là tám. cam lia tường tận từng khuôn mặt lúc đó, cả đám ai cũng đan tay vào nhau đầy lo lắng, đứa nhỏ nhất là han yujin đang không ngừng cầu mong người đó sẽ là mình.

"kim jiwoong..." anh lặng người khi nghe thấy tên mình, trong khi bây giờ tất cả đang ôm chầm lấy anh mà cổ vũ "anh làm tốt lắm", "giỏi lắm", "chúc mừng" anh tiến về phía chân cầu thang, đường lên hàng ghế, tiền bối minhyun nhờ jiwung ở lại, phát biểu vài điều gì đó trước khi chạm vào ghế ngồi. chính lúc cầm trên tay chiếc mic, kim jiwung như đã quên hết những suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất "tiền bối ơi, tên nhóm... tên nhóm của bọn em là gì vậy ạ?"
cả đám đang chúc mừng, vỗ tay đúng vào nhịp, mang thêm một tí lo lắng, thế mà lúc anh thốt ra câu đó, muộn phiền như tan biến dần, cả bọn nhìn nhau cười khúc khích.

tiếp đó sẽ là số bảy, kì trước người ngồi vào đây là gyuvin nên bây giờ khi nghe thấy nó, trong lòng cậu râm ran khó tả. yunjin đưa tay mình về phía cậu, nắm lấy phần tay trống kia mà xoa chúng "sẽ ổn thôi." câu nói này chính là thứ vào mấy tiếng trước, cậu vừa nói với em, hiện tại không còn là sự chính chắn nữa, kim gyuvin đã như đứa nhóc lên ba rồi.

"kim gyuvin" yujin buông tay ra khi nghe thấy tên anh được phát ra từ thanh âm tiền bối minhyun. riêng cậu thì há hốc mồm, bất ngờ không tin được người tiếp đó mang theo sự may mắn là chính cậu. bước đến, trước đó một ngày, cậu chuẩn bị hẵn song ngữ đó chứ, nhưng hôm nay hồi hộp quá nên quên hết rồi. 

hạng sáu, taerae được park hanbin nắm tay, một phần trong khung cảm xúc được giải tỏa. anh vẫn đang chờ đây, chờ định mệnh sắp đặt con đường đi. quay về với chủ nhân của chiếc hạng này của kì trước, keita sắp khóc rồi, nếu anh không thể quay lại chiếc ghế đó, thì nhất định seok matthew phải là người thay anh ngồi vào đó, không dám đâu, em ấy sẽ về canada mất.
junhyeon nhìn về hướng anh taerae đang sụt sùi, nỗi lòng được nâng lên một chút "cầu cho kim taerae sẽ được xướng tên" vừa dứt nguyện cầu, từ trong ánh đèn phía trung tâm, tên gọi được vang lên đầy đủ và rõ ràng

"hạng sáu, kim taerae..." cậu như chết lặng, môi vo tròn lại, cứ thế mười bảy người còn lại tiến vào, vuốt vuốt cánh vai và chấm đi mấy giọt nước mắt đang đọng trên gò má.
kim taerae đi thật chậm, để tận hưởng khoảnh khắc quang vinh này, vốn dĩ vừa rồi đang khóc mà bây giờ lại cười đẹp, cười hạnh phúc trước may mắn gõ tên mình. cậu đưa tay mình đặt lên trước ngực, ngay giây phút này, taerae không còn là thực tập sinh nữa.

thứ hạng ngày càng cao, những con người vốn trước đó chỉ cầu xin một con số nhỏ, hiện tại đang mất đi niềm tin lúc ban đầu. keita phía bên trái chằm chằm nhìn vào em matthew đang cười nói, trong tâm can bắt đầu nặng trĩu, anh sợ lắm, cho mình và cả cho em. cam đánh một vòng rồi dừng trước park hanbin đang lo sợ, cậu thấy được mình trên màn hình, sợ sẽ bị mẹ phát hiện khóc nhè, nên đành phải gục đầu xuống.

tiền bối nhìn vào tấm giấy dẫn, rồi lại ngước lên, ánh mắt đượm sầu, ngày ấy người ngồi vào chiếc ghế thứ năm là seongwu, cậu ấy đã làm rất tốt để đạt được ước mơ của mình và chính ngày hôm nay, đứa trẻ ngồi vào vị trí này, cũng thật tài giỏi.

"gunwook..."

như bao người khác, nhóc cũng bất ngờ, ngơ ngác đến độ khi các anh đang ốm mình, mà gunwook lại không có một tí chớp mắt nào. vừa tiến vừa há mồm quả trứng, trước khi em bắt đầu bước, anh sung hanbin có thì thầm vào tai em "làm tốt lắm, chúc mừng em, phải thành công nhé" nó như đang tiếp thêm năng lượng cho bản thân, em bước từng bước chắc chắn như đang tái hiện lại cậu nam trẻ tháng mười hai năm ngoái, ngang nhiên mà bước vào bên trong, mặt lạnh băng đến độ yujin phải thốt lên "anh ấy đáng sợ quá." park gunwook như đang lấy lại phong độ, đêm cuối cùng, tăng bảy hạng. có điều cho đến bây giờ, wook vẫn để lại chút gì đó khiến cho người khác không thể nào nhịn cười được, em bước lên từng bậc thang để tiến về ghế ngồi, trong khi tiền bối minhyun vẫn còn đang ngơ ra trước hành động đó, bởi vì anh chưa kịp hỏi chuyện, chỉ mới đặt mic lên và bảo "tôi không biết cậu ấy sẽ đảm nhận vị trí..." thì nhóc ấy đã gần đến cả nơi.

đến số bốn, ghế sống chỉ còn lại năm, nhưng ngay tại vị trí này thì có đến mười bốn người. dayeon kep1er - nim lắc đầu tỏ ra đồng cảm, quá nhiều người xứng đáng được bắt đầu cùng zb1, nhưng tệ thật. đặt tay đan vào nhau, cô bắt đầu cầu xin, mong rằng chiếc đó, hạng bốn cô từng trải qua sẽ đến với người may mắn.
staff chỉ nhau, nhờ cam lia vào yujin đang khóc, gyuvin ngồi trên kia rồi, em nhóc không còn dũng cảm để nén lại nữa, trong miệng cứ lẩm bẩm "mẹ ơi".

ricky đưa tay ra trước, định sẽ vỗ lên vai em, nhưng chính vào giai đoạn này, tên được vang lên trong mic, chiếc ghế thứ tư, "ricky"

em đưa tay lên đầu mình, rồi nhìn về phía anh zhanghao đang trêu, lúc này mới nhận ra được người lúc nãy được tiền bối gọi tên chính là mình. keita và matthew nhìn nhau, rõ ràng đều sợ, đều không dám nghĩ đến, đều nặng nề nhưng lại thấy nhau mà cười vui vẻ "em ấy làm tốt quá anh nhỉ?"
"ừ, giỏi lắm luôn."

thay lời gyuvin trước đó bỏ lỡ, ricky đáp lời bằng song ngữ, nhưng chủ yếu là đang kể về hình xăm trên phía cổ của mình. thật sự là chán lắm đó, em ấy đã phải dán cái này rất lâu rồi, ngày mai sẽ có thể đường hoàng mà show ra.

"mảnh ghép tiếp theo của zerobaseone" tiền bối minhyun như đang nhấn mạnh, tất cả đều đang nhìn về phía trước, chờ đợi...

con đường ngày càng ngắn dần và chia ly lại đến sớm hơn bao giờ hết, có cơn gió thoảng qua, junhyeon nhìn anh taerae đang ngồi ở trên đấy, bất giác vì lạnh mà run lên. em đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại trước dáng người của mẹ, hôm nay nhà của em đến, để chờ đợi cùng em.

smt chắp tay lên mà cầu nguyện, sau đấy lại xoay tới xoay lui vài dòng, em nghĩ rằng anh keita sẽ được gọi tên, có thể mình sẽ không có cơ hội, dù gì anh ấy cũng đang làm rất tốt, đang làm hết mình.

camera dừng tại một điểm, là em đang trề môi, trông có phần đáng yêu, bên dưới, mọi người nhìn lên để nắm trọn react của nhóc, thế là cầm bảng tên, reo vang "seok matthew". minhyun - anh nghe thấy mọi người cất giọng, lại thấy lắm quen, có vẻ nó dường như khớp câu trả lời của anh vậy.

"thành viên tiếp theo chính là...

... seok matthew."
em nhìn qua anh keita đang há hốc, nghĩ rằng vừa rồi chính anh được xướng tên, em định nhàu đến để ôm anh một cái thì chính anh đã tự động đến gần, là người đầu tiên trao cho em cái ôm, lúc này mới thật sự hiểu ra, ghế số ba đó là của em, của nhóc matthew. hôm nay trở đi sẽ không còn là thực tập sinh nữa, em sẽ được trở thành idol và hơn hết cả, smt sẽ không phải lắng lo việc phải trở về canada.

nhìn xuống phía dưới, chị yae đang không ngừng gọi tên mình, em vẫn chưa suy nghĩ đến việc em có thể, nó quá nhanh khiến em bất ngờ. cứ thế mà smt bật khóc, cảm thấy biết ơn gia đình, star creator, và các anh nữa. cùng với đôi mắt đẫm giọt, em tiến phía trước. ngay lúc nghĩ rằng, cho đến khi ngồi lên được, chắc em mới có thể ngừng khóc, nhưng mọi thứ không như suy nghĩ, em bật cười kèm đó là chút ít nước mắt khi nghe thấy tiến bối minhyun gọi mình là "canada oppa"
hoàn thành lời cảm ơn, em nhìn về phía bậc thang, rồi quay về hướng anh keita đang đứng. anh vẫn ở đó, ngay tại vị trí đó, đưa hai tay về trước, chỉa ngón trỏ và like cho em, trước lúc bắt đầu, người luôn tin tưởng em vô đối là keita, người cho đến bây giờ không biết liệu sẽ được đọc tên hay không cũng là keita, thế mà vẫn hồn nhiên mà mong cầu em hạnh phúc.
matthew bước từng bước nặng trĩu, đâm thẳng vào anh jiwung, em ấy muốn ôm, một cái ôm có phần mất mác, em bảo là em sợ lắm, sợ không có tên, gyuvin cũng góp vào, ngay từ đoạn tiền bối minhyun cất tên, chính vin đã đứng dậy, vỗ tay nhiều nhất.

bahiyyih và chaehyun kep1er-nim nhìn nhau, như cách mà vào một năm trước, hai người họ cùng nhau chờ đợi. giống như host, tên của zhanghao và sung hanbin đồng loạt được gọi lên, chân hanbin run rẩy, nỗi lo được nhân đôi, zhanghao thì ân cần, dẹp bỏ được một chút nặng nề, tiến đến bên, giữ em lại thật chặt, thầm vào tai "ổn thôi, đừng khóc, ổn thôi, hanbin."
shb rời khỏi cái ôm đó, đứng thẳng người chờ đợi. "sẽ có một người hạng nhất..." em nhìn qua anh, zhanghao đang nhắm mắt, cảm nhận cái khí trời này, xòe tay ra để bắt lấy anh, cả hai nắm tay nhau bước về phía trước.

zhanghao hít một hơi thật sâu
hanbin thở ra một nốt thật dài.

phía dưới, ollie và brian đang không ngừng gọi tên zhanghao, anh như nuốt hết tất cả vào bên trong, không dám để cho ai biết.

"hạng nhất...

...zhanghao"

thấy hanbin đang cười tươi nhìn mình, anh chỉ tay vào bên trong, hỏi em thêm một lần nữa "anh sao?" shb gật đầu, ôm lấy anh đang đỏ hoe đôi mắt.

bên trên, kim gyuvin react hăng quá nên leo xuống cả sàn mà ngồi, tự nhiên nhóc này lại cảm thấy thoải mái hẳn. staff cũng lớn giọng mấy lần, kể cả đi lên đi xuống mấy chập, mà nhóc này vẫn hoàn ra như thế.

về phía shb và zhanghao,
"em sợ quá..." em lắc đầu.
"không sao đâu." anh gật đầu.

cả hai nắm tay nhau, trong khi phía dưới staff đang cố tách họ ra, bởi vì tổ chương trình không thể nào chia khung hình cho màn tranh hạng được, nhưng cả hai không nghe, lúc ôm nhau đã quyết định giữ nhau như thế.

hanbin và zhanghao cúi 90 độ về phía trước, em nâng tay mình lên và tiếp tục cùng anh chào phía bên trái, rồi lại đến bên phải , cho đến cuối cùng lại đổi tay nắm, cùng nhau tiến về phía ghế ngồi.

sau khi ngồi vào bên trên, lúc mọi người vẫn còn đang nặng nề nơi mình ngồi xuống, sung hanbin lại đưa người về phía ghế một, gọi tên anh "zhanghao, zhanghao hiong" theo quán tính mà xoay lại, lúc này mới thấy em đang cười tươi, trêu cho anh khóc "ghế đấy, hợp với anh lắm." lúc này đây, cảm xúc vốn kiềm nén từ mấy tiếng trước, bây giờ tự dưng lại được trớn mà tuôn ra, zhanghao như đã đánh đổi tất cả để có ngày hôm nay, thế mà vẫn đang chưa tin được, mình đã thành công đến nhường nào. gunwook và gyuvin cũng chêm vào, miệng cười hí hí hí "đừng có khóc nữa ạ, anh giỏi lắm.'

ghế cuối cùng, smt bên trên bắt đầu chờ đợi, em hiện đang lo, còn nhiều hơn cách em sợ không có tên mình. chỉ còn duy nhất là con đường để sống, nhưng mười một người đều có tài rất lẻ nhau, đứng trước quyết định gay go, tiền bối minhyun không dũng cảm được, hạng chín này như đang là một con thuyền cứu trợ có duy nhất một chỗ.

phía bên dưới, star creator bắt đầu gọi tên, từng âm thanh được vang lên ngày một lớn, khoảnh khắc này đây, người vốn sẽ định nhất vị trí này có vô số, nhưng trước mắt là keita, jay, park hanbin và yujin, phải làm sao đây, chỉ còn một.

cam bắt đầu quay khắp hướng, keita không dám đối diện với sự vật hiện hữu, anh khép người, trầm ngâm. jay nuốt nước bọt và như đang nín thở trước không khí ngột ngạt này. tiếng gọi "han yujin, han yujin" thêm lớn, có cả gyuvin ngồi ngay con ghế số bảy cũng đồng thanh hò theo.
em không có chỗ tựa, các anh quanh đấy đều lên bục cả rồi, yujin như đang cố trấn an mình, hồi hộp như sắp ngất đến nơi.

"han yujin" em giơ tay lên theo phản xạ như được gọi tên lên bảng, một lúc lại nhận ra đây chính là đang được xướng tên. bên này, mẹ của em cũng như vừa thoát khỏi cái khó thở, thế là bà xà vào lòng của bố, ôm chặt. gyuvin rời khỏi chỗ sau khi đã nhảy dựng lên khi nghe thấy chữ "yujin" hay thật, điều ước được nguyện cầu.

mọi người tiến đến, trao cho em hàng tá yêu thương, đây là giây phút cuối rồi, thật đấy. nỗi đau như đang dằn xé lấy họ, nhưng trước mắt đối với nhau thì han yujin thật xứng đáng. keita như muốn bế nhóc con lên, nhưng chợt nhận ra, em cao hơn mình quá, không bế được. chín người lần lượt xoa xoa đầu em.

kamden trước lúc đến gần yujin, có chạm phải tay của junhyeon, anh sợ nhóc ấy khóc nên an ủi trước, nhưng đến giờ này vẫn giỏi diễn, lắc tay mà nói không. thân mình còn không ổn thế mà khi đứng trước người bé hơn mình, chức trách làm anh thêm nặng, kum junhyeon vừa cười vừa hỏi "em ổn không?" tất nhiên trong cảnh này, không ai ổn cả, kể em đã được gọi cũng chẳng tin được mình được gọi.

khoảnh khắc, yujin còn đang khóc, bước lên phía trước phát biểu, xong lại quay mặt về hướng cầu thang. gyuvin đưa tay mình nắm lấy em đang tiến lên, kéo về phía mình mà ôm. chín người còn lại vừa mừng, vừa gục ngã, tấm vé cuối cùng không may mắn với họ, nó đang thắt chặc bản thân mình. keita đang suy nghĩ, mắt long lanh như vừa mới khóc xong vậy, đối với anh thế này là đủ, anh zhanghao và matthew cuối cùng cũng đã được sống.

con số được thông báo, là chín, không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro