chương 3: cuồng phong nổi dậy, gió giật cấp 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngồi vào bàn để ăn tối, những người ở đó đều có một màn để vận động cơ thể của mình, bằng cách choảng nhau :)

Nhìn cảnh này, các cô gái không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Rặt toàn một lũ thần kinh không ổn định.

Fran không quan tâm, khó khăn nhích từng bước đến phòng ăn. Ngồi xuống ghế lót 3 tấm nệm mà như ngồi trên gai nhọn, hậu quả của việc "tập thể dục" tối qua là đây. Vừa đặt mông xuống ghế thì nữ trưởng quản gia của tổng bộ, Yukiko Almond hỏi :

"Có gì sao ạ, Fran - sama?" mặt của chị ta không biểu cảm gì nhiều, nhưng thanh âm rõ ràng là rất lo lắng.

"Không có gì đâu ạ Yukiko - san. Mà hôm nay ăn gì thế ạ?" mặt vẫn cứ không cảm xúc như bao ngày.

"Vâng. Hôm nay Xanxus - sama nói muốn ăn Thịt Wagyu của Nhật nên chúng ta có Beef Steak ạ." dù lớn tuổi hơn người trước mặt gần chục tuổi nhưng phận làm tôi tớ thì phải lễ phép.

"Cảm ơn chị đã nói ạ." biết mình là chủ nhưng bản thân nhỏ hơn nên lễ phép lại.

"Vâng, nếu như không còn gì thì tôi xin được trở lại vào bếp ạ." cúi đầu cung kính sau đó quay mũi giày bước đi.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi trong phòng ăn vừa dứt thì cuộc chiến ngoài đại sảnh cũng kết thúc theo. Chủ đề từ : "Trừng trị kẻ ăn mảnh" nay đổi thành "Vị trí ngồi bên cạnh Fran". Người giành chiến thắng là Tsuna và Shouichi. Tsuna thắng vì ảnh là người ăn hên nhất trong số những thằng đấu bằng tay chân như Xanxus hay Byakuran. Shouichi thắng trong cuộc chiến : IQ 3 chữ số chỉ có những thằng IQ trên 100 như Gokudera hay Belphegor mới tham gia nổi.

Cuộc chiến suýt nổ ra lần thứ 2 vì một số kẻ không cam tâm. :)))))

Tuy nhiên, không phải tới đó là kết thúc vì trên bàn ăn còn nổ ra một số cuộc chiến khác như :gắp đồ ăn cho Fran, đấu khẩu với nhau bằng những ngôn từ "thanh lịch",v.v...

Ít ra thì bữa ăn nó còn đỡ chán luôn. Hậu quả là : Xanxus lật bàn 3 lần, cả đám suýt xông vào cấu xé nhau 5 lần, Reborn + Collonello + Lal nổ súng 7 lần. Tệ nhất là Skull, gãy một tay, khâu 12 mũi trên trám vì đạn lệch và cả người bốc lên mùi Beef Steak ướp tỏi thơm lừng.

(Nốn : Poor Skull :))))))

Ở một góc nào đó :

Neon đang điên cuồng nhấn chụp hình điện thoại, không để tâm đến người đang vặn vẹo bên cạnh.

Julian thì . . .

"Fran, theo như mình nhớ thì trong phim đây chỉ là một thằng nhân vật phụ thôi mà sao nó lại được các vương tử cưng chiều như vậy?! Người ngồi ở đó phải là mình chứ! Một thằng nhân vật phụ thì an phận đi, lại còn dám đi quyến rũ các vương tử của ta nữa chứ?! THẰNG MỌI!! Tao tính xử tên Sawada vô dụng kia trước nhưng có lẽ phải đổi ra mày rồi!" cô ta cắn cái móng tay sơn màu hồng của mình mạnh đến nỗi cái móng như sắp bật ra khỏi ngón tay của cô ta.

Neon, người tưởng chừng không biết gì nhưng lại là người biết nhiều nhất, biết mọi thứ về con công đang đứng bên cạnh mình ảo tưởng. Âm thầm phỉ nhổ Julian trong lòng cả ngàn lần.

Sau khi ăn xong, cả bọn rồng rắn nối đuôi theo nhau ra phòng khách xem chương trình :"học làm bé ngoan" trên tivi. Những thành phần quậy phá ấy đứng ngồi lung tung như Hibari sofa không ngồi lại đi đứng cạnh cửa sổ, Byakuran có chỗ không ngồi đi dùng cánh ngồi xem trên không và một số thành phần khác nữa. Và đương nhiên người thống trị cái sofa 15 chỗ là Fran, ngay trung tâm của cả bọn.

"Vâng, giờ thì ai là các bé ngoan thì hãy ngồi ngay ngắn lại và hát theo cô nào~. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng cả gia đình~..." giọng chị gái dẫn chương trình rất ngọt và mượt, cả bọn chăm chú lắng nghe. Cả cái phòng nếu trừ đi tiếng tivi thì nó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Kể cả bọn phá hoại nhà Vongola, quỷ súc đại vương Reborn hay cậu ấm khó tính Xanxus cũng im lặng chăm chú xem tivi.

*Mình lạc vài cái nơi điên khùng gì thế này?* tiếng lòng của Fran.

Suy nghĩ nhanh nhưng bỏ qua cũng nhanh, cậu chống tay lên chiếc sofa êm ái mà khó khăn đứng dậy đi vào bếp lấy nước, dù gì thì tối mà qua 8h là người hầu về khu của mình rồi nên tự thân vận động thôi.

Lê thân vào bếp và đến chỗ tủ lạnh, cổ họng có hơi mặn và cay. Có lẽ là do món thịt lúc nãy ướp hơi nhiều bột ớt với muối. Vừa bước vào bếp thì suýt té chổng vó, bên cạnh cái bồn rửa bát là một con người khác đang cúi gằm. Tay cầm một cái ấm nước còn đang nhả hơi nước, nhìn kĩ lại quả đầu thì đó là Julian, người làm mới hai hôm trước.

"Cô đang làm gì thế Julian ?" cậu vừa uống nước vừa hỏi người đang cúi gằm mặt kia.

"Đừng có dùng cái miệng đĩ bẩn đó gọi tên tao, thằng mọi!" giọng cô ta the thé, chói tai nói lên.

"Thằng mọi? Ai cơ? Tôi à?" ngơ ngác không hiểu gì. Tự nhiên chào hỏi mà ăn chửi là sao? Cậu nhớ là mình không có ân oán hay thiếu tiền gì người trước mặt cơ mà.

"Nếu như mày không tồn tại, các vương tử đã hướng về phía tao rồi."

"Vương tử?" nghiêng đầu khó hiểu.

"Đừng có giả vờ, tao biết mọi thứ. Mày chỉ là một thằng điếm mà thôi, suốt ngày chỉ biết đi ve vãn chồng người khác, mày thích làm đĩ đến thế cơ à? Vậy thì để tao cho mày toại nguyện." vừa dứt câu, cô ta giơ ấm nước nóng lên cao và đổ thẳng xuống người mình và nó gây không ít thương tích, một cách vô tình mà một số trúng ngay đôi chân trắng muốt của Fran làm cho nó đỏ lên như máu, cậu khẽ nhíu mày vì cơn đau bất ngờ.

Không biết có đau không mà cô ta lấy con dao bếp bên cạnh rạch cổ tay mình. Chưa để Fran kịp phản ứng hay nói gì thì cô ta hét toáng lên :

"Aaaaaaaaaa!!!!!! Cứu với!!! Fran - sama điên rồi!!! Ai đó cứu tôi với!!!" một cách điên dại như thể cô ta là nạn nhân chứ không phải kẻ vừa gây tội.

Tiếng hét thất thanh vọng đến toàn bộ nơi ở tổng bộ, đám phá hoại đang học làm bé ngoan ngoài phòng khách kia phóng như bay vào bếp. Chưa đầy 1p, gần như toàn bộ người đã ở đó, đập vào mắt họ là :

Người mới a.k.a Julian đang ngồi bệt dưới sàn đang tự ôm lấy bản thân, cả người ướt đẫm nước và cổ tay đầy máu tươi, run lên một cách yếu ớt cộng thêm việc cúi gằm mặt che đi biểu cảm làm cô ta trông như đang bị bắt nạt.

Đứng kế bên là tiểu bảo bối của họ a.k.a Fran. Đôi mày nhíu lại, tay đang cầm nước uống dở, chân thì đang đỏ máu lên cả một vùng.

Reborn là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn đảo mắt qua lại chỗ đứa con gái kia và tiểu ếch. Phát hiện ra một ấm nước đang nằm lăn lóc và một con dao dính máu. Hắn đeo găng tay và bước chậm tới chỗ tang chứng vật chứng, Julian tưởng là Reborn đến an ủi dỗ dành cô ta nên nước mắt bắt đầu thi nhau nhỏ xuống, làm cho bản thân thêm phần đáng thương.

Nhưng Reborn đi đến chỗ cô ta thì không hề dừng lại, mà đi thẳng đến chỗ hai vật chứng. Hắn móc ra hai cái túi ni lông và cho vào đó, sau đó thì cất đi.

Lúc này cả đám đã tiêu hóa xong toàn bộ khung cảnh nhưng vẫn đứng yên. Belphegor nhìn Fran lên tiếng đùa cợt hỏi :

"Ushishishi Ếch con, mi làm à?"

"Nhìn tôi giống người làm lắm à, senpai?" cái nhíu mày trên khuôn mặt thanh tú đã biến đi, nhưng thay vào đó là chất giọng đều đều thường ngày trở nên run run, không rõ âm tiết.

"..."Xanxus không nói gì, chỉ tia cái nhìn hung ác đến chỗ đứa con gái tóc khói ngồi run run ở kia và tiểu rác của mình.

"Kufufufu Fran, chân em bị bỏng rồi, đi băng bó nào nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy." Mukuro đã chú ý đến cái chân bị bỏng đến đỏ au của học trò nhà mình. (Dù đứa con gái xấu xí kia cũng bị)

"Hết mình lo lắng. Fran đến phòng y tế nào!!!!" Hết mình cõng Fran lên lưng mình và Hết mình đưa Fran đi băng bó. (Đồng thời cứu Fran khỏi cái chùm bòng bong đó)

Để lại sau lưng một đám mắt tóe lửa và một nùi tơ vò.

Tsuna không nói gì chỉ dịu dàng dùng áo của mình khoác lên người Julian, quay sang chỗ Yukiko vừa chạy đến nói :

"Cô ấy bị thương, chị giúp tôi băng bó nhé."

Nghe qua thì có vẻ giống muốn giúp.

"Juudaime, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ở đây nguy hiểm lắm ạ, người nên về nghỉ ngơi!"

Hộ vệ Bão bước lên xốc Julian thảy qua chỗ đám gia nhân và quay sang Đệ Thập không ngừng vẫy cái đuôi cún của mình.

"Hahahaha, Gokudera - kun nói đúng đấy Tsuna."

Hộ vệ Mưa cũng góp phần.

"Hnn, quần tụ, cắn chết."

Và quay lưng về phòng.

"Oya~, Uni - chan, sao em lại thức khuyu thế, không tốt đâu."

Và về phòng cùng sáu loài hoa đưa tiễn.

Arcobaleno không nói không rằng nhưng đồng lòng quay về phòng.

"Voiiii, đứa nào sẽ dọn dẹp thế?!"

"Squalo-chan, để mai sẽ có người dọn thôi."

Và Varia cũng đi nốt.

Để lại Julian tức sắp hộc máu kèm theo nụ cười khinh bỉ của các gia nhân trong nhà. (~T_T~)

*Mày có thể thoát một lần nhưng không có lần hai đâu!!!" hung ác vừa suy nghĩ vừa tính kế.

Phía bên kia, toàn bộ đám người lòng rối như mớ bòng bong, đều có chung câu hỏi :

Fran là người làm hay đứa con gái kia làm? (Dù họ đã có câu trả lời trong lòng mình.)

Người bị hại : Fran :

Miệng thì nói không quan tâm nhưng trong đầu đang có chút sợ là sẽ bị hiểu lầm dù mặt đơ như ma-nơ-canh.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gió giật cấp 1 rồi a~

Chap sau sẽ là Mưa to a~

End a~
20/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro