Chương 33*. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện "tích góp tiên duyên" của Bạch Vĩ diễn ra vào buổi đêm.

Đa số người dân đều kính sợ Thần nữ, lại không quan tâm đến người thôn Tức, thế nên người đến đưa hắn ta chỉ có Dẫn Đăng và chị Miên. Cha Dẫn Đăng ở nhà chăm sóc cô con út còn chưa biết nói.

Theo cách giải thích của thôn Nguyên Tiên thì họ là "duyên phận" cuối cùng của Bạch Vĩ.

Thần nữ đứng bên cổng cây, xung quanh là các quái vật áo trắng. Cái cây thành tinh to lớn phủ một bóng đen khổng lồ xuống sau lưng nàng ta, những nhánh cây xiên xẹo của nó tẽ ra, chạy ngoằn ngoèo khắp nơi như cổng vào địa phủ.

Nàng chìa tay với Bạch Vĩ, ánh mắt thương xót: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Bạch Vĩ mím môi, quay đầu nhìn hai mẹ con đằng sau, toan tìm ra chút bóng hình A Lộ trên khuôn mặt họ.

"Đừng đi." Chị Miên lắc đầu, "Ta hiểu con ta, A Lộ sẽ rất đau lòng."

Dẫn Đăng ngơ ngác nhìn mẹ: "Không phải thành tiên thì tốt ạ? Anh xuống tích góp tiên duyên, góp đủ là được gặp chị rồi mà."

Cánh tay ôm Dẫn Đăng của chị Miên hơi khựng lại: "Con nhớ A Lộ không Dẫn Đăng?"

"Dĩ nhiên là nhớ ạ, ngày nào con cũng nhớ."

"Mẹ cũng vậy... so với thành tiên hưởng phúc, mẹ muốn các con ở bên cạnh mình hơn."

"Thần nữ nói sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành tiên, vậy là có thể đoàn tụ rồi."

Cô bé ngẩng đầu với vẻ kiêu hãnh: "Khi ấy con sẽ nói với chị là con nhớ chị nhiều lắm! Con còn muốn chị cột tóc cho con cơ mà."

Thần nữ mỉm cười hiền hậu.

Vẻ bi thương hiện lên giữa đôi chân mày nhíu lại của chị Miên. Chị Miên không nói thêm gì mà chỉ ôm chặt con gái.

Bạch Vĩ phủi vạt áo, quỳ xuống trước mặt chị Miên rồi trịnh trọng dập đầu: "Khi kết duyên cùng A Lộ, con chỉ kịp vái thiên địa mà chưa kịp lạy cao đường... nay con cũng nên bù lại, mẹ, xin hãy nhận một lạy của người con rể này."

Dứt lời, hắn ta đứng dậy rồi đi về phía cổng cây, đầu không ngoảnh lại.

"Con rất mến anh ấy." Dẫn Đăng thủ thỉ, "Mẹ, con cũng muốn gặp chị, con có thể đi với anh không?"

"Dẫn Đăng, chúng ta về nhà." Chị Miên lặp đi lặp lại một câu với vẻ đau buồn. "Chúng ta về nhà."

Bảo rằng xuống đất tu khổ, lên trời thành tiên, thế nhưng một khi thoát khỏi phàm trần ắt chẳng còn đường quay đầu trở lại, vậy thì ai biết thật giả thế nào.

Thế gian chỉ gọi chung là sinh hoặc là tử.

Chờ Thần nữ vào cấm địa, bốn người phái Khô Sơn mới rón rén đến gần. Thời Kính Chi im lặng, hồi lâu chậm rãi nói: "Việc thành tiên càng nghe càng không ổn, chỉ có người thôn Nguyên Tiên mới đỡ được trò này."

"Họ không có lựa chọn khác." Doãn Từ theo sát hắn, "Ai cũng từng tự tay đưa tiễn vài người thân, ai dám khẳng định thành tiên không phải chuyện tốt chứ?"

"Giờ chỉ cần chờ Bạch Vĩ. Hy vọng hắn có thể cố gắng sống sót và tìm được phu nhân của hắn." Thời Kính Chi lẩm bẩm, "Mong rằng A Lộ đừng biến mất như ông Liễu kia..."

"Ừ."

Doãn Từ nhìn chằm chằm cánh cổng cây cách đó không xa, đáy lòng rục rịch. Tiếc rằng móng vuốt của Thời hồ ly đang móc vào đai lưng của y, y di chuyển thôi cũng đã khó khăn rồi.

Bọn họ kiên nhẫn chờ, chờ đến độ hóa thành hai con cú mèo sau hiên. Đậu tương tư trong tay Thời Kính Chi không biến đổi gì, hẳn là Bạch Vĩ chưa gặp chuyện bất trắc, ấy thế nhưng Thần nữ mãi không ra.

Quái lạ, nghi thức "tích góp tiên duyên" lâu vậy à? Hay là bọn họ đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Thực ra Thần nữ vốn lương thiện, dưới lòng đất thật sự có một thế giới khác?

Một lúc lâu sau, cuối cùng Thần nữ cũng thong thả bước ra ngoài. Nụ cười mỉm ôn hòa như đã chạm cứng lên mặt nàng ta khiến hai thầy trò không đoán được cảm xúc của nàng.

Hạt đậu vẫn nằm yên, không khác lạ.

Thời Kính Chi hơi run lên. Hắn duỗi cái chân đã phát tê vì ngồi xổm rồi dùng lửa bùng lên từ đầu ngón tay nướng qua hạt đậu. Dương hỏa rất nóng, nếu Bạch Vĩ còn sống thì nhất định sẽ cảm nhận được.

Sắc trời đã tối đen, cây thành tinh ngoài cấm địa vang lên những tiếng rì rào, xào xạc.

Khuyển yêu ngáp ngủ. Nó nằm ngay lối vào như một vũng mực đen. Mặt trăng xê dịch chậm rãi, mắt thấy đã quá nửa đêm. Doãn Từ tựa đầu lên vai sư phụ, chợp mắt một cách quang minh chính đại.

Thời Kính Chi vẫn đăm đăm nhìn đậu tương tư trong lòng bàn tay, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt nó.

Thời gian chưa bao giờ khó chịu đến thế.

Qua chừng hai canh giờ nữa, Diêm Thanh do dự nói: "Chưởng môn, hạt đậu của ngài..."

"Chắc chắn đậu không có vấn đề, đã nói sẽ đợi thì chúng ta cứ tiếp tục đợi thôi. Còn một lúc nữa trời mới sáng, sẽ không có ai... ấy?"

Thời buổi này, thịnh hành nhất là sợ gì gặp nấy.

Một bóng người mặc đồ đỏ nhỏ bé đi về phía cổng cây. Người này bước đi tập tễnh, hơi giống với thi thể trong lúc đưa tang. Khuyển yêu cảnh giác vểnh tai và nhe răng với người trước mặt.

Địch ý của nó đánh thức Doãn Từ, y mở bừng hai mắt: "Dẫn Đăng?"

Tô Tứ hành động nhanh hơn tất cả bọn họ.

Diêm Thanh ngồi tê hết hai chân, còn chưa vơi bớt cơn tê thì Tô Tứ đã nhảy vọt về chỗ náu mình của bọn họ. Hắn ta vừa lao đến trước mặt khuyển yêu, đem theo Dẫn Đăng trở lại, công phu gọn gàng nhanh nhẹn.

Sau khi ôm cô nhóc đáp xuống, nét mặt Tô Tứ mới ánh lên vẻ hối hận muộn màng.

"Cô bé bị mộng du." Hắn ta đặt Dẫn Đăng xuống, cố tỏ ra bình thản. "Không sao, đừng đánh thức cô bé là được. Thế này đi, để ta đưa cô bé về chỗ chị Miên trước."

Diêm Thanh nhìn hắn.

"... Mọi người không phản đối chứ? Vậy cứ quyết thế đi, các vị lo việc chính, còn ta đi trước đã."

Nói đoạn Tô Tứ cõng cô bé chạy đi, không nhẹ nhàng tiêu sái như vừa rồi. Diêm Thanh vẫn nhìn theo hai người họ đến khi bóng Tô Tứ bị màn đêm nuốt mất, sắc mặt hơi chùng.

Nhưng Thời Kính Chi không lấy làm ngạc nhiên, mà Doãn Từ thì càng không đề cập tới, chỉ coi như không hiểu gì.

Không tính những sơ hở thi thoảng để lộ ra thì Tô Tứ giả bộ cũng khá. Chẳng qua Tô Tứ đã bỏ sót một vấn đề quan trọng - nếu hắn ta thật sự là một "tên đồ tể" bình thường, thì dù có hiểu rộng và trải đời đến đâu, hắn ta cũng không thể trải qua nửa tháng bình yên ở thôn Nguyên Tiên.

Hắn ta đã gặp quái vật áo trắng, lại chỉ có một thân một mình sống cuộc sống gò bó ở nơi này. Dù Tô Tứ có gan to tày trời so với những người bình thường đi chăng nữa thì hoàn cảnh tại đây vẫn sẽ khiến hắn ta nhen nhóm lòng sợ hãi.

Vậy mà Tô Tứ vẫn nhởn nhơ.

Tất nhiên hắn ta đã giấu điều gì đấy. Mười năm thất lạc với Diêm Thanh tuyệt không đơn giản như những gì hắn kể.

... Tiếc rằng non trẻ thì vẫn là non trẻ, Tô Tứ chưa đủ kinh nghiệm diễn trọn vở kịch này. Hắn ta còn chẳng lừa nổi một Thời Kính Chi chỉ hơn hắn ta mấy tuổi nữa là yêu quái sừng sỏ tuổi đời mấy trăm năm như Doãn Từ.

Tuy nhiên đều là người lưu lạc giang hồ, hai thầy trò đều thuộc dạng khôn khéo, không ai muốn gây rối nội bộ vào thời kỳ nhạy cảm như thế này.

Tô Tứ đã thích diễn thì họ cũng thoải mái hùa theo - đường nào họ cũng đang diễn sẵn. Ít nhất tình cảm trân trọng của Tô Tứ dành cho Diêm Thanh là thật, hắn ta sẽ không đến mức đi ngáng đường bọn họ.

Hai thầy trò đã cách nhau tấm giấy cửa sổ rồi nên giờ mỗi người phái Khô Sơn có tự bao mình thành cái đèn lồng thì hình như cũng không có vấn đề gì lắm.

Nghĩ đoạn Doãn Từ không khỏi nhìn Thời Kính Chi.

Cộng thêm sư phụ gà mờ này của y, miễn cưỡng tính luôn cả y, thì trong bốn người của phái Khô Sơn phải đến ba người có xuất thân mờ ám. Còn mỗi Diêm Thanh là có thân phận rõ ràng, mỗi tội cái gốc gác rõ ràng đấy của Diêm Thanh thì chẳng đáng yên tâm bằng giấu tiệt luôn gốc gác.

Không biết Thời chưởng môn đã đi coi bói chưa, chứ bát tự của hắn có vẻ có vấn đề tương đối lớn đấy.

Khi trời hửng sáng, lúc kế hoạch sắp tan tành, thì vấn đề tương đối lớn trong bát tự của Thời Kính Chi lại điểm danh lần nữa.

Doãn Từ giũ cơn buồn ngủ vừa ập tới: "Bạch huynh gặp chuyện à?"

"... Không biết." Thời Kính Chi bổi rối, hắn xòe hạt đậu trong lòng bàn tay ra.

Đậu tương tư không biến thành tro. Nó vẫn đỏ sẫm, nhưng không mẩy như trước mà quắt lại thành một hạt nhỏ sống dở chết dở. Đừng nói tới Thời Kính Chi, ngay cả Doãn Từ còn không hiểu ý nghĩa của trạng thái này.

Thời Kính Chi vẫn chưa từ bỏ, hắn đợi đến khi phía đông sáng rõ. Không chỉ Bạch Vĩ mà Tô Tứ cũng không quay về.

Còn đợi tiếp thì sẽ đến giờ người dân ra ngoài hoạt động.

Ba người phái Khô Sơn chờ cả đêm trên mái nhà, võ nghệ siêu quần đến mấy thì máu cũng không lưu thông nổi. Doãn Từ đi hay đứng đều thấy thoáng tê chân, bây giờ chỉ cần một cây trúc là có thể gạt bay cả bọn.

Thời chưởng môn không muốn bị nghi ngờ. Hắn quyết định rút lui rồi rầu rĩ lăn khỏi mái nhà, cử chỉ của hắn rũ rượi như thể một miếng sủi cảo trượt khỏi đôi đũa.

Ba người ảo não về nhà, thấy Tô Tứ đã chờ sẵn bên trong, còn chuẩn bị xong bữa sáng.

Thấy chỉ có ba người, Tô Tứ hơi ngẩn ra: "Bạch Vĩ chết rồi?"

"Không biết nữa." Thời Kính Chi thất vọng đáp, đoạn ném hạt đậu lên bàn.

Tô Tứ đổi đề tài: "Tối qua ta dẫn Dẫn Đăng về nhà rồi được chị Miên tiễn về tận nơi. Thành ra ta không dám quay lại cấm địa. Đây toàn là đồ ăn chị Miên đưa đấy... Ta bảo chị ta dậy đi tiểu đêm thì thấy Dẫn Đăng đi lạc ở ngoài, nên mới đưa cô bé trở về."

Hắn không đề cập đến thân pháp đêm qua, xem ra đã quyết giấu đến cùng.

Diêm Thanh cũng không truy vấn: "Chưởng môn, chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Ít nhất thì chuyện của Bạch Vĩ cũng chứng minh bên dưới cấm địa không bình thường. Nơi này tệ hơn chúng ta tưởng. Trước khi vạch trần sự thật thì đừng ai hành động thiếu suy nghĩ."

Thời Kính Chi xoa chân, trông hơi mỏi mệt.

Doãn Từ hiểu ý hắn.

Bản thân Thần nữ chưa chắc đã mạnh, nhưng nàng ta có chiêu gì thì không ai biết. Nơi này bày pháp thuật và mê trận khắp các lối ra vào, bất cẩn một cái là có mạnh đến đâu cũng sẽ dính chưởng ngay.

Bản thân Doãn Từ thì không đến mức phải lo lắng, y cứ thử loạn lên là thể nào cũng tìm được đường ra. Nhưng quá trình này vừa nhàm chán, vừa có thể khiến y bỏ lỡ cuộc tranh đoạt thị nhục bên ngoài, nghĩ thế nào cũng mất nhiều hơn được.

Như vậy có vẻ họ đang rơi vào bước đường cùng. Họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ đến nghi thức vào thôn, rồi lúc đó mới tính xem có thể tìm ra được cửa sống nào không.

Phiền phức thật.

Chẳng bằng tối nay giở tí trò cho sư phụ gà mờ ngủ say như chết, sau đó y sẽ nhảy xuống cấm địa. Cái hố ấy không quá lớn, có mê trận thì cũng không phức tạp được là bao, do đó sẽ không chiếm nhiều thời gian của mình.

Việc của Dẫn Đăng đã gợi ý cho Doãn Từ một kế: đêm nay y sẽ giả vờ mộng du. Dẫu sao đã có tiền lệ của Dẫn Đăng rồi nên sau có vấn đề gì thì cũng dễ lấy cớ.

Đã lên kế hoạch vậy rồi, Doãn Từ quyết định sẽ đi ngủ bù trước. Đêm qua thức trắng, đêm nay lại sắp phải thức tiếp, y cũng không muốn xuống cấm địa trong tình trạng rã rời.

Xong bữa sáng, Doãn Từ không đày đọa sư phụ mệt lử cò bợ của mình thêm nữa. Y vừa ngáp vừa trèo lên giường rồi đắp chăn ngủ.

Ai ngờ, y lại nằm mơ.

Cả trăm năm nay Doãn Từ chưa từng nằm mơ, do đó y suýt không phân biệt được đây là mơ hay thực, còn tưởng mình trúng pháp thuật gì. Đứng yên hồi lâu trong mộng, nhận ra suy nghĩ của mình cứ bay bay, cảnh tượng xung quanh thì mênh mông mù mịt, lúc này y mới dần dần trấn tĩnh.

Có thể vì ngày nhớ đêm mơ nên y mơ thấy cái cây thành tinh trên cấm địa.

Cây rụng sạch lá, nó héo quắt và đen xì giữa cánh đồng tuyết trắng. Không còn nhà dân. Con khuyển yêu canh bên cây cũng biến thành một bộ xương cốt.

Doãn Từ trong mơ không có Áo Da Quỷ. Y lại mặc áo trắng, giẫm chân trần lên nền tuyết nhưng không hề thấy lạnh.

Xem ra mình mê mẩn cái cấm địa này quá thể rồi, ngày nhớ đêm mơ theo đúng nghĩa đen. Doãn Từ vừa thầm nghĩ, vừa đạp lên bộ xương chó trắng hếu mà quả quyết bước vào cánh cổng.

Bên trong cây không phải cái hố sâu hoắm nữa, nó đã biến thành một linh đường sạch sẽ và rộng rãi.

Doãn Từ không khỏi bước chậm lại.

Linh đường được bày biện theo lối thông thường với cờ chiêu hồn trắng toát đang khẽ rung rinh. Giữa linh đường đặt một cỗ quan tài to khủng khiếp, nắp quan tài bị đẩy xuống một bên, dây leo không rõ tên bám chằng chịt bên trên.

Trong quan tài không có xác, chỉ có một pho tượng thần bị đập nát.

Tượng thần được nặn bằng đất sét rồi được dùng thuốc màu tô vẽ cẩn thận. Nó bị phá tan thành mấy trăm mảnh, mặt cắt không có máu, nhưng vẫn toát lên cảm giác đẫm máu khó tả thành lời.

Trong đó có một mảnh vỡ từ đầu, đúng phần con mắt, con mắt to và sống động nhìn thẳng Doãn Từ.

Trong quan tài đầy mảnh vỡ tượng thần, trên tượng thần còn một người khác nữa.

Một cô gái tóc dài buông xõa, mặc váy đỏ thẫm, cái bụng nhô cao. Nàng quỳ ngồi trên mảnh vỡ tượng thần và ôm mặt khóc nức nở.

Âm thanh này làm đầu óc Doãn Từ đau nhức. Linh đường chỉ có duy nhất nàng ta, mà tiếng khóc của nàng ta lại như thể phát ra từ hàng chục triệu người khác nữa. Đủ thứ âm thanh của già trẻ gái trai trộn lẫn được phát ra từ miệng cô gái này.

Dường như có vô số đôi tay vô hình kéo Doãn Từ về phía quan tài.

Không thể dùng võ công trong mộng, Doãn Từ chỉ đành mặc cho những cánh tay kia kéo thẳng đến trước mặt cô gái. Như cảm nhận được y, cô gái từ từ ngừng khóc, ngẩng đầu lên.

Nàng trông rất trẻ, hơi giống chị Miên nhưng có thêm nét yêu kiều đặc trưng của người trẻ tuổi.

Ngoại trừ cặp mắt.

Vành mắt nàng đỏ bừng, con ngươi đảo điên loạn - hai mắt cô gái chi chít vô số con ngươi, không thừa chỗ cho lòng trắng. Những con ngươi này đậm nhạt khác nhau, chen chúc lẫn nhau, như bọt khí bốc lên từ nồi nước sôi.

... Như con ngươi của vô số người tranh nhau nhìn qua một đôi mắt.

"Không phải ngươi!" Sau khi thấy rõ Doãn Từ, nàng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, người nàng run bần bật. "Không cần ngươi, đừng lại đây!"

Đây là lần đầu Doãn Từ thấy có người sợ khuôn mặt của mình, y liền sờ lên mặt theo phản xạ, nhưng không sờ thấy ngũ quan.

Mặt y đã biến mất, thay vào đó là đám gì như rễ cây chen đầy. Chúng trườn loạn lên, sờ vào chúng chỉ thấy xù xì và lạnh lẽo. Không biết vì sao mà y vẫn có thị lực rõ ràng nhưng lại không nhìn được dị vật gần ngay gang tấc.

"Đừng lại đây, đừng lại đây!" Cô gái ôm đầu than khóc như phải chịu áp lực khổng lồ, tượng thần bên dưới tiếp tục vỡ nát, phát ra những âm thanh răng rắc.

Nàng cầm một mảnh vỡ, cố sức ném về phía Doãn Từ.

"Tránh xa chúng ta ra!" Nàng gào lên bằng thứ giọng trộn lẫn của nhiều người, "Cút đi!"

Doãn Từ toan mở miệng giải thích thì mảnh vỡ ném trúng trán y đã thật sự đem đến cho y cảm giác đau đớn. Doãn Từ bừng tỉnh, lưng rịn mồ hôi.

Quả là một giấc mơ kỳ dị.

Nghe thấy tiếng động, Thời Kính Chi xông đến kiểm tra rồi bị bộ dạng của y làm cho giật mình.

"A Từ, ngươi..." Thời Kính Chi đưa khăn chườm cho y, trông hắn có vẻ bối rối. "Bình thường ngươi ngủ ngoan lắm mà, sao hôm nay sưng cả trán thế kia?"

Doãn Từ chậm rãi sờ lên trán, hít hà một hơi. Mảnh vỡ trong mơ thật sự làm y bị thương, may là y hồi phục nhanh nên không khiến Thời Kính Chi nghi ngờ nhiều.

"Gặp phải ác mộng." Y khẽ đáp.

Bất kể cấm địa ẩn giấu bí mật gì, đêm nay y cũng sẽ vén màn cho nó.

Cả ngày hôm đó Doãn Từ bám sát Thời Kính Chi, có thể nói là không rời nửa bước, ngoan một cách đáng sợ. Sự cảnh giác căng thẳng của Thời Kính Chi cũng dần được y xoa dịu.

Tiếc rằng Doãn Từ chưa kịp thực thi kế hoạch nhảy hố thì một rắc rối khác đã từ đâu giáng xuống.

Màn đêm chưa buông xuống được bao lâu, bên ngoài đã bất chợt ồn ào. Chị Miên gõ cửa nhà bọn họ với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Không thấy Dẫn Đăng đâu cả, cô cậu có thấy con bé đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro