Chương 27*. Tô Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé dẫn ba người vào núi, trên đường đi cứ vòng tới vòng lui trong rừng, không biết đã qua cùng một chỗ bao nhiêu lần nữa. Nhóm người phái Khô Sơn chỉ im lặng nối gót đối phương, tuyết dày khiến bước đi nặng nhọc, vậy mà cô bé lại bước êm ru như bước trên đất bằng.

Đi mỏi, cô bé sẽ nhảy lên lưng chó để tiếp tục hành trình.

"Em là Dẫn Đăng." Cô bé vui vẻ ngâm nga, "Lần này dẫn được hai khách quý về, cha mẹ nhất định sẽ khen em."

Diêm Thanh tiến lên mấy bước: "Gần đây ngoại trừ người thôn Tức, em còn gặp vị 'khách' nào không?"

Dẫn Đăng ngẫm nghĩ chốc lát: "Không, chỉ có một mình em dẫn đường. Anh muốn tìm người quen à? Đợi về thôn em hỏi mẹ xem sao."

Doãn Từ không được Dẫn Đăng chào đón nên đi cuối cùng đội ngũ. Y tập trung quan sát xung quanh, cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực.

Xung quanh bày thứ thuật pháp mà y chưa gặp bao giờ. Hơi thở thuật pháp rất yếu, nhưng cảm giác áp bức lại không hề nhẹ. Người bình thường tới đây sẽ vô cớ cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi.

Quy mô thuật pháp lớn khủng khiếp, Doãn Từ cũng không thể tìm ra giới hạn của nó.

Y liếc nhìn Thời Kính Chi mấy lần. Dù chỉ là hàng tiện tay vơ được song sư phụ của y lại rất vượng y - mới quen nhau chưa đầy một tháng, Doãn Từ đã được gặp rất nhiều sự kiện hay ho và mới mẻ.

Tuyệt vời.

Thời Kính Chi có nội công thâm hậu nên không bị trận pháp làm ảnh hưởng. Diêm Thanh thì xui hơn, chịu ảnh hưởng liên tục của thuật pháp khiến cậu ta choáng váng, nôn mửa mấy lần.

Doãn Từ coi cậu ta như chuẩn mực của "người bình thường", Diêm Thanh nôn ba lần thì y nôn hai lần. Thời Kính Chi trưng ra bộ mặt thấu hiểu hồng trần mà tiếp tục tiến lên trong tiếng nôn ọe thay nhau phát ra của hai người đằng sau.

Ba người đi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Lời cô nhóc nói không có gì phải nghi ngờ thêm nữa - cái nẻo đường quỷ tha ma bắt này thì đừng nói đến loài người, có là đàn khỉ quen sống trong rừng, cả đàn hợp tác với nhau chạy băng băng hết một trăm tám mươi năm cũng chẳng thấy đường ra.

Cuối cùng họ dừng chân chính giữa khu rừng, nơi này có một Thần điện.

Thần điện được xây theo kiến trúc cổ, không lớn nhưng sạch sẽ, hoàn toàn tách biệt khỏi không gian xung quanh, trông cứ như được xúc thẳng từ thành nào khác rồi đem tới.

Điện thờ không treo bảng, cửa đóng chặt.

Dẫn Đăng nhảy khỏi lưng chó, cố kiễng chân, dùng vòng tay nắm cửa gõ cửa ba lần.

Thời Kính Chi đã tuột xuống cuối hàng từ bao giờ. Hắn vừa hà hơi ra tay vừa lặng lẽ liếc nhìn - một con chim sẻ mập sà xuống làm cong cả cành cây.

Hắn khẽ lắc đầu và ra hiệu gì đó với con chim. Chim sẻ nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát rồi bay đi cùng thân hình ục ịch.

Đúng lúc ấy cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bên trong là cảnh tượng đổ nát, không có nhang đèn thờ cúng, không có cả tượng thần. Bàn thờ hiu hắt được bao quanh bởi tấm vải bố tróc chỉ buông rủ.

Đoàn người vừa vào, cửa thần điện đã tự động khép lại.

Dẫn Đăng sải chân nhảy lên bàn thờ, đi về phía bức tường đằng sau đó. Thời Kính Chi dụi mắt - tấm ván gỗ đỏ vừa rồi còn là lưng bàn thờ, nay lại bỗng chốc hóa thành một lối đi.

Lối đi không quá dài, gió ấm từ đâu hắt lại làm tinh thần người ta khoan khoái. Băng qua lối đi, tầm mắt mọi người đột nhiên được trải rộng. Ba người phái Khô Sơn dừng bước.

Dẫn Đăng xoay người, khua khua hai cánh tay ngắn ngủn với vẻ mặt đắc ý: "Xem này, đẹp chứ?"

Không, Doãn Từ thầm nghĩ. Diêm Thanh thì y không biết, chứ Thời Kính Chi thì khả năng cao là đang sợ cứng người.

Bên ngoài vẫn là những ngày trời đông buốt giá, vậy mà nơi này lại ấm áp hơi xuân. Trời xanh trong, không có mây hay tuyết. Hoa dại rực rỡ mọi nẻo đường, gió gửi hương thanh nhã đến nơi nơi. Hoa màu mơn mởn ngoài thửa ruộng, ruộng đất vuông vức và rộng lớn. Đường đi được lát đá, hết thảy đều sạch sẽ như vừa được gột rửa.

Gái trai qua lại dù không đến mức đẹp tựa thần tiên thì cũng đủ tiêu chuẩn xinh xắn hồng hào.

Quay đầu, sau lưng họ không còn đường hầm, chỉ còn một cây cầu đá nhỏ bắc ngang gò đất.

Đường hầm ban nãy hóa thành vòm cầu ngắn ngủn. Bên kia cầu là sắc xuân dập dờn trải rộng bao la.

Không có thần điện, cũng không có núi rừng.

Nếu ghé thăm vào mùa xuân-hạ thì nơi này quả thực là tiên cảnh. Nhưng trên thực tế thời tiết đã bước vào giữa đông, điều này làm nơi đây giống ảo cảnh hơn bao giờ hết.

Thời Kính Chi đã được trải nghiệm "mộng tưởng trong mơ" dưới quỷ mộ, thử nhiều đầu nhức, hắn không muốn phải gặp lại nó thêm. Nét mặt hắn đanh lại, không thể hiện một vẻ tán dương nào.

Thấy họ không hưởng ứng, Dẫn Đăng bĩu môi cong vút. Cô bé quay đầu nhào vào lòng người đàn bà đằng sau: "Mẹ, con dẫn về hai vị khách quý!"

Người đàn bà có dung mạo đẹp và thân hình nở nang. Thị ngẩng đầu cười với Thời Kính Chi: "Chàng trai trẻ thay đồ mới đi, lát nữa sẽ nóng đấy."

Nói đoạn thị xoa đầu Dẫn Đăng: "Đi tìm cha con đi, bảo cha mang hai bộ quần áo mới đến."

Dẫn Đăng reo lên một tiếng rồi dắt khuyển yêu hớn hở rời đi.

"Chị Miên, ba... hai người này là bạn em, cứ để em tiếp. Nhà em có mình em thôi nên cũng tiện chăm sóc bọn họ." Một giọng nói truyền tới từ đằng sau.

Ba người quay phắt lại.

Một thanh niên đang mỉm cười ngồi bên mép cầu đá.

Thanh niên có cặp mắt lá liễu, đuôi mắt phải có nốt ruồi đen. Mặt mũi hắn ta trông thanh tú và lanh lợi, không thoát tục như thầy trò phái Khô Sơn nhưng lại có vẻ thân thiện dễ gần.

"A Tứ!" Diêm Thanh hô to.

A Tứ chào cậu ta đầy khách sáo, không đáp lại thêm gì mà chỉ tiếp tục nhìn người đàn bà: "Em dẫn họ về trước nhé chị Miên."

Chị Miên cười nói: "Được rồi. Nếu khách không mặc vừa đồ của cậu thì cứ nói với chị, chị đổi cho cậu."

"Vâng."

A Tứ liền dẫn đường cho ba người. Trên đường đi hắn ta tuy cười nhưng thái độ khá hời hợt, hỏi gì cũng không đáp. Lúc Diêm Thanh sắp bùng nổ đến nơi thì cuối cùng họ cũng đến chỗ ở của A Tứ.

Gian nhà rộng rãi và sạch sẽ, đủ cho bốn người. Đồ đạc bên trong giản dị, mặt gỗ được mài sáng bóng. Chẳng qua giường thì lộn xộn, quần áo bừa bãi khắp nơi, trên bàn còn vứt con dao lóc thịt.

Vào nhà đóng cửa xong A Tứ lại cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn bốn bề vắng lặng, hắn lập tức níu cổ áo Diêm Thanh, nhấc một nam tử hán thân cao tám thước như cậu ta lên khỏi mặt đất.

"Không phải ta bảo ngươi chạy đi rồi à?" Ôn hòa trên mặt hắn ta tan sạch, chỉ còn lại vẻ cáu giận. "Đây là chạy của ngươi? Chạy vào ổ giặc? Hả?"

"Ta lo lắng cho ngươi..." Diêm Thanh hoảng hốt.

"Ngu xuẩn! Ta mạnh hơn ngươi mà còn không chạy thoát, ngươi đến tuẫn táng với ta à? Thế thì thôi đi, ngươi còn..."

A Tứ khách khí cười một tiếng với hai thầy trò phái Khô Sơn, tiếp theo lại quay đầu tiếp tục quắc mắt với Diêm Thanh.

"Ngươi còn kéo theo hai người đến gánh tội cùng? Người ta là người vô tội!"

Thời Kính Chi vội đứng ra giải thích: "Tiểu huynh đệ, bên ngoài giá lạnh, chúng ta dừng chân trú đêm trong nhà nên mới rời đi chậm để người ta bắt được, không phải do Diêm Thanh xui khiến. Hôm qua cậu ấy đã kể với chúng ta chuyện của ngươi, ngươi chính là Tô Tứ Cẩu kia à...?"

Nào ngờ hắn càng giúp càng giống hại người ta.

"Ngươi nói với họ ta tên Tô Tứ Cẩu?! Ngươi ăn luôn cái tên mới chính ngươi đặt cho ta rồi hả?!"

"Tô Tứ, Tô Tứ ngươi thả ta xuống đã." Diêm Thanh hòa nhã nói, "Các vị, vị này là bạn của ta, Tô Tứ. Tứ trong phóng tứ (*). Bản thân ta đổi họ nên cũng tiện sửa tên cho cậu ấy luôn."

(* hành động theo ý mình)

Lúc này Tô Tứ mới buông tay, Diêm Thanh xoa xoa cổ, thở phào.

"Ngươi khỏe mạnh hơn rồi, còn cao hơn ta nữa." Hồi lâu Tô Tứ mới lên tiếng, vành mắt thoáng đỏ. "Khá lắm."

Nét mặt Diêm Thanh trở nên hiền hòa: "Ta đến Thái Hành. Mãi không thấy ngươi, ta đã tưởng rằng..."

Tô Tứ lắc đầu, nụ cười thật lòng hơn.

"Không nói chuyện này vội, gặp lại nhau là may rồi. Nào Tam Tử, ôm cái."

Chứng kiến hai người bạn hội ngộ sau xa cách, Thời Kính Chi nhìn đồ đệ với ánh mắt trông mong: "Tuyệt quá, ta cũng muốn có người bạn như thế."

Doãn Từ xẻ nửa khối thịt hun khói và đặt vào tay sư phụ: "Chúng ta còn chẳng chia xa để mà gặp lại, sư tôn ăn thịt đi."

Thời Kính Chi gặm thịt trong bi thương.

"Ban nãy đắc tội rồi. Ở ngoài bị người ta theo dõi nên ta không tiện nhiệt tình." Ôm bạn chốc lát, cảm xúc của Tô Tứ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Hai vị đây là?"

"Thời Kính Chi phái Khô Sơn, đây là đồ đệ ta - Doãn Từ. Hiện tại Diêm Thanh đi theo ta, là tôi tớ phái ta."

Tô Tứ gật đầu thoải mái: "Tô Tứ, không môn không phái, biết ít võ nghệ phòng thân."

"Ta giả vờ thích nơi này, cứ thế sống qua được nửa tháng, tạm thời chưa có vấn đề gì. Với ngoại hình của Thời chưởng môn và Tam Tử thì tạm thời cũng không sao, nhưng vị Doãn huynh đệ thì chưa chắc được... Những chuyện ta sắp kể tiếp theo đây, câu nào câu nấy đều là nói thật, các vị hãy bình tĩnh lắng nghe."

Chuyện của Tô Tứ phiêu lưu hơn Diêm Thanh chút ít.

Mười năm trước sau khi lạc khỏi Diêm Thanh, Tô Tứ lưu lạc đến một vùng đất xa lạ. Ban đầu vì có đôi tay khỏe mạnh nên hắn bị người khác lừa đi làm việc bất chính, kế đó nhờ khuôn mặt nên lại được một phú ông mua về làm nô bộc. Sau này phú ông bị cướp, hắn bèn trà trộn vào toán cướp, thấm thoắt lại sống thêm được mấy năm. Về sau toán cướp tan đàn xẻ nghé, Tô Tứ không nơi nương tựa, trở thành ăn mày lưu lạc đầu đường.

Tóm gọn là hắn ta đã gặp đủ thể loại hạ cửu lưu bên ngoài.

May sao Tô Tứ học được nghề đồ tể, cũng biết được ít chữ thông qua Diêm Thanh. Do đó hắn được tay đồ tể của thành Vĩnh Thịnh bằng lòng thu nhận, lúc này mới coi như yên ấm. Đến khi Tô Tứ tích góp đủ bạc và bắt đầu xông xáo giang hồ thì đã bẵng đi mười năm trời rồi.

Để chứng minh thân phận, Tô Tứ chỉ con dao cắm trên bàn. Con dao lóc thịt nọ lóe sáng, cán dao bằng gỗ xù xì dính cả máu lẫn mỡ, tản ra mùi thịt lợn thoang thoảng.

Doãn Từ nhìn con dao thêm ít lâu. Y cứ có cảm giác con dao này quen mắt. Tuy nhiên nó xấu quá, nên y lại dời mắt, tiếp tục nghe Tô Tứ kể chuyện.

Điểm đến đầu tiên của Tô Tứ là thôn Tức. Hắn ta quyết định về thôn trước, xem xem Diêm Thanh đã đào tiền lên chưa. Hậu quả là hắn rơi vào tình huống giống hệt phái Khô Sơn, vừa ra thôn đã bị người của thôn Nguyên Tiên chặn đứng.

Tô Tứ điên hơn họ nhiều, hắn ta không sợ con chó. Thế là hắn rút thẳng con dao nhào vào đánh nhau với đám người quái dị.

"Ta đâm trúng lòng bàn chân của một tên trong đó rồi cắt cổ chân gã. Lẽ ra gã phải đứt gân chân, nhưng đây gã lại hoạt động như thường." Tô Tứ xoa cằm, "Đúng lúc này ta thấy cái thứ giấu sau đống vải."

Thời Kính Chi chậm rãi ngồi thẳng lưng: "Thứ?"

"Chỉ cần biết nó tuyệt đối không phải con người. Xuyên qua kẽ hở vải vóc, ta thấy khối thịt gì đó như là nội tạng... Thời buổi nào nội tạng lại mọc chân? Dao ta đâm rất ác, vậy mà thứ này không rên lấy một tiếng, chuyện này có bình thường không?"

"Chúng không biết đau, số lượng thì lớn. Biết không có phần thắng, ta lập tức đầu hàng, chỉ với một điều kiện là để ta đến nhà Tam Tử lấy đồ. Thôn không còn người nên chúng để ta đi."

Hắn tu hết nửa cốc nước, lại chửi mấy câu tục tĩu.

"Chưa chắc Tam Tử đã về đào tiền nhưng ta vẫn phải đề phòng. Ta không biết chúng sẽ canh chừng ở đấy đến bao giờ nên mới để lại phong thư... Nào ngờ ngươi! Ta vừa mới bị bắt đến đây, quay đầu đã thấy ngươi luôn rồi, trời ạ..."

Tô Tứ vỗ xuống bàn đánh rầm một tiếng.

Diêm Thanh không có gì để biện minh, chỉ đành vỗ lưng cho bạn.

Thời Kính Chi sợ nhiều đã thành quen: "Chúng ta cần lánh nạn ít lâu, gặp chuyện này cũng chỉ là xui rủi. Tìm được một người đáng tin ở nơi này thì vẫn là trong cái rủi có cái may."

Doãn Từ không lên tiếng.

Người đáng tin? Y không nghĩ vậy, mà Thời Kính Chi cũng chưa chắc đã nói thật lòng.

Dọc đường đến đây đúng là y đã đánh hơi được mùi mủ máu từ ngườ... quái vật áo trắng. Mà y đã đánh hơi được thì Thời hồ ly lại càng không thể bỏ qua. Tô Tứ nói hắn ta đả thương quái vật áo trắng, khả năng không phải nói dối.

Nhưng quái vật áo trắng có thể đánh bay mặt nạ của Thời Kính Chi. Một tên đồ tể như Tô Tứ thật sự có cơ hội khiến nó chịu đòn?

Tuy nhiên cảm xúc chân thành khi gặp lại Diêm Thanh của Tô Tứ không giống giả tạo, vậy để quan sát tiếp xem sao.

Diêm Thanh tin tưởng Tô Tứ vô điều kiện, cậu ta chú ý đến một vấn đề khác.

"Này, chúng ta nói chuyện ở đây liệu có bị nghe lén không A Tứ?"

Tô Tứ vỗ đầu: "Không đâu không đâu, ta có trợ thủ. Nào, để ta giới thiệu đồng minh của ta. Ta thành công giữ mạng đến giờ này là nhờ công lao nó tất đấy."

Chưa đợi cho mọi người lên tiếng, Tô Tứ đã mở cửa sổ và thò đầu ra: "Bạch gia! Bạch gia! Ăn cơm!!"

Một con khỉ gì đó trắng như tuyết lao vút vào.

Thứ này hất Tô Tứ ngã chổng vó rồi giẫm chân lên mặt Tô Tứ. Nó nheo mắt nhìn thiên hạ với bộ dạng bệ vệ oai hùng. Đoạn nó đập cánh rồi ngoác mỏ kêu to.

"Ó ó."

Trông nó giống một con ngỗng, nhưng bự con hơn rất nhiều, sừng ngang trên mỏ nó cực kỳ đầy đặn. Khác với ngỗng thường, đầu nó mọc ra hai cái gì như sừng, dài bằng ngón trỏ, rủ xuống, được một lớp lông ngắn phủ lên.

Hiếm có lúc Doãn Từ ngơ ngác: "Ngỗng hả?"

"Là yêu quái ngỗng."

Tô Tứ bò dậy.

"Nếu biết cách dùng, nó sẽ mạnh hơn bất cứ yêu quái nào ở thôn này."

_____

Tác giả có lời: Diêm Thanh không phải pet thật mà (...) pet trong truyện đã chính thức ra sân!

Sức chiến đấu của Thời hồ ly nguy cơ rồi.

Doãn ma đầu đố vui không có thưởng: Bạch gia = ? Thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro