[1shot] MISSED [YulSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MISSED

*Prologue:

"Còn con, Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng không?"

"Yuri ah, bây giờ con có thể hôn cô dâu."

"Chào mừng cậu, Jessica"

.........

"Tôi cần xác định lại tư tưởng cho cậu hiểu."

"Đừng..."

"Tớ chờ cậu, công chúa."

12 giờ...

.........

"Em yêu anh. Thực sự, rất yêu anh."

"Cậu..."

"Tôi đã dành suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai chúng ta..."

"Nếu đã như vậy, tại sao không chấm dứt ngay từ đầu...?"

..........

Ngày... tháng... năm...

"Lờ mình đi..."

"Mình chờ cậu, nhất định là vậy..."

Ghét...

"... hình như chưa đủ?"

...........

365... 299... 38...

"Đến đây làm gì?"

"Tôi không đủ sức chơi đùa với cô nữa đâu."

"Xin lỗi..."

Part I: Hôn nhân: Hạnh phúc và đau khổ:






1.Đám cưới:

Giáo đường được trang hoàng khung cảnh trang trọng để chuẩn bị cử hành lễ cưới. Gió thổi hiu hiu trong nắng sớm lay động bầu không khí háo hức của đám trẻ, cứ thấp thỏm ngó nhìn đợi cô dâu chú rể.

Vị linh mục già chầm chậm bước đến trước mặt đôi uyên ương trẻ, mỉm cười hiền hậu. Giọng trầm ấm vang lên khắp nhà thờ.

-Kwon Yuri, con có đồng ý lấy cô Jessica Jung làm vợ, sẳn sàng chăm sóc cô ấy lúc hạnh phúc cũng như đau khổ, lúc bệnh tật cũng như khỏe mạnh, luôn luôn bên nhau để đi đến suốt cuộc đời còn lại không?

-Con đồng ý.

Cậu cười rạng rỡ. Từng từ trôi qua cổ họng đầy mãn nguyện. Cha xứ quay sang cô dâu xinh đẹp, có chút choáng ngợp vì vẻ bề ngoài quá sức lộng lẫy của cô gái trẻ, hỏi điều tương tự.

-Còn con, Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng không?

Một thoáng im lặng vụt qua.

-Con đồng ý.

Cô gái ngước mặt lên, nét thờ ơ lãnh đạm hiện sâu trong đáy mắt. Tuy vậy, chẳng ai đủ khôn khéo nhận ra có chút gì hơi lưỡng lự trong câu trả lời đó.

-Ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng. Cầu xin Đức Chúa luôn dõi theo và bảo vệ cho đôi uyên ương này._Ông giang hai cánh tay rộng ra, mỉm cười nhìn chú rể_Yuri ah, bây giờ con có thể hôn cô dâu.

Cậu vẻ lên môi một nụ cười hoàn hảo, chầm chậm đưa tay vén lớp vải voan che đi một phần gương mặt vợ mình. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, nụ cười của cậu có phần héo úa. Cô không cười, dù chỉ là cái nhếch môi. Tất cả, chỉ dừng lại ở vẻ lạnh lùng chối bỏ. Tuy vậy, cậu vẫn nghiêng đầu qua bên phải, áp gần đến mặt cô dâu nhưng không chạm vào nó. Cứ cho rằng, đó là một nụ hôn.

-Chào mừng cậu, Jessica.

……


Đám đông vẫn không ngừng hò reo và vỗ tay khi đôi vợ chồng mới cưới bước lên chiếc Ferrari mui trần bóng loáng. Cậu rồ ga, cúi chào một lần nữa mới phóng xe đi. Khoảng thời gian còn lại, cậu lẩm bẩm một vài câu hát quen thuộc trong miệng. Nàng công chúa bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào.

……

---oOo---




2.Trăng mật:

Đảo Jeju là một địa danh nổi tiếng cho các chuyến công tác, du lịch và… tuần trăng mật.

Gió hiu hiu thổi từng cơn nhẹ dịu. Sóng yên ả vỗ về bờ cát vàng óng. Một buổi hoàng hôn bình yên. Phía bên này bờ, trên mái hiên hướng ra phía biển của một ngôi nhà ngay cạnh mỏm đá gồ ghề, một người con gái đang bình thản uống từng ngụm nhỏ nước cam sóng sánh và hưởng thụ phong cảnh trước mắt mình. Khung cảnh thật thơ mộng. Cô gái lại một lần nữa nhấp ngụm nước và lắng nghe gì đó. Tiếng cựa mình.

-Cậu dậy rồi à?

Yuri quay lại nhìn cô gái tóc vàng đang từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng, mỉm cười. Jessica quét đôi mắt lạnh lùng qua cửa sau hướng ra biển, thoáng dừng lại một chút ở cậu, rồi lại ráo hoảnh.

-Sao tôi lại ở đây?

-Cậu ngủ hết chuyến bay, mình cũng không nỡ đánh thức nên bế cậu vào luôn. Đây là khu nhà mình mới mua.

Cậu mỉm cười đáp lại lời nói có phần trách móc của cô, đứng dậy bước vào trong, nhìn một lượt bức tường sơn hồng phấn. Phòng ngủ khá rộng, bao gồm một chiếc giường lớn và một phòng vệ sinh.

-Cậu thích không?

Cậu hỏi, giương mắt chờ đợi công chúa trả lời. Nhưng cô chỉ bình thản bước xuống giường, mất hút sau cánh cửa toilet. Một cảm giác hẫng lên trong lòng cậu.

Tại sao vậy?

……

Cô nhìn nó, cô gái nhỏ trong gương. Đôi mắt nâu lạnh lùng. Mái tóc vàng óng ánh. Má hồng, môi đỏ trên làn da trắng. Bất giác, khẽ đưa tay chạm vào gương, cảm nhận hơi lạnh thoáng run người. Đó là cô, Jessica Jung, kẻ mấy tiếng trước vừa nói dõng dạc “Con đồng ý” với vị linh mục già trong lễ cưới cùng Kwon Yuri.

Lễ cưới với chiếc sarê trắng tinh khôi, khăn voan che nửa mặt.

Lễ cưới với bánh cưới 5 tầng và rượu champagne thơm mùi dâu.

Lễ cưới của bậc cha mẹ hài lòng vì con cái cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.

Cô thực sự ghét, căm ghét, hận vô cùng cái gọi là “lễ cưới” đó. Nó làm cô cảm thấy ngột ngạt, ép buộc và… uất hận vô cùng. Trong tâm tưởng, cô nghĩ rằng mình sẽ đến nhà thờ cùng với người con trai đó, trong một sự cho phép từ hai bên, một đám cưới bình dị, giản đơn nhưng hạnh phúc. Chứ đâu phải thứ xa hoa phù du lãng xẹt này?

-Mình… đã sai lầm phải không?

[color="#800080"]Flash back:

-Oppa… Em muốn hỏi anh một chuyện.

-Em nói đi.

Anh rời mắt khỏi tờ tạp chí, nhìn lên đợi chờ. Cô bình thường rất ít nói, nhưng khi đã nghiêm túc như vậy, hẳn là có chuyện nghiêm trọng. Vì vậy, anh sẽ lắng nghe, thật kĩ.

-Em… sẽ lấy chồng.

Cô ngập ngừng, nhắm mắt cố nuốt trôi cái nhói lên ở bụng. Khóe mắt, tuy đã chuẩn bị từ trước, bây giờ lại phản chủ, ngấn nước. Anh ngẩn người đôi chút, rồi cất giọng thật trầm.

-Ai vậy?

-Kwon Yuri.

-Em… yêu người đó chứ?

Anh hỏi lại, bàn tay nắm chặt lại trong túi quần. Âm giọng có chút nâng tông nhưng không phá vỡ vỏ bọc trầm tĩnh. Anh chỉ hỏi, như một lẽ đương nhiên.

-Không.

Cô trả lời, ngước lên nhìn anh. Sự quả quyết trong ánh mắt nâu tối sầm giận dữ âm ỉ, đôi chút cam chịu. Giọt nước lăn dài trên má, nức nở. Cô không kìm nén được, thật sự là không kìm nén được.

-Em hoàn toàn không yêu người đó. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng mà…

-Nhưng sao?

-Nhà em mang ơn rất nặng gia đình Yuri. Và… mẹ em nói rằng, cách trả ơn duy nhất là cuộc hôn nhân này.

-Và em đồng ý sao?

Đột ngột lớn giọng. Trong chập choạng mơ hồ, anh nào còn chú ý đến cảnh vật xung quanh. Thứ duy nhất rõ ràng lúc bấy giờ là khuôn mặt đáng yêu đỏ *** vì quá sức, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai bết vào hai bên má. Anh biết, cô đã phải cố gắng lắm mới nói ra được nhưng lời như vậy.

Cô yêu anh.

Tất nhiên, anh cũng rất yêu cô.

Nhưng… tình yêu đó bây giờ là gì đây?

-Em… không còn cách nào khác.

-Vậy anh đoán đây là một lời chia tay, có phải không?

Anh nói nhẹ nhàng, khẽ vuốt gương mặt trắng mịn gần mình. Giọng nói uất nghẹn lại trong cổ họng. Anh đau. Cảm giác cứ nhói lên trong bao tử cồn cào khó chịu. Bóng anh nhẹ nhàng đứng dậy, dợm bước.

-Không sao. Anh hiểu mà.

Và… cất gót quay đi. Bàn tay nhỏ bé bất chợt vòng qua eo, níu chặt. Sự nắm giữ tưởng chừng yếu ớt lại mạnh hơn bất cứ động lực nào. Cô ôm anh, thật chặt. Áp mặt vào tấm lưng rộng đầy chở che đó, cô khóc, để nước mắt rơi tự do trên gương mặt hoàn mĩ. Giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ run run mất kiểm soát.

-Đừng…

-…

-Hãy chờ em, được chứ?

Bàn tay ánh bất giác đưa lên, áp vào làn da mịn, khẽ siết nhẹ. Cảm giác đôi khi đánh mất cô làm anh mất kiểm soát.

-Bằng cách nào? Chúng ta chạy trốn sao?

-Hãy cứ đợi em. Em chắc… mình sẽ mãi là của anh, một mình anh thôi.

End flash back.



……

Bước ra khỏi phòng tắm, cô bước đến ngồi vào chiếc sofa dài. Một suy nghĩ lướt qua, tự trách mình ấu trĩ, Jessica tựa hẳn đầu và ghế, hai bàn tay trắng xanh đan nhẹ vào nhau. Những mong ước mơ hồ từ lúc nào đã bị thời gian trôi qua làm cho biến dạng.

-Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?

Yuri bước tới ngồi cạnh cô, nở nụ cười hoàn hảo. Cô nhích ra một chút, không trả lời. Cậu thấy vậy cũng không làm gì hơn, hỏi lại.

-Cậu… không khỏe à?

-Đừng có xưng hô thân mật như vậy.

Cô lạnh lùng trả lời. Cử chỉ từ người ngồi cạnh, càng làm cô căm ghét cái thực tại rỗng tuếch này. Người này là ai mà lại làm mẹ cô ca tụng đến vậy? Người này là ai mà làm đám cưới với cô? Người này… là ai mà dám… phá vỡ hạnh phúc của cô chứ?

-Vậy… đi chơi nhé?

Cậu lại cười, nhưng yếu ớt hơn lúc nãy rất nhiều. Nụ cười có chút gì đó như sự tổn thương… Một chút thôi.

[Sou hajimete omoeta kara kono te wo hanasanai you ni
Zutto daisetsu ni toki wo mitsumeyou]

Chiếc Haptic Anycall rung lên từng hồi trong túi quần short, cậu lung túng nhìn vào màn hình cảm ứng. Xong, lưỡng lự bao nhiêu cũng đành miễn cưỡng nhấc máy.

-Con chào ba mẹ.

[Con đến chưa?]

-Con nhận phòng được 3 tiếng rồi ạ.

[Vui không? Khu nhà đó ba mẹ chọn đại thôi, không biết có vừa ý con không…]

-Không ạ. Đẹp lắm. Cám ơn mẹ.

[Đang làm gì vậy?]

-Con đang… chuẩn bị đi ăn tối ạ.

[Với Jessica à? Con bé có khỏe không? Mẹ nghe nói hình như nó không hợp với máy bay cho lắm.]

-Cậu ấy khỏe lắm, cứ cười suốt…

[Uhm… Vậy thì…]

Rụp!

Tút_Tút__Tút____.


Cô giật mạnh chiếc điện thoại và thảy sang một bên cáu bẳn. Gương mặt, lần đầu tiên có cảm xúc bây giờ nhìn Yuri đầy ác cả và khó chịu. Cậu bàng hoàng, không hiểu chút nào hết.

-Tôi cần xác định lại tư tưởng cho cô hiểu.

-Mình…

-Giữa chúng ta, chẳng-có-gì-hết. Tôi không yêu cô, thậm chí, còn có chút thành kiến. Cuộc hôn nhân này là ép buộc. Nói thẳng ra, tôi căm ghét nó tới xương tủy. Nếu cô cứ làm như vậy, tôi sẽ càng khó chịu thêm. Con người tôi, khi khó chịu thì không ai chịu nổi đâu, hiểu chứ?

-…

-Vì vậy…_Cô nói, ngón tay đưa lên tháo hẳn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út ra, đặt lên bàn_Hãy nói khi cô muốn li hôn… _Và bỏ ra ngoài ban công hít thở không khí.

Cậu ngồi đó.

Trái tim… vỡ tan.

---oOo---




3.Tôi yêu cô ấy, từ rất lâu rồi!

Họ sống chung trong một căn hồ ở ngoại ô Seoul. Tất nhiên, vẫn ít nói chuyện, ít nhìn nhau (riêng Jessica thôi),… Chẳng ai tin được, họ là vợ chồng.

Yuri’s POV:

Ba tuần trôi qua…

Tôi ngồi trầm ngâm bên tách espresso nóng bốc khói nghi ngút. Ngoài trời mưa to, từng hạt nước cứ thế băn lên cửa kính, ướt nhòe. Cô ấy đang ngủ, rất yên bình. Hình ảnh đó làm tôi chợt nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau. Jessica chắc chẳng có lí do gì để nhớ, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi, hơn ai hết, nhớ rất rõ.

Em…

Thuở ban đầu ấy, em mới chỉ là một cô bé 10 tuổi. Em theo mẹ sang nhà tôi và đi vào vườn táo. Em mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, cài lên tóc chiếc vương miện tinh nghịch như cô công chúa nhỏ. Em sở hữu nụ cười thánh thiện tựa thiên sứ.

Nếu có thể đánh cắp trái tim, có lẽ em chính là kẻ trộm tinh vi nhất.

Vườn táo nhà tôi cũng lớn. Và nếu là người lần đầu bước vào, ắt hẳn sẽ rất ễ lạc. Em mắc phải lỗi tương tự. Hôm ấy, tôi… chỉ đủ can đảm bước đến, nói thật nhẹ nhàng, rằng : “Đi theo tôi.”, giải thoát cho em. Tôi không chờ đợi một lời cảm ơn nữa, mà nhanh chóng mất hút.

Chúng tôi không còn gặp nhau.

Hay đúng hơn, là em không hề gặp tôi.

Nhưng tôi thì…

Nếu bạn hỏi, tôi thề rằng có thể kể răm rắp hoạt động, bước ngoặt của cuộc đời em. Tôi nhớ, không bỏ lỡ chút nào. Tôi luôn dõi theo em.

Và lúc này đây, tôi vẫn đang nhìn em. Mái tóc vàng ấy, đôi mắt khép chặt ấy, gương mặt ấy, làm tôi bị mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng kia hé mở khiêu khích. Tôi liều mình, nhón chân bước đến gần. Khoảng cách làm em đẹp tựa nữ thần. Một vẻ đẹp tinh khiết, lạnh lùng và… cuốn hút. Bất giác giơ tay lên định chạm vào…

Thiết nghĩ, cho dù em không ngó ngàng đến mình, tôi đành để vậy.

Chỉ cần em ở đây.

Chỉ cần em hãy ở đây.

Thì tôi sẽ an bình.

-Đừng chạm vào tôi.

Giọng nói lãnh đạm cất lên trong trẻo. Mắt em nhắm nghiền, nhưng môi nghiến lại. Thân hình dưới tấm chăn cũng lùi lại, dứt khoác.

-Đừng bao giờ để tôi bắt gặp một lần nữa.

Này…

Em ghét tôi đến vậy sao?

End POV.




---oOo---



4.18th April



5 PM

-Mình chờ cậu.

Yuri húng hoắng nói nhanh và cúp máy. Ngồi trước chiếc bánh sinh nhật chocolate, cậu nghịch ngợm phết thêm chút kem lên tạo thành hình trái tim màu hồng xếp đối nhau. Cắm thêm vài cây nến, thêm mọt chút dâu tây.

Chắc Jessica cũng sắp về đến nhà.

Cậu đi một vòng căn nhà được trang hoàng bằng bong bóng, gật gù hài lòng.

……

Cặp tình nhân đi cạnh nhau. Bàn tay chàng trai đan chặt vào ngón tay cô gái, siết nhẹ. Họ đi cạnh nhau, như hai vợ chồng cực kì hạnh phúc. Cô gái mỉm cười vui vẻ khi chàng trai đôi khi lại làm nhiều cứ chỉ cực kì đáng yêu.

Jessica, đang rất hạnh phúc.

Cô hoàn toàn lơ đi lời nhắn đầy vui vẻ lúc nãy của cậu.

Cuộc sống của cô, lúc này chỉ tồn tại mỗi một mình anh. Chỉ anh mà thôi.

-Chúc mừng sinh nhật, công chúa.

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, tràn đầy tình yêu trong đó. Cô muốn hét lên với cả thế giới rằng cô yêu anh. Thế giới của cô là nơi có anh, với tình yêu này. Thế giới đó, hoàn toàn không có chỗ cho cuộc hôn nhân ép buộc kia.

……

9 PM:

-Sao giờ vẫn chưa về nhỉ?

Cậu đi qua đi lại trong phòng khách, hết xoa đầu lại bứt trán khó chịu. Cô tại sao bây giờ còn chưa về nhà?

Có phải… đã gặp chuyện gì không?

Cậu nhanh chóng phá tan cái ý nghĩ xui xẻo, vội điện thoại lên gọi.

[Thuê bao quý khách vừa gọi…]

……

-Pháo hoa kìa!

Cô hét lên thích thú. Đôi mắt hướng theo từng tia ánh sáng lóe lên bên kia sông Hàn. Anh nhìn theo, càng ngày càng siết chặt đôi tay nhỏ bé. Anh thì thầm vào tai cô.

-Anh còn phải chờ đến bao giờ?

-Một thời gian nữa, anh à.

Cô nói nhỏ, siết nhẹ bàn tay thô ráp của anh. Bất giác, cô nghĩ đến hình ảnh cậu lụi cụi trong căn nhà lạnh lẽo đó.

Cô không ghét cậu. Bây giờ, cô có thể xác nhận được như vậy. Yuri là người tốt, thật sự rất tốt. Cậu hay cười, nhưng cũng không phải hạng nhiều chuyện. Cậu chỉ lên tiếng trong bữa ăn cho không khí bớt ngột ngạt. Cậu biết giữ khoảng cách theo yêu cầu của cô, và cậu tôn trọng nó. Đôi mắt của cậu, đôi khi làm cô ám ảnh khi bất giác tỉnh giấc và thấy nó đang say đắm nhìn mình. Nhưng ánh nhìn đó… là sự yêu thương giấu diếm. Nó biết nó nơi xuất phát, và chỉ nên dừng lại ở nơi xuất phát.

Cậu khá hoàn hảo. Chỉ là, cô thành kiến vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó.

Chợt nghĩ như vậy, nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cô bừng tỉnh. Anh vươn tay sang ôm eo cô, mỉm cười.

-Em lạnh à?

……

12 PM:

Jessica uể oải bước vào nhà, thả đôi guốc lên kệ. Nhìn vào phòng khách, cô thực sự choáng váng.

Căn phòng ngập tràn bóng bay đủ màu sắc. Trên mỗi chiếc bóng là một lời chúc được ghi cặm cụi.

“Chúc cậu ngày càng xinh đẹp.”

“I love you.”

“Luôn khỏe mạnh nhá!”

“Cười nhiều lên nào!”


Và, hình ảnh cậu gục đầu bên chiếc bánh sinh nhật, làm cô cảm thấy chút tội lỗi.

Cậu đã chờ, rất lâu.

“Chẳng lẽ cô ta biết sinh nhật mình? Cô ta làm vậy để làm gì”

Cô đưa tay vỗ vào má vài cái, lấy lại bình tĩnh. Rồi mới chợt nhận ra điện thoại đang rung lên trong giỏ sách, vội lấy ra nghe.

-Oppa?

[Em vui chứ?]

-Vâng. Em rất vui.

[Chúc mừng sinh nhật, một lần nữa.]

-Em yêu anh. Thật sự, rất yêu anh. Chờ em nhé?

Part II: Go away…

 

Đừng chỉ nhìn qua nhé, nghe sẽ thấm lắm đấy!

1.Wake up:

Jessica’s POV:


Tôi co nhẹ ngón tay. Màn ánh sáng chao đảo. Hơi ấm ập đến. Tôi nhận ra được mùi hương quen thuộc, mùi lavender nhẹ trong căn phòng tôi. Nhưng tôi không mở mắt. Tôi biết, chắc chắn đã có ai mang mình về đây. Và người đó, hẳn là cậu, Kwon Yuri.

Cơn đau khẽ nhói lên khi tôi nhích bàn tay ra một chút. Thân nhiệt trong người lúc này hơi cao, có lẽ tôi đang sốt thì phải… Tôi nhớ, mình đã đứng chờ anh dưới màn mưa, rất lâu. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào báo hiệu rằng anh sẽ đến, nhưng tôi vẫn chờ. Đến khi cơn sét ập đến… tôi co rúm người lại. Cơn lạnh và đói, đã làm tôi ngã xuống.

Có lẽ, cậu đã thấy.

Có lẽ, cậu đã ngắm nhìn từ xa cho đến khi tôi té xuống.

Nhưng… làm sao cậu biết?

Và bây giờ, một hơi lạnh nhẹ nhàng mơn trớn trên da mặt tôi. Bàn tay cậu, vuốt ve gò má, rụt rè. Tôi biết, cậu không dám chạm vào tôi, vì tôi đã yêu cầu cậu làm vậy, ngay từ đầu. Tôi tránh tiếp xúc với cậu, tránh nói chuyện, thậm chí… tôi tháo nhẫn cưới ran *** ngày trăng mật đầu tiên. Tất cả, chỉ là vì tôi quá yêu anh. Có lẽ, cậu cũng lờ mờ đoán được điều đó, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt tôi. Ánh mắt cậu, tôi biết có chỗ dành cho một người xa lạ như tôi. Và trái tim cậu cũng vậy.

-Sica ah… Có lẽ chỉ khi cậu ngủ, mình mới làm những việc như thế này được…

Hơi thở cậu đứt quãng, bàn tay bất chợt rụt lại. Giọng cậu âm vang trong căn phòng, thì thầm.

-Cậu đã nghe “Before you go” của Dong Bang Shin Ki chưa? Nó rất giống tâm trạng của mình lúc này…

Tôi nhớ mình đã nghe nó rồi thì phải, cái tên rất quen là đằng khác. Nhưng tôi không để tâm lắm. Chỉ khi cậu nhắc đến, nó mới hiện ra trong tâm trí tôi.

-Bài hát nói về tình yêu của một chàng trai với người mình yêu. Anh ta rất yêu người còn gái đó, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ tình yêu, thậm chí là hi sinh để cô ấy được hạnh phúc…

Geudaeman baraboneun geoshi budamseureopdago neukkindamyeon nan…ije geuman tteonalge…

(Nếu em cảm thấy đây là một gánh nặng khi mọi cảm xúc của tôi đều chỉ hướng về em. Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ …)

Nae kamjeongeul daseuriji mothae geudael gwerobge haetdeon georamyeon …ije nan mulleonalke…

(Nếu tôi có từng làm em đau đớn, thì đó chỉ là do tôi không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ …)


-Nhưng cô gái đó cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu này, nó quá nặng nề. Cô ta… có lẽ đã yêu một người khác, một người có thể cho cô ta tự do…

Nan geudaega huk hago nae gyeoteseo naraga beorilkka
dan harudo hyu hago swil sujocha eopseotdan malya…

(Tôi đã luôn sợ rằng, em rồi sẽ bay xa khỏi tôi …
sẽ không có ngày mà tôi nhẹ nhàng gọi…)


Nae ireon pabo gateun jibchagi
neorapeuge hal jul nan mijyeo mollatda…

(Tôi đã không biết rằng mình đã làm đau em bởi nỗi ám ảnh ngu ngốc ấy …)*


-Mình… có nên để cậu ra đi chăng?

-...

-Mình… cũng đang rất đau đây.

-ĐỦ RỒI! ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!!
Chách!

Kèm theo tiếng quát giận dữ là thanh âm của sự va chạm nghe chẳng dễ chịu chút nào. Tôi giận giữ ngồi dậy hét lớn. Bàn tay tôi, không kiềm chế được mà vung vào mặt cậu một cái tát mạnh. Cậu ta nói vậy là sao chứ? Cậu ta yêu tôi? Làm sao cậu ta có thể yêu một người không quen biết?

-Mình… mình xin lỗi.

Cậu nói nhỏ, vội đứng dậy ra khỏi phòng. Giọt nước mắt long lanh vô tình đập vào mắt tôi.

…………

Cậu trở nên ít nói, im lặng hơn. Cậu, chỉ cười, thở như một con người. Cậu cũng ít tiếp xúc với tôi hơn, rất nhiều.

Một cảm giác hẫng trong lòng. Tôi bối rối.

End POV.

2.Broken:

1 tháng sau:

Mình, đã cố gắng rất nhiều…

Và tưởng rằng, cố gắng thì sẽ được đền đáp…



Vẫn là một chiều mưa ảm đạm.

Vẫn là cậu trầm ngâm bên tách espresso nghi ngút khói. Chỉ là, có thêm cô ngồi đối diện. Cô bị đông cứng trong từng
khoảnh khắc.

Đôi mắt xám ấm hạnh phúc của cậu hóa thành màu đen trầm lạnh lẽo, chìm ẩn sự vô vọng, đau đớn và cả những cảm xúc không thể gọi tên. Bất chợt, cậu cử động. Bàn tay thon dài tháo nhanh chiếc nhẫn đặt lên bàn kính. Một nụ cười hòa hảo vẽ trên gương mặt không cảm xúc.

-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta._Cậu nhấp môi ly café, từ tốn nói tiếp_Thế mà tôi cứ nghĩ mối quan hệ này chỉ bao bồm sự thờ ơ, lạnh lùng, gượng ép...

-…

-Hóa ra… còn có cả sự dối trá nữa sao?

-…

-Tôi… có thể biết chuyện này kéo dài bao lâu rồi không?

Cô co rúm lại vì chất giọng lạnh lẽo bất ngờ của cậu.

Cậu đã thấy hết. Cậu, chứng kiến cô và anh tay trong tay sau ba tháng xa nhau. Cậu, thấy cô ôm anh mỉm cười hạnh phúc. Cậu còn thấy cả lúc anh hôn cô nồng nàn. Và cậu lặng lẽ gọi điện bảo muốn gặp cô ở quán café này.

-…Một thời gian rồi.

Một cái bật cười nhỏ, cậu hỏi tiếp.

-Trước hay sau đám cưới?

-Trước.

-Nếu thế… tại sao không chấm dứt ngay từ đầu? Tại sao lại nói… “Con đồng ý.”?

-…

-Cô yêu anh ta chứ?

Cô lặng lẽ gật đầu. Một chút lo sợ, một chút tôi lỗi và có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Cậu nhẹ nhàng đẩy về phía cô một tờ giấy, nói nhỏ. Tờ đơn li dị đã được công chứng sẵn.

-Kí đi.

-Tôi…

-Tôi bảo cô KÍ ĐI!

-Tôi… xin lỗi…

Cô nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó, nói nhỏ. Giọng cao mảnh thoát ra khỏi cổ họng, nhẹ nhàng, nghẹn ngào. Nàng… cảm thấy như mình đã sai… Có gì đó, đã sai.

Dù vậy, cô vẫn đặt bút kí vào tờ giấy ma quỷ đó, và vờ như nhẹ nhõm khi tìm lại được tự do.

-Giờ thì… Xin cô hãy đi đi!

Haengbokhan chueokdeureul naege jwoseo komapda
Neon itko sara, neon modu ijeobeorigo
Keokjeongseureon nunbiteuro boji ma
Nan gwaehnchanha

(Cảm ơn em vì đã cho tôi những hồi ức hạnh phúc. Em rồi sẽ ra đi và không nhớ gì cả … quên hết tất cả mọi thứ … về tôi
Đừng nhìn tôi với cặp mắt lo lắng như thế, tôi sẽ ổn thôi…)


Eonjenga I shimjangye sangcheodeureun amul getji
Eonjenga nado choheun saram mannage dweketji
Ijeo geurae modu tteolchyeobeorigo eoseo kara
Nae ireon maeum tashi dollyeo neoreul jabadugi jeone

(Một ngày nào đó khi những vết thương nơi trái tim tôi được chữa lành …
Một ngày nào đó phải chăng t ôi sẽ tìm được một người con gái tốt như em…
Quên đi. Em hãy quên hết tất cả mọi thứ, nhanh lên và đi đi …
Trước khi tôi không kìm được lòng mình và lại giữ em lại …)*


Khi bóng cô gái tóc vàng cất bước khỏi quán café sang trọng, cũng là lúc cậu khụy xuống, đau đớn và mệt mỏi.

Đây là hiện thực?
Hay chỉ là ảo mơ mù quáng?

---oOo---



3.Secret box:

-Em thay đổi rồi, Jessica!

Cô vùng chạy khỏi vòng tay người đàn ông bấy lâu nay vẫn che chở mình, trong lòng dâng lên những cảm xúc khác lạ. Trên má cô, những giọt nước mắt không ngừng chảy chan hòa vào làn mưa nhói buốt.

Một tuần cậu không về nhà.

Lẽ ra cô đã dọn đi từ lâu, nhưng chỉ vì cậu bảo không muốn ai biết chuyện ly hôn nên bảo cô vẫn hãy ở căn nhà đó.

……………………





Cô đã thấy nó. Cuốn nhật kí bọc da thuộc gồm 365 trang. Cô ta, người con gái bí ẩn được ghi chép trong từng trang giấy tỉ mỉ, về màu sắc cô ta thích, món kem cô ta thường ăn.

Cậu… yêu cô ta.

Và, không biết vô tình hay cố ý, những đặc điểm đó…

Hoàn toàn trùng khớp với cô.

……

Ngày… tháng… năm…

Chúc mừng năm mới, angel ah!

Thêm một tuổi rồi, phải biết giữ sức khỏe, biết không? Eo mảnh thế kia, cậu định để gió thổi bay đi luôn à?

Yêu cậu!

……

Ngày… tháng… năm…

OH MY GOD!

Angel ah, mình sắp phát điên vì sung sướng mất.

Mẹ mình bảo chúng ta sẽ kết hôn đấy! Là KẾT HÔN đấy!!!! Cậu và mình sẽ sống hạnh phúc dưới mái ấm gia đình. Những đứa con của chúng ta nhất định sẽ có đẹp như cậu vậy. Da trắng này, môi hồng này,… Thật là xinh biết bao!!!!!

Yêu cậu!

……

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cậu trong bộ sarê trắng muốt như thiên sứ đã đồng ý lấy mình rồi! Mình sẽ làm cậu hạnh phúc. Dù chỉ một thời gian thôi cũng được…

Yêu cậu, rất nhiều!

……

Ngày… tháng… năm…

Angel ah…

Mình thật vô dụng.

Và… mình đã quá vô dụng, phải không?

Cậu đã nói, giữa chúng ta không có gì hết. Mình hiểu.

Cậu tháo nhẫn ra và đưa cho mình. Mình chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng… tại sao đến chạm vào cậu, mình cũng không được phép?

Cậu ghét mình lắm à?

Dù sao đi nữa, vẫn là yêu cậu. Mãi mãi!

………

Hai bàn tay cô run run mất kiên nhẫn. Cảnh vật trước mắt nhòe đi trông thấy bởi màn mưa mờ ảo. Cô khóc, nấc lên từng con dưới bàn tay chặn ngang miệng cố không cho âm thanh nức nở phát ra.

Từng dòng chữ nắn nót tỉ mỉ ấy, những suy nghĩ tuyệt vọng và đau đớn ấy, thứ cảm xúc đè chặt trái tim cậu… Cô cảm nhận được chúng, nhưng ngày trước chưa bao giờ bận tâm.

Lật ngược thời gian về lúc họ mới trở thành “vợ chồng”, khi mà cô nghĩ rằng mình ghét cậu bietr61 bao vì cậu đã xen vào mối quan hệ giữa anh và cô. Cậu, ánh mắt đó lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ trước cô, lúc nào cũng cười, chăm sóc cô tận tình cho dù chẳng nhận được gì hơn ngoài sự lạnh nhạt trống rỗng đó. Cẫu đã cẩn thận chọn và bố trí nội thất hợp với sở thích của cô. Thậm chí, cậu còn dọn sang phòng khác để tránh làm cô khó chịu vì phải sống chung với người mà cô chẳng hề có chút tình cảm.

Cậu biết cô nhiều hơn cô nghĩ.

Cô chỉ mải miết đuổi theo mối tình vụng dại với người đàn ông đó. Còn cậu, cô để những thứ đó lướt qua ánh mắt lạnh lùng của mình, không chút xao động hay để tâm.

“Mình… là thứ người gì vậy?”

……

Ngày… tháng… năm…

Kwon Yuri này là đồ vô dụng.

Mình không hiểu, ngàn lần, vạn lần vẫn chẳng thể hiểu được.

Hình như cậu ghét mình lắm, đúng không Jessica? À không… Phải là ghê tởm mới đúng. Phải, là cậu ghê tởm mình.

Ừ, sao cũng được.

Bây giờ mình nghĩ đã phải suy nghĩ lại rồi. Nếu thời gian của mình còn quá ít như vậy, chúng ta không dính dáng với nhau có lẽ càng tốt. Cậu… sẽ chẳng có cảm giác gì cả nếu mình lướt khỏi cuộc đời cậu.

Love you, always!

……

Gì thế này?

Tại sao lại là lướt khỏi cuộc đời cô?

Thời gian còn quá ít là sao?

……

Ngày… tháng… năm…

Mi Youngie bảo mình đi kiểm tra lại. Haiz… Cậu ta lúc nào cũng chu đáo.

Có lẽ, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, angel à.

Tôi… đã dành 299 ngày trong 365 ngày còn lại của cuộc đời để ở bên cậu. Tôi sẽ không hối tiếc đâu. Tôi biết, dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không có được gì nơi cậu. Tôi sẽ từ bỏ, ngay bây giờ.

66 ngày còn lại, xin hãy yên bình như khúc dạo đầu của tình yêu ngu ngốc này.

Sống tốt nhé.

Yêu… chỉ một mình cậu thôi.

……

Igeonmaneun algoga
Neoman saranghaesseotdeon
Dan han namjayeotdago
Neomu miryeonhaeseo neojocha
Jigijido mothaetdeon
Pabo deungshini yeotda
Neo kkeutkkaji nae gyeote nameumyeon
Deo himdeulgo sseureojil jido molla
Aju jarhan geoya neoreul jayurobge haejul sarami
Ne gyeote ol keoya
Ne gyeote ol keoya

(Trước khi em ra đi hãy chỉ cần biết một điều này ...
Rằng tôi là người duy nhất sẽ chỉ luôn luôn yêu một mình em
Thật ngu ngốc làm sao, tôi chỉ là một kẻ ngốc tồi tệ không thể nào bảo vệ được em
Nếu em cứ ở bên cạnh tôi đến phút cuối, trái tim em sẽ tan vỡ, em sẽ ngã quỵ mất …
Vậy nên em đã lựa chọn đúng … một người nào đó không phải tôi rồi sẽ mang đến cho em tự do, sẽ luôn ở bên em …)*


Giờ thì cô đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa của những lời hát đó.

Người đàn ông kia để người mình yêu ra đi không chỉ để cô ta hạnh phúc. Mà… còn là muốn cô ta không thấy mình khụy ngã như một đứa trẻ. Là không muốn ích kỉ thêm để không ai được hạnh phúc. Thế nên, mới từ bỏ tình yêu mình như vậy.

“Kwon Yuri ah… tại sao? Bây giờ cậu đang ở đâu?”

My heart is stolen...

Where are you now?


Part III: Sorry, because I missed your love…




1.I need you:



*Them song: A promise




Đã bao giờ em quá vô tâm?

Đã bao giờ, em nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều, để rồi cay đắng…

Cay đắng vì đã quá trễ cho tất cả.





-----

[ Tôi là Kwon Yuri… Hiện giờ tôi đang bận. Và bạn biết phải làm gì rồi đấy.]

“Kwon Yuri...

Là mình đây. Jessica.

Xin lỗi vì đã động vào đồ của cậu mà không xin phép. Nhưng dù sao thì… mình cũng đã đọc nó rồi.

Mình biết dù có xin tha thứ hàng vạn lần, mình cũng không thể lấp đầy vết thương trong tim cậu.

Có phải mình ích kỉ lắm không?

Mình đã lừa dối cậu, rất nhiều. Mình luôn tự nhủ rằng mình rất yêu người đó, rằng mình cần người đó cho cuộc đời mình. Nhưng tại sao bây giờ mình lại vùng chạy khỏi vòng tay đó? Tại sao anh ấy lại bảo mình thay đổi?

Mình không biết nữa.

Khoảng không vô định cứ quấn lấy mình, Yuri àh. Mọi hành động của mình dường như chẳng hề theo bộ óc chút nào cả. Căn nhà rất lạnh lẽo khi… chỉ còn một người. Khoảng không của cậu… Sự trống vắng này làm mình cảm thấy con tim này thật là ngu ngốc. Mình không còn như trước nữa. Mình thấy sợ, rất sợ khi phải làm tất cả một mình. Có phải mình đã quá quen với vai trò một con mèo nhỏ trong vòng tay cậu rồi chăng?

……

Còn một nỗi sợ nữa, Yuri àh…

66 ngày.

66 ngày đó, mình đã lỡ mất 14 ngày tiếp theo rồi. Những con số ma quỷ cứ tăng lên theo thời gian. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi thế này làm mình lo sợ. Và, nó cũng không ngừng khẳng định với con tim mình một điều mà mình cố phủ nhận.

Nhưng bây giờ mình không thể dối lòng nữa được rồi.

Mình cần cậu, Yuri.

Mình rất cần cậu.

Xin hãy nhấc máy đi, có được không?

Mình biết cậu đang ở đó.

[End record.]


Bíp…

Chiếc iPhone kết thúc đoạn ghi âm. Con số replay đã lên đến 10 lần.

Cậu ngồi bên cửa kính khép hờ, lơ đãng đặt tay lên trang giấy đang viết dở. Cơn mưa trút xuống kéo cậu ra khỏi sự mơ mộng viễn tưởng vào những câu chuyện ngắn dang dở. Mưa…

Người đó, rất thích mưa.

Người đó, ngã xuống vào một ngày mưa.

Người đó, cũng bỏ cậu đi vào một chiều mưa.

Có đôi lúc, cậu nghĩ mình quá mù quáng, yếu đuối, và giả dụ, quá ngu ngốc.

Tình yêu làm con người mù quáng.

Tình yêu làm con người yếu đuối.

Và… làm con người trở nên ngu ngốc.



Ừ.

Nếu không yêu người đó, có lẽ cậu sẽ không ra như thế này.

Những sáng thức dậy cô độc trên chiếc giường lạnh.

Bữa trưa đong đưa vài món fast food.

Chiều trở về với căn nhà trống không.

Và tối đến, quay trở lại là một đêm lạnh giá.


Có đôi lúc, cậu nghĩ đến vài suy nghĩ kì lạ. Rằng, nếu có lúc cậu khoác tay ai đó đi trên phố, liệu cô có để tâm? Rằng, nếu cậu ngã xuống trước mặt cô, liệu ánh mắt lạnh băng đó có được chút xao động? Suy nghĩ kì lạ luôn hướng tới điểm tiêu cực. Và… câu trả lời, như thường lệ là… không.

Ừ.

Cậu vốn rất ngốc ngếch mà.


Một nụ cười mơ hồ vẽ lên gương mặt nhợt nhạt. Cậu cúi xuống, hí hoáy viết tiếp câu chuyện.

Chợt, một sức nặng đè lên vai, hơi thở thơm mùi sữa phả vào tai cậu, thật nhẹ.

-Lại viết à?

Tiếng Tae Yeon vang lên. Vòng tay cô bạn quàng quanh cổ cậu, thân mật. Cái mùi sữa dâu đặc trưng mà Tae Yeon yêu thích có thể làm cậu nhận ra bất cứ lúc nào.

-Xem nào… Tình yêu bị ngăn cấm à? Đề tài này hình như lúc nào cũng nóng bỏng thì phải…

-...

Không đúng.

Tình yêu bị ngăn cấm ư? Dù sao, đó vẫn là tình yêu. Họ, vẫn yêu nhau.

Còn tình yêu của cậu…

Là thứ tình yêu cho nhầm người và nhầm thời điểm.



Cậu cười nhạt, lia cây bút vẽ ra những nét mực mang hình thù xác định. Cô siết chặt vòng ôm quanh cổ hơn, nấn ná đặt mũi lên những lọn tóc đen thơm mùi lily nhẹ. Phút chốc, lại trầm giọng thì thầm.

-Cậu… không sao chứ?

-Sao là sao?

-Nhớ cô gái tóc vàng đó.

-À…

Cậu gật gù một tiếng rồi quay ra nhìn trời xám xịt vẫn đang trút từng đợt nước xuống chảy dài trên tấm kính trong veo. Bất chợt, quay mạnh người đối mặt với cô. Hơi thở Tae Yeon bỗng trở nên gấp gáp. Đôi mắt cậu xoáy vào cô như muốn nhấn chìm cả cơ thể vào màu xám sắc lạnh vô hồn.

-Quên chưa nhỉ?

Chưa.

Không bao giờ.



-Mình…

-Không cần phải trả lời đâu nhóc lùn àh… Chúng ta đều biết câu trả lời là gì cơ mà.

-Vậy… cậu có định…

-Ồ… Không đầu Tae Yeon.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Từng ngón tay thanh mãnh vuốt nhẹ làn da trắng như sữa của cô, tách vòng ôm quanh cổ. Cậu xếp tập giấy lại, lững thững bước đến ngả người lên chiếc giường trắng tinh.

-Níu kéo chi những thứ không bao giờ thuộc về mình.

-Trái tim cô gái đó vốn dĩ là của cậu lâu rồi mà. Nếu không cô ta đã không quấy phá tớ mấy ngày nay để tìm cho được địa chỉ của cậu. Đống tin nhắn thoại của cậu đầy cả bộ nhớ rồi đấy.

-Nếu mình quay lại nắm giữ trái tim đó, mọi thứ sẽ còn tệ hơn.

-…

-Mình chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi.

Nếu chiếm giữ trái tim đó, mình sợ một lần nữa làm nó vỡ tan mất.

2. Just wanna...

Cố gắng một chút...

Tiếc nuối một chút...

Tớ... đã yêu cậu...

...hay chưa
?



-Có vẻ cô vừa trải qua một đêm khó ngủ?

Vị bác sĩ khẽ nói, thay một lời chào khi cô gái trẻ ngồi vào chiếc ghế đối diện ông, phong thái vô cùng vội vã. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, hai mắt thâm quầng, thật sự nếu là hạng lười biếng thì xũng sẽ không đến gặp ông sớm như thế này, và nếu bảo nghèo lại càng không thể mang túi xách Gucci hàng hiệu thế kia. Quan sát một lượt gương mặt mệt mỏi, ông có thể kết luận được một điều chắc chắn: Cô ta đã không ngủ khoảng 3 hay 4 đêm gì đấy.

-Nói cho tôi nghe Kwon Yuri đang ở đâu?

Jessica chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt ông hỏi bằng giọng đều đều. Vẻ khẩn thiết trong mắt cô làm ông có chút chột dạ, lại có hơi lạ lẫm. Từ việc quấy rối giấc ngủ giữa chừng mê muội mới 5 giờ sáng, đến giọng nức nở trong điện thoại nài nỉ cho bẳng được cuộc hẹn sớm nhất, bây giờ, là sự chờ đợi chân thực câu trả lời từ phía chính ông. Buông cây viết mạ vàng trên tay, ông chống cằm nhìn cô hỏi lại.

-Cô có thể cho tôi biết cô có mối quan hệ gì với Kwon Yuri không, cô Jung? Cô Kwon đã dặn tôi không được hé bất cứ thong tin nào với người là, và cô… tôi chưa từng được nghe nhắc tới.

-Tôi không phải người lạ.

Cô cười, chớm nở sự nhạt nhẽo chán chường trên môi. Dường như chỉ muốn ông bác sĩ trả lời ngay cái câu hỏi đầu tiên cho cô mà thôi. Nào ngờ, ông vẫn tiếp tục vờn đuổi không dứt.

-Vậy ra cô là…

-Tôi là… vợ của cậu ấy.

Ông nhướn mày ngạc nhiên trước câu trả lời trần trụi phát ra từ môi cô gái tóc vàng. Chớp chớp mắt vài lần, lắc lắc đầu vài cái vẫn không thể ép bản thân tin vào nửa lời người con gái kia vừa nói ra. Nếu là vợ, thật sự là vợ, thì hà cớ chi phải chạy đến tìm ông vào sáng sớm thế này?

-Không muốn làm phật lòng cô, nhưng thật sự là tôi không tin.

-Vậy ông còn muốn gì nữa đây?

Cô bất nhẫn gào lên chua xót. Bao nhiêu đè nén, sự bất mãn, nỗi hi vọng của hai tuần qua, bỗng chốc bùng nổ. Ông không hiểu, nhất định không hiểu gì về cảm xúc trong cô lúc này. 14 ngày trời, cô liên tục gọi điện đến cả trăm cái bệnh viện, bác sĩ tư nhân hỏi thăm tung tích cậu. Kết quả mà cô nhận được khác nào con số “0” rỗng tuếch trêu ngươi. Cứ như kẻ tên Kwon Yuri đã bốc hơi khỏi mặt đất mà không để lại chút dấu vết. Đến giữa đêm hôm qua, sau một hồi lục tung căn phòng cậu mong muốn tìm được chút manh mối, cô phát hiện ra một tấm card visit, bác sĩ Lee Dong Hyun, bệnh viện Seoul. Lần đầu tiên cô mới biết được cảm giác vui sướng đến mức như trẻ con được quà kia. Con người Kwon Yuri, quả thật có một ảnh hưởng rất lớn. Thế mà bây giờ, ông bác sĩ cứ không ngừng gặng hỏi, nếu không phải làm khó cô, hóa ra đến nửa lời cũng không chịu hé môi sao? Cô chỉ cần một địa điểm, một vị trí.

-Mm… Xin cô đừng xúc động mạnh._Vị bác sĩ trầm giọng khi thấy khóe mắt chực hoen ướt, cũng không đành lòng dày vò cô. Chỉ là, ông muốn nói thật rõ cho cô biết thêm về căn bệnh của Yuri_Cô Kwon hiện giờ vẫn khỏe, đừng lo lắng quá.

-Vẫn khỏe? Ông đang đùa sao bác sĩ? Một người chỉ còn sống được hơn một tháng mà ông dám mở miệng nói ra hai chữ “vẫn khỏe” là thế nào?

-Căn bệnh đó, với người khác, là rất nguy hiểm. Nhưng trường hợp của cô Kwon, nó là một siêu-biến-chứng.

-Huh?

-Nghe tôi nói hết đã… Ý tôi là, biến chứng theo chiều hướng tốt. Cách đây hơn một năm, chính tôi là người đã đưa ra phán quyết về thời hạn còn lại của cô ấy. Nhưng theo thời gian giám sát, tôi nhận ra một điểm rất bất bình thường, rằng căn bệnh đó, một mặt không hề hại đến sức khỏe – lẫn nhan sắc của cô Kwon, há chăng chỉ là làm cô ấy tiều tụy đi chút ít, một mặt… là không thể chữa khỏi, và thậm chí có thể kết thúc mạng sống của Yuri vào đúng ngày mà tôi đã giám định, hay sớm hơn… một chút.

-Ý ông là… Bề ngoài cậu ấy vẫn khỏe mạnh như bình thường nhưng bên trong… có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào?

-Một phần là như vậy, nhưng vế sau của cô sai rồi. Không phải là bất cứ lúc nào, mà sẽ là nhanh hơn, hoặc chậm hơn từ 1 đến 2 ngày. Và sự ra đi này khi tới sẽ tới, không thể báo trước.

-Vậy…

-Cô còn gần như chính xác là 42 ngày.

Ông bác sĩ đẩy một tờ giấy nhỏ đến trước, sau đó đan hai bàn tay vào nhau tỏ ý kết thúc vấn đề.

---oOo---



Mưa chiều tàn bay lớt phớt.

Địa chỉ là một khu nhà biệt lập được bệnh viện xây cho các bệnh nhân có yêu cầu yên tĩnh. Nói là nhà biệt lập vậy thôi, nhưng trông chúng cứ như một khu chung cư mới được xây dựng vậy. Đường xá rộng rãi, khang trang. Siêu thị, khu mua sắm sầm uất. Lại còn có biển nhân tạo và giáo đường nữa… Bề ngoài đây không giống nơi dành cho bệnh nhân.

“Nhà số 512, phố 18 ư…? Chẳng phải là đây sao?”

Cô dừng bước, xoay một góc 90 độ đối mặt với căn nhà suýt nữa bỏ qua, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trang hoàng bởi màu sơn kem nhã nhặn, với mặt tiền đối diện là cánh cửa gỗ đen bóng bề thế, hai bên là hai khung cửa sổ mạ bạc bóng loáng. Một căn nhà ấm cúng và sang trọng, trên tất cả, là hợp với phong cách của Kwon Yuri, dịu dàng lịch sự.

<Ding dong!!!>

Chuông vừa được bấm, cửa ngay lập tức mở ra, một người đàn bà xuất hiện. Bà ta bước gần đến cổng cũng là lúc cô cất tiếng hỏi.

-Xin cho cháu hỏi… Đây có phải nhà của Yuri không ạ?

-Phải… Cho hỏi cô là…_Bà ta loay hoay xoay cái nắm bạch kim, lúc ngẩng lên bỗng hai mắt mở to đầy ngạc nhiên_Cô… Cô chủ???

-Vâng, Jessi đây ạ. Bác xin phép cho cháu gặp Yuri được không?

-Tôi… Tôi sợ là…

-Bác… Làm ơn đi mà!! Cháu cần phải gặp cậu ấy, ngay-lập-tức!

Trước sự kiên quyết của cô gái nhỏ, bà giúp việc không khỏi mủi lòng. Bà ta đắn đo một lúc rồi nói bằng giọng thật nhẹ.

-Để tôi đi báo.

-Không cần đâu bác.

………

Từng bước chân lướt thật nhẹ trên nền gỗ bóng loáng. Cô nín thở khi khoảng cách với căn phòng cuối cùng mỗi lúc một gần hơn. Cánh cửa lớn được chạm trỗ tinh xảo không khép. Và bên trong…

………

Gió ùa qua xốc bay đám lá xơ xác trên mặt đường ẩm ướt. Không khí mang nặng mùi cỏ lá quyện hơi nước, báo hiệu của những cơn bão mùa đông quen thuộc. Mái tóc dài xõa tung trước gió xào xạc, hờ hững chiếc mũ len xám đội nửa đầu, Kwon Yuri chống cằm từ ban công nhìn xuống dưới vô cùng bàng quan.

-Yul!

Một giọng ấm quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Cánh tay ai đó nhẹ nhàng vòng quanh cổ không chút ngượng ngừng. Mùi lavender nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Tiffany vuốt nhẹ gương mặt cậu âu yếm, đoạn thả cánh tay xuống tự do để cậu quay lại nhìn mình. Hai tay nâng tô cháo hải sản vẫn còn nghi ngút khói, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết khi đôi môi nở nụ cười thường trực.

-Nói “A” nào…

-Ăn được không vậy?

O.o

Những lời Kwon Yuri vừa nói, xin thề là lời từ tận đáy con tim. Đồ ăn do Tiffany Hwang làm, tuy là đẹp thật đấy, công phu thật đấy, thẩm mĩ thật đấy. Nhưng… không có nghĩa là ĂN ĐƯỢC!!!! Phải, nếu là ăn được, cậu đã chẳng phải ôm bụng chạy vòng vòng vì món bánh kem mừng sinh nhật năm ngoái, nếu ăn được đã chẳng phải mua tới 10 liều thuốc xổ khi lỡ “may” nuốt phải một miếng kimbap do Hwang tiểu thư làm, đã chẳng phải cắm trại trong WC suốt một tiếng đồng hồ sau khi ngoan ngoãn ăn canh rong biển thử nghiệm trên danh nghĩa mừng-sinh-nhật-Taengoo. Người ta bảo nên cấm trẻ con vào bếp, lẽ ra nên thêm cái tên Hwang Mi Young vào nữa mới phải đạo.

-Yên tâm. Không-sao-đâu.*Măt cười hòa hảo*

-Thật không?

Thề có Chúa, nếu không phải tiếc công mình ngồi trầm ngâm nửa tiếng đồng hồ xem Tae Yeon múa dao làm bếp, Tiffany sẽ không ngần ngại tạt thẳng tô cháo thơm phức bốc khói trên tay vào thẳng mặt con người vẫn đang ôm tim, nửa sợ sệt chốc chốc lại nuốt nước bọt, nửa hiếu kì trưng ra cái câu nói bất hủ rành rành trên mặt, rằng “Thức ăn cậu làm không rước Tào Tháo đến, cũng ít nhất làm người ta mất ngủ đó...” Một lần nữa, cô từ tốn múc muỗng cháo đưa ra đầy kiên nhẫn.

-Tae Yeon làm. Không-phải-mình!

-Taetae làm thì được.

Dứt câu, cậu híp mắt cười, ngoan ngoãn há miệng cho cô đút gọn muỗng cháo. Trông hai người cứ tíu ta tíu tít (là ngầm đá đểu), hệt như cặp tình nhân trẻ chăm sóc cho nhau (nuốt xuống giùm cái…). Ngọt ngào… (như Espresso không đường…)

Rầm!

Cánh cửa khép hờ bị thô bạo đạp đập vào tường. Ice Princess xuất đầu lộ diện với con mắt lạnh lẽo. Người ăn cháo, kẻ đút cháo sững lại vài giây…

---oOo---




Dung mạo cô gái nhỏ nhắn trong trang phục trắng tinh dần dần lộ rõ, cơn sóng trong lòng đột nhiên tĩnh lặng bất chợt. Đôi mắt nâu ướt át đầu tiên chậm rãi lướt qua Kwon Yuri, đến khi chạm đến nhân vật còn lại thì choàng mở.

-Cô.là.ai?

Sự điềm tĩnh mấy giây trước vuột trôi đi mất. Jessica gằn giọng làm đối phương hơi co mình lại. Tiffany lo lắng nhìn cậu với sự khẩn nài không che dấu.

-Tôi…

-Là người yêu của tôi.

Lời nói dợm đầu môi đã bị ngăn lại bởi chất giọng trầm ấm quen thuộc. Yuri vòng tay siết chặt eo Tiffany trấn an, xong lại giương mắt nhìn cô đầy thách thức. Một sự thách thức có hiệu quả.

Thoạt nhiên, nắm tay cô siết chặt lại ngăn cơn giận bùng nổ, quan sát một lượt gương mặt vương chút mệt mỏi của cậu, lòng có hơi nhói buốt chẳng rõ vì lí do gì.

-Ồ… Vậy xem ra tôi đã đến không đúng lúc. Xin lỗi…

-Fany ah… Về thôi nào! Tae dẫn em đi mua sắm nhé???

Cô gái tóc vàng vừa định cúi đầu chào thì chợt khựng lại. Người thứ tư xuất hiện. Kim Tae Yeon quả thật không hổ danh “chưa thấy người đã nghe tiếng”, và hiển nhiên vở kịch của Kwon Yuri chưa kịp diễn đã… đổ bể ngọt ngào.

………

-Mối tình tay ba thật là đẹp.

Cô buột miệng bật ra câu nói khi thích thú nhún nhún trên chiếc giường kingsize. Nhìn quanh căn phòng ấm áp, quả thật sự bày trí này quá đỗi quen thuộc. Nó giống với căn phòng mà cô đang ở, chẳng kì lạ mà là một sự sắp xếp. Từng cử chỉ của người đó, ánh mắt, dáng điệu, cả vẻ bối rối kia đều khẳng định một sự thật quá ư phản chủ: Con người này không quên được cô. – Đó cũng chính là lí do duy nhất để cô cố chấp lưu lại để nói rõ với cậu.

-Cô đến đây làm gì?

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô gái tóc vàng, đôi mắt xám sau khi nhìn chán chê hai kẻ dắt díu nhau rời khỏi khu biệt lập một cách nhanh chóng, mới điềm tĩnh quay lại.

-Bù đắp. Cho những gì mình đã làm.

-Vậy là cô đã biết? Và bây giờ quay lại để tiếp tục giày vò tôi nữa sao?

-Hãy nghe mình nói đã…

-Xin lỗi, tôi không còn đủ sức để chơi với cô nữa rồi, Jessica Jung.

Cậu buông thõng câu nói bằng ngữ điệu tự nhiên hết mức có thể, sau đó bước đến lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế và đưa một cánh tay ra hướng cửa lớn ý xua đuổi không che dấu. Cô khẽ nhíu mày, rồi bằng chất giọng trầm đặc của kẻ trong cơn buồn bã, nói mà không hề suy nghĩ.

-Mình… chỉ là muốn chúng ta quay lại với nhau.

-…

-Nhưng không sao. Nhất định, mình sẽ quay lại.

Bật chợt, người con gái tóc vàng đứng bật dậy, môi nở nụ cười hoàn hảo muôn bề, nhìn cậu cúi chào.

Nhìn theo bóng lưng bước chậm ra khỏi căn phòng, ánh mắt cậu chứa chan sự dày vò đau khổ. Thoạt trông có thể nhìn ra cậu đang đấu tranh dữ dội có nên tin Jessica Jung hay không, lẩn khuất bên dưới lại là một thế giới nội tâm phức tạp hơn muôn ngàn lần.

Nếu đó lại chỉ là một lời đùa cợt vô tình?

Nếu… đó chỉ là sự thương hại không hơn kém?

Nhưng… Chẳng phải đây chính là vị thế mà con tim cậu luôn mong ngóng đến mòn mỏi sao?

-Khoan đã!

Bước chân vội vã bước ngay lập tức dừng lại. Khóe môi cong lên để lộ một nụ cười mông lung, không rõ là để khẳng định với bản thân hay với trái tim rằng mình đã thành công. Cô quay hẳn lại, nhìn và chờ đợi.

-Chúng ta bắt đầu lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro