[1SHOT][Junseob] Thứ 6 Ngày 13...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titlle : Thứ 6 Ngày 13...

Author : Yyo Hyy

Pairing : Junseob 4ever !

Rating : K+

A/N : Mọi truyện đi theo trí tưởng tượng của mình !

Cân nhắc kĩ trước khi bạn đọc nó !

******

1 . Yoseob

Mọi người nói thứ 6 ngày 13 là ngày cực kì xui xẻo tốt nhất là nên ở nhà đóng chặt cửa lại và xem TV. Nhưng tôi không tin, tôi cũng chả thèm quan tâm, tôi ko phải một đứa mê tín và dễ tin vào những điều ko có cơ sở rõ ràng...

Thứ 6 ngà 13 ! Hôm nay là một ngày như thế, nắng vàng rực rỡ, trời cao trong vút, gió dịu dàng thổi tạo nên bản tình ca của hoa lá cỏ cây. Một ngày đẹp trời thế này mà ko đi dạo chẳng phải rất uổng sao ? Nghĩ thế tôi liền vơ lấy cái áo khoác mỏng mặc vào và mang cái xe đạp cũ ra dạo vòng vòng quanh đường phố.

Vắng thật. Có lẽ người ta thật sự tin hôm nay là một ngày xui xẻo nên ở nhà chốt cửa cài then hết rồi.

Đường vắng vẻ khiến tôi nảy ra ý nghĩ vừa đạp xe vừa buông hai tay ra và nhắm mắt lại... Gió lùa qua tay cảm giác lâng lâng thật dễ chịu . ( cái kiểu đi này tớ từng làm rồi, cũng có dại thật nhưng thik lắm. Nên đừng thắc mắc vì sao bạn Seob làm thế nhá !)

''Này nhóc con, điên hay sao mà đi xe kiểu đó hả ?

Một giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến tôi giật mình mở bừng mắt và nắm vội ghi đông xe. Nếu ko phản xạ nhanh có khi đã ngã rồi chứ chẳng chơi. Tôi kít phanh cái rầm, hắn cũng dừng lại. Tôi lườm hắn cái cháy mặt(nếu mắt tôi toé ra lửa)

''Anh nói ai điên hả ?''

''Điên mới đi xe nhắm mắt, thả hai tay ra. Ngã ra đây mới sáng mắt ra..'' hắn khinh khỉnh nói

''Yah, có nhà anh mới điên ấy, tôi đi thế nào mặc tôi can gì đến anh mà xía vào'' tôi gào lên

''Xì, người ta có ý nhắc nhở mà còn ko biết ơn, đến lúc đâm xuống cống mới sướng''

''tôi xẻo cái mỏ quạ nhà anh bây giờ''

''cậu nói cái gì hả?''

''Đồ miệng xui ! Đồ điên ! Tránh ra !''

Tôi gạt hắn ra và phóng xe lên trước.

Đúng là thứ 6 ngày 13 - một ngày xúi quẩy ! Bực dọc tôi đạp xe về nhà và lăn kềnh ra giường. Sẽ là một ngày đẹp trời nếu kựpri tên điên ấy...

*****

Vào một ngày đẹp trời khác tôi nảy sinh hứng thú ra vùng ngoại ô chơi, ở thành phố mãi ngột ngạt quá..

Nhưng hôm nay cũng là thứ 6 ngày 13...

(au : sang tháng khác rồi nha)

Tôi tặc lưỡi, thây kệ, quan trọng là thời tiết, ko phải ngày tháng !

Tôi phóng xe ra ngoài nhưng ko đi theo con đường lần trước nữa, nỡ gặp cái đồ điên đó thì sao !? Men theo con đường mòn dài, tôi cho xe chạy thẳng ra cánh đồng hoa giáp vùng ngoại ô.

Tựa cái xe vào gốc cổ thụ to, tôi chạy ra giữa cánh đồng hoa, hoà mình vào sắc cỏ dại, gió thổi rất mạnh mang theo mùi hương của đất trời, của tự nhiên thật thuần khiết thơm tho...

Chợt tôi phát hiện ra ở đây ko chỉ có mình tôi. Một mái tóc nâu rối bù xù ẩn hiện trong tán lá cỏ dại. Tò mò tôi tiến lại gần...

Một người con trai đẹp như thiên sứ chìm vào cõi mơ thanh bình đẹp đến lạ lùng...

Ko tự giác mà bước chân tôi cứ tiến tới ngày một gần hơn. Nhìn anh ta ngủ thật bình yên quá !

Chợt tôi khựng lại khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để tôi có thể nhìn rõ mặt người đó... Là hắn ta, là cái kẻ chết tiệt đã nói tôi điên đó !

Tôi tính bỏ đi nhưng nghĩ lại : sao ko tranh thủ trả thù hắn vụ lần trước cho bõ ghét nhỉ ? Thế là tôi tiến đến thật gần và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn... Tôi nên làm gì để trả thù đây nhỉ ? Xin chúa tha tội, con tuy ko phải đứa thù dai nhưng con cũng ko thể bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy!

Thứ 6 ngày 13 - một ngày xúi quẩy - tôi lại gặp hắn. Nhưng bây giờ kẻ dính xui xẻo là hắn, ko phải tôi.

Người ta cũng có nói nếu muốn ếm bùa ai đó thì hãy thì thầm vào tai họ lúc họ ngủ. Lần này tôi tin và cũng muốn thử ! (au : câu này lấy từ Tên khốn..của Cỏ. Mình cũng chả bít có đúng ko ^^)

''Này đồ đáng ghét, anh phải nghe lời tôi, rõ chưa !''

Nếu ếm bùa thành công, hắn ta sẽ giống một con rối để tôi giật dây điều khiển. Điều này thật thú vị phải không ?

Tôi thích thú mỉm cười và nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đó. Quả thực hắn ta đẹp mê hồn..nhưng cũng chỉ đáng xách dép cho tôi thôi !

''Nhìn lâu vậy đủ tiền trả ko đó ?''

Hắn chợt mở mắt khiến tôi giật mình mà ''Ah'' một tiếng, bất giác lùi lại phía sau.

''Xấu như anh ai mà thèm nhìn'' tôi xấu hổ mà phản lại một câu vậy đó. Có củ chuối cũng chịu==

''Thế nãy giờ ai nhìn đến muốn đục lỗ trên mặt tôi vậy ?'' hắn ta cười, cái kiểu chế giễu tôi ấy. Điên lên mất !

''Không biết ''tôi vùng vằng đứng dậy

''Ah, không được đi'' hắn kéo tay tôi ngồi xụp xuống

''Đồ điên, tại sao ko được. Anh lấy quyền gì cấm tôi''

''Trả phí đã rồi đi đâu thì đi..''

''Phí gì ?'' tôi ngạc nhiên

''Phí ngắm trộm tôi !'' hắn cười gian xảo

''Tôi..như thế bao giờ ?'' đỏ mặt''vừa nãy...''

''Không có !'' tôi cãi

''Có'' hắn khẳng định

''Không !'' tôi bất chấp

''Không nói nhiều, tôi bảo có là có ''

Hắn gan lì đôi co với tôi. Đưa bàn tay mạnh mẽ ghì lấy cằm tôi, kéo tôi lại gần và... Chúa ôi, hắn hôn tôi !!! Trong khi tôi tròn mắt ngạc nhiên, cả kinh hoàng thì hắn ung dung nhấm nháp vành môi tôi như thưởng thức cao lương mĩ vị vậy. Sau vài giây trấn tĩnh tôi đẩy hắn ra.

''Yah, đồ khốn, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi...huhu''

''Vậy sao ? Có cần tôi trả lại không ?'' hắn mỉmm cười đắc ý

''Yah, đồ biến thái, anh chết đi'' tôi thụi cho hắn một quả và gào lên

''Sao dữ vậy, tôi nói là sẽ trả mà''

''Trả cái con khỉ nhà anh ấy, tên khốn !''

Trong khi tôi ầm ĩ la làng thì hắn cười nhạt một tiếng, đưa tay tóm lấy cằm tôi và..kéo vào nụ hôn thứ hai.. Ặc, lần này hắn còn thuận tay đẩy tôi xuống nền cỏ mượt, phủ toàn bộ tấm thân to lớn lên người tôi..

Tôi ko biết là do hương cỏ thơm, do khung cảnh nên thơ hay do hắn dụ hoặc...hay chính tôi muốn thế...? Tôi chìm dần vào nụ hôn cuồng dại ấy. Với một kẻ đến cái tên tôi cũng không biết. Phải chăng tôi quá dễ dãi ?

Đến khi hắn dừng lại tôi mới sực tỉnh mà mở mắt ra. Trán hắn áp vào trán tôi, ánh mắt nâu sáng đầy dịu dàng có chút gợn sóng...

''Cậu bé, em thật đáng yêu !''

Hắn thì thầm trên môi tôi, phả vào mặt tôi luồng hơi thở ấm nóng... Tôi đỏ mặt, tim ko hiểu sao lại *thình thịch* mà chạy hết công suất. Thật muốn phát điên mà !

''Yah, tên khốn biến thái này''

Tôi thụi cho hắn một chưởng rồi vùng dậy.

''Đừng để tôi gặp lại nếu ko anh chết chắc !''

Cảnh cáo xong tôi bỏ về. Tay liên tục chà xát đôi môi một cách điên cuồng.

Thứ 6 ngày 13 - một ngày đại đại đại xui xẻo. Tôi sập cửa lại và quyết ko bao giờ mở nó ra vào những ngày 13 thứ 6 nữa !

*****

''Trông mày thẫn thờ thế'' thằng bạn thân đập vai tôi

''Tao bị cướp mất nụ hôn đầu rồi'' tôi mếu máo kể lể

''Cái gì ? Ai cả gan dám làm thế với Yang Yo cute của chúng ta ? '' nó sốt sắng gào lên và vỗ vỗ đầu tôi vẻ an ủi.

''Tao ko biết'' tôi lắc đầu nguầy nguậy. Muốn khóc quá đi !!!

''Hả ? '' nó tròn mắt

''Tao ko biết '' tôi nhắc lại

''Ủa, kì vậy, mày ko biết nó sao nó hôn mày ?''

''Tao ko biết '' lắc đầu

''Thế thì tao chịu..''thở dài

''Hu hu..'' khóc lóc

''Không biết nó là đứa nào thì trị kiểu gì ? Mà sao lại để nó cưỡng hôn thế ?''

''Thực ra cũng có chút là tự nguyện..''lầm bầm

''Cái gì ?''

''Ko có gì !''

''Nói chuyện với mày hại não quá ''

''Thế sao còn thân ?''

...

Thế là câu chuyện được chuyển sang một chủ đề khác, quên phéng luôn cái vụ hôn hiếc gì đấy.

******

''Ahhhhhhhhh''

Tôi leo lên sân thượng và hét lên thật to. Đúng là có thằng bạn để trút bầu tâm sự cũng đỡ tủi thân hơn... Nhưng mà nó ngố quá thành ra lại khiến tôi phát sinh tâm trạng phức tạp hơn !

Tôi nhớ hắn..

Tôi không thể phủ nhận dù có lắc đầu hàng trăm lần và lẩm bẩm '' không phải''.

Tôi đang nhớ kẻ mà tôi gọi là điên, kẻ đã cướp đi first kiss và second kiss của tôi cùng lúc, nhớ cái kẻ mà tôi gặp đúng hai lần...và vào đúng thứ 6 ngày 13..

Tên khốn đó, sao tự dưng lại nhớ hắn thế nhỉ ? Thậm chí tên người ta mình cũng chẳng biết, đến hình dáng thế nào cũng chẳng nhớ rõ.. Thế mà tự dưng nhớ, tự dưng muốn gặp.. Ôi, tôi điên thật rồi !

**

''Nhóc con làm gì trên này thế ?''

Dù không tiếp xúc nhiều nhưng giọng nọi này- tôi nhận ra. Là hắn !

Hắn đang cười, dù chỉ là cười mỉm, nhưng thật đẹp. Dưới nắng mai trông hắn như chàng hoàng tử bước ra trong truyện cổ tích vậy. Nhưng tôi không phải Lọ Lem.. Tôi ko thể yêu hắn được !

Tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Trước khi tôi kịp cách hắn thật xa để ko thể chạm vào, hắn chợt nắm lấy tay tôi mà kéo lại.

''Nhóc con khóc đấy àh ?''

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó, tôi nhớ nó phát điên, dù chỉ một lần duy nhất tôi nhìn thẳng vào nó.

''Buông ra'' tôi lạnh lùng đáp

''.....''

''Tôi nói buông'' tôi đẩy hắn ra, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng. Tôi bất lực mà khóc.

Tôi bỏ chạy. Nhưng chúa ôi, tin nổi không khi mà cứ để tôi phải làm những trò ngốc nghếch trước mặt hắn. Vụ đi xe, vụ ngắm trộm và giờ thì...tôi đạp phải dây giày và té ngửa ra sau. Nhưng tôi không ngã, hắn dịu dàng đỡ lấy eo tôi... Nhưng tên xấu xa đó đỡ không cho tử tế vô thế là hai đứa cùng ngã xuống sân. Hắn lại đè lên tôi nữa chứ, thật đau muốn chết ! Tôi nhăn mặt, nước mắt vẫn trào ra, trong màn nước mờ ảo, tôi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn...

Là tôi yếu lòng hay do tôi quá nhớ nhung ?

Là tôi mất trí hay nghe theo con tim ?

Là tôi bộc phát hay thật sự mmuốn vậy ?

Tôi hôn hắn, lần đầu tiên !

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Cứ thế, chúng tôi quấn lấy nhau một lúc lâu. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là ngọt ngào, thế nào là hạnh phúc và thế nào là...yêu !

******

''Tại sao nhóc lại khóc ?'' hắn hỏi mà không nhìn tôi

''...''tôi im lặng, hướng ánh nhìn ra xa. Tôi - hắn vốn chẳng có quan hệ gì. Sao hắn phải quan tâm tôi và sao tôi phải trả lời. Nói thực tôi cũng ko biết nên trả lời ra sao.

''Tại sao lại hôn tôi ? Giọng hắn có vẻ nhỏ hơn và dè dặt. Ko cần nhìn cũng biết hắn đỏ mặt cỡ nào

''.....'' tôi im lặng. Tôi nên trả lời như thế nào ?

''Tôi thích cậu ''

Hắn ko gọi nhóc nữa, hắn cũng không nhìn tôi.

Lời hắn theo gió phả vào không trung dội vào tim tôi làm vỡ oà cái rào chắn mỏng manh, tràn ngập thứ gọi là hạnh phúc...

là hắn tỏ tình hay tôi nghe nhầm ..?

''Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích em, cậu bé ạh !''

Hắn nhìn tôi, ánh mắt nhu tình, tay hắn đưa lên vuốt tóc tôi.

Tôi mỉm cười. Ừ, như thế là đủ rồi, chỉ cần anh thật lòng yêu em !

******

2.Junhyung

Đó là thứ 6 ngày 13 -một ngày chả tốt lành gì theo nhiều người cho là như vậy. Nhưng tôi vẫn nhất quyết mặc kệ lời ngăn cản của mẹ mà đạp xe ra đường. Tôi đâu phải con nít mà cũng không có mê tín à nha !

Trên con đường vắng tôi đã gặp em, cậu bé đáng yêu trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean giản dị... Em thu hút mọi ánh nhìn của tôi khiến tôi ko thể rời mắt đi nơi khác. Thế là cứ lặng lẽ đi theo em cả một quãng dài. Chợt em buông tay ra và chạy xe. Tôi giật mình, đi như thế nguy hiểm lắm nỡ em ngã thì sao ? Tôi không hiểu sao mình lại quát lên với em, là tôi lo lắng hay bất đắc dĩ không có cách nào hay ho hơn để ...bắt đầu làm quen !?

Tôi đã nghĩ chúng ta chẳng có cơ hội thứ hai để gặp lại nhưng không...

Lại vào thứ 6 ngày 13... Tôi đã gặp lại em, ở một cánh đồng hoa thật đẹp.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thật nhiều để chúng ta thân nhau hơn nhưng rồi tôi lại hành động quá xa so với những gì tôi nghĩ.. Tôi xin lỗi, nhưng cũng hoàn toàn không cố ý mà !

Em lại bỏ đi một lần nữa, tôi *mất* em lần thứ hai. Khi bàn tay giơ giữa không trung không dám nắm lấy, bước chân cứng đờ không dám đuổi theo..

Tôi đã nghĩ là giữa chúng ta hết hi vọng rồi, thiên thần của tôi, em không thuộc về tôi...

Rõ ràng là ông trời sắp đặt mà ! Tôi gặp em lần thứ ba... Tôi không ngờà chúng ta học cùng trường với nhau đấy ! Thật tuyệt phải không ?

Tôi đã tỏ tình, tôi biết thế là vội vàng, có thể em ko tin tôi nhưng tình tôi trao em là thật lòng thật dạ...

Lần đầu tiên tôi biết đến thế nào là yêu một người !

Lần đầu tiên trái tim tôi rộn ràng đến mức vỡ tung ra, chảy tràn thứ hạnh phúc giản dị đơn sơ chỉ khi nhìn thấy nụ cười của em!

Tôi biết em cũng yêu tôi !

END.

Mình là 1 author *nghiện* tất cả những cái gọi là *lần đầu tiên* vì thế đừng thắc mắc khi quá nhiều cái lần đầu tiên trong fic nhé (đề nghị nghĩ theo hướng trong sáng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro