Lại Gần Hôn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


One shot đặc biệt viết tặng sinh nhật bạn Mều nhỏ. Mong bạn thứ lỗi gần đây mình không rep ib của bạn phải viết cái này tặng bạn. Chúc bạn một sinh nhật thật ấm áp hạnh phúc. 💓

maiyeubts 💓
đề cập đến một người dùng
...

Một đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Một đôi mắt không còn nhìn thấy vì sao. Một đôi mắt không còn nhìn được con đường phía trước. Nhưng đôi mắt ấy vì một người mà ngày đêm khao khát mong đợi.

Trong ngôi nhà lụp xụp cạnh bờ sông, có người đàn ông nọ đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Anh lặng im, chăm chú lắng nghe thanh âm phát ra từ loa đài thành phố, ở đó đưa tin thời tiết vài ngày sau. Tất cả đều là những ngày nắng đẹp.

Anh nghe rồi tự hỏi: "Không biết nắng trông như thế nào nhỉ?". Rồi đôi tay gầy guộc khẽ vươn ra, làm động tác như muốn hứng những tia nắng ấm của hoàng hôn. Anh nhắm mắt, hít thở một hơi dài rồi nắm tay lại như muốn bắt nắng giữ trong lòng mình. Nắng ấm quá, thơm quá, nắng thật đẹp, thật biết cách làm con người ta xao xuyến.

Khắp khu phố nhỏ vang lên câu ca mừng xuân, mừng Tết, anh lại lắng nghe, lần thứ hai tự hỏi bản thân, rằng: "Tết trông như thế nào?". Hỏi rồi đáp lại chỉ là khoảng không lặng lẽ. Dường như trong không gian thoang thoảng chút hương buồn. Anh cúi đầu rủ nhẹ hàng mi, ánh mắt trong veo hướng về khoảng không vô định, anh thả lỏng người, thầm than thở tiếc nuối. Bởi vì mắt anh không nhìn được.

Từ nhỏ, Phác Chí Mẫn luôn mang trong mình niềm khát khao được nhìn thấy hoàng hôn. Anh ước dù chỉ một lần thôi cũng được, đó là được ngắm những tia nắng ngả màu chiều, nhìn cánh chim bay lượn trên bầu trời cao, nhìn dòng sông in bóng mặt trời và còn muốn nhìn thêm nhiều thứ nữa.

Niềm khao khát vẫn lớn lên từng ngày, theo anh suốt những tháng năm cực khổ. Nhà anh rất nghèo, cha mẹ lại mất sớm, anh phải sống với ông bà ngoại từ ngày mới lên ba. Trong người mang tật nên anh không thể làm gì được ngoài việc hằng ngày ngồi im đợi ông bà chăm sóc. Nhiều khi muốn đỡ đần hai người họ nhưng nghĩ mình như vậy lại thôi.

Cho đến một ngày kia ông bà vì tuổi cao sức yếu mà đi xa, Phác Chí Mẫn anh đã phải ngậm ngùi sống trong căn nhà nhỏ cô quạnh. Nhà rất thấp, chỉ có hai gian, đồ dùng trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, ngoài hai chiếc giường đơn cùng bàn trà bằng trúc, chiếc bếp ga được trợ cấp chắc là thứ giá trị hơn. Hằng ngày phải sống trong cái vòng đen luẩn quẩn, anh rất chán, nhiều khi cảm thấy bản thân vô dụng anh chỉ muôn ra bờ sông gieo mình vào dòng nước để chết đi, nhưng khi nghĩ tới lời dặn của ông bà khi trước anh lại không làm được. Họ nói với anh phải biết quý trọng bản thân, phải tiếp tục sống để viết tiếp vào trang sách tương lai. Nhưng anh như vậy thì phải viết như thế nào đây?

Thu qua đông tới, thấm thoắt Phác Chí Mẫn anh đã bước sang tuổi ba mươi. Năm nay anh lại đón sinh thần một mình trong ngôi nhà vắng tanh hiu quạnh.

Gió đêm se lạnh thổi qua khe hở của vách tường, anh ngồi thu mình lại một góc, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát thanh cao. Bên kia sông là một thị trấn nhỏ, bởi bóng đêm bao phủ nên ngoài ấy đã sáng lên những ánh đèn đường. Dù Phác Chí Mẫn không thể nhìn thấy chúng nhưng sâu trong tâm anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan man. Lòng anh có chút vui nhưng cũng có chút giận, giận vì mình không thể ngay lập tức đi qua thị trấn kia.

Thị trấn trong lòng tay nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc, nghiêng tràn lên vai êm ái

Lấp lánh Mặt Trời, giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ, vẫn thấy quen thật quen

Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều

Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em...

Giọng hát êm dịu cứ mãi quẩn quanh trong không khí, cho tới khi nó tan đi ánh đèn cũng đã dần phai nhạt. Phác Chí Mẫn ngậm ngùi suy nghĩ miên man. Bỗng từ đâu có tiếng bước chân, đi đến thật nhanh thật nhẹ, tựa như con gió mát buổi chiều nhịp nhàng lặng lẽ tới bên anh. Phác Chí Mẫn khẽ nhếch môi cười, tay ôm gối càng siết chặt hơn.

Anh cất tiếng hỏi: "Là anh sao?"

Không gian lặng thinh chưa khi nào được phá vỡ, nó vẫn tiếp tục duy trì cùng với tiếng hô hấp trầm vang. Phác Chí Mẫn một lần nữa mỉm cười, đoán rằng người nào đó sẽ không trả lời, anh lại nói tiếp: "Anh đến đây làm gì? Ở đây rất bẩn, còn rất tối nữa. Cũng đã muộn rồi, anh về đi."

Bên tai nghe được tiếng thở hắt, anh biết anh lại nói ra lời khiến đối phương giận rồi. Nhưng người đó giận chẳng nhẽ anh không giận sao. Đêm hôm lạnh lẽo còn một thân một mình đi tới đây, người đó còn đang ốm nữa, nếu lỡ xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao.

Bản thân nghĩ vậy vừa sợ vừa lo lắng, Phác Chí Mẫn mò mẫm vịn tay vào thành ghế đứng lên. Đôi tay gầy guộc khua khua trong không khí, chân tiến được vài bước liền nghe rõ nhịp tim đập của đối phương. Bỗng dưng trong lòng nổi lên khao khát được yêu thương, nhưng anh lo hành động tiếp theo của mình sẽ khiến cho đối phương sợ, anh lùi một bước, tay cũng thu lại mất tự nhiên đút vào túi áo.

Tất cả hành động lúc bấy giờ của anh đều được người kia chú ý, dù là những hành động nhỏ nhất cũng được thu liệm tất cả vào trong tim. Dù cho trong đây rất tối nhưng y vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của anh, khuôn mặt gầy gò xanh xao, mái tóc dài đen rủ xuống che kín mắt, đôi môi anh tái nhợt run run mấp máy. Y đứng đó, toàn thân cứng đờ không tài nào thả lỏng, dường như có con dao sắc nhọn đang găm chặt vào tim của y, vừa đau vừa buốt, cơn tê tái lan rộng khắp toàn thân.

Cố gắng giữ bình tĩnh, y nhắm mắt không biết nên nói gì. Nhìn Phác Chí Mẫn càng ngày càng lùi về phía sau, cách xa y, y liền luống cuống lo sợ đưa tay kéo anh vào lòng. Khi trái tim đã nghe rõ hơi thở của đối phương, y mới dám thả lỏng mình gục đầu lên vai anh.

Vì hành động ấy diễn ra đột ngột, đối phương lại còn mạnh tay nên khi được người ta ôm lấy Phác Chí Mẫn anh có chút giật mình lại còn bị đau. Thường thường sống trong bóng tối đã quen, anh đối với thanh âm ngoài kia rất nhạy cảm, thế mà khi hơi thở của đối phương kể sát tai anh dường như chẳng nghe được gì cả. Chỉ biết trong đầu giờ đây rối tung, chân tay nặng trĩu không còn sức lực, anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Trong không gian tịch mịch, hai người đứng ôm nhau, môi kề sát vành tai khe khẽ hít thở. Thật giống như đôi tình nhân đang thì thầm cho nhau nghe câu chuyện tình yêu, thật giống như Phác Chí Mẫn đang hát bản tình ca ngọt ngào cho đối phương ngày ấy.

"Anh..."

"Tôi đến đây gặp anh!"

"Tôi biết!" Phác Chí Mẫn thầm cười. Ở đây còn ai ngoài anh đâu, đến đây không để gặp anh thì gặp ai chứ. Nhưng khi bất chợt nghĩ tới sự việc xảy ra vài ngày trước anh lại muốn cự tuyệt vòng ôm của người đàn ông này, mà thật không may hiện giờ anh không còn sức lực đẩy y ra nữa.

Trịnh Hạo Thạc ôm anh, đôi môi len lén hôn lên mái tóc anh. Y biết hiện giờ y đến đây sẽ khiến anh bối rối, y biết khi ôm anh y sẽ làm anh hoảng loạn nhưng thật không ngờ khi ôm anh rồi anh lại không đẩy y ra, vậy nên nhân cơ hội đó y lại càng siết chặt vòng tay hơn, giữ chặt anh bên mình.

"Tôi nghĩ anh nên về đi. Tôi không..."

Không để anh kịp nói, Trịnh Hạo Thạc lần thứ hai cắt ngang lời anh: "Tôi đến gặp anh là có chuyện muốn thương lượng. Giữa chúng ta vẫn còn vài điều chưa nói hết."

"Nói về đôi mắt của tôi sao?"

Câu nói của anh khiến y khựng lại, nhưng y biết trước đó vì điều này nên y đã làm anh tổn thương. Đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu cuối cùng cũng rưng rưng nước, Trịnh Hạo Thạc thấy vậy liền hoảng hồn ôm chặt anh hơn. Một tay đỡ lưng anh, một tay đưa lên âu yếm khuôn mặt gầy gầy, y đau lòng, thều thào nói:

"Chí Mẫn, xin lỗi anh! Là tôi không tốt!"

Phác Chí Mẫn quay đầu sang hướng khác, giọng run run: "Tôi không trách anh!"

"Không trách tôi, vậy tại sao còn lảng tránh tôi? Tôi biết tôi không tốt, tôi biết tôi đã làm anh giận. Nhưng đừng lảng tránh tôi nữa, mấy ngày qua tôi chịu đựng đủ rồi."

Phác Chí Mẫn bỗng siết chặt nắm tay, môi bặm lại, tai lắng nghe từng câu xin lỗi của Trịnh Hạo Thạc. Đúng là y đã làm anh giận, anh giận lắm, giận tới nỗi muốn đi tìm y đánh y vài cái, nhưng mà giờ y đang ở trước mặt không hiểu tại sao anh chỉ biết đứng lặng im, anh cảm thấy nếu như anh đánh y đau anh cũng sẽ đau, việc bản thân bị đau như vậy sẽ không có lợi, anh sợ đau lắm.

"Hạo Thạc!" Anh gọi.

"Tôi đây!" Y đáp.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi cũng đã chấp nhận lời đề nghị của cha anh. Anh biết đấy, thứ quý giá nhất đối với tôi là đôi mắt, tôi muốn có một đôi mắt sáng, tôi không muốn sống trong bóng tối nữa. Tháng sau tôi sẽ được phẫu thuật cấy ghép giác mạc... Tôi, tôi phải... Phải giữ lời hứa với cha anh."

Một tuần trước, cha của Trịnh Hạo Thạc đã tới gặp anh và đưa ra lời đề nghị này. Tuy rằng tại thời điểm đó anh rất hoảng sợ nhưng khi nghe người đàn ông kia cầu xin anh nghĩ minh cũng vẫn là nên rời xa Hạo Thạc thôi. Anh là một tên vô dụng, không có gì trên tay, bản thân còn mang tật nên nếu đến với Hạo Thạc anh sẽ là hòn đá ngáng chân y trên con đường phát triển sự nghiệp. Với lại y và anh đều là đàn ông, yêu được nhau là một kỳ tích lớn rồi, anh cũng không muốn sau này vì anh mà y mang trên mình vết nhơ vậy nên khi cha của Hạo Thạc đưa ra lời đề nghị anh đã đồng ý.

Trịnh Hạo Thạc đứng một chỗ nghe anh nói mà ruột gan quặn thắt lại. Con người đáng thương này nhiều nhất cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao? Y tự cười chế giễu bản thân vì đã không bảo vệ anh cho tốt. Chuyện cha nói với Phác Chí Mẫn là một điều kiện đưa ra một mất một còn. Ngày trước y yêu anh, y cho anh tình cảm nhưng không thể cho anh anh sáng. Giờ y xa anh, anh sẽ có ánh sáng nhưng đoạn tình này sẽ bị cắt ngang. Dù là ánh sáng hay tình cảm, anh chọn ngẫu nhiên anh cũng sẽ mất hết. Tuy rằng trên thương trường cha y không hẳn là một người có quyền lực nhưng đối với Phác Chí Mẫn cỏn con này chỉ cần cha y búng móng tay là có thể gạt bỏ, nhưng y biết cha mình vẫn còn tình người, vậy nên chí ít cha sẽ ra cho anh điều kiện. Nhưng điều làm y bất ngờ đó là anh không chọn y mà chọn ánh sáng, y biết anh khao khát có được chúng tới nhường nào nhưng chẳng nhẽ khi đưa ra quyết định anh không nghĩ tới y sao. Nghĩ tới đây y lại cảm thấy khó chịu, y muốn nghe từ anh một câu giải thích rõ ràng.

"Anh từ trước đến nay có từng yêu tôi không?" Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi. Phác Chí Mẫn vội hít sâu một ngụm khí, khi định mở miệng nói thì lại nhận được những câu hỏi liên tiếp.

"Phác Chí Mẫn, anh có yêu tôi không? Tại sao anh không chọn tôi? Tại sao lại nghe theo cha tôi? Ở bên tôi có gì không tốt? Tôi chưa khiến anh hài lòng chỗ nào? Anh có thể nói cho tôi biết không?"

"Hạo Thạc!" Phác Chí Mẫn bị hỏi dồn dập, trong đầu loạn thành một mảng, hai mắt anh lạu rưng rưng. Anh có yêu Trịnh Hạo Thạc, anh muốn chọn Trịnh Hạo Thạc, không muốn nghe theo cha Trịnh Hạo Thạc, ở bên Trịnh Hạo Thạc rất tốt, Trịnh Hạo Thạc khiến anh rất hài lòng, nhưng nếu anh nói ra điều đó sẽ gây bất lợi cho cả hai.

Trịnh Hạo Thạc thấy anh sắp khóc, luống cuống tưởng rằng mình đã dọa anh sợ nên vội vàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ khóe mắt anh. Đầu ngón tay ẩm ướt đọng lại giọt lệ, y xót xa đặt môi hôn xuống đôi mắt kia an ủi.

"Anh đừng khóc... Xin lỗi. Chí Mẫn, tôi xin lỗi! Nếu anh không thích tôi sẽ không hỏi nữa."

"Hạo Thạc." Phác Chí Mẫn run run gọi.

"Tôi đây!" Y đáp.

"Anh... Anh phải nghe theo lời cha. Tôi... Tôi cũng phải nghe ông ấy. Nếu anh cãi cha như vậy là bất hiếu."

Trịnh Hạo Thạc nghe anh nói vậy, tức giận mắng: "Anh điên à! Anh và ông ấy có liên quan gì đến nhau đâu mà anh phải nghe theo. Phác Chí Mẫn, anh bị ngốc sao?"

"Tôi không ngốc..." Anh cúi đầu: "Tôi biết chuyện này sẽ khiến anh khó xử, nhưng đó là cha anh, ông ấy làm vậy vì lo cho anh... Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, thế nên tôi khuyên anh đừng phụ lòng ông ấy, ông ấy chỉ còn mình anh thôi."

"Tôi còn một em trai!" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày.

"Nhưng nó còn nhỏ."

"Nó đã hai mươi rồi!" Đầu lông mày của Trịnh Hạo Thạc càng nhíu lại hơn.

Phác Chí Mẫn vẫn còn cố cãi: "Nhưng nó nhỏ hơn anh mà!"

Lần này thì Trịnh Hạo Thạc đã thôi thương xót đối phương: "Nói anh ngốc không bằng bảo anh nhược trí đi."

"Đừng nói tôi như vậy!"

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ nói: "Vậy thì hãy lắng nghe kỹ những điều tôi sắp nói đây!" Y cúi xuống, áp sát môi mình vào tai anh.

"Thứ nhất, tôi sẽ không nghe lời cha, tôi theo anh. Thứ hai, cha cho anh ánh sáng, tôi cũng có thể cho anh ánh sáng. Thứ ba, tôi yêu anh, cả đời này sẽ không buông tay anh. Thứ tư, em trai tôi có thể tiếp quản sự nghiệp của cha thay tôi. Thứ năm, Phác Chí Mẫn, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh cho tôi ở lại với anh đi." Nói rồi, y hôn một cái lên vành tai anh.

Phác Chí Mẫn rụt cổ lại, ngơ ngác hỏi: "Hạo Thạc, anh nói gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc lấy hết kiên nhẫn nhắc lại câu nói: "Tôi nói tôi bị đuổi đi rồi, tôi muốn ở lại với anh."

"Hạo Thạc..." Lần này vì đã nghe rõ nên Phác Chí Mẫn đứng im lặng hồi lâu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác như chưa hiểu, Trịnh Hạo Thạc định nhắc lại nhưng thấy làm vậy thì dài dòng quá, y liền cúi đầu chạm môi mình vào môi anh.

"Anh đồng ý cho tôi ở lại chứ?" Đây là câu tỏ tình sao?

"Tôi... Tôi..."

"Anh có đồng ý không?"

"Tôi..."

"Nói anh đồng ý đi!"

Phác Chí Mẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi, tôi... Đồng ý!"

Nhìn anh như vậy, Trịnh Hạo Thạc cũng không muốn trêu anh thêm nữa. Dang rộng vòng tay lần nữa ôm anh vào lòng, y vui vẻ lên tiếng: "Nếu đồng ý rồi thì hôn tôi đi!"

"Anh... Anh..." Phác Chí Mẫn thất kinh bấu chặt vạt áo của Trịnh Hạo Thạc. Hôn y sao? Tại sao anh lại phải hôn y chứ? Rõ ràng là y ép anh, bắt anh phải nhận lời, giờ còn muốn anh hôn y nữa, sao anh làm được chứ.

"Tôi không hôn!" Anh đẩy y ra khó chịu nói, nhưng vì thân hình ốm yếu nên có đẩy như nào cũng không được đành phải chịu kiếp bị ôm.

"Hôn tôi đi!" Trịnh Hạo Thạc tiếp tục nói.

"Anh đừng như vậy!"

"Đừng cự tuyệt tôi. Giờ tôi đã là người của anh rồi. Anh hôn tôi đi."

"Hạo... Hạo Thạc..." Rồi không để Trịnh Hạo Thạc đói khát chờ lâu nữa, anh kiễng chân để môi mình từ từ tiến gần lại môi y. Bởi vì anh không thể nhìn thấy nên đường đi của môi hơi lệch, nhưng vì đã có Trịnh Hạo Thạc nên y đã giúp anh sửa lại đường đi. Một mạch hôn xuống đôi môi nhỏ mềm, y ấn gáy siết chặt eo anh để nụ hôn dần sâu hơn. Đã một thời gian vắng đi hơi thở này, y dường như sắp phát điên lên vì nhung nhớ. Hiện tại bây giờ đã có được nó, y thỏa mãn nhấm nháp vị ngọt vị thơm, yêu thương không ngừng kề sát lồng ngực để anh có thể nghe được nhịp tim của mình. Thời gian tại thời điểm này ngưng đọng lại, màn đêm u tối đã được xóa đi.

"Chí Mẫn đừng sợ. Từ giờ tôi sẽ không để ai bắt nạt anh nữa. Tôi sẽ không xa anh, ai cũng không thể làm anh tổn thương kể cả cha tôi. Chí Mẫn, tôi có thể cho anh ánh sáng, vậy nên anh hoàn toàn có thể ở bên tôi. Đừng từ chối tôi được chứ!"

Phác Chí Mẫn đưa tay lên miết nhẹ gò má của Trịnh Hạo Thạc, anh không nói gì, chỉ lần mò hôn y thêm một cái nữa.

"Chí Mẫn, được chứ?"

Anh gật đầu: "Được, tôi sẽ không xa anh nữa. Chúng ta sẽ mãi không xa nhau!"

"Tôi yêu anh! À, Chí Mẫn này, tôi có một món quà muốn tặng anh!"

"Quà tặng tôi ư?" Anh ngạc nhiên.

"Ừ!" Rồi không để anh đợi lâu nữa, Trịnh Hạo Thạc lấy ra trong túi áo một chiếc vòng nhỏ, nâng tay anh lên cẩn thận đeo vào ngón áo út. Phác Chí Mẫn anh cảm nhận được chút lành lạnh từ ngón tay, anh giật mình định rút tay về thì nghĩ ra gì đó, ánh mắt long lanh như có như không nhìn vào Trịnh Hạo Thạc.

Y hôn anh, yêu thương nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm: "Chí Mẫn, chúc mừng sinh nhật!"

END

Huhu, cuối cùng ta đã có một 1shot trong sự nghiệp của mình.

Có sai sót gì thì nhớ comment góp ý nhé! Mong rằng 1shot này sẽ khiến các cậu hài lòng.

Còn 1 bản cover mà không đăng được. Nếu au có hứng thú qua link mình để dưới cmt xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro