Hybrid Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng, vào triều đại Joseon, có một hình nhân sư vô cùng tài giỏi. Người đó có thể làm ra bản sao giống hệt con người, thậm chí theo thời gian, những hình nhân đó còn có thể bắt chước giọng nói và cảm xúc của chủ tử.

Tin vào điều kì diệu, rất nhiều người cố gắng tìm đến để đặt làm. Nhưng hình nhân sư đó sống rất ẩn dật và tách biệt. Hắn sống sâu trong một khu rừng già đầy dã thú. Nếu muốn gặp hắn, phải cất công lặn lội một quãng đường mà có thể đánh đổi cả tính mạng của mình mới đến được.

Không ít người vì quá đau buồn khi mất đi thân nhân mà bất chấp tất cả để mang bích họa của người đã khuất tới tìm hắn. Có kẻ may mắn sống sót và mang thành phẩm về, cũng có kẻ đáng tiếc phải bỏ mạng tại khu rừng u linh kia.

Có nhiều người đồn đoán rằng, hình nhân sư nọ chính là quái vật ăn thịt người. Hắn ta cố tình làm thế để dụ dỗ nhiều kẻ ngu muội tự nguyện tới nộp mạng.

Nhưng cũng có người nhất mực tin tưởng và tôn thờ hắn như thần tiên tái thế. Vì chính mắt họ đã chứng kiến được hình nhân sống động biết nói biết cười do chính tay hắn làm ra.

Chung quy, lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Nếu không tự mình kiểm chứng, làm sao có thể biết được phép màu có thực sự tồn tại hay không?


***


Ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy, có một vị vương tử là con trai thứ 13 của đức chúa hoàng. Tuy là hoàng tử nhưng lại không được phong chức danh. Vì cậu bị coi là đứa trẻ mang điềm báo tai họa.

Vị vương tử đó từ khi sinh ra đã có màu tóc vàng óng, cùng đôi mắt xanh ngọc biếc hút hồn.

Đức chúa hoàng vốn dĩ vô cùng trông đợi vào vị hoàng tử này nhưng cuối cùng cậu lại là một kẻ dị hợm. Người nổi trận lôi đình lệnh cho chém đầu cả vị phi tần và đứa bé. Nhưng vị phi tần đó đã dùng hết sức lực còn sót lại sau khi lâm bồn hai ngày để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Sổ sách ghi rõ từng canh từng khắc thị tẩm, từ ngày mất chu kỳ đến ngày thái y chẩn đoán mang long thai, mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. Hơn nữa, triều đình đang ra lệnh đóng cửa giao thương 3 năm nay, trục xuất những kẻ ngoại lai khỏi biên giới. Làm thế nào một vị phi tần nhỏ bé có thể làm nên chuyện tày đình như thế được.

Cuối cùng, vì chút tình nghĩa còn sót lại, Đức chúa hoàng quyết định tha mạng cho hai mẹ con.

Nhưng cũng từ đó, vị phi tần và vương tử kia bị miệt thị và đối xử vô cùng lạnh nhạt. Không tùy tùng không lương bổng. Chỉ được cấp cho một cung điện cũ kỹ ở phía rìa Đông cung.

Chỉ có một điều mọi người không ngờ được, trong tổng cộng 4 vị hoàng tử, vương tử Yoon Jeonghan tóc vàng mắt xanh ở Hạ Trung điện lại là người xuất chúng hiếm có khó tìm.

Vị vương tử đó dù không được lên lớp giáo nghi, không được dạy võ bắn cung và thi họa, nhưng lại được mẫu thân của mình dạy dỗ thành một đấng anh tài.

"Jeonghan à? Con lại đi đâu vậy"

Người phụ nữ trung niên có vẻ mạo yêu kiều cất tiếng khi thấy đứa con mình lại quấn tóc giả đội mũ màng che mặt.

"Mẫu thân đừng lo. Con đi ba ngày rồi về."

"Ba ngày? Con định làm gì? Nếu lỡ bị phát hiện phải làm sao?"

Vị phi tần lo lắng hỏi.

"Ai mà tìm con bao giờ đâu. Mười sáu năm qua có ai ngó ngàng đến điện của chúng ta à?"

Nghe vậy bà cũng chỉ buồn bã lắc đầu. Vương tử thấy vậy liền bước đến ôm bà vào lòng sau đó lại tươi cười nói.

"Con có chút việc phải làm. Con đi nhé. Con yêu người."


***


Chuyện trốn khỏi cung đã là việc Jeonghan làm nhẵn cả mặt. Từ nhỏ đến lớn, trong điện không có ai ngoài hai mẹ con, vì không được phong danh để tranh giành vị trí Thái tử, thế nên trong mắt tất cả mọi người, vị vương tử cùng mẫu thân mình chỉ như đồ bỏ đi, không đáng bỏ vào mắt.

Dù sống trong cung nhưng Jeonghan rất bay nhảy. Suốt ngày lẻn ra ngoài thành vi vu hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhờ vậy mà Jeonghan mới chứng kiến được cuộc sống khốn khổ của dân thường, thấu hiểu bốn chữ "nhân tình thế thái".

Và cũng hóng hớt được kha khá chuyện truyền kỳ trong dân gian.

Bằng chứng là bây giờ cậu đang đứng trước bìa rừng nơi là chỗ ở của vị hình nhân sư tiếng tăm lẫy lừng nọ.

Jeonghan vốn là đứa trẻ không biết sợ, ngày nhỏ nhờ bạn của mẫu thân là một sư phụ rất giỏi kiếm thuật mà cậu đã học được không ít từ bà. Cộng thêm mẫu thân cậu ngày trước từng là một tiên sinh dạy học trong cung. Nhờ vậy mà vị vương tử sống có phần tự to tự tại trong chốn Đông cung khắc nghiệt đó, từ lúc nào đã trở thành một thiếu nam văn võ song toàn.

"Đi thôi nào!" Jeonghan vỗ vỗ vào mặt mình. Cậu vốn không phải một kẻ nhát gan, ngược lại mới đúng. Nhưng lúc đứng trước khu rừng dù đang giữa ban ngày mà lại đầy âm u ám khí, cậu cũng không tránh khỏi phải rùng mình.

Jeonghan thận trọng từng bước tiến vào, trên lưng là thanh kiếm mà sư phụ trao cho cậu lúc 14 tuổi. Là thanh kiếm duy nhất được đích thân bà rèn riêng cho cậu.

Thình thịch...thình thịch...

Tim cậu đập mạnh mẽ mỗi khi có tiếng gầm rú vang lên bên tai. Bọn thú hoang như chỉ chực chờ cậu lơ là cảnh giác là sẽ ngay lập tức nhào ra bổ vào người cậu.

Jeonghan nắm chặt thanh kiếm trên tay, nín thở tiến sâu vào trong rừng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chiến đấu với một con gấu hay một con sói trắng gì đó.

Thế nhưng cậu lại ngẩng người khi nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ tòa lâu đài cao hơn 20m trước mặt mình.

"Gì vậy? Tới rồi hả?"

Két...

Cánh cửa từ từ mở ra trước mặt, Jeonghan nuốt nước bọt khi không thấy người nào bên trong. Cậu khẽ khàng cất tiếng.

"Xin chào...Ta đến để đặt làm hình nhân. Đã làm phiền rồi."

Nói rồi cậu dè dặt bước vào trong. Vừa bước qua ngưỡng thì cánh cửa sau lưng đã tự động đóng chặt. Giữa khu rừng tối tâm bỗng xuất hiện một tòa lâu đài lộng lẫy ánh đèn. Jeonghan như thấy mình đang bước lạc vào một thế giới khác.

Nói thật, ban đêm trong cung cũng không được thắp nến sáng trưng như vầy đâu.

"Cho hỏi có ai không?"

Cậu đứng giữa sảnh điện lớn nhẹ nhàng hỏi, nhưng lại bị chính giọng nói của mình vọng lại làm giật mình. Không có ai trả lời cậu cả, không khí cứ từ từ lạnh đi càng làm cho cậu thấy bất an hơn.

Cộc...cộc...cộc

Tiếng chân ai đó đang bước xuống gần. Jeonghan cố nheo mắt nhìn cho rõ, từ trong bóng tối, một thân ảnh dần hiện ra.

"Chào...", cậu cúi đầu lễ phép.

Người nọ bước đến cách cậu vài bước chân thì dừng lại.

"Tới làm hình nhân?"

"Vâng, ta tới..."

Jeonghan ngẩng đầu liền thấy dung mạo rõ ràng của người kia. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mái tóc ngắn tới vai được xõa tự nhiên, nếu mà ở ngoài kia bị binh lính bắt được vì tội nam nhi không để tóc dài, chắc có lẽ sẽ bị phạt 100 quan tiền. Nhưng cái khiến Jeonghan bất ngờ đến quên mất trả lời người kia, đó là màu mắt.

Người trước mặt có một bên mắt trái màu đỏ, dưới ánh đèn còn tỏa ra ánh vàng sắc xảo.

"Có mang bích họa tới không?", chất giọng trầm thấp của hắn ta lại vang lên.

Lúc này Jeonghan mới cố giữ bình tĩnh để bỏ mũ màng trên đầu mình xuống.

Vị hình nhân sư kia trông thấy mái tóc vàng cùng cặp mắt màu xanh biển long lanh của cậu liền khựng lại đôi chút.

"Ta muốn làm hình nhân của ta. Có được không?"

Jeonghan thẳng thừng nhìn người kia, không chút sợ hãi hay rụt rè như lúc nãy nữa.

Hắn chỉ nhếch mép cười khẽ rồi gật đầu.

"Vào trong đi."

Hắn dẫn Jeonghan đi vào một căn phòng rất rộng lớn, trên tường gắn đầy những con dao đủ hình thù và kích cỡ.

"Đứng ở đây."

Hắn chỉ vào một vòng tròn dát vàng trên sàn nhà được lót thảm lông đỏ thẫm. Cậu ngoan ngoãn làm theo.

Jeonghan tự hỏi người này rốt cuộc bí ẩn và thần thánh đến mức nào lại có thể xây dựng được tòa lâu đài nguy nga như vậy, trong khi những kỹ thuật xây dựng của kỹ sư giỏi nhất trong triều đình cũng chưa thể làm được.

Vị hình nhân sư kia cầm một sợi vải đến, sau đó đặt một tay lên đầu cậu, Jeonghan theo quán tính rụt về.

"Đứng thẳng."

Dù không có địa vị gì nhưng đường đường cũng là một vương tử, vậy mà người trước mặt lại mang bao nhiêu khí thế trên người ra, áp đảo cậu.

Hắn ta nói, Jeonghan làm theo. Dù vậy cậu vẫn không khó chịu mấy trước thái độ lạnh lùng của hắn.

Thì ra chỉ đến đo chiều cao của cậu thôi.

Hắn bắt đầu lôi ra một khúc gỗ dài cỡ dáng người của cậu, khúc gỗ to đùng mà hắn cầm trên tay nhẹ hều như cầm cây chổi.

"Lại đây. Ngồi lên ghế."

Jeonghan cứ vậy cọt kẹt ngồi lên chiếc ghế khoác thảm lông dày trắng muốt. Giữa căn phòng lạnh toát, lúc này cậu mới cảm nhận được chút ấm áp quấn quanh bên người mình. Thấy người kia không nói gì mà chỉ yên lặng chọn ra ba bốn con dao, sau đó bắt đầu đẽo gọt khúc gỗ. Cậu mới bèn tò mò cất tiếng hỏi.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Không phải thông thường người ta sẽ giới thiệu tên trước sao?"

Cậu bèn ngại ngùng gãi đầu.

"Thế ngươi tên gì?"

"Choi Seungcheol, thưa vương tử."

Jeonghan tròn mắt nhìn hắn.

"Làm sao ngươi biết ta?"

Thế là hắn bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Mười sáu năm trước, có một vị vương tử tóc vàng mắt xanh ra đời, làm chấn động cả kinh thành."

Hắn đều đều nói, trên khóe môi và đuôi mắt vẫn vương chút ý cười, ánh nhìn thi thoảng quan sát Jeonghan rồi lại quay về khắc họa nét mặt cậu lên khúc gỗ.

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ thở dài một tiếng.

"Mất bao lâu để ngươi hoàn thành hình nhân?"

"Ba tháng."

Jeonghan nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Seungcheol thấy nét mặt của cậu bèn sửa câu trả lời.

"Có thể nhanh hơn nếu vương tử đưa cho ta một bức bích họa."

"Ta không thể."

Jeonghan tự bật cười chua xót. Vương tử bị nguyền rủa không được phép có ảnh chân dung hay bích họa lưu truyền. Đó là lời mà chính Đức chúa hoàng, cũng là phụ thân cậu nói vào ngày sinh thần năm 8 tuổi của Jeonghan. Với diện mạo khác lạ cùng tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành từ khi cậu mới chào đời, Jeonghan không thể tìm một họa sĩ nào dám cả gan trái lệnh vua mà vẽ cậu.

"Cũng còn một cách."

Jeonghan ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng rực vui mừng nhìn hắn.

"Cách gì? Mau nói ta nghe."

Seungcheol chầm chậm dừng tay rồi nhìn cậu.

"Thời gian vương tử có thể nán lại càng lâu, ta càng sớm hoàn thành giúp vương tử."





***





Seungcheol đã nói sẽ rút ngắn thời gian còn 2 tháng nếu cậu ở lại đây. Vậy là Jeonghan truyền bồ câu đưa thư về báo cho mẫu thân biết. Cậu không sợ mình bị ai đó phát hiện ra đã trốn khỏi cung. Chỉ e rằng, Hoàng hậu và Thái hậu chỉ cầu cho cậu chết quách đi còn không kịp.

Ngoài mẫu thân ra, Jeonghan chưa từng được tiếp xúc với ai trong dòng tộc. Họ kháo nhau rằng nếu bị cậu nhìn thẳng vào mắt, cuộc đời sẽ gặp đầy tai ương. 3 vị hoàng tử kia cũng chẳng tính Jeonghan là anh em mình. Vì Jeonghan không có tính khiêu khích, cũng không phải là mối đe dọa đến việc nhường ngôi.

Jeonghan chỉ sợ lúc mình không ở đó, mẫu thân rất có thể sẽ lại bị đày đọa và đánh đập vô cớ.

Nên dù rất muốn hối thúc hình nhân sư làm nhanh nhưng cậu cũng không dám lên tiếng. Chỉ đành ngày ngày vừa ngồi làm mẫu vừa sốt ruột nghĩ về mẫu thân mình.

Seungcheol trái lại không có vẻ gì là gấp rút. Hành động của hắn vẫn từ tốn và điềm đạm. Hắn cho Jeonghan ngủ lại ở một căn phòng rộng lớn gần sảnh chính. Hằng ngày đúng giờ sẽ có người dọn một bàn ăn đầy những món lạ lùng mà Jeonghan chưa bao giờ thử trong đời. Nhưng cậu không bao giờ thấy hắn ta dùng bữa cùng mình cả.

"Ngươi không ăn cơm sao?"

Jeonghan quả thật rất thắc mắc. Đã là ngày thứ 10 ở lại đây, ngoài những lúc ở cùng hắn, Jeonghan đều lượn lờ trong lâu đài. Nhưng chưa bao giờ thấy hắn bước chân xuống phòng bếp cả.

"Vương tử không ăn cũng có thể sống à?"

"Nhưng chưa bao giờ ngươi dùng bữa cùng ta."

"Vậy ý vương tử muốn ta ở lại cạnh ngài?"

"Ta chưa hề nói như vậy. Ta chỉ tò mò thôi."

Seungcheol lúc này mới dừng tay, hắn đứng dậy bước đến gần chỗ cậu ngồi, sau đó khom người, chống tay lên thành ghế, giam cậu giữa thân hình to lớn của mình.

Jeonghan nhìn gương mặt đang gần kề, ánh mắt hắn đáp xuống khiến cậu vô thức trở nên căng thẳng.

"Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, ngài biết điều đó chứ?"








***





Jeonghan đã dần quen với tính cách có phần đáng sợ của Seungcheol. Cậu rút ra được bài học, nếu chỉ đơn thuần trò chuyện về những việc trên trời dưới đất, khi vui vẻ hắn ta cũng sẽ tung qua hứng lại với cậu. Nhưng tuyệt đối không được tọc mạch về cuộc sống riêng tư, nếu không dáng vẻ cao ngạo và đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng của hắn sẽ khiến Jeonghan phải hoảng sợ một chút.

"Seungcheol à, tuy ngươi không nói nhưng ta đoán ngươi lớn tuổi hơn ta rất nhiều."

"Nhìn ta già vậy sao?"

"Không có", Jeonghan vội xua tay, "Chỉ là cách ngươi hành xử, trông rất giống một thúc thúc 40 tuổi."

"Vậy ngài cứ cho là thế đi."

"Nhưng nếu vậy không phải ta nên gọi ngươi một tiếng "chú" sao? Ta mới mười sáu tuổi."

"Vương tử muốn thế nào cũng được. Ngài cũng có thể gọi ta là ông nội."

Jeonghan đứng hình, rồi sau đó cậu bật cười.

"Ngươi cũng biết nói đùa với ta?"

Seungcheol không trả lời, hắn lại chuyên tâm vào khúc gỗ lạnh lẽo trước mắt.

"Ngươi biết không, từ nhỏ ta chỉ nói chuyện cùng mẫu thân. Lớn lên một chút thì có sư phụ nữa. Nhưng bà ấy bị giết cách đây không lâu. Có vẻ là do ta hại bà ấy. Nhưng bây giờ ta còn có thể trò chuyện cùng ngươi nữa. Nếu ngươi không chê, ta có thể làm bạn với ngươi không?"

Jeonghan rất xinh đẹp, là dáng vẻ kinh diễm khiến người khác có đôi chút ái ngại. Nhưng khi nhìn kĩ, từng đường nét trên gương mặt cậu đều mang vẻ ngây thơ và trong sáng. Tựa đôi mắt xanh trong như mặt hồ, mái tóc vàng mềm mại và đôi môi đỏ nổi bật giữa nước da trắng ngần.

Seungcheol như có như không gật đầu nhẹ.

Hắn rất muốn nói lại với cậu rằng "Vương tử, ngài cũng là người đầu tiên không hề hoảng sợ trước bộ dạng của ta. Nếu ngài vĩnh viễn như vậy thì thật tốt."





***





"Seungcheol ơi, tuyết rơi rồi kìa."

Đã gần một tháng Jeonghan nán lại tòa lâu đài, bây giờ nơi đây đã trở nên quen thuộc với cậu. Cậu không còn đi lạc vào những lúc muốn tìm hắn nữa.

"Muốn nghỉ chút không?"

Seungcheol cũng nhìn theo cậu về hướng cửa sổ, trong đáy mắt ánh lên một chút ấm áp khó khăn lắm Jeonghan mới để ý được.

"Ra ngoài chơi ha?", Jeonghan gật đầu tươi rói, "Ta muốn nghịch tuyết!"

Thế rồi không đợi Seungcheol đồng ý, Jeonghan đã bước tới nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài. Khác với suy nghĩ của cậu, bàn tay hắn ấm sực, cũng có chút thô ráp do phải cầm dao khắc quá nhiều.

Jeonghan rất thích tuyết, nhưng Hạ Trung Điện xung quanh bao phủ tường đá, trên đầu bị áng mái che, nên tuyết chẳng bao giờ rơi trước cửa điện. Hồi còn nhỏ, mỗi lần muốn thấy tuyết rơi, Jeonghan đều phải đợi đến đêm rồi rón rén lẻn ra ngoài.

Nhưng không phải lần nào cũng trót lọt, nếu bị cung nữ ở điện khác phát hiện, sẽ bị Hoàng hậu xử phạt 100 trượng và cấm mang thức ăn đến Hạ Trung Điện 5 ngày.

Nhưng mẫu thân không vì chịu đói mà chửi mắng cậu. Ngược lại bà chỉ dặn dò cậu hãy cẩn thận hơn, có gan làm thì đừng để người ta phát hiện.

"Ngươi không đắp người tuyết à?" - Jeonghan hí hửng nặn một hình thù không giống người lắm rồi quay sang hỏi Seungcheol, mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh.

"Ngài thấy ta đẽo tượng chưa đủ phải không?"

Vậy là Jeonghan bật cười ha hả. Nhìn gương mặt vô cảm, tông giọng trầm thấp lúc thoải mái nói chuyện với cậu. Trông cũng...đáng yêu lắm.

Ở cùng nhau lâu dần, Jeonghan phát hiện vẻ ngoài lạnh lùng của hắn đều là do mặt liệt. Tuy hơi ít nói nhưng Jeonghan không cảm thấy hắn đáng sợ nữa.





***





Vì mải mê chơi đùa mà tối đó Jeonghan bị sốt. Nửa đêm bật tỉnh vì cơ thể nóng ran. Cậu cố nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, nhưng khắp người đều có cảm giác ê ẩm khó chịu.

Cốc cốc!

"Seungcheol"

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Seungcheol nhìn rất tỉnh táo, không có vẻ gì là đã bị quấy rầy giấc ngủ.

"Làm sao?"

"Ta bệnh rồi. Ngươi chăm ta ngủ được không?"

Jeonghan mếu máo. Những lúc cơ thể yếu đuối, tâm trạng của người ta cũng nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.

"Vào đi."

Seungcheol tránh sang một bên để cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào. Đây là lần đâu tiên Jeonghan bước chân vào phòng ngủ của hắn.

Cậu không nói gì mà chỉ nằm ì xuống chiếc giường lót thảm lông mềm mại. Jeonghan rất thích cảm giác cơ thể chạm vào lông. Không giống như chiếc chăn dệt bằng lụa tơ tằm người ta dùng trong cung, chăn lông mang lại cảm giác rất dễ chịu. Mà lâu đài của Seungcheol đâu đâu cũng là thảm lông.

Seungcheol đứng bên giường, tay chân lóng ngóng một chút.

"Lại đây đi", Jeonghan nhẹ nhàng nói, "nằm cạnh ta này, ta lạnh lắm."

Vậy rồi Jeonghan cảm nhận một luồng khí ấm tràn đến bên mình, cậu cứ vậy mà quay sang vùi vào hơi ấm đó. Cảm giác lạnh lẽo liền vơi đi mấy phần.

"Sau khi ta rời khỏi đây, nếu ngươi nghe thấy tin tức gì, hãy đem hình nhân của ta đến làng tranh Sunhwa nhé!"

Giọng Jeonghan rất khẽ, còn khàn đi do cơn sốt, nhưng Seungcheol có thể nghe rõ sự nghẹn ngào khó giấu nổi.

Hắn vẫn không nói gì, chỉ choàng tay sang vỗ vỗ trên lưng để ru cậu ngủ.

Jeonghan dần dần mệt mỏi chìm vào cơn mê. Bao nhiêu ác mộng cứ tràn về khiến cậu không yên giấc. Nhưng trong những hồi ức kinh hoàng ngắt ngứ, luôn có một bàn tay vươn ra để dỗ dành cậu.





***


Jeonghan cả ngày không thể tìm được Seungcheol, hình nhân cũng đã gần hoàn thành nhưng dạo gần đây thể trạng của hắn không tốt lắm. Thường xuyên thấy hắn ôm đầu với vẻ mặt đau đớn trong lúc làm tượng.

Cậu chạy khắp lâu đài để tìm hắn, nhưng vẫn không thấy đâu. Mãi đến khi trời tối, Jeonghan bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cộng thêm tiếng sói tru suốt mấy canh giờ không ngưng nghỉ khiến lòng cậu càng thêm bất an.

Cậu quyết định không ngồi đợi nữa. Cậu mang theo thanh kiếm rồi bước ra ngoài.

Khu rừng âm u lúc này càng làm từng thớ da trên người Jeonghan cảm thấy ớn lạnh. Tiếng sói gầm gừ cũng ngày một gần.

Jeonghan cầm chắc thanh kiếm trên tay, mồ hôi hơi rịn ra trên trán.

Bỗng một con sói nanh trắng từ đâu nhảy bổ vào người cậu, Jeonghan nhanh chống né khỏi móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn, thanh kiếm xoẹt ngang cắm mạnh vào bụng nó. Con sói tru lên một tiếng thảm thiết, nhưng chút thương tích này không đủ đánh gục nó.

Jeonghan khó khăn giữ chặt lấy hàm răng đang vồ vào cổ mình, càng ngày càng dữ tợn, cậu mất sức chống trả.

Phập.

Con sói gục xuống người cậu. Nó chết rồi.

Jeonghan hoảng sợ đẩy cái xác nặng trì của nó ra. Cậu cố gắng nhìn xung quanh, trời quá tối để có thể nhận ra bất cứ cái gì.

Nhưng cậu nghe thấy tiếng thở, rất khẽ thôi, nhưng lại làm Jeonghan chú ý.

Cậu bước về phía âm thanh, rồi chân vô tình vấp phải vật gì đó.

"Seungcheol?"

Hắn ngồi tựa lưng vào một gốc cây, hơi thở nặng nề.

Jeonghan vội vã đến gần bên hắn, dùng tay sờ khắp mặt, rồi cậu phát hiện bàn tay mình có cảm giác ẩm ướt.

"Tại sao lại ra đây? Nếu ta không tới kịp thì sao?"

Seungcheol nặng nề nói. Và Jeonghan nghe một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.

"Ngươi bị thương? Có thể đứng lên được không? Ta cõng ngươi về."

Hắn dằn lại cánh tay đang định đỡ hắn dậy của Jeonghan.

"Ta không sao."

Seungcheol bỗng đau đớn quằn quại mà co giật, cơ thể mất khống chế run lẩy bẩy.

Xoẹt!

Jeonghan ngây người nhìn hắn, cậu hoảng sợ đến quên cả thở, bỗng một góc rừng bừng sáng lên, ánh sáng màu bạc lóa cả mắt.

Từ sau lưng Seungcheol, mọc ra một đôi cánh khổng lồ.

Seungcheol đau đớn gào thét, đến lúc này Jeonghan mới thấy trên miệng hắn dính đầy máu tươi.

Và hắn khóc.

Gào khóc rất đau lòng.

Jeonghan không còn quan tâm được gì nữa. Cậu vội vã ôm lấy hắn, mặc cho gai nhọn trên đôi cánh đâm vào tay cậu ứa máu, cậu vẫn ôm chặt hắn vào lòng.

"Đừng khóc. Có ta ở đây. Không sao đâu."

Seungcheol vẫn khóc rất thảm thương, máu đỏ đã dính đầy trên y phục cả hai người.

"Jeonghan, ta đau lắm..."

Bỗng nhiên Jeonghan thấy cổ họng mình nghẹn ứ, khóe mắt cũng chực trào ra dòng nước mắt nỏng hổi.

Trong truyền thuyết xa xưa, có một loài sinh vật bí ẩn là nỗi ám ảnh hàng trăm năm của loài người.

Gọi là ngạ quỷ.

Bọn họ đội lốt con người và sống len lỏi khắp nơi. Nhưng đêm đến lại hóa thành quỷ mà ăn thịt người. Nỗi sợ đó đã đeo bám con người rất lâu, những con ngạ quỷ với đôi mắt đỏ lòm chuyên săn người.

Nhưng bằng một cách nào đó, số lượng ngạ quỷ dần dần thu hẹp và đến nay gần như không bao giờ xuất hiện nữa. Dân gian truyền rằng, đó là do nội chiến giữa những loài ngạ quỷ với nhau, khiến chúng tự tiêu diệt lấy giống loài của mình.





Seungcheol vẫn khóc, hắn khóc rất lâu trong vòng tay cậu. Đến khi mỏi mệt rã rời, mới cùng cậu quay về lâu đài.





***





Seungcheol là một ngạ quỷ không thuần chủng, bởi vì mẫu thân hắn là con người. Thế nên hắn chỉ có một con mắt đỏ.

Vì không muốn giết hại ai mà phụ thân hắn đã giấu hai mẹ con vào tận rừng sâu. Như một kết quả hiển nhiên, phụ thân hắn sớm qua đời do bị đói. Và mẫu thân hắn cũng vì quá đau lòng mà sinh bệnh rồi đi theo ông.

Do không thuần chủng nên Seungcheol có thể gắng gượng mà không ăn thịt người, chỉ có điều hắn cần máu tươi, từ bất kì loài vật nào.

Nhưng hậu quả của việc đó chính là những cơn đau thấu xương vào mỗi chu kỳ mặt trăng. Khiến hắn dễ hiện nguyên hình và sống dở chết dở.

Một điều nữa, cuộc đời của ngạ quỷ lai không uống máu người cũng rất ngắn. Họ chỉ sống được 30 năm.

Jeonghan nhìn người đang nằm thở đều trên giường, cậu nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên khắp gương mặt hắn.

Nếu nói không sợ tức là cậu nói dối.

Nhưng hãy nhìn Seungcheol đi, hắn trốn chui trốn nhủi trong tòa lâu đài lạnh lẽo này, chịu đựng đau đớn tột cùng, chỉ vì không muốn phải làm hại ai.

Jeonghan nghe nói máu của ngạ quỷ có thể làm sinh vật vô tri sống lại. Chắc có lẽ thì thế mà hắn có thể biến những hình nhân mình làm trở trên sống động như người thật.

Nhiều người cũng nhận ra chuyện đó, chỉ là họ quá sợ hãi và không muốn tin. Hơn nữa, thời thế vẫn còn bình yên, chưa có người nào chết phơi thây với thi thể loang lổ nằm trên đường cả. Nên họ vẫn nuôi hi vọng rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp.





"Vương tử, ta có thể thỉnh cầu ngài một điều không?"

Seungcheol nói trong một ngày hắn sắp làm xong tượng hình nhân.

Jeonghan với sắc mặt mệt mỏi chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhìn hắn.

"Cho dù có không thể gặp lại nhau, xin hãy để ta được khắc thêm một hình nhân nữa. Để những ngày cuối đời của ta không trở nên cô quạnh."








***





Jeonghan rời lâu đài. Khi hình nhân của cậu từ một khúc gỗ trắng trở thành hình dáng có da dẻ giống hệt con người.

Trước khi đi, Jeonghan đã kịp gửi lại một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp tựa như bầu trời của hắn.

Năm 1323 triều đại Joseon, vị vương tử bị nguyền rủa bất ngờ xuất hiện nơi chính điện đang cử hành lễ sắc phong Thái tử. Ngài vạch trần tội tác của 3 vị hoàng tử trước mặt 200 quan lại trong triều đình. Những bê bối nơi thâm cung hiểm nguy, đều được ngài từng bước, từng bước phơi bày tất cả. Cùng với bằng chứng và nhân chứng đanh thép, Đức chúa hoàng không thể nhắm mắt làm ngơ và không xử tội chính những đứa con của mình.

Năm 1324 triều đại Joseon, hoàng tử duy nhất Yoon Jeonghan được sắc phong làm Thái tử, đường đường chính chính thừa kế ngai vàng.

Năm 1329 triều đại Joseon, phe thù địch thuộc dòng dõi của 3 vị hoàng tử bị phế làm thường dân nổi dậy, bọn chúng mua chuộc nhiều tễ tướng và bộ binh, đánh thẳng vào triều đình, giết chết Đức chúa hoàng, và Thái tử. Mẫu thân của Thái tử là người duy nhất còn sống sót.

Cuối năm 1329 triều đại Joseon kết thúc. Chấm dứt một thời bình yên thái hòa. Đất nước rơi vào chuỗi ngày ai oán lầm than.





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro