63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 235:

Không biết do sợ hãi ngập tràn, hay vì dung nham nóng chảy, cả người Tạ Liên đều bị nhấn chìm.

Một lúc lâu sau, y mới dần tỉnh lại.

Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện bản than mình đang nằm trên mặt đất khô cứng, mà Mộ Tình ngã ngồi một bên, đang ngơ ngác nhìn y.

Tạ Liên trước mắt còn mơ hồ một mảng đỏ hồng, bỗng chốc ngồi dậy, nói: "Tam Lang!"

Ai ngờ, y vừa ngồi dậy, Mộ Tình liền hồi phục tinh thần, nói: "Đừng động đậy!"

Tạ Liên theo bản năng lấy tay chống xuống đất, nhưng lại chống vào một khoảng không, bị mất trọng tâm, cả người suýt nữa bay xuống dưới. Thoáng kinh hãi, giờ mới phát hiện, y căn cản không phải đang nằm trên mặt đất.

Y đang nằm trên một cây cầu!

Đây là một hang động có không gian rộng lớn, trần hang cao vời vợi như bầu trời đêm, trong động, "nổi lên" một tàn kiều*.

*Tàn kiều: cầu bị phá hủy.

Thân cầu không trọn vẹn đầy đủ, đen nhánh đến đáng sợ, như được làm từ gỗ lại tựa như từ đá, dường như đã trải qua mưa rơi gió thổi hơn nghìn năm, phủ đầy tro bụi núi lửa. Không có trụ chống đỡ, treo giữa bầu trời, hai đầu hai bên kéo dài về phía trước đến vô tận, không biết bắt đầu từ đâu, đi về phương nào, nhìn không thấy điểm đến, phân không rõ phương hướng. Có chỗ rộng khoảng ba trượng, có chỗ hẹp đến mức chỉ có thể chứa được một người đi qua.

Trăm trượng bên dưới tàn kiều, là bể dung nham nóng chảy cuồn cuộn màu đỏ bừng, như suối đỏ địa ngục.

Thông Thiên Kiều?

Trong đầu Tạ Liên trước tiên hiện lên đúng ba chữ kia. Hai ngàn năm trước, Ô Dung thái tử vì tránh đại nạn, tạo nên một cây cầu nối lên trời, cây cầu này chẳng phải là di tích của nó sao?

Y nhớ rằng bản thân bị Bạch Vô Tướng miễn cưỡng kéo xuống đây, hiện nay sao lại trên chiếc cầu này?

Tạ Liên bò dậy, nói: "Tam Lang?"

Mộ Tình vẫn ngồi một bên như trước, nói: "Không cần gọi, hắn không có ở đây."

Tạ Liên quay sang hắn, nói: "Chúng ta sao lại ở chỗ này? Trên đường đi có thiết lập rút đất ngàn dặm sao?"

Mộ Tình nói: "Đại khái là vậy. Ta rành rành ngã xuống bể dung nham, nhưng giữa không trung, bị truyền tống đến chỗ này."

Phong Tín đáng thương, ba người đều rơi xuống, còn lại mỗi mình hắn ở lại phía trên kia, hơn phân nửa sẽ phát điên mà chửi đổng lên. Có điều, hiện nay quan trọng nhất là tìm được Hoa Thành, không biết hắn bị chuyển đến đâu?

Tạ Liên đưa mắt sang Phương Tâm cùng trường đao bị ném sang một bên, nhặt lên, đi sang phía Mộ Tình. Mộ Tình thấy y cầm kiếm trầm mặt đi đến, không biết y muốn làm gì, thần sắc bỗng nhiên căng thẳng.

Tạ Liên nhưng lại đưa đao cho hắn, sau đó chìa tay với hắn, nói: "Ngươi không sao chứ? Không việc gì thì đứng lên đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

Mộ Tình nhìn cánh tay đang vươn ra của y, trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, nói: "Đi không được rồi. Tay chân của ta đều bị thương."

Tạ Liên ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, quả nhiên, cánh tay cùng bàn tay Mộ Tình đều đỏ cả một mảng lớn, trên đùi cũng có vết bỏng, e rằng chỉ có thể đi từ từ. Suy tư trong chốc lát, y nói: "Ta đỡ ngươi đi."

Y kéo Mộ Tình lên, khoác tay hắn lên vai mình, cứ như vậy dìu đi. Đi được vài bước, bỗng nhiên, Mộ Tình nói: "Vì sao?"

Tạ Liên vừa quan sát bốn phía chung quanh, vừa nói: "Vì sao cái gì?"

Mộ Tình nói: "Ta cho rằng ngươi phát hiện ra ta sau tất cả mọi chuyện vẫn không bị gì sẽ càng nghi ngờ ta."

Tạ Liên nói: "Ai, không biết nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta biết."

"Biết cái gì?"

Tạ Liên nói: "Ta biết ngươi không hề nói dối."

"..."

Biểu tình trên mặt Mộ Tình là gì, quả thật khó nói nên lời.

Tạ Liên hợp tình hợp lý nói: "Ngươi không phải muốn ta tin tưởng ngươi sao? Ta tin tưởng ngươi đó. Chính là như vậy."

"..."

"Nói như thế nào đây..." Tạ Liên nói, "Ta cũng tính là đã quen biết ngươi nhiều năm rồi, điểm này ta vẫn có thể chắc chắn, ngươi không phải loại người như thế. Trước kia không phải ta từng nói qua sao, ngươi có thể sẽ nhổ nước bọt vào chén người khác, nhưng loại chuyện hạ độc như này, ngươi sẽ không làm."

Nghe một câu trước, mặt Mộ Tình có chút dao động, nghe nửa câu sau cả mặt đều đen di, nói: "Quên kiểu ví dụ này đi, thực sự quên đi, đừng nhắc lại nó nữa. Kiểu chuyện như nhổ nước bọt ta cũng sẽ không làm, thức sự không có phẩm vị mà!"

Tạ Liên vẫy vẫy tay, nói: "Không nên để ý mấy tiểu tiết này. Hơn nữa, cho dù là ngộ nhỡ của ngộ nhỡ, bản thân ta đây hỏng bét đến cực độ, nhìn lầm ngươi, ngươi cũng đánh không lại ta cùng Tam Lang, trở tay tung một chưởng là có thể đánh chết ngươi, không tạo nên uy hiếp ha ha ha..."

"..." Mộ Tình lẩm bẩm nói, "Là ngươi cố ý, ngươi nhất định đang cố tình muốn ta tức chết mà..."

"Khụ, nói đùa tí thôi, nói chung là" Tạ Liên không cười, nắm lấy tay hắn, nhìn về phía trước, nói, "Nếu như ngươi thực sự bởi vì cự tuyệt làm chuyện ác, bị Quân Ngô đeo gông nguyền rủa lên người, ta đây không thể để ngươi vì chuyện này mà phải trả đại giới được."

Y bình tĩnh nói: "Bởi vì điều ngươi làm là đúng đắn."

Mộ Tình trợn mắt nhìn y nửa ngày, cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ Liên, ngươi cái người này thực sự là..."

Tạ Liên lập tức nói: "Miễn đi, ngươi đánh giá ta thế nào ta còn không biết à. Lúc này ngươi còn phải dựa vào ta dìu đi, đừng nói câu gì khiến ta lại muốn quăng ngươi xuống bể dung nham nóng chảy kia."

Mộ Tình hừ giọng nói: "Biết ta định nói ngươi như thế nào ngươi vẫn sẽ cứu ta."

Tạ Liên nói: "Cũng sẽ làm như vậy. Ta cứu ngươi, chỉ là tuân theo nguyên tắc trước sau như một của bản thân ta thôi. Hơn nữa, tuy rằng người như ngươi phương diện nào cũng vi diệu hết, trước đây có một đoạn thời gian ta thật sự rất muốn đánh chết ngươi, có điều khi muốn thì đánh không được, qua lâu như vậy, cũng không còn hứng thú nữa. Nhưng càng vi điệu ở chỗ, giờ có muốn đánh ngươi, tội ngươi lại không đáng chết nữa, có thể cứu được đương nhiên phải cứu."

Mộ Tình trút giận xong lại khẽ cười vài tiếng, lặng im trong chốc lát, nói: "Điện hạ, thật ra ta..."

Chính vào lúc này, dưới chân hai người nhất thời trùng xuống, đồng loạt biến sắc.

Mộ Tình đang mang thương tích trong người không phản ứng kịp, cũng may Tạ Liên vẫn thần tốc như trước, chân đặt lên điểm tựa, nhảy về phía trước một cái, nhẹ nhàng đáp xuống ba trượng phía xa. Quay đầu nhìn lại, thân cầu trước kia bọn họ đặt chân lên, lại đột nhiên gãy, trực tiếp lao thẳng xuống bên dưới!

Ầm!

Một đoạn thân cầu đen nhánh rơi vào bể máu địa ngục đỏ tươi, bọn oán linh đang quằn quại bên dưới đã chờ rất lâu, nhanh chóng vươn mấy trăm cánh tay lên, chen lấn cào bới nhau leo lên, tựa như muốn mượn thân cầu này để thoát khỏi bể khổ. Nhưng số lượng của chúng quá đông, đoạn tàn cầu kia căn bản không chịu nổi bọn chúng, rất nhanh đã chìm xuống. Hai người phía trên run sợ trong lòng, liếc mắt nhìn nhau. Tạ Liên nói: "Xem ra cây cầu này không kiên cố lắm!"

Mộ Tình hơi hé miệng, đại khái định nói lui về phía sau lại đi, mặt cầu trước đó bọn họ nằm coi như cũng đủ rộng, hẳn là chưa đến mức muốn sập, nhưng đoạn cầu kia sụp xuống, không còn đường đi, đã không thể quay lại, hai người chỉ có thể tiến về phía trước. Mà mặt cầu phía trước, chỗ rộng chỗ hẹp, tựa như trải đầy bẫy rập, nguy cơ tứ phía, không biết đạp trúng chỗ nào sẽ rơi xuống!

Tạ Liên không nói hai lời, ném Mộ Tình lên lưng mình, nói: "Không thể dừng lại một nơi quá lâu, bằng không nói không chừng lại sập nữa, bám chặt lấy, ta sẽ nhanh chóng đi khỏi đây!"

Nói nhanh là nhanh, Tạ Liên quả nhiên phi chân nhảy đi. Càng đi về phía trước, mặt cầu càng hẹp khiến người khác nghẹt thở, chỗ rộng nhất cũng chỉ hơn một cánh cửa, mà chỗ hẹp nhất, chỉ rộng cỡ một vòng eo!

Nhưng dưới loại tình huống trong hiểm cảnh này, Tạ Liên lướt qua mọi nơi, không chút sứt mẻ, mỗi lần chân y điểm lên mặt cầu, đều như chim én lướt qua, nhẹ nhàng điểm nhẹ trên mặt nước. Nếu có các Võ Thần khác ở đây, chỉ sợ tất cả đều bị khả năng kiểm soát tinh diệu này khủng bố đến chấn động. Bởi vì, không có Võ Thần thứ hai nào có thể làm được việc này, cái này không thể chỉ dựa vào pháp lực, phải là nhân tài mang sức mạnh cùng tinh anh mới có thể tu luyện nên thân thủ tinh xảo nhường này.

Đột nhiên, một cột lửa phóng lên cao, ngăn trước mặt Tạ Liên. Nếu không phải y phản ứng cực nhanh, dừng lại đúng lúc, chỉ sợ đã vừa vặn nhảy vào trong lửa. Hai người quay lại nhìn xuống phía dưới. Không biết từ lúc nào, phía dưới nổi lên hàng ngàn hàng vạn oán linh màu sắc tựa dung nham đang tụ tập lại, cùng nhau gào thét cuồng tiếu, hai tay vươn lên hướng về phía bọn họ, cột lửa khi nãy là do chúng đã hợp lực phát động. Lỗ tai hai người đều bị tiếng thét làm cho đau nhức, Mộ Tình nói: "Bọn chúng đang thét cái gì?"

Tạ Liên lẩm bẩm nói: "...'Xuống đây nào, tới đây với bọn ta, cùng bị thối rửa ở chỗ này!'."

Mộ Tình vẻ mặt sợ hãi nhìn y: "Ngươi nghe hiểu được? Bọn chúng hẳn là nói tiếng Ô Dung."

Tạ Liên gật đầu: "Ừ, những thứ này là người dân Ô Dung bị chết cháy trong dung nham khi Thông Thiên Kiều bị sập. Cẩn thận đừng để bị vướng vào bọn chúng, chúng muốn kéo tất cả những thứ chúng nhìn thấy xuống dung nham bên dưới. Cây cầu này quả nhiên là phế tích của Thông Thiên Kiều!"

Mộ Tình nói: "Chúng nó kéo người khác xuống mới có thể giải thoát sao?"

Tạ Liên nói: "Không. Kéo người khác xuống cũng không giải thoát được. Những oán linh này vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi đây, chỉ là, bọn chúng thích nhìn kẻ khác bị như chúng."

Cũng bởi vì như vậy, chúng nó mới vĩnh viễn không được giải thoát, vĩnh viễn bị dày vò dằn dặt trong ngục trì này. Mộ Tình hoài nghi nói: "Sao ngươi biết nhiều như vậy?"

Tạ Liên nói: "Ta cũng không biết, nhưng hẳn là...hắn nói cho ta biết."

Giống như gieo vào y ký ức về tiếng gào rít của chuột ăn xác.

Đám oán linh dung nham kia dường như bất mãn việc bọn họ vẫn chưa bị ngã xuống, lén lút nhỏ nhẹ tụ lại một chỗ, tay nắm tay, lại định phát một đợt tấn công mới lên phía trên. Tạ Liên cất bước chạy, cột lửa kia trong phút chốc liền lao đến, mặt cầu vốn đã gập ghềnh nay lại càng tàn phế không trọn vẹn.

Không thể chỉ chịu đòn mà không đánh trả, Tạ Liên cũng thử đánh xuống bên dưới, nhưng y không còn dư bao nhiêu pháp lực, không thể đánh xa. Mộ Tình pháp lực dồi dào hơn y, đánh chắc chắn xa hơn y, nhưng vẫn kém một chút. Cột lửa bên dưới nhiều lần suýt đốt đến gót chân bọn họ, đám oán linh kia kết bè kết phái, năng lượng cực lớn, cười toe toét, chỉ trò, cực kỳ hưng phấn, giống như đang xem ai đó biểu diễn một màn chạy thoát thân, bọn họ nhưng một chút gì cũng không làm được, uất nghẹn đến cực điểm, hận đến khớp xương y run lên ken két!

Một lát sau, Mộ Tình ở trên Tạ Liên nghiến răng nghiến lợi thở hổn hển mấy hơi, giống như một người đang hết sức khó khăn hạ quyết tâm, giọng nói khàn khàn: " Thôi đi, thái tử điện hạ...Tạ Liên ngươi cho ta xuống đi!"

Tạ Liên một mặt chạy như bay một mặt nói: "Nói cái gì vậy! Ngươi sợ chết tiếc mạng như vậy, không thể là người có thể nói ra những lời như vậy!"

Mộ Tình trán nổi gân xanh, nói: "Ta tiếc mạng sợ chết thật đúng là đáng xấu hổ. Dù sao đi nữa cũng là chết...nhân lúc ta chưa hối hận thay đổi chủ ý, nhanh thả ta xuống."

Tạ Liên nói: "Ngươi đừng làm loạn, đừng có nói chuyện khiến ta phân tâm, bây giờ cần nhất là nhanh chóng tìm được đầu cầu bên kia."

Mộ Tình nói: "Ai làm loạn với ngươi? Nếu như cây cầu này thực sự là Thông Thiên Kiều, quỷ mới biết ngươi còn phải chạy bao lâu nữa? Sớm muộn gì cũng bị bọn chúng đánh ngã xuống bên dưới. Thả ta xuống, ta đi liều chết với cái bọn hỗn tạp âm hiểm này, ngươi tự mình đi đi!"

Nói xong, hắn vỗ nhẹ đầu vai Tạ Liên, bay lên, rơi xuống phía sau. Tạ Liên quay đầu lại, đi về phía hắn, Mộ Tình nói: "Đừng tới đây, mặt cầu này hẹp, ngươi sang đây thì hai người đều rơi xuống!"

Tạ Liên không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Mộ Tình hừ một tiếng, lại nói: "Ngươi nói không sai, hai người chúng ta, ngươi thấy ta vi diệu, ta thấy ngươi, cũng rất vi diệu."

Hắn nhìn thẳng Tạ Liên nói: "Đã đến lúc này, ta liền nói thẳng vậy. Ta đối với ngươi có rất nhiều ý kiến."

Tạ Liên nói: "Ách...cái này...thực ra ta đã biết từ sớm."

Mộ Tình lạnh lùng thốt: "Thật sao, vậy ngươi có biết, ta vẫn luôn nghĩ, ngươi bất quá là dựa vào xuất thân, bởi vì ngươi là thái tử điện hạ, ngươi lại có vận khí tốt, nhưng bản lĩnh của ngươi so với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu."

"..."

"Ta còn nghĩ, ngươi chắc hẳn thích làm việc tốt để cho người khác thấy, sau đó hưởng thụ những lời ca tụng và tâng bốc, thậm chí ngươi giúp ta cũng là vì lý do này, bởi vì ta là một đối tượng hoàn hảo để ngươi có thể bày ra vẻ thương hại cùng thiện ý. Nói thật, những ý nghĩ này, ta đến bây giờ vẫn có phần không thay đổi được. Đại khái là vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Nhất thời áp chế lại, qua một thời gian ngắn sẽ lại tăng gấp bội."

Tạ Liên cũng không biết nên xấu hổ hay nên thế nào: "Những lời như vậy không cần phải kể lại tỉ mỉ trước mặt chính chủ!"

Ai ngờ, câu tiếp theo, Mộ Tình nói: "Nhưng lại càng có nhiều lúc, ta vẫn rất...bội phục ngươi."

Tạ Liên sửng sốt.

Mộ Tình kiên trì đến cùng, tựa như có ai đang bóp cổ buộc hắn phải nói ra, gượng gạo nói: "Hết sức bình thường thôi. Ngươi...quả thực...rất lợi hại. Giỏi...hơn...ta. Nói chung, ta...rất muốn...cùng ngươi trở thành bằng, bằng, bằng hữu."

"..."

Tạ Liên trăm triệu lần không nghĩ đến, có một ngày, lại nghe được câu này từ miệng Mộ Tình. Tuy rằng lắp ba lắp bắp, không tình không nguyện, hơi gượng gạo, nhưng lại cứ thẳng thắng bộc trực như vậy, giống hệt tiếng người!

Hai mắt y không khỏi mở to: "Ngươi..."

Mộ Tình cuối cùng cũng nặn được vài câu từ trong kẽ răng, thở ra một hơi, nói: "Chuyện lúc Tiên Lạc diệt quốc, mặc kệ là đúng hay sai cũng được, mặc kệ bản thân có bao nhiêu trắc trở cũng được, ta trước sau vẫn nợ ngươi một câu xin lỗi."

Tạ Liên hơi nghẹn, nói: "...Chuyện cũ năm xưa rồi, bỏ qua đi. So với lúc này, chúng ta vẫn nên đi trước đã!"

Mộ Tình giương cao giọng nói: "Hắn nói với ta, nếu như ta bị tình nghi, thì dù trong lòng ngươi biết ta không có làm, ngươi cũng thuận nước đẩy thuyền* không cứu ta. Bởi vì ngươi hận ta, ngươi sẽ không tin tưởng ta."

*Thuận nước đẩy thuyền (nguyên văn là thuận thủy thôi chu): ý nói người biết thời thế, nắm bắt thời cơ làm việc mình muốn.

"Hắn"? Tạ Liên hiểu rõ, hắn ở đây là ai. Mộ Tình nói: "Tuy rằng ta không đồng ý giúp hắn, nhưng lời hắn nói, ta cũng từng nghĩ đến. Ta vẫn cho rằng trong lòng ngươi hận ta khinh thường ta, cho nên, ta, vẫn...Dù sao, ngươi thật ra không hề nghĩ như vậy, thật tốt."

Một cột lửa lại phóng lên, Tạ Liên thoái lui vài bước né tránh, cách Mộ Tình càng xa hơn. Mà vẻ mặt giận dữ của Mộ Tình lại dâng lên, cúi người vỗ mạnh một chưởng xuống mặt cầu. Hai con ngươi Tạ Liên co rút lại: "Ngươi làm gì vậy?!"

Không hề bất ngờ, đoạn cầu kia sụp xuống, kéo theo Mộ Tình lao thẳng xuống bên dưới. Mộ Tình ở giữa không trung hô lớn về phía y: "Giúp ngươi dọn sạch đám hỗn tạp này!"

Đoạn cầu gãy rơi xuống biển lửa, một đợt sóng cao bắn lên, đám oán linh dung nham vốn đang hoan hoan hỉ hỉ vọt đến định bụng sẽ kéo hắn xuống nước, nào ngờ một chưởng bắn phá đảo qua, bị đánh tan một mảng lớn, khiến đám quỷ đó kinh hãi, Mộ Tình đứng giữa đoạn cầu gãy, quanh thân tỏa ra linh quanh sáng chói vô cùng rực rỡ, cười lạnh nói: "Đám hỗn tạp trong cống rãnh bọn ngươi, ngấm ngầm bắn lửa lên sung sướng lắm đúng không? Ta tới rồi đây, các ngươi ngược lại đừng hòng chạy!"

Hiện tại, hắn cuối cùng đã có thể xua đuổi đám oán linh dung nham này rồi!

Mộ Tình mang theo song chưởng đỏ thẫm, cuồng quét đám oán linh, giết đến thống khoái, đánh đến đám oán linh trước đó còn xem trò vui nay lại gào thét tản ra, bơi đi tứ phía. Vạt ống tay áo hắn đã bắt lửa, Tạ Liên nằm súp ở phía trên nói: "Mộ Tình?! Ngươi có thể nhảy được bao xa?"

Mộ Tình quát lớn: "Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy, còn chưa đi!"

Tạ Liên giải thích: "Đó không phải là chuyện mấu chốt. Ngươi cả đời này vất vả lắm mới nói được vài câu tiếng người, sau đó liền ngã xuống dưới đó, như vậy sao bảo người khác bỏ đi được?"

Mộ Tình giận dữ: "Cái gì gọi là vất vả lắm mới nói được vài câu tiếng người..." lời còn chưa dứt, đoạn cầu gãy dưới chân hắn chìm xuống vài phần. Sắc mặt hai người đều biến đổi.

Cái này, chính là táng thân trong đáy dung nham, xương cốt bốc hơi mà!

Mộ Tình mới vừa rồi còn tự tin mười phần, nhưng bây giờ sắc mặt trắng bệch, đưa tay ra, nhắm mắt lại, dường như định trước khi bị thiêu chết tự đánh nát đỉnh đầu mình, chết một cách thống khoái. Tạ Liên vội nói: "Đợi đã ngươi đừng manh động! Ta ta ta ta ta có biện pháp!"

Mộ Tình lại mở mắt ra: "Biện pháp gì?"

Nhược Da tuy rằng không vươn được xuống dưới, nhưng cũng có thể đi được phân nửa, Tạ Liên thả nó xuống, nói: "Ngươi dùng hết toàn lực nhảy đi! Bắt lấy nó! Ta kéo ngươi lên."

Mặt Mộ Tình càng trắng: "Nếu như ta nhảy được, còn cần nghĩ biện pháp sao?!" Vừa chuẩn bị cố gắng lấy dũng khí đánh chết chính mình, Tạ Liên lại nói: "Khoan đã! Thật mà khoan đã!!! Ta lập tức nghĩ biện pháp!"

"Biện pháp gì ngươi nói xem?"

Biện pháp nào? Biện pháp nào? Nhanh nghĩ ra biện pháp!

Không có cách nào!!!

Hai người đều nhanh chóng tuyệt vọng, Mộ Tình lại giơ tay lên. Ai ngờ, chính vào lúc này, "bộp" một tiếng, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn.

Sau đó, áp sát đến mang theo Mộ Tình đang đờ đẫn, nhảy lên!

Tạ Liên cảm giác được đầu kia lụa trắng căng ra, nhìn xuống, vừa mừng vừa sợ, nói: "Phong Tín?!"

Đoạn cầu gãy trước đó Mộ Tình đặt chân lên đã ầm ầm hoàn toàn chìm xuống đáy sông dung nham đang nóng chảy, mà cuối đoạn kia của lụa trắng, Phong Tín một tay cầm lấy Nhược Da, một tay xách theo Mộ Tình đang mặt mày trắng bệch, hô về phía y: "Điện hạ, mau kéo bọn ta lên!"

Phía dưới còn có bọn quái nhân rỗng ruột đang đạp nước bơi qua, xem ra, Phong Tín đã ngồi trên chúng nó trôi từ dòng sông bên trên xuống đây. Tạ Liên không kịp hỏi nhiều, nhanh chóng tìm một mặt cầu tương đối đủ rộng và vững vàng kéo bọn họ lên. Giữa lúc hai người vững vàng bay lên, phía dưới nhưng lại có một đám oán linh dung nham mới dần dần tụ lại, thù hằn mà nhìn lên phía này, cả đám thầm thì xúm lại bàn bạc, không bao lâu sau, lần thứ hai đánh một cột lửa lên phía trên!

Phong Tín cùng Mộ Tình treo lơ lửng giữa không trung, tránh không được, Tạ Liên dẫn Nhược Da nhích qua một bước, bỏ qua được một kích kia, nhưng trên mặt cầu không còn chỗ nào khác có chiều rộng tương đối ổn định, sau khi né một kích, chỉ đành quay lại chỗ cũ. Phong Tín suýt nữa bị cột lửa thiêu trúng, chửi ầm lên: "Cái đám tụi bây đang làm trò cứt chó gì bên dưới, thừa lúc kẻ khác gặp nguy hiểm làm trò nham hiểm như vậy? Ta thao* cả nhà các ngươi!"

*Thao: là Đ*t nha :)) Thô thiển quá nên để nguyên hán việt.

Tạ Liên nói: "Cả nhả chúng nó đều mang hình dáng như vậy, ngươi xác định thật sự muốn thao?"

Chúng nó vẫn chưa buông tha, cười toe toét, dường như chuẩn bị đánh lén thêm lần nữa, cơn giận của Phong Tín càng lớn, kéo Mộ Tình lên phía trên, nói: "Cầm lấy!"

Mộ Tình ban nãy vừa cho rằng mình thật sự sẽ chết, kích thích quá lớn, đến bây giờ phản ứng còn có chút trì độn, nghe lời hắn nắm lấy Nhược Da. Phong Tín không còn xách theo hắn nữa, chừa ra được một tay, tháo trường cung phía sau lưng xuống, cùng với vài cành cây chẳng biết hắn nhặt ở chỗ nào. Hắn đem cành cây thay cho cung tên, vững vàng bắn ra – vút vút vút vút, bốn mũi tên bắn ra cùng lúc!

Tiến về phía bể dung nham nóng hổi, nổ tung hoa, đám oán linh dung nham sợ đến xoay người, lần thứ hai tứ tán. Phong Tín cuối cùng cũng thống khoái, mắng: "Thấy chưa? Nói thao liền thao! Con mẹ nó chơi trò cứt chó! Lão tử một tay bắn cho các ngươi nổ tung!"

Cuối cùng, ba người cùng nhau đứng trên mặt Thông Thiên Cầu. Tạ Liên lau vài giọt mồ hôi, trong lòng vẫn còn đang bang bang kinh hoành, nói: "Phong Tín, sao ngươi lại tới đây?"

Nói đến đây Phong Tín lại ôm lấy đầu: "Ta sao lại đến đây? Ba người các ngươi đều nhảy xuống, ta còn cách nào? Ta con mẹ nó thiếu chút nữa nổi điên rồi! Không thể làm gì khác ngoài nghĩ cách đi vòng qua sườn núi bên dưới, một đường bay đến đây, nghe được tiếng ầm ầm cùng tiếng người mới tìm được các ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy, nhảy xuống bể dung nham nóng chảy! Điên rồi!"

Mộ Tình cuối cùng cũng khôi phục lại thần trí, nói: "Ta bị lôi xuống!"

Nghĩ đến Phong Tín đang suy sụp liên tục mắng, Tạ Liên nói: "Được rồi được rồi được rồi, ngươi cứ bình tĩnh . Bất kể nói thế nào, ngươi quả là cứu tinh từ trên trời rơi xuống, giúp đại ân rồi! Cho nên nói, đôi khi, con người quả thật chính là...phải được người khác kéo một cái mới có thể vượt qua được, thực sự!"

Ba người đều bị dọa gần chết, sắc mặt rối loạn đến tái mét, thở hổn hển một trận, không dám ở lâu, Phong Tín cõng Mộ Tình, tiếp tục bay đi trên Thông Thiên Kiều. Đi được một đoạn, trao đổi những gì gặp phải, Tạ Liên biết được Phong Tín cũng không thấy Hoa Thành, không khỏi lo lắng. Hoa Thành đến tột cùng đang ở đâu? Cũng chỉ có thể men theo cầu vừa đi vừa tìm.

Lúc này, Phong Tín nói với Mộ Tình đang ở trên lưng mình: "Được rồi, những câu ngươi hô to trước đó, ta cũng nghe được vài câu. Mấy câu đầu nghe như nổi nóng muốn đánh người, không ngờ đến mấy câu sau, trong lòng tiểu tử ngươi lại nghĩ như vậy!"

"..."

Mặt Mộ Tình đen đi. Phong Tín nói với Tạ Liên: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, hắn con người này, tâm tư vòng vèo quanh co còn hơn phi tần oán hận trong thâm cung nữa, quả thực quái lạ không sao hiểu nổi!"

"..." Tạ Liên thấy mặt Mộ Tình đã không nhìn nổi nữa, xua tay với hắn. Nhưng Phong Tín vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, lại quay sang Mộ Tình, nói: "Ngươi muốn làm bằng hữu với điện hạ, ngươi cứ việc nói thẳng ra! Cho rằng điện hạ trong lòng khinh thường không muốn làm bằng hữu với ngươi thì suốt ngày liền làm trò kỳ quái khiến người khác buồn nôn, thực sự không hiểu nổi trong đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì nữa?"

Tạ Liên bỏ cuộc, khoát tay nói: "Hắn không phải từ nhỏ đã như vậy sao. Ngươi đừng nói hắn nữa, nhìn mặt hắn đỏ rần rồi kìa."

"..."

Mộ Tình không thể nhịn được nữa, gầm hét lên: "Ta chửi con mẹ nó chứ, ta thực sự thao mà?! Hai người các ngươi có thể câm mồm lại không?!"

Tạ Liên nhắc nhở hắn: "Ngươi hình như đang xài từ ngữ của Phong Tín đó. Còn nữa, chửi thô tục không tốt lắm đâu."

Phong Tín nói: "Là chính bản thân ngươi tự nói, rất muốn cùng điện hạ làm bằng, bằng, bằng hữu mà!"

Hắn cố ý nhại lại giọng ngắt quãng mà Mộ Tình phải nghiến răng nghiến lợi để nói ra, mặt Mộ Tình càng trở nên dữ tợn, tay len lén đưa ra phía sau sờ lấy đao, Phong Tín lại nói: "Được rồi, bây giờ đã nói ra. Dù sao ngươi nhớ kỹ: trong lòng điện hạ chưa từng cảm thấy chịu không nổi ngươi đến như vậy, ngoại trừ lần đó ngươi làm chuyện quá phận khiến hắn tức giận, sau lại chưa từng nói xấu ngươi trước mặt ta bao giờ! Ngươi, sau này làm người bình thường, nói chuyện bình thường biểu hiện bình thường, đừng có âm dương quái khí ta liền chửi ngươi."

Mộ Tình nghe phần đầu cúi đầu ngậm miệng không nói gì, nghe đoạn sau xong mắt lại trợn trắng: "Ngươi không phải đã chửi ta suốt mấy trăm năm sao?"

Tạ Liên nhắc nhở: "Mộ Tình, ngươi là thần quan đó, phải chú ý hình tượng, đừng có tùy tiện trợn trắng mắt, bị tín đồ nhìn thấy sẽ có ý kiến đó."

Mộ Tình nói: "Thôi đi. Người này cũng cả ngày trên Thượng Thiên Đình chửi mấy câu thô tục đó thôi."

Phong Tín hừ nói: "Đó là ngươi nên chửi."

Mộ Tình nói: "Ngươi bớt lôi chuyện cũ của ta ra đi, ngươi không phải cũng bỏ lại điện hạ đi sinh nhi tử sao?"

Trán Phong Tín cũng nổi đầy gân xanh, xắn tay áo nói: "Ngươi muốn chơi trò vạch trần đúng không!"

Mộ Tình cười lạnh nói: "Vạch trần ngươi chứ sao. Nếu không phải ngươi trước đây cả ngày ở bên cạnh thái tử điện hạ nói xấu ta, ta đâu đến nổi nghĩ rằng hắn cũng khinh thường ta, trong lòng sao có thể không thấy vi diệu?"

Trọng tâm câu chuyện lại rơi vào một vòng tuần hoàn không lối thoát, Tạ Liên nói: "Ngay lúc này các ngươi lại muốn vạch ra hết quá khứ đen tối của nhau à, xúc phạm lẫn nhau như vậy có ý nghĩ gì chứ..."

Mộ Tình lại liếc mắt sang, giễu cợt nói; "Hơn nữa, nhớ lại năm đó ngươi cứ kinh ngạc, đánh cướp thì đã làm sao, ta nếu như là điện hạ, đã đi đến bước đó rồi, thì ta sẽ đêm khuya trộm mười tám nhà thế gia vọng tộc, tuyệt không chớp mắt, còn ngươi thì sao, cứ đuổi theo điện hạ hỏi chuyện gì xảy ra."

Tạ Liên xấu hổ, quay đầu lại nói: "Đợi một lát, cũng không cần nói lây sang cả ta chứ? Nói chung, tìm Tam Lang, trước tiên giúp ta đi tìm Tam Lang đi! Ha ha ha ha..."

CHƯƠNG 236:

Ngay lúc này, ba người đồng loạt cảm nhận được phía dưới truyền đến một đợt sóng, cùng kêu lên: "Cẩn thận!" chân tăng tốc chạy. Bảy tám cột lửa phóng lên cao, nhìn xuống dưới, đã thấy càng nhiều oán linh dung nham đang tụ tập lại.

Tạ Liên nói: "Phong Tín, đưa Mộ Tình cho ta!"

Phong Tín không nói hai lời nắm lấy Mộ Tình đang nằm trên lưng ném sang cho y, Mộ Tình nằm trên lưng Tạ Liên nói: "Mau giết chết chúng nó, phiền chết người mà!"

Phong Tín nói: "Khỏi cần ngươi nói!" Giương cung bắn liên tục mấy mũi tên. Phạm vi công kích của binh khí này còn xa hơn so với Tạ Liên cùng Phong Tín mò mẫm đánh một trận, nổ bay đám sóng đỏ bên dưới, tiếng thét liên tục vang lên. Tạ Liên nói: "Chiêu này đẹp!"

Mộ Tình trên lưng y nói: "Được lắm!"

Bọn oán linh oán hận không ngớt, thương lượng một hồi, bơi về phía xa, hợp lực tung lửa về phía trước. Ầm ầm vài tiếng, Tạ Liên nói: "Chúng nó thiêu gãy đoạn cầu phía trước, chúng muốn cắt đứt đường đi của chúng ta!"

Phong Tín mắng: "Ta chửi con mẹ nó chứ, ôm nhau đồng tâm hiệp lực làm chuyện xấu như vậy, đừng có hại người chớ! Ta thấy các ngươi có thêm tám nghìn năm nữa cũng đừng mơ thoát khỏi chỗ dung nham này!"

Hắn giương cung lên, đám oán linh liền tản ra. Tạ Liên nói: "Đừng chửi nữa chuẩn bị sẵn sàng! Nhảy! Một, hai, ba ---!"

Trước nhất bắt đầu dồn lực tăng tốc, thứ hai trù tính cân nhắc từng bước chân, thứ ba chân mạnh mẽ đạp lấy đà---ba thân ảnh bay lên trời, lướt qua đoạn cầu bị gãy, đáp xuống phía đối điện, tiếp tục chạy như điên. Cầu này vốn dùng để lên trời, đương nhiên độ dốc sẽ dần dần tăng lên, nhưng Tạ Liên càng chạy thân thể càng nhẹ như yến, nói: "Ba người chúng ta, đã lâu rồi không như vậy!"

Mộ Tình nói: "Ý ngươi là cùng nhau kề vai chiến đấu như vậy, hay là cùng chạy như điên?"

Tạ Liên nói: "Cả hai!"

Mộ Tình: "Lúc nào chả vậy!"

Tạ Liên: "Vậy sao!"

Thế nhưng, có nhiều chuyện nói hay không nói, tâm tình cũng không giống nhau. Tạ Liên cười ha ha hai tiếng, hai mắt quan sát khắp bốn phía, vẫn không nhìn thấy bóng dáng màu đỏ nào, nhịn không được có chút nôn nóng, gọi: "Tam Lang!"

Tiếng hô lớn của y vang vọng khắp hang ngầm trống trải, không một ai trả lời. Tạ Liên môi khô đi, liếm liếm. Mộ Tình phía sau thấy y hết nhìn đông lại nhìn tây, trầm mặc một hồi, nói: "Điện hạ, ngươi thực sự thích hắn sao?"

"..."

Tạ Liên không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, nói: "À. Hả?... Ừ."

Tuy vẻ mặt y có nét mù mờ, tai đã bắt đầu ửng đỏ. Mộ Tình thấy bộ dạng này của y, không phản bác được, chần chừ trong phút chốc, mới nói: "Ta không phải cố ý dọa ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có từng nghĩ đến...chỉ có hai người chúng ta bị truyền tống đến cây cầu này, mà Huyết Vũ Thám Hoa....lại không có ở đây?"

Phong Tín nói: "Ngươi đây không phải đang nói lời thừa à? Nếu ở đây chỉ có hai người các ngươi, hắn đương nhiên đã bị truyền tống đến chỗ khác rồi..."

Nói đến đây, hắn mới kịp phản ứng Mộ Tình đang có ý gì. Hắn không phải nói đến việc Hoa Thành bị đưa đến nơi khác, mà là nói...biết đâu, Hoa Thành đã rơi vào hồ dung nham nóng chảy kia.

Tạ Liên liếm liếm môi, nói:"Này, chuyện này sao có thể chứ?"

Mộ Tình nói: "Ngươi đừng nghĩ không có khả năng. Huyết Vũ Thám Hoa đúng là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương không hề sai, nhưng Bạch Vô Tướng cũng thế. Hơn nữa hắn còn là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đời đầu, chủ nhân của núi Đồng Lô này, nơi này là địa bàn của hắn, là nơi pháp lực của hắn mạnh nhất."

Phong Tín mãnh liệt trừng Mộ Tình, trách mắng: "Mau câm miệng! Ngươi có tật xấu gì thế này, lúc nào mở miệng cũng không thể nói cho dễ nghe một chút? Nhưng hắn là Huyết Vũ Thám Hoa!" Mộ Tình quả nhiên không nói nữa, nhưng vẫn giải thích một chút: "Ta chẳng qua cảm thấy chúng ta cũng nên cân nhắc một chút lỡ như tình huống này xảy ra thì nên làm gì bây giờ."

Trước mắt Tạ Liên hiện lên thứ đỏ thẩm dị thường trong lòng bàn tay tái nhợt của Hoa Thành, cũng không biết nên nói gì, đang định nói chuyện, bỗng nhiên dừng cước bộ. Phong Tín ở phía sau suýt nữa đụng trúng y, nói: "Sao vậy?!"

Chỉ thấy phía trước, trong không trung, ùn ùn kéo đến, hàng vạn hàng nghìn ánh bạc lấm tấm. Tựa như có ai đổ cả hộp trang sức bạc lên bầu trời.

Tạ Liên buông Mộ Tình xuống. Đi thẳng về phía trước. Y vươn tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ một ánh bạc hơi lớn hơn so với những cái còn lại. Vừa chạm đến, liền cầm nó trong tay, chậm rãi đưa đến trước mắt.

Hai người kia cũng lại gần nhìn, Phong Tín nói: "Này, đây là..."

Mộ Tình nói thẳng ra: "Mảnh nhỏ...của tử linh điệp?"

Đại khái là ghét hắn nói quá trực tiếp, Phong Tín giận dữ trừng hắn. Tay Tạ Liên hơi run, cầm đôi cánh tàn tạ còn đang phát ra ánh bạc nhàn nhạt kia, thở ra một hơi.

Phong Tín gãi đầu, nói: "Thấy vậy cũng tốt...ít nhất...hắn thực sự không rơi xuống hồ dung nham, khẳng định đã từng đến chỗ này, đúng không."

Mộ Tình chỉ về một phía, nói: "Sau đó ở chỗ này đánh nhau với ai một trận. Một trận thật lớn."

Tạ Liên nhìn theo hướng hắn chỉ, hơi mở to mắt.

Chỉ thấy tứ phía quanh nham thạch, trải đầy đao thương vết kiếm vô cùng tàn bạo.

Đó là vết đao của Ách Mệnh.

Từng vết thấu xương. Tạ Liên trước đây không phải chưa từng thấy Hoa Thành dùng đao, nhưng với tác phong của hắn, vẫn luôn ung dung thoải mái trước sau như một, không thèm để ý điều gì. Thay vì nói hắn dùng vũ khí, không bằng nói là đang dùng đao chơi đùa. Những vết đao này, nhưng lại tràn đầy sát ý. Có thế thấy, người cùng hắn giao thủ có bao nhiêu lợi hại, một trận chiến này có bao nhiêu hiểm ác.

Y không nói câu nào, nằm sấp xuống quan sát một chút. Trên mặt cầu không có dấu vết bị rơi xuống, phía dưới cầu cũng không có oán linh tụ tập reo hò, lúc này mới thoáng an tâm, lại bò lên chạy thẳng về phía trước. Phong Tín ở phía sau cõng Mộ Tình, đuổi theo gọi: "Điện hạ!"

Tạ Liên ngừng thở. Bởi vì y không muốn nghe tiếng thở dồn dập, tuyệt không thể trấn định của mình. Hô hấp hỗn loạn, đối với với người tập võ mà nói là tối kỵ. Không chỉ tăng gánh nặng cơ thể, mà tiết tấu này còn làm rối loạn nội tâm. Nhưng ngừng thở cũng vô dụng, tay y đều đang run rẩy, cứ tiếp tục chạy và chạy, suýt nữa ngã nhào lăn mấy vòng xuống cầu, Phong Tín cùng Mộ Tình đều la lên, bảo y cẩn thận. Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: "Tiếng gì vậy?"

Tạ Liên lần thứ hai dừng chân lại, quay đầu nói: "Các ngươi có nghe không? Có đúng là có tiếng gì đó không?"

Phong Tín và Mộ Tình đều nói: "Có! Có!"

Là tiếng giao kích của binh khí và tiếng bắn phá của pháp lực. Toàn thân Thông Thiên Kiều đều mơ hồ rung động. Giữa bóng tối của con đường phía trước, có ánh sáng khi chớp khi tắt.

Phía trước có người đang giao thủ!

Tạ Liên ngã nhào xông về phía trước. Phong Tín phía sau lẩm bẩm nói: "Ta đệch, thần phật khắp trời ban phúc trăm ngàn lần hãy là Huyết Vũ Thám Hoa đi, nếu không e là hắn sẽ điên mất!"

Mộ Tình nói: "Bới nói nhảm, chính bản thân chúng ta là thần phật đầy trời còn không phù hộ được, đuổi theo sát đi! Ngươi xem bộ dạng chạy lảo đảo của hắn kìa, còn chưa thấy người, đã muốn ngã gục rồi!"

Tạ Liên quên mất cả ngừng thở, cứ như vậy mà nghe tiếng thở dài hỗn loạn của mình chạy suốt năm sáu dặm, vượt qua một khúc quanh lớn, cuối cùng, sau khi ngoặt vào một chỗ rẽ, trước mắt bỗng nhiên sáng như tuyết.

Đầu kia của Thông Thiên Kiều treo trên bầu trời, một hồng y nhân cùng một bạch y nhân, đang ác đấu.

Hồng y nhân kia tay cầm một thanh ngân đao thon dài, thân hình quỷ mị, nhanh như chớp thoắt ẩn thoắt hiện, chính là Hoa Thành. Hắn không cười, hết sức chăm chú, thần sắc lạnh thấu xương, trên gò má tuấn mỹ tái nhợt hiện lên vết máu đỏ tươi, làm cho vẻ lạnh thấu xương kia thêm ba phần minh diễm. Bạch y nhân kia đương nhiên là Bạch Vô Tướng, cầm trong tay một thanh trường kiếm không biết lấy từ đâu, trên mặt đang đeo một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Chỉ là, mặt nạ này cùng với cái Tạ Liên thấy trước đây, không cùng một dạng.

Chính giữa của nó bị nứt rồi.

Phải nói vết nứt này cực lớn, không thể khinh thường, loan từ giữa trán đến hai gò má, tựa như sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào!

Thân pháp hai người sát nhập rồi lại tách ra, yêu khí ngút trời, thế công như thiên quân*, lực đánh xuyên trời cao. Kiếm khí đao phong, cuồng phi loạn vũ, phía trên có tử linh điệp, phía dưới có oán linh dung nham, đang đứng song song nhau, gào thét qua lại, tựa như dời núi lấp biển. Mỗi một lần giao thủ, dung nham nóng chảy thiêu đốt trong hồ đều nổ tung thành mấy cột sóng to gió lớn, khiến người khác căn bản không thể đến gần!

*Thiên quân: lính trời.

Phong Tín cùng Mộ Tình theo sau đến, cũng bị cảnh tượng này chấn động đến hai chân đứng nguyên tại chỗ, không thể di chuyển.

Không một người nào, không một Võ Thần nào chứng kiến một cảnh chiến đấu như vậy, mà không bị tâm đãng thần trì*!

*Tâm đãng thần trì (心荡神驰): tâm thần phiêu đãng, không thể khống chế chính mình. (Trích chú thích từ wordpress Hiên Viên Gia)

Vừa thấy được Hoa Thành bình yên vô sự, trái tim treo lơ lửng của Tạ Liên cuối cùng cũng hạ xuống, tưởng chừng như muốn ngã vật xuống đất mà hét lên, nhưng mãnh liệt nhịn xuống. Cao thủ so chiêu, hỗn loạn trong phút chốc đều có thể định đoạt thắng bại, huống chi, đây lại là trận chiến của hai vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đương thời!

Xa xa phía sau Bạch Vô Tướng còn có một thân ảnh đang đứng đó, chính là Quốc Sư, hắn đương nhiên bị Bạch Vô Tướng đưa đến đây, thấy Tạ Liên đưa người đến liền thở dài một hơi, nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Nào ngờ, Hoa Thành nhưng đã sớm chú ý có người đến, thần sắc chuyên chú lạnh lẽo như sương hơi tiêu tan, cuối cùng nhoẻn miệng cười, nói: "Xem ra, ngươi lại thất bại rồi. Điện hạ đã đến. Người y mang theo, một người cũng không thiếu."

Tạ Liên không nhịn được, hô: "Tam Lang!"

Hoa Thành hơi nghiêng tay, đáp lại y hai tiếng "Ca ca" xong thì ngữ khí lại chuyển sang cảnh cáo, nói, "Ca ca, lần sau huynh còn để mình ngã xuống, ta sẽ giận."

Tạ Liên cũng nói: "Ngươi lần sau mà còn nhảy xuống theo, ta sẽ càng giận!"

"..." nghe vậy, biểu tình của Hoa Thành hơi cứng lại, dường như câu nói của Tạ Liên khiến hắn cảm thấy có chút kiêng dè. Mà Bạch Vô Tướng đang trực diện hắn lại không lộ ra vẻ kiêng dè này. Bạch Vô Tướng sấn người lên trước, đánh về phía Hoa Thành, lời nói nhưng lại hướng về phía Tạ Liên: "Tiên Lạc, hai người các ngươi có phải thăng quan tiến chức quá mức rồi, nên không đem ta để vào mắt nữa?"

Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh nhìn thấy Tạ Liên đến, chuyển động nhanh như chớp, Hoa Thành trở tay một đường, Tạ Liên nghe "Đăng!" một tiếng, lòng thấp thỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahaha123