58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 214:

Hoa Thành còn chưa đến gần, Tạ Liên đã nhanh chóng nhào tới.

Một cái nhào này khá kịch liệt, Hoa Thành cũng không hề lùi ba bước, cũng không dịch chuyển cơ thể một chút nào, nhưng hai tay lại đặt ở trên lưng y, khẽ cười không nói gì. Tạ Liên đang mừng rỡ, chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi: "Đợi chút Tam Lang! Đế... Quân Ngô có chút kiêng dè với đệ, đệ vẫn luôn trông chừng nhân pháp trận ở hoàng thành, hắn nhất định sẽ phái người xuống phía dưới giám sát, đệ cứ như vậy mà biến mất, liệu có bị hắn phát giác không? Hơn nữa, chỉ có một mình Phong Sư đại nhân canh giữ trận pháp, liệu có xảy ra vấn đề gì không?"

Hoa Thành lại nói: "Ca ca yên tâm, đệ đã xử lý tốt việc này. Tạm thời sẽ không có chút sơ hở nào. "

Tạ Liên lờ mờ đoán rằng hắn chắc đã che chắn tai mắt của Quân Ngô, hoặc để lại một tấm da giả ở bên dưới, cũng không tiếp tục truy vấn đã xử lý thế nào nữa. Lúc này, Hoa Thành thong thả nói: "Xem ra, ca ca chắc nhớ đệ lắm đây. "

"..."

Tạ Liên nhớ tới lúc làm trò trước mặt Quân Ngô cùng Hoa Thành thông linh nói những lời lộn xộn kia, lại chú ý tới cái tư thế ôm chặt nhất quyết không chịu buông Hoa Thành của mình lúc này, vội vã buông tay đứng thẳng, nghiêm nghị nói: "... Ừ, ừm. Đệ nói cần một người hỗ trợ, thì ra chính là Vũ Sư Đại Nhân. "

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Đúng vậy, Vũ Sư quanh năm ở hạ giới, vừa hay núi Đồng Lô mới mở, bị quấy rầy. Lúc này trở về Thượng Thiên Đình đương nhiên là chuyện vô cùng hợp lẽ. Mà nếu như Quân Ngô không cho nàng đi lên, hoặc không đưa ra được lý do hợp lí, Vũ Sư tất nhiên sẽ cảm thấy dị thường. Cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể để Vũ Sư lên đây. Ca ca, không sao đâu, huynh có thể nhào vào lòng đệ như lúc nãy mà, đệ không ngại."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cám ơn, không được... Nhưng mà vì sao hắn không động tới Vũ Sư?"

Hoa Thành nói: "Có việc này ca ca không biết rồi. Vũ Sư là thần quan nắm giữ về nông nghiệp. Một thần quan như vậy, chức vị tuy nhìn qua như dính đầy bụi đất, không quá mức lợi hại, cho nên không có người nào có hứng thú làm nhưng cũng vì thế mà trở thành đặc thù. Hiện nay, chỉ có Vũ Sư Hoàng là thần quan về chưởng nông như vậy. "

Tạ Liên nếu trước đó có điều gì suy nghĩ, khúc mắc từ đây đã được thông suốt. Hoa Thành tiếp tục nói: "Nếu như trực tiếp giết Vũ Sư, lỡ như không tìm được thần quan cai quản việc đồng áng, dân dĩ thực vi thiên*, việc đồng áng không thuận lợi, thiên hạ tất nhiên sẽ đại loạn. Ngươi không cho người ta ăn, người sẽ không cho ngươi cơm ăn. Người trong thiên hạ ngoại trừ bất mãn với Vũ Sư, còn có thế không vừa lòng với vị Đại Thần vị trí cao hơn cả Vũ Sư kia, nói cách khác, lửa giận của người dân sẽ trút lên người hắn. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, có thể ngược lại sẽ dẫn tới thần quan động loạn. "

*Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天 - mín yǐ shí wéi tiān) có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký - Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại. (từ Yahoo)

Cũng chính là đập miếu thờ của hắn, đẩy ngã tượng thần của hắn, giống như những điều mà dân chúng Tiên Lạc quốc đã làm vậy.

Hoa Thành lại nói: "Huống hồ, Vũ Sư không xây Miếu, không chôn chân ở Tiên Kinh, không mang dục vọng muốn trèo lên chức vụ cao hơn, cũng không có nhược điểm gì. Về mặt đối ngoại, hắn rất khó tìm lý do thích hợp để giáng chức Vũ Sư, không thể tùy tiện hạ thủ; còn về đối nội, để Vũ Sư tiếp tục làm chưởng nông, địa vị của hắn mới ổn định, cho nên, có thể không vạch mặt, sẽ không vạch mặt. Trước lừa gạt, cho đến lúc không dối gạt được nữa lại tính tiếp. "

Tạ Liên lau mồ hôi một cái, nói: "Thì ra là thế, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Vũ Sư Đại Nhân bằng lòng đến giúp đỡ thực sự là tuyết trung tống thán*. Xem nàng hành động thật ưu việt hơn người. Được rồi, trước tiên chúng ta cần phải đi tìm quốc sư! Có rất nhiều chuyện, nhất định phải hỏi hắn mới rõ ràng được. "

*Tuyết trung tống thán: đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ý chỉ người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất.

Hai người không trì hoãn nữa, gấp rút rời khỏi Tiên Lạc Cung. Một bước ra ngoài, Tạ Liên thoáng cái lại bị một hàng vệ binh đứng trước cửa hù dọa, đang định để Nhược Da đánh ngất bọn họ, lại phát hiện những vệ binh này ai cũng như người gỗ, không riêng gì tư thế, đến biểu tình cũng không thay đổi gì, đã bị Hoa Thành định trụ.

Dọc theo đường đi, từ chỗ giáp cổ tay của Hoa Thành lấp lóe vài tia sáng màu bạc, hóa thành ngân điệp, dần dần phai màu, ẩn vào trong không khí. E rằng từ nãy đến giờ, hắn cũng đã tung ra hàng trăm hàng ngàn con tử linh điệp ở Tiên Kinh. Dọc đường đi, bọn họ chợt cao chợt thấp, thoát ẩn thoát hiện, hoàn mỹ tránh được hết thảy vệ binh tuần tra.

Trốn trong một ngõ hẻm, nhìn từng nhóm lại từng nhóm vệ binh trên đường đang đi tuần tra ngang qua, Hoa Thành ở bên cạnh Tạ Liên nói: "Qua đoạn này, đoạn tiếp theo đi phía trên. "

Tạ Liên gật đầu, cùng hắn nhảy lên nóc nhà. Hai người một trước một sau, võ nghệ cao cường, không để lại chút dấu vết. Một khắc sau, khi Tạ Liên đáp vào một chỗ trên mái hiên, bỗng nhiên bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Hoa Thành, như có chỗ đăm chiêu.

Thấy y dừng lại, Hoa Thành cũng dừng lại, nói: "Thế nào, cảm thấy được gì sao?"

Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, suy nghĩ nói: "Không phải. Chẳng qua là cảm thấy, tình huống này, dường như ở đâu đó từng..."

Lời còn chưa dứt, Hoa Thành bỗng nhiên chặn ngang y. Sau một khắc, hai người song song từ trên mái hiên "Rơi" xuống.

Tạ Liên chỉ đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, trên dưới đảo lộn, đấu lạp từ trên lưng rơi xuống, gần rơi xuống đất lại nhanh chóng từ dưới vòng lên trên, nhẹ nhàng bay trở về. Nhưng lại là Hoa Thành ôm y, hai người cùng nhau treo ngược phía dưới góc mái hiên. Mà trên mái hiên, có thứ gì đó lạch ba lạch bạch bò qua.

Thanh âm kia Tạ Liên cũng không xa lạ gì, chính là tiếng thai linh bò trên đất.

Không biết nó là đang nghênh ngang tuần tra ở Tiên Kinh hay là đang làm gì. Lúc này, lại một thanh âm từ phía dưới truyền đến: "Thác Thác, Thác Thác?"

Kiếm Lan!

Tạ Liên thầm kêu không ổn. thai linh còn canh giữ trên mái hiên, Kiếm Lan cũng đang từ phía dưới đi tới, đây chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan làm gì cũng bị phát hiện sao? Tạ Liên cũng không dám đoán phản ứng của Kiếm Lan rốt cục sẽ như thế nào, nhớ đến ân cứu mạng của Hoa Thành, hay là sẽ kêu to gọi người đến!

Tiếng bước chân ngổn ngang kia đang càng ngày càng gần, mắt thấy người cũng sắp tới rồi, cảm tạ trời đất, đúng vào lúc này, thai linh cuối cùng cũng nhảy xuống mái hiên bên kia.

Hai người lập tức trở ngược lại. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm.

Kiếm Lan từ phía sau một góc nhà lộ ra gần nửa người, thấy được con trai nhảy xuống nền đất, cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới nói: "Thác Thác! Con đừng chạy loạn khắp nơi, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, quá đáng sợ, con chạy mất nương cũng không biết đi đâu tìm. . . Con làm sao lại tới đây?!"

Nàng ta tùy ý đảo qua, mắt quét ngang bức hoành của đại điện này, lùi lại hai bước. Thấy phản ứng của nàng, Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, chỗ dưới chân bọn họ là kim điện, hình như là Nam Dương Điện.

Nói cách khác, Phong Tín đang bị giam ở bên trong!

Kiếm Lan nhất định cũng hiểu rõ điểm này, gương mặt hơi co rút, một lát, cúi đầu giáo huấn thai linh, trách mắng: "Con chạy tới nơi này làm gì!"

Thai linh kia lại ôm một vật trắng trắng thô thô mập mạp, phát ra tiếng "Rộp rộp rộp", hình như đang gặm nó. Kiếm Lan lại nói: "Đó là cái gì? Con đang ăn thứ gì vậy? Nhổ ra mau!"

Tạ Liên nhìn thật kỹ, phát hiện đó là một cây củ cải trắng chắc nịch, dở khóc dở cười. Không cần nàng nói, thai linh hiển nhiên cũng cảm nhận được mùi vị không ngon, hung hăng phì phì nhổ củ cải ra, gào khóc chói tai không ngớt, dường như đang phát cáu. Kiếm Lan vội vã ôm lấy nó, vỗ về nói: "Được được được, Thác Thác ngoan, ăn không ngon thì đừng ăn. Những thứ này là tiểu tử nghèo và mấy đứa ngốc mới thích ăn, chúng ta không ăn. "

Cũng chỉ có mẹ ruột, mới có thể ôm một thứ dị dạng đáng sợ như vậy vào trong lòng, còn dịu dàng an ủi. Thai linh ở trong lòng nàng bẻ bẻ vặn vặn vật màu trắng, phát ra tiếng thì thào vô cùng thích ý. Tạ Liên nhìn cảnh này, không khỏi sinh lòng xót thương, nhưng vẫn thấy kỳ quái: "Bên trong Tiên Kinh tại sao có thể có cây củ cải lớn như vậy?"

Hoa Thành nhíu mày, nói: "Ca ca quên rồi sao? Vũ Sư mang cho huynh chút thổ sản trồng được. "

". . ."

Hóa ra đây chính là lễ vật Vũ Sư tặng y!

Tạ Liên thử tưởng tượng cảnh Quân Ngô sau khi trịnh trọng mở hộp gỗ lại thấy chứa cây củ cải bên trong sẽ có biểm cảm gì, chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi, nếm trải thất bại. Xem ra, sau khi Quân Ngô kiểm tra rồi phát hiện bên trong không có gì khả nghi, liền thuận tay đút đại củ cải trắng cho thai linh.

Quả thực như là đang cho chó ăn.

Thai linh vốn đã nhổ ra còn định dùng chân đạp bay củ cải trắng, nghe được lời nói của Kiếm Lan, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại nhảy xuống từ trong lòng mẫu thân, nhanh nhẹn ngậm lấy củ cải trắng, hăm hở tiến vào trong điện. Nếu không nhìn kỹ, quả thực rất giống như một con chó trắng trơ trụi không có lông. Kiếm Lan nói: "Đừng vào! Nơi đó là. . ."

Vệ binh canh giữ ở trước điện Nam Dương đại khái được Quân Ngô dặn dò thai linh là sủng vật của hắn hoặc là chó săn, nhìn không rời mắt, cũng không ngăn cản. Vạn bất đắc dĩ, Kiếm Lan không thể làm gì khác hơn là cũng đi vào theo. thai linh tựa hồ có thù địch rất sâu sắc đối với Phong Tín, Tạ Liên lo lắng nó có thể gây bất lợi cho Phong Tín hay không, quay đầu nói: "Tam Lang?"

Hoa Thành đầu ngón tay chỉ một con ngân điệp trong suốt, nói: "Tử linh điệp đã đậu ở trên người nàng ta. "

Tạ Liên gật đầu, hai người cùng nhau quan sát tình hình trong điện Nam Dương. Chỉ thấy Kiếm Lan cong lưng lại như mèo, rón ra rón rén chạy vào trong điện, tựa hồ không muốn bị người phát hiện, nhỏ giọng nói: "Thác Thác -- "

Nhưng mà, không thể nào không bị phát hiện. Thai linh nhảy nhót vào chính điện, trong chính điện một người đang tĩnh tọa, mở mắt ra, cùng nàng mặt đối mặt, hai người song song ngây ngẩn cả người.

Phong Tín trước sững sờ sau mừng rỡ, đứng lên nói: "Kiếm Lan! Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sao chứ? Đến tốt lắm, giúp ta. . ."

Lúc này, thai linh đột nhiên gào khóc kêu to lên, nhảy đến giữa hai người, đem cây cải củ nhả trên mặt đất, chân sau dùng sức đạp một cái. Cây đại củ cải trắng từng bị nó gặm bay lên đánh thẳng vào mặt Phong Tín, phát ra một tiếng "Đông" vang lên thật lớn!

Sau khi nó đạp một cái thì trông rất vênh váo tự đắc, quang quác kêu loạn, âm hiểm cười, như đang chờ đợi mẫu thân khen mình. Phong Tín quả thực tưởng như đã bị thứ này một cái đánh ngất đi, một dòng máu mũi tại chỗ liền chảy xuống, chùi đi rồi giận dữ nói: "Ngươi làm cái gì?! Đàng hoàng một chút cho ta!"

Hắn hung dữ, thai linh càng hung dữ, hướng hắn thè lưỡi thét chói tai. Phong Tín bước mọt bước xa, tiến lên giữ nó lại, lại bị nó mở miệng to như chậu máu cắn vào cánh tay, làm sao cũng không bỏ xuống được. Như vậy một màn quen thuộc vừa kinh khủng vừa buồn cười, Phong Tín điên cuồng không ném nó ra được, giận quá: "Ta thao!!! Ta thật thao!!! Ngươi muốn đòn phải không?! Cái quỷ gì!"

Kiếm Lan cũng tỉnh táo lại, nói: "Dừng tay! Ngươi có tư cách gì đánh nó mắng nó?!"

Phong Tín bị nàng gào lên, trái lại sửng sốt một chút, khí thế giảm xuống nửa phần, giải thích: "Nó. . . Nó nhận giặc làm cha?! Nó sao lại vì Quân Ngô làm một con. . . Nó sao lại sẽ biến thành như vậy? !"

Kiếm Lan mắng: "Tại sao có thể như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi! Nuôi không dạy là lỗi của cha, nếu không phải là ngươi làm cha không xứng chức, con trai ngươi sao lại bị người ta móc từ trong bụng mẹ nó ra biến thành loại vật này? Cái quỷ gì, quỷ ngươi sinh đó!"

Nàng chửi một câu, Phong Tín lùi một bước, thanh âm cũng nhỏ hơn phân nửa, nói: "Nhưng mà. . . Nhưng mà ta căn bản không biết. Hơn nữa khi đó, là nàng kêu ta cút đi trước. . ."

Kiếm Lan nói: "Hắc! Ta bảo ngươi cút, ta là thành toàn ngươi! Ngươi mỗi ngày bày ra gương mặt ủ rũ chầm dầm như nhà có tang với lão nương, lão nương ngủ bên cạnh ngươi còn không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì sao?! Ngươi vừa muốn chiếu cố thái tử điện hạ của ngươi, lại phải kiếm tiền chuộc thân cho ta, sứt đầu mẻ trán, vừa mệt lại phiền mà! Ngươi ngại chính mình phất tay áo rời đi, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường!"

Phong Tín nói: "Ta khi đó rất mệt! Thế nhưng ta không hề thấy nàng phiền! Ta muốn chuộc thân cho nàng!"

Kiếm Lan đâm ngực hắn nói: "Thôi đi! Chuộc thân chuộc thân, trong lòng ngươi hiểu rõ, bằng bản lĩnh ngươi lúc đó, đến tột cùng cũng không chuộc được giá của lão nương vào thời điểm đó?! Ngươi mỗi ngày hận không thể bẻ thành hai nửa, mỗi ngày trên đường cái làm xiếc còn muốn hiếu kinh gia đình điện hạ, ta không đòi ngươi trợ cấp đã không tệ rồi, trông cậy vào ngươi chuộc thân cho ta? Ngày tháng năm nào đây!!"

Phong Tín nói: "Nàng lúc đầu không phải nói như vậy, chúng ta rõ ràng đã hẹn ước! Lời ta từng nói ta nhất định sẽ thực hiện. . ." Kiếm Lan xen lời hắn: "Trên đầu môi thề non hẹn biển nhiều lắm, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cho ta cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngoại trừ cái Đai lưng vàng kia còn đem ra được cái gì, Ồ, mà Đai lưng vàng kia, ngươi còn không ngừng dặn bảo là không thể bán!"

Phong Tín bị nàng đâm đến lui một bước lại một bước, sắc mặt vừa bế tắc lại khốn cùng. Kiếm Lan càng nói càng tức: "Hay là cái bùa hộ mệnh rách nát kia? Ta là con heo ngu ngốc mới tin tưởng cái chó rắm bùa hộ mệnh kia của ngươi có thể phù hộ người, không có nửa điểm vận may, vận đen nhưng trái lại đến liên tục! Ngươi, tiền thì càng ngày càng ít, tính khí là càng lúc càng lớn, ta không thả ngươi đi ta còn có thể thế nào đây? Cứ như vậy vắt cạn máu ngươi cho đến chết sao?! Chịu đựng đến lúc ngươi bắt đầu oán giận ta hận ta cảm thấy ta phiền không muốn phải nhìn thấy ta nữa sao?!"

". . ."

Không riêng Phong Tín, đến giờ khắc này Tạ Liên ở trên Nam Dương Điện cũng không biết nên nói cái gì.

Thì ra là vậy.

Tạ Liên nhớ lại rất nhiều chuyện. Khi đó một Phong Tín đi sớm về trễ, một Phong Tín mặt đầy vẻ mệt mỏi, không hiểu sao lại ưu sầu, còn có một Phong Tín gian nan tìm Tạ Liên vay tiền.

Những điều dị thường nho nhỏ lúc ấy, bỗng nhiên đều được giải thích.

Phong Tín là người đi theo hầu Tạ Liên, bạn tốt của y, nhưng không hề lệ thuộc vào y. Hắn đáng lẽ có thể có gia đình của mình, có thân nhân của mình, hơn nữa đã gặp được những người này, thế nhưng, hết lần này tới lần khác đều ở bên cạnh Tạ Liên khi lần đầu tiên bị giáng chức,đoạn thời gian mà cuộc sông của bọn họ gặp khó khăn nhất.

Khi đó, Tạ Liên chính bản thân mình còn khó bảo toàn, thì sao có thể chú ý những thứ này.

Y dày vò, Phong Tín cũng dày vò. Tất cả mọi người cũng đều dày vò. Chịu đựng đến cuối cùng, hai người rốt cục cũng không chịu nổi nữa. Có thể, Kiếm Lan đã sớm tiên đoán được loại hậu quả này.

Nhưng mà, cho dù vào lúc đó, không ngờ Phong Tín vẫn tận lực cố gắng chống đỡ y. Thậm chí đem bùa hộ mệnh không người nào bằng lòng muốn nhận của y đưa cho Kiếm Lan, nói với nàng vật này có thể bảo vệ nàng đem đến vận may, cho nên Kiếm Lan mới dè dặt nhận lấy, đặt ở trong y phục của tiểu hài tử chưa xuất thế.

Đương nhiên, cuối cùng đã chứng minh, bùa hộ mệnh kia, căn bản không mang đến cho bọn họ vận tốt gì.

Kiếm Lan dường như phát hiện mình nói lời không nên nói, ôm lấy thai linh trên đất định rời khỏi. Phong Tín nói: "Kiếm Lan!!!!"

Hắn gãi đầu, cuối cùng vẻ mặt lộ ra thái độ thở dài tuyệt vọng hiếm thấy.

Phong Tín nói: "Nàng. . . Nàng quay về đi! Ta. . . Ai, ta cảm thấy ta, ta. . . muốn chiếu cố hai người. Ta cần phải chiếu cố hai người. Ta có trách nhiệm, ta đồng ý với nàng. "

Kiếm Lan xoay người, bình tĩnh nhìn hắn một lát, ôm chặt lấy thai linh trong lòng thai linh, hừ nói: "Miễn đi. Ta biết, ngươi ghét bỏ đứa con trai này, nó trong mắt ngươi chính là một tiểu quỷ. Không có việc gì, ta không ngại. "

Phong Tín rốt cụộc phục hồi tinh thần lại, phản bác: "Ta không có ghét bỏ nó!"

Kiếm Lan nói: "Vậy tại sao ngươi mỗi lần đều đối với nó hung dữ như vậy? Ngươi thật có thể coi nó là con trai mình sao?"

Phong Tín nói: "Chỉ cần nó có thể thay đổi tốt, ta có cái gì không thể?"

Kiếm Lan cười lạnh nói: "Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi là thần quan, ngươi dám nhận nó sao?"

Phong Tín ngẩn ra.

Này là chuyện đương nhiên. Thai linh ghé vào trong lòng mẫu thân, hướng hắn nhe răng trợn mắt, giống như một con độc trùng xấu xí , hoặc như là ác thú con còn non không trọn vẹn, nhất định không giống một con người.

Có thần quan nào dám một tiếng nhận lời loại chuyện này? Nhận một tiểu quỷ như vậy là con trai ruột của mình? Đây tuyệt đối là vết nhơ lớn, tín đồ, hương hảo, uy vọng, tất cả đều sẽ bị tổn hại!

CHƯƠNG 215:

Song, Phong Tín chưa ngơ ngác được bao lâu liền có đáp án. Hắn đang muốn trả lời, nhưng Kiếm Lan lại cười lạnh nói: "Mà thôi, ngươi cũng không cần phải trả lời. Ngươi bây giờ là tù nhân của kẻ khác, có dám nhận hay không cũng chỉ là nói nhảm nói suông, ta đây một chữ cũng không tin. Đừng nói nữa. Ngươi chịu nhận, ta cũng không cho ngươi nhận!"

Thai linh nằm trong tay nàng, điên cuồng lè lưỡi về phía Phong Tín, phát ra tiếng cười hì hì như người trưởng thành. Kiếm Lan hung hăng vỗ mông nó một cái, quát lớn: "Còn làm điệu bộ nhăn nhó gì nữa, bảo ngươi đừng có chạy lung tung rồi, quậy chết ta!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí của thai linh xẹp xuống, rốt cục cũng đàng hoàng một chút. Mẹ con hai người vội vã rời khỏi Nam Dương Điện, Phong Tín ở phía sau hô: "Kiếm Lan! Kiếm Lan!". Không lời đáp lại. Cuối cùng, Nam Dương Điện chỉ còn một mình hắn lưu lại, Phong Tín chán nản ngã ngồi trở lại, trừng mắt nhìn mấy dấu răng dị dạng còn lưu lại trên củ cải trắng phía trước, trừng một hồi lâu, tay phải che trán, nằm ngửa trên mặt đất, ngay cả chửi người cũng không còn sức lực.

Phía trên Nam Dương Điện, Tạ Liên cũng thở dài.

Lúc này, Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Ca ca, huynh còn nhớ không, đêm hôm đó ở núi Dữ Quân, có thai linh xuất hiện."

Tạ Liên hiểu hắn định dẫn sang đề tài khác, cũng rất thích hợp, việc thai linh xuất hiện ở núi Dữ Quân kia quả thực kỳ quái, vực dậy tinh thần, nói: "Nhớ rõ. Lúc đó, ta ngồi trên kiệu hoa, nó hát đồng dao gợi ý ta nên tìm quỷ tân nương như thế nào, cũng chính là Tuyên Cơ. Hơn nữa lúc đó nó không để người khác nghe được, chỉ nói riêng cho một mình ta, chẳng biết là vì duyên cớ nào."

Hoa Thành nói: "Là do Quân Ngô bày mưu đặt kế đi."

Tạ Liên nói: "Ẩn số này hóa ra là mục đích của Quân Ngô. Còn việc tại sao ác linh lại trở thành thủ hạ của Quân Ngô, những việc này e rằng vẫn phải hỏi quốc sư."

Hoa Thành nói: "Vậy liền đi hỏi. Nói cho ca ca nghe một tin tốt, tử linh điệp, đã tìm được nơi giam giữ quốc sư."

Tinh thần Tạ Liên rung lên, nói: "Ở đâu?"

Linh Văn Điện.

Trong ngoài điện, so với xưa kia đầy Văn Thần ra vào chồng chất như núi, nay đã thưa thớt đi, chỉ có Võ Thần vệ binh tuần tra giới nghiêm mặt vô biểu tình là đông hơn trước. Đáp xuống mái cong trên nóc điện lặng lẽ không một tiếng động, Tạ Liên nói: "Quốc sư bị giam ở chỗ này? Linh Văn canh chừng hắn sao?"

Hoa Thành nói: "Không sai. Có Cẩm Y Tiên trên người, Linh Văn hiện tại xem như là Văn Thần, cũng như là Võ Thần."

Ngưng thần quan sát trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Vậy thì phiền toái."

Tuy rằng Cẩm Y Tiên không phải đối thủ của bọn họ, nhưng dù sao cũng có tu vi, chắc chắn tai mắt so với vệ binh tuần tra trên đường cái Tiên Kinh nhạy cảm hơn nhiều.

Nếu Tạ Liên và Hoa Thành cứ tùy tiện lẻn vào Linh Văn Điện như vậy, Cẩm Y Tiên đánh không lại bọn họ, nhưng không nhất định không phát hiện ra bọn họ. Mà một khi Cẩm Y Tiên phát hiện, Linh Văn ắt cũng sẽ phát hiện.

Tạ Liên nói: "Linh Văn và Quân Ngô nhất định có thể thông linh bất kỳ lúc nào. Chỉ cần Linh Văn phát hiện, Quân Ngô cũng liền phát hiện. Trừ phi Cẩm Y Tiên không ở trên người hắn, hắn là một Văn Thần, chắc chắn không phát giác ra chúng ta; mà Cẩm Y Tiên bị cởi xuống chỉ là một bộ y phục, cũng vô pháp thông tri với Quân Ngô. Phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tách xa nhau."

Hoa Thành lại nói: "Không cần nghĩ biện pháp, hắn sớm muộn gì cũng cởi bộ y phục đó ra."

Không cần giải thích, Tạ Liên hiểu rõ.

Cẩm Y Tiên dù sao cũng không phải vật tốt gì, phải cẩn thận tà khí của nó, Linh Văn không chính thức bị giáng chức, cũng xem như là một thần quan, mà cứ mặc nó trên người, khẳng định sẽ không tốt cho thân thể, hơn nữa còn phải duy trì hình dạng nam nhân, tiêu hao pháp lực, sợ rằng không mấy ai chịu đựng được loại tiêu hao pháp lực này. Trong vòng một ngày, hắn nhất định phải cởi nó ra nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Hai người đang thấp giọng thương lượng, lúc này, một hắc y nhân chắp tay chậm rãi đi ra từ Linh Văn Điện, dặn dò hàng vệ binh bên ngoài chuyện gì đó, rồi đi vào thiên điện. Chỉ chốc lát sau, lại có một người từ thiên điện đi ra, một lần nữa đi vào chính điện.

Người này chính là Linh Văn. Lúc hắn đi vào, là hình dáng nam nhân, khi đi ra, chính là nguyên hình. Hơn nữa, áo khoác màu đen trên người trước đó không thấy đâu, thân pháp bước đi cũng không nhẹ nhành hữu lực như hình dạng nam nhân trước đó, vừa nhìn liền biết có công phu trên người.

Nàng ta quả nhiên đã cởi y phục. Lúc này, Cẩm Y Tiên kia đang ở trong thiên điện!

Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hoa Thành nói: "Bây giờ, bọn họ đã tách ra. Ca ca, vận khí không tệ."

Tạ Liên cũng thở hắt ra, liếc hắn một cái, nói: "Là vận khí của Tam Lang không tệ."

Hoa Thành mỉm cười, nói: "Chính điện? Thiên điện?"

Suy nghĩ một chút, Tạ Liên nói: "Thiên điện đi! Hiện tại còn chưa biết tình hình chính điện của Linh Văn Điện thế nào, nếu như Linh Văn canh giữ bên cạnh quốc sư, vậy căn bản sẽ quấn lấy không tha. Nhưng nếu như chúng ta có thể bắt được Cẩm Y Tiên trước, may ra còn có thể tìm được đường sống."

Vì vậy, hai người đợi một khoảng thời gian, thừa dịp vệ binh giao nhau trong nháy mắt, song song xoay người xuống mái hiên, lẻn vào thiên điện.

Vừa trèo vào trong, Tạ Liên liền lau mồ hôi.

Bất kể thế nào, lén lút trốn vào điện riêng tư của nữ thần quan như vậy cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì. Thế nhưng sau khi y nhìn rõ thiên điện này, cảm giác thẹn thùng liền biến mất một chút.

Nơi này so với gian phòng trước kia của Tạ Liên kém hoa lệ hơn, so với của Phong Tín kém ngổn ngang hơn, so với của Mộ Tình lại kém được chú trọng hơn. Nói chung, nhìn qua hoàn toàn không giống điện riêng của nữ thần quan, nên áp lực cũng không lớn đến vậy.

Trong điện không có nhiều đồ dùng, căn bản không giấu cái gì, không bao lâu sau Tạ Liên mở một cái gương lên. Nhưng vừa mở ra mặt y lại đen đi. Không chỉ bởi vì vừa mở ra, một làng gió yêu ma tà khí đập vào mắt, còn bởi vì, bên trong là một gương hắc y, tất cả đều trông như nhau được sắp ngay ngắn.

Lại nữa rồi!

Lần trước cũng như vậy, giữa gần một trăm loại quần áo phải tìm ra Cẩm Y Tiên chân chính, tìm đến gà bay chó sủa, quả thực là ác mộng. Lần này ngược lại không nhiều như vậy, chỉ có mười mấy món, những mỗi một món đều đen đến không có chỗ nào khác biệt, nói chính xác thì lần này càng khiến người khác suy sụp. Cẩm Y Tiên nằm bên trong này sao?

Tạ Liên vô cùng đau đầu mà nói: "Tạ Liên...Quân Ngô hiện tại đang làm gì? Chúng ta có đủ thời gian không?"

Hoa Thành luôn tỉ mỉ theo dõi mọi hướng, nghe y đặt câu hỏi, chậm rãi nói: "Ca ca yên tâm, chúng ta có thời gian. Quân Ngô còn chưa phát hiện huynh đã rời khỏi, hắn đang ở Võ Thần Điện thẩm vấn Mộ Tình, xem ra, còn thẩm vấn rất lâu."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra, nói: "Mộ Tình? Hắn thẩm vấn Mộ Tình? Thẩm vấn chuyện gì?"

Hoa Thành nói: "Tử linh điệp không thể vào Võ Thần Điện, ta nghe không rõ. Nhưng huynh biết đấy." Hắn chăm chú nhìn Tạ Liên, nói: "Chắc chắn không phải khen ngợi gì hắn."

Tạ Liên nhớ đến Quân Ngô đã đối đãi Dẫn Ngọc như thế nào, đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ có lo lắng cũng vô ích, y quả quyết nói: "Trước hết nên nắm chắc thời gian, để ta mặc thử từng cái. Tam Lang, ngươi hạ mệnh lệnh với ta đi."

Nếu như Cẩm Y Tiên không muốn bị người khác phát hiện, hoặc không muốn lấy mạng người mặc nó, thì có thể tùy ý mặc hoặc cởi nó. Nhưng nếu như người nào đó yêu cầu người còn lại mặc vào, đồng thời đưa ra mệnh lệnh, người nọ nhất định phải tuân theo. Dùng biện pháp này, nhất định có thể kiểm tra được thật giả, chỉ là có chút nguy hiểm. Hoa Thành nói: "Để đệ đi."

Tạ Liên lắc đầu nói: "Hoa Thành đệ từng mặc qua Cẩm Y Tiên, không biết vì sao, nó hình như không linh nghiệm với đệ, có thể là vô hiệu với Quỷ Vương? Chỉ có thể để ta mặc thôi." Nói xong, y liền cởi áo khoác, áo bào trắng rơi xuống bên chân. Hoa Thành nhíu mày, chọn một bộ hắc y đưa cho y, nói: "Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh."

Tạ Liên nhanh chóng mặc y phục vào. Không tồi, không tồi. Hắc bào của Linh Văn, cũng không hở ngực, cũng không phải kiểu thướt tha lã lướt, vô cùng nghiêm chỉnh, mặc vào cũng không trở ngại. Tạ Liên ngẩng đầu, nói: "Được rồi, đệ có thể đưa ra yêu cầu với ta."

"..."

Hoa Thành tay phải nâng khuỷa tay trái, tay trái chống dưới cằm, nhìn y, dường như đang chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Vậy, ca ca, mệnh lệnh của ta là -"

Chốc lát sau, Tạ Liên chờ hắn hạ nửa câu còn lại. Hoa Thành cười híp mắt nói: "- Chúng ta mượn pháp lực đi."

"..."

Tạ Liên đương nhiên hiểu hắn nói 'Mượn pháp lực' là có ý gì, suýt nữa có khói bay từ đỉnh đầu, nhanh chóng cởi y phục ra, nói: "Này, cái này không phải!"

Hoa Thành nói: "A, thật tiếc. Cái này không phải."

Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Tam Lang, đệ...như vậy không được. Đệ nghiêm túc chút đi, không nên ra loại yêu cầu này."

Hoa Thành khiêm tốn nói: "Ta không nghiêm túc sao? Loại yêu cầu này? Ca ca có thể nói kỹ một chút không."

"..." Tạ Liên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: "Nói chung là, không thể bảo ta mượn pháp lực đệ. Cái khác thì sao cũng được, ví dụ như xoay một vòng, nhảy hai cái, ...đều được."

Hoa Thành nhướng một bên lông mày, nói: "Những thứ khác đều tùy ý đúng không? Được, đã hiểu."

Nói xong, hắn lại đưa một bộ cho Tạ Liên. Tạ Liên nhanh chóng mặc vào, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thành.

Mà Hoa Thành nhìn y trong chốc lát: "Ca ca..."

Giây lát, hắn nhoẻn miệng cười, nói: "Đừng mượn pháp lực của ta."

"..."

Sơ suất rồi! Lại còn có thể như vậy!

Tạ Liên vội vàng định cởi y phục ra: "Được rồi! Cũng không phải cái này..." Hoa Thành nhưng ngăn y lại nói: "Đợi một chút! Ca ca, ai nói không phải cái này? Huynh còn chưa chứng minh nó không phải mà."

"Đừng mượn pháp lực của ta", đây là mệnh lệnh của Hoa Thành. Mà nếu muốn chứng minh bộ y phục trên người Tạ Liên không phải Cẩm Y Tiên, như vậy nhất định phải không chấp hành mệnh lệnh của Hoa Thành. Nói cách khác, phải làm ngược lại ---"Mượn pháp lực của Hoa Thành".

Vòng tới vòng lui, lại vòng về chỗ ban đầu!

Nhìn một bộ dáng vẻ tích cực của Hoa Thành, Tạ Liên chấn kinh: "...Đệ cũng quá gian xảo rồi. Không thể như vậy được."

Hoa Thành ôm lấy cánh tay, nghiêng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vì sao không thể? Ca ca, chẳng lẽ không như huynh đã nói, ngoại trừ bảo huynh mượn pháp lực của ta, những yêu cầu khác đều tùy ý sao? Huynh đã không thích yêu cầu này, ta đây liền nói ra một cái hoàn toàn ngược lại, này sao lại nói là gian xảo? Này chẳng lẽ không phải rất khéo sao?"

"..."

Tạ Liên quả thực không phản bác được, giơ tay chỉ hắn một hồi, nói: "Ngươi...Ngươi, ai, ta nói không lại ngươi, đừng làm rộn nữa!" Không dám dây dưa, tiến lên "Chụt" một cái. Biết rõ không có ai ở gần đây, nhưng làm xong bản thân lại nhìn trái nhìn phải, tựa như đang cảnh giác có ai rình xem không.

Biểu tình của Hoa Thành không chút thay đổi, trấn định nói: "Tốt. Xác thực rồi, cái này quả nhiên cũng không phải."

Tạ Liên cởi hắc bào ra, nói: "...Yêu cầu này cũng không cần nhắc lại."

Hoa Thành đem bộ thứ ba đưa cho y, mỉm cười nói: "Được, được. Nếu như là nguyện vọng của ca ca thì tất nhiên."

Tạ Liên bất đắc dĩ nhận lấy, thầm nghĩ: "Cảm thấy Tam Lang càng ngày càng khó đối phó...Là ảo giác sao?"

Y vẫn đang lo lắng Hoa Thành sẽ lại nói yêu cầu đùa dai nào nữa, nhưng sau hai đợt nói đùa kia, Hoa Thành quả nhiên không trêu đùa y. Hắn nghiêm chỉnh trở lại, Tạ Liên nhưng trái lại cảm thấy kỳ quái.

Thế nhưng, sau khi thử qua mười mấy bộ y phục trong rương, nhưng Tạ Liên ngay cả một mệnh lệnh cũng không tuân theo.

Lẽ nào Cẩm Y Tiên thật sự không ở chỗ này?

Sẽ không, Linh Văn nhất định đã cởi nó ra. Hơn nữa, tất cả y phục trong gương đều dính tà khí, nó nhất định ở đây!

Hoa Thành dựa vào cửa lan can, nói: "Ca ca, xem ra, Cẩm Y Tiên này không chỉ vô hiệu với ta, mà cũng vô hiệu với huynh."

Vấn đề đến tột cùng là ở đâu?

CHƯƠNG 216:

Tạ Liên giở toàn bộ hắc y ra, mò mẫm tìm một mạch, không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa mặc lại đạo bào trắng khi nãy y đã ném sang một bên, quay sang Hoa Thành nói: "Thực sự không được...Xem ra chỉ có thể mang hết cả một rương y phục này đi rồi..."

Nghe vậy, Hoa Thành phụt cười một thoáng, Tạ Liên đành chịu, y cũng nghĩ việc ôm đồm mười mấy bộ y phục để uy hiếp người khác quả thực rất khôi hài cùng ngu dốt đến kỳ quái. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Ai ngờ, đang giữa lúc y nhét mấy bộ hắc y bị ném lộn xộn vào lại rương, chuẩn bị khiêng đi, cửa thiên điện mở, Linh Văn vẻ mặt mệt mỏi, chắp tay đi vào.

"..."

"..."

Linh Văn đại khái là nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị trở về mặc lại Cẩm Y Tiên, ai ngờ vừa vặn bắt gặp hai vị khách không mời mà đến đi vào trong điện, hơn nữa một người mang vẻ mặt vô tội, một người mang vẻ mặt vô vị, không có gì để phản bác, lập tức khép hai ngón tay lại, chống lên huyệt Thái Dương.

Nàng muốn báo cho Quân Ngô!

Hoa Thành động tác nhanh hơn nàng ấy, ánh mắt đảo qua, hai cánh cửa thiên điện phía sau nàng nhanh chóng đóng lại, mà vẻ mặt Linh Văn bỗng nhiên khác thường, buông tay xuống, nói: "...Hoa Thành chủ, quả nhiên thật lợi hại."

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ lập kết giới sao?"

Hoa Thành nói: "Lập một cái nhỏ. Phạm vi chỉ trong thiên điện này."

Quân Ngô có thể lập kết giới trên Tiên Kinh, đem người bên trong cắt đứt với thể giới bên ngoài, Hoa Thành đương nhiên cũng có thể ở trong Tiên Kinh tạo ra một kết giới nhỏ hơn, phong bế đạo pháp thông linh của người bên trong. Kết giới lớn bọc lấy kết giới nhỏ, lúc này, ngay thiên điện này, biến thành trong hộp lại có hộp.

Có điều, nơi này dù sao cũng là phạm vi thế lực của Quân Ngô, cho nên không thể lập kết giới quá lớn, bằng không sẽ bị Quân Ngô phát giác. Tạ Liên gật đầu, nói: "Linh Văn, tin chắc ngươi hẳn thấy được, Cẩm Y Tiên hiện tại đang ở trong tay bọn ta. Nếu như ngươi không muốn nó bị lửa ma trơi thiêu hủy, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Ai ngờ, Linh Văn nghe xong nhưng lại nở nụ cười.

Nàng nói: " Thế nhưng, thái tử điện hạ, trên thực tế, Cẩm Y Tiên cũng không phải ở trong tay các ngươi a."

Thật ra, Tạ Liên cũng hoài nghi điểm này. Nhưng chẳng lẽ y lại nói ra suy đoán hợp lý nhất hiện nay: "Linh Văn, ngươi sau khi đi vào đây rồi lại đi ra, thì không mặc nó nữa. Ta không hề cảm thấy Cẩm Y Tiên sẽ ở gian phòng nào khác ngoài thiên điện này."

Linh Văn lại nói: "Thái tử điện hạ, ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì rồi hay không. Ta chỉ nói là, nó không có ở rương trong tay các ngươi, chưa hề nói nó không có trong điện này a."

Nghe vậy, Tạ Liên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hơi nghiêng tay.

Hoa Thành nhất định cũng nghĩ đến cùng một ý nghĩ với y, hai mắt đồng thời hướng sang bạch y trên người Tạ Liên.

Linh Văn nói: "Đúng, đoán không sai. Nó bây giờ, đang được mặc trên người thái tử điện hạ."

Mới vừa rồi, Tạ Liên mặc thử mấy bộ hắc y kia, đem bạch y của chính mình ném sang một bên, sau lại kiểm tra lần nữa, mấy bộ y phục xen lẫn vào nhau. Chẳng biết lúc nào, Cẩm Y Tiên kia cư nhiên lặng lẽ biến thành hình dáng một bộ đạo bào trắng, bị y cầm lên mặc vào!

Tạ Liên cúi đầu nhìn về vạt áo của chính mình, thầm nghĩ: "Bộ y phục trước đó của ta thì sao?"

Hoa Thành vừa tùy tiện nhấc tay lên, rương y phục kia ngã xuống, hắc y bên trong trượt xuống đất. Mà chỗ sâu nhất trong mười mấy bộ hắc y, lại có một bộ bạch y đặt phía dưới cùng, bị giấu đi.

Đây mới là bộ y phục chân chính mà Tạ Liên đã mặc đến đây!

Khỏi phải nói, tất nhiên là do phương pháp độc địa của Cẩm Y Tiên kia, thừa lúc hai người qua loa thử y phục, đem y phục của Tạ Liên lôi vào trong gương, chính mình lại chạy ra ngoài, hóa thành hình dáng thế thân của nó, sau Tạ Liên tiện tay cầm lấy, mặc vào người.

Tạ Liên ngược lại cũng không hoảng sợ, chỉ buồn bực: "...Cái này cũng quá giảo hoạt đi?"

Nó chỉ là một bộ y phục thôi mà! Huống hồ, không phải nói bản thân Cẩm Y Tiên rất không thông minh sao?

Có điều, cũng không quá khó tưởng tượng, hơn phân nửa là Linh Văn chỉ nó biện pháp này. Quả nhiên, Linh Văn nói: "Biện pháp này là ta nói cho nó biết, không nghĩ đến thực sự có lúc cần dùng đến. Cho nên, hiện tại, tương đối có thể nói là ta, bắt thái tử điện hạ mặc Cẩm Y Tiên vào."

Nếu như y phục này là Hoa Thành đưa cho Tạ Liên, Tạ Liên mặc vào, như vậy, người sai khiến sẽ là Hoa Thành. Mà nếu như Cẩm Y Tiên này lại theo biện pháp do Linh Văn chỉ giáo khiến Tạ Liên mặc nó vào, như vậy, người sai khiến là Linh Văn. Nói cách khác, hiện tại Tạ Liên sẽ đối với Linh Văn bảo sao nghe vậy, phục tùng mỗi một chỉ lệnh của nàng đưa ra!

Tạ Liên nói: "Linh Văn, ngươi lại không nghĩ đến, Cẩm Y Tiên có thể sẽ vô hiệu đối với ta sao?"

Linh Văn mỉm cười nói: "Không thử thì không biết --- thái tử điện hạ, từ giờ trở đi, ngươi không thể công kích ta. Nghe được thì gật đầu."

Tạ Liên cũng không hề có ý định gật đầu. Ai ngờ, sau khi Linh Văn nói ra câu kia, đến khi y lấy lại phản ứng, y đã không tự chủ mà gật đầu rồi!

Tại sao lại hiệu nghiệm?! Mới vừa rồi Hoa Thành hạ mệnh lệnh, rõ ràng vẫn vô hiệu mà!

Lẽ nào, chỉ khi Hoa Thành là người thi hành mệnh lệnh, mới vô hiệu sao?

Như vậy, đột nhiên trong lúc này, tình thế nghịch chuyển. Tạ Liên bất động, Hoa Thành cũng không nhúc nhích, hai người chỉ trao đổi ánh mắt, đều thập phần trấn định.

Linh Văn cũng rất trấn định, nói: "Như vậy, bây giờ, mời Hoa Thành chủ mở kết giới của thiên điện này ra."

Tạ Liên lập tức nói: "Tam Lang đừng mở."

Linh Văn nói: "Thái tử điện hạ, ngươi chắc chứ? Ta nhưng lại có thể ra bất kỳ mệnh lệnh nào đó nha."

Hoa Thành vẫn bình tĩnh, Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta không thể động đến Linh Văn cũng không sao, người khác lại không bị hạn chế. Chỉ cần Tam Lang xuất kỳ bất ý* bắt lấy nàng ta, lại khiến nàng ấy không thể phát mệnh lệnh, vấn đề liền được giải quyết."

*Xuất kỳ bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài dự đoán của người khác.

Linh Văn lại rất nhạy cảm, đoán được ý đồ của bọn hắn, lại nói: "Hoa Thành chủ, khuyên ngươi đừng nên phí tâm định xuất kỳ bất ý chế trụ ta như thế. Thái tử điện hạ, ngươi hãy nghe cho kỹ: nếu như, Hoa Thành chủ công kích ta, hoặc làm chuyện bất lợi đối với ta, như vậy, ngươi liền công kích hắn."

Như vậy, nàng đã giành trước ngăn chặn được biện pháp khả dụng của đối phương!

Linh Văn nói: " Được rồi, Hoa Thành chủ, đem kết giới mở ra. Ta có công vụ trong người, Linh Văn Điện còn tồn đọng rất nhiều công văn phải xử lý, tất cả đều chưa phê duyệt xong, chúng ta mau giải quyết cho xong vấn đề nhỏ này nhanh một chút đi."

Hoa Thành vẫn mỉm cười.

Sau một khác, Linh Văn hai mắt hơi mở lớn, dường như muốn mở miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Nếu như lúc này có ai đứng sau lưng nàng, thì sẽ phát hiện sau cổ nàng chẳng biết từ lúc nào đã có một con tử linh điệp đậu ở đấy. Chính do con vật nhỏ bé này, đã khiến toàn thân nàng không thể động đậy, miệng cũng không thể nói.

Hoa Thành ôm cánh tay, lại lộ ra nét cười vô cùng không có thành ý. Hắn chậm rãi nói: "Ta muốn chế trụ người nào, phải dùng đến xuất kỳ bất ý sao?"

"..."

Linh Văn nói không nên lời, nhưng trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng: Hoa Thành chủ, ngươi đã quên sao? Mới vừa rồi ta đã chỉ thị cho thái tử điện hạ!

Liền ngay lúc ấy, Cẩm Y Tiên phát huy hiệu lực. Tạ Liên bỗng nhiên xoay người, nhấc một chưởng đánh sang Hoa Thành!

Không biết qua bao lâu, mắt Tạ Liên mới nhanh chóng thanh minh, mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần nói: " ...Tam Lang!"

Hoa Thành đang đứng trước mặt y, nơi lồng ngực mặc hồng y, vẫn còn một cánh tay đang ép lên. Chính là tay của Tạ Liên.

Hoa Thành căn bản không tránh một chưởng này, còn đứng như vậy, cứng nhắc để y bổ trúng ngực của chính mình!

"..."

Tạ Liên còn chưa kịp có phản ứng nào, Hoa Thành đã vững vàng nắm lấy cổ tay y từ lâu, trầm giọng nói: "Được rồi. Công kích đã xong, mệnh lệnh được giải trừ."

Quả nhiên, sau khi Tạ Liên đắc thủ, y cảm thấy quanh thân buông lỏng, thân thể khôi phục lại tự do.

Hoa Thành hẳn là muốn giải trừ mệnh lệnh Linh Văn phát cho Tạ Liên, mới đứng như vậy, không đánh không né mà nhận một chưởng của y. Sau khi mệnh lệnh được giải trừ, Tạ Liên nhanh chóng thu tay lại, sắc mặt biến đổi, một lát sau mới nói: "...Tam Lang, ngươi có bị thương không."

Y tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Hoa Thành. Nhưng bởi vì không phải là người sống. Màu da Hoa Thành vốn quanh năm không gặp ánh mặt trời một màu tuyết trắng, lúc này cũng nhìn không ra đến tột cùng là có biến hóa gì không. Có điều, giọng điệu của hắn lại giống như hoàn toàn không có thay đổi gì, cười nói: "Ca ca quả thật rất lợi hại, một chưởng này rất đẹp."

Sắc mặt Tạ Liên vô cùng không tốt, quả thực giống như bị Hoa Thành dọa sợ, hết sức nghiêm túc nói: "Ta không phải đang nói giỡn với đệ. Một chưởng mới vừa rồi của ta dùng bảy phần công lực, đệ thực sự không có việc gì sao?"

Linh Văn phát ra mệnh lệnh, dùng từ "công kích". Mà Tạ Liên thường ngày cùng người khác giao thủ, cho đến bây giờ cũng không hề lấy "công kích" làm mục đích tấn công. Tạ Liên thông thường chỉ vì tự bảo vệ bản thân, hoặc muốn áp chế đối phương. Mà một khi y lấy "công kích" làm mục đích tấn công, trực diện đánh trúng đối phương ra sao, y thực không rõ.

Hoa Thành chậm rãi nói: "Ta không phải đang nói đùa. Ca Ca thực sự rất lợi hại. Nếu không phải trên người của huynh có đeo hai thứ kia, có lẽ Quân Ngô cũng chưa chắc là đối thủ của huynh."

Tạ Liên vô thức xoa xoa cổ, sờ lên gông nguyền rủa kia, rồi lập tức buông tay. Lúc này, Hoa Thành lại nói: "Ca ca, đệ hỏi huynh một vấn đề."

Tạ Liên nói: "Cái gì?"

Hoa Thành nói: "Huynh có cơ hội có thể tháo gông nguyền rủa kia xuống. Tại sao lại muốn giữ nó trói buộc huynh?"

Tạ Liên không nghĩ đến hắn sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, nói: "Là để...nhắc nhở chính mình một việc." Lập tức nói: "Tam Lang, đệ...đệ đừng có nói sang chuyện khác. Đệ đây là thói hư tật xấu gì? Tình huống lúc nãy, đệ chỉ cần ngược lại chế trụ ta là được, vì sao lại để bản thân nhận một chưởng."

Hoa Thành lại nói: "Ca ca, ngươi cũng biết đó là thói hư tật xấu sao? Nếu bàn về thích chịu đòn, huynh cũng không có tư cách nói ta."

Tạ Liên nói: "Có sao?"

Hỏi xong y liền chột dạ. Phải biết rằng, lần trước đấu với thai linh dưới nước, chỉ thiếu một bước nữa là nuốt kiếm lại bị Hoa Thành bắt tại trận. Hoa Thành nói: " Có sao? 'Đem chính bản thân mình ra chịu đòn để giải quyết chứ tuyệt không dùng biện pháp khác', đây chính là huynh dạy hư ta."

"..." Tạ Liên khoát tay nói, "Bỏ qua đi Tam Lang, đừng nói những thứ này. Chúng ta trước tiên xem qua y phục này đi."

Y kéo kéo bạch y trên người, vô cùng bất đắc dĩ. Thế này thì hay rồi, Cẩm Y Tiên thì tìm được, thế nhưng, trước hết bây giờ lại phải nghĩ một biện pháp, đem nó cởi ra.

CHƯƠNG 217:

Y phục đã mặc lên người chắc chắn không thể đốt được, nếu không nhất định sẽ thiêu luôn cả Tạ Liên. Tạ Liên đề nghị: "Trước tiên cứ mặc trên người trước đi. Dù sao nó cũng không hút máu ta được, dù sao Linh Văn cũng không thể ra chỉ thị."

Một làn khói xanh thổi qua, chỗ Linh Văn đứng trước đó chỉ còn lại một con lật đật màu xanh da trời, gương mặt vô cùng nghiêm chỉnh, trên tay hình như còn cầm một bộ hồ sơ. Tạ Liên thu nó lại nhét vào người, hai người rời khỏi thiên điện, lẻn vào chính điện.

Không phải ảo giác, chính điện của Linh Văn điện nhìn qua âm trầm hơn so với trước kia, tứ phía đều là sách chất thành núi từ mặt đất đến đỉnh, đầy nguy cơ sẽ đổ xuống đè chết người bất kỳ lúc nào. Hai người không gặp vệ binh, đi thẳng đến một tòa lầu son nằm trong chỗ sâu nhất.

Còn chưa đến gần, Tạ Liên liền nghe được phía sau cửa truyền đến âm thanh khiếp sợ: "...Sao có thể? Tại sao có thể như vậy?"

Là Quốc Sư! Lẽ nào có người đã nhanh chân đến trước một bước? Tạ Liên lập tức đạp cửa, khẽ quát: "Buông ra!"

Trong phòng, đúng là không chỉ có mỗi Quốc Sư, thấy cửa bị đá văng đều đồng loạt quay đầu lại nhìn y. Vẻ khiếp sợ trên mặt Quốc Sư còn chưa thu lại: "...Điện hạ?"

"..."

"..."

Đầu Quốc Sư chưa ngẩng được bao lâu lại lập tức cúi xuống, nói: "Ngươi trước tiên đợi đó----Sao lại như vậy, sao số lại đỏ như vậy!"

Tạ Liên lẫn Hoa Thành đều không biết nói gì.

Chỉ thấy trong phòng, Quốc Sư cùng ba người khác ngồi chung một bàn, đang giữa lúc khí thế ngất trời, mê say đánh bài. Tuy nói là ba người khác, nhưng thực ra cũng không phải người sống, đều là người giấy được làm một cách cẩu thả, không biết sử dụng tà thuật kỳ quái gì lại động đậy được, còn có thể đánh bài nữa. Mà một câu mới vừa rồi của Quốc Sư, là do hắn bắt được bài nên kiềm không nổi tự khen mình.

Tạ Liên còn tưởng có lẽ Quốc Sư đang bị đánh đập tra hỏi trong này, thần sắc sẽ tiều tụy hốc hác, không nghĩ đến hắn lúc này lại đang đánh bài, vừa dở khóc dở cười, lại không khỏi cảm thấy thật gần gũi.

Không phải thân thuộc quá sao! Năm đó y cùng Phong Tín ở Hoàng Cực Quán, những lúc đi tìm Quốc Sư, sáu bảy phần đều thấy hắn đang đánh bài, đánh bài, đánh bài! Xa cách tám trăm năm, lại thấy đánh bài, tựa như chỉ mới hôm qua được tái hiện lại. Mà ngay cả nét cuồng nhiệt trên mặt Quốc Sư cũng giống như đúc. Hắn một bên mắt không chớp mà nhìn chăm chăm bài trong tay, một bên không quay đầu lại nói: "Điện hạ cuối cùng ngươi cũng đã tới, có điều trước hết để ta đánh xong ván này đã..."

Tạ Liên vừa nhìn đã biết hắn bệnh cũ tái phát, vừa lên bài một cái liền không nhận họ hàng. Bộ dạng này của hắn so với lúc đứng trên Võ Thần Điện thực sự như hai người khác nhau, thật không dám nhìn tiếp, liền đi đến kéo hắn từ trên bàn xuống: "Sư phụ à đến lúc nào rồi, đừng đánh nữa!"

Quốc Sư đỏ cả mắt, hét lớn: "Đừng đừng, để ta đánh xong đã!!! Sắp xong rồi! Một ván nữa thôi! Chờ ta đánh xong lượt này đi! Xong ngay đây, nói không chừng ta còn thắng nhanh hơn nữa!!!"

Tạ Liên: "Sẽ không thắng, thực sự không thắng đâu!"

...

Cũng may ván này quả thực xong rất nhanh. Tuy Quốc Sư thành khẩn thề thốt nói hắn sẽ nhanh thắng thôi, nhưng trên thực tế hắn không hề thắng. Phất tay thu lại ba hình nhân giấy kia, Quốc Sư cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ lãnh tỉnh như thường.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nói: "Điện hạ, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, ta vẫn luôn một mực ngồi chờ ngươi."

"..."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta nhưng lại không nhìn ra ngài đang một mực ngồi chờ ta..."

Có điều y đương nhiên sẽ không nói ra, vẫn muốn tôn kính trưởng bối. Quốc Sư lại nói: "Ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn."

Hoa Thành đứng một bên, tựa người cạnh cửa, nhìn như tùy ý, đại khái là đang canh chừng. Tạ Liên cũng ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Quốc Sư, nói: "Đúng vậy."

Dừng một chút, y nói: "Đầu tiên, ta muốn xác nhận, Quân Ngô...thực sự là Bạch Vô Tướng, cũng chính là Ô Dung thái tử sao?"

Quốc Sư nói: "Không cần hoài nghi. Chính là hắn."

Tạ Liên nói: "Ta cùng Ô Dung thái tử không có nửa điểm quan hệ, đúng không? Bọn ta hoàn toàn là hai người khác nhau."

Quốc Sư nói: "Mối quan hệ duy nhất giữa ngươi và Ô Dung thái tử chính là hắn đã diệt quốc gia ngươi, Tiên Nhạc."

"..."

Tạ Liên thấp giọng nói: "Thế nhưng, Quốc Sư, ngươi từng nói với ta, ngươi không biết Bạch Vô Tướng là thứ gì, nhưng ngươi lại tin chắc hắn do ta mà sinh ra."

Quốc Sư nói: "Điện hạ, lúc đó, ta thực sự không biết đó là thứ gì. Chờ đến lúc ta biết được, đã muộn rồi. Hơn nữa, nói hắn vì ngươi mà sinh, câu này cũng không nói sai."

Tạ Liên nói: "Vậy đến tột cùng là có ý gì? Còn nữa, chính là vấn đề kia----tại sao hắn lại muốn diệt Tiên Nhạc quốc?"

Quốc Sư chăm chú nhìn y, nói: "Bởi vì một câu nói của ngươi."

Tạ Liên sửng sốt: "Một câu nói của ta? Nói cái gì?"

Quốc Sư nói: "Thân tại vô gian, tâm tại đào nguyên."

"..."

Một lát sau, không ai nói gì. Tạ Liên khó tin nói: "...Hết rồi?"

Quốc Sư nói: "Hết rồi."

Tạ Liên nói: "...Là những lời này? Câu này có vấn đề gì?"

Quốc Sư trầm giọng đáp: "Vô cùng có vấn đề. Tất cả, tất cả đều từ những lời này của ngươi mà bắt đầu!"

Tạ Liên mơ hồ nghĩ, những gì Quốc Sư sắp sửa nói y sẽ không chấp nhận được, định gọi Hoa Thành, nhưng y còn chưa gọi, Hoa Thành cũng đã đi đến ngồi xuống bên cạnh y.

Quốc Sư nói: "Ngươi thấy được bích họa của ta ở Đồng Lô rồi đi."

Tạ Liên nói: "Đã thấy. Bích họa đó là ngươi để lại?"

Quốc Sư nói: "Đúng vậy. Mỗi lần Đồng Lô mở núi ta sẽ lại trà trộn vào, một mặt muốn ngăn cản Quỷ Vương xuất thế, một mặt khác, chính là nghĩ biện pháp dùng các phương thức khác nhau lưu lại đầu mối nào đó, để nói cho kẻ khác biết những chuyện về Ô Dung quốc, về Ô Dung thái tử."

Tạ Liên ngưng thần nói: "Vậy sao không trực tiếp nói cho người khác biết, sao nhất định phải dùng phương thức không rõ ràng như vậy?"

Quốc Sư nói: "Điện hạ, ngươi cho là, vì sao hiện tại trên đời này hầu như không ai biết đến Ô Dung quốc?"

Tạ Liên còn chưa trả lời, Hoa Thành nói: "Tất cả những kẻ biết đều bị hắn thanh trừ, đúng không."

Quốc Sư nói: "Đúng vậy. Nếu như đầu mối lưu lại quá rõ ràng, hoặc là trực tiếp lan tràn ra, không chỉ mình ta bị bại lộ gặp nguy hiểm, những người nhìn thấy, có thể tất cả đều sẽ biến mất trên cõi đời này. Bao nhiêu người đi nữa thì vẫn như vậy. Cho dù là một tòa thành, hắn cũng có thể trong vòng ba ngày san bằng thành bình địa. Ngươi nên biết ta không hề nói đùa."

Tạ Liên đương nhiên biết. Mỉa mai ở chỗ, y trước đây cũng từng trải nghiệm qua, may là Quân Ngô thành thần chứ không phải sa đọa thành quỷ, nếu không liền thiên hạ đại loạn. Quốc Sư nói: "Cho nên ta không thể để hắn cảm nhận được, trên đời này còn có kẻ biết được việc này tồn tại. Nhưng ta cũng không cam chịu trừ ta ra không ai biết đến. Ta nghĩ, nếu như đủ tỉ mỉ cẩn thận, lại gặp người can đảm, đương nhiên có thể phát hiện ra. Nếu không thể chống cự, vậy đành tùy duyên thôi...

"Qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn trốn đông trốn tây, ẩn nấp rất tốt. Ngoại trừ tám trăm năm trước còn thiếu một chút nữa là không thoát thân được, hắn chưa từng bắt được ta. Lần này có thể bắt được, cũng bởi vì vừa đúng lúc hắn đang ở cánh rừng kia trong Đồng Lô nên phát hiện ra bích họa ta lưu lại, với lại sau đó ngươi trong Đồng Lô đoán được thân phận của hắn, hắn mới phát hiện ra ta có thể còn chưa chết, hơn nữa còn để lại rất nhiều thứ hắn không muốn ai biết đến."

Tạ Liên nhớ đến những gì bọn họ đã trải qua trong Thần Điện cuối cùng ở rừng Đồng Lô, mấy bích họa cuối cùng đã bị kẻ khác phá hủy, cũng có thể là mấy tấm mấu chốt. Lúc đó, y cùng Hoa Thành cũng hoài nghi có người đang ẩn nấp ở chỗ này, nhưng lại không tìm được. Hôm nay ngẫm lại, sợ rằng rất có thể ngay lúc ấy, Bạch Vô Tướng thực sự đang ẩn nấp ở một góc nào đó trong thần điện.

Tạ Liên nói: "Nhưng, Quốc Sư, vì sao ngươi phải trốn đông trốn tây?"

Quốc Sư nói: "Đó đương nhiên là bởi vì..."

Hoa Thành nói: "Phản bội."

Lời này có chút đâm chọt người khác, Quốc Sư nhìn hắn một cái. Vẻ mặt Hoa Thành nhưng cũng không thay đổi, nói: "Ngươi phản bội hắn đi."

Quốc Sư nói: "Không sai biệt lắm. Chính là như vậy."

Hắn quay sang Tạ Liên, nói: "Nói như thế nào đây, điện hạ..."

"Những gì miêu tả trên bích họa, tất cả đều là sự thật. Thái tử điện hạ của Ô Dung quốc, cũng tựa như vầng thái dương* độc nhất vô nhị của Ô Dung quốc. Xưa kia ngươi làm Tiên Nhạc thái tử phong quang vô hạn đến bậc nào, hắn liền so với ngươi còn hơn phong quang gấp mấy lần."

*Thái dương: mặt trời.

"Ta cùng ba đồng môn của mình, tổng cộng bốn người, đã từng đều là thị tùng của hắn. Thái tử sau khi phi thăng đem chúng ta điểm tướng lên, cũng từng gặp qua tiên nhân đa hình đa dạng, không hề khoa trương khi nói, dù đang ở nơi thiên giới tụ hợp biết bao chúng thần tiên, hắn vẫn như vầng thái dương, lóa mắt đến mức khiến người khác phải âm u thất sắc."

Quốc Sư nói xong, trong lúc vô tình lại thoáng mỉm cười. Tạ Liên cuối cùng hiểu ra, lúc Quốc Sư xưng hô "Thái tử điện hạ", không phải nói Quân Ngô, cùng không phải "Bạch Vô Tướng", chỉ chính là vị Thái tử trẻ tuổi hai ngàn năm trước mà thôi.

Hắn nói: "Trước kia, người cũng từng nói với ta một câu tương tự."

"Có sao? Người đã già không nhớ rõ nữa."

"Có. Có điều, ngài nói, hắn không có phi thăng. Hắn đã chết."

Quốc Sư nói: "Cái này đại khái là vì ta thà rằng hắn không hề phi thăng."

Tạ Liên nói: "Bởi vì núi lửa Đồng Lô bạo phát sao?"

Quốc Sư không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Thái tử điện hạ pháp lực quá mạnh."

"Hắn ở trong mộng biết trước thời điểm sắp đến Ô Dung sẽ biến thành biển lửa, liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp cứu con dân của hắn. Nếu như là ta của hiện tại, nhất định sẽ không để cho hắn làm như vậy. Thế nhưng, lúc đó vốn dĩ tất cả bọn ta đều không nghĩ sẽ biến thành cái dạng gì. Chúng ta đều nghĩ, bây giờ có người sắp chết, cứu người thì có gì sai?"

"Thế nhưng, sự việc căn bản không đơn giản như vậy."

"Núi lửa bạo phát thì không thể ngăn cản được, nếu muốn không ai thương vong, cũng chỉ có thể chuyển đi. Nhưng phạm vi núi lửa tập kích không chỉ một hai tòa thành. Đối với vương công quý tộc cùng quốc chúng bình thường mà nói, biện pháp tốt nhất chính là chinh phạt quốc gia khác, chiếm đóng lãnh thổ mới. Bằng không, quốc gia khác sẽ không đơn giản cho phép dân Ô Dung di cư sang với quy mô lớn như vậy."

"Nhưng đối với thái tử điện hạ mà nói, cái này vốn cũng không phải biện pháp. Chiến tranh nhất định sẽ đổ máu, một khi máu chảy sẽ đỏ mắt, sẽ khiến con người trở nên tàn bạo, không còn là người."

"Trước hết Ô Dung quốc vẫn phái binh đội ra ngoài. Binh sĩ đóng trại ở đâu, chỗ ấy liền không còn một mảnh giáp, không có một ngọn cỏ, hơn nữa, bởi bì muốn "chiếm đất" để tương lai sẽ chuyển dân chúng Ô Dung sang, các tướng quân hạ lệnh tàn sát bách tính nước khác, giết được càng nhiều càng tốt, giết đến máu chảy thành sông, thi thể tích như núi."

"Về sau thái tử điện hạ biết được, vô cùng tức giận. Nếu như các ngươi có thể thấy được lúc đó, hắn trên chiến trường hàng thần*, trừng phạt những binh sĩ Ô Dung kia."

*Hàng thần: hàng phục thần linh. Ở đây ý chỉ oai phong lẫm liệt, vô cùng mạnh mẽ .

Tạ Liên vừa nghĩ đến, vậy có thể nói đây là thời niên thiếu của Quân Ngô, cũng có thể nói là thời niên thiếu của Bạch Vô Tướng, trong lòng liền cảm thấy vi diệu. Quốc Sư tiếp tục nói: "Nhưng mà, không chỉ riêng hắn tức giận. Chuyện này khiến cho vương công quý tộc của Ô Dung quốc cùng một bộ phận quốc dân cũng vô cùng tức giận. Rất nhiều người đến thần điện chất vấn thái tử điện hạ: Chúng ta chỉ vì sống sót, cần thật nhiều đất đai, do bất đắc dĩ mới đi xâm lược người khác, lẽ nào có gì sai sao?"

"Tầm ảnh hưởng của việc này vượt quá mong đợi của bọn ta, càng ngày càng nghiêm trọng, đã bắt đầu có ngươi gào thét đòi đẩy ngã tượng hắn, thiêu miếu hắn, nhưng thái tử điện hạ đều đứng vững."

"Hắn nói, nếu như Ô Dung quốc bị phương khác xâm lược, hắn nhất định thề sống chết bảo vệ, không để cho địch nhân tiến thêm một bước nào, nhưng bản thân bọn họ, tuyệt đối không được đi xâm lược người khác. Hắn khẩn cầu mọi người buông bỏ chinh chiến, đợi hắn kiến thành một thứ --- Thông Thiên Kiều* của hắn."

*Thông thiên kiều: cầu nối lên trời.

Quốc Sư chậm rãi nói: "Nhân gian không đủ đất, vậy liền đưa mọi người lên trời tránh một thời gian. Tuy nói biện pháp này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng bốn người bọn ta đều không hề nghi ngờ mà tin tưởng thái tử điện hạ, tin tưởng vững vàng hắn có thể làm được. Phải nói, vô luận hắn muốn làm gì chúng ta đều sẽ dốc lòng ủng hộ. Đương nhiên, các thần quan khác lại không nghĩ như vậy, toàn bộ thiên giới đều phản đối, nhưng thái tử điện hạ vẫn vững tâm."

"Hắn cùng lúc chống chịu ba điều: Ô Dung quốc chúng cùng vương công quý tộc tranh chấp không chịu hòa giải, chư vị thần tiên không ngừng tức giận, cùng với Thông Thiên Kiều khổng lồ kia."

Hoa Thành nhưng lại cười nhạo, nói: "Phản đối? Sợ rằng không chỉ là phản đối."

Quốc Sư chậm rãi gật đầu, nói: "Nếu như chỉ phản đối, ngược lại cũng xong thôi. Thế nhưng, ..."

Tạ Liên mơ hồ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn hỏi: "Thế nhưng?"

Quốc Sư nói: "Cây cầu kia cần khoảng thời gian dài cùng một lượng pháp lực đáng sợ mới có thể triệt để kiến thành, thái tử điện hạ căn bản không thể phân tâm. Hắn hầu như không còn đi đến những nơi khác, không còn làm gì khác, cũng không còn nghe lời cầu nguyện của các tín đồ. Hắn chỉ có thể làm một việc này."

"Thế nhưng, thần linh lại chỉ làm mỗi một việc, ắt vô pháp giữ được tín đồ. Ngày đầu tiên khi hắn chống chịu cây cầu này, mọi người đều cảm tạ hắn, còn nhớ đến hắn; ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng như thế. Một tháng, hai tháng vẫn cảm tạ hắn, nhớ đến hắn. Nhưng một thời gian sau thì không như vậy nữa."

"Núi lửa còn chưa bạo phát, thái tử điện hạ không làm việc khác, một mực yên lặng tích góp pháp lực. Mọi người không khỏi nghĩ đến, hắn không còn lợi hại như trước nữa, thậm chí nói, hắn không còn tận tâm như trước. Lúc này, không được nữa thì phải cung phụng thần linh mới thôi.

"Ô Dung quốc nhân khẩu đông đúc, tài lực hùng hậu, tín đồ tín ngưỡng cũng vô cùng cường thịnh, cứ nhìn thời thịnh thế năm ấy của thái tử điện hạ sẽ biết. Rất nhiều thần quan đã sớm không ngừng thèm nhỏ dãi địa bàn cùng tín đồ nơi đây, vì vậy..."

Tạ Liên minh bạch.

Y nói: "Vì vậy...chúng thần quan, liền chọn ngay thời cơ này, viện cớ lúc Ô Dung quốc chúng đối với vị thái tử điện hạ kia xuống chiến trường hàng thần thu binh mà oán giận bất mãn, liền dụ dỗ bọn họ, chia cắt tín đồ cùng cội nguồn pháp lực của hắn... đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahaha123