Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí oi bức trì trệ cả ngày, sau buổi cơm tối, mưa như trút nước giội thẳng tới.

Các cụ ông cụ bà đi dạo chen vào chòi nghỉ mát, anh bảo vệ trẻ từ cổng chạy trở về phòng, lau sạch những giọt nước mưa trên mặt, thò đầu nhìn ra, màn mưa không rõ đất trời, tầm nhìn chìm trong hỗn độn, giống hệt nguyên cái túi đen úp ngược lên trên đầu.

"Thời tiết quái quỷ thật!"

Anh bảo vệ trẻ lấy khăn lông lau mặt xong, thoáng thấy trong mưa có một người chạy tới, người gầy teo, bộ đầm bông màu xanh đậm trên người ướt hoàn toàn, cơ hồ là bao bọc lấy cô.

Trí nhớ của anh đặc biệt tốt, không đợi người đó chạy đến dưới mái hiên đã nhận ra: "Cô Hứa, mưa lớn như vậy cô không mang dù sao?"

"Ừ."

Tiếng mưa rơi lấn át cả tiếng trả lời qua loa.

Anh bảo vệ trẻ từ tủ chứa đồ tìm ra cái dù định đưa cho cô: "Mưa quá lớn, cô giữ cái dù này... Ơ, cô Hứa?"

Dưới mái hiên chẳng có ai.

Anh bảo vệ trẻ thò người ra, trong màn mưa đen kịt, bóng người phụ nữ kia chạy vào cửa căn hộ số chín.

Chân trời đột nhiên giáng xuống một tia chớp, ầm vang.

Anh bảo vệ trẻ chợt rút đầu về, lẩm bẩm: "Cô Hứa này càng ngày càng cổ quái..." - Coi nào, từ một tuần trước cô về đây chưa từng lái xe, ra ngoài đều đi nhờ.

Quái lạ thật, xe của cô bị hư sao?

Cơn mưa mùa hè vừa tùy hứng lại vô năng, tới cũng nhanh, đi cũng gấp, đúng nửa giờ ngừng rơi.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng.

Hứa Duy thân thể trần trụi đi ra, tóc ướt nhẹp tản trên vai. Cô lấy cái khăn lông trên bàn bếp, lau khổ cổ và ngực, hơi xoay bờ vai, một nửa bờ vai sạch sẽ trắng nõn hiện ra trong gương.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc đồng hồ thạch anh lẻ loi chuyển động, tích tắc tích tắc, tiết tấu đều đều đơn điệu hầu như có thể thôi miên người khác.

Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Hứa Duy lấy lại tinh thần, đi qua nhặt lấy điện thoại di động trên ghế salon.

Cuộc gọi tới là một dãy số, dãy số trong bản xứ.

"Bé yêu!" - Giọng người nói chuyện lanh lảnh, tràn đầy sức sống.

Hứa Duy không lên tiếng đáp lại.

Đầu kia Lữ Gia tiếp tục nói: "Tớ nói này Hứa đại ký giả... À không, Hứa đại tác gia, còn đang ở quê với mẹ không vậy? Không phải là ngày mốt lên đường sao?"

Hứa Duy bình tĩnh nói: "Đã ở Giang Thành rồi."

"Vậy sao không có tin tức gì hết? WeChat cũng không trả lời, từ chuyến đi công tác lần trước về chưa bao giờ gặp cậu."

Hứa Duy xoa tay trong khăn lông, suy nghĩ nên nói như thế nào.

Lữ Gia "a a" hai tiếng, nói: "Đúng rồi, có phải cậu bán khu nhà Phổ Vân kia rồi không? Dương Anh nói tháng trước lên Cục quản lý bất động sản gặp cậu, xảy ra chuyện gì rồi, cậu cần tiền gấp ư?"

Hứa Duy dứt khoát không suy nghĩ nữa.

Lữ Gia nói: "Này, có nghe không?"

Hứa Duy: "Đúng, có chút chuyện."

"Chuyện gì vậy?" - Lữ Gia xuất thân là ký giả báo lá cải, không sửa được tật xấu đào bới gốc rễ vấn đề: "Cậu sẽ không bán nhà bán xe đến Ngu Khê định cư luôn thật chứ? Giang Thành mặc dù không thể so với thủ đô, nhưng cũng là tỉnh lị, thành phố lớn, ở thoải mái, chốn thôn quê ấy có cái gì hấp dẫn cậu chứ?"

Hứa Duy đắn đo: "Phong cảnh đẹp?"

"Thôi đi, dù gì cậu cũng làm biên tập hai năm, lý do cũ mèm kia cũng nên đổi đi." - Lữ Gia căn bản không tin, tìm hiểu dân gian đi đâu chẳng được, không cần phải hàng năm đi một chuyến, huyện thành nhỏ đó từng là huyện nghèo có tiếng của tỉnh, cho dù bây giờ là khu du lịch sinh thái, cũng không đáng giá phải lưu luyến như vậy, huống chi mấy năm gần đây khai phá mở rộng, ngóc ngách nhỏ ấy tốt xấu lẫn lộn, rất loạn, tin tức trong tỉnh cũng có lên vài lần.

Lữ Gia nói: "Cậu thành thật nói, chỗ đó có tên đàn ông nào câu hồn cậu à?"

"..."

Thật không có cách trao đổi mà.

Hứa Duy khom người lau chân: "Có chuyện gì thì nói, không có thì bãi triều."

"Hứ." - Lữ Gia buộc phải trở về vấn đề chính: "Tớ vốn định dẫn Nhan Hân đến cho cậu gặp một chút, cô bé rất lanh lợi, rất hoạt bát, thích hợp cho cậu làm bạn, chỉ vì ngày mai không có thời gian, tớ cho em ấy số của cậu, để em ấy ngày mốt trực tiếp tìm cậu."

"Tùy cậu sắp xếp." - Hứa Duy bắt đầu lau tóc.

"Vậy được rồi, giữ liên lạc điện thoại, cuối tháng nộp bản thảo, cậu cũng đừng trốn đấy."

Để điện thoại xuống, Lữ Gia cảm giác được có chút bất thường, suy nghĩ một chút, phát hiện cô hỏi vấn đề gì Hứa Duy cũng đều không trả lời.

Bảy giờ rưỡi, ngọn đèn mông lung rơi ngoài cửa sổ.

Hứa Duy đứng trước gương to thử quần áo. Quần áo mùa hè treo trong tủ quần áo cũng thử qua một lần, cuối cùng giữ lại một chiếc áo T-shirt, một cái quần soóc cotton và chiếc váy đang mặc trên người, còn lại đều để lại.

Ngày 13 tháng 7, ngày nắng ráo, buổi chiều nóng kinh người.

Hứa Duy và Nhan Hân gặp nhau ở trạm xe lửa.

Nhan Hân tóc ngắn, người không cao, gương mặt con nít, là nhiếp ảnh gia thực tập Lữ Gia mới vừa nhận vào, phải đi Ngu Khê chụp hình. Cô ấy nhận ra Hứa Duy trước, vẫy tay chạy tới, chiếc vali bị lôi một đường dài phát ra âm thanh rầm rầm.

Nhan Hân tự giới thiệu mình vô cùng chính thức, tuổi tác, quê quán, trình độ học vấn, chuyên ngành đều nói ra từng cái một, cuối cùng tỏ vẻ rất cao hứng có thể đi theo cô giáo Hứa học tập tìm hiểu dân gian.

Cô ấy nói chuyện nhanh, cười lên thì con mắt híp lại thành khe hở, gương mặt lại tròn thêm vài phần, làm cho tuổi tác cũng giảm nhiều, Hứa Duy không thể không hỏi một câu: "Em chỉ hai mươi bốn?"

"Cô giáo Hứa, thật ạ."

Hứa Duy xua xua tay: "Đừng gọi chị như vậy, chúng ta chung đường mà thôi, cứ tùy ý chút đi."

Thế là Nhan Hân bật mở hình mẫu từ trước đến giờ, đổi lời nói gọi cô: "Chị Hứa Duy."

Sau khi lên xe, hai người nói chuyện phiếm. Nhan Hân thật hoạt bát, nhưng không hề ồn ào làm cho người khác ghét, cô ấy rất biết chừng mực.

Buồng xe cũng không yên tĩnh, hành khách chỗ ngồi phía sau mang theo trẻ nhỏ, một đôi song sinh, năm sáu tuổi, chơi đùa hăng say trong hành lang.

Hứa Duy nhìn bọn chúng một cái, dáng dấp hai cậu bé gần giống như nhau, không phân rõ ai lớn ai nhỏ.

Nhan Hân hỏi cái gì, Hứa Duy không có nghe rõ: "Sao?"

"Là... Khi đó, tại sao chị bỗng nhiên không làm tin tức nữa?"

"À, nói ra thì có chút phức tạp..." - Âm cuối kéo dài hai giây, Hứa Duy chỉ cau mày, lộ ra vẻ mặt khó xử.

Nhan Hân nhìn thấy, biết điều đổi chủ đề.

Năm giờ chiều, xe lửa đến trạm xe lửa Phong Châu.

Phong Châu là thành phố trực thuộc tỉnh ở cực Nam của tỉnh, rất nhỏ, quản lý một khu vực hai huyện, Ngu Khê tiếp giáp Phong Châu, cách thành phố Phong Châu không tới hai trăm cây số, năm trước sau khi trở thành huyện cấp thị (1), cũng đổi thành thuộc quyền quản lý của Phong Châu.

Nơi này so với Giang Thành nóng hơn nhiều. Sau khi ra trạm, một luồng hơi nóng đổ ập vào người, mọi người đều đổ mồ hôi như mưa.

Nhan Hân nhịn tiểu quá lâu, vội vàng tìm nhà vệ sinh, Hứa Duy đứng dưới bóng râm chờ cô ấy, đối diện là bức tường vật liệu xây dựng mới xây, một dãy nhà lầu, trên mặt tường dày đặc đủ loại quảng cáo gạch men, sản phẩm phòng tắm, phong cách hết sức khoa trương, ở phía sau là khu nhà ở và khu biệt thự mới xây.

Nơi xa tầm mắt hơn nữa, là đường nét mơ hồ của núi non liền nhau.

Hứa Duy đứng một lúc, móc điện thoại di động ra, mở xem tin nhắn buổi sáng Hà Nghiễn gửi tới, bên trong có một dãy số.

Đang muốn gọi, thì một tin nhắn ngắn nhảy vào...

"Ngoài trạm xe lửa có trạm xe buýt, chờ ở đó."

Rất đơn giản, không ký tên. Đến từ số có đầu số 138.

Chờ Nhan Hân đi vệ sinh xong, Hứa Duy dẫn cô ấy đến trạm xe buýt.

Nhan Hân tưởng là phải đi đón xe buýt, không nghĩ tới sẽ chờ được một chiếc xe hàng nhỏ màu xám bạc, ghế ngồi kép, phía sau chở một thùng hàng linh kiện kim khí.

Cửa kính xe hạ xuống, chàng trai trẻ gầy thò đầu ra, nhìn trái phải một chút, ánh mắt dừng lại trên người các cô: "Này, các chị từ Giang Thành tới phải không? Có ai là cô Hứa không?"

Nhan Hân nghi ngờ: "Đúng vậy, anh là ai?"

"Tôi tới đón các chị." - Lúc cậu ta cười lộ ra một hàm răng trắng, ngay sau đó mở cửa xe nhảy xuống: "Ông chủ nhỏ của chúng em không rãnh, sai em đến, xem ra hôm nay hơi nóng, các chị mau lên xe đi."

Tay chân cậu ta nhanh nhẹn, đang khi nói chuyện đã mang hai chiếc vali bên chân các cô để vào thùng hàng phía sau, còn mở cửa xe hàng ghế sau, rồi tự ngồi vào buồng lái phía trước.

Nhan Hân rất kinh ngạc: "Chị Hứa Duy, bạn chị à?"

Hứa Duy quan sát chàng trai trẻ kia, không giải thích, thuận thế gật đầu.

Xe hàng nhỏ từ trạm xe lửa lái vào thành phố.

Chàng trai tên Thạch Vân, hai mươi mốt tuổi, người rất sáng sủa, ở trên xe nói về việc sắp xếp phần sau với các cô, chờ lát nữa cậu ta phải đi đón ông chủ nhỏ trước, sau đó sẽ đưa các cô đến nhà nghỉ.

Lái xe nửa giờ thì quẹo vào khu phố cổ, bảy cong tám lượn, dừng lại ở đường Đông.

Phố cổ không cải tạo lại, ngõ hẻm hẹp, hai bên còn có người bày hàng vỉa hè rao bán dưa hấu mới thu hoạch, dưa ngọt, người già ngồi xổm phe phẩy cây quạt chọn tới chọn lui, chặn hơn nửa đường, xe hàng nhỏ không dễ lái đi vào.

Thạch Vân gọi điện thoại, không có ai nhận.

"Chuyện gì vậy..." - Câu ta cất điện thoại di động trong túi, nhảy xuống xe nói: "Chị, các chị đợi một lát, em gọi ông chủ nhỏ của bọn em một chút."

"Được."

Thạch Vân dọc theo hàng vỉa hè đi vào phố cổ.

Nhan Hân nhìn ra cửa sổ với vẻ lạ lẫm, đủ loại giống dưa hấu bày ra cả con đường, người nhìn thôi cũng thèm ăn, cô nghiêng đầu nói: "Chị, chị khát không? Em đi mua một ít nước ép dưa hấu nhé."

"Chị đi mua cho."

Nhan Hân tất nhiên không nỡ: "Hay vẫn là em đi cho, chị ngồi một chút đi."

"Đúng lúc chị còn cần mua ít thứ khác, em đừng xuống." - Hứa Duy lấy túi xách xuống xe.

Cô nhớ con đường này có một tiệm trà sữa, đi chừng mấy phút là tới chỗ, nhưng phát hiện mặt tiền cửa hàng đã cải tạo lại, bây giờ bán đồ trang sức, mấy nữ sinh đeo túi xách chen ở cửa lựa dây cột tóc.

Hứa Duy ít nhiều có chút thất vọng, đứng hồi lâu, đi tới tiệm tạp hóa đối diện.

"Có bán kẹo bạc hà không ạ?"

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh kệ hàng ngẩng đầu, con mắt dời khỏi màn hình điện thoại di động, đưa tay lấy một thanh kẹo ném qua: "Ba đồng rưỡi."

Hứa Duy trả tiền, bóc một viên để trong miệng, quay trở về, mua được nước ép dưa hấu của xe trái cây ở ven đường.

Trong xe, Nhan Hân soạn xong một tin nhắn gửi đi, ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai tên là Thạch Vân đã trở lại, bên cạnh còn có một người đàn ông đi theo, dáng người cao to, ít nhất cao hơn Thạch Vân một cái đầu, mặc áo T-shirt màu đen, đeo ba lô, phía dưới mặc một quần soóc màu xanh da trời bảnh chọe, dài đến trên đầu gối, lộ ra bắp chân thẳng rắn chắc, nhìn từ khoảng cách này, lông xoắn cong trên đùi đúng là rậm rạp.

Thạch Vân vừa đi vừa chỉ: "Anh, xe ở bên kia."

Đến bên cạnh, bước nhanh mấy bước, xít lại gần cửa kính xe: "Chị, ông chủ nhỏ của bọn em tới... Ơ, còn một người nữa đâu rồi?"

"Đi mua nước uống rồi."

"Ồ." - Thạch Vân mở cửa xe, giới thiệu: "Đây là cô Nhan."

"Đừng gọi là cô Nhan." - Nhan Hân ló đầu ra, chào hỏi với người đàn ông cao cao kia: "Hi, chào anh, em là Nhan Hân, các anh gọi tên em là được."

"Chung Hằng." - Giọng nói trầm thấp.

Anh ta đứng im ở đầu xe, tầm mắt thẳng tắp rơi thẳng vào người Nhan Hân, rõ ràng là có ý thăm dò. Đôi mắt anh ta đen, ánh mắt lãnh đạm, hàng lông mày vô cùng sắc bén, tự nhiên sẽ cho người ta cảm giác không được nhu hòa.

Chỉ cần quan sát ba giây thì có thể rút ra kết luận, đây không phải là người dễ ở chung.

Nhưng mà, ngược lại rất đẹp trai.

Nhan Hân nghĩ.

Thạch Vân nói với Chung Hằng: "Cô Hứa đi mua đồ rồi."

Nhan Hân nói: "Chị Hứa Duy cũng nhanh sẽ trở lại, chờ một chút đi."

Thạch Vân cười cười: "Được, vậy đợi lát nữa rồi đi, chúng ta chờ một lát..."

"Hứa cái gì?" - Chung Hằng bỗng nhiên mở miệng.

Tầm mắt Nhan Hân vượt qua bọn họ, nhìn thấy người phía sau: "Kìa, trở lại rồi!"

Hai người đàn ông xoay người.

Bất thình lình một cái đầu chó to lớn nhảy vào tầm mắt, Nhan Hân trố mắt nghẹn họng, định thần nhìn lại...

Hay thật, trên lưng Chung Hằng không phải là ba lô, đây rõ ràng là một con Husky!

***
Chú thích:
(1) Huyện cấp thị: Thị xã.

Tác giả có lời muốn nói: Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro