Màu mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi biết cậu sẽ lên ở trạm dừng tiếp theo, trạm dừng số 5. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, mong chờ và háo hức. Nếu xe không quá đông và còn chỗ ngồi, cậu sẽ lựa một ghế sát cửa sổ, tay chống cằm và nhắm mắt nghe nhạc. Cũng có khi cậu để mặc tầm mắt trôi lang thang đâu đó ngoài đường phố, ngơ ngác nhìn cảnh vật mà qua lớp kính xước xát lâu ngày của xe buýt, trở nên mờ mờ và đứt quãng, gây nên cái cảm giác ngột ngạt và bí bách. Tôi luôn đứng bên mạn phải của xe buýt cho tới khi cậu lên xe, rồi nhích từ từ sang trái để vừa vặn nhìn thấy đuôi tóc màu hạt dẻ lòa xòa chạm đến nốt ruồi trên vành tai mỏng manh của cậu. Tôi có thể đoán được tâm trạng cậu ngày hôm ấy vui hay buồn qua đuôi mắt dài hơi xếch lên và đôi đồng tử sâu thẳm màu cà phê, thường thờ ơ và tĩnh lặng. Vào mùa hè, cậu sẽ mặc áo sơ mi ở trong phối với sweater, mùa đông thì thường là áo len cổ cao và măng – tô. Dù thế nào, mái tóc nâu nhàn nhạt của cậu vẫn cho tôi sự dịu dàng và mềm mại. Có một lần cậu nhuộm tóc màu đen, cũng rất đẹp, nhưng chắc có ai đó đã phải nói với cậu, rằng màu đen lạnh lùng quá, nên mấy tuần sau cậu để lại màu của mùa thu. Tôi rất muốn đến bắt chuyện cùng cậu và hỏi xem cậu cảm thấy thế nào về tôi, hoặc cảm xúc trong tôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám phá tan sự yên bình mỗi chiều của mình, khi phải ngơ ngác đến ngờ nghệch nhìn hoàng hôn hối hả mà tiêu điều, và cậu không ngồi đó nữa.

Tôi nhìn thấy cậu từ xa. Tấm kính chợt trở nên rõ ràng, sạch sẽ và trong suốt. Cậu đứng bên trạm dừng xe buýt, mũi hơi đỏ vì lạnh và cười thật tươi với một người đàn ông, trẻ và cao lớn, cánh tay đang khoác lên vai gần như ôm cậu vào lòng. Cậu lỡ chuyến xe buýt, vì người đàn ông cúi xuống và hôn cậu.

Lọn tóc màu nâu hạt dẻ được vén gọn ra sau vành tai và khuất sau lớp mũ bông đen dày cộp.


Cái cửa sổ

Mùa thu

(Mần ơn đừng lấy ảnh của mềnh khi chưa có nhắn tin hỏi thăm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro