là thứ thư hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"động vật ăn cỏ,
em đâu rồi?

ta không tìm thấy em, dù cả ngày hôm nay ta đã đi tuần nhiều hơn mọi khi chỉ để được nhìn thấy bóng dáng nhỏ con luôn mang dáng vẻ ngượng ngịu mỗi lúc ta đến gần. biểu hiện ấy trông thật yếu đuối, ta không thích những kẻ thích thể hiện cảm xúc thật chẳng chút phòng bị nào như thế trước mặt lũ động vật ăn thịt như thế. nếu là người khác, ta đã xử đẹp nó rồi. em nên cảm thấy may mắn vì những lúc như thế, vẻ mặt yếu mềm lộ ra của em khiến ta thấy rất thú vị, chỉ muốn hù dọa một chút để thấy thêm nhiều phản ứng quái đản từ em hơn. mặc dù chẳng khác lúc ta xử lý đám động vật ăn cỏ kia là bao, nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thôi, cũng đã đủ chứng minh rằng em có một vị trí đặt biệt trong tâm tưởng của ta.

dẫu vậy, nó có vẻ không chỉ dừng ở mức "tâm tưởng" như ta nghĩ.

ngày hôm nay vẫn chẳng thấy em, cũng chẳng thấy đám động vật ăn cỏ phiền phức luôn lẽo đẽo theo sau như thỏ mẹ cùng đàn con thơ thích hơi mẹ chúng. ta tìm em khắp nơi, kiểm tra từng ngõ ngách của thị trấn namimori thân thuộc hay ghé đến những cửa hàng em hay lui tới nhất vẫn không thấy bóng dáng thấp bé ta muốn tìm. lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy giận dữ như thế này. ta muốn hét lên, hét thật to cái tên khiến ta mất bình tĩnh, với niềm hy vọng nhỏ nhoi em sẽ nghe thấy và xuất hiện trước mặt ta. sau đó thủ thỉ với ta rằng, "em đây, kyoya", "mọi chuyện ổn rồi, em sẽ không đi đâu cả", "em hứa" khi em nắm lấy hai bàn tay chai sạn, run rẩy bất lực như vừa mất đi cả thế giới trong tay, dịu dàng xoa dịu nỗi nhớ nhung đã hóa thành cơn giận dữ đầy ấp bất an. nhưng hy vọng vào phép mầu quả nhiên là một điều vô cùng viển vông, em vẫn tiếp tục chơi trốn tìm, trốn mãi, trốn khỏi thế giới nghiệt ngã đầy mùi thuốc súng và mất mát trong tương lai. dẫu ta đã chịu thua vào giây đầu tiên khi trò chơi bắt đầu, em vẫn nghịch ngợm tiếp tục chơi đùa mặc ta ra sức đi tìm trong vô vọng.

à, ta quên mất.

em là bầu trời nên trốn rất giỏi, trốn hăng say đến mức chẳng màng tới mặt đất đang quay cuồng vì mình. động vật ăn cỏ ương ngạnh, dòng máu vongola chảy trong huyết quản khiến em kiêu ngạo tới mức này à? ta chịu thua rồi, mau dừng lại trò này đi.

vì em mãi không xuất hiện nên người em từng thích đã đến gặp ta đấy. ban đầu ta từ chối tiếp chuyện, chỉ tập trung vào cuộc tìm kiếm vô nghĩa nhưng cô nhóc ấy cứng đầu và phiền phức hơn ta tưởng. mối tình đầu của em cứ bám theo ta, luôn miệng gọi "tiền bối hibari" làm ta không thể tập trung vào công việc chính được, chưa kể sự ảm đạm toát lên từ cô nhóc làm ta có chú ý một chút. khi ta dừng việc đang làm và đồng ý tiếp chuyện, cô nhóc đưa ta một cái bùa hộ mệnh hình con cá màu xanh được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay. chiếc khăn tay đó có khắc tên, nhìn thoáng cũng biết nét chữ nguệch ngoạc này là của ai.

sawada tsunayoshi.

về phần bùa hộ mệnh, cô nhóc bảo ta hãy giữ nó cùng chiếc khăn tay, dặn dò ta phải trân trọng chúng vì là hai kỷ vật duy nhất em để lại. đầu ta ong ong, như chưa tiếp nhận được thông tin mình vừa nghe, hoặc có thể nói rằng ta đã từ chối tiếp nhận nó.

giống hệt những gì tên mukuro từng nói.

ta từ chối chấp nhận sự thật, vì sự thật có khả năng làm ta đánh mất chính mình.

biểu cảm cô nhóc có chút thay đổi, ảm đạm chuyển thành bi thương. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta lại thấy nước mắt của người khác rơi ngay trước mặt mình. siết chặt chiếc khăn tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc sắp bùng nổ như núi lửa phun trào, ta trơ mắt nhìn cô nàng mối tình đầu của em rơi lệ. những giọt nước mắt ấy biết nói, ta dường như đọc được suy nghĩ lẫn xúc cảm của chúng như thể chúng cố tình để ta biết rồi khi mất cảnh giác sẽ kéo ta xuống một cái giếng chứa đầy giọt lệ cùng đám động vật ăn cỏ luôn xoay quanh người ta kiếm tìm trong vô vọng.

đau khổ tột cùng.

không thể trèo lên, không có đường thoát, mãi kẹt ở dưới đáy giếng hòa tan cùng làn nước. sau đó biến thành màu nước mắt, hàng ngày ngắm nhìn trời cao cùng nỗi tiếc thương không thể cất thành lời.

sự thật luôn đau đớn, khổ sợ vậy.

không dễ gì ta có thể chấp nhận một điều tệ hại như thế, em hiểu mà phải không, tsunayoshi? nhưng có lẽ, với tấm bùa hộ mệnh của em, ta vẫn sẽ an toàn từ chối nó thêm nhiều lần nữa.

hẹn gặp em vào ngày mai, nhớ đừng chơi trốn tìm nữa nhé?

người gi,
hibari kyoya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro