Treat or Violence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Reborn lại phải đánh thức tôi dậy bằng một cách kỳ quái, như là cố tình muốn giết tôi vậy. Lúc đầu cậu ấy bịt mũi tôi lại, giống như dự tính tôi quay đi để nâng đầu cao hơn. Sau đó chỉ chờ có thế Reborn buộc bọc nilong để làm tôi ngạt thở_ Mhmm!!!~Mhmm!!!~Puwha!!! Reborn!!! - Tôi la toáng lên khi phải bỏ cái bọc nilong ra với buồng phổi thiếu dưỡng khí

_ Oh, cậu đã dậy rồi à? Biểu hiện tệ quá - Reborn nói với một cái nhếch mép

_ Cậu đang định cố gắng giết tôi đấy hả? - Tôi nói một cách hổn hển

_ Không, tất nhiên là không rồi. Chủ nhà Vongola phải luôn sẵn sàng với bất cứ điều gì trên con đường phía trước. Điều này chứng tỏ rằng cậu vẫn chưa rèn luyện kĩ. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu nâng cấp bài luyện tập của cậu lên - Reborn cười tủm tỉm với một tia sáng trong đôi mắt của cậu ta

_ Cậu không cần làm vậy và chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ không trở thành Đệ Thập của Vongola hay sao?- Tôi thở dài lặp lại

_ Cậu không thể chống lại số phận và nếu cậu không nhanh lên thì chúng tôi sẽ ăn hết bữa sàng của cậu đấy, Tsuna Vô Dụng - Reborn phóng ra khỏi phòng với ánh sáng

_ Á, khoan đã!

Tôi vội vã ngồi dậy và hy vọng rằng mình đã hoàn thành tất cả cuốn sách Reborn đã giao vào ngày hôm qua. Tôi mặc đồng phục một cách vụng về và vấp té khi xuống cầu thang như mọi khi. Trong thời gian xuống lầu, bữa sáng của tôi đã vơi đi một nữa

_ Haaaahhhhh~!!!! - Để thoát ra một tiếng thở dài nhưng điều này cũng là bình thường thôi

_ Bởi vì cậu dậy trễ nên đồ ăn đã đi mất, không phải lỗi của Lambo - Lambo hét lên chống chế

_ Lambo! Cậu không nên nói dối, đó là lỗi của cậu!- Ipin quở trách

_ Không sao, dù sao tớ cũng không đói. Lambo muốn phần còn lại của tớ luôn không? - Tôi hỏi

_ Thật không!!! Tớ yêu tôm!!

Nhưng ngay khi Lambo vừa đụng đến, Reborn đã lùa hết thức ăn trong dĩa của tôi trong ba giây. Cậu ta ăn hết một cách nhanh chóng và chế nhạo khi Lambo đang mắt mở to và miệng thì muốn rớt xuống đất

_ Reborn!!! Con tôm đó là của ta mà!!! - Lambo la toáng lên với đôi mắt ngấn nước

_ Kẻ nhanh hơn là người thắng - Reborn nói với một cái nhếch mép đắc thắng

_ Ngươi đang sỉ nhục ta phải không? Ngươi sẽ phải trả giá - Lambo lôi ra hai trái lựu đạn trong bộ tóc xù của mình, tư thế sẵn sàng chiến đấu

_ Lambo cậu không nên gây rắc rối trong nhà. Đây cậu có thể lấy phần tôm của tớ - Futa tốt bụng đổi phần tôm qua dĩa của Lambo

_ Oh, cảm ơn Futa - Lambo nói với đôi mắt cún con cùng nụ cười chảy nước miếng

_ Không có gì - Futa cười hiền

Tôi rời nhà bếp và ra ngoài bằng cửa chính. Ngay lập tức tôi thấy Gokudera đang đứng trước cửa với cái vãy tay cùng nụ cười toe toét

_ Chào buổi sáng, Judaime! Tôi vô tình bị lạc đến đây - Gogudera nói dối rất tệ

_ Chào buổi sáng, Gokudera - Tôi đáp lại với vẻ mặt "Cậu có chắc cậu bị lạc không Gokudera"

Chúng tôi đi dọc theo con đường đến trường và gặp Yamamoto. Cậu ấy lại đang dựa vào tường đứng chờ tôi và Gokudera. Yamamoto nhìn và vẫy tay về phía chúng tôi với nụ cười thân thiện

_ Chào buổi sáng Tsuna, Gokudera!

_ Chào buổi sáng Yamamoto - tôi đáp lại lời chào ấy

_ Tại sao ngươi lại ở đây hả đồ mê bóng chày? - Gokudera than thở như mọi khi

_ Tại sao tớ lại không thể đi chung với bạn mình? - Yamamoto hỏi với một nụ cười - Với lại càng đông người càng vui mà đúng không?

_ Chỉ vui với ngươi thôi! Ngươi không thấy rằng điều đó đang làm phiền đến Judaime sao? Đúng không Judaime - Gokudera nhìn sang tôi mong nhận được sự đồng tình

_ À...thì...ưm....

_ SAWADA!!! - Tiếng hét của Ryohei niisan vang lên

Thật may mắn là tiếng hét của Ryohei đã giải vây cho tôi trước câu trả lời vụt khỏi miệng

_ Ryohei niisan!

_ Ồ có vẻ như mọi người đều ở đây nhỉ?

_ Im đi Đầu rễ tre! Ngươi thật ồn ào - Gokudera nói một cách đầy khó chịu

_ Điều đó thì có vấn đề gì chứ Đầu bạch tuột - Ryohei đáp trả lại

_ Nào, nào chúng ta cùng đến trường thôi - Yamamoto luôn luôn nói như thế khi hai người họ cãi nhau

_ Ryohei niisan, chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao? - Tôi nhanh chóng đổi chủ đề

_ Ồ đúng rồi! Suýt nữa anh quên, Reborn đã nói điều này với anh. Yamamoto, chúng ta sẽ có một buổi tiệc Halloween ở nhà cậu phải không?

_ Cái gì? Em chẳng nghe gì chuyện này cả! - Yamamoto kinh ngạc khi nghe Ryohei hỏi

_ Không sao, chính tôi đã sắp xếp việc đó!

Reborn bất ngờ xuất hiện trong không trung và đáp xuống đầu tôi

_ Reborn - Tôi nói gần như là hét với sự ngạc nhiên

_ Tôi đã nói với bố của cậu và ông ấy đã đồng ý – Reborn nói thêm và hoàn toàn lờ tôi đi

_ Vậy thì không thành vấn đề - Yamamoto nói trong khi đặt tay phía sau đầu

_ Vậy quyết định như thế. Mọi người sẽ tập trung ở đó lúc 7 giờ tối. Hiểu chứ! – Và Reborn biến mất nhanh chóng như khi cậu ta xuất hiện

Gokudera và Yamamoto đến nhà đón chúng tôi. Sau khi đi được một quãng, Ryohei niisan, Kyoko và Haru tham gia cùng chúng tôi

_ Haaaaah~!!! – Tôi thở dài

_ Tsuna, có chuyện gì à? – Yamamoto hỏi một cách lo lắng

_ Well. Tớ nên nói thế nào nhỉ? Tớ chỉ cảm thấy không thoải mái về chuyện này – Và chân mày của tôi nhíu lại một cách vô thức

_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Judaime – Gokudera xoa dịu nỗi lo trong lòng tôi

_ Đúng rồi đấy Sawada, đôi khi em có vẻ cực đoan quá - Ryohei nói lớn

_ Đừng lo, Tsuna! Haru ở đây vì cậu! – Haru vừa nói vừa đến rất gần tôi

_ Tsuna, có Lambo Tuyệt Vời ở đây, Lambo sẽ bảo vệ mọi người

_ Lambo nói đúng đấy Tsuna nii. Tất cả mọi người đều ở đây nên mọi chuyện sẽ ổn thôi

_ Chúng tôi chắc rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu – Tuy nói là vậy nhưng nụ cười của Bianchi cứ như là chị ấy biết điều gì đó

_ Tsuna-kun, sẽ không sao đâu. Tất cả đều được Reborn sắp xếp hết mà

"Vì là Reborn sắp xếp nên tớ mới lo như thế!" – Cậu nhủ thầm

_ Tớ mong là mọi người đúng – Nói rồi tôi nhìn lên bầu trời lúc này đã nhem tối

Chúng tôi đến cửa hàng sushi của Yamamoto một thời gian ngắn sau đó. Tôi mở cửa

Và thấy một bộ xương lớn đang nghiến răng rơi xuống đầu tôi

_ AHHHHHHHHH!!!!!! Cứu tớ với!!!!! – Tôi hét lên sợ hãi

_ Judaime! Ngài không sao chứ? – Gokudera dẹp bộ xương đi và đỡ tôi dậy

_ Đó là lí do cậu là Tsuna Vô Dụng. Tôi đã nói rằng cậu cần phải sẵn sàng với mọi thứ có thể xuất hiện trên con đường của mình – Reborn nói ở lối vào

_ Reborn! Cái đó để làm gì chứ? – Tôi nói không kìm được một chút xúc động

_ Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ nâng cấp bài luyện tập lên à. Giờ thì đừng đứng ở đó nữa và lại đây ăn đi. Cậu sẽ cần năng lượng cho trò chơi sắp tới đấy – Nói rồi Reborn mỉm cười một cách gian tà

Trước khi tôi hỏi về trò chơi thì Reborn đã quay đi trở lại với chỗ ngồi của mình và ăn sushi. Chúng tôi thư giản và ăn rất vui. Chrome, Ken và Chikusa đến đây 10 phút sau đó. Chúng tôi ăn, cười và có có một buổi tiệc Halloween tuyệt vời. Cho đến khi kế hoạch của Reborn bắt đầu được tiến hành

_ Đã đến giờ. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho mọi người về trò chơi

Leon biến thành một cái nút đỏ và Reborn ấn vào nó. Trên bàn bỗng nở ra một khoảng trống và một cái hộp trắng xuất hiện. Cái hộp trắng bên ngoài được dán nhãn với dòng chữ "Nhiệm vụ Bất Khả thi Ngày Halloween"

_ Mọi người lấy một tờ giấy trong chiếc hộp này và làm theo những gì tờ giấy ghi trên đó. Tất cả bắt buộc phải làm và không được đổi. Nếu cố ý gian lận hoặc thất bại thì sẽ có một việc rất đáng sợ sẽ chờ mọi người khi trở về - Reborn nói với chất giọng lạ lùng khác với mọi khi

Mọi người xếp hàng và lấy từng mảnh giấy trong hộp, khi nhận thức được thì đã đến lượt tôi. Tôi do dự nhìn chằm chằm vào cái hộp. Tôi nhìn Reborn, nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt của cậu ấy đang lấp ló sau vành mũ. Reborn biến Leon thành khẩu súng ngắn và đặt nó song song với chiếc mũ, nụ cười ấy càng rộng hơn. Rõ ràng là Reborn đang đe dọa tôi và tôi không còn lựa chọn nào khác là phải chơi trò chơi này. Tôi duỗi tay vào bên trong chiếc hộp và lấy một mảnh giấy

_ Mở tờ giấy theo tiếng đếm của tôi. 1,2,3

Tôi để tờ giấy sát với mặt mình và nhắm mắt chầm chậm mở tờ giấy ra. Tôi hé mặt đủ để đọc những gì viết trên đó. Mắt tôi mở to và và hàm tôi cứng đờ khi tôi thấy những dòng chữ trên giấy. Nó nói rằng "Hãy hỏi Hibari Kyoya: Trick of Violence."


_ Tại sao Reborn lại kể cho mình nghe chuyện đó chứ?- Mặc dù chỉ đi qua cổng trường nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không hề giảm xuống.....Flash Back

_ Ehhhhhh!!!!!

_ Judaime - Gokudera chạy đến bên cạnh tôi

_ Có chuyện gì vậy Tsuna?- Yamamoto cũng chạy lại với sự tò mò

Mọi người nhìn qua vai tôi và đọc cùng nhau

_ Hãy hỏi Hibari Kyoya "Trick or violence"

Gokudera và Yamamoto dừng lại và đông cứng trong một thời gian ngắn. Gokudera giật miếng giấy ra khỏi tay tôi để nhìn kỹ hơn

_ Để tôi thử giải xem có ám hiệu gì trong này không. Xin Judaimee đừng lo, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm - Vừa nói cậu ấy liền lấy ra cặp kính màu xanh và săm soi thật kỹ mẫu giấy

_ Tớ không nghĩ đây là hiểu lầm đâu Gokudera- Yamamoto cưới- Tsuna, cậu quả thật không gặp may mắn rồi

_ Yamamoto à TT^TT - Tôi nói với nước mắt trào ra như suối hai bên má của mình

_ Thật tuyệt Sawada! Anh luôn muốn thách đấu với Hibari!!!- Ryouhei-niisan háo hức, và lôi chiếc găng tay của mình_ Không ạ, em chỉ cần hỏi anh ấy chứ không phải thách đấu-tôi giải thích cho Ryouhei- Anh ấy hiểu rõ lời tôi nói rồi ==''- Nhưng tớ bắt buộc phải làm vậy sao? Không thể làm cái gì khác phù hợp với sức của tớ sao?

_ Cậu không thể. Đó là luật!

Reborn bất ngờ xuất hiện cách mặt tôi 5cm với ánh sáng đèn pin rọi dưới cằm nhưng khuôn mặt lại là của bộ hóa trang Zombie

_ Eek!!!!!!!!!!!

_ Tsuna Vô Dụng luôn luôn là Tsuna Vô Dụng - Nói rồi Reborn tắt đèn pin

_ Reborn!!!!- Tôi la lên, cậu ấy lúc nào cũng phải dọa tôi như vậy sao?

_ Đó là luật và cậu không có lựa chọn. Ai từ chối sẽ bị phạt nặng cũng như những người thất bại - Reborn cười giống như đang tận hưởng sự đau khổ của tôi

_ Những ai thất bại ư?- Tôi hỏi với khuôn mặt tối sầm, rầu rĩ

_ Đúng vậy! Nếu như cậu có nhiệm là tìm Hibari và hỏi cậu ấy, cậu ta phải chọn một trong hai, nếu được vậy là cậu thành công - Reborn vừa nói vừa thay đồ và lần này là một bộ kimono trắng

_ Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như HIbari-san không chọn cái nào? - Mồ hôi bắt đầu túa ra

_ Thì .....- Reborn nhếch mép- Cậu sẽ bị phạt, tôi sẽ chuẩn bị một buổi phạt thêm đặc biệt bởi vì cậu là boss

_ Cái gì!!!! - Tôi hoàn toàn shock rồi @@

_ Và vì từ trước đến giờ cậu là học trò của tôi nên tôi sẽ đưa cậu vật tiện dụng này - Cậu ấy qua qua và đưa tôi một cái máy ghi âm

_ Eh? Cái này dùng để làm gì?- Tôi hỏi trong sự bối rối

_ Cái này dùng để thu lại bằng chứng rằng Hibari đã trả lời câu hỏi. Chắc chắn là Hibari luôn ở trong trường, mau đến đó tìm trước đi.

_ Oh, tớ hiểu - Với một chút hy vọng, tôi quay người và đi về phía cửa. Ngay khi vừa chạm đến tay nắm cửa, Reborn đã ngăn tôi lại

_ À, tôi vừa nhớ ra vài chuyện. Cậu nên cẩn thận khi đi qua phòng nhạc của trường.- Lời nhắc nhở của Reborn khiến tôi giật mình

_ Tại sao? Ở đó có gì mà tớ phải cẩn thận? - Tôi nuốt nước miếng và quay đầu một cách máy móc về phía Reborn

_ Tôi nghe nói rằng có cái gì đó sẽ xuất hiện

_ Cái đó? Cái đó là gì? - Và tôi cảm thấy có cái đó đang đến gần mình

_ Một hồn ma đầy oán hận, đang chờ đợi mục tiêu tiếp theo xuất hiện - Reborn cười ma quái và tạo cảm giác rùng rợn bằng cách bằng cách lớp hóa trang trên mặt với mái tóc đen dài

_ Eekkkk!!!!!!!!!!! - Tôi la lên, lấy tay bịt tai lại và chạy nhanh hết sức ra ngoài.

End Flash Back

Tôi liếc nhìn trường trung học Namimori và bắt đầu bước tới vài xăng ti mét. Vì một vài lí do nào đó mà lúc này trong nó trong có vẻ to hơn và có cảm giác ma quái hơn. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng xào xạc của những cành cây cũng khiến tôi sợ chết khiếp. Nhắm chặt mắt lại, mang theo cảm giác sợ hãi tôi chạy thẳng vào trường. Một vài giây trôi qua, trong khi liên tục hít thở liên tục để lấy lại nhịp thở, tôi nhìn xem mình đang dừng lại ở chỗ nào. Tất cả trước mắt chỉ là một hành lang không bóng người, trông nó thật nhỏ và mỏng manh bởi ánh sáng của ánh trăng khuyết trong bóng tối của màn đêm. Tôi không thể biết được chính xác mình đang ở đâu vì hành lang trông rất khác so với buổi sáng. Tôi cẩn thận đảo mặt tìm xung quanh để tìm xem có bảng hiệu nào của phòng nhạc hay không.

"Phòng 1-B" - Tự nói thầm với bản thân - "Vậy thì cầu thang sẽ nằm ở bên trái của mình sau khi rẽ phải ở cuối hành lang này"

Tôi nhanh chóng đi về phía cuối hành lang và quẹo phải. Trèo lên một cách nhanh nhất nhưng cũng khẽ nhất có thể với mong muốn không làm xáo động không gian yên tĩnh này. Đưa mắt tìm phòng Hội Kỷ Luật ở khắp lầu hai nhưng không thể tìm thấy tôi tiếp tục bay lên lầu ba. Và cuối cùng cũng tìm thấy sau một lúc tìm kiếm và hiện tại tôi đang đứng bên ngoài còn mắt nhìn lên bảng hiệu phía trên của phòng. Trái tim lúc này đang đập rất nhanh vì hai lí do. Không phải bởi vì tôi sợ gặp anh ấy mà cũng vì không biết giải thích thế nào về việc làm này. Hibari-san chắc chắn cũng sẽ không trả lời câu hỏi của tôi và kết thúc sẽ là hình phạt mà Reborn đã chuẩn bị cho tôi. Dù cho anh ấy có trả lời thì tôi biết anh ấy sẽ chọn cái gì rồi.

"Câu trả lời duy nhất mà mình nghĩ Hibari-san sẽ trả lời là Violence" - Suy nghĩ đó của bản thân khiến tôi ủ rũ bởi một sự hiển nhiên - "Anh ấy sẽ cắn mình đến chết" - "Well, cũng không chắc chắn lắm, dù sao thì mình cũng đã lấy hết can đảm có thể để đến đây rồi" - Và lấy hết can đảm có thể tôi đẩy cửa phòng ra

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, bên trong chỉ có chiếc ghế, hai chiếc ghế bành dài với cái bàn tiếp khách chính giữa và nơi anh ấy hay ngồi đặt gần cửa sổ là bàn làm việc khổ lớn với chiếc ghế xoay êm ái lãnh đạo chỉ có Hội trưởng đội kỷ luật được ngồi.

_ Hibari-san đâu rồi nhỉ? - tôi tự hỏi và không ngăn được sự thất vọng trong lòng

Hy vọng tìm thấy Hibari-san của tôi đang lụi dần, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, tôi cố nhìn mặt trăng nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi có ai đó đang ngồi trên mái nhà của lối thoát hiểm trên sân thượng. Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn đó là ai. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt của người đó và cho tôi nhận ra được sự quen thuộc của người đó. Với đôi mắt mở lớn tôi lùi vài bước về phía sau sau đó xoay người và bật người nhảy thật nhanh về hướng sân thượng. Tôi nhanh chóng mở cánh cửa và vội vàng nhìn xung quanh

_ hộc hộc hộc Hibari-san - Khẽ xoay người lại tôi mỉm cười - Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!

Hibari-san nhìn xuống và nói

_ Cậu làm gì ở đây hả, Động vật ăn cỏ? Đã quá giờ có thể ở lại trường rồi. Biến đi trước khi tôi cắn chết cậu!

"Eeek!! Mình biết thế nào anh ấy cũng nói thế mà!! - Tôi thầm la hét trong lòng

_ Ưm Hibari-san.....sự thật là em ở đây vì muốn xin một đặc ân của anh - Tôi nói trong khi chậm rãi nghiêng đầu xuống và nhìn về phía anh

_ Tôi không quan tâm. Biến đi! - Giọng anh ấy thật thẳng thừng và lạnh lùng

"Điều đó quá sớm rồi >.<

_ Hibari-san, một lần thôi xin hãy nghe em nói - giọng tôi khẩn thiết cầu xin

Hibari-san đứng dậy và nhảy xuống. Tôi giật mình và lùi xuống một bước. Hibari-san xoay người và đi xuống lầu ba. Tôi bước nhanh theo sau để hỏi anh ấy một lần nữa

_ Hibari-san? - Tôi nói với một chút quả quyết trong khi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy lúc này

Hibari-san không trả lời và vẫn quay người vào một góc

_ Hibari-san! - Sự tuyệt vọng gần như đã hoàn toàn chiếm lấy tôi

Và rồi Hibari-san chợt dừng lại và quay lại một chút để nhìn tôi. Đột ngột đến nỗi khiến tôi bối rối nhìn xuống chân mình. Tôi vặn vẹo các ngón tay vào nhau và hít thật sâu

_ Ưm, Hibari-san.....Sự thật là Reborn chuẩn bị một trò chơi nhân dịp Halloween và tất cả mọi người đều phải tham gia vào. Tất cả họ đều có nhiệm vụ riêng của mình và nhiệm vụ của em là phải hỏi anh một câu hỏi. - Tôi rụt rè giải thích cho anh ấy. Nhắm chặt mình lại một lúc và rồi nhìn lên với khuôn mặt đang đỏ lên của mình - Hibari-san.....Trick or Violence?

Hibari-san hầu như không hề có phản ứng gì trước câu hỏi của tôi. Anh ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào bối rối của tôi. Sự bối rồi cùng lo lắng của tôi càng tăng thêm bởi cái nhìn chòng chọc của anh ấy. Tôi không thể biết được Hibari-san đang nghĩ gì hay cảm thấy gì lúc này. Anh ấy vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt màu xám đen tuyệt đẹp của mình

Bầu không khí im lặng đầy khó xử cứ tiếp tục cho đến khi Hibari-san bỏ đi không nói một lời nào

"Anh ấy vẫn không trả lời TT^TT!" - Tôi thật sự muốn khóc một lần nữa rồi

Tôi quyết định đi theo anh ấy, thật sự không muốn thất bại chút nào vì tôi không thể tưởng tượng được Reborn sẽ chuẩn bị cái gì cho mình và tôi cũng không muốn biết đó là gì

_ Hibari-san? - Tôi thì thầm trong khi bước liên tiếp ba bước

Hibari-san lờ tôi đi và bước nhanh vào một căn phòng, bày tỏ việc muốn thoát khỏi tôi. Tôi vẫn đi theo anh ấy

_ Ưm Hibari-san? Câu trả lời của anh? - Lần này tôi nói to hơn

Hibari-san đi ngang qua chiếc đàn piano và hướng về phía cửa sổ. Khoan đã.....piano ư.....có lẽ nào.....? Là nó! Trước khi tôi kịp nhận ra thì mình đã ở trong phòng nhạc của trường. Là nơi mà Reborn đã cảnh báo về con ma đến báo thù! Chân tôi bắt đầu run rẩy ở nơi mình đang đứng. Tôi cảm thấy các dây thần kinh tê liệt và cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng xuất hiện cùng một lúc. Có thể chỉ là sự tưởng tượng trong lúc sợ hãi nhưng tôi thề tôi cảm thấy có một luồng khí lướt qua phía sau mình và nó khiến tôi nhanh chóng lại gần hơn Hibari-san. Tôi luôn giữ khoảng cách là hai mét và cứ đứng như thế nhưng lí trí đang dần trở nên trống rỗng vì quá sợ hãi nên tôi không nhận ra rằng mình đang càng gần hơn với anh ấy. Hibari-san vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng, quan sát tôi và điều đó đã xảy ra.....

Một cuốn sách từ trên kệ bất ngờ rơi xuống tạo thành tiếng vang khi chạm đất. Tim tôi trật một nhịp và đập một cách điên cuồng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhảy lên người của Hibari-san và đã ôm lấy vai của anh ấy với mọi sức lực của mình trong khi cả người run lên như một động vật ăn cỏ thật sự. Hibari-san trông có vẻ rất sốc và cánh tay của anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Phải cảm ơn cái ôm đó của Hibari-san mà tôi đã bình tĩnh trở lại và thoát khỏi cái ôm chặt đầy sát khí của anh ấy một vài phút sau đó. Tôi nhìn anh ấy với nước mắt chực trào nơi khóe mi và sụt sùi với khuôn mặt có chút đỏ vì xấu hổ. Tôi vô cùng bối rối trước hành động vừa rồi. Tôi đã vô tình cho ấy thấy mặt yếu đuối của mình và tệ nhất trong tất cả là khi cần một điểm tựa trong lúc sợ hãi thì tôi cách ôm lấy anh. Không còn gì có thể tệ hơn được nữa. Theo tôi nghĩ là vậy

Hibari-san bất ngờ đẩy tôi ngã lên sàn đá lạnh ngắt, khóa cả hai tay của tôi và đặt chúng qua đỉnh đầu bằng tay trái của mình

_ Hibari-san, anh......? Tôi hỏi với một chút sợ hãi

_ Tôi sẽ cho cậu câu trả lời, động vật ăn cỏ - Khác với lúc nãy, giọng Hibari-san bỗng trầm xuống một cách kì lạ

_ Eh? - Tôi không hiểu nhưng sực nhớ đến câu hỏi mình đã hỏi lúc trước

_ Violence! - Vừa nói Hibari-san vừa nhìn trực tiếp vào mắt của tôi một cách chằm chằm xen kẽ sự thích thú

Chợt Hibari-san hôn nhẹ lên cổ khiến không thể không rùng mình trước sự đụng chạm không mong đợi này

_ Eh! Hibari-san! Khi anh nói Violence, ý của anh là chiến đấu phải không? - Và giả bộ hỏi lại và hơn hết tôi muốn xác nhận lại hành động vừa rồi của anh

_ Không! - Hibari-san nói một cách thẳng thừng và kiên định - Violence mà tôi nói là rape - Với cái nhếch mép đầy sự xấu xa Hibari-san bắt đầu gỡ từng cúc áo trên chiếc áo của tôi - Tôi sẽ cắn em đến chết - Và anh ấy dịu dàng hôn lên xương quai xanh của tôi theo cách riêng của anh, cắn mút và để lại nơi đó là một dấu hôn đỏ ửng......


(WAR: CẢNH 17+, TỪ NGỮ MIÊU TẢ NHẠY CẢM => AI TRONG SÁNG KHÔNG NÊN ĐỌC!!!)

_ Hibari-san - Tôi cố gắng gọi trong khi cố thoát khỏi cái ôm chặt của anh ấy

Hibari-san liếm lên dấu hôn và làm tôi giật mình khi chiếc lưỡi của anh để lại những vệt nước nhờ nhợ từ cổ lên má của tôi. Anh ấy cùng một lúc vừa se se hai đầu nhủ của tôi vừa cắn lấy điểm mẫn cảm ở vành tai khiến không nhịn được mà để thoát ra một tiếng rên khêu gợi.....Mắt tôi mở to trước phản ứng vừa rồi .....Tôi thật sự bị kích thích bởi anh.

_ Wow, thật dễ thương đấy! - Hibari-san lại nhìn tôi và lần này cái nhếch mép của anh càng rộng hơn- Tôi sẽ cắn chết em cho đến khi em không còn nhận thức được nữa, động vật ăn cỏ!

Tôi ngậm chặt môi mình và nhắm chặt mắt lại khi Hibari-san cúi xuống gần hơn cho đến khi đôi môi mỏng lạnh lẽo ấy chạm vào môi tôi lần nữa. So với lúc nãy, nụ hôn lần này sâu hơn và lưỡi của Hibari-san đang cố gắng tách môi tôi ra. Tôi cố gắng từ chối và giãy giũa để thoát ra. Hibari-san đã không còn vuốt ve vùng ngực thay vào đó tay của anh ấy lướt qua vùng bụng và dừng ở thắt lưng. Anh bất ngờ cởi thắt lưng và kéo khóa quần của tôi xuống.

_ Hiba-Ưm!

Ngay lúc vừa hét lên vì kinh ngạc anh ấy luồng lưỡi của mình vào miệng tôi. Chiếc lưỡi thuần phục sục sạo khắp vòm miệng tôi và khám phá mọi ngóc ngách ở nơi mà nó lướt qua và khi bắt được cái lưỡi rụt rè của tôi Hibari-san kéo nó gần hơn về môi mình. Anh mút và gặm nhắm một cách dịu dàng khiến cả cơ thể dần trở nên vô lực. Không thể ngừng đáp lại bằng những tiếng rên, cố gắng tránh đi với chút sức lực cuối cùng nhưng lại quên rằng mình đã đụng đến sàn đá lạnh rồi. Không có cách nào có thể thoát ra nụ hôn điêu luyện của anh ấy. Trong cơn mơ màng tôi không biết là tay của anh luồn vào trong quần lót và bắt đầu vuốt ve lên xuống một cách chậm rãi nơi hạ bộ của tôi. Cơ thể giật nảy bởi sự đụng chạm này và đỏ mặt một cách mất kiểm soát với ý nghĩ tay anh đang tiếp xúc với vùng nhạy cảm của mình. Với mỗi cái giật nảy của tôi, anh càng hôn tôi sâu hơn bằng cách đẩy lưỡi mình chiếm lấy toàn bộ khoang miệng tôi, liên tục khám phá, khuấy đảo khiến tôi choáng váng, Hiibari-san gần như không cho phép tôi thở một giây nào

_ Hm.....m....ưm......- Tôi làu bàu cố gắng thở trong nụ hôn

Hibari-san để ý đến sự thiếu oxi của tôi và chủ động dừng nụ hôn cuồng nhiệt này lại. Như được giải cứu, buồng phổi tôi làm việc hết công suất, phập phồng không ngừng

_ Hi....ba....hộc....ri....hộc.....san.....hộc.....Gọi tên anh ấy trong hơi thở đứt quãng, Hibari-san nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt lúc này đã phủ lớp sương mờ bởi nước mắt của tôi, dừng tất cả động tác lại, Hibari-san vẫn nhìn tôi không chớp với sự sững sờ mà tôi chưa bao giờ thấy

_ Hibari-san?

Thình lình Hibari-san kéo tuột cả chiếc quần dài cùng quần trong của tôi xuống khiến lúc này tôi hoàn toàn lõa thể trước mắt anh và dùng tay nâng chân của tôi lên.

_ Hibari-san!! - Động tác quá nhanh khiến tôi hét lên trong kinh ngạc

Hibari-san trả tự do cho hai cánh tay của tôi và cúi thấp đầu xuống cùng nhạy cảm. Tôi đã cố gắng ngăn lại khi anh hôn lên nơi đó nhưng cú đánh vô lực ấy đã bị anh chặn lại một cách dễ dàng. Cả người truyền đến một trận run rẩy như điện giật khi cảm thấy lưỡi và môi lại lướt trên cái đó của mình. Không thể ngăn anh lại, tôi chỉ biết bịt chặt lấy miệng mình để ngăn những tiếng rên trực trào nơi buồng họng nhưng thất bại vì cảm giác thoải mái lúc này chỉ càng khiến đầu óc thêm mụ mị. Hibari-san dừng việc mình làm lại và trải một loạt các dấu hôn ẩm ướt từ bắp chân đến cổ chân của tôi. Hibari-san vừa vuốt ve cái đó của tôi vừa thì thầm vào tai tôi với chất giọng cám dỗ đầy ma mị

_ Em không cần phải kiềm nén giọng của mình. Hãy để tôi nghe tiếng nức nở quyến rũ của em.

Anh ấy lại lướt chiếc lưỡi điêu luyện lên bắp chân của tôi nhưng lần này lại tập trung xuống vùng tư mật của tôi, dừng lại một chút và bất ngờ cắn mạnh đùi trong để lại một dấu hôn đỏ hồng bắt mắt khiến tôi rên lớn hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy biểu tình vội bịt chặt miệng lại trong sự xấu hổ của tôi, nụ cười xếch ngược gian xảo xuất hiện trên mặt anh trong khi đầu anh càng cúi thấp hơn. Anh lại tiếp tục cắn mút nơi đó nhưng lần này có phần mạnh hơn và nhiều hơn khiến cho làn da trắng của tôi trở nên phiến hồng. Khoái cảm dồn dập đến nghẹt thở, tiếng rên rỉ ngày càng hơn hơn gần như là hét đến khản tiếng lẫn trong đó cùng tiếng nức nở bất đắc dĩ. Như đạt được điều mình muốn, nụ cười của Hibari-san càng trở nên xấu xa hơn và đưa mắt quét ngang qua người tôi, hình như tôi nghe tiếng tháo dây nịch thì phải? Sau khi mở đôi mắt lúc này đã đẫm lệ ra, tôi nhận thấy rằng chiếc quần của Hibari-san đã trở nên xốc xếch như sắp cởi ra vậy

_ Hibari, anh đang..... - Điều đó khiến cho giọng tôi trở nên run run tự bao giờ

Hibari-san không nói, sự im lặng của anh gần như đang giễu cợt trên sự lo lắng cùng khó hiểu của tôi. Hibari-san cởi bỏ quần một cách nhanh chóng, giải phóng cho "quái thú" to lớn, cứng đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân của nó nữa

_ Hibari-san! Anh không thể nghiêm túc hơn được sao?

_ Tôi đã nói rồi. Câu trả lời là Violence và có nghĩa là tôi sẽ cắn và "làm việc đó" với em cho đến chết! - Vừa lặp lại câu trả lời anh ấy lại đẩy tinh khí của mình vào nơi đó của tôi.

Sự xâm nhập này khiến tôi rùng mình, nhăn mặt, khi nơi đó nối lại với anh. Có lẽ vì quá nhỏ so với phân thân to lớn kia nên Hibari-san nhắm mắt để điều chỉnh nhịp thở đã trở nên nặng nhọc để kiềm chế. Bất ngờ anh đẩy vào bên trong khiến lưng tôi cong lên, thần trí đã mơ màng nay lại ngập đầy trong cơn đau

_OW!! Hibari-san...nó....đau....ah.....

Đau.....đau quá.....nó thật sự rất đau.....Cả cơ thể như bị cắt đôi ra vậy..... Tôi đau quá không hét lên được chỉ có thể thút thít, rên rỉ yếu ớt. Nhưng Hibari không quan tâm đến điều đó trái lại vẫn tiếp tục đẩy vào trong tôi

_aaaa......Hibari-san....làm ơn.....dừng.....lại.......ư...

HIbari-san vẫn tiếp tục đẩy cự vật to lớn của mình vào trong sự nóng vội, không hề cho tôi sự chuẩn bị nào và thở hắt ra thỏa mãn khi cái đó dần dần đi vào trong nơi chật hẹp của tôi. Vách tràng mỏng manh bị căng tức khi càng vào sâu đến tận cùng và cảm giác có gì đó âm ấm chảy dọc từ đùi xuống nền đất, là máu, máu đang chảy ra từ nơi kết hợp giữa tôi và anh. Tôi bật khóc vì quá đau nhưng Hibari-san vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi cái lỗ nhỏ của tôi tiếp nhận toàn bộ chiều dài của anh. Hibari-san bắt đầu luận động, mỗi cú thúc càng đi sâu hơn và chạm đến điểm cực khoái khiến tâm trí tôi trống rỗng và nức nở lớn hơn. Không .....không tôi không muốn anh nhìn thấy biểu cảm này của tôi đâu.....Nhưng cánh tay của anh đã không cho tôi cơ hội trốn tránh, anh dời tay tôi đi để có thể nhìn tôi rõ hơn. Không biết có phải do nước mắt không nhưng ánh nhìn dành cho tôi lúc này có chút khổ sổ cùng ân hận, như thể anh là một tên xấu xa khi khiến tôi khóc như thế này và hôn lên môi tôi đầy say đắm trong khi vẫn tiếp tục ra vào không ngừng cái lỗ nhỏ của tôi. Tôi rên lên vì đau lẫn khoái cảm cho đến khi Hibari-san đột nhiên dừng lại. Cảm giác một dòng dịch nóng bắn vào điểm tận cùng làm thét một quảng dài dù cổ họng đã khản đặt, đau rát

_ AH!!! Hibari-san!!!

Sau khi bắn toàn bộ tinh túy của mình vào trong tôi, Hibari-san rút cái đó ra khỏi cái lỗ nhỏ đã sưng đỏ lên của tôi, tinh dịch từ đó cũng chảy ra ngoài hòa chung cùng một máu từ vết thương đang hở miệng của tôi. Giấu khuôn mặt đau khổ vào sau cánh tay, tôi không thể chịu được mà khóc nấc lên trong tủi hờn, trinh tiết của tôi vừa bị lấy đi như chơi đùa với một người phụ nữ. Nước mắt cứ chảy, cổ họng nghẹn ngào cho đến khi có một bàn tay rộng, ấm áp đặt lên cánh tay tôi, nói rằng hãy cho anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Tôi chậm chạp dịch chuyển cánh tay vô lực xuống và khi mắt chúng tôi chạm nhau.....lúng túng...... Hibari-san đang đang nhìn tôi, cái nhìn đau lòng không rõ vì sao khiến tôi ngừng khóc ngay lập tức......

_ Tsuna....

Hibari-san thì thầm, là tên tôi....... Anh lại cúi người để hôn tôi một lần nữa. Tôi không kháng cự, không, tôi không cưỡng lại được nụ hôn này. Nụ hôn này của Hibari-san rất dịu dàng và ấm áp, như là nâng niu, như là trân trọng làm tôi tạm quên đi cơn đau đang dày dò

_ Ngủ đi.....Tsuna......

Hibari-san thì thầm một cách ngọt ngào và hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền của tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ là cơ thể mình được nâng lên, hơi ấm từ vòng tay ấm áp bao bọc quanh tôi và một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên tóc mình, sự mệt mỏi cùng kiệt sức khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ......

Tôi thức dậy vào sáng ngày hôm sau nhưng phải mất vài phút mới có thể định thần được là đang nằm trong phòng của mình. Nhanh chóng đứng dậy nhưng vừa đứng lên thì cơn đau nơi hạ thể khiến tôi choáng váng và khụy xuống. Và rồi một loạt ký ức tua lại trong đầu, tôi cảm thấy cả mặt mình bị hâm nóng và nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua......

"Mình.....mình thật sự....đã làm chuyện đó....với Hibari-san..." - Suy nghĩ đó càng khiến cho màu đỏ trên mặt tôi đậm hơn

Vì vẫn đang ngại ngùng nên tôi không biết rằng Reborn đã bí mật đứng sau lưng và dùng Leon biến thành một cây búa 50 ký. Cậu ta nâng cây búa lên và đánh tôi ngã xuống đất

_ Ow ow ow.....- Tôi kêu lên vì đau, xoa tay lên nơi mình bị đánh

_ Thức dậy nhanh lên, Tsuna - Vừa nói, Leon đã trở về với hình dạng ban đầu

_ Reborn!!

_ Chuẩn bị đi học mau lên nếu không cậu sẽ trễ đấy - Reborn lấy cái đồng hồ phía sau mình và đưa lên trước mặt tôi

_ Oái, 7 giờ 10 rồi

Tôi ngã xuống trước cửa chính vì cơn đau và khi sắp hôn lên đất mẹ thì Reborn đã đỡ lấy tôi, giúp tôi lấy lại trọng lực của mình sau đó tạo một điểm tựa cho tôi có thể chạy tiếp

_ Reborn này..... - Vừa nói đôi mắt nâu của tôi khẽ nhìn xuống đất đầy ngượng ngùng

_ Chuyện gì?

_ Ưm......Hôm qua tôi đã về nhà bằng cách nào vậy. - Tôi có thể cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi

_ Hm, cậu muốn biết sao? - Giọng Reborn lúc này đầy trêu chọc càng khiến tôi tò mò

_ Bằng cách nào vậy?

Khi tôi ngừng chạy, Reborn nhảy khỏi đầu tôi và đáp xuống một bờ tường gạch màu trắng

_ Well, nếu cậu muốn biết đến như thế thì tôi sẽ cho cậu biết - Nụ cười gian xảo xuất hiện khi cậu ấy bắt đầu thuận lại mọi chuyện ngày hôm qua........

Reborn POV:

_ ......Có lẽ sắp đến giờ họ quay lại rồi

Nở một nụ cười khinh khỉnh như thường ngày, Reborn gỡ chốt cửa sổ phòng Tsuna sau đó nhảy lên chỗ ngủ là chiếc võng nhỏ dắt trên cao và ngủ với đôi mắt vẫn mở của mình (ý là não ngủ mà mắt mở đó mà =='')

kéo qua

Sau tiếng kim loại ma sát nhau là sự xuất hiện của Hibari và trên tay cậu ta là Tsuna đang được bế theo kiểu công chúa, từng động tác đều toát lên sự nâng niu và trân trọng như thể cậu là một viên ngọc quý giá, dễ vỡ nhất trên đời. Thật dịu dàng và cẩn thận cậu ta đặt Tsuna xuống giường và đi thật khẽ ra ngoài và vài phút sau trở lại với cái thau nước đầy cùng cái khăn đã được nhúng nước và một tuýt thuốc mỡ. Cậu ta cởi nhanh quần áo và bắt đầu lau mồ hôi và lấy hết số tinh dịch còn tồn đọng trên cơ thể của Tsuna. Hibari cẩn thận tách hai đôi chân chi chít "dấu vết" ra một chút và bôi một ít thuốc mỡ lên vết thương của cậu và lại đi ra ngoài để cất hết vật dụng đi.

Khi trở lại Hibari liền lục tìm một bộ pijama trong tủ quần áo và thận trọng mặc chúng lên người cậu. Hibari quyến luyến ngồi cạnh Tsuna ngay khi hoàn tất việc mặc quần áo cho cậu và đôi mắt sắc sảo hơi xếch lên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kiệt sức kia đầy say đắm, sắc xám trong đôi mắt ánh lên sự ân hận nhưng hơn hết vẫn là sự ham muốn mãnh liệt. Cánh tay mạnh mẽ vươn tới muốn chạm đến bầu má trắng mịn kia nhưng lại dừng lại trong sự ngập ngừng giữa không trung..... đang chầm chậm thu tay mình về thì

_ Hmn.....Hiba....ri.....-san..... - Giọng Tsuna như chú mèo con khe khẽ vang lên trong cơn mệt mỏi

Trong phút chốc không phải là một cái nhếch mép hay nụ cười đầy sát khí dành cho kẻ thù mà là một nụ cười thật sự khẽ xuất hiện của Hibari, bàn tay rộng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc nâu mềm sau đó lướt trên bầu má phúng phính. Dùng ngón tay cái vuốt lên làn da mịn màng ấy một cách chậm rãi nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt Hibari nhưng chỉ vài giây mà thôi. Bước đến bên cửa sổ rồi cậu ta vẫn nhìn Tsuna một lần nữa rồi mới xoay người nhảy ra ngoài mà không phát ra tiếng ồn nào làm phiền đến mọi người xung quanh. Tất cả chỉ còn là không khí im ắng lạnh lẽo của màn đêm tràn vào qua cửa sổ lộng gió

Tôi ngồi dậy và nhảy xuống, đóng rồi cài chốt lại

_ Shees, thật đúng là một cặp rắc rối thở dài Giờ thì cái đó đâu rồi nhỉ.....- Vừa nói tôi vừa đến bên chỗ đồ vừa bị Hibari ném xuống sàn nhà.

End Reborn POV

Cả khuôn mặt tôi bây giờ là một màu đỏ rực rỡ sau khi nghe xong làm thế nào mình về được nhà. Tôi không thể tưởng tượng được là Hibari-san lại làm những việc đó vì tôi. Ý tôi là, đó là một Hibari-san lạnh lùng và luôn tách biệt với mọi người đấy. Có thật là anh đã giúp tôi làm sạch cơ thể và bôi thuốc mỡ vào vết thương vào vết thương cho tôi không? Nhưng giờ nghĩ về nó tôi mới để ý là nó đã không còn đau nhiều như ngày hôm qua nữa. Có lẽ nào......

"Không được, mình đang hi vọng điều gì vậy?"- Tôi thầm nhắc nhở mình trong khi lắc nhẹ đầu - "Hãy thành thật với bản thân đi...." - Vỗ lên tráng để tỉnh táo lại và tôi tiếp tục chạy đến trường

Khi đã đến trường thì vẫn còn khá sớm, tôi chạy thật nhanh đến phòng thay đồ dành cho nam sinh nhưng vì quá vội nên khi quẹo tôi đã vô tình đụng phải ai đó. Tôi bị mất thăng bằng, tưởng rằng sẽ ngã nhưng đã có bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cánh tay trái của tôi. Cả cơ thể bị kéo về phía trước, tôi thấy cả người áp sát lên vòm ngực và có vòng tay ấm áp của ai đó bao quanh lấy mình

_ Thật xin lỗi, mình đang vộ..... - Cái ôm quen thuộc khiến câu nói tôi trở nên dang dở....bối rối vô cùng......chầm chậm ngẩng đầu lên và đập vào mắt tôi là khuôn mặt của anh - Hibari-san! - tôi lùi lại vài bước

_ .......Cậu......

_ Xin lỗi anh Hibari-san nhưng em thật sự đang rất vội nên tạm biệt anh! - Chưa để cho anh nói hết tôi đã lao vọt đi nhanh hết sức có thể

Tôi chạy đến phòng dành cho nam sinh và đóng cửa một cách thô bạo. Dựa hẳn người vào cánh cửa, tôi trượt dài và ngồi thụp xuống trong tư thế úp mặt vào đầu gối với khuôn mặt đỏ bừng. Sau chuyện tối hôm qua tôi quá xấu hổ và bối rối khi đối diện với anh ấy. Chuyện giữa chúng tôi xảy ra quá nhanh, cứ như đây là một trò đùa,cũng phải dù sau đó cũng là Halloween mà. Với suy nghĩ đó tôi siết chặt lấy vai trong sự thất vọng và đau khổ

"Nhưng có thể không nếu đó không phải là một trò đùa?" - tôi tự hỏi, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng tưởng chừng như không thể xảy ra

Và tôi cứ ngồi đó với sự tranh luận trong thế giới riêng của mình nhưng phần lớn tôi vẫn hy vọng đây không phải một trò đùa. Hy vọng có thể được bên Hibari-san bằng cả trái tim và thể xác.

-----------------------------------------------------------_-

Lời của author:

thở dài Tôi đã thật sự làm được rồi.....đập đầu vào bàn Tôi thật sự xin lỗi Tsuna! Lần này có lẽ là lần thứ 500 tôi xin lỗi cậu!!! Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ và có lỗi với cậu!! quay về phía các độc giả Nhân tiện mọi người cứ việc tưởng tượng nhân vật nhé vì tôi chỉ là người viết thôi....ehe nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với Tsuna và đó là sự thật.

Đây là về fic, tôi đang suy nghĩ về một oneshort thêm có liên kết với fic này.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc fic và tôi mong tất cả đều thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro