(Extra) His true feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans' note: Chỉ có cái này là theo cách kể của Sẻ-sama còn còn lại là của cá-chan. Và khúc nào mình không dịch thì có nghĩa là nghĩa "nhạy cảm" rồi

_ Kyou-san

Tôi sực tỉnh khỏi giấc mơ và dừng tư thế chống cằm của mình lại bằng cách nâng cằm lên để tìm xem ai đã gọi. Là Kusakabe Tetsuya và trên tay của anh ta là một xấp giấy cao và dày

_ Kyou-san, có chuyện không ổn ạ?

_ Không có gì không ổn cả - Tôi nhắm mắt lại và một lần nữa đặt cằm mình lên hai bàn tay nắm chặt của mình

_ Nếu Hội trưởng đã nói vậy thì.....

Kusakabe Tetsuya bước về phía trước và đặt chồng giấy dày ấy lên bàn của tôi. Giọng tôi có chút nghi ngờ

_ Cái gì thế này?

_ Có vẻ như những câu lạc bộ khác lại yêu cầu chúng ta về việc sử dụng phòng tiếp khách. Họ kí tên vào một bản yêu cầu và trình lên cho các giáo viên. Bọn họ lo sợ đến nỗi không thể đích thân đưa cho Hội trưởng nên nhờ tôi đưa thay..... Chúng ta nên làm gì đây Hội trưởng?

_ Ta không quan tâm. Đốt nó đi! - Vừa nói tôi vừa xoay ghế của mình qua một bên, chẳng buồn nhìn đến xấp giấy kia

_ Vâng thưa Kyou-san

Kusakabe Tetsuya cầm xấp giấy lên và đi về phía cửa. Đến trước cửa anh ta dừng lại và quay lại nhìn về phía tôi vài giây ngắn sau đó nhanh chóng ra ngoài. Tôi mở mắt ra nhưng chỉ một chút sau đó nhanh chóng đóng lại một lần nữa.

(Nhớ lại đêm Halloween với Tsuna)

Tôi cau mày một cách khó chịu khi nhớ lại vẻ mặt đau khổ của em ấy vào đêm đó. Tôi không cố ý đi quá giới hạn như thế. em xuất hiện giữa khoảng không trên trường trong đêm tối khiến tôi bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột này và đã cảnh báo em là hãy rời đi ngay. Thật quá nguy hiểm khi ở một mình với tôi nhất là khi tôi đã và đang nghĩ về em ấy trước khi em xuất hiện nhưng bất chấp lời cảnh báo ấy em vẫn đi theo và gọi tên tôi không ngừng. Tôi muốn trốn đi trước khi chuyện không hay xảy ra nên tôi dừng lại để nghe em ấy nói.

Trước sự ngạc nhiên của tôi em đã hỏi "Trick or Violence", trái tim tôi đập nhanh hơn khi em hỏi với khuôn mặt dễ thương của mình. Tôi không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào cho đến khi trên làn da trắng mịn xuất hiện một mảng hồng nhạt nhưng nhìn em càng lâu thì sự nguy hiểm cũng tăng lên nên ngay lập tức tôi bỏ đi vào phòng nhạc để kiểm soát mình cũng như đảm bảo sự an toàn cho em ấy. Nhưng ngay khi vừa nghĩ rằng cuối cùng em đã bỏ đi thì em lại chạy nhanh về phía tôi. Khẽ liếc qua, tôi nhận ra là em đang sợ, thật đáng yêu làm sao khi em đang sợ....ma ư? Nhưng việc xảy ra sau đó không thể lường trước được.....

Một quyển sách rơi xuống cứ như là có ai cố tình đẩy rớt xuống vậy làm Tsuna nhảy lên vai tôi trong sợ hãi và run lên như một chú thỏ con yếu ớt. Tôi dùng mọi ý chí để ngăn không tấn công và điều khiển cho cánh tay ôm quanh người Tsuna để trấn an. Ngay khi vừa xuống khỏi người tôi, em ấy đứng đấy và nhìn lên với khuôn mặt đỏ hồng cùng nước mắt trực trào nơi khóe mắt khiến mọi lý trí của tôi gãy vụn.

Ngay lập tức tôi đẩy Tsuna ngã xuống nền đất lạnh và nhanh chóng biện minh cho hành động của mình bằng một lời nói dối, nói rằng câu trả lời là "violence" nhưng sự thật là chỉ muốn trói buộc em vì em quá đáng yêu giống như một động vật ăn cỏ bé nhỏ vậy. Tôi hôn dịu dàng lên cổ sau đó chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh của em nơi tôi để lại một dấu hôn của mình. Tsuna hiểu rõ ràng tình trạng hiện giờ của mình và không hề muốn một chút nào nhưng tôi vẫn hôn và vờn giỡn với em ấy. Vốn chỉ định nhấm nháp một chút rồi thả em ra ngay khi nụ hôn chấm dứt nhưng là do tôi quá tự tin......Khả năng tự chủ trong tôi hoàn toàn nát vụn thành từng mảnh khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng thở nặng nhọc gọi to tên tôi...... Tôi mạnh bạo lấy đi sự trong trắng của Tsuna, đau đớn đến nỗi dường như mình đã xé rách nơi hậu huyệt mỏng manh ấy. Sau việc làm đó, cảm giác tội lỗi cứ như hố sâu vô tận hút lấy lấy và tôi chỉ biết thật cẩn trọng đưa em ấy về nhà....

Để thoát ra một tiếng thở dài, tôi xoay ghế lại vị trí cũ, lồng hai tay vào nhau đặt lên bàn và nghiêng người về phía trước tiếp tục chống cằm, tự hỏi

".....Cơ thể của em ấy như thế nào rồi???....."

Tôi đã cố gắng chăm sóc vết thương do mình gây ra cho em nhưng nó vẫn chảy máu khá nhiều. Ngày hôm sau ở hành lang tôi đi theo em để tránh việc không thể tìm thấy Tsuna, rất muốn hỏi vết thương của em ấy đã đỡ chưa nhưng Tsuna lại chạy mất trước khi tôi có thể hỏi em ấy. Ngày tiếp theo tôi lại thử nói chuyện với em ấy nhưng đúng như dự đoán vừa thấy tôi là Tsuna lại chạy mất ngay từ giây phút nhìn thấy tôi.

Lại thở ra một hơi dài và tựa vào lưng ghế. Sốt ruột xoay ghế thành một vòng tròn khoảng 30 giây......Tôi không đợi được nữa, tôi cần phải gặp em, cần phải nói cho em biết, biết về cảm giác cũng như tình cảm thật sự trong lòng mình đối với em

_ Mình phải gặp em ấy! - Và ngay lập tức đứng dậy, lướt nhanh qua cửa đi tìm Tsuna

Tôi bước nhanh qua đám đông trên hành lang, như mọi lần tất cả học sinh đều tản ra và không dám phá vỡ bất cứ kỷ luật gì. Tôi tăng tốc cho chân bước nhanh hơn về phía lớp của Tsuna. Trước sự sốt ruột gần như phát điên vì bực bội của tôi, Kusakabe Tetsuya đứng trước cửa lớp của Tsuna. Giọng tôi có chút bực nhọc

_ Kusakabe Tetsuya. Ngươi đang làm gì ở đây?

_ Kyou-san, tôi đã đứng đợi Hội trưởng suốt ở đây - Đứng thẳng anh ta vội vã cúi người trước khi nói tiếp - Tôi đã xác định được là hiện tại Sawada Tsunayoshi không có ở trong lớp

_ Ta không biết ngươi đang nói về cái gì! - Giả vờ, tôi chống chân trái làm điểm tựa, nghe anh ta nói tiếp

_ Cậu ấy giờ đang cùng Gokudera, Yamamoto, Ryouhei trên sân thượng - Vừa nói Kusakabe Tetsuya càng cúi thấp người hơn

_ .........

Không nói thêm lời nào, tôi xoay người và hướng về sân thượng mà đi tới. Ngay khi rời đi tôi có thể nghe thấy tiếng Kusakabe Tetsuya lầm bầm

_ Geez Hội trưởng cần phải nói với cậu ấy từ rồi, giữ cho mọi chuyện tốt đẹp chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Sau Hội trưởng không nói thẳng với cậu ấy giống với mình và những người khác chứ?

"Bởi vì sẽ dễ dàng khi mắng chửi, bạo lực với một người hơn là nói với người đó rằng ngươi yêu họ"

Câu đó chỉ nói trong đầu thôi, nhanh chóng đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Hít một hơi đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi nghĩ thầm

"Em ấy đang ở đó, nụ cười chân thật có chút ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào

Tôi gần như lao nhanh trên cầu thang và ngay khi nhìn thấy cửa liền đạp tung cho nó mở ra để lại một vết lỏm ở giữa và nhảy lên chỗ nơi nhóm Tsuna đang ngồi. Trước sự hiện diện không được mong đợi của tôi Tsuna từ vui vẻ biến thành sợ hãi. Sải những bước dài mạnh mẽ về phía Tsuna và nắm lấy tay em, kéo vào trong lối đi lên sân thượng

_ Hi-Hibari-san - Giọng Tsuna mang một chút ngạc nhiên và có lẽ cũng đang sợ hãi nên mới cố gắng thoát khỏi cái nắm chặt của tôi

_ Này tên khốn khiếp kia!! Ngươi nghĩ ngươi mang Judaimee đi đâu hả? - Tên động vật ăn cỏ bão ồn ào la lên và cố giữ vai của tôi lại không cho tôi bước tiếp

_ Chúng tôi đang nói về những động tác HẾT MÌNH! Đừng có phá ngang chủ đề này với cái đá vừa rồi và đá đấm lung tung như thế thì không được phép trong quy tắc của Boxing - Tên động vật ăn cỏ đội trưởng câu lạc bộ Boxing lớn giọng

_ Anh có việc gì với Tsuna thế? - Tên động vật ăn cỏ bóng chày cười vui vẻ

Tôi không để ý đến bọn họ và nhún vai để hất tay của tên động vật ăn cỏ bão ra và tiếp tục nắm tay Tsuna kiên quyết đi về phía cửa

_ Tên khốn khiếp!! - Động vật ăn cỏ ồn ào đó muốn đi theo tôi nhưng bị tên động vật ăn cỏ bóng chày ngăn lại

_ Nào nào, để họ đi đi Gokudera. Tsuna sẽ không trở lại trong một lúc đấy. Bọn họ cần một chút không gian riêng để nói chuyện thôi mà - Và tên động vật ăn cỏ bóng chày cười toe toét, dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra

_ Chuyện gì mà có thể nói với tên chểnh mảng khốn khiếp đó chứ? - Tên động vật ăn cỏ ồn ào đó phản bác lại và đánh vào cánh tay đang giữ lấy mình

_ Tin tớ đi, cậu không muốn biết đâu - giọng tên động vật ăn cỏ bóng chày ra vẻ thần bí

_ Huh? Ý ngươi là sao tên mê bóng chày kia! - Tên động vật ăn cỏ bão nghe vậy như càng bị chọc giận liền thoát khỏi cánh tay đang giữ lấy mình và nắm lấy cổ áo mặt đối mặt với tên động vật ăn cỏ bóng chày

_ Nào nào đừng giận - Đối mặt với cơn giận động vật ăn cỏ bóng chày rớt vài giọt mồ hôi

_ Well nếu như bọn họ chỉ cần không gian để nói chuyện thì không việc gì phải làm lớn chuyện cả Gokudera - Tên động vật ăn cỏ đội trưởng boxing đồng tình

_ Đúng vậy đúng vậy, không việc gì phải làm lớn chuyện cả.........

Khi băng qua một nửa cầu thang tôi không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nữa. Băng qua tầng 3 tôi nắm cổ tay em ấy chặt hơn nhưng giảm tốc độ lại. Kéo Tsuna qua các lớp học đến nơi chúng tôi "quan hệ" lần đầu tiên-phòng nhạc. Nhanh tay đẩy và đóng cửa ở sau lưng lại tôi đây Tsuna vào trong

i_ Hibari-san? Anh làm điều này vì cái gì vậy? - Vừa nói Tsuna vừa xoa lấy cái mông đau do bị ngã và từ từ đứng lại

_ Tại sao suốt những ngày qua cậu tránh mặt tôi - Đi thẳng vào câu hỏi và bước lại gần Tsuna

_ Em không biết anh đang nói gì! - Tsuna quay mặt đi trốn tránh câu hỏi của tôi

_ Đừng giả vờ! Cậu biết tôi đang nói về cái gì

Tôi tiến một bước Tsuna lại lùi một bước cứ như một trò rượt bắt

_ Ưm, tiết học sắp bắt đầu nếu anh không phiền em xin phép.....

Tsuna chạy nhanh qua tôi hướng đến phía chốt cửa nhưng tôi đã nhanh hơn bắt lấy em trước khi em ấy có cơ hội chạm đến nó. Tsuna kinh ngạc khi tôi vác em ấy lên vai

_ Hibari-san!!

Tôi đặt Tsuna lên cây đàn piano gần đó và chống tay tạo thành gọng kiềm và cúi xuống nhìn thật kỹ em ấy làm khuôn mặt Tsuna dần đỏ lên và đảo mắt lảng tránh ánh mắt của tôi. Nghiêng đầu để có thể nhìn rõ vẻ mặt của em ấy hơn khom xuống gần hơn về phía mặt Tsuna. Theo phản ứng em ấy quay mặt đi để tránh và màu đỏ trên mặt có phần sậm hơn rất nhiều

"Có phải em ấy phản ứng với hành động của mình không nhỉ?" - Vừa tự hỏi tôi liền thử bằng cách quan sát gần hơn và kĩ hơn và đúng là mặt của Tsuna càng lúc càng đỏ hơn theo ánh mắt của tôi

_ Hibari-san!! Xin hãy dừng lại đi ạ! - Dường như không chịu được em ấy la lên cầu xin và cố gắng dùng tay đẩy tôi ra

Tôi nhẹ nhàng lấy tay mình cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình xuống thật dịu dàng, thì thầm khe khẽ

_ Tại sao em tránh mặt tôi, Tsuna?

Tsuna giật mình ngẩng mặt lên trong ngạc nhiên, cứ như việc tôi gọi tên em ấy một cách nhẹ nhàng như thế là điều không thể nào. Trong khoảnh khắc ngắn mắt chúng tôi giao nhau và điều đó càng khiến khuôn mặt em đỏ đến nổi không thể kiểm soát được mà lại phải cúi đầu xuống để che đi sự ngượng ngùng, mọi hành động thu vào tầm mắt khiến tôi không khỏi nở một nụ cười

"Vậy là em ấy có phản ứng với hành động của mình" - Lúc này tôi chợt nhận ra -"Thế có nghĩa là....."

Thì ra là vậy..... sự vui mừng khiến tôi không thể ngăn mình cười như một kẻ ngớ ngẩn, cúi xuống gần Tsuna hơn nữa lặp lại lời mình vừa hỏi

_ Tại sao em lại tránh mặt tôi, Tsuna?

_ Đó....đó là vì..... - Tsuna lắp bắp và khẽ đưa mắt nhìn tôi, đầu vẫn cúi thấp không ngẩng lên

_ Vì? - Nhếch mép trêu chọc và cúi thấp hơn nữa, khoảng cách của cả hai lúc này rất gần. Tôi đã biết câu trả lời cũng như biết vì sao Tsuna luôn tránh mặt. Chỉ là vì em quá đáng yêu nên tôi sẽ trêu chọc em thêm một chút nữa trước khi tôi cho em biết

_ Vì....Hibari-san!! - Tsuna thấy khoảng cách chúng tôi quá gần liền la lên sau đó vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, khó khăn nói - Sự thật là...Sự thật là.....Em-em yêu anh!

Em nắm chặt lấy tay mình trong lòng bàn tay tôi và khuôn mặt thì gần như bốc khói vì xấu hổ. Tôi không khống chế được mà cười thầm trước lời tỏ tình ấy làm em phải ngước mặt lên một chút. Trượt các ngón tay lên bầu má trắng hồng và khẽ ấn nhẹ trên làn da mịn màng. Tay còn lại tôi lặng lẽ nắm chặt lấy tay của Tsuna, thận trọng lồng vào từng ngón một làm Tsuna vừa ngạc nhiên vừa có chút tò mò nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau nhưng chỉ khác là lần này Tsuna không tránh nữa. Mỉm cười lồng hai ngón tay còn lại vào nhau hoàn toàn giữ lấy tay em ấy, dùng tay còn lại làm điều tương tự. Tôi trượt lòng bàn tay xuống và chậm rãi nâng lên ngang môi mình

_ Baaaka~~!! Seme mới nên là người tỏ tình trước uke chứ - Vừa nói tôi vừa quỳ trên chân phải

_ Cái-cái gì? Ý anh là... - Trông Tsuna lúc này cực kì bối rối trước hành động này của tôi

_ Đây là những gì tôi muốn nói - nhắm mắt lại và tôi cúi xuống hôn lên mu bàn tay của em ấy - Tôi yêu em Tsuna! - Lời nói thật dịu êm vừa thốt lên cũng là lúc nước mắt chảy dài từ mắt Tsuna

_ Có phải anh.....Anh đang đùa giỡn với em phải không ạ? - Giọng Tsuna run run, đôi mắt cụp xuống, ngập tràn trong nước mắt

Vẫn giữ nguyên nụ cười, tôi đứng dậy, tiếp tục xóa đi nghi ngờ trong em

_ Tôi yêu em, Tsuna. Ngay từ giây phút tôi nhận thấy được sự khác biệt của em với bọn động vật ăn cỏ khác

_ Động vật ăn cỏ khác??? Tsuna hỏi lại một cách ngây thơ và có thể thấy được cả dấu chấm hỏi to đùng khi hơi nghiêng đầu về phía bên phải

Sự đáng yêu đó khiến tôi bật cười và làm em ấy khúc khích khi tôi lại tựa đầu mình lên vầng tráng thanh tú. Đợi em ấy cười xong lập tức tôi đưa tay gạt đi những giọt lệ còn vươn nơi khóe mắt và nhếch mép đầy gian xảo

_ Eh?

Tsuna có chút sờ sợ muốn tránh đi nhưng tôi đâu có cho em thoát dễ dàng như vậy. Sau cùng tôi giữ được không cho em quay đi đâu cả, bắt em phải đối mặt với mình và hôn lên đôi môi mềm mọng ngọt ngào ấy. Ban đầu Tsuna do dự nhưng rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của tôi

_ Tsuna, i want to taste your lolipop

_ My, my lolipop!? - Tsuna có vẻ rất bối rối và không thể tin được tôi lạị nói những lời này

_ Yes, i want to taste it - Tôi khẳng định điều đó với khuôn mặt không biến sắc (mặt dày hết sức =='')

Màu đỏ sậm càng đậm hơn trên mặt Tsuna trước lời đề nghị thẳng thắn hoặc nói trắng ra là hết sức trần trụi đó và tôi thì lại không thể giấu được sự hưng phấn với cảm giác được một lần nữa chạm, trở thành một với Tsuna nhưng thật lòng tôi không muốn lại làm em ấy hoảng sợ và đau đớn như buổi tối Halloween đó chút nào

_ Tsuna, tôi sẽ đợi em! - vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ - Tôi sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng chấp nhận giao mọi thứ cho tôi - Và thận trọng hôn lên môi em ấy với nụ cười chỉ dành riêng cho người tôi yêu

_ Tôi sẽ cố gắng thật kiên nhẫn để chờ em nhưng cũng đừng cho tôi chờ quá lâu nhé! - Để lại một cái nhếch môi đầy ranh mãnh sau đó tôi bước nhanh ra ngoài

Trước khi đóng cửa tôi nhìn thoáng qua Tsuna và có thể thấy lúc này niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt em ấy sau đó tiếp tục cước bộ trên hành lang làm nhiệm vụ tuần tra hằng ngày của mình. Cuối cùng sau hai năm đau khổ vì im lặng và cố gắng che dấu tôi cũng đã có thể nói với em tình cảm thật sự của mình


WAR: AI TRONG SÁNG => CLICK BACK!!!

(Tsuna's POV)

Tôi không thể ngăn được mình tiếp tục ngồi ở nơi mà Hibari-san vừa rời đi với nụ cười nở trên môi, tự nói thầm với bản thân

_ Mình rất vui, thật sự rất hạnh phúc khi biết cảm xúc của Hibari-san dành cho mình

Nâng bàn tay mình lên để có thể nhìn kỹ rõ hơn, thì thầm một cách sung sướng

_ Vẫn còn ấm.....cảm giác như cử chỉ dịu dàng ấy.......cảm giác như anh ấy vẫn ở đây......

Tôi đã luôn ngưỡng mộ và muốn mình giống như anh ấy. Hibari-san là người mạnh nhất, nhanh nhất, ngầu nhất và là người được hầu hết tất cả mọi người Namimori tôn trọng nhất. Trước khi tôi biết được thì sự ngưỡng mộ dành cho anh ấy đã biến thành tình yêu

_ Mình vui quá! Cảm giác như có thể chết ngay bây giờ vậy

SLAM

Tôi nhảy dựng lên khi nghe tiếng sập cửa và đưa mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng động

_ Hibari-san, có-có gì không ổn sao ạ? - Tôi lắp bắp trong sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy

Hibari-san đang đứng trước cửa ra vào và hơi thở có chút gấp gáp cứ như anh ấy đã chạy hết sức để đến đây. Anh lặng lẽ bước vào và đóng nhẹ cánh cửa ở phía sau mình

CLICK

"Tiếng vừa rồi là gì vậy" - Vừa thắc mắc tôi nhanh chóng đứng mặt đối mặt với anh ấy, cảm thấy vài giọt mồ hôi trên trán đang chảy xuống - Hi-Hibari-san. Có chuyện gì khác cần nói với em sao?

Hibari-san vội vàng nhưng dễ dàng sải những bước rộng về phía tôi, kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ, bất ngờ nắm lấy hai bên vai của tôi

_ Eh? Hibari-san! - Tôi kêu lên đầy ngạc nhiên

_ Tôi không thể đợi nữa - Giọng anh lúc này trầm đục, có phần làm tôi hơi lo sợ - Become mine. Ở đây và ngay bây giờ

_ Khoan-chờ-chờ một chút-chút đã Hibari-san

Lại nói lắp, sự lo lắng trong lòng dâng lên nhưng Hibari-san đã kéo tôi về phía sau khiến một lần nữa lưng tôi áp vào chiếc đàn piano và cả khuôn mặt lại đỏ lên theo phản ứng khi anh kéo tôi vào một nụ hôn khác

_ Hibari-san! Anh đã nói là sẽ đợi mà - Tôi cố gắng nói thật nhanh trước khi môi mình và anh lại gặp nhau

Hibari-san dừng hành động của mình lại và hàng lông mi dài khẽ mở ra nhìn tôi

_ Tôi có đợi - Biểu tình anh ấy không vui phản bác lại

_ Nhưng chỉ mới 5 phút thôi mà! - Cẩn thận nhắc nhở anh ấy trong khi cố gắng thoát ra nhưng vô ích, với sức của mình đẩy anh ấy ra còn khó nói chi đến việc lay chuyển anh ấy

_ Hm. Em nên biết ơn là ngay trong lúc em tỏ tình tôi đã không lao vào mà "ăn sạch" em đấy. 5 phút chịu đựng đối với tôi có thể xem là một phép màu rồi

Trong phút chốc tôi chìm vào suy nghĩ riêng của mình trước lời nói của anh ấy mà không để ý Hibari-san kéo cà vạt cùng đồng phục của tôi xuống và cả áo trong của tôi

_ Cái...? Từ lúc nào anh....?

Khi nhìn xuống phần thân cơ thể bán khỏa bán thân của mình tôi chẳng làm gì ngoài việc la lên trong sự ngạc nhiên. Hibari-san không để ý đến điều đó, chỉ nhếch mép và tiếp tục mở từng cúc áo sơ mi của tôi.

_ Hibari-san! Đừng như vậy mà! Chúng ta không nên làm chuyện này trong trường. Nhỡ có ai vào và thấy chúng ta đấy - Tôi hoảng sợ khi phần bụng đã được phơi bày và cố gắng ngăn bàn tay xấu xa của anh ấy lại

_ Khi đến đây tôi đã khóa cửa rồi - Vừa trấn an Hibari-san dời bàn tay của tôi qua một bên và tiếp tục hàng cúc còn lại

"Vậy tiếng "click" vừa rồi là tiếng chốt cửa ư?" - Chưa phân tích kịp dữ liệu vừa rồi thì phần rốn của tôi đã phơi bày lọt vào tầm nhìn mờ đục của Hibari-san còn đầu gối của anh lại đang chà sát vào phần hạ bộ bên dưới

Ngay lập tức tôi dùng hết sức nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị cho cơn đau như trong đêm Halloween đó nhưng không hiểu sao đã chờ, đã đợi tôi lại không cảm thấy gì, không có bất cứ cái đụng chạm nào, nụ hôn nào,......Hibari-san không làm gì cả khiến tôi có chút lo lắng

"Có chuyện gì vậy? Sao Hibari-san lại dừng lại?"

Tôi khẽ hé mặt trái của mình một chút cố nhìn lướt qua Hibari-san và trong phút chốc có gì đó áp lên hai bên má mình thật ấm khiến trong lòng có chút ngạc nhiên. Chậm chạp mở mắt, hai tay Hibari-san lại áp lên hai bên má mình và tròng mắt xám đen lạnh lùng đang lấp lánh, nhìn trực tiếp vào tôi, giọng Hibari-san dịu dàng, êm ả

_ Tsuna.....tôi có thể chứ?

Sau một vài phút sững sờ, tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của anh. Không hiểu sao có chút gì đó lạ lẫm và thần bí nhưng tôi biết mình có thể chấp nhận việc này, tôi có thể tiếp nhận mọi thứ của Hibari-san, cả thể xác và tâm hồn, ở đây và ngay bây giờ

Hibari-san cười nhạt và hôn lên môi tôi thật sâu nhưng thật chậm và dịu dàng. Lưỡi anh từ từ tách môi của tôi ra, không vội vàng hay thô bạo bắt lấy lưỡi tôi như trước đây và sau cùng là chiếm trọn khuôn miệng ẩm ướt. Thật chậm Hibari-san đẩy lưỡi sâu hơn vào trong và cuốn lưỡi tôi theo một đường tròn, từng giây từng phút mút lấy nó khiến tôi để thoát ra một tiếng rên trong sự dễ chịu.

Tay của Hibari-san lướt chầm chậm qua eo và vùng ngực đang phập phồng làm cảm giác dễ chịu tăng lên gấp 10 lần. Một lần nữa anh cắn nhẹ lên cái lưỡi rụt rè của tôi sau khi tinh tế dẫn dắt tôi vào khoang miệng ẩm ướt đang chờ sẵn khiến mặt tôi đỏ lên và nụ hôn dài hoàn toàn vắt kiệt hết năng lượng ở chân của mình

Trong cảm giác thoải mái do Hibai-san tạo ra chân tôi run lên và khụy xuống, cơ thể vô lực trượt theo chiều của cánh cửa. Tôi không thể kiểm soát được năng lượng để tiếp tục đứng nữa cộng thêm lá phổi đang kêu gào vì thiếu dưỡng khí quá lâu sau nụ hôn điêu luyện của Hibari-san. Nhếch mép Hibari-san ngồi thụp xuống

_ Sao thế Tsuna? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà!

_ Xi...hộc....xin lỗi....hộc....Hibari-san - Tôi cảm thấy cả màu đỏ trên mặt mình đang tăng lên - Em không-không thể đứng được nữa

_ Đưa tay của em cho tôi

Hibari-san đứng lên và chìa tay về phía tôi, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh và Hibari-san nhanh nhẹn vòng tay qua nâng cơ thể tôi lên không trung và đặt lên nóc của cây đàn piano một lần nữa và nhìn thoáng qua để giúp tôi không bị ngã sau đó

_ Chúng ta tiếp tục nào- Hibari-san cười vẻ tà ác và mút lấy đầu vú của tôi

_ Ah....ahh.... - Tôi rên trong cuống họng khi anh vừa mút đầu nhũ vừa mát xa nơi hạ bộ

Kéo một đường dài xuống, Hibari-san dùng răng kéo khóa quần xuống, nhìn tôi và nhếch mép cười nhẹ. Mặt tôi như có lửa, bốc khói vì xấu hổ trước cảnh mà bản thân không bao giờ dám tưởng tưởng đang diễn ra trước mắt và rên lên trong sự dễ chịu. Hibari-san fully tasted my lollipop bằng cách mút lấy nó liên tục. Cả cơ thể co giật như bị giật điện, tôi la lên cảnh báo Hibari-san trước khi cắn chặt lấy cổ tay mình để không phải hét lên

_ Hibari-san! I'm cumming!!

Tôi bắn ra đầy trong miệng của anh ấy, Hibari-san nuốt bộ chất dịch đục trắng của tôi không để lại bất cứ dấu tích gì khiến tôi xấu hổ cực độ

_ Hibari-san, tại sao?....lại nuốt nó?

_ Tôi không thích Namimori có bất kì vết bẩn nào - Hibari-san mắt không biến sắc lại còn liếm một ít tinh dịch còn dính trên mép miệng

"Biết ngay mà TT^TT" - Tôi thật sự muốn khóc rồi

_ Em xin lỗi Hibari-san, em không kiềm lại được

_ Giờ đến lượt em giúp tôi thoải mái rồi đấy - Hibari-san cười một cách thần bí và lột luôn cả quần dài cùng quần trong của tôi xuống - Sẵn sàng chưa Tsuna?

_ Ưm..... - Tôi ậm ừ đáp lại và cả người có chút căng thẳng

_ Đừng làm vẻ mặt đó với tôi, Tsuna. Trước tiên tôi sẽ chuẩn bị cho em

_ Huh? Ý của anh chuẩn-AH

Tôi cảm thấy một có gì đó âm ấm và mảnh khảnh thâm nhập vào hậu huyệt của tôi làm cho vách tràng bên trong căng ra. Ánh mắt của anh dò xét bất kì dấu hiệu nào không thoải mái của tôi và lại thong thả rút ngón tay ra và lại đâm thêm một ngón nữa vào trong cái lỗ hồng của tôi khiến cơ thể tôi nóng bức miệng không ngừng rên lớn

_ Ah...hah.....

_ Wow, em thật dễ thương - Nhìn thấy biểu hiện của tôi Hibari-san lại nhếch mép rộng hơn và hôn lên môi tôi nhằm làm tôi sao nhãng dễ dàng đâm ngón thứ ba khiến vách tràng căng tức nhưng vẫn kẹp chặt lấy ngón tay của anh

Tôi nao núng nhưng phần lớn lại chìm trong sự dễ chịu khi Hibari-san dùng lưỡi của mình thâm nhập lên xuống nơi tư mật của tôi kết hợp với các ngón tay đang ngọ nguậy bên trong cố gắng mở rộng nơi chật hẹp của cơ thể tôi. Một lúc sau Hibari-san lấy lưỡi và rút các ngón tay ra

_ Now for the real thing

Anh cởi thắt lưng và kéo khóa quần xuống giải phóng cho "quái thú" đã cương cứng của mình ra ngoài sau đó nâng một chân của tôi lên và tách ra rộng nhất có thể. Vì đã được chuẩn bị nên khi anh đi vào hậu huyệt đang căng ra của tôi có phần dễ dàng hơn trước đây, tôi cong người trong khoái lạc khi cái đó của anh chạm vào nơi sâu thẳm nhất điều đó khiến Hibari-san mỉm cười hài lòng và lại thúc vào trong sâu hơn, mỗi cú thúc cứ nhanh hơn và nhanh hơn. Hơi thở tôi hổn hển và nức nở trong tiếng rên rỉ tạo thành những âm thanh gợi tình vì khoái cảm khi Hibari-san cứ khuấy động cơ thể tôi, cảm giác cứ cơ thể cứ lâng lâng như ở thiên đường.

Tôi cảm nhận được cái đó của Hibari-san càng ngày càng cương cứng và lớn hơn qua vánh tràng mỏng manh và mỗi cú thúc lại mạnh hơn nhanh hơn. Anh gầm gừ trong cuống họng và thở nặng nhọc trong cú thúc cuối cùng và sau đó tôi cảm thấy có dung dịch đặc sệt nóng hổi bắn vào nơi sâu thẳm của cơ thể

Khi rút tinh khí của mình ra ngoài chất dịch đục trắng cũng từ đó mà chảy từ từ tràn ra ngoài nơi hoóc-môn dính vào bắp đùi của tôi và cây đàn piano. Hibari-san dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch của mình trên cây piano và chân của tôi khiến tôi khúc khích vì nhột

_ Dừng lại đi mà, Hibari-san. Em nhột quá

Không nói gì anh ấy chỉ cười và tiếp tục lau sạch dấu vết ở chân và nơi hậu huyệt của tôi

Chúng tôi nhanh tay mặc lại quần áo trong không khí ngượng ngùng sau khi đã dọn xong bãi chiến trường. Tôi không biết nên làm gì trong lúc này, Hibari không tỏ vẻ gì là di chuyển và tôi cũng không di chuyển vì vẫn còn ngượng ngùng. Cứ ngồi như thế suy nghĩ vài phút tôi tự nói với bản thân

"Có lẽ mình nên trở về lớp thôi"

_ Ưm, Hibari-san, em cần về lớp nên xin thứ lỗi em phải đi - Thỏ thẻ trong ngượng ngùng tôi cố gắng nhích người đi, ít nhất là tôi đã cố gắng

Nhưng lại có một cánh tay mạnh mẽ lại và khi định thần lại thì tôi tôi đã thấy mình rơi vào vòng tay rộng của anh ấy

_ Hibari-san!

_ Chưa được. Đừng rời khỏi tôi trong trong lúc này - Nhưng Hibari-san lại ghì chặt tôi vào lòng hơn, cảm giác cứ như.....anh ấy đang quyến luyến không muốn tôi đi - Hãy ở lại thêm một lát nữa

Không thể cử động nên tôi cũng không từ chối. Tôi ngồi trong vòng tay vỗ về, ấm áp của Hibari-san với cảm giác ngường ngượng và có lẽ mặt vẫn còn đỏ một chút. Gần như chúng tôi là người yêu của nhau

_ Chúng ta là người yêu! - Giọng Hibari-san phá ta sự tĩnh lặng và tay anh nắm lấy cằm xoay mặt tôi lại, nhìn anh

_ Eh? Làm thế nào anh đọc được suy nghĩ của em? ngơ ngác

_ Em đã nói "Gần như chúng tôi là người yêu của nhau" rất rõ đấy, Tsuna

Mặt tôi lại đỏ lên khi thẹn thùng ngước lên nhìn anh, Hibari-san bật cười thành tiếng và búng nhẹ lên tráng tôi vẻ yêu chiều. Tuy không đau nhưng vì có chút bất ngờ nên tôi xoa lấy chỗ bị búng

_ Ow

_ Tôi thề Tsuna, em là động vật ăn cỏ đặc biệt, duy nhất tôi yêu! - Sau lời tuyên bố ngọt ngào ấy Hibari-san đặt cằm tựa lên đỉnh đầu của tôi, cả hai chúng tôi đều khúc khích và mỉm cười cho đến khi một giọng nói quen thuộc xen vào thiên đường hạnh phúc riêng của chúng tôi

_ Các cậu mùi mẫn xong chưa? Nếu đã xong rồi thì kiềm chế và trở lại lớp học đi!

Cả hai chúng tôi đều quay mặt về hướng chiếc màn cửa đang bị gió trưa thổi phấp phới nơi vừa phát ra tiếng nói kia và sau đó vài giây một thân ảnh đen nhỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nhận ra người trước mắt, tôi kinh ngạc

_ Reborn!!! Cậu đến đây từ khi nào?

_ Hmm. Tôi đã ở đây khi mọi chuyện bắt đầu rồi - Cái nhếch mép mỉa mai thường ngày của cậu ta có phần chế nhạo và thình lình nhảy từ bệ cửa sổ lên chiếc đàn dương cầm

_ Vậy cậu.....- Tôi không dám chắc là bản thân mình muốn nói phần tiếp theo

_ Tất nhiên, thấy từng chi tiết nhỏ nhất

Hibari-san vẫn lãnh cảm và thờ ơ trước những lời nói của Reborn trong khi mồ hôi của tôi thì túa ra như tắm

_ Và cảm ơn nhé, Tsuna. Nhờ cậu mà tôi có thể kiếm lợi nhuận (nghĩa gốc là tống tiền) từ Hibari của tương lai cho cậu ta dùng nó đấy - Và kinh khủng hơn là khi Reborn lôi ra một cái máy ghi âm rất quen thuộc và lòng tôi càng kinh hãi khi Reborn cho chạy đoạn ghi âm đó. Giọng của Hibari-san trước khi rape tôi. Tiếp đó là những tiếng rên ma mị rất rõ vang khắp phòng và có thể đoán được là giọng đó thuộc về ai rồi đấy.

Và giờ thì tôi cảm thấy cả người đỏ tươi hồng hơn cả ớt còn mặt thì bốc khói như trong lò hấp. Khi nhìn thấy cái mặt tôm luộc của tôi Hibari-san cười sáng lạng còn Reborn thì cười tà trước phản ứng của tôi và lại nhảy lên bệ cửa sau đó nhảy vào một cái kinh khí cầu do Leon biến thành.

_ Trước khi đi tôi sẽ nói cho cậu một bí mật - Vừa nói Reborn vừa siết lại các sợi dây thừng của khí cầu - Tôi chính là người làm cuốn sách rớt xuống trong đêm đó

Cả tôi và Hibari-san đều hóa đá. Cả hai chúng tôi vừa nhận ra rằng cả hai đều bị sắp đặt trong kế hoạch của cậu ấy. Trước khi có thể nói thêm điều gì Reborn đã biến mất

Tôi từ từ rúc sâu hơn vào vòng tay của Hibari-san và không ngăn được mình thở dài, nghĩ thầm:"Thật không ngờ mình lại rơi vào kế hoạch của Reborn và bây giờ cậu ta đã có thứ để đe dọa mình và Hibari-san rồi"

_ Em vô cùng xin lỗi anh, Hibari-san......- Tôi nói với vẻ thông cảm chờ đợi sự tức giận sắp đến của anh ấy, suy cho cùng thì Hibari-san ghét nhất là bị khống chế bởi bất cứ điều gì

_ Tôi không quan tâm đến điều đó! Tôi không quan tâm dù tên nhóc đó có suy nghĩ gì trong đầu. Miễn là tôi có em bên cạnh thì mọi chuyện đối với tôi đều ổn

_ Hibari-san - Nghe được lời đó của anh lòng tôi chợt xao xuyến vô cùng. Điều không ngờ nhất là anh không ngại ngùng ngược lại còn rất tự nhiên khi nói ra điều đó

_ ....... - Hibari-san im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói - Kyoya!

_ Eh? ngẩn ngơ

_ Hãy gọi tôi là Kyoya, Tsuna - Kiềm theo đó là một nụ cười quyến rũ và đầy cám dỗ

_ Eh?.....Ưm....Kyo..... - Tôi có cầu xin nhưng chỉ làm cho nụ cười đó của anh rộng hơn thôi - Ưm....Kyo....ya-san - Có lẽ do quen miệng nên tôi đã thêm kính ngữ

_ Chỉ Kyoya thôi

_ Kyoya - Lần này thì tôi bạo gan một chút khi gọi tên anh ấy nhưng quả thật môi không thể không mỉm cười khi gọi tên người tôi yêu

_ Yes, Tsuna?

_ Em yêu anh - Tôi nói với sự hạnh phúc không thể giấu được trong lời nói

_ Baaaka. Không phải tôi đã nói với em rồi sao? - Kyokya lại cụng tráng vào tráng của tôi, mỉm cười tận hưởng - Seme mới là người nên nói điều đó trước uke!

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro