Chương 2: Yamaguchi bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nói gì thế Tsukki... tớ làm sao phát ra mùi ngọt được."

Yamaguchi thở dốc nói, cậu cố gắng dùng sức để thoát khỏi sự chèn ép của Tsukishima, nhân lúc anh không chú ý cậu liền vùng vẫy thoát ra.

"Tớ... tớ phải về trước đây!"

Chưa kịp để Tsukishima phản ứng thì Yamaguchi đã cắm đầu cắm cổ chạy đi mất hút. Tsukishima cau mày, mùi ngọt thoang thoảng vẫn còn vương lại trên mũi anh. Gần đây không hề có một Omega nào và anh chắc chắn rằng nó phát ra từ người cậu.

"Thì ra là mùi đào."

Tsukishima khẽ cười, đôi mắt anh lấp láy sáng.

Nguyên cả đêm hôm đó, Yamaguchi không thể nào ngủ được vì cơ thể cậu xảy ra những phản ứng dữ dội, Yamaguchi nhốt mình trong phòng, cũng may lúc nãy cậu đã chạy về kịp, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cơ thể cậu đã trở nên vô cùng kì lạ mà cậu không thể kiểm soát được. Hiện tại thì thân thể cậu nóng ran, có chút ngứa ngáy.

"Khó chịu quá đi mất..."

Yamaguchi khẽ rên rỉ, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Tsukishima và ánh mắt của anh khi nhìn cậu, phía bên dưới lại không ngừng có phản ứng kích động, Yamaguchi hoảng hốt, cậu sờ vào thì đã cương cứng tự lúc nào.

"Ưm... ưm..."

Yamaguchi bặm chặt môi, dùng tay vuốt ve cậu nhỏ bên trong, trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh của người kia, từng lời nói, từng sự thân mật gần gũi, chẳng mấy chốc cậu bắt đầu thở dốc, một thứ dịch nhờn trắng đục đã rỉ ra đầy lòng bàn tay cậu. Yamaguchi thở dài, lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ, cậu đã lỡ làm một điều mà không nên làm mất rồi, phải làm sao đây.

Qua ngày hôm sau Yamguchi phải xin nghỉ học vì bị sốt, cả thân thể cậu đều mệt nhừ không còn chút sức lực.

Reng, reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yamaguchi lừ đừ chui từ trong chăn ra bắt máy, giọng nói uể oải.

"Tớ nghe đây."

"Ah Yamaguchi cậu ổn chứ?"

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Hinata.

"Ưm, tớ ổn mà."

"Các senpai lo lắng cho cậu lắm đấy, hôm nay có buổi đấu tập mà lại không có cậu, các senpai có gửi một ít đồ ăn và thuốc đến cho cậu á!"

Hinata huyên thuyên nói, nom cậu nhóc có vẻ rất lo lắng cho sức khỏe của Yamaguchi, Yamaguchi nghe vậy liền cảm động.

"Vậy sao, gửi lời cảm ơn của tớ đến các senpai nha!"

"Tớ biết rồi, à mà Tsukishima đang mang đồ đến chỗ cậu đó!"

"Gì... gì cơ????"

Yamaguchi bật dậy từ trong chăn, gương mặt tràn đầy hốt hoảng.

"Thì Tsukishima là người thân với cậu nhất mà nên đương nhiên cậu ta sẽ mang đến cho cậu rồi!"

Hinata nói một cách chắc nịch.

"Ts... Tsukki... đang đến nhà của tớ á?"

Gương mặt Yamaguchi tràn đầy vẻ bất an, chuyện đã xảy ra hôm qua, cậu đã vừa nghĩ đến Tsukki lại còn vừa...

Aaaa, cậu còn mặt mũi gì mà gặp Tsukki nữa.

"Ừm cậu ấy đi nãy giờ chắc bây giờ cũng sắp đến rồi đó!"

Ting, ting.

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa nhà Yamaguchi vang lên, Yamaguchi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại, cậu hoang mang cầm lấy tấm chăn chùm kín cả người. Lúc này đây cậu thật sự không muốn gặp Tsukki một tí nào.

"Hinata tớ cúp máy đây."

Yamaguchi nói.

"Có ai ở nhà không?"

Bên ngoài giọng nói quen thuộc truyền vào, Yamaguchi sợ hãi trốn ở bên trong không dám ra ngoài, cứ giả vờ như cậu đang ngủ và không nghe thấy gì thì tự khắc Tsukki sẽ đi về thôi mà.

Cạch.

Chợt một tiếng động vang lên, bên ngoài cũng không nghe giọng của Tsukishima nữa, Yamaguchi có hơi nghi hoặc, cậu chui đầu ra khỏi chiếc chăn. Đập vào mắt cậu là cánh cửa phòng của cậu đã bị mở toang. Khi chưa kịp định thần thì một lực mạnh từ bàn tay ai đó đã kéo vụt tấm chăn trên người cậu xuống.

"Tsu...Tsukkiii."

Yamaguchi ngạc nhiên, đứng trước mặt cậu là thân hình quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm đằng sau chiếc kính đang chằm chằm nhìn cậu, gương mặt của anh có vẻ không vui.

"Cậu trốn tớ à?"

Tsukishima nói. Yamaguchi bất giác không biết nên trả lời như thế nào, cậu liền lắc đầu.

"Không có, tớ..."

Yamaguchi ấp úng, chỉ là cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Tsukki. Tsukishima không nói gì, anh đặt đồ ăn cùng thuốc lên bàn học của cậu.

"Tsukki làm sao cậu vào được đây?"

Yamaguchi hoang mang nhìn anh hỏi.

"Cửa không khóa nên tớ đã vào."

Tsukishima trả lời hời hợt.

"Vậy sao..."

"Cậu không định khoá cửa cẩn thận?"

Tsukishima ngồi trên chiếc ghế của Yamaguchi, anh cau mày nhìn cậu.

"Tớ... tớ quên mất!"

Yamaguchi ngượng ngùng trả lời.

"Nếu không phải là tớ, mà là một người khác vào thì sao?"

Tsukishima nói, Yamaguchi bất ngờ, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tsukishima đứng dậy, bước đến bên chiếc giường của cậu.

"Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Yamaguchi run run nhìn Tsukishima, đôi bàn tay nhỏ bé bấu vào chiếc ga giường, Tsukishima ngồi xuống bên chiếc giường của cậu, Yamaguchi thấy vậy liền lén lút dịch sang một bên, lúc này đây cậu sợ nhất là tiếp xúc gần với Tsukki vì cậu sợ thứ cảm xúc kì lạ bộc phát mà cậu không tài nào hiểu được giống như ngày hôm qua.

"Tốt nhất là cậu nên khóa cửa cho cẩn thận vào."

Tsukishima nói mặc dù lời nói có ý nghĩa quan tâm nhưng giọng điệu lại có phần lạnh lùng. Giống như anh đang tức giận.

"Tớ sẽ khóa cửa cẩn thận."

Yamaguchi đan hai bàn tay vào nhau.

"Nhưng mà may thật, bởi vì là Tsukki nên sẽ không sao!"

Yamaguchi ngẩng đầu nhìn anh rồi vui vẻ nói. Tsukishima bất ngờ, sau đó trên khóe môi hiện lên một nụ cười.

"Vậy à."

Bởi vì là Tsukki nên Yamaguchi không hề lo lắng gì hết, chắc chắn Tsukki sẽ không làm hại đến cậu.

"Tsukki cảm ơn cậu vì đã mang đồ đến giúp tớ."

"Ừm."

Yamaguchi có chút lúng túng.

"Tsukki tớ đã nhận được đồ rồi cho nên là..."

"Không thích."

"Hả?"

"Tớ đã nói là không thích. Cậu tính đuổi tớ về à?"

Tsukishima cau mày. Có vẻ như anh đã biết cậu định nói gì.

"Không phải, ý tớ là, tớ sợ mình sẽ lây bệnh cho Tsukki."

Yamaguchi bối rối giải thích, cậu không biết nên nói sao về chuyện ngày hôm qua với anh, khi đối diện với anh như thế này cậu lại càng rối rắm hơn nữa.

"À."

Tsukishima khẽ nói rồi anh vươn tay bắt lấy cậu, Yamaguchi bất ngờ bị lực kéo của Tsukishima kéo mạnh, Yamaguchi liền ngã vào lòng của Tsukishima.

"Để xem nào."

Tsukishima cúi đầu đặt trán mình vào trán cậu cảm nhận hơi ấm, sự tiếp xúc gần gũi này khiến cho Yamaguchi bất động, cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích. Gương mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng, trái tim trong lồng ngực của cậu thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

"Nóng thật."

Tsukishima nói, tay anh vòng qua eo cậu đỡ người của cậu. Cơ thể Yamaguchi mềm nhũn không có lực, hoàn toàn dựa hẳn vào anh. Tsukishima lấy tay vén lọn tóc nhỏ lòa xòa trước trán của Yamaguchi.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Ưm... tớ chưa..."

"Vậy thì đợi một chút."

Tsukishima buông cậu ra rồi đứng dậy, Yamguchi ngập ngừng hỏi.

"Tsukki đi đâu vậy?"

Dường như nhìn thấy sự bất an của cậu, Tsukishima cầm lấy bịch đồ đặt trên bàn học, anh nói.

"Tớ đi nấu ăn."

...

Phần sau sẽ có H+ nha, hẹn mọi người ngày mai mình update nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro