Chương 1: Alpha và Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi là một Beta hoàn toàn bình thường, không giống các Alpha hay Omega khác, cuộc sống của cậu không bị chi phối bởi những thứ như kỳ phát tình hay là pheromone của bất kì ai. Tuy nhiên dạo gần đây cơ thể cậu lại có chút biến đổi khác lạ, mà ngay cả chính bản thân cậu vẫn chưa nhận ra.

"Yamaguchiiiii!"

Yamaguchi đang đi dọc hành lang lớp học thì nghe giọng ai đó, từ xa có một cậu nhóc tóc cam chạy đến.

"Có chuyện gì vậy Hinata?"

"Chiều nay cậu có thể giảng lại bài này hộ tớ không, tớ sắp kiểm tra rồi mà tiết học hôm đó tớ lỡ ngủ quên mất!"

Hinata bộ dạng khổ sở, vừa gãi đầu vừa nói. Yamaguchi nghe vậy liền đồng ý.

"Được thôi."

Chiều hôm đó, sau khi buổi học ở trường kết thúc, Hinata đến lớp tìm Yamaguchi, trong lúc đang giảng bài cho cậu, Yamaguchi phát hiện ra lúc Hinata cúi người xuống, ở phần xương quai xanh bị che khuất lộ ra một dấu vết màu hồng nhàn nhạt, Yamaguchi khẽ cười.

"Hinata này, cậu bị muỗi chích hả?"

"Hả? Tớ đâu có bị mũi chích!"

Hinata đang hì hục chép bài thì ngước mặt lên nhìn Yamaguchi, đôi mắt tròn ngơ ngác.

"Haha, không có gì đâu!"

Yamaguchi khẽ bật cười, có lẽ bởi vì cậu là một Beta nên cậu không thể hiểu được chăng.

"Yamaguchi!"

Cùng lúc đó một giọng nói cất lên, tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại ngay trước cửa lớp học, bên ngoài cửa là một chàng trai rất cao, gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng nổi bật, trên người anh tỏa ra khí chất của một Alpha vô cùng mạnh mẽ.

"Tsukishima!"

Hinata nhìn thấy anh thì nhăn mặt, có phần chán ghét.

"Tsukki về trước đi, tớ phải ở lại chỉ bài cho Hinata."

Yamaguchi cười nói với anh.

"Ừm."

Tsukishima nghe vậy thì quay lưng rời đi. Yamaguchi nói vọng theo.

"Về cẩn thận!"

Hinata chỉ tay vào một câu trong sách giáo khoa, cậu nhóc hỏi.

"Yamaguchi, câu này làm như thế nào vậy?"

Yamaguchi dường như không nghe được lời của Hinata, đôi mắt của cậu vẫn còn dõi theo bóng dáng ai đó.

"Yamaguchiiii"

Hinata nói vào tai cậu, Yamaguchi giật mình, lúc này cậu mới để ý đến cậu nhóc tóc cam trước mặt.

"Ah, xin lỗi Hinata, tớ mất tập trung quá!"

Yamaguchi ngượng ngùng, Hinata chau mày ra vẻ suy nghĩ gì đó.

"Yamaguchi thích Tsukishima hả?"

"..."

Câu hỏi không thể lường trước được này của Hinata khiến cho Yamaguchi hoảng hốt, hai gò má của cậu ửng hồng, làm thế nào mà Hinata lại nghĩ cậu như vậy được chứ.

"Không, không có đâu!"

Yamaguchi liên tục xua tay từ chối, thế nhưng bộ dáng của cậu lại trở nên bồn chồn, cậu chỉ là cho dù đã nhìn bao nhiêu lần thì lần nào gặp hay nhìn thấy Tsukki đều luôn cảm thấy cảm thán trước khí chất và vẻ đẹp của anh. Hơn nữa Yamaguchi còn là một Beta, không đời nào cậu dám nghĩ đến chuyện mình thích Tsukishima được.

"Hmmm"

Hinata lấy tay xoa cằm, Yamaguchi thấy vậy liền lảng sang chuyện khác.

"Nè, lúc nãy cậu hỏi tớ bài này hả?"

Yamaguchi cầm bút chỉ vào cuốn sách, Hinata gật đầu đáp.

"Đúng rồi á, bài này làm như thế nào vậy?"

Một lúc sau khi giảng xong bài thì cả hai dọn cặp sách ra về, Hinata cùng Yamaguchi bước đi trên hành lang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ra tới trước cổng trường thì có một dáng người cao lớn đang đứng trước cổng, trên tai đang đeo tai nghe, hai tay anh bỏ vào túi quần, điệu bộ có phần thờ ơ, không để tâm đến xung quanh. Chỉ mỗi sự xuất hiện của một Alpha trội đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của Omega khiến bất kì Omega nào đi ngang qua cũng bất giác phải ngoái đầu nhìn lại. Cũng may vì là giờ tan học nên những Omega trong trường đều đã về hết, nếu không anh sẽ còn bị bọn họ bao vây không có đường ra nữa.

"Ểh, Tsukishima kìa!"

Hinata từ xa đã nhìn thấy anh, cậu nói rồi nhìn sang Yamaguchi cười gian xảo.

"Hinata... cậu đừng nhìn tớ như vậy!"

Yamaguchi ấp úng, không biết Hinata nghĩ gì mà lúc nào cũng nhìn cậu cười cười, thật là xấu hổ quá đi mất.

"Tớ về trước đây!"

Hinata nói rồi chạy trước Yamaguchi, chạy được một đoạn thì cậu nhóc quay người vẫy tay với cậu.

"Yamaguchi nếu thích thì cứ nói không việc gì phải sợ hết!!!"

"Cố lên Yamaguchiiiii"

Cậu nhóc hét lớn, Yamguchi ngượng chín mặt, cậu thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi, Tsukishima quay người nhìn cậu, Yamaguchi giật mình, cậu liền ngập ngừng chạy đến chỗ anh. Gương mặt vẫn chưa hết ửng đỏ.

"Tớ cứ tưởng Tsukki về trước!"

Yamaguchi thiếu tự nhiên nói, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đi một mình có hơi chán."

Tsukishima cất giọng, anh tháo tai nghe ra, giọng nói của anh như có mị lực đi thẳng vào trong đầu cậu, khiến cho tim  cậu có chút ngứa ngáy lại đập loạn xạ.

"Vậy... vậy mình về thôi!"

Yamaguchi nói rồi cười, cố gắng tỏ ra không có việc gì, Tsukishima gật đầu sau đó cả hai cất bước cùng nhau. Trên đường đi không khí có hơi không thoải mái.

"Tsukki tuyệt thật đó, lúc nào cũng được các Omega khác vây quanh!"

Yamaguchi đột nhiên nhớ lại chuyện ban nãy trước cổng trường liền nói, khi cả hai đi cùng nhau cậu luôn để ý thấy tất cả Omega đều liếc mắt đưa tình với Tsukki, về phần này cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Trong khi Yamaguchi chỉ là một Beta bình thường cũng không được ai chú ý đến, so với một Tsukki luôn là tâm điểm thì cậu không là cái gì hết.

"Tớ không thích Omega."

Tsukishima lên tiếng, Yamaguchi bất ngờ nhìn anh, Tsukki cao hơn cậu, mỗi khi nhìn anh cậu đều phải ngẩng mặt lên, nhìn ở góc độ nào thì Tsukishima đều toát lên khí chất của một Alpha thuần chủng không lẫn vào đâu được.

Gương mặt Tsukishima không biểu đạt cảm xúc gì, mà để ý thì mỗi lần Yamguchi nhắc đến Omega thì Tsukishima đều tỏ ra không hứng thú, thật kì lạ.

"Vậy sao, tớ cứ nghĩ Alpha thì phải thích Omega cơ."

Yamaguchi nói, đôi mắt của cậu cụp xuống, từ trước đến nay đều là như vậy, đó đã là một quy luật không thể thay đổi rồi.

Tsukishima dừng bước đột ngột, Yamguchi cũng dừng theo anh, Tsukishima quay người qua chỗ cậu, anh bước lên vài bước, Yamguchi bất ngờ bước lùi vài bước, đến khi lưng cậu dựa hẳn vào bức tường. Tsukishima cúi người thấp xuống, gương mặt anh và cậu cách nhau chỉ vài xăng ti mét. Anh khẽ nhếch mép.

"Có quy định nào bắt buộc là Alpha thì phải có tình cảm với Omega?"

"À... cũng... cũng không hẳn..."

Yamaguchi quay mặt đi tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt sắc bén của anh, nhiệt độ trong người cậu tăng cao, hơi thở của cậu có chút đứt quãng, khí tức áp đảo của một Alpha thật sự có thể vắt kiệt sức lực của cậu. Yamaguchi còn loáng thoáng ngửi được một mùi pheromone nhàn nhạt quanh mũi, đó là một mùi cacao đầy nam tính khiến cho các giác quan của cậu trở nên đình trệ.

"Tsukki... tớ... khó thở..."

Yamaguchi khẽ nói, giọng nói thỏ thẻ trong cuống họng, nhìn cậu bây giờ rất giống một con thỏ nhỏ đang bị một con sói giang manh cường bạo. Thế nhưng Tsukishima lại càng tiến sát vào người cậu hơn, anh cất giọng khàn đục.

"Yamaguchi, trên người cậu có mùi ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro