6. Bạch Tân Vũ (lại) về thăm nhà (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về Thiệu Quần và thằng em vợ đáng ghéc =))

"Thiệu Quần, Bạch Tân Vũ..."

"Không được!!!"

Thiệu Quần cắt lời Giản Tùy Anh bằng một tiếng kêu rống.

"Đã nói gì đâu mà anh bảo không được?" Giản Tùy Anh cau mày.

"Dù sao thì cũng là không được đấy!"

Thiệu Quần nhìn chằm chằm: "Không cần nói anh cũng biết, thằng nhóc lại sắp đến nhà mình ở à? Anh nói cho em biết, Giản Tùy Anh, anh không đồng ý."

Giản Tùy Anh trợn mắt: "Anh không đồng ý thì cũng kệ anh."

"Anh không cần biết, hôm nay trong nhà có nó thì không có anh, có anh không có nó. Giản Tùy Anh, em tự mình quyết định đi nhé!"

Giản Tùy Anh không nói gì, quay đầu bước vào trong nhà và sau một lúc trở ra với cái vali, đẩy nó về phía Thiệu Quần: "Vậy thì anh sắp xếp rồi té khỏi nhà đi".

"Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành đang cãi nhau, nó tới nhà chúng ta ở mấy ngày, không lâu thôi là sẽ đi, anh thử kiên nhẫn với nó mấy ngày được không. Nếu nó cứ ở lại hơn một tuần mà không chịu đi, em sẽ tự tay đóng gói nó và gửi về nhà Du Phong Thành, được không?". Giản Tùy Anh cuối cùng vẫn không nỡ lòng đuổi Thiệu Quần đi thật, anh đẩy hắn ngồi xuống sofa rồi nhẹ giọng dỗ.

"Đấy là em nói đó nhé, nếu nó sau này cứ không chịu đi thì đừng trách anh lấy cái chổi đuổi nó đi."

Thiệu Quần bất mãn nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Không phải hắn không chào đón Bạch Tân Vũ, mà chính là mỗi lần Bạch Tân Vũ đến, Giản Tùy Anh lại không còn để tâm trí ở hắn nữa, cứ quay quanh Bạch Tân Vũ suốt.

Bạch Tân Vũ như này, Bạch Tân Vũ như nọ, có mắng thì cũng chỉ mắng mình Bạch Tân Vũ chứ cũng không thèm mắng Thiệu Quần nữa. Trong mắt Giản Tùy Anh, dường như Thiệu Quần đã mất đi sự tồn tại, như một người vô hình, tần suất sinh hoạt tình dục của vợ chồng cũng giảm đi đáng kể, đừng hỏi tại sao, vì Giản Tùy Anh sợ Bạch Tân Vũ nghe thấy những âm thanh không phù hợp cho trẻ em.

Nhưng thằng nhóc này có còn là trẻ con nữa đâu!!!!!

Dù sao vợ không cho thì hắn cũng không ép được. Với cái tính nóng như kem của Giản Tùy Anh, hắn mà ép là dễ cãi nhau to. Tự dưng lại thành trò đùa cho nhóc con Bạch Tân Vũ.

Vì vậy, dù khát khao chịch vợ xinh tới đâu, Thiệu Quần cũng không có dám tự ý. Và mỗi lần nhóc con Bạch Tân Vũ đến ở, Thiệu Quần đều thất bại trong việc xin hâm nóng tình cảm vợ chồng với Giản Tùy Anh, hắn chỉ còn cách tự cắn răng chịu đựng rồi ôm vợ yêu ngủ một giấc ngủ vô cùng đơn thuần và trong sáng.

Trong đầu Thiệu Quần đã ghim, tất cả là tại Bạch Tân Vũ!!

"Nó khi nào đến thế?". Thiệu Quần mặt mày nhăn nhó hỏi Giản Tùy Anh.

"Chắc còn một lúc nữa nó mới đến," Giản Tùy Anh nhìn vào đồng hồ.

"Thế á." Thiệu Quần cũng nhìn vào điện thoại, thời gian này hoàn toàn không đủ để hắn làm một nháy với Giản Tùy Anh. Hắn chỉ đành thất vọng từ bỏ ý định đó và lẩm bẩm một tiếng rầu rĩ.

Giản Tùy Anh đứng bên cạnh hắn, sờ nhẹ vào đỉnh đầu Thiệu Quần, nơi tóc vẫn chưa được vuốt ngược bằng gel "Đủ rồi đấy, miệng anh méo xệch nhìn chả ra dáng làm anh gì cả".

Sau nhiều năm, Thiệu Quần lại một lần nữa cảm nhận sự khủng bố của câu nói: "Nó vẫn là trẻ con thôi mà, trẻ con thì biết gì đâu".

"Khi nào nó tới thì anh đừng xịu mặt như này, thái độ vui vẻ lên tí đi. Em biết anh không vui, khi nào nó đi thì em bù đắp lại cho anh, nha?". Giản Tùy Anh lại tiếp tục công cuộc dỗ người chồng trẻ con của mình.

Thiệu Quần chỉ có thể gật đầu một cách rất miễn cưỡng, sau đó ngước mặt lên nhìn Giản Tùy Anh: "Thế thì phải hôn một cái, coi như đặt cọc".

Giản Tùy Anh cúi đầu hôn chụt một cái lên môi hắn, Thiệu Quần lắc đầu rồi đẩy Giản Tùy Anh xuống ghế sofa, sau đó hắn luồn lưỡi cuốn lấy lưỡi Giản Tùy Anh rồi hôn sâu cho tới khi Giản Tùy Anh phải đẩy ra vì thiếu khí.

"Như này mới tính là hôn chứ". Thiệu Quần liếm môi.

Vừa tính cúi đầu hôn tiếp vợ yêu thì chuông cửa vang lên xé bầu không khí lãng mạn. Khuôn mặt Thiệu Quần trở nên vô cùng u ám, mấy chữ "Tao muốn đâm người" như đang viết rõ lên trên mặt hắn.

Người đến đã đến, không còn cách nào khác, Thiệu Quần bĩu môi rồi đành giả một nụ cười xã giao trong ánh mắt đe dọa của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần tiến tới cửa, miệng nở sẵn nụ cười hoa hậu thân thiện để đón chào "em vợ mình": "Ui giời chú tới chơi cứ tới, cần gì mang theo quà cáp cho nó lích..."

Lời nói giả trân của Thiệu Quần chưa kịp nói xong đã lập tức ngừng lại khi hắn nhìn thấy Bạch Tân Vũ đứng trước cửa giơ bàn tay trống trơn vẫy chào mình

"Đệt, nó dám đến đây mà tay không à!!!" Thiệu Quần chửi thầm trong lòng: "May mà mày là em Giản Tùy Anh đấy, chứ thử là em họ tao tao lại đánh cho khôn ra".

Nhưng nhìn lại hai tay trống trơn của Bạch Tân Vũ cũng không thấy mang theo hành lý. Lẽ nào lần này nó ở không lâu rồi té sớm? Niềm vui tức thì rộn lên trong lòng Thiệu Quần, và niềm vui đó cũng thể hiện luôn trên mặt hắn, hắn mỉm cười tươi tắn kéo Bạch Tân Vũ vào trong nhà: "Nhanh lên vào đi, Tùy Anh đợi chú mày cả nửa ngày rồi đó".

"Chú mày ăn cơm chưa? Nhà bếp có đồ ăn, ăn tí cơm nhé?"

Thiệu Quần đón chào Bạch Tân Vũ với khuôn mặt thân thiện vô cùng vui vẻ. Cái thái độ hồ hởi này của anh rể cậu quá là bất thường, Bạch Tân Vũ cảnh giác, nhìn Thiệu Quần một cách thận trọng và hỏi cẩn thận: "...cơm do anh trai em nấu ạ?".

"Không, tất nhiên là anh rể mày nấu chứ".

Bạch Tân Vũ thở phào một hơi: "May quá, vậy thì em ăn được ạ".

"Thằng kia mày có ý gì đấy?"

Trước khi Giản Tùy Anh kịp đá cậu, Bạch Tân Vũ đã nhanh chân nhảy tót vào nhà bếp để kiếm đồ ăn.

Giản Tùy Anh đá trượt mất mục tiêu, chân liền bị Thiệu Quần kéo lại rồi cả người bị hắn ôm vào lòng. Thiệu Quần vuốt ve một đoạn chân nhỏ lộ ra bên ngoài quần ngủ của Giản Tùy Anh, ngoảnh đầu nhìn vào phía bếp, thấy thằng em họ vẫn đang ngoan ngoãn ăn uống, hắn liền tiến gần và hôn nhẹ Giản Tùy Anh một cái.

Giản Tùy Anh duỗi chân để Thiệu Quần vuốt ve, cùng lúc đáp lại nụ hôn của Thiệu Quần, trong khi tay đang bận trả lời tin nhắn WeChat từ Du Phong Thành. Thằng nhóc Du Phong Thành thật sự lo cho thằng em mình, cứ nhắn hỏi mãi Bạch Tân Vũ đến nơi chưa, tâm trạng ổn chưa. Rồi Du Phong Thành lại nói cho anh biết là Bạch Tân Vũ đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, nếu nhà có đồ ăn thì hãy cho nó ăn một chút. Giản Tùy Anh ban đầu cảm thấy nhóc Du này cũng không tệ, cho tới khi Du Phong Thành nhắn chiếc tin cuối cùng này: "Nhưng nếu đồ ăn do anh làm thì thôi đừng cho Tân Vũ ăn, để em gọi ship đồ ăn cho anh ấy".

Hai thằng nhóc này là đang coi thường khả năng nấu nướng của Giản Tùy Anh sao!!

Giản Tùy Anh nheo mắt lại, sát ý dần dần dâng lên. Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh mê di động mà không để ý đến mình, bàn tay hư của hắn trên bắp chân trượt xuống tận mắt cá chân, nắm lấy mắt cá chân của Giản Tùy Anh mà nghịch ngợm. Mắt cá chân của Giản Tùy Anh rất nhạy cảm, anh vô thức cảm nhận được sự mơn trớn không an phận của Thiệu Quần thì rụt người lại, rút chân khỏi tay Thiệu Quần rồi trừng mắt nhìn hắn.

Thiệu Quần cảm thấy vô cùng tủi thân.

Thường thì cả hai đang phấn khích, hôn nhau sâu cắn môi một vài cái cũng chẳng sao, nhưng hôm nay thậm chí cả việc vuốt ve vợ mình một tí cũng không được. Hắn nhìn Bạch Tân Vũ đang vui vẻ và thức ăn vào mồm mà hận chính mình sao hôm nay không bỏ thật nhiều thật nhiều hạt tiêu vào thức ăn.

Bạch Tân Vũ mày thật sự hủy hoại việc tốt của anh, Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng

Khi Bạch Tân Vũ no nê thoải mái đứng dậy rời bếp, thứ cậu nhìn thấy là khuôn mặt cau có quen thuộc của anh rể mình. Bạch Tân Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Như này mới bình thường chứ".

Sau khi thấy mọi thứ bắt đầu giống bình thường, Bạch Tân Vũ bắt đầu kéo chuyện, đẩy mông ngồi vào giữa Giản Tùy Anh và Thiệu Quần rồi lao thẳng ôm lấy Giản Tùy Anh: "Anh, em nhớ anh lắm á!!!"

"Mày đớp no rồi mới nhớ tới tao à?". Giản Tùy Anh liếc nhìn thằng em mình: "Đợt này tính ở tới bao giờ đấy?"

Bạch Tân Vũ xấu hổ gãi đầu: "Ha ha, kỳ thật cũng không có gì to tát, tụi em có tí chuyện thôi, nhiều nhất là một hai ngày, tên đó xin lỗi thì em sẽ về".

"Nó xin lỗi mày? Sao tao nghe bảo lần này do mày ra ngoài đi chơi bị bắt gặp mà?"

"..." Bạch Tân Vũ ngước cổ lên: "Đúng vậy, nhưng tên đó cũng không được phép mắng em!"

"Mày nói cũng có lý." Giản Tùy Anh gật đầu, rồi quay ra nhìn Thiệu Quần như có ý nhắc nhở.

Thiệu Quần bối rối: Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? ! Khi nào tôi dám lớn tiếng trong cái nhà này chứ!!

"Anh ơi, tóm lại, nếu Du Phong Thành hỏi em đã ăn gì chưa, anh có thể nói với hắn là em chưa ăn. Em tức đến mức không ăn được gì. Để xem hắn ta có thể cầm cự được bao lâu." Bạch Tân Vũ vòng tay ôm Giản Tùy Anh nói.

"Muộn rồi, tao đã nói với nó mày đớp hết nửa thùng gạo nhà tao rồi".

Giản Tùy Anh rút tay nhắn tin: "Tao nhắn nó qua đón mày, chứ mày ở nhà tao rồi cứ ăn như này thì tụi tao phá sản mất".

Thiệu Quần lén nghe hai anh em trò chuyện bên cạnh, trong lòng lén mừng thầm.

"Đừng mà anh, dù sao em tới cũng tới rồi, anh cho em ở lại hai ngày đi". Bạch Tân Vũ kiên trì ôm lấy cánh tay Giản Tùy Anh, nũng nịu nói.

Giản Tùy Anh đẩy Bạch Tân Vũ ra, hất cằm về phía Thiệu Quần: "Hỏi anh Thiệu của mày đi, ảnh đồng ý thì cho mày ở lại".

Bạch Tân Vũ nghiêng người tới trước nở nụ cười nịnh nọt: "Anh Thiệu ơi..."

Thiệu Quần nghiến răng nở nụ cười rộng lượng: "...Ừ thì chú mày có thể ở đây một đêm."

"Cám ơn Thiệu ca!! !" Bạch Tân Vũ reo hò. Thiệu Quần trong lòng gào khóc: "Toi rồi, tối nay lại không sơ múi được gì".

Đêm tới, Bạch Tân Vũ còn cả gan đòi ngủ cùng Giản Tùy Anh. Ánh mắt của Thiệu Quần như muốn nuốt chửng Bạch Tân Vũ, cảm giác như giây lát nữa cậu sẽ bị anh rể gói lại rồi ném từ trên lầu xuống. Bạch Tân Vũ sợ đến mức ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ của khách, thành thật chúc Giản Tùy Anh và anh rể ngủ ngon.

Hoạt động vợ chồng thường ngày trước khi đi ngủ biến thành trò chuyện thuần túy dưới chăn. Thiệu Quần mím môi, sờ vào phần eo của Giản Tùy Anh đang nằm nghiêng, từ xương sườn dọc theo eo cho đến hông, tay hắn lần mò suốt dưới quần bóp lấy bờ mông căng mẩy của Giản Tùy Anh thì bị tay vợ mình kéo ra. Thiệu Quần chỉ còn cách quay lại sờ soạng vòng eo vợ mình, cố tình phát ra tiếng thở khò khè tức giận từ mũi khiến cho Giản Tùy Anh không thể yên tâm nhìn vào điện thoại.

Giản Tùy Anh đặt điện thoại xuống, quay sang đối mặt với Thiệu Quần rồi vỗ nhẹ an ủi: "Chỉ một đêm thôi, Du Phong Thành nói sáng mai sẽ đến đón nó." Thiệu Quần vẫn không vui, xem ra dỗ chồng mình khá khó khăn. Giản Tùy Anh nhướng mày, rồi đột nhiên cúi đầu rồi chui xuống dưới chăn.

Thiệu Quần hít một hơi thật mạnh. Dương vật của hắn đột nhiên tiến vào một nơi chật hẹp nóng bỏng, bị chiếc lưỡi lanh lẹ quanh trục liếm liếm, khoái cảm không ngừng truyền đến từ nơi bí mật dưới chăn.

"Hừ..." Giản Tùy Anh vén chăn lên, thò đầu ra ngoài hít thở không khí. Trong chăn ngột ngạt quá, anh ngậm dương vật Thiệu Quần trong miệng quá lâu nên gần như thiếu dưỡng khí, đổ mồ hôi vì nóng.

Giản Tùy Anh thản nhiên vuốt tóc mái ra sau, để lộ vầng trán mịn màng đầy đặn, cúi đầu định nói tiếp thì bị Thiệu Quần túm lấy vai ngăn lại: "Quên đi, anh tự làm được."

Giản Tùy Anh cúi xuống nhìn cậu bé cứng rắn ngẩng cao đầu của Thiệu Quần thì liếm môi: "Xong việc xong rồi hãy nói chuyện."

Giản Tùy Anh nắm gốc dương vật mút phần trên, đưa toàn bộ quy đầu vào miệng, siết chặt thành trong miệng bóp chặt trục. Thiệu Quần đưa tay ra sau đầu Giản Tùy Anh vuốt ve cổ vũ, Giản Tùy Anh dần thả lỏng, cổ họng đẩy dương vật vào sâu hơn, tiếp tục nuốt mạnh.

Chất dịch tanh mát lần lượt bắn vào miệng, cùng giọt tinh dịch cuối cùng nhỏ xuống, Giản Tùy Anh dùng lưỡi đẩy dương vật ra, quả táo cuộn lên xuống, hắng giọng ho hai tiếng rồi hỏi Thiệu Quần : "Tâm trạng tốt hơn nhiều chưa?"

"Khá hơn nhiều." Thiệu Quần hài lòng nói, vòng tay ôm lấy Giản Tùy Anh rồi lấy tay xoa khóe miệng anh, lau đi vết đục trắng còn sót lại trên khóe môi rồi hỏi Giản Tùy Anh đã nuốt hết tinh dịch rồi sao.

"Lười đi súc miệng quá à". Giản Tùy Anh lăn qua nằm xuống, tựa đầu vào ngực Thiệu Quần uể oải đáp. Thiệu Quần nghe xong liền đưa tay lấy chai nước ở đầu giường, vặn nắp đưa cho anh, Giản Tùy Anh cầm lấy súc vài ngụm rồi tựa lưng vào ngực Thiệu Quần.

"Cuối cùng mấy chai nước anh đặt ở đầu giường cũng có ích".

Thiệu Quần nhếch miệng: "Em nói cứ như thể anh toàn ý đồ đen tối ấy".

Giản Tùy Anh liếc hắn: "Chứ không phải sao?"

Thiệu Quần cười vỗ mông Giản Tùy Anh: "Đm, không phải do em toàn dậy nửa đêm đi kiếm nước uống sao?"

"Wow, anh Thiệu rất là chu đáo quá đi à". Giản Tùy Anh vỗ tay khen chồng mình

"Được rồi Giản Tùy Anh, bớt khịa chồng mình đi em".

Thiệu Quần sau khi tét mông Giản Tùy Anh liền lấy tay xoa xoa, rồi lại véo mông một cái. Mông Giản Tùy Anh rất béo, vừa căng tròn vừa mềm mại, sờ hay bóp đều rất là thích. Thiệu Quần thường bóp mông Giản Tùy Anh mỗi khi hai người quan hệ, nên giờ tay vừa sờ mông đầu hắn vừa nhớ lại những cảnh chịch vô cùng nóng bỏng của hai người.

Càng nghĩ tay càng không thể dừng nhào nặn thịt mông mềm mại, hắn lại ghé tai Giản Tùy Anh dụ dỗ: "Vợ à..."

Giản Tùy Anh biết Thiệu Quần lại có ý định xấu xa nên đẩy trán hắn ra: "Không được".

Thiệu Quần bắt lấy tay Giản Tùy Anh đang đẩy trán mình rồi ngậm vào miệng: "Mình nhỏ tiếng là nó không nghe thấy đâu vợ".

"Còn khướt, nó ở sát ngay cạnh, anh nói chuyện thôi nó đã nghe thấy rồi".

Giản Tùy Anh đẩy đầu Thiệu Quần ra: "Không tin thì tự mình nghe đi."

Thiệu Quần ngậm miệng lại lắng nghe, quả nhiên giọng nói của Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành ở nhà bên cạnh có thể mơ hồ truyền qua vách tường, vài câu sau hai người thậm chí có thể nghe rõ nội dung cụ thể.

Sự thật đã chứng minh, căn nhà họ mua lẹ để tiết kiệm thời gian cách âm thật kém. Thiệu Quần thật muốn khóc, bất đắc dĩ đưa tay ra khỏi mông Giản Tùy Anh, không quên bóp một cái. Nhìn chồng mình mặt dài ra như quả mướp, Giản Tùy Anh không nhịn được cười lớn: "Anh đừng lo, sáng mai nó sẽ đi."

Thiệu Quần thở dài cầm điện thoại lên loay hoay không nói một lời, Giản Tùy Anh thắc mắc không biết hắn đang làm gì, nhìn sang thấy Thiệu Quần đang kiểm tra số dư thẻ ngân hàng.

Hạnh phúc của người giàu có đơn giản đến vậy sao, mỗi khi buồn lại đi đếm tiền để an ủi bản thân mình à? Giản Tùy Anh tuy cũng là đại gia nhưng không khỏi thở dài khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Nhưng rõ ràng Thiệu Quần không có ý đó, thực ra hắn có ý tưởng khác khi đếm tiền.

Sau khi kiểm tra số dư, ông chủ Thiệu rõ ràng là rất vui mừng, thúc cùi chỏ vào Giản Tùy Anh: "Bà xã, chúng ta mua nhà khác đi." Bên cạnh Thiệu Quần có một ông trùm bất động sản đang nằm cạnh, tội gì không tận dụng mối quan hệ sẵn có chứ.

Giản Tùy Anh liền mở điện thoại kiếm thông tin về bất động sản, lướt qua lướt lại rồi hỏi Thiệu Quần: "Anh muốn mua rồi bán sang tay luôn hay đầu tư lâu dài? Để em xem có khu nào phù hợp không?"

"Không phải, mua nhà để tụi mình ở".

"Ủa, vì sao?" Giản Tùy Anh sửng sốt một chút, dừng lướt điện thoại, ngước mắt nhìn Thiệu Quần để xác nhận mình nghe nhầm.

Ngôi nhà họ đang ở mới mua cách đây không lâu, nệm nằm còn chưa ấm thì tại sao phải đổi nhà?

"Nhà chúng ta bây giờ không phải là một tầng bằng phẳng rộng rãi sao? Anh muốn đổi sang căn biệt thự hai tầng. Phòng ngủ của khách sẽ ở trên lầu, chúng ta sẽ ở tầng dưới rồi làm tường cách âm nữa".

Giản Tùy Anh buồn cười: "Vậy sao trước cửa nhà không treo luôn biển Bạch Tân Vũ không được vào nhà đi".

"Ý kiến hay, để anh note lại báo với bên nội thất".

"..."

Thiệu Quần thật sự đang nghiêm túc.

Giản Tùy Anh không nói nên lời, bèn giơ ngón tay cái lên: "Em đồng ý".

Tuy nhiên, Bạch Tân Vũ ở phòng ngủ cho khách bên cạnh lại không biết gì về việc đó. Cậu vừa gọi điện thoại xong với bạn trai thân yêu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, quay người chuẩn bị chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

Trước khi đi ngủ Bạch Tân Vũ không khỏi nghĩ: "Anh mình yêu mình, bạn trai mình yêu mình, bạn trai của anh trai mình cũng yêu quý mình, mình thực sự là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời."

______________________________

Bạch công chúa lạc quan quá đi à =)))))))))))))) Dịch chiếc fic này mà cứ ngoác miệng cười ý cả nhà ạ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro