say it nicely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điều mà Ong Seongwoo có thể kết luận chính xác về cuộc đời mình. Một, luật sư là nghề nhức đít vô cùng. Thu nhập hàng năm của anh không đáng tẹo nào cho những đêm thức trắng và  áp lực từ các vụ tranh chấp, mặc dù công việc này đem đến cho anh một cuộc sống dư dả đến mức có thể chùi mông hàng ngày bằng giấy vệ sinh dát vàng 24 carat.

Hai, Kang Daniel thực sự là một thằng khốn nạn, không hơn không kém, như mọi khi.

Seongwoo sẵn sàng khởi kiện người đàn ông kia và nụ cười ngứa đòn của cậu ta chỉ vì Daniel là một cục khó chịu trên mọi khía cạnh. Thực tế là Daniel vẫn đang thử thách lòng kiên nhẫn của Seongwoo còn anh cũng sẽ không chịu thua dù cho hai chân đang không ngừng run rẩy. Và Seongwoo khá chắc rằng bây giờ trông anh chật vật vô cùng với khuôn mặt mướt mát mồ hôi.

Và nếu việc này làm hoen ố danh tiếng luật sư xuất sắc của anh, Seongwoo sẽ bóp chết cái thằng chết tiệt kia.

Đó là điều chắc chắn Seongwoo sẽ làm ngay khi thành công sống sót qua phiên tòa xét xử này.

"Cậu có ổn không đấy?" Seongwoo gần như không thể lý giải được những lời mà Minhyun - cộng sự của anh - đang nói. Trông anh có ổn không?, nhìn anh có thực sự ổn giống như chẳng có gì trong khe mông mình không?.

"Tớ rất khỏe, rất tuyệt, không sao đâu, Minhyun". Seongwoo mỉm cười và khá chắc rằng nụ cười của mình sẽ làm người khác sởn gai ốc.

"Được rồi". Minhyun không tin nhưng đủ thông minh để không hỏi han thêm nữa. Seongwoo quyết định sẽ tự tay giết chết Daniel, hẹn hò nhiều năm rồi ư, quên cmn đi! Seongwoo sẽ cắt bay thằng nhỏ đẹp đẽ lố bịch kia của Daniel.

Thực tế cho thấy, anh đã cố gắng để tập trung trong suốt phiên tòa xét xử, anh dồn hết sức bình sinh để kiềm chế mọi tiếng rên rỉ trực phát ra - nhưng càng cố chống lại hoặc quên đi thì sức nóng bên trong cơ thể anh càng dấy lên mạnh mẽ hơn. Seongwoo đã phải cắn môi vô số lần, chắc rằng một số chỗ đã bật máu.

Và thực sự, Seongwoo cũng biết rằng anh sẽ chết, và địa ngục nơi anh đến sẽ có người đàn ông mang tên Kang Daniel - gã độc thân quyến rũ số một Seoul. "Đ** mẹ" tiếng chửi thề của Seongwoo lần này to đến mức làm Minhyun để ý.

"Cậu đang run rẩy, cậu biết điều đó, đúng không?" Minhyun nhướn mày, đỡ lấy cánh tay Seongwoo. Mẹ kiếp, anh chẳng cần việc đó - anh cần về nhà, anh cần làm cho mọi thứ anh đang phải chịu đựng biến mất, anh cần một cái gì đó giúp mình phân tâm, anh cần một người giúp mình 'dập lửa', và chắc chắn anh sẽ không cần đến cái thằng khốn khiếp nào đó.

"Cậu ốm thật rồi, Seongwoo, nhìn cậu tái nhợt như sắp chết vậy". Minhyun thì thào - hai người họ thậm chí không thèm tập trung vào những lời phản biện của phe đối lập.

"Tớ cần được nghỉ ngơi, ờm, đó chính xác là những gì tớ cần bây giờ."

Đó là một lời nói dối, bởi vì kể cả khi phiên tòa kết thúc - tương đối suôn sẻ mặc dù Seongwoo chỉ dành 5% sự tập trung của mình vào đó - anh vẫn cảm thấy cơ thể mình như chuẩn bị nổ tung.

Vì vậy, giống như những người đàn ông khôn ngoan khác, anh đi vào nhà vệ sinh để tự kiểm tra mình. Seongwoo thấy mình thảm hại vô cùng. Mồ hôi chảy dọc theo hai bên má, mắt anh đỏ lừ và mờ mịt, tóc tai rối bù. Áo vest và cà vạt đã biến mất còn chiếc áo sơ mi hàng thiết kế thì nhăn nhúm, xộc xệch.

Seongwoo đang mải suy nghĩ về một trăm lẻ một cách để giấu xác của Daniel đến mức anh không nhận ra có người khác đã bước vào phòng vệ sinh. Mà Seongwoo cũng đếch thèm bận tâm nếu người đó có đánh giá anh vì trông như một mớ hỗn độn, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nham hiểm quen thuộc bên cạnh mình

"Nhìn anh như vừa trải qua một cuộc hoan ái mãnh liệt vậy." Daniel nhướn mày thích thú khi Seongwoo tung ra một cú đấm mà cậu dễ dàng né tránh - dù sao thì cú đấm đó cũng rất yếu ớt vì chủ nhân của nó thậm chí còn chẳng thế đứng thẳng nếu không bám vào bệ rửa tay.

"Em đúng là một thằng hư hỏng, Daniel (*), em phải nhớ kỹ điều đó cho đến ngày em chết trong tay anh.....ưm..ah" Seongwoo rên rỉ khi chiếc máy lại rung lên lần nữa. Đời Seongwoo đến đây là xong khi Daniel có trong tay bộ điều khiển. Anh biết là cậu ta đang giấu nó đâu đó trong túi của mình và ung dung đứng thưởng thức toàn bộ mỹ cảnh trước mắt - người yêu cậu chìm sâu trong nhục dục một cách đầy mê hoặc mà không cần đến Daniel phải chạm vào.

"Ồ không, anh, câu đấy sai rồi. Là em sẽ đâm anh, đâm chết cái lỗ nhỏ hư hỏng này.(**) Và anh bây giờ cũng đang khao khát em làm việc đó." Daniel nhếch mép cười đúng theo cách mà Seongwoo vừa yêu vừa hận.

--

(*),(**):  Theo bản gốc ,đoạn trên SW nói "You are a fucking asshole, Daniel" còn DN trả lời lại là "I am fucking an asshole, your asshole.". Chỗ này hai bạn đang chơi chữ, 'asshole' của SW nghĩa là đồ khốn nạn, còn DN cố tình dùng  'asshole' theo nghĩa đen, là cái 'hole' ở cái 'ass' đó. Các bạn hiểu mờ đúng kk hehe=))). Còn 'fucking' chắc mình k cần giải thích thêm nữaaa.

--

"Daniel, em im cmn đi được không? Anh không đồng ý việc em bắt anh nhét máy rung vào chỗ đó khi anh chuẩn bị đi làm. Đáng nhẽ anh sẽ ... ưm... mút thằng nhỏ của em hoặc dạng rộng chân...ưhhh.. thỏa mãn em nếu như em không khốn nạn đến thế.". Chân Seongwoo không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể anh nữa, Daniel nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy eo anh.

"Cút!" Seongwoo gắt lên khi Daniel chỉ còn cách anh vài centimet. - gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Anh biết mà, đáng nhẽ em có thể dùng lưỡi để làm lỗ nhỏ của anh sung sướng đến mức quên mất mình là ai, nếu như anh nói chuyện tử tế với em hơn." Daniel nhăn mặt ra vẻ bị tổn thương.

"Cút đi, làm ơn?" Seongwoo cười một cách miễn cưỡng ở cuối câu. Anh cố tình nâng tông giọng khi  nói 'làm ơn' để làm Daniel khó chịu hơn nữa, nhưng ngược lại, điệu cười nhếch mép của cậu lại làm Seongwoo phát cáu.

"Cởi quần ra," thay vào đó, Daniel ra lệnh, làm Seongwoo tức giận cực kỳ. "Em không có quyền ra lệnh cho anh làm này làm nọ, Daniel, anh không phải đồ chơi của em." Seongwoo phản đối mặc dù toàn bộ cơ thể anh đang thể hiện điều ngược lại.

"Cởi quần ra để em làm anh sung sướng đến mức anh sẽ chẳng nhớ nổi mình đang giận dỗi nữa, đii mmàa?" Daniel trưng ra vẻ mặt đáng yêu khó cưỡng như đứa trẻ năm tuổi đang đòi chiếc kẹo mà nó luôn yêu thích để nhấm nháp.

Nhưng rồi Seongwoo cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, anh động tình, cả cơ thể nóng rực. Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa mà chỉ đơn giản làm theo lời Daniel nói - bởi vì Daniel đã đòi hỏi anh một cách tử tế.

Và anh làm điều đó một cách từ tốn, tỉ mẩn và chậm rãi - một là vì muốn tra tấn Daniel và hai là vì chiếc máy rung bên trong cũng ngăn cản anh làm việc đó nhanh hơn.

Khi chiếc quần được cởi xuống, Daniel không tốn nhiều sức nâng anh lên bệ rửa tay - Seongwoo thậm chí chẳng thèm quan tâm hai người họ đang ở trong nhà vệ sinh của toà án, làm mấy trò hư hỏng nhưng khả năng bị một ai đó bắt gặp trong khi họ đang làm tình thực sự làm anh hứng phấn nhiều hơn. Và cái cách mà Daniel chống tay hai bên người anh, bao trọn Seongwoo trong lòng cậu, sẵn sàng chiếm cứ, làm Seongwoo quên đi hết tất cả ý định ban đầu của anh về việc bóp chết cậu.

Daniel giật phắt chiếc quần lót của anh và nhanh chóng kéo khóa quần của mình xuống, trước khi Seongwoo gác một chân lên vai Daniel, quấn chân còn lại quanh hông cậu. Nhờ đó Daniel có thể nhìn rõ lỗ nhỏ của anh. Lối vào ấy ướt đẫm - vì ý tưởng ngu ngốc của cậu khi nhét máy rung điều khiển từ xa - khiến cho Daniel mất hồn. Cậu có thể chiêm ngưỡng nó cả ngày, thậm chí là mãi mãi.

"Sao anh không nhìn cái miệng nhỏ xinh đẹp của anh đi, nó đã sẵn sàng để đón nhận cậu em của em rồi này" Daniel liếm môi khi nấn ná cọ vật đàn ông đã sớm ngạo nghễ vòng quanh cửa huyệt đã sớm ướt đẫm dâm dịch, rồi bất chợt cậu đẩy vào một chút khiến Seongwoo rên to trước khi rít lên tên cậu.

"Lúc nào cũng thật xinh đẹp, Seongwoo ah~".Daniel lại nhếch mép lần nữa khi tự tay nhanh chóng tuốt lộng dương vật trước khi nhét vào.

"Mẹ kiếp, em nhanh lên!" Seongwoo khẽ gắt khi Daniel kéo chiếc máy rung ra, làm Seongwoo nỉ non mấy tiếng - thực sự quá tuyệt, quá sung sướng - đến mức anh phải vòng tay qua vai Daniel để giữ cho mình khỏi ngã xuống.

"Sao anh vẫn có thể khít chặt thế này sau tất cả, uh ,,, kể cả với máy rung?" Daniel gầm lên, điên cuồng ra vào trong anh. Khoái cảm dâng trào mãnh liệt khiến Seongwoo gần như buông thả mà tha thứ cho người đàn ông đối diện. Trong khi đó, những ngón tay thon dài của Daniel đã tìm được đường đến đỉnh quy đầu đã sớm rỉ dịch của anh, bắt đầu nắn vuốt.

Việc đó sung sướng đến độ Seongwoo chẳng còn tâm trí nào lo lắng việc hai người họ có vào tù hay không vì làm việc đó tại nơi này.

"Nhìn anh xem, hoàn toàn mất khống chế vì em và cái đồ chơi nhỏ của em, em thích cách mà anh đang nhìn em theo kiểu vừa muốn lao vào đánh em và cũng vừa muốn em chơi anh đến chết, Seongwoo ah~". Seongwoo cực kỳ muốn đấm Daniel một cú vì đã làm cho việc này trở nên hư hỏng và dâm dục hơn vốn có của nó - như thể mức độ này vẫn chưa đủ để hủy hoại con người Seongwoo.

"Đây là dáng vẻ mà em yêu thích nhất ở anh". Daniel thì thầm vào tai anh trước khi đâm sâu thằng nhỏ xanh tím của mình vào điểm nhạy cảm của Seongwoo, thịt huyệt co bóp dữ dội đưa anh lên đỉnh, chất lỏng màu trắng bắn ra đầy tay Daniel.

"Mẹ kiếp, sao anh có thể xinh đẹp đến vậy chứ" Daniel khàn giọng lần nữa - và đấy cũng là những lời cuối cùng của cậu trước khi bắn thẳng từng luồng tinh dịch vào trong anh. Daniel ở sâu trong anh đến mức, Seongwoo hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ nhiệt nóng bỏng dưới bụng mình, như ngọn lửa lan truyền khắp cơ thể.

Seongwoo xụi lơ trên vai Daniel khi cậu rút ra khỏi anh. Cảm giác trống rỗng bất ngờ xâm chiếm Seongwoo sau hàng giờ đồng hồ bị lấp đầy. "Thoải mái không, anh yêu?". Daniel khúc khích cười, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng Seongwoo. Nếu như Seongwoo có bớt yêu Daniel hay thằng nhỏ của cậu đi, tinh thần cậu sẽ sụp đổ mất thôi.

"Em đã được tha thứ chưa?" Một lúc sau, Daniel lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Seongwoo.

"Em cứ tiếp tục mơ về điều đó đi." Seongwoo hạ giọng gắt nhẹ.

"Ah, có lẽ sau khi em cho lại cái máy này vào trong lần nữa, biết đâu, anh sẽ tha thứ.." Daniel nửa đùa nửa thật.

"Mẹ kiếp, em dám, Daniel?!" Seongwoo chừng mắt lườm cậu.

"Nếu em nói tử tế hơn thì sao?" Daniel nhướn chân mày.

"Em biến mẹ đi!" Bộ mặt tỉnh bơ của Seongwoo khi anh cố gắng tựa lại vào người Daniel khiến cậu bật cười lớn - Chúa ơi, kiếp trước con đã làm gì để có được Ong Seongwoo này đây.

"Hay là, Niel, em biến đi đâu đó, đii màa~?" Seongwoo sửa lại khi anh cố ý vươn người, cắn nhẹ vào tai của Daniel.

"Hoặc tốt hơn là, Seongwoo, em có thể nhét cái máy này vào cái miệng nhỏ nhạy cảm của anh được không? Để nó lại ướt đẫm, sẵn sàng đợi em làm anh mê loạn quên trời đất khi chúng mình về đến nhà, đii mmàa~?"

END.

-----------

Cảm ơn các bạn đã đón đọc câu chuyện này của PLC ent.

Dù phi lợi nhuận nhưng tụi mình, PLC ent, luôn mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất, thú vị nhất nên tụi mình không ngần ngại học hỏi thêm.  Vậy nên, nếu có bất cứ câu hỏi nào về fic hoặc feedback, review về phần tran hay beta của tụi mình, cứ thoải mái để lại comment nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro