Chap 8: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã khẽ tách ra khỏi vòng tay của người nọ, dịu dàng nhìn vào mắt người ấy, rồi cô khẽ vung tay cốc vào đầu người đó một tiếng rõ đau.

- Oach, sao em đánh anh – người nọ la lên

- Hạ màn đi Thiên Bình, lại chơi cái trò Hạ tiên sinh, anh ngon mà gọi em 1 tiếng vợ nữa xem em có đánh anh không – Nhân Mã bình thản kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng, mùi vị không tệ

Thiên Bình cười hề hề kéo ghế ngồi kế Nhân Mã, tranh thủ gắp thêm vài miếng thịt vào chén của cô như lấy lòng.

- Ăn nhiều vào, anh cố ý gọi toàn món em thích đấy.

Nhân Mã liếc nhẹ Thiên Bình, lại quay lại gắp thêm miếng thịt, vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ hài lòng. Thiên Bình thấy vậy cũng vui vẻ tự gắp miếng thịt thưởng cho mình. Đoạn Nhân Mã chợt nhớ tới gì đó, khẽ buông đũa quay người sang nhìn Thiên Bình như chờ đợi sự giải thích. Thiên Bình khẽ liếc nhìn ánh mắt của Nhân Mã cũng đủ biết cô muốn gì, thanh mai trúc mã như họ đơn giản chỉ thông qua 1 ánh mắt cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì.

Phải vậy, mối quan hệ của Thiên Bình và Nhân Mã còn gắn bó hơn các cặp bạn thân thông thường, từ nhỏ họ dính nhau như sam, nhiều lúc cãi vã nhau thì lâu nhất là 1 ngày Thiên Bình lại vác mặt bí xị sang nhà Nhân Mã làm hòa. Gia đình hai bên từ nhỏ thấy quan hệ 2 người tốt như vậy cũng hay chọc ghẹo, người lớn chơi trò hứa hôn cho 2 đứa nhỏ, lúc đó cả hai một người 12 tuổi, một người 14 tuổi, cơ bản cũng đủ lớn để hiểu kết hôn là gì.

Cũng không ai biết hai đứa nhỏ ấy nghĩ gì trong lòng, chỉ biết từ ngày hai nhà hứa hôn với nhau, Thiên Bình đến trường gặp ai cũng nói Nhân Mã là vợ tương lai của cậu, không cho phép chàng trai nào bén mảng đến gần Nhân Mã. Các bạn nữ nghe thế thì tiếc hùi hụi, Thiên Bình là người nổi tiếng nhất ở trường cấp 2 của họ, ngoại hình, gia thế, học lực, tài năng, không gì là không có. Còn Nhân Mã thì lại quá đỗi bình thường, học lực tuy giỏi, cũng có tài năng, hát nhảy đều giỏi, tuy nhiên ngoại hình tuy cũng ưa nhìn nhưng lại không thuộc dạng xuất sắc như Thiên Bình. Nói chung trong mắt các bạn nữ ở trường, Nhân Mã không đủ xứng với Thiên Bình, nếu họ phải cam chịu để Thiên Bình rơi vào tay ai đó thì họ thà là hoa khôi trường họ và Thiên Bình thành 1 cặp, cô hoa khôi cũng rất chịu khó thả thính Thiên Bình nhưng chưa lần nào thành công.

Nói về phần Nhân Mã, bị ghép cặp với Thiên Bình như vậy cô cũng không tỏ ra tí phản ứng gì, vẫn cư xử như mọi ngày. Trong lòng Nhân Mã tự hiểu Thiên Bình chỉ lấy cô ra làm cái cớ để không bị các bạn nữ khác làm phiền, cô thường nghe Thiên Bình than phiền việc cứ đến ngày lễ là bao nhiêu quà nhận không hết, quà của Thiên Bình tất cả đều nằm trong tay Nhân Mã, ngoài mặt Thiên Bình vui vẻ nhận quà của các bạn nữ nhưng sau đó lại đưa hết cho Nhân Mã xử lý. Nhiều khi Nhân Mã bị mấy món quà đó dọa sợ, học sinh cấp 2 mà đi tặng quần lót cho Thiên Bình, OMG.

Thiên Bình hẳn vẫn còn nhớ cái ngày Nhân Mã mặt đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì xấu hổ, đạp cửa xông vào phòng Thiên Bình lúc cậu đang chơi game và vứt hộp quà có quần lót trên bàn Thiên Bình rồi lớn tiếng nói "từ nay quà của anh, anh tự xử lý đi", rồi đùng đùng chạy về nhà.

Thiên Bình không hiểu ất giáp gì, chỉ kịp liếc nhanh nhìn hộp quà, rồi bỏ luôn chiến hữu đang đánh quái vật trong game kêu gào tên mình mà chạy theo Nhân Mã. Nhà Nhân Mã đối diện nhà Thiên Bình, khi cậu chạy ra ngoài vừa đúng lúc kéo tay Nhân Mã lại trước khi cô kịp bước vào nhà. Quay người Nhân Mã lại, cậu bất ngờ và cực kỳ bối rối khi thấy trên má phải của Nhân Mã còn đọng 1 giọt nước còn mắt cô vẫn rưng rưng, Thiên Bình đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó thì Nhân Mã đẩy tay cậu ra toan chạy vào nhà. Thiên Bình nhanh tay kéo cô lại ôm chầm vào người. Thiên Bình không hiểu tại sao Nhân Mã khóc, nhưng cậu không chịu được khi nhìn thấy cô khóc, như một phản xạ đã lập lại từ lâu, Thiên Bình ôm Nhân Mã vào lòng vỗ về, cứ như ngày đầu cậu gặp cô khi cô vừa mới chuyển đến sống đối diện nhà cậu vào hai năm trước vậy.

Nhân Mã bị Thiên Bình ôm có phần bất ngờ, toan đẩy cậu ra thì lại rơi vào vòng tay siết chặt hơn, cô không hiểu vì sao nước mắt cứ tiếp tục rơi, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng như vậy, cứ thế cô ôm chặt Thiên Bình mà khóc như một đứa con nít.

Sau khi Nhân Mã ngưng khóc, Thiên Bình nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, đưa tay kéo mặt cô lên để nhìn rõ hơn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Nhân Mã, đoạn cậu đặt nhẹ nụ hôn lên trán Nhân Mã làm cô nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, tim thì đập loạn không kiềm chế được. Thiên Bình đã nhiều lần ôm cô, xoa đầu cô, nắm tay cô, cô vẫn cho là hành động đơn thuần giữa những người bạn thân thôi, nhưng đây là lần đầu Thiên Bình hôn cô, chỉ là nụ hôn phớt trên trán thôi nhưng đủ khiến Nhân Mã tim đập chân run, đây là lần đầu cô có phản ứng như vậy với Thiên Bình, hình như cô nhận ra được có gì đó đang chớm nở trong lòng nhưng cô vẫn chưa nhận ra rõ ràng đó là gì.

- Đi ăn kem không? Anh mời – Thiên Bình khẽ cười, nhìn Nhân Mã

Nhân Mã bị anh nhìn như vậy không biết sao lại khẽ né tránh, nhìn chỗ khác làm Thiên Bình lên tiếng chọc.

- Này, không phải em thích anh rồi đó chứ - Thiên Bình chớp chớp mắt chờ đợi

- Làm gì có!!! – Nhân Mã buộc miệng la lên, tim đập càng mãnh liệt hơn – đi ăn kem thôi, dễ gì được anh mời.

Nói rồi cô chạy phía trước làm Thiên Bình phải chạy đuổi theo cô.

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn sâu sắc quá, Thiên Bình ở trước mặt Nhân Mã hôm nay có gì đó xa lạ lắm, là tạo hình khác lạ này hay còn có gì khác Nhân Mã không biết được trong ngần ấy năm mà cô đã từng nghĩ rằng Thiên Bình đã bỏ rơi cô, bỏ chạy khỏi cuộc hôn nhân áp đặt. Ngày Thiên Bình biến mất, Nhân Mã như người mất hồn, người đã cùng lớn lên với cô, người ngày nào cũng ồn ào làm phiền giấc ngủ sáng của cô, đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, nếu như không có những bước ảnh gia đình trong nhà Thiên Bình, có lẽ Nhân Mã sẽ tự nghĩ rằng bản thân cô đã mơ một giấc mơ quá dài về một người chưa từng tồn tại. Ba mẹ Thiên Bình cũng không biết anh đã đi đâu, anh chỉ để lại một bức thư bảo rằng anh phải đi xa, mọi người đừng lo lắng cho anh. Ngoài ra, anh không để lại bất cứ thứ gì cho Nhân Mã. Từ ngày ấy, Nhân Mã dần hiểu ra được tình cảm của mình dành cho Thiên Bình không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người bạn thân lớn lên cùng nhau, không biết từ khi nào trong lòng của cô Thiên Bình lại có một vị trí không thể thay thế như vậy.

Ngày anh rời đi là một ngày mùa thu năm cô lên 18 tuổi.

Khi lên đại học, Nhân Mã làm quen được hai người bạn thân mới là Bạch Dương và Song Ngư. Lúc trước khi Thiên Bình ở bên cạnh, Nhân Mã không có một người bạn thân nào khác ngoài Thiên Bình, tuy nhiên cô phải học cách chấp nhận việc Thiên Bình không còn muốn ở cạnh cô nữa. Dù nói vậy nhưng lòng Nhân Mã vẫn còn cái gì đó đau lắm, trong suốt 4 năm Đại học có rất nhiều bạn nam làm quen cô nhưng cô không thể mở lòng chấp nhận bất cứ một ai. Cứ mỗi lần có bạn nam nào mời cô đi chơi, cô lại không tự chủ được đi so sánh người đó với Thiên Bình.

Cô tự nhắc mình phải thay đổi, thế là cô xin học bổng để đến Đài Loan học, ở một đất nước mới, một hoàn cảnh mới, cô hy vọng mình sẽ trở thành một người mới, không còn vương vấn Thiên Bình nữa. Thế mà anh lại xuất hiện trước mặt cô như một giấc mộng, đối diện với Thiên Bình thế này, trong lòng Nhân Mã vẫn còn gì đó rộn rạo, khi anh ôm cô, cô nhận thấy rõ nhịp tim mình vẫn đập xốn xang vì người đàn ông này. Tuy nhiên, cô phải giữ được sự bình tĩnh, không thể để bản thân mình chìm thêm vào một mối quan hệ không có kết quả.

- Anh rất nhớ em

Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt, nhìn vào mắt anh Nhân Mã thấy sự chân thành, có gì đó trong cô nhói lên. Nhưng cô không thể để anh thấy được hình ảnh thất thố của cô trước mặt anh được. Cô khẽ lên tiếng đáp lời.

- Vậy sao, còn em thì không nhớ anh – Vừa nói cô vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai để cố tỏ ra bình tĩnh

Thiên Bình khẽ nhìn Nhân Mã, anh kéo ghế của cô lại gần mình, đưa tay kéo mặt Nhân Mã sang và hạ nhanh một nụ hôn xuống làm Nhân Mã không kịp phản ứng. Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Thiên Bình trước mặt mình, não cô không kịp phản xạ nữa rồi, việc gì đang xảy ra vậy, tại sao Thiên Bình lại hôn cô, nụ hôn lại càng lúc càng sâu, càng khiến cô không khống chế được trầm luân vào nụ hôn của anh. Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, môi lưỡi như cùng nhịp điệu, Nhân Mã như bị anh đưa vào cơn say, người cô mềm nhũn dựa vào người anh. Thiên Bình kéo Nhân Mã đứng lên, môi vẫn không ngừng động tác mân mê môi của cô, tay anh kéo cả người Nhân Mã vào người mình, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô làm Nhân Mã như bị điện giật. Từng động tác dịu dàng của anh như ma thuật, làm Nhân mã không cách nào phản kháng, thuận theo sự chỉ dẫn của anh mà càng ngày càng mạnh dạn hơn. Cô đưa tay sau đầu anh, kéo anh gần mình hơn để nụ hôn càng sâu hơn. Thì ra mùi vị của anh lại ngọt ngào như vậy, ngọt ngào hơn hết thảy những nụ hôn tưởng tượng của cô với anh những lần cô chìm vào giấc ngủ với bức ảnh của anh trong tay.

Thiên Bình đưa tay xoa nắn phần mông đẫy đà của Nhân Mã, đưa tay nhấc bổng cô lên để chân cô quàng qua eo mình, hai đôi môi rời nhau, mắt Nhân Mã bây giờ đã đối diện với với Thiên Bình, cô khẽ liếc đôi mắt mơ màng nhìn anh, dùng một ngón tay vẽ một đường trên môi của anh, làm Thiên Bình khẽ run lên, Nhân Mã cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, cô khẽ đưa tai đến ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập như trống bồi, cô mỉm cười nhìn anh.

Thiên Bình không khống chế được, môi lại tìm kiếm môi cô lần nữa. Lần này Nhân Mã né tránh nụ hôn của anh làm Thiên Bình cắn môi nhìn cô bất mãn, cô khẽ cười hạ đôi môi hồng xuống môi Thiên Bình nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại dứt ra, nhìn vào mắt anh trêu chọc.

Thiên Bình như bị lửa đốt, cô gái này lại dám trêu chọc anh như vậy. Đang toan mở miệng giáo huấn cô nàng thì Nhân Mã đã thừa cơ hội hôn anh, đưa lưỡi vào trêu đùa lưỡi anh, Thiên Bình bị tập kích một trận mụ mị đầu óc, máu như dồn hết lên não, anh ra sức hôn cô đến nỗi cả hai như cạn sạch không khí mới không nỡ buông cô ra.

Anh mê man nhìn cô, khẽ thả khíbên tai cô "Em làm anh không khống chế nổi nữa rồi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro