Chap 2: Sự dịu dàng khó cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã ngồi ở ghế đá dưới sân trường, đối diện cô là hồ phun nước đầy màu sắc rất bắt mắt. Tiếc là tâm tình tốt đẹp của cô bị tên khốn kiếp đó dội 1 gáo nước trôi sạch sẽ. Cô ra sức dậm chân xuống nền đất để trút giận. Bỗng từ đâu 1 ly coffee latte ngon lành xuất hiện trước mặt cô, 1 giọng nói ấm áp vang lên từ phía đỉnh đầu cô.
- Không biết có chuyện gì khiến Mã nhi của chúng ta tức giận đến nỗi phải nhăn nhó hết mặt mày như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
" anh"
Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lên môi cô kéo nhẹ.
- Em phải cười lên thế này nè, xinh lắm ^^
Nhân Mã đỏ hết cả mặt khi Song Tử chạm vào mình. Cười ngại ngùng, cô nói:
- Không có gì đâu, em ở nơi lạ không quen nên hơi bực bội thôi. À mà sao anh lại tình cờ có mặt ở đây vậy?
- Anh xuống hóng mát thôi, trên phòng ngộp quá ^^

Thật ra anh luôn theo sau cô từ khi thấy cô tức giận sập cửa rồi đi xuống khu ghế đá này, chỉ là cô quá tức giận mà không nhận thấy sự hiện diện của anh mà thôi. Tính anh không thích can thiệp vào chuyện của người khác, không hiểu sao lại đi theo cô ấy, thấy cô buồn anh lại bất giác đi mua cho cô ly coffee mà bình thường anh rất thích uống. Anh không hiểu tột cùng tại sao anh phải quan tâm đến cô tới vậy, chỉ có cảm giác rất quen thuộc khi ở gần cô ấy.

Nhân Mã hớp một ngụm cà phê trầm ngâm suy nghĩ, tên kia sao lại quái dị đến vậy, chả lẽ cô lại ở chung phòng với 1 tên Casanova.
Hắn lại dám hôn cô. Nụ hôn đầu của cô cứ thế bị cướp mất, món nợ này không trả lại cho hắn cô không phải là Hạ Nhân Mã!!!
- Mã nhi, Mã nhi - Song Tử quơ tay trước mặt Nhân Mã
- Xin lỗi anh, anh vừa nói gì à?
Nhân Mã tỉnh lại, mỉm cười nhìn Song Tử.
- Tối nay trường ta có trận đấu chung kết bóng rổ toàn thành phố, em có muốn đi xem không?
- Đi chứ, em thích bóng rổ lắm ^^

-----------------Sân vận động-----------------
- Wow, không ngờ ở đây nhiều người đến vậy!
Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên nhìn khắp sân vận động toàn người là người, ít nhất cũng phải 10,000 người.
- Đây là giải đấu lớn nhất năm nên mới thu hút nhiều người đến xem như vậy. Ở đây có chỗ trống, mình ngồi ở đây đi!
Song Tử kéo tay Nhân Mã ngồi xuống dưới con mắt ghen tị và tiếng la hét của những cô gái xung quanh.

Song Tử là nam thần khoa Quản trị kinh doanh. Anh là mơ ước của biết bao cô gái trẻ trong trường, sức ảnh hưởng của anh còn lan rộng tới các trường lân cận khiến sân vận động vốn đã nhiều người lại càng ngày càng đông hơn từ khi có sự xuất hiện của anh.
Nhân Mã ngạc nhiên với sự ngưỡng mộ của những cô gái ở đây với anh. Cô tự thấy mình may mắn vì được đi cùng với anh, tuy không phải là gì của anh hết nhưng cảm giác được nhiều người ghen tỵ với mình thế này cũng không tệ. Tâm tình cô vì vậy mà trở nên tốt hơn hẳn.

Trận đấu bắt đầu trong sự hò hét cổ vũ của đông đảo khán giả. Trên sàn đấu có 1 chàng trai đặc biệt giành được sự chú ý của Nhân Mã bởi vẻ đẹp trai 1 cách phong trần của anh. Nhìn bắp tay của anh ấy xem, tuy không phải cuồn cuộn cơ bắp nhưng với thân hình như vậy cô dám cá anh ta chắc chắn có cơ bụng sáu múi.
Nhân Mã chăm chú xem không chớp mắt làm Song Tử ngồi cạnh cô còn tưởng cô vì thấy trận đấu hay nên mới tập trung xem như vậy. Thế là cứ lâu lâu anh lại đưa đồ ăn, đưa nước cho cô vì sợ cô khát hay đói. Anh nào biết cô lại thầm trách anh cắt ngang sự chú ý của cô, haiz, Nhân Mã cô đúng là giỏi có mới nới cũ, chẳng biết là ai lúc nãy còn vênh mặt khi được đi cùng anh =.=

Thời gian nghỉ giữa giờ cũng đến, các tuyển thủ rút về phía dưới sân để nghỉ ngơi. Ánh mắt Nhân Mã vẫn không rời khỏi anh chàng tuyển thủ lúc nãy.
Song Tử nhìn theo ánh mắt của cô rốt cuộc cũng biết cô nhìn cái gì, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không vui. Bất quá cảm giác đó xẹt qua rất nhanh, anh cũng không rõ rốt cuộc là loại cảm giác gì.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, bảng điện tử hiện lên 1 game nhỏ, gọi là "KISS TIME". Máy quay sẽ lia quanh khán phòng, lia đến 2 người nào đó thì không cần biết có phải couple hay không đều phải hôn nhau trước mặt mọi người.
- Có vẻ thú vị dữ :))
Nhân Mã nhìn 2 người phía trước ngồi cách mình 2 dãy bị ép hôn nhau mà ngồi cười khúc khích. Lý do là vì dãy ghế phía sau cô có mấy người học cùng lớp với 2 người phía trước, họ nói rằng 2 người đó chính là oan gia, ngày nào không cãi nhau sẽ ăn cơm không ngon.
Song Tử thấy Nhân Mã cười cũng bất giác cười theo. Cô bé này cũng quá thú vị đi!

Sau khi chọn ra vài cặp thì trên màn hình hiển thị nhiệm vụ đặc biệt gọi là "Passion Kiss". Cặp đôi được chọn sẽ phải hôn thật sâu trong 2 phút, phần thưởng là chữ ký của MVP trận đấu hôm nay.
Máy quay lia tới lia lui, cuối cùng lại lia đến Nhân Mã. Cô nhìn thấy mình trên màn ảnh thì tròn mắt ngạc nhiên, người bên cạnh cô còn kinh ngạc hơn. Nhân Mã nhìn người xa lạ đó không biết phải làm sao thì người nọ tự động tiến sát lại phía Nhân Mã khiến cô lùi ra sau. Ngay lúc đó vai cô đột nhiên bị ai đó kéo lại khiến cả người cô quay về phía người ấy, 1 nụ hôn đột ngột rớt xuống môi cô khiến cô trợn tròn mắt không tin nổi.
"Anh Song Tử sao lại hôn mình chứ?"
Máy quay nhanh chóng chỉnh góc độ quay về phía Song Tử và Nhân Mã đang hôn nhau trên khán đài kèm theo tiếng la thất thanh của các nữ sinh có mặt ở đó. Người giậm chân, kẻ bứt tóc, người ôm nhau khóc, còn có người xé hết những thứ có thể xé ở xung quanh mình.

Quay về phía Nhân Mã và Song Tử. Trong khi Nhân Mã vẫn còn hồn phách trên mây thì Song Tử ngừng lại nói khẽ vào tai cô:
- Em phải phối hợp với anh thì mới có thể lấy được chữ ký anh chàng em thích chứ.
- Hả?
"Người anh nói là ai chứ?" - Nhân Mã nghĩ thầm.

Chưa để cô nghĩ thông thì nụ hôn của anh lại lần nữa rớt xuống mang theo lực đạo mạnh hơn lúc nãy nhiều. Không còn mềm mại như nước mà bây giờ là tấn công như vũ bão. Lưỡi anh tiến vào khiêu khích lưỡi cô đong đưa, hòa nhịp theo nhịp điệu của anh. Cô đỏ mặt phối hợp với anh mà như muốn bị hút hết hơi thở.
Anh hài lòng với sự phối hợp của cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, tay còn lại ôm đầu cô kéo sát vào anh hơn. Môi họ lưu luyến, trằn trọc trong nhau. Hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau khiến không khí xung quanh như bị đốt nóng đến cực điểm.
Nhân Mã bị anh hôn càng ngày càng trở nên điên dại, như bị khiêu khích, cô vươn đầu lưỡi trêu đùa đầu lưỡi anh, liếm láp mật ngọt của anh khiến anh ngây dại.
Anh được thể càng điên cuồng hôn cô, như muốn nuốt hết mật ngọt của cô. Anh nghiện rồi, miệng cô mang theo mùi vị cà phê anh thích nhất, càng kích thích giác quan trong anh khiến phòng tuyến của anh như sụp đổ. Anh thấy mình điên rồi. Anh thật sự muốn cô, là thật sự muốn cô. Sao anh lại có thể có suy nghĩ không đúng đắn với người lần đầu gặp mặt như vậy. Anh đâu phải người dễ dãi.

Lí trí nhỏ nhoi còn sót lại trong anh làm anh dừng động tác trên môi lại, anh kéo cô ra nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng dịu dàng như nước. Hình ảnh cô phản chiếu trong mắt anh, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mộng nước, đôi môi có hơi sưng lên đủ biết vừa rồi họ có bao nhiêu dùng sức mà hôn.
Cô né tránh ánh mắt của anh. Cô nghĩ bản thân mình điên rồi, thì ra là cô có tố chất làm phụ nữ hư nha. Lần này tiu rồi, anh chắc là nghĩ cô là thứ con gái dễ dãi, chắc chắn sẽ khinh thường cô.

- Chúng ta đi thôi ^^
Anh nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đó trước khi ngạc nhiên của biết bao nhiêu người, trong đó có cả cô.

Cùng anh song song đi dưới tán cây, cô thấy quẫn bách vô cùng. Sau này làm thế nào đối diện với anh ấy đây.
Song Tử thấy cô né tránh mình cũng không muốn làm khó cô, anh mỉm cười khẽ nói:
- Em biết không? Cũng lâu lắm rồi anh mới trở nên mất kiểm soát như vậy.
Tai Nhân Mã đỏ lên. Anh không để ý lại nói tiếp.
- Thật ra người theo đuổi anh rất nhiều, anh không chấp nhận cũng không xua đi. Đơn giản chỉ là anh cảm thấy các cô ấy vẫn không đúng.

Nói đoạn, anh quay sang nhìn Nhân Mã một cách chân thành.
- Có thể em không tin nhưng hình như anh đã trúng tiếng sét ái tình với em rồi.
Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn Song Tử. Cô không thể tin vào tai mình, anh là đang tỏ tình với cô sao?
Không thể nào, hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu mà, chuyện sảy ra quá nhanh, bảo cô làm sao tin.

Song Tử nhìn thẳng vào mắt cô, nắm lấy tay cô siết chặt. Trong mắt anh bây giờ chỉ có nhu tình. Cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của mình trong mắt anh, vẫn không tin đây là sự thật. Thật sự là quá nhanh.

Anh cảm nhận được sự giằn co trong cô, khẽ vuốt mái tóc cô, anh dịu dàng nói:
- Không cần cố ép bản thân. Anh sẽ chờ quyết định của em :)

Có thể vì bị kích động bởi sự ôn nhu của anh, cô khẽ rúc vào lòng anh, choàng tay qua sau lưng anh ôm nhẹ.
Anh thấy thế vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng.

------------ Sau 1 cái cây gần đó -----------
- Alô. Điều tra 1 người cho tôi. Tên cô ta là Hạ Nhân Mã!
- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro