Trăng mật (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Duyên và Triệu chọn một resort tại Bali để nghỉ ngơi, sau chuyến đi hơn 6 giờ đồng hồ thì họ cũng tới nơi.

Triệu đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, tất cả đều thể hiện rõ qua nét mặt của cô, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu, nắm tay Duyên đi khắp mọi nơi, cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện ngập tràn. Về phần Duyên, cô không biết phải giải thích thế nào với Triệu về các khoản trong hợp đồng hôn nhân. Dù đã kết hôn, dù đã hứa rằng sẽ học cách yêu, cách mở lòng với Triệu, nhưng cảm giác tội lỗi luôn dâng lên trong lòng Duyên. Cô cho rằng đây vẫn là cuộc hôn nhân gượng ép, và xuất phát từ tình bạn.

" Duyên ngủ trước nhé, Duyên sẽ ngủ phòng bên cạnh. Triệu tắm xong rồi đi ngủ đi "

Cảm giác hiện giờ cứ như Duyên vừa dội một thao nước lạnh vào mặt Triệu vậy.

" Đứng lại! Tại sao? Đêm nay là đêm tân hôn mà? "

Duyên thở dài, xoay lại đối diện với Triệu.

" Triệu này.. "

" TRIỆU KHÔNG MUỐN NGHE! " - Triệu ngắt lời Duyên, đưa tay ra hiệu Duyên đừng nói nữa.

* RẦM * - Triệu đi một mạch vào phòng tắm, đóng mạnh cửa lại.

Duyên tiến lại gần, đưa tay vịnh chốt cửa định gõ nhưng lại thôi. Duyên lấy điện thoại soạn một tin nhắn, sau đó đẩy qua cho Triệu bên trong phòng thông qua khe hở phía dưới cánh cửa.

" Duyên xin lỗi, Triệu mở cửa đi "

Triệu đọc xong còn thấy giận hơn, vội mở cánh cửa.

" Mở miệng nói chuyện với Triệu không được hả? Sao phải nhắn tin? Duyên... "

Chẳng để Triệu nói hết câu, Duyên tiến đến ôm lấy mặt cô ấy và trao nụ hôn. Triệu bất ngờ, rồi dần dần đáp lại.

" Hết giận chưa bé? " - Duyên mỉm cười.

Triệu đỏ mặt.

" Tắm chung nhé? "

Triệu càng đỏ mặt hơn.

Duyên nắm lấy tay Triệu dẫn vào phòng tắm, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc đang hờ hững trên gương mặt Triệu, rồi chiếm trọn môi cô ấy. Vừa hôn, Duyên vừa mở từng cúc áo của Triệu, dần dần cởi bỏ hết mọi thứ vướng víu của hai người. Duyên nhẹ nhàng dìu Triệu tiến vào bồn tắm, hai tay cô vuốt ve bờ vai trần gợi cảm ấy.

" Triệu có tattoo à? Đau không? " - ngón tay Duyên khẽ chạm vào hình xăm ở ngực Triệu.

" Một chút thôi, nhưng lâu lắm rồi "

" ừm "

" Duyên này.. "

" Duyên đây "

" Duyên có yêu Triệu không? "

" ... "

" Xin lỗi, Triệu lại hỏi không đúng rồi "

" Duyên nói có, Triệu tin không? " - vòng tay kéo sát Triệu vào lòng mình, tựa cằm vào vai cô ấy.

" Thật sao? "

" ừm, nhưng chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều bằng tình yêu Triệu dành cho Duyên "

" Triệu không quan tâm. Triệu chỉ cần thế này là đủ rồi "

Triệu áp bàn tay mình vào mặt Duyên, nhẹ nhàng vuốt ve.



*********



" Hai bây đi cả tuần, ngoại với má mày nhớ muốn chết! " - Triệu mỉm cười tiến đến ôm ngoại.

" Từ hôm nay, ngày nào con cũng bên ngoại mà "

Cả nhà vui vẻ cùng nhau dùng bữa...

" Rồi hai bây tính nào có con? " - mẹ Duyên lên tiếng.

" Mẹ, mới cưới được một tuần à.. "

" Mẹ có nói chuyện với ba mày rồi, việc thụ tinh nhân tạo thì ba mày hỗ trợ, nếu được thì qua Hàn Quốc cho an toàn "

" Mẹ, mình bàn sau được không mẹ? " - vẻ mặt Duyên hơi không thoải mái.

Triệu đưa tay xuống dưới bàn nắm chặt lấy tay Duyên.

" Mẹ, tụi con sẽ sớm có em bé mà, mẹ đừng lo nhé " - Triệu lên tiếng.

" Ôi mừng quá! Vậy là ngoại sắp có cháu bồng rồi "

Duyên bực mình bật dậy đi về phòng, Triệu cũng khéo léo xin phép mẹ rồi đi theo Duyên.

" Duyên à... " - Triệu đóng cửa phòng và khóa chốt lại.

" SAO TRIỆU CỨ NHƯ THẾ HOÀI VẬY? Mẹ với ngoại sai, Triệu muốn sai theo họ hả? Gì mà thụ tinh nhân tạo chứ! Mới được một tuầ.. "

Triệu tiến đến hôn lên môi Duyên.

" Bình tĩnh chưa? " - Triệu đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Duyên  hai cái.

" Chưa! " - Duyên phồng mặt, trề môi.

" Nghe Triệu nói nè, Triệu muốn mình có con "

" ... "

" Triệu biết Duyên thấy tội lỗi, nhưng Triệu nói rồi, là do Triệu tự nguyện, Duyên đừng xót thương Triệu nữa. Tình yêu của Triệu, Triệu yêu Duyên nhiều đến nỗi có thể làm tất cả mọi thứ, một ngày nào đó Triệu sẽ làm cho Duyên hiểu rằng nó lớn như thế nào "

Duyên như chết lặng, ôm chằm lấy Triệu, từng giọt nước mắt thi nhau rơi lên bờ vai ấy. Triệu đẩy Duyên ra.

" Sao lại khóc? " - Triệu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt.

" Duyên phải làm sao với Triệu đây? "

" Yêu Triệu thôi, như vậy là đủ rồi "



*********



~ Tại nhà A Phú ~

" Gì? Con hả? " - A Phú ngạc nhiên.

" ừm, haiz "

" Sao được? Thụ tinh nhân tạo tao thấy ở đây không có ổn "

" ... "

" Tèn ơi.. "

" A Phú, mày làm gì đi qua đi lại dị? Chóng mặt quá "

" ... "

" Ê, Robin anh tao tháng sau về Việt Nam mở nhà hàng luôn á. Rồi mày với ảnh sao rồi? "

" Sao trăng gì? "

" Thôi ba ơi! Bày đặt giấu nữa "

" Đang giai đoạn tìm hiểu à "

" Trời ơi yên tâm đi, Robin là siêu chuẩn luôn, tin tao đi "

" Vâng "

" Haiz... Lần đầu trong đời tao ước mình là con trai á A Phú " - Duyên nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Chợt Triệu bước vào gây sự chú ý của A Phú, nhưng Triệu ra dấu A Phú im lặng, gây bất ngờ cho Duyên.

" Để làm gì? " - A Phú xoay sang Duyên.

" Haiz.. mới về thôi mà biết bao nhiêu việc. Chắc tao qua Hàn kiếm giống cho con tao quá "

" Mày yêu Triệu thật hả? "

" Hả? "

" Mày đừng giấu nữa "

" Chắc vậy rồi, sáng giờ tao nhớ muốn chết "

" Rồi mày làm gì con người ta chưa? "

" Mày điên quá "

" Mày yêu gì ở Triệu? "

" Ờ thì.. tất cả, người gì mà hiền, ngây thơ, mà ngược lại giận thì rất quyến rũ, chắc tao phải chọc cho giận nhiều lên để được đớp thính haha "

Bỗng Triệu chạy đến nằm lên người Duyên.

" Ủa? Vô khi nào vậy? " - Duyên giật mình, A Phú đứng bên cạnh phá cười lên.

" Thằng Phúuuuu! " - Duyên tức điên.

" Thôi có công chuyện rồi, hai người cứ việc đi nhé, tối đi ăn " - A Phú chạy nhanh ra phòng, kịp tránh cái gối Duyên ném về phía mình.

Triệu tựa hẳn cả người vào Duyên, vòng tay ôm chặt, rúc mặt sâu vào cổ Duyên và hôn thật lâu.

" Vô sao không lên tiếng, nghe lén được gì rồi? "

" Đủ để thấy hạnh phúc " - * chụt * - Triệu hôn lên má Duyên.

" Thật không? "

* gật gật *

" Triệu muốn có con " - Triệu ngước mặt lên nhìn Duyên.

" Nhưng Duyên đâu thể làm cho Triệu có con "

" ... " - Triệu không nói gì, gục mặt xuống áp tai lên ngực trái của Duyên, lắng nghe nhịp đập cùng nhịp thở.

" Ước gì Duyên có thể làm cho Triệu có con nhỉ "

Triệu ngước lên đối mặt với Duyên, cả hai trao nhau nụ hôn...



*********



~ 11 giờ khuya ~

Duyên cứ trằn trọc không ngủ được, nhẹ nhàng rời khỏi giường tiến ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, đã rất lâu rồi từ lúc cô còn đi học bên Hàn Quốc, thì đây là lần đầu tiên Duyên hút thuốc lại. Vừa kéo một hơi chưa kịp nhả khói thì có vòng tay ôm chặt cô từ đằng sau.

" Ưmmmm... Không thích mùi thuốc lá! " - Triệu dựa mặt mình lên vai Duyên.

" Một điếu thôi mà " - một tay Duyên cầm điếu, tay còn lại đặt lên tay Triệu.

" Không! Hôm nay một, ngày mai hai, rồi sau này sẽ không bỏ được "

" Xin lỗi Triệu nhé, Duyên không hút nữa " - Duyên nhanh chóng dập tắt điếu thuốc.

" Nói Triệu nghe, đang suy tư vụ gì vậy? "

" Duyên không ngủ được "

" Triệu không tin "

Duyên cầm lấy ly rượu vang bên cạnh uống cạn, xoay lại đối diện với Triệu  rồi hôn cô ấy, đôi môi họ trao nhau có đủ vị, cay đắng ngọt bùi. Duyên nhấc bỗng Triệu lên, hai chân Triệu  vòng sang eo Duyên, ôm chặt. Cả hai nhìn vào mắt nhau.

" Triệu này, Duyên bị nghiện Triệu rồi " - Duyên đưa mũi vào tóc cô ấy hít lấy mùi hương tỏa ra từ đó.

" Duyên.. " - lời nói Triệu phả vào tai Duyên.

" Ơi? "

" Yêu Triệu đi "

Dứt câu, Duyên lại hôn Triệu và tiến về phòng, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, Duyên rời khỏi nụ hôn và nhìn sâu vào mắt Triệu.

" Triệu đẹp thật đấy "

Triệu ngại ngùng.

" Duyên yêu Triệu "

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng nó có khả năng làm tan chảy bất cứ trái tim nào. Triệu kéo Duyên vào nụ hôn, ngọt ngào, yêu thương, nóng bỏng, một nụ hôn ướt át. Ngậm lấy môi dưới của Duyên, Triệu cắn và nhay nhay nó, rồi lại đưa lưỡi qua lại như xoa dịu nó. Dường như cần chút không khí, Triệu há môi để thở, nhưng Duyên lại thừa cơ hội mà đưa lưỡi sang tìm bạn tình của nó, lưỡi Duyên lục soát hết khoang miệng, từng khe răng, rồi lại dính chặt lấy bạn tình.

Bên dưới, chiếc quần của Triệu đã bị Duyên quẳng đi đâu tự lúc nào, từ từ Duyên luồn hai bàn tay vào bên trong áo Triệu.

" Này, thói quen của Triệu là ngủ không mặc đồ lót hả? "

" Bậy rồi.. "

" Rành rành thế này mà "

" Thói quen của Triệu là ngủ nude cơ "

" Thế bắt đầu từ hôm sau cứ giữ thói quen đó đi, khỏi mất thời gian lột đồ "

" Đồ xỏ lá " - Triệu đưa tay ngắt mũi Duyên.

" Haha.. Vừa khít tay Duyên luôn này " - hai bàn tay Duyên đang yên vị trên đôi gò ấy.

Triệu ngại ngùng rúc sát mặt vào cổ Duyên.

" im lặng, cấm nói nữa đấy "

Duyên kéo từ từ chiếc áo qua eo, qua ngực, rồi qua khỏi đầu Triệu, cho yên vị ở nơi nào đó, rồi cả hai lại lao vào nhau như những con thú đang đói khát, cả bộ đồ trên người Duyên cũng lần lượt yên vị dưới sàn. Duyên ấn cả thân người mình xuống, chặt đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, từng giọt mồ hôi hoà quyện vào nhau. Rồi cảm giác tràn ngập, đê mê và lâng lâng chợt xâm chiếm tâm trí Triệu, trong vô thức cô ưỡn cong người, lộ ra phần cổ trắng ngần ấy. Thừa nước đục thả câu, Duyên liền chồm đến đánh dấu chủ quyền một dấu thật to, thật đỏ, bên dưới thì vẫn hoạt động đều đều, Triệu đang cố hoà cùng nhịp điệu với Duyên.

" Urghh.. Duyên.. " - cả hai bàn tay bấu vào lưng Duyên, để lại những vết hằn đỏ.

Nhịp điệu từ từ tăng dần, mãnh liệt, không khoang nhượng, nhiệt độ trong phòng dù nóng cũng không bằng hai cơ thể tuyệt trần ấy đang quấn lấy nhau. Rồi cảm giác sung sướng vỡ tung, như đang chơi vơi trên không trung, cả hai cùng chạm đến đỉnh của sự yêu thương, của hạnh phúc tột độ. Đêm nay quả là một đêm nóng bỏng và khó quên đối với cả hai.



END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro