Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Triệu này, mai Duyên qua căn hộ của Triệu dọn dẹp nha "

" Ừm, mà phải có Triệu thì mới vào được, phải có chủ hộ kí giấy xác nhận "

" Ừm, mai kí xong rồi về liền nghe, không thì ngồi một chỗ tránh va chạm đó "

" Triệu biết rồi mà "

" Ơiiiii.. lại đây coi "

" Hả? "

Triệu tiến đến, Duyên mỉm cười hôn lên môi cô.

" Triệu có biết rằng Duyên đang hạnh phúc phát điên không? "

" Triệu cũng vậy "

" Chúng ta đặt tên cho con đi. À không, Duyên nghĩ nên để Robin đặt tên cho con mình, ngày nào anh ấy cũng kêu A Phú mang đồ sang cho Triệu đó "

" Ừm, Triệu ước con mình là gái, dịu dàng, dễ thương "

" Và xinh đẹp, quyến rũ như mẹ nó vậy "

" Xì.. nữa đi xét nghiệm con trai hay gái rồi mới biết mà đặt tên chứ "

" Ừm, Triệu ăn gì không? Mới 7 giờ à, ra ngoài ăn nhé? "

" Thôi, Triệu mỏi chân lắm "

" Ngày nào Duyên cũng sẽ tắm cho Triệu, rồi cho Triệu ăn, matxa cho Triệu. hmmm.. gì nữa nhỉ? "

" Giống như Duyên đang nuôi heo vậy. Triệu cảm thấy mình ngày càng nặng nề, Triệu phiền lắm phải không Duyên? "

" Điên quá! Nằm xuống đây đi. Thường người đàn ông cho rằng việc vợ họ sinh con và làm mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng vẫn chưa đủ, phụ nữ cần phải được nuông chiều và quan tâm nữa. Cảm giác của Duyên khi cầm cái que nó cứ lâng lâng thế nào ấy. Biết gì không? Mỗi lần nhìn Triệu là cứ như Triệu tỏa ra thứ năng lượng dễ chịu "

" Thật không? "

" Thật, muốn ôm với hôn cả ngày luôn "

" Kkkk.. đồ xỏ lá "

" Con mình sau này chắc sẽ rất đẹp vì Triệu và Robin đều đẹp. Hic hic.. còn tới 6 tháng nữa lận, mong con quá "

Duyên dừng việc xoa bóp chân, áp mặt lên bụng Triệu ôm và hôn nó.

" Con ngủ ngoan nhe, đừng làm mẹ mệt nhe "



~ 9 giờ sáng tại căn hộ của Triệu ~

" Hai tiếng nữa thợ mới qua dọn dẹp, giờ mình đi đánh dấu những thứ cần chuyển đi nhé "

" ừm "

Sau hơn nửa tiếng thì chỉ còn một phòng duy nhất, Duyên mở cửa mãi nhưng không được.

" Triệu, chìa khóa để đâu vậy? "

" Trên giá sách ở phòng khách á, Duyên lấy đi, Triệu đi vệ sinh "

" ừm "

Duyên đi lấy chìa khóa, lần từng chiếc để mở, đến chìa thứ 5 mới mở được. Duyên bước vào, rồi lại giật mình và đứng chết chân, lặng người với những gì hiện trước mắt mình... chính là những bức vẽ Mincy Phạm cách đây vài năm, giữa gian phòng là những bức ảnh chụp Duyên được kẹp lên dây thừng, chụp lại mọi hoạt động thường ngày của cô. Và đằng kia, bức ảnh to nhất được treo trên tường là bức chân dung Mincy Phạm mà lần đầu tiên Duyên chụp.

" Duyên ơi.. " - Triệu đột ngột bước vào.

Duyên chau mày xoay lại nhìn Triệu.

" Mấy cái này là sao vậy? "

" Ơ, Duyên, nghe Triệu giải thích.. "

Duyên cố gắng kiềm chế vì nghĩ cho đứa bé và sức khỏe của Triệu.

" Phạm Đình Triệu! Rốt cuộc cô là ai? Sao lại theo dõi tôi? Cô... "

Triệu nắm lấy tay Duyên...

" Duyên, có chuyện này, nếu Triệu nói ra thì không được giận Triệu nhé "

" ... "

" Chị chính là Mincy Phạm, là Minh Triệu - Phạm Đình Minh Triệu "

Một giây Duyên bàng hoàng, ngạc nhiên tột cùng...

" Cô đang nói cái gì vậy Triệu? "

" Sau đêm hôm đó chị bỏ đi, chị đã đến gặp má mì, đã trải qua cuộc phẫu thuật và thay đổi tất cả thông tin thành người mới, là Phạm Đình Triệu. Chị.. chị không biết là mình làm đúng hay sai nữa? Chị đã tự hỏi rất nhiều rằng làm thế nào để Duyên yêu chị thêm lần nữa? Làm sao để chữa lành trái tim mà chính chị đã làm tổn thương nó.. "

Duyên lặng người, những kí ức, kỉ niệm về Minh Triệu, ngày đầu tiên gặp Triệu, rồi yêu cô, cho đến ngày Triệu bỏ cô đi, để lại sự đau khổ, rồi ngày đầu tiên gặp Đình Triệu, mọi thứ cứ thế tua đi tua lại trong đầu cô. Duyên không lầm, Duyên đã đúng, Đình Triệu chính là Minh Triệu.

" Duyên, đừng im lặng nữa, nói gì với chị đi "

" ... " - Duyên quay mặt đi khỏi phòng, tiến đến cửa sổ ở phòng khách, hướng mắt nhìn xa xăm, một sự im lặng đến đáng sợ. Triệu đi lại nắm tay Duyên.

" Duyên nói gì đi chứ! Chửi, mắng, đánh đập hay làm gì chị cũng được, nhưng làm ơn đừng im lặng, chị sợ lắm.. "

Duyên hít một hơi thật sâu, xoay qua đối diện với Triệu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười nhìn Triệu, vuốt ve gương mặt cô ấy.

" Duyên xin lỗi! Chị đau lắm phải không? "

Nói xong Duyên  càng khóc nhiều hơn, vội ôm chặt Triệu vào lòng, Triệu cũng bật khóc.

" Chị xin lỗi! Thật sự xin lỗi Duyên, là chị ích kỷ, là chị đã rời bỏ Duyên, chị tự bỏ đi, tất cả đều do chị. Duyên, làm ơn tha thứ cho chị... "

" Suỵt! Chị đừng khóc, con sẽ nghe đó. Mình về thôi.. "

Duyên điện kêu A Phú hoãn lại mọi thứ và đưa Triệu về nhà. Mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều, cảm thấy mệt mỏi nên Triệu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Duyên sau khi vuốt ve ru ngủ Triệu thì cầm lấy một chai rượu, đi vào phòng tranh.

Duyên đưa tay giở tấm vải bọc đầy bụi bặm, ngắm nhìn bức vẽ đầu tiên về Triệu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là mơ phải không? Tại sao tôi lại thế này?

Duyên bật khóc, nốc cạn chai rượu và gục xuống sàn...



**********



Sáng hôm sau khi cả hai cùng ăn sáng với mẹ và ngoại..

" Sang tháng thứ 4 rồi, ngoại với mẹ đưa Triệu đi khám, Duyên con đi chung không? "

" Dạ chắc không rồi, Robin nói quán đông quá, quản lý không kịp, chắc từ bữa nay con cắm chân bên đó quá. Mẹ với ngoại chăm sóc Triệu giùm con nha "

" Ừm vậy con qua phụ Robin đi, tội nghiệp nó "

Triệu lo lắng khi nghe quyết định của Duyên. Cả hai cùng về phòng sau khi ăn xong, Duyên thay đồ, chuẩn bị dụng cụ và sửa soạn bước ra khỏi phòng, một sự im lặng đến đáng sợ..

" Duyên này " - Triệu kêu lại.

Duyên dừng bước, xoay lại tiến đến hôn lên má Triệu rồi quay bước đi.

" Duyên, đừng đi mà " - Triệu chạy theo ôm chặt Duyên.

" Haiz.. Triệu à, Duyên cần thời gian để vượt qua chuyện này, chị nhé. Chị phải cố gắng giữ sức khỏe trong tuần tới, Duyên sẽ về trễ lắm. Chị tuyệt đối không được thức khuya đấy, biết không? "

Triệu úp mặt vào vai Duyên, cô bắt đầu thút thít và lắc đầu liên tục.

" Triệu à, cho Duyên một tuần để vượt qua chuyện này thôi. Chị phải vì con của chúng ta.. "

Duyên gỡ tay Triệu ra và bỏ đi, để lại cô đang ngồi thụp dưới sàn..


~ Tại quán của Duyên ~

" hi Robin, dạo này quán sao rồi? "

" Khách đông lắm, Triệu khỏe không? Dạo này bận quá, anh không qua thăm được "

" Anh yên tâm, chị ấy khỏe lắm. Tuần này em ở đây phụ anh nhé "

" Quá tuyệt vời "

Cứ thế, cả tuần trời Duyên đi sớm về muộn, mà khi về thì người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, thỉnh thoảng Triệu còn thấy cả son môi và mùi nước hoa lạ trên đồ Duyên. Tối hôm nay vẫn thế, Duyên về nhà vào 2 giờ sáng...

* Cách * - Triệu bật đèn.

" Duyên, nói chuyện với chị 5 phút thôi "

" ... " - Duyên thở dài, ngồi lên giường.

" Duyên định tránh mặt chị đến bao giờ? Đâm đầu vô đống rượu với thuốc lá mãi vậy sao? "

" Duyên mệt rồi, mai nói chuyện.. "

" Giờ tôi thành món đồ bị chán rồi, phải vậy không? "

" Thế cô muốn tôi phải làm sao đây Triệu??? Khi tôi mở lòng và yêu chị, yêu con người mới của chị là Đình Triệu, thì chị lại mang hình ảnh Minh Triệu về. Đình Triệu là Minh Triệu, Minh Triệu là Đình Triệu, tôi như phát điên với mọi thứ. Ở bên chị tôi chả biết mình nghĩ về ai cả! "

Cả hai cùng bật khóc...



*********



" Duyên, mày dừng lại đi " - A Phú đưa tay giữ lấy chai rượu nhưng Duyên giật lại.

" ĐỂ TAO UỐNG!"

" Tao nghe tụi nhân viên nói ngày nào mày cũng uống tới 1-2 giờ sáng mới về. Mày bị giống gì dị Duyên? "

" Không gì "

" Mày coi tao là ai vậy? Mày đừng có qua mặt tao "

" Mai tao sẽ không vậy nữa "

" Liền bây giờ đi. Bỏ xuống rồi đứng lên đi về "

Đột nhiên Duyên  bỏ ra ngoài, leo lên taxi và phóng đi, A Phú không kịp đuổi theo...



*********



" Ba! "

" Duyên, sao vậy con? "

" Con mệt quá ba ơi... "

" Nói ba nghe nào "

" Con đang yêu người này, nhưng tâm trí lại nhớ người khác, và hai người đó lại là một... "

" Con đang nói gì vậy? Con say rồi Duyên à.. "

" Con.. "

" Nghe ba này. Trong mối quan hệ nếu có người thứ 3 xuất hiện và khiến con xiêu lòng, thì con hãy chia tay người đến trước đi, nếu thật sự con yêu người đó thì người thứ 3 không thể lọt vào tim con được. Vì tình yêu con dành cho người thứ nhất chưa đủ lớn và ngược lại, con đang yêu say đắm người thứ 3 rồi. Duyên à, dù con có quyết định sao nữa thì ba vẫn luôn ủng hộ con "

" Cám ơn ba, con hiểu rồi " - Duyên bật khóc trong lòng ba mình.

Thật sự thì Duyên đã yêu Đình Triệu từ lâu rồi, ngay từ ngày đầu tiên, chỉ là bản thân cô cố ép mình phải chờ đợi, chỉ giữ một tình yêu với Minh Triệu mà thôi.

Duyên chạy thật nhanh về nhà và lên phòng, ngắm nhìn Triệu đang chìm vào giấc ngủ, đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Duyên  đi tắm rồi thay đồ và lên giường vòng tay ôm lấy Triệu từ đằng sau, vùi mặt vào tóc cô ấy...

" Xin lỗi chị, em sai rồi "


END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro