Perfect Strangers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Duyên! Duyên! Dậy đi, tối rồi " - A Phú lay  Duyên.

" Hả? " - cơn đau đầu ập đến, Duyên nheo mày.

" Tối rồi! Dậy đi "

" Urgggg... đau đầu quá. Sao mày không kêu tao sớm hơn? "

" Haiz... ê, nghe mấy đứa nhân viên nói sáng hôm qua có "em đẹp" nào của mày ghé đây hả? "

" Ờ, khách VIP của mày đó "

" Ố ồ, hai bây mần được gì rồi? "

" Đồ khùng! "

" Ê, hai bây có tình ý phải không? "

" Thôi mày điên quá à "

" ... "

" Mà A Phú, mày có thấy Đình Triệu giống Minh Triệu không? "

" Ừm thì cũng có. Mà tao thấy Đình Triệu nhìn tây hơn, tướng nhìn cân đối với khỏe hơn, nói chung là đẹp hơn Minh Triệu "

" Hồi sáng Đình Triệu kêu tao chụp hình, mà tao chụp không được, tại nhìn rất giống Minh Triệu "

" Thì cũng chỉ giống từ đằng sau thôi, chứ nhìn tới nhìn lui thì cái mặt chỉ hơi hao hao. Mà tao nói cái này "

" Gì? "

" Mày quên Minh Triệu đi, hơn năm trời rồi. Cô ta bỏ mày đi, là do cô ta tự bỏ đi, không phải do mày, mày cứ nhớ cô ta quài thì nào mày mới thoát khỏi hả Duyên? "

" Mày không hiểu cảm giác tao hiện giờ đâu, nhưng... chắc có lẽ tao sẽ nghe mày, sẽ tốt cho tao hơn "

" ừm, phải vậy chứ " - A Phú vỗ vỗ vào vai Duyên.

" Thôi tao về "

" ừm, bye bye "



**********



Sau khi về tắm rửa, Duyên nằm trên giường kiểm tra tin nhắn điện thoại, là Đình Triệu gửi cô địa chỉ và thời gian. Duyên bật dậy đi vào phòng làm việc của mình tại nhà của mẹ, kéo tấm màng bụi bặm mà đã lâu rồi căn phòng này không được sử dụng, ánh sáng chiếu qua khung cửa làm bức tranh vẽ Minh Triệu dần hiện lên, Duyên đưa tay vuốt ve từng nét vẽ - Duyên nhớ chị, nhưng chắc có lẽ phải quên chị rồi - Duyên lấy một tấm vải che đậy lại kĩ trước khi ra khỏi phòng.



***********



Vừa về đến nhà, Triệu bật khóc nức nở. Cô biết rằng chính cô đã gây cho Duyên một tổn thương quá lớn, cô tự hỏi rằng Duyên sẽ như thế nào nếu biết Đình Triệu cũng chính là Minh Triệu? Triệu đang cố thư giãn, ngâm mình trong bồn tắm, chợt bật dậy và ngắm mình trong gương, cái hình xăm Kỳ Duyên ở ngực trái ngày nào giờ được  thêm thắt họa tiết để không thể đọc được nữa, đã đẹp lại càng thêm đẹp, sẽ chẳng ai có thể nhận ra ngoài chủ nhân của nó.


~ 7 giờ tối ~

* Tính tong * - * cạch *

Triệu mở cửa...

" Xin chào, tôi qua vẽ theo lịch hẹn đây " - Duyên mỉm cười.

" Duyên  vào đi " - Duyên  đi vào trong và chuẩn bị dụng cụ.

" Duyên uống gì không? "

" Nước lọc được rồi, cám ơn Triệu "

Triệu đi vào bếp và trở ra với ly nước trên tay, đặt ly nước xuống bàn xong cô quay về phòng ngủ, chợt Duyên lên tiếng.

" Xin lỗi cô chuyện hôm qua, tôi cũng vẽ xong rồi, Triệu có muốn xem không? "

" Hả? Vẽ cái gì cơ? "

" Cảnh cô đứng ở ban công, Duyên vẽ xong rồi " - vừa nói, Duyên vừa đưa bức vẽ ra.

" Duyên.. ơ.. đẹp quá " - Triệu tiến về phía Duyên và nhìn bức vẽ mà không khỏi bất ngờ.

" Cô thích không? Do vẽ để kịp mang cho Triệu nên tôi vẽ khung nhỏ "

" Cám ơn Duyên  " - Triệu ôm chầm lấy Duyên.

" Ơ "

" Tôi rất vui " - Triệu buông Duyên ra.

" À ừm.. Triệu muốn tôi vẽ tranh gì? "

" Gợi ý cho tôi đi "

" Ơ, hiện tại thì tôi vẫn chưa có ý tưởng "

" Vậy hôm nay chúng ta làm gì? "

" Thực ra thì tôi định mời Triệu đi ăn tối hoặc đi đâu đó để xin lỗi chuyện hôm qua ấy, tối nay cô có bận không? "

" Không, tối nay tôi rãnh. Vậy đợi tôi chuẩn bị nhé "

" Okay "

Cả hai quyết định đi ăn đồ Ý.

" Duyên thích quán này hả? "

" Không phải, khi nãy tôi search google thôi. Đây là lần đầu tôi đến đây "

" Sao không đi quán quen? "

" Triệu chọn đồ Ý, tôi cũng ít ăn đồ Ý nên không biết chỗ nào "

" Ăn xong mình đi đâu nữa? "

" Triệu chọn đi, hôm nay ngày của cô mà " - Duyên mỉm cười.

" Hmmm.. Duyên này, mình.. đang hẹn hò hả? "

" ừm thì.. cũng không hẳn, vì chúng ta chỉ là quan hệ đối tác làm ăn thôi "

" ... "

" ờ... Đình Triệu, mình làm bạn nhé? Đó giờ tôi chỉ có A Phú làm bạn thôi, không còn ai khác nữa "

" Ừm, làm bạn "

Triệu gượng cười, từ "bạn" cứ như nhát dao cứa vào tim cô - Bạn? Duyên chỉ coi chị là bạn thôi sao?


END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro