Nguồn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi rời spa Coco của má mì, Triệu dành thời gian ra tiệm làm tóc, đi shopping để làm mới bản thân. Mái tóc đen giờ được thay bằng một màu nâu hạt dẻ, được cắt ngắn nữ tính, kiểu trang điểm lòe loẹt cũng nhường chỗ cho sự tự nhiên, thanh khiết, những đôi giày cao gót được thay bằng những đôi sandal nhẹ nhàng hay thể thao cá tính, những bộ cánh xa hoa ngày nào giờ là quần jean trắng cùng áo sơ mi cách điệu. Triệu nhìn mình trong gương, chính cô cũng không nhận ra đó là mình, cô đã thay đổi tất cả... vì Duyên.

*********


* Cốc cốc cốc * - * cạch *

" Triệu? " - Duyên có vẻ khá bất ngờ.

Triệu mỉm cười đi vào nhà, cởi bỏ cái mắt kính bản to.

" Duyên thấy chị như nào? "

" Triệu... "

" Đẹp, xấu hay lạ? "

" ... "

" Sao không trả lời chị? "

" Em... không biết, mà đi vào đây " - Duyên kéo Triệu vào phòng vẽ, trước mắt Triệu là bức tranh cô gái đang đứng nhìn ra cửa sổ.

" Nhìn này... "

" Là... "

" Tối qua Duyên nằm mơ, ám ảnh quá nên vẽ lại "

" Duyên mơ thấy chị sao? "

" Ừm. Có vẻ ngoài y hệt chị hiện giờ đó "

" Duyên... " - Triệu nhìn vào mắt Duyên.

" Triệu! Chị là người hay ma vậy? "

" Này, chị không thích đùa như vậy đâu "

" Hahaha... em xin lỗi " - Duyên quay lưng đi vào bếp.

" Sao không trả lời chị? "

" Hả? trả lời gì cơ? "

" Chị thay đổi như vầy, em có thích không? "

Duyên tiến lại gần Triệu, hít một hơi thật sâu...

" Chị nhắm mắt lại đi "

Triệu làm theo như Duyên nói, chợt Duyên đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đơn giản thôi nhưng cũng đủ để khiến tim Triệu loạn xạ.

" Chị khác quá, Triệu à... "

" Chị đã thay đổi, tất cả mọi thứ "

" Mọi thứ? "

" Đúng vậy, chị sẽ bám lấy Duyên, đi theo ám Duyên không bao giờ buông đâu " - Triệu vòng tay ôm lấy Duyên.

" Thật không? "

" Ừm. nhìn này " - Triệu cởi bỏ một nút áo, kéo cổ áo ra để lộ hình xăm còn ửng đỏ nơi ngực trái, nơi trái tim cô đang đập loạn xạ.

" Chị điên hả? Có đau không vậy? Đỏ hết rồi kìa "

" Hmmm.. một chút thôi "

Chợt Duyên cuối xuống đặt môi lên hình xăm sắc sảo mang tên mình " Kỳ Duyên " .

" Nó sẽ ở đây, ở cơ thể chị vĩnh cữu đấy. Làm sao chị xóa? "

" Chị biết chứ, nên mới xăm tên Duyên đấy " - Triệu bật cười.

" Chị không nên làm vậy " - Duyên ôm Triệu vào lòng.

" Nhưng chị muốn vậy, lỡ... "

" Suỵt! Không có lỡ, không nói bậy bạ nhé, giờ đi tắm rồi qua nhà mẹ, nhớ không? "

" ừm "



~ Tại nhà mẹ của Duyên~

* cạch * - " Mẹ ơi, con qua rồi này " - Duyên nắm tay Triệu bước vào.

" Dạ, con chào dì " - Triệu lễ phép.

" Vô đây, vô đây. Ngoại đợi hai bây sớm giờ đó. Mẹ ơi! Tụi nhỏ tới rồi này "

" Vô đây tui biểu " - ngoại nói vọng ra.


**********


" Thôi mẹ vô làm đồ ăn tiếp, sắp tới giờ cơm rồi "

" Để con phụ mẹ "

" Con cũng muốn vào phụ dì với Duyên ... Ơ " - chợt ngoại nắm tay Triệu lại.

" Thôi để Duyên nó làm, con ngồi đây. Giờ nói ngoại biết coi, hai bây sao mà quen nhau được vậy? "

" Dạ. Con làm người mẫu cho Duyên vẽ, rồi cái... con yêu Duyên luôn hì hì "

" Ba mẹ con làm gì? "

" Dạ con... mồ côi, con lên Sài Gòn năm 17 tuổi, làm nhân viên ở tiệm spa người họ hàng của bạn, mà con mới nghỉ việc ở đó, chắc con sẽ mở tiệm kinh doanh gì đó "

" Rồi, giờ nhà bà là gia đình của con. Hai bây cưới đi, ngoại cho vốn, muốn làm gì đó làm "

" Ơ, dạ.. tụi con... "

" Hời ơi suy nghĩ gì nữa, ngoại gần 80, mẹ con Duyên cũng 55 rồi. Đó giờ con Duyên nó quen ai có người nào ngoại vừa ý đâu, con là đứa đầu tiên vô nhà này đấy "

Chợt mẹ Duyên bước ra từ phòng bếp.

" Mẹ, chuyện đó để tụi nhỏ tự quyết định. Giờ đi vô, cả nhà chuẩn bị ăn lẩu nè " .


*********


" Mẹ thấy hai bây qua đây sống chung đi, dù gì cái xưởng đó cũng xuống cấp rồi, tìm chỗ mới đi "

" Mẹ, con không muốn như vậy... "

" Mẹ mày nói đúng đó, hai bà già không ai lo đây này, qua đây sống, ngoại nuôi được "

" Mẹ, ngoại.. mình bàn chuyện này sau được không? "

" Không, mẹ quyết định rồi. Về nhà ở, chứ không có ở xưởng nữa "

" Ừm, về đây đi, nguyên tầng trên cho hai đứa, muốn làm gì làm " - ngoại gật gù.

" Sao Duyên? Mẹ với ngoại tính vậy được không? "

Triệu luồn tay xuống dưới nắm chặt tay Duyên, xoay sang nhìn thẳng mắt cô ấy đầy hy vọng.

" Mẹ, ngoại... Nếu như hai người đã muốn như vậy thì con cũng xin nói dự định của con luôn. Con sẽ lấy Triệu, con muốn sang Hàn Quốc sống, nếu không được thì sẽ sống ở một nơi nào đó chứ không ở Sài Gòn nữa "

Mọi con mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về Duyên.

" Con nói gì? Sao qua bển? "

" Con muốn cả nhà cùng đi, con sẽ nhờ ba lo giúp chúng ta "

" Hả? Con gặp ba con sao? "

" Dạ mẹ, ông ấy có đề xuất nhưng con từ chối quyền làm ba của ổng. Con nói là ông chưa bao giờ xứng đáng với mẹ con mình "

Mẹ Duyên đột ngột đứng lên bỏ về phòng.

" Ngoại...? " - Duyên nhìn ngoại với ánh mắt tha thiết.

" Hai bây lớn rồi, sao ngoại cản được. Với ngoại già rồi, giờ thấy mày hạnh phúc là được rồi "

Duyên tiến đến ôm chằm ngoại...

" Con xin lỗi.. con chỉ muốn mẹ với ngoại hiểu. Con muốn mình sống chung nhưng không phải ở Sài Gòn "

" ừa, đâu cũng được, được hưởng tuổi già bên tụi bây là vui rồi "


*********


Tối nay Duyên và Triệu ngủ lại nhà mẹ một bữa.

" Triệu, chị tắm trước đi "

Triệu  không nói gì, xoay lại nhìn Duyên.

" Haiz... định kiu em tắm cho chị nữa à? " - Duyên thở dài.

" hihi.. " - Triệu nhìn Duyên bật cười.

" Được rồi! vào đây "


*********


Nằm trên giường nhưng cả hai quay lưng lại với nhau, im lặng và suy nghĩ. Triệu xoay qua, ôm lấy eo và áp vào lưng Duyên.

" Duyên, chuyện này là vì chị sao? "

" ừm "

" Chị quan trọng đến vậy sao? "

" ừm "

" Nhưng như vậy đâu có công bằng cho mẹ với ngoại "

" ừm "

" Duyên, chị không muốn."

Duyên im lặng, xoay qua đặt lên môi Triệu một nụ hôn đơn giản.

" Vì chị mà em đánh đổi tất cả sao? " - vài giọt nước xuất hiện trên khóa mi Triệu, Duyên nhẹ nhàng dùng tay lau đi.

" Triệu cũng bỏ tất cả để đến với em mà! Có mẹ, ngoại, giờ có chị nữa, là gia đình của Duyên. Một thời gian ngắn nữa thôi, mình sẽ rời khỏi đây nhé "

Triệu ôm lấy mặt Duyên trao nụ hôn, cuồng nhiệt, nóng bỏng. Triệu muốn đáp trả cho tình yêu và sự hy sinh của Duyên dành cho cô, nó quá lớn lao, chân thành và tuyệt vời. Cả hai cứ quấn lấy nhau, mãnh liệt và gấp gáp như thể lần cuối, hòa vào nhau cho đến mệt nhoài, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.


*********


" Mẹ, con xin lỗi "

" Con lớn rồi, cuộc sống của con , tương lai của con là do con quyết định "

" Mẹ với ngoại là người nuôi con lớn lên, con muốn tương lai có sự hiện diện của mẹ với ngoại. Tại sao lại không được vậy mẹ? "

" Con muốn mẹ bỏ tất cả để đi qua bển sao? Rồi làm gì ở đó? Con sẽ nuôi cả ba người sao? "

" Con sẽ làm thêm, con sẽ xin ba trợ giúp "

" Không, mẹ không bao giờ van xin, đặc biệt là ông ta. Con muốn thì con với Triệu đi đi "

" Mẹ... "

" Câu trả lời mãi là KHÔNG. Dù có chết thì mẹ cũng ở lại Sài Gòn "

Dứt câu, mẹ Duyên bỏ về phòng, Duyên đứng dưới nhìn Triệu vừa từ cầu thang đi xuống.

" Tụi mình sẽ ổn. Ở đây cũng được mà Duyên, chị không trốn khỏi em đâu "

" Không, em không muốn, mình sẽ rời khỏi đây " - Duyên nắm chặt tay Triệu.

" Nhưng mà.. "

" Mình sẽ có cách "


END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro