Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~ 4 tháng sau ~

" Cô Triệu, cô đã sẵn sàng chưa? "

" Vâng " - Triệu gật đầu.

Tấm băng và những miếng gạt đang dần được tháo, suốt 6 tháng qua Triệu  rất nghiêm khắc trong việc kiêng cử để tránh những hậu quả sau này, củ nghệ chính là món cô ưu tiên với mong muốn mau lành vết thương.

" Triệu .. Triệu .. Con hoàn hảo! Con thật sự hoàn hảo "

Triệu từ từ mở mắt và nhìn mình trong gương. Mình đó sao? Nhưng.. Đôi mắt đó, không lẫn vào đâu được. Triệu bắt đầu rơi lệ.

" Tôi khuyên cô nên kiềm chế cảm xúc, hạn chế stress, tránh ánh nắng mặt trời trong vòng 1 tháng nữa, lớp da non và thẹo bên trong chưa thật sự sẵn sàng cho hoạt động mạnh. Hãy tiếp tục bồi dưỡng, chúng tôi sẽ tập cho cô các động tác co giãn cơ mặt theo mức tăng dần. Chúc mừng, cô là ca đầu tiên, chúng tôi đã cố hết sức "

" Rất cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đi được chưa? "

" Để chúng tôi kê đơn thuốc cũng như chế độ dinh dưỡng mới nhé "



*********



Về đến nhà, Triệu chạy thẳng vào phòng tắm, ngắm mình trong gương.

" Là mình sao? "

Triệu đưa tay sờ, cảm nhận khuôn mặt mình. Cô không được phép biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, mọi thứ đều trơ trọi và vô hồn. Triệu đi vào phòng bên cạnh, nơi chứa những bức tranh của Duyên mà trước đây cô nhờ má mua dùm. Cô tiến đến, đưa tay sờ vào từng nét vẽ, rồi cầm lấy sấp ảnh mà thám tử đã chụp gửi về cho cô.

" Duyên à, chị nhớ em! Mình sắp gặp nhau rồi, chị sẽ lại khiến em yêu chị một lần nữa, chúng ta sẽ bên nhau "



**********



Đã 5 tháng sau khi tháo băng, Minh Triệu kinh doanh một pub tại trung tâm quận 3, đi vào hoạt động chỉ mới hơn 1 tháng nhưng nó khá nổi tiếng bởi sự sạch sẽ, tinh tế, chỉnh chu và cách phục vụ "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", buổi sáng quán đóng cửa, bắt đầu mở từ 5 giờ chiều đến khuya.

Sáng nay đầu tuần, Duyên phải có mặt để họp và bàn về kế hoạch kinh doanh cho tuần, hầu như mỗi tuần một chủ đề, về những địa điểm mà khách hàng yêu thích. Việc bận rộn thường xuyên đã làm Duyên vơi đi phần nào nỗi nhớ Triệu, nhưng cô vẫn luôn mong ngóng đến một ngày được gặp lại.

" Triệu, con đang làm gì vậy? "

" Dạ, sao vậy má? "

" Má có tin vui cho con này. Người ta báo là cuối tuần này A Phú làm tiệc đón Duyên về nước đó "

" Thật hả má? "

" ừm, hình như là sáng chủ nhật về tới "

Đã gần một năm kể từ ngày Triệu  rời bỏ Duyên, và từ sau khi tháo lớp băng này, cô vẫn chưa quen với gương mặt mà cô nhìn mỗi buổi sáng, Triệu luôn tự hỏi rằng...

" Liệu Duyên có yêu gương mặt này không? "


END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro