Chương 169+170: Genin báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý anh là gì, cô đã biết rồi sao? Họ đã từng gặp nhau trong quá khứ phải không? Nhưng nếu cô đã từng gặp Ishakan thì cô không thể nào quên được anh. Leah im lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh có những đường nét sắc sảo. Khuôn mặt được chiếu sáng dưới ánh trăng đẹp hơn bất kỳ khuôn mặt nào cô từng thấy, kể cả giữa những người Kurkan. Cô sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt này ngay cả khi cô cố quên đi.

Nhưng Ishakan dường như không muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Anh bế cô lên tay mình và thay đổi chủ đề.

"Trò chuyện nhàm chán thế là đủ rồi," anh nói, làm ra vẻ tinh nghịch. "Có nhiều việc phải làm, Leah. Ta phải hôn nàng, và có những thứ nàng cần ăn."

"......"

Leah muốn nói nhưng không thốt nên lời. Ishakan mỉm cười trước phản ứng của cô.

"Một chiếc lều đã được dựng sẵn cho chúng ta, vậy nên tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đó, bên ngoài thành."

Cô không quan tâm mình sẽ ngủ ở đâu, miễn là được ở bên anh. Trước cái gật đầu của cô, Ishakan bước về phía một chiếc lều khác. Khi bế cô đến đó, anh thì thầm điều gì đó mà cô không hiểu.

"...Cung điện hoàng gia hôm nay sẽ khá nhộn nhịp đấy."

***

Dưới ánh trăng mờ, Genin chạm rãi thở ra. Một luồng nhiệt nóng bừng chạy khắp cơ thể cô và đôi mắt cô sáng lên một cách kỳ dị.

Thịt và máu vương vãi khắp nơi. Giữa cuộc tàn sát, chỉ có những cái đầu đứt lìa mới có thể nhận dạng được trên mặt đất. Những tên Kurkan theo chủ nghĩa thuần túy, những kẻ theo tên Vua đã chết, đã có một kết cục đau khổ. Những biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt chúng là bằng chứng cho sự đau đớn về cái chết của chúng.

Genin nhìn chằm chằm vào những thi thể rách rưới đầy máu trong nhiều giờ. Khi biết được những kẻ mà cô tin là đã chết vẫn còn sống, cô không khỏi vui mừng. Vui mừng vì vẫn còn cơ hội gây ra nỗi đau này cho chúng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Genin lại không vui.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Khi cô ngồi suy nghĩ, một mùi hương quen thuộc, tươi mát thoảng qua cô. Cô nhìn lên.

"...Ishakan," cô nói với giọng đứt quãng.

Anh đứng đó với chiếc tẩu dài trên tay và thở ra một làn khói. Đôi mắt vàng của anh bình tĩnh nhìn Genin và vụ thảm sát mà cô đã gây ra.

Mặc dù nơi đó sặc mùi máu, anh vẫn bước về phía cô và châm một điếu xì gà mỏng rồi đưa cho Genin. Tay cô run rẩy khi cầm lấy nó.

Sau vài hơi thở, cảm xúc hỗn loạn và ánh mắt săn mồi trong mắt cô nhạt dần. Genin nhắm mắt lại.

"......"

Nước mắt cô trào ra, thấm qua vết máu khô trên mặt rồi nhanh chóng rơi xuống đất.

Họ đã giết những kẻ đã chặt chân chồng cô ngay trước mắt cô. Nhưng dù đã giết chết chúng một cách đau đớn nhất có thể, Genin vẫn hối hận. Dù cô có làm gì thì cũng không thay đổi được quá khứ.

"Thần đã hứa sẽ bảo vệ anh ấy...Thần không thể," cô nức nở. "Ngay cả khi thần trả thù, mọi chuyện không còn như trước nữa..."

Điếu xì gà rơi xuống đất, cô lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Đáng lẽ thần không nên...đặt anh ấy vào nguy hiểm ngay từ đầu..." Genin nghiến răng khi cô cố gắng nói ra giữa những tiếng nức nở. "Ngài sẽ không ngu ngốc như vậy. Dù thế nào đi nữa ngài cũng sẽ bảo vệ bạn đời của mình. Thần thật ngu ngốc..."

"Ồ, ta không biết." Ishakan thở ra một làn khói dài. "Ta không phải là thần."

"Nhưng..."

"Nếu chuyện như vậy xảy ra với ta, ta cũng sẽ cảm thấy như ngươi." Genin lắng nghe anh nói với đôi mắt ướt đẫm. "Đó là lý do tại sao ta làm mọi thứ có thể," anh kiên định nói. "Ngươi đã làm mọi thứ có thể, Genin."

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Nghe những lời đó, cảm giác như thể thứ gì đó đè nặng trong lòng cô đã biến mất. Genin cắn môi dưới và quỳ xuống nền đất đẫm máu.

"Cảm ơn ngài vì đã cho thần cơ hội này."

Sự thật là Genin đáng lẽ không nên được giao nhiệm vụ này, vì có nguy cơ cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những người Kurkan này đang xâm chiếm cung điện hoàng gia nên bọn chúng phải bị xử lý một cách dứt khoát. Nhưng Ishakan đã cho cô cơ hội này nên cuối cùng cô cũng có thể trả thù. Chỉ có một cách duy nhất Genin có thể trả ơn lòng tốt này.

"Thần sẽ phục vụ tiểu thư Leah bằng cả trái tim mình."

Ishakan cười nhẹ.

"Ngươi phải về thôi. Chồng ngươi chắc hẳn đang đợi ngươi."

Anh nói đúng, đã đến lúc cô phải về nhà. Genin cúi đầu bắt đầu thu thập những cái đầu bị chặt rồi nhét chúng vào bao tải. Cô rời đi với chiếc túi dính máu trên lưng.

Mặc dù còn vài giờ trước khi mặt trời mọc nhưng khi cô về, biệt thự vẫn đang được thắp sáng. Người đàn ông đang quan sát qua cửa sổ lập tức đẩy nhanh chiếc xe lăn của mình ra vườn. Đôi mắt anh mở to khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí xung quanh cô.

"Xin lỗi em về trễ." Genin đổ cái bao ra trước xe lăn, những cái đầu đập xuống đất. "Cuối cùng thì em cũng đã kết liễu bọn chúng."

Khuôn mặt anh cứng đờ khi nhìn xuống. Anh nhận ra những khuôn mặt đó từ trong giấc mơ của mình. Giọng anh run run khi anh thì thầm.

"...Anh đã bảo là không sao mà."

Genin không nói nên lời, chỉ lắc đầu hối tiếc. Chồng cô nắm chặt tay vịn xe lăn. Anh biết Genin phải chịu đựng những ký ức đó. Anh đã nói với cô hàng trăm lần rằng không sao cả, hãy quên chuyện đó đi. Không thể làm gì được về điều đó...

Nhưng cô đã trả thù được. Anh hiểu cô hẳn đã cảm thấy thế nào khi giết chúng, và tại sao cô lại nghĩ mình phải mang đầu của chúng về. Và thế là anh nói với Genin điều cô cần nghe nhất.

"Cảm ơn em." Những lời đó khiến cô chớp mắt, anh đưa tay ra cho cô. "Lại đây. Để anh ôm em nào."

Vì anh không thể đứng nên Genin quỳ xuống và vòng tay qua eo anh, tựa đầu lên ngực anh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy hoàn toàn bình yên.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

***

Cho đến khi Leah chìm vào giấc ngủ, cô vẫn ở bên Ishakan. Sẽ thật quá đáng nếu anh xâm nhập vào cô, nên thay vào đó họ chỉ đụng chạm, nhưng anh thực sự không thể kiềm chế bản thân hoàn toàn.

Ishakan trượt ngón tay vào bên trong cô trong lúc liếm từng bộ phận trên cơ thể cô. Cô đạt cực khoái nhiều lần, dù không biết là bao nhiêu, và ngủ thiếp đi ngay sau khi anh bắt cô nuốt tinh dịch của mình một lần nữa.

"......"

Khi tỉnh dậy, cô chỉ có một mình. Ishakan chắc hẳn đã trở về cung điện trước cô vì anh có việc phải làm. Cơ thể cô cảm thấy tốt hơn bình thường. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, nhưng việc hấp thụ tinh dịch của anh dường như có tác dụng.

Nằm trên chiếc giường trong lều, cô băn khoăn về quá khứ của anh. Về chủ đề này anh đã từ chối rất rõ ràng, mặc dù Ishakan hiếm khi nói không với Leah. Nếu cô phải đoán về quá khứ của anh, thì có lẽ nó liên quan đến việc buôn bán nô lệ...Leah cau mày. Cô sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì bằng cách đoán mò. Cô ngừng suy nghĩ về nó.

Cô ngồi dậy kéo sợi dây cạnh giường.

"Leah, tôi vào đây."

Một giọng nói cô chưa từng nghe thấy trước đây vang lên từ bên ngoài lều. Cánh cửa vải mở ra với một tia nắng khi vài người Kurkan bước vào, người phụ nữ ở phía trước cúi đầu.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ phục vụ người. Tôi là Mura, thị nữ đứng đầu của cô." Những người hầu nữ mới của cô đã được chọn sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Đôi mắt của Leah mở to khi cô nhận được lời chào của họ.

Mura để tóc dài buộc lại phía sau, để lộ một hình xăm nhỏ cạnh mắt trái trông quen quen. Nó có cùng kích thước và hình dạng với hình xăm bên mắt phải của Haban.

Khi nhận ra Leah đang nhìn gì, Mura chỉ vào hình xăm và mỉm cười.

"Haban là chồng của tôi. Hiện tại tôi muốn nói rõ rằng tôi đã giành được vị trí thị nữ trưởng của người bằng chính công sức của mình." Haban đã không can thiệp dù chỉ một chút. Mura đã giành được nó một cách xứng đáng.

Sau khi nói xong, cô ấy sắp xếp gọn gàng bữa sáng thịnh soạn trước mặt Leah trên giường. Như thường lệ, đó là một khay đầy. Khi Leah ăn, Mura bắt đầu giải thích.

"Xin hãy lắng nghe trong lúc người ăn," cô ấy bắt đầu với một nụ cười. "Ngày cưới của người đã được ấn định. Nó sẽ diễn ra trong hai tuần nữa."

____________
Chương này đủ 15🌟 tui đăng chương tiếp theo nhe 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro