Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần ai nấy đều đi chơi thư giãn, riêng Lãng Quân chán nản nguyên ngày, trời chưa sập tối đã leo lên giường ngủ sớm, mong mau đến ngày thứ hai ôm được thân hình mềm mại của bé cưng.

Sáng sớm thứ hai Lãng Quân thức dậy trong tâm trạng ngời ngời. Anh rời giường tắm rửa sạch sẽ, diện bộ âu phục màu xám tro Ninh Thu yêu thích, chải chuốt thẳng thớm, xịt hương nước hoa thơm tho nam tính rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Trên đường chạy đến công ty, Lãng Quân tấp xe vào một nhà hàng mới mở, cân nhắc quan sát một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Nhà hàng này không quá lớn, diện tích như các quán ăn trong thành phố, phong cách trang trí ấm áp đơn giản, bên trong có mở nhạc du dương êm tai, là loại nhà hàng dành cho các gia đình đến ăn vào những ngày rảnh rỗi. Từ cửa kính bên ngoài nhìn vào có thể thấy những gia đình đang thân thiết dùng bữa cùng nhau, không khí trên bàn cơm ấm áp gần gũi, là một trong những nơi lắng đọng trong thành phố tấp nập phồn hoa này.

Lãng Quân trước nay vốn không để ý đến chuyện ẩm thực, bữa ăn thường ngày của anh đều dùng ở nhà hàng quen thuộc hoặc ở công ty, trừ khi những dịp đi công tác mới thay đổi khẩu vị, chỉ là nhớ đến hôm trước Ninh Thu có nói thức ăn ở nhà hàng gia đình này ăn rất ngon, hợp khẩu vị với cậu nên anh cố tình ghé qua.

Cầm thực đơn nhìn một lượt, Lãng Quân thoáng nhíu mày, nghĩ xem nên chọn món nào cho phù hợp. Ninh Thu không nói cậu thích ăn gì trong nhà hàng, chỉ nói với anh nơi này cậu thấy rất tốt. Anh xem đi xem lại, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ đến khẩu vị bé cưng thiên về ngọt, Lãng Quân bèn quyết định gọi những món khẩu vị thanh nhẹ ngon nhất đắt nhất giao rồi cho nhà bếp chế biến.

Vì gọi một lúc hơn mười món, lại toàn những món đắc tiền nên khâu chế biến cần nhiều thời gian hơn những món ăn thông thường, anh buộc phải ngồi đợt một lát. Ngồi chưa được bao lâu, những ánh mắt lộ liễu phóng tới anh như muốn ngay lập tức bay qua, làm Lãng Quân bất giác nhếch lên ánh mắt sắc bén không hài lòng.

Ngay từ lúc vừa bước vào, những người có mặt bên trong đều chú ý nhìn Lãng Quân, có kinh ngạc có tôn sùng, nhất là những nàng thiếu nữ trẻ tuổi đều không kị phóng ánh mắt lấp lánh trái tim đến anh. Nếu là lúc trước Lãng Quân sẽ không quan tâm đến người khác nhìn anh như thế nào, nhưng thời gian gần đây anh có Ninh Thu bên cạnh, những ánh mắt chứa chan tình cảm ấy anh đã mặc định cả hai dành cho nhau, nên gặp ý tứ mãnh liệt như thế lại là của người ngoài làm anh có phần khó chịu.

Cũng may những cô gái kia đều là con nhà có học, biết tiết chế hành động, ít nhất chỉ đưa mắt nhìn, không chủ động chạy đến bên cạnh anh bày tỏ, Lãng Quân tránh được phiền toái không đáng có thở ra một cái. 

Nhà hàng gia đình làm rất được, món ăn không lâu sau được đưa ra, anh nhanh chóng tính tiền rồi mang đi. Trên đường lái xe, Lãng Quân không khỏi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu khi bất ngờ của bé cưng, môi anh không nhịn được nở nụ cười, giẫm chân ga chạy nhanh về công ty.

Vào phòng riêng, Lãng Quân cởi áo ngoài, xoăn tay áo sơ mi, bận rộn bày biện bữa sáng mang đậm hương vị gia đình nhỏ, đến giữa chừng thì nhận được điện thoại của Ninh Thu.

"Giám đốc, em muốn xin nghỉ, hôm nay chút không khỏe."

Đầu dây bên kia, Ninh Thu nằm trên giường không dậy nổi, giọng nói khàn khàn không được trong trẻo như mọi khi, còn có mệt mỏi không che giấu. Nếu như có Lãng Quân ở đây, anh sẽ nhìn thấy bé cưng của mình đang ủ rũ như bông hoa thiếu sức sống, sắc môi nhợt nhạt, đôi mắt mất đi tia sáng tinh nghịch như mọi khi, cả khuôn mặt xanh xao yếu gầy.

"Làm sao vậy?" Lãng Quân nghe cậu nói không khỏe liền bỏ ngang bàn ăn đang chuẩn bị, anh lo lắng hỏi lại tình hình, một bên lấy áo khoác cùng chìa khóa xe muốn rời đi. "Em bệnh từ lúc nào, có phát sốt không?"

"Không, khục khục! Em chỉ nhiễm chút cảm vặt thôi, không có gì nghiêm trọng, anh yên tâm." Ninh Thu gượng dậy uống chút nước, cố gắng nói mấy câu với Lãng Quân cho anh yên tâm. Cậu có cảm cảm giác cơ thể đang càng lúc càng mất sức, giờ chỉ cần đứng lên đi vài vòng cũng không biết ngất lúc nào, quả thật rất yếu.

Làm sao an tâm được? Lãng Quân nôn nóng nghe tiếng ho đang kìm nén của Ninh Thu bên kia, như từ điện thoại biết được cơ thể cậu đang yếu dần, anh lựa lời nhỏ nhẹ:

"Người bệnh ở nhà một mình không tốt, tôi qua nhà em xem được không?"

"Không sao đâu anh, em ngủ một lát là khỏe ngay ấy mà." Cậu muốn ngủ thêm quá đi, sao đột nhiên càng lúc càng lạnh thế này? Khó chịu quá.

"Làm sao không lo được...Alo?"

Bé cưng cúp máy rồi. Lãng Quân nhìn vào điện thoại, như muốn xuyên qua màn hình nhìn tình trạng của Ninh Thu, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa đều đều, người vào là phó trợ lý.

"Tổng giám đốc, lát nữa chúng ta có cuộc họp gấp, vấn đề hôm qua tôi đã trình bày với ngài từ tối hôm qua."

"Cuộc họp?" Lãng Quân có chút không hiểu quay đầu nhìn trợ lý. Tối qua trong đầu anh toàn Ninh Thu, trời chưa tối hẳn đã leo lên giường ngủ, còn chưa xem gmail.

Thấy phản ứng của tổng giám đốc, phó trợ lý không nhiều lời, cô đứng sang một bên làm động tác mời.

"Chuyện này có chút nghiêm trọng, mời ngài đi trước, chúng ta vừa đến phòng họp vừa nói vấn đề."

Lãng Quân suy tư nhìn lại điện thoại, anh nhắn một tin báo với Ninh Thu lát nữa sẽ đến nhà cậu, sau đó mới an tâm đi cùng phó trợ lý đến phòng họp.

"Cô có thể nói được rồi, đã xảy ra chuyện gì?"

Chiều tối chủ nhật, các trang báo mạng liên tục đưa tin nghệ sĩ của Bright Star thác loạn trong hộp đêm, chuyện này làm dậy lên làn sóng dư luận, giới giải trí điêu đứng một phen.

Bright Star được xem là công ty giải trí hàng đầu của nước, trước nay chưa từng vướng phải chuyện gì quá to tát, nên việc hai diễn viên gạo cội của công ty hôm qua bị chó săn chụp lén đang dùng chất cấm tại hộp đêm, còn có tham gia vào đường dây m.ại d.âm đã khiến nhiều người chấn động.

"Tình hình trên mạng rất rối ren, cơ quan chức năng đã nhập cuộc điều tra và bắt giữ người, hai người nọ có khả năng cao đối mặt với án tù."

Tệ nhất vẫn là đám fan cuồng, từ sáng sớm đã tập trung tại Bright Star muốn bộ phận truyền thông của công ty làm rõ vấn đề, trả lại trong sạch cho thần tượng của họ. Có cái gì để làm rõ? Lãng Quân muốn chửi thề mẹ nó, họ lén lút dùng chất cấm tôi cản được sao?

"Trước mắt họ vẫn là người của công ty, gọi một luật sư giỏi bào chữa cho hai cậu ta trong phiên toàn sắp đến. Không cần quá bao che, sự việc này do họ phạm sai trước, cứ giảm nhẹ án được mức nào thì hay mức đó." Lãng Quân ngồi vào ghế chủ trì, suy nghĩ một chút rồi đưa ra phương án giải quyết.

"Tổng giám đốc, hai người họ đều là những ngôi sao hạng A, fan quốc tế và trong nước không ít, không ít fan vẫn còn ở trước cửa công ty, chúng ta phải làm thế nào đây?" Từ hôm qua bị giam giữ, cả hai từ chối đưa ra bất cứ lời giải thích nào, một mực chờ luật sư của Bright Star đến bào chữa.

"Làm thế nào cô thử nói xem?" Lãng Quân tức đến bật cười, "Mang luật sư ra bào chữa đã là tình nghĩa. Cô nói xem họ chơi chất cấm, tham gia vào đường dây m.ại d.âm họ có nghĩ tới sự nghiệp của bản thân không?"

Đừng nói anh không biết gì. Hai cậu ta dựa vào Bright Star che chở, tùy hứng tung hàng ngang ngược, đến khi gặp họa thì ngồi một chỗ chờ người đến cứu. Lãng Quân khinh bỉ cười, quản lý của hai người nọ còn trong cuộc họp tìm cách phủi sạch liên can, nói gì đến chuyện chạy đến cứu người ra.

Cho dù hai người nọ có rất nhiều fan sẵn sàng tiếp tục ủng hộ thần tượng, anh vẫn từ chối sự giúp đỡ này. Đã là vết nhơ không thể xóa, nếu cứ cố chấp không buông, không khéo còn kéo luôn công ty xuống dốc, chuyện này đã không ít công ty giải trí gặp phải, anh không ngu ngốc đến mức thấy cái lợi trước mắt mà đi vào vết xe đổ.

Trợ lý chớp chớp mắt không tiếp lời, rất nhanh hiểu ra Lãng Quân không có ý bao che. Nếu đã vậy thì không cần dài dòng, cô lật lại hợp đồng của hai diễn viên, thẳng thắn trình bày rõ những khoản sai, lập tài liệu bảo vệ danh tiếng của công ty.

"Tổng giám đốc, hợp đồng cho hai diễn viên kia ở điều 3 khoản 7 có nói rõ: trong thời gian là người của công ty, không được thực hiện những việc làm trái pháp luật trong mọi trường hợp, trong đó kể cả m.ại d.âm cùng sử dụng chất kích thích trái phép."

"Còn nữa, trong thời gian này họ nên ở Đông Tây ghi hình chương trình thực tế, nhưng lại có mặt ở hộp đêm thành phố B. Đã vi phạm điều 5 khoản 3: trốn việc làm chuyện riêng."

"Vậy thì cứ theo lời tôi nói mà làm. Về bộ phận truyền thông cô cứ sắp xếp giải quyết, dù sao tôi không có ép họ tiếp đại gia lấy vai diễn, là tự họ ăn chơi rồi vướng vào. Đã dám chơi thì tự lo liệu, công ty chúng ta không thiếu người tài, không có họ sẽ có nhiều người khác còn nổi hơn."

Chỉ cần cho tài nguyên, tuyên truyền tốt, cho dù là bình hoa di động cũng nổi, nói gì người đã có tài càng dễ dàng chinh phục công chúng hơn. Hai người kia tuy rất có tài năng, nhưng đời tư phức tạp bị phanh phui trước công chúng, cũng đã đến lúc hết thời.

Chuyện bây giờ chỉ là vấn đề bảo vệ danh tiếng của công ty, chứng minh không liên can đến Bright Star.

Sếp lớn không muốn dung túng cho điều sai, hai người kia chính thức tàn, cuộc họp tập trung nói về các kế hoạch đào tạo nhân tài cho đợt tiếp theo, sau đó nhanh chóng kết thúc. Cấp dưới qua lần này nhìn ra thêm một điểm quyết liệt của Lãng Quân, không ngừng kính phục sát đất.

Từ lúc thành lập công ty giải trí đến nay, tuy có gặp vài tình huống éo le nhưng chưa bao giờ thấy Lãng Quân thẳng thắng đến thế. Có thể thấy trước kia anh bảo vệ cho nghệ sĩ dưới trướng mình không phải là bao che, mà tất cả đều là quyền lợi họ cần nên có, nhưng hiện tại hai nghệ sĩ kia phạm sai lầm khó bào chữa, Lãng Quân cũng không có ý muốn vượt qua pháp luật để che giấu, ngược lại còn muốn lăng xê người mới lên thay.

Cũng tốt. Không thể vì hai người họ mà đánh đổi danh tiếng của công ty gầy dựng lâu nay. Fan cuồng thì sao? Cuồng được một thời điểm, không cuồng được cả đời, rồi rất nhanh họ cũng đổi sang những minh tinh khác có vẻ ngoài cuốn hút hơi, tài năng hơn. Lại nói công ty của bọn họ có không ít người tên tuổi, đi một hai người vẫn không thành vấn đề.

Trở về phòng làm việc, Lãng Quân thả lỏng cà vạt, lập tức kiểm tra điện thoại. Tin nhắn anh gửi vẫn còn đó, Ninh Thu chưa phản hồi lại, không biết cậu có chuyện gì không, đã ăn uống đầy đủ chưa?

Lãng Quân ngồi nhìn bữa sáng phong phú còn nằm yên trên bàn, anh gọi thư ký đến dọn dẹp, sẵn tiện tìm hồ sơ của Ninh Thu đưa qua.

"Tổng giám đốc, đây là hồ sơ thông tin của thư ký Ninh." Tưởng Lâm giao hồ sơ cho anh, cân nhắc một chút rồi hỏi tiếp: "Ngài có cần gì nữa không?"

"Không cần." Lãng Quân tìm thấy địa chỉ nhà ghi trên hồ sơ của Ninh Thu, dùng kéo cắt nó ra xem một chút rồi gấp gọn cho vào túi áo.

Từ lúc Ninh Thu cùng anh nảy sinh tình cảm, hai người từ sáng đến chiều thân mật nhau ở chốn văn phòng, thời gian không gặp nhau Lãng Quân đều tập trung làm việc rồi lên giường đi ngủ, anh cũng không muốn gây cho bé cưng phiền toái nên không quản quá nhiều chuyện sinh hoạt riêng của cậu, cho nên đến bây giờ anh chưa từng ghé qua nhà của Ninh Thu.

"Ngài... Ngài đi đến nhà của thư ký Ninh sao?" Tưởng Lâm nhìn thấy hành động của Lãng Quân, ngập ngừng hỏi anh. Cô biết sáng đến nay Ninh Thu không đi làm, hiện tại tổng giám đốc lại lấy địa chỉ nhà của Ninh Thu, không đến mức tổng giám đốc tìm đến tận nhà hỏi thăm chứ?

"Ừ." Lãng Quân ngưng một lát, quyết định công khai, "Buổi sáng em ấy nói bị bệnh, tôi phải qua xem thế nào. Hôm nay tôi không có mặt ở công ty, ai tìm đến cứ nói tôi đi vắng, mọi việc còn lại giao cho cô xử lý."

Trước giờ có bé cưng ôm trong tay quen rồi, hôm nay không có thiếu thốn cực kỳ, giống như chó thiếu xương vậy, Lãng Quân không gặm cậu là không được. Anh dặn dò Tưởng Lâm thêm một số vấn đề rồi cầm chìa khóa xe rời đi, mặc kệ phó thư ký còn đang ngây ngốc nhìn theo.

Em, em ấy? Tưởng Lâm vuốt mặt than thầm. Từ khi nào tổng giám đốc cưng sủng cấp dưới đến thế này? Không đúng, ngài ấy chỉ đối đãi đặc biệt với duy nhất một người thôi.

Đến giờ Tưởng Lâm mới dần hiểu ra vài chuyện. Ví dụ như vì sao ngài Lãng không giao công việc cho Ninh Thu, không cho cậu làm những chuyện đau đầu giống các thư ký khác, hay giữ cậu bên cạnh.

Hóa ra là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro