Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãng Quân dẫn cậu đến nơi anh tồn tại trong bóng đêm, nói là làm một cuộc cuộc giao dịch nhỏ, sẵn tiện mang cậu đến thăm thú xung quanh.

Khác với hình thức kinh doanh ở xứ vàng Bali của Hoàng Tôn, Lãng Quân xây dựng một căn cứ tối tân ở phía Tây ngoại thành, hoạt động sản xuất và vận chuyển nguồn hàng, điểm giống chính là đều có mối quan hệ thân thiết cùng quân đội và quan chức nhà nước. Ninh Thu đến đây, nhìn qua nhìn lại, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng quyết định ngồi một chỗ, nơi này toàn là những trang bị cao cấp cậu không dám đụng vào.

Ở đây cậu cũng gặp được Hoàng Tôn, Lãng Quân nói đối phương là người giao dịch cùng anh. Hoàng Tôn không đi một mình, hắn còn mang theo một người con trai trạc tuổi cậu, nghe cách gọi cậu mới biết thì ra người nọ tên Hoàng Khê. Nghe nói Hoàng Tôn rất cưng chiều người yêu bé bỏng bên cạnh, yêu thương đến mức đã nghĩ đến chuyện hôn nhân, nay trăm nghe không bằng mắt thấy, quả thật đúng như lời đồn.

Cuộc giao dịch giữa hai bên diễn ra trong căn phòng kín, Ninh Thu không muốn sự xuất hiện của mình cản trở Lãng Quân nên trao đổi cùng anh mấy câu rồi nói muốn ra ngoài. Ban đầu Lãng Quân không muốn, cậu nói không muốn ngồi một chỗ, sẵn tiện ngắm đông ngắm tây một lát anh mới cho đi, trước đó còn đặc biệt gọi Trấn Lôi theo sau hỗ trợ cậu.

Sau khi trở ra ngoài, Trấn Lôi nói Ninh Thu mới biết, cuộc giao dịch hôm nay chỉ là phụ, khoe khoang bạn đời của nhau mới là chính. Lãng Quân cùng Hoàng Tôn xưa nay không thù không bạn, luôn giữ mối quan hệ không nóng không lạnh, tài năng ngang nhau nên không tránh khỏi những lúc khoe khoang. Giống như hai con sư tử, có bạn đời liền khoe ra với đối phương, hãnh diện bao nhiêu đều dồn vào người bên gối.

Ninh Thu nghe xong liền quay đầu nhìn lại phòng họp, chỉ biết cười cho qua. Biết vậy lúc nãy cậu ở lại ngồi cạnh anh, dù hơi trẻ con nhưng Ninh Thu muốn chiều theo ý anh hơn.

"Thôi, anh cứ làm việc của mình đi, em ở đây đợi anh ấy họp trở ra, không đi đâu lung tung đâu." Lỡ đi ra rồi thôi thì ở đây đợi anh một lát. Giờ này hai người kia chắc đã chuyển sang bàn việc kinh doanh, cậu vào trở lại thì không tiện cho lắm.

"Cậu Ninh cứ thoải mái tham quan xung quanh, đây là đế quốc của ngài Lãng, cũng là của cậu." Trấn Lôi mỉm cười hiền hòa nhìn Ninh Thu. Hắn chỉ tay đằng xa, giới thiệu những kiến trúc độc đáo của nơi này:

"Đằng kia là tòa nhà riêng của ngài Lãng, lúc trước khi dinh thự được xây lên ngài ấy sinh sống ở đây. Cậu có muốn xem nơi trước kia của ngài không? Tôi dẫn cậu qua."

"Vậy sao? Kiến trúc tòa nhà thật lạ mắt, nhưng không khó nhìn ra sự sang trọng, Lãng Quân thật biết cách hưởng cuộc sống." Ninh Thu theo hướng tay Trấn Lôi, nhìn nơi ở trước kia của Lãng Quân mà tấm tắc khen.

Trước kia tầm mắt của nhỏ hẹp, cho rằng chỉ những người chỉ thích lối sống đơn giản mới tốt, hiện tại nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi với Lãng Quân. Lối sống xa hoa của anh đều do sự giàu có anh tạo ra, việc anh hưởng thụ nó là chuyện bình thường.

"Ninh Thu đúng không? Ông là Ninh Thu, phải không?"

Đang suy nghĩ về Lãng Quân, chợt tiếng của chàng thanh niên gọi làm Ninh Thu sực tỉnh. Cậu ngắc quay đầu nhìn qua, bất ngờ phát hiện ra đối phương chính là người bạn thân lâu năm của mình.

"Kìa, Tịch Du đúng không? Là ông hả? Phải Tịch Du không?" Ninh Thu kinh ngạc, cậu ngó nghiêng người thanh niên trẻ trước mắt một hồi rồi mới hỏi lại cho chắc. Người trước mắt cậu...chẳng phải là bạn thân lâu năm không gặp đây sao?

Cứ nghĩ hôm nay chỉ đến đây xem nơi làm việc của Lãng Quân rồi thôi, không ngờ cậu được dịp gặp lại người bạn cũ tên Tịch Du. Hai người hội ngộ trong tình huống bất ngờ không nghĩ đến, nhất thời vui vẻ ôm nhau, tay bắt mặt mừng, quên luôn tình huống hiện tại đang ở đâu.

"Ơi bé, lâu quá không gặp, khỏe không em?" Tịch Du lắc lắc tay bạn, bao nhiêu vui vẻ thể hiện hết ra mặt, ánh mắt long lanh ý cười.

"Đương nhiên là khỏe rồi. Không ngờ ông ở đây luôn, vừa bất ngờ vừa vui."

Ninh Thu bé hơn Tịch Du hai tuổi, hai người là đôi bạn thân như anh em từ thời còn nhỏ xíu, cả hai gắn bó nhau cho đến thời đại học, sau đó chia ra mỗi người một phương thực hiện đam mê cùng ước mơ riêng.

Khác với Tịch Du chọn trường đại học trong tỉnh, Ninh Thu chọn một trường tận thành phố để theo đuổi đam mê. Vì sống khác thành phố nên không thể gặp mặt trực tiếp cùng nhau, nhưng Ninh Thu vẫn giữ liên lạc với bạn thân mình, rãnh rỗi là gọi qua tâm sự chuyện học hành, chuyện trên trời dưới đất. Cho đến một ngày bỗng dưng cậu bị mất liên lạc với Tịch Du bạn thân mình, trùng hợp vừa lúc cậu đang bận bịu chuyện đi thực tập, rồi quanh quẩn chuyện bảo vệ luận án tốt nghiệp, sau đó đi làm, đợi đến lúc nhìn lại là đã qua mấy năm sau.

"Lúc hai đứa mất liên lạc với nhau mình lo lắm, nhưng kẹt chuyện học đang rối ren trên này nên không có thời gian tìm hiểu, cũng không nghe dưới quê nói gì về ông. Sao lại đột ngột mất liên lạc vậy ông?"

"Cũng do mình cả, ngồi xuống đi để mình kể sự tình cho nghe..." Tịch Du nắm lấy tay của Ninh Thu ngồi xuống ghế dài bên cạnh, bắt đầu kể sơ qua câu chuyện cho bạn mình hiểu.

Thời điểm mất liên lạc với anh em chí cốt của mình là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn của Tịch Du. Sau khi chia tay với Hoàng Nghê, vì không muốn có bất cứ liên hệ nào nên cậu bỏ đi sim cũ, không nghĩ lại ảnh hưởng đến mạng xã hội nơi cậu và Ninh Thu đang liên hệ nhau. Đợi đến khi cậu phát hiện ra thì quá muộn, chỉ biết trách bản thân cậu dùng sim không có trật tự, tùy tiện lưu mọi liên lạc vào một chiếc thẻ sim.

Cậu cũng từng muốn tìm lại Ninh Thu, định hai anh em ở chung một nhà, đỡ đần cho nhau trên nơi đất khách phồn hoa, nhưng đau lòng là Tịch Du chỉ biết mỗi thành phố Ninh Thu đang sinh sống và học hành. Thành phố thì lớn mà biển người mênh mông, cậu đã từng qua rồi nhưng không biết tìm người ở đâu, cuối cùng trở về trong buồn sầu cùng tiếc nuối.

Nhìn qua nhìn lại, cũng qua mấy năm trời, Tịch Du cảm thán mà nghĩ. Nhìn lại cậu bạn thân thiết như ruột thịt của mình hiện tại đang sống tốt, Tịch Du không khỏi cảm thấy vui mừng ở trong lòng. Nếu năm đó Ninh Thu có gặp chuyện gì trên nơi đất khách này mà không liên hệ được với cậu, chắc Tịch Du hối hận cả đời.

"Chuyện là vậy đó ông." Tịch Du rầu rĩ nhìn Ninh Thu, "Mất liên lạc với bé yêu, mình cũng buồn lắm, chỉ trách mình làm việc ẩu tả, kết quả mất liên lạc với ông tận mấy năm."

"Không sao, chuyện ngoài ý muốn thôi, ông sống tốt là được rồi." Ninh Thu nghe qua câu chuyện thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tịch Du không sao là tốt rồi, cậu lo là lo bạn mình vì gặp chuyện không ổn mà mất liên lạc, nay biết không phải nên rất vui.

Hoan hỉ lắng xuống, Ninh Thu để ý người đàn ông từ nãy giờ đang đứng phía sau Tịch Du. Cậu không dám mạo phạm, chỉ nhìn quan một cái rồi chuyển tầm mắt, nhỏ giọng kéo tay Tịch Du hỏi về người nọ:

"À mà Tịch Du, người kia là người quen của ông hả?"

Ninh Thu cảm thấy người đàn ông này không tầm thường, ít ra ở đây là lãnh địa của Lãng Quân, người nọ xuất hiện ở đây chắc chắn là nhân vật tầm cỡ. Có đều khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông này không che giấu yêu thương khi nhìn bạn cậu, Ninh Thu biết ngay quan hệ giữa họ không phải bình thường. Gặp được Tịch Du ở đây là điều cậu không ngờ tới, vô cùng vui mừng, nên hiện tại càng muốn biết người bạn lâu năm của mình sống có thật sự tốt không?

"Anh ấy với mình là một đôi, còn cậu với người áo đen kia là..." Tịch Du hất cằm về phía Trấn Lôi đứng đằng sau, trong mắt hiện lên sự tò mò.

"À, anh ấy thì không phải, nhưng mình cũng có rồi. Bạn đời của mình đang trong phòng họp, hiện tại hai người chúng mình đã kết hôn được một thời gian rồi." Thấy Tịch Du cởi mở thoải mái, cậu cũng không ngại công khai chuyện mình đã kết hôn.

Vừa nói xong, Ninh Thu thấy người đàn ông sau lưng Tịch Du bước lên chào cậu một cái, sau đó nói nhỏ với Tịch Du mấy câu rồi tiến về phòng họp kín nơi Lãng Quân đang bên trong. Có Trấn Lôi bên cạnh, Ninh Thu hỏi ra mới biết người đàn ông kia là đối tác kinh doanh quen thuộc của Lãng Quân, thường xuyên đến đây tìm anh bàn công việc.

Ghê, Ninh Thu nói thầm trong lòng, những người đàn ông này thật không tầm thường chút nào. Nhìn vẻ ngoài nho nhã, biết đâu đêm về lại là ông trùm nào đó tung hoành ngang dọc. Đúng là chốn kinh kỳ xa hoa.

"Anh ấy tên Hoàng Nghê." Tịch Du giới thiệu tên cho Ninh Thu biết, "Mình cũng có nghe Hoàng Nghê nói anh ấy có bạn tên là Lãng Quân, lúc trước người này từng tổ chức lễ cưới, nhưng vì công việc đột xuất nên không bay qua tham dự được. Này, là người tên Lãng Quân kia đúng không?"

"Đúng rồi. Ra là người quen, lần đó bỏ lỡ nhau thật tiếc."

"Quá ghê gớm, không hổ danh là bé cưng của mình. Thế nào, hôn nhân này có tốt không? Lãng Quân gì đó có làm khó dễ không, có cậy mạnh ăn hiếp ông không?"

"Không có, anh ấy rất cưng chiều mình. Còn nữa, anh ấy hay quan tâm đến những chuyện nhỏ nhất trong sinh hoạt thường ngày, còn mở một cửa hàng đá quý để mình kinh doanh cho bớt buồn chán."

"Vậy thì tốt rồi." Tịch Du gật gù, "Có nguồn kinh tế riêng, sau này anh ta có thay lòng đổi dạ thì ông bật lại liền, không cần ngán anh ta."

"Ha ha! Coi kìa, ông nhìn sâu xa ghê, mà nói cứ y như Lãng Quân, anh ấy cũng nói như thế." Ninh Thu lắc đầu ngán ngẩm, bạn thân này giống ông cụ non rồi, nhưng dù giống ông cụ non cũng là lo lắng cho cậu, Ninh Thu vô cùng trân trọng.

"Vậy xem ra người kia rất xem trọng ông, cũng tốt." Tịch Du chú ý chiếc nhẫn thiết kế sang trọng đeo trên tay Ninh Thu, nhìn qua nhìn lại liền chắc chắn là mẫu độc quyền.

"Nhìn nhẫn của ông mới nhớ một chuyện. Hôm trước Hoàng Nghê có nói người tên Lãng Quân kia của ông vào đầu tháng sau sẽ tổ chức tiệc cưới lần nữa trong nước, lúc đó chắc chắn mình sẽ đến dự."

"Hả? Tổ chức trong thành phố này sao? Ông không nghe lầm chứ, làm sao tổ chức tận hai lần được?" Ninh Thu khá bất ngờ với việc này, vì Lãng Quân cũng chưa nói cho cậu nghe.

Thấy bạn thân tỏ ra hoang mang, Tịch Du biết ngay cậu còn chưa biết, bèn vuốt vuốt tóc cậu giải thích: "Không lầm đâu, là tin chính xác. Lần trước tổ chức ở nước ngoài là phụ, chủ yếu là lấy giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp của hai người, còn lần này có mặt người thân và bạn bè thân thiết."

"Nhưng, nhưng sao anh ấy không nói cho mình biết chuyện này?"

"Thì do yêu thương ông, không muốn ông lo lắng cho lễ cưới. Dù sao chuyện chuẩn bị cho hôn lễ rắc rối rườm rà lắm, người kia không muốn để ông biết sớm rồi lo lắng này kia cũng là chuyện dễ hiểu mà."

"...Hôn lễ lần trước anh ấy cứ bảo là đơn sơ không hợp ý, mình nói muốn phụ thì anh ấy không cho, chỉ hỏi mình thích những gì." Giờ nghĩ lại thấy cũng đúng. Với tính của Lãng Quân, đời nào anh ấy chịu cảnh không hợp ý trong ngày trọng đại, trừ khi có một việc quan trọng và ý nghĩa hơn phía sau.

"À, thôi chuyện này để mình hỏi anh ấy sau, giờ nói chuyện chúng ta đi..." Ninh Thu suy nghĩ một hồi rồi gác lại, tập trung vào chuyện của hai người bạn thân vừa hội ngộ.

Hai người là anh em lâu ngày không gặp, nay không vui như bắt được biển vàng núi bạc, ngồi tâm sự một chút liền tự nhiên dính nhau như sam, tay đan tay, chân cọ chân, thân như hồi còn đi học. Vừa xong cuộc giao dịch trở ra, trùng hợp cảnh thân mật này lọt vào tầm mắt của Lãng Quân, máu nóng anh nổi lên, hai bước thành ba bước tiến lại tách hai người ra.

"A, ui?" Tịch Du đang gần gũi người anh em, tự nhiên bị tách ra làm cậu mất hứng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay phắt lên nhìn người đàn ông đang liếc cậu, nhận ra đây là chồng của Ninh Thu, máu nóng trong cậu cũng nhanh chóng kéo lên.

"Cậu làm gì gần gũi bạn đời của tôi?" Lãng Quân mặt mày trầm tĩnh lạnh lùng, anh giữ bé cưng của mình vào ngực, tay xoa xoa tới lui phần da thịt bị kẻ thứ ba này chạm vào Ninh Thu.

"Ủa rồi mắc giống gì cọc?" Tịch Du trợn mắt nhìn anh, "Anh quen Ninh Thu cùng lắm vài năm, tôi quen cậu ấy từ thời chưa biết yêu là gì, tôi không cọc mắc gì anh cọc?"

"Khoan, khoan đã."

Lúc Ninh Thu đang rối rắm chưa mở miệng nói rõ được, một người đàn ông ngũ quan anh tuấn ngời ngời nhanh chóng chạy đến, anh ta kéo Tịch Du đang mất bình tĩnh vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

"Thôi nào thôi nào, ngoan nha, anh thương anh thương. Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì hết."

"Không có hiểu lầm gì hết, anh buông ra để em khô máu với cha già này." Tức thiệt chứ. Cái cha này này vừa mất nết vừa vô duyên, vừa chạm mặt đã không có thiện cảm chút nào. Nếu đây không phải là bạn đời của anh em chí cốt nhà mình, Tịch Du đã lôi đời ông cố nội nhà anh ta ra mà mắng.

Hoàng Nghê nhìn bộ dạng hung hăng của cục cưng mà phì cười, hôn lên đôi máu đang phồng lên của cậu, nhìn Lãng Quân đang hoang mang giải thích một phen: "Hai người họ là bạn bè lâu năm, sống với nhau từ nhỏ thân thiết như ruột thịt, không may mất liên lạc đến giờ mới gặp lại."

"Đúng đó anh." Ninh Thu vỗ nhẹ ngực Lãng Quân, giải thích thêm: "Tụi em thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, từ hôm mất liên lạc đến nay rất lo lắng cho nhau, nay bất ngờ gặp lại nên vui mừng, anh đừng tức giận."

"Là vậy sao? Anh xin lỗi, làm em sợ rồi." Lãng Quân cúi xuống hôn lên khuôn mặt của bạn đời bé nhỏ, ôn nhu trong mắt tràn ra như muốn xoa dịu Ninh Thu.

Nhìn thấy Hoàng Nghê đối với Tịch Du như anh đối với bé cưng, Lãng Quân hiểu ra người bạn thân kia cũng giống như Ninh Thu. Nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua chuyện ôm ấp kia được. Biết vừa rồi chỉ là hiểu lầm, anh thu lại lạnh lùng, nói chuyện với Hoàng Tôn cùng Hoàng Nghê mấy câu rồi mang bé cưng lên xe, trở về nhà.

"Haiz, ch.ết tiệt! Anh nhìn thái độ của anh ta kìa, em còn chưa kịp lấy lại liên lạc với Ninh Thu nữa." Tịch Du trơ mắt nhìn anh em chí cốt của mình rời đi, tức đến mức muốn phun ra ngụm máu như mấy phim chưởng truyền hình cho có khí thái anh hùng.

"Đừng giận, để anh hỏi Lãng Quân giúp em, giờ ta về nhà thôi." Đối với trường hợp này Hoàng Nghê chỉ biết cười trong nuông chiều, tha cục cưng của mình trở về nhà.

"Nhưng mà em tức." Tịch Du phồng má, "Để bữa nào có dịp phải cho anh ta biết tay. Rõ ràng em quen Ninh Thu sớm hơn anh ta mười mấy năm trời, vậy mà đi ghen ngược lại em."

Dưới ánh nắng đầu buổi trưa, hai chiếc xe sang trọng thông qua cửa kiểm soát rồi chậm rãi hòa vào đường lớn, tách ra hai hướng mà đi. Hoàng Tôn vừa chạy xe vừa nắm tay người yêu, giọng điệu trầm ấm dễ nghe.

"Chúng ta đi nhà hàng dùng cơm trưa có được không?"

"Sao cũng được."

Nhận được câu trả lời của người bên cạnh, trái tim của Hoàng Tôn nhảy lên một cái rồi thả về nhịp điệu bình thường. Hắn một bên lái xe, một bên luôn âm thầm quan sát sắc mặt của Hoàng Khê, không quên kiểm tra khóa cửa xe, như sợ người nọ đột ngột làm chuyện gì nguy hiểm.

Đã như vậy mấy tuần, Hoàng Khê vẫn thế.

Sau chuyện hiểu lầm kia, từ khi Hoàng Tôn mang cậu trở về, mặc kệ cho hắn dùng hết mọi cách xin tha thứ, Hoàng Khê vẫn không cho hắn một sắc mặt tốt. Cậu nói không muốn cả hai tiếp tục tình cảm, không muốn có bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn nữa, một mực muốn tách ra.

Hoàng Tôn vì không muốn cậu rời đi, hắn không biết làm gì hơn ngoài giam cầm người này bên cạnh, nhưng vẫn luôn thường xuyên mang cậu ra ngoài, tránh cho người yêu làm chuyện dại dột ở nhà. 

Tình cảm giữa hai người như một sợi dây mỏng manh, mà người giữ sợi dây kia là cậu, Hoàng Khê muốn cắt đứt nó lúc nào cũng được...

1.Hoàng Tôn x Hoàng Khê: Nhân Tình Bé Bỏng.

2.Hoàng Nghê x Tịch Du: Anh Bỏ Rơi Em Thật Sao?

Cùng tác giả ThienMyNuong (Nương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro