Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày xem phim mấy hôm, Lãng Quân mang cậu đến một nơi đậm chất thơ mộng tình ca - Nhà hát Thiên Sứ.

Thành phố phồn hoa nơi cậu và Lãng Quân đang sống tồn tại qua mấy ngàn năm lịch sử, từng là cố đô thành lũy, kinh thành giàu nhất lúc xưa. Qua bao nhiêu năm, trải qua những sự biến đổi của thời gian và con người, thành phố này vẫn giữ một vẻ xoa hoa nhộn nhịp, càng thêm tráng lệ dưới dòng chảy vô tình của thời gian. Nhà hát Thiên Sứ là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng vang danh của thành phố, có mặt từ thế kỉ mười sáu đến ngày hôm nay.

Thiên sứ - nhân vật đại diện cho sự thánh thiện và xinh đẹp, sự hòa bình của nhân loại và lòng bác ái giữa người với người. Thời điểm ấy thiên sứ là đối tượng được không ít người phương Tây tôn sùng, sau đó du nhập nét văn hóa đẹp đẽ này về các nước phương Đông. Để giữ nét đẹp thiên sứ và thể hiện sự yêu mến này, một doanh nhân người phương Đông đã cho xây dựng lên nhà hát và đặt tên là Nhà hát Thiên Sứ, trải qua mấy thập kỉ nơi này đã trở thành một kiến trúc độc đáo được lớp thượng lưu lui đến.

Thiên Sứ tồn tại bao đời, là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm tình ca hay, từng làm nao nức lòng người một thời đã qua. Tuy bài hát đã cũ, nhưng sự cuốn hút chưa bao giờ cũ. Tầng lớp giàu có thường đến để thưởng thức những bản tình ca, thả hồn vào khoảng lặng.

Tình ca là thứ âm thanh khiến lòng người thư thả, như luồn nước mát xoa dịu bao mối tình dang dở, làm cho ai đó nghe thấy không kìm được mà đắm chìm vào nó. Nhưng tình ca có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đau thương cho một mối tình rất đẹp không không có cái kết, làm cho người trong cuộc ray rứt không yên, để rồi xuất hiện những ca khúc thể hiện nỗi niềm của những người đã yêu.

Còn đang miên man suy nghĩ về vẻ đẹp của nhà hát lộng lẫy, giọng hát của một người thu hút sự chú ý của Ninh Thu. Theo ánh mắt hướng đến, Ninh Thu thấy người đàn ông đứng giữa sân khấu, anh như chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh, đang say mê hát lên một nhạc khúc bất hủ.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..."

Diễm Xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Lãng Quân tái hiện lại trên sân khấu một cách đầy say mê. Âm thanh trầm ấm nội lực của anh kết hợp cùng giai điệu sâu lắng của Diễm Xưa, như tạo ra một khoảng lặng đầy sự tha thiết, hòa hợp đến mức không thể chối từ. Trong phúc chốc nghe thấy, Ninh Thu còn ngỡ mình trở về những thập niên trước đây, nhìn thấy ca sĩ hát lên bài hát in dấu năm tháng này, rất hay.

Một bài tình ca say đắm cùng chân tình dạt dào trong câu hát, như khiến cho nét đẹp lộng lẫy của tòa Thiên Sứ cũng phải lùi lại lắng nghe, khi bài hát kết thúc, âm thanh trầm ấm như dòng nước ấm áp ngọt ngào chậm rãi hòa tan trong không khí, lưu lại sự lưu luyến cùng say mê. Lãng Quân chậm rãi đi xuống, ánh mắt anh từ khi Ninh Thu xuất hiện đều đặt lên người cậu, đem nồng ấm dịu dàng trong bài hát trao cho duy nhất một người.

Ninh Thu ăn mặc theo kiểu cách ngài chủ nhỏ sang quý, là trang phục được thiết kế riêng dành cho gia chủ, bên ngoài khoác một khăn choàng lông chồn giá trị xa xỉ khẳng định vị thế. Lãng Quân một bên mân mê khuôn mặt kiều diễm của bé cưng, một bên vô cùng hài lòng với tạo hình cao quý của bạn đời, không ngần ngại trao cho cậu nụ hôn yêu thương trước người lạ. Nhà thiết kế tài ba mang từ nước ngoài lần này về không làm anh thất vọng, Lãng Quân rất hài lòng.

"Anh, còn, còn có người lạ." Kết thúc cái hôn thân mật, Ninh Thu e thẹn nép vào ngực anh nói nhỏ. Những người hỗ trợ âm nhạc còn trên sân khấu, họ chắc đã nhìn thấy cảnh này rồi. Bình thường hai người làm chuyện âu yếm ở nơi riêng tư, nay ở nơi nhiều người làm cậu hơi ngại, khó tránh được sự ngượng ngùng.

"Không sao, không sao." Biết bé cưng e ngại người lạ, Lãng Quân vỗ về an ủi, tay đặt trên tấm lưng có phần mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve, "Họ nhìn thấy cứ cho nhìn, bạn đời anh yêu thương thì anh hôn một chút có gì lạ nào."

"Anh hát có hay không? Dành tặng cho em bài tình ca này, sau này em muốn anh sẽ thường xuyên hát cho em nghe." Hát cho người đàn ông mình yêu nhất nghe, Lãng Quân cảm thấy như đang làm chuyện tình tuổi nhất trên đời, tóm lại anh thích.

"Hay, rất hay. Không ngờ anh còn hát hay như vậy." Bé cưng ôm ngang hông anh, đôi mắt long lanh nhìn anh khen ngợi, cái miệng nhỏ thật là ngọt.

"Hát cho mỗi em nghe. Giờ thì đi ăn thôi, anh đã đặt phòng ở nhà hàng bên cạnh, chúng ta sẽ qua dùng bữa tối." Lãng Quân mỉm cười thỏa mãn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo hôn xuống, sau đó dẫn cậu ra ngoài dùng bữa tối lãng mạn đã được sắp xếp sẵn. Cuộc sống của hai người họ thật tốt đẹp...

Từ sau khi hai người kết hôn rồi trao cho nhau nhiều chuyện riêng tư trong cuộc sống, tình cảm cả hai thêm nồng nàn thắm thiết, từ đó hiểu nhau thương nhau hơn. Ninh Thu ra riêng làm chủ một cửa hàng đá quý trong trung tâm thương mại, nhưng cậu ít khi xuất đầu lộ diện, công việc quản lý do người của Lãng Quân giải quyết.

Không muốn mình trở thành điểm yếu đe dọa đến anh trong công việc, lại có tính trầm không muốn hòa cùng nơi đông vui, nên phần lớn thời gian Ninh Thu đều ở trong dinh thự, thỉnh thoảng ra ngoài thăm dạo trang viên, dưỡng ra sở thích tao nhã như chơi chim nuôi cá.

Lãng Quân có xu hướng càng ngày càng quấn lấy Ninh Thu, chuyện náo nhất buổi sáng chính là anh ôm cậu không chịu rời giường, ăn sáng cũng phải ôm bé cưng đặt ở trong lòng mới chịu. Biết Ninh Thu có hứng thú với các dòng cá cảnh màu sắc, anh đặc biệt cho người nghiên cứu, lai tạo và mang đến những dòng cá quý hiếm xinh đẹp cho Ninh Thu nuôi giải trí.

"Anh nhìn bên kia, cá đẹp quá chừng." Xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn hệ sinh thái cùng những chú cá tung tăng chiếc đuôi dài sặc sỡ màu sắc, Ninh Thu không khỏi xuýt xoa một phen. Không hổ là dòng quý hiếm, con nào con nấy vừa đẹp vừa sang, đến cách bơi cũng thơm mùi ngọc ngà.

"Đẹp thì đẹp lắm, nhưng mấy dòng này quý hiếm đắc đỏ quá, em sợ em nuôi không khéo chúng xảy ra vấn đề." Cậu lấy ngón tay chạm vào lớp kính, chú cá trống với chiếc đuôi hai màu xanh trắng gần đó liền bơi nhanh lại, bung chiếc đuôi xinh đẹp của mình ra, có dấu hiệu kè. Ninh Thu nhe răng nhìn nó, ra là dòng cá đá.

Lúc thời sinh viên Ninh Thu có nuôi hai dòng là dumbo red và full gold, cậu để nó trong một chậu nhỏ làm tiểu cảnh đặt trước cửa phòng trọ. Sau này ra trường rồi đi làm việc, cậu dọn trọ qua chung cư trong thành phố cho tiện sinh hoạt, lúc dọn đồ đạc lu bu đã giao cho chú chủ phòng trọ cùng mấy cháu nhỏ chăm sóc. Cũng đã trải qua thời gian khá lâu, chủ trọ cũng không gọi cậu lấy lại, đoán chắc mấy cháu rất thích tụi cá cảnh, Ninh Thu định mua vài cặp mới rồi nuôi tiếp.

"Không sao, chúng là dòng dễ thích nghi với môi trường, rất khó xảy ra rủi ro. Quản gia là người có kiến thức về cá cảnh, có chuyện gì ông ấy sẽ xử lý, em yên tâm." Lãng Quân hôn lên đôi môi mềm mại của Ninh Thu, thương yêu nhìn cậu. Cá trước mắt thì đẹp thật đấy, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có bé cưng, tâm trí anh còn lơ lửng về buổi tối hôm qua khi hai người ân ái mặn nồng với nhau, còn thời gian đâu mà ngắm cá bơi.

"Em muốn nuôi thêm mấy dòng lúc trước em từng nuôi có được không? Tuy không đắc như dòng anh tặng em, nhưng cũng đẹp lắm, em đem về chắc chắn anh sẽ thích." Ninh Thu quay sang chụt một cái lên má anh, nắm lấy ngón tay anh xoa xoa phần khớp khỏe khoắn thon dài rồi nói tiếp:

"Em định nuôi hai dòng dumbo red và full gold. Hồi còn đi học em có nuôi chúng, giờ muốn nuôi lại, em còn muốn thử lai tạo ra con của hai dòng này xem chúng như thế nào." Trên thị trường đã có dòng full gold đuôi đỏ được lai tạo thành công, nhưng hình như không được săn đón, không biết có phải do sức đề kháng kém và khó nuôi hơn dòng gốc hay không? Cậu định sẽ nghiên cứu thêm, nếu sức sống kém thì không nên lai tạo ra.

"Đương nhiên, em mang về đương nhiên anh sẽ thích." Lãng Quân ngẩng đầu nhìn nền trời, phát hiện hôm nay là ngày nắng rất đẹp, thích hợp đi ra ngoài, anh nói tiếp: "Sẵn tiện lát nữa chúng ra ra ngoài đi, anh đưa em đi chơi một hôm rồi mua cá sau."

"Dạ được, chúng ta đi đến nhà hàng anh và em hay dùng bữa khi còn ở công ty được không? Lâu rồi em không đến đó, hôm nay muốn nếm thử hương vị lúc trước từng ăn."

"Vậy nán lại một chút, lát nữa chúng ta dùng cơm trưa ở nhà hàng." Hiện tại đã qua giờ dùng bữa sáng hơn hai giờ, ngồi một lát rất mau đến giờ trưa, lúc đó vừa hợp đi ra ngoài.

"Anh ngắm cá cùng em đi." Bé cưng thấy anh chiều mình, cảm giác được thương yêu làm cậu vui vẻ, bèn thơm lên má anh một cái xem như thương yêu anh lại.

Lãng Quân đáp lại bằng nụ hôn lướt qua môi, tay xoa nắn phần eo của Ninh Thu, xúc cảm mềm mại quen thuộc trong tay làm anh rất dễ nổi lên phản ứng tình dục. Nếu không phải hôm qua đã trải qua một trận mây mưa ướt át, hiện tại lo lắng cho sức khỏe của bé cưng không chịu nổi, Lãng Quân đã muốn mang cục cưng lên phòng cùng nhau âu yếm.

"Quân à, anh làm sao mà...?" Ninh Thu đang ngồi trong lòng Lãng Quân nghịch cùng lũ cá, cảm nhận được cái kia cứng rắn chồi lên chạm vào mông cậu, đương nhiên biết được là ý gì.

"Hửm? Hừm...Em thấy rồi đó, nó nhớ em rồi, muốn gần gũi với em." Lãng Quân ôm bé cưng nhích gần vào lòng, gặm gặm lên vành tai trắng nõn rồi chuyển xuống cái cổ nuột nà.

"Sáng sớm đã muốn rồi? Không phải hôm qua chúng ta vừa làm xong rồi sao, anh sức trâu à?" Ninh Thu buông tảo cho cá ăn trong tay xuống, quay qua ôm cổ anh, ánh mắt xinh đẹp như ngọc nhìn anh, "Có muốn làm nữa không?"

"Không được, không nỡ để bé cưng của anh đau được."

Lãng Quân giả bộ buồn rầu nhìn Ninh Thu, anh cuốn lấy hai cánh môi mềm hôn xuống, nhẹ nhàng nuốt lấy dịch bọt ngọt ngào của cậu, tay luồn xuống áo sờ soạng vào lớp da thịt. Hôm qua vì anh hưng phấn quá đà nên làm đến tận khuya, đến lúc tẩy rửa cho Ninh Thu mới phát hiện nơi kia bị rách, bây giờ không phải là lúc làm tiếp.

"Vết thương hôm qua em không đau nữa, có thể làm được." Ninh Thu để cho anh tùy ý sờ, phối hợp cho anh luồn tay xuống dưới xoa nắn phần mông mê người. Hôm qua tuy bị thương ngoài ý muốn, nhưng Lãng Quân bôi thuốc cho cậu thường xuyên, đến giờ đã khỏe lại nhiều.

"Không cần thiết." Lãng Quân vẫn quyết định không làm, anh ôm Ninh Thu dựa sát vào người, cưng chiều đưa mũi chạm lên mái tóc đen mượt, "Để anh ôm một lát là được, chút nữa còn ra nhà hàng dùng bữa, còn đi chơi và cùng em mua cá nữa."

"Không làm thật à?" Ninh Thu dùng ngón tay chạm vào hạt đậu nhỏ trước ngực Lãng Quân, ấn ấn xoa xoa nó.

"Bé cưng, không nên quyến rũ anh, anh rất dễ dàng mất kiềm chế đối với em." Lãng Quân thở dài, anh cài lại cúc áo cho Ninh Thu, đứng lên bế cậu vào nhà.

Để cho bé cưng cố ý khiêu chọc, ngày hôm đó Lãng Quân vẫn không làm đến bước cuối cùng, cả hai vẫn xuất phát đến nhà hàng dùng bữa đúng giờ. Đi chơi đến chiều, phía sau xe đã chứa đầy trang phục cùng bánh kẹo Lãng Quân mua cho Ninh Thu, trên đường trở về cả hai ghé vào một cửa hàng cá cảnh, Ninh Thu chọn thêm full red và betta mới trở về nhà.

Cuối ngày, ánh nắng bỗng trở nên rực rỡ đỏ hồng chiếu xuống, như nàng thơ e thẹn bên người tình trăm năm, thành phố tráng lệ như được nhuộm lên nét thơ mộng dịu dàng. Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh về trang viên Noble, tiến đến dinh thự tỏa đèn ấm áp phía trước.

"Anh đã dặn dò đầu bếp làm món cháo cá lóc cho buổi tối, món dễ tiêu giúp em ngủ ngon hơn. Nào bé cưng, vào nhà thôi."

Chú thích những dòng cá bé cưng
Ninh Thu muốn nuôi:

Những dòng này đang được thịnh hành tại Việt Nam vì độ dễ nuôi, không cần oxi và sức sống với mức thích nghi tốt trong môi trường. Tùy vào sở thích và độ chịu chơi của khách mà giá giao động từ 30 đến 200 ngàn mỗi cặp dựa vào loại giống cá tốt hay trung bình, kích thước nhỏ hoặc lớn, độ lên vây lên màu.

Full Red, Full Gold, Dumbo Red, Betta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro