hopeless romantics (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Cảnh báo trước khi đọc: ⚠️

– Truyện 18+, có sử dụng từ thô tục.
– Những comment quá khích sẽ bị block!
– Có nhắc tới thành viên H****w** của nhóm nhạc nam M*****X

Vui lòng đọc kỹ những cảnh báo trên trước khi đọc, mình không chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bạn!

Chúc mừng ngày OTP (*'︶'*)╯♡
#밍9와쫑쫑2_밍쫑절
#밍쫑절_솔직히_재미는_있었지

—————

Rầm!

"Ưm... Đợi... A–!"

Tiếng rên rỉ bật ra ngay sau khi cánh cửa gỗ phòng khách sạn vừa đóng lại.

"Không được."

Âm thanh trầm khàn đối nghịch với tiếng rên rỉ ban nãy cất lên.

Người đàn ông vội vã như một con thú săn mồi đã nhắm trúng miếng ngon, cúi xuống tấn công đôi môi đỏ rực của người còn lại, cảm nhận vị rượu vang nồng nàn trong khoang miệng đối phương. Hai cánh tay săn chắc vạm vỡ vòng xuống dưới mông người thấp hơn, bế bổng người đó đi về phía giường ngủ trong khi cả hai vẫn đang quấn quýt môi lưỡi, bộ phận riêng tư của cả hai đều đã ngẩng cao đầu, cọ xát vào nhau qua những lớp vải che chắn.

Hắn thả rơi người trong lòng xuống đệm, nhanh chóng cởi từng khuy áo sơmi đen của mình ra rồi thở mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai bên dưới – nhìn phần ngực trắng ngần và phần xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới vạt áo chữ V của chiếc sơmi lụa mỏng tang trong ánh vàng của chiếc đèn trên trần nơi đầu giường.

Mái tóc đen dài hơi rối bung xoã trên ga giường trắng tinh, mi mắt khép hờ nhìn hắn với vẻ mời gọi, đôi môi trái tim sưng đỏ hơi hé mở, mấp máy buông lệnh cho hắn lại đây.

Nhịp sống trong hắn như lệch đi một nốt. Hắn giống như một kẻ bị bỏ bùa không cách nào cưỡng lại sự hấp dẫn của anh, giống như một con chiên ngoan đạo không cách nào từ bỏ người thống trị mọi tư tưởng và lối sống của mình – giống như một chú thiêu thân cứ thế lao đầu vào đốm lửa, dẫu biết kết quả sẽ chẳng tới đâu.

Hắn có thể ôm anh trong vòng tay mình, có thể đặt từng dấu hôn đỏ thẫm lên cơ thể mềm mại và thon gầy ấy, có thể đắm chìm trong nhiệt độ nóng bỏng kia, và có thể khiến giọng nói trong trẻo ấy trở nên khản đặc chỉ biết gọi tên hắn trong tiếng nức nở.

Nhưng chỉ có một điều hắn không làm được – hắn không thể có được tình yêu của anh.

"Mingyu, Mingyu... Hức–!"

Mười đầu ngón tay anh đè chặt, cào dài trên lưng hắn, tiếng thở dốc đứt quãng bật ra sau khi một dòng chất lỏng trắng đục bắn lên cơ bụng đối phương.

Hắn cũng thở dốc nhìn anh, ghé lại đặt một nụ hôn lên hàng mi ướt đẫm của anh.

"Đừng khóc."

Hắn dỗ dành anh bằng những cái chạm môi vụn vặt, di chuyển chậm rãi để anh hưởng thụ nốt cơn khoái cảm chưa dứt trước khi một lần nữa tăng dần sự mạnh bạo và kéo anh vào cơn mê đắm một lần nữa.

Hắn ôm người đẹp ngủ yên trong vòng tay mình, ngón tay vuốt từng lọn tóc đen dài của anh ra sau vành tai, lòng tự hỏi một câu muôn vàn đau đớn.

Tại sao lại không thể là em?

Tại sao người anh yêu lại không thể là hắn?

Hắn không dám hỏi, tại không đủ can đảm để lắng nghe câu trả lời.

"Ngủ ngon nhé."

Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi nhắm mắt và hi vọng sẽ được gặp anh trong giấc mơ.

***

Sáng hôm sau, khi Mingyu tỉnh lại, nửa giường bên cạnh của hắn đã trống trơn – như nó vẫn luôn như vậy sau mỗi lần bọn họ làm tình.

Hắn nằm dang tay trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Anh luôn biết cách khiến hắn phát điên và say đắm, và khi nhiệt huyết qua đi, anh lại lạnh lùng vứt bỏ hắn như một món đồ chẳng cần tới nữa.

Nhưng cũng đành thôi, ai bảo hắn là người chủ động thiết lập mối quan hệ bạn tình này với người yêu cũ cơ chứ. Nếu có đau lòng, thì cũng là do hắn đáng bị như vậy vì đã đưa ra một lời đề nghị ngớ ngẩn và hoang đường.

Mingyu nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi trên sàn, mặc tạm vào rồi quay trở về căn hộ thuê chung để tắm rửa sạch sẽ.

"Mingyu, mày cần phải dừng chuyện này lại đi." Tiếng thằng bạn thân của hắn vang lên khi thấy hắn bước ra từ phòng tắm và tiến vào bếp. Cậu ta đã nhìn cảnh tượng này lặp đi lặp lại suốt gần hai tháng qua rồi, và mỗi một lần như thế, cậu ta chỉ muốn đánh cho hắn một trận để hắn tỉnh ngộ.

"... Nhưng nếu dừng rồi thì tao sẽ mất anh ấy mãi mãi." Hắn đóng cửa tủ bếp, cúi đầu nhìn cốc cà phê hoà tan còn chưa đổ nước sôi vào.

"Mingyu, từ lúc mày và anh Jeonghan chia tay, hai người chúng mày đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Nếu mày cứ tiếp diễn như bây giờ, mày nghĩ mình có thể bước tiếp được sao?"

"Lỡ như tới một ngày anh Jeonghan tìm được người anh ấy yêu thì sao? Mày định giãy nảy lên rồi ghen tuông, hay định buông bỏ rồi thật lòng chúc phúc cho anh ấy? Có cần tao nhắc mày là lúc này đây mày cũng không có được anh ấy hay không?"

"Mingyu, tao khuyên thật lòng, dừng lại đi, trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát."

Nói xong, bạn thân hắn tiến vào phòng của mình, để hắn đứng ngẩn ngơ với cốc cà phê sẽ chẳng bao giờ được pha.

Hắn chống tay lên mặt bàn đá, gập người thở dài.

***

Mingyu và Jeonghan quen nhau nhờ câu lạc bộ âm nhạc hồi còn chung trường phổ thông. Anh là giọng ca của ban nhạc nhỏ mà bọn họ lập ra, còn hắn thì là người soạn nhạc, viết nhạc và chơi bass. Hắn theo chân anh thi vào Học viện Âm nhạc đứng đầu cả nước, sau đó thì cả hai tỏ tình và hẹn hò nhờ mấy chai bia trong buổi cắm trại với câu lạc bộ trên đại học.

Năng khiếu cũng như sở thích âm nhạc của cả hai vẫn được duy trì và phát triển tới tận bây giờ, kể cả sau khi chia tay vào mùa hè năm ngoái. Jeonghan đã ra nước ngoài làm việc vào khoảng thời gian sau đó, và khi hắn đề nghị với anh về mối quan hệ bạn tình này là lúc anh vừa đáp về nước chưa đầy một tuần để tiếp tục sự nghiệp của mình. Tuy chẳng phải ca sĩ nổi tiếng gì, nhưng hắn vẫn thấy giọng ca của anh là thứ âm thanh đẹp nhất mình từng nghe, và sẽ thật tiếc nếu những người khác không cảm thấy điều tương tự.

Hôm nay là buổi thu âm thử cho đĩa đơn mới nhất của anh, và địa điểm là ở phòng thu mà hắn lập nên với cái tên "Dream".

Ngay khi Mingyu vừa tới, Jeonghan đang đứng cười nói với một người đàn ông khác. Ánh mắt anh sáng bừng rực rỡ, hai vành tai hơi ửng đỏ không phải vì cái se lạnh của mùa thu, mà là bởi cơn nhộn nhạo rộn ràng của một thứ tình cảm khó giấu.

Cảnh tượng này hắn đã từng thấy rồi – thấy khi anh mỉm cười và nói với hắn rằng mình đã đỗ vào Học viện với thành tích cao không ngờ tới, và thấy khi anh nói với hắn rằng mình cũng thích hắn.

Hắn như đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết ngắm nhìn anh một cách chăm chú cho đến khi đứa bạn thân vỗ vai đẩy vào phòng điều khiển và buộc phải rời sự tập trung khỏi anh, đánh lỡ mất cái chạm mắt với đối phương.

"Đừng nghĩ nữa, làm việc đi." Đối phương đưa nhạc phổ cho hắn, cùng hắn chỉnh lại tần số trên bảng điều khiển rồi đệm vài phím đàn.

Hắn cố gạt mọi tâm tư cá nhân qua một bên, nhưng khoảnh khắc câu hát ấy trong bài ca của anh vang lên, hắn theo phản xạ ngước nhìn về phía người trong phòng thu qua một tấm kính cách âm.

Và trùng hợp là, anh cũng đang nhìn hắn.

[Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy người mỉm cười.]

Quả thật, hắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này nếu được anh mỉm cười với mình một lần nữa.

Nhưng hắn biết, đó chỉ là một ao ước viển vông.

Anh sẽ không tới với hắn bằng niềm vui trên đôi môi, anh đã không còn như vậy nữa.

Lúc anh tìm tới hắn, hay lúc hắn tìm tới anh, cả hai đều mang theo một tâm trạng tồi tệ và buông thả, chỉ muốn phát tiết cảm xúc và nhu cầu dục vọng của bản thân, để rồi lặp đi lặp lại như thế suốt thời gian qua và khiến trái tim đôi bên vụn nát, chai lì.

"Mingyu, em rảnh không?"

"Mingyu, qua chỗ anh đi."

"Mingyu, làm tình với anh đi."

Hắn biết mình sẽ phải đối mặt với những tổn thương vì chính quyết định ngu xuẩn của bản thân, nhưng mỗi lần Jeonghan gọi điện hay ghé vào tai hắn nói những lời ấy, hắn chỉ muốn tự tát cho chính mình một cái, bảo với anh rằng hắn hối hận rồi. Song, tất cả những gì hắn có thể làm là đáp lại những lời yêu cầu ấy của anh một cách vô điều kiện.

"Em rảnh."

"Đợi em một chút."

"Được."

Bạn thân hắn mắng hắn đúng là thằng ngu nhất quả đất, "Chẳng nhẽ Jeonghan bảo mày chết vì anh ấy thì mày cũng làm hay sao?" – cậu ta đã hỏi như vậy.

Và Mingyu cũng đã nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này.

Để rồi vào cái khoảnh khắc Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn qua tấm kính trong phòng thu kia, hắn đã nghĩ, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó vì anh.

Bất kỳ điều gì anh muốn, hắn đều sẽ thoả mãn chúng vì anh.

***

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối Mingyu và Jeonghan gặp nhau sau cái lần làm tình ở phòng thu ngay ngày thu âm bài hát mới của anh. Jeonghan bận bịu việc quảng bá, hắn cũng không làm phiền anh quá nhiều, bởi trông tuy có vẻ trầm mê trong mối tình chưa buông từ quá khứ, hắn thật ra lại vô cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ mình không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh, và nếu như đây là cách để anh chấm dứt mối quan hệ hoang đường của bọn họ thì hắn cũng sẽ bình tĩnh mà chấp nhận nó.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, vào ngày sinh nhật của Jeonghan khi trời mưa tầm tã, anh lại gọi hắn tới nhà mình trong tình trạng say khướt, thậm chí trong phòng khách còn có vết tích của một cuộc ẩu đả.

Mingyu vội vàng kiểm tra cơ thể anh, đến khi không thấy vết thương nào thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đỡ lấy cơ thể mềm oặt của anh, ôm người cùng ngồi xuống sofa. Vốn dĩ hắn để anh ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng ai kia lại leo hẳn lên người hắn, chiếc cardigan len màu kem với hoạ tiết thổ cẩm thùng thình trùm cả cơ thể anh, bên dưới nó chỉ là một chiếc áo phông đen và một chiếc quần đùi cùng màu để lộ ra đôi chân thon dài mà lúc này đây, nó đang vắt chéo, ôm chặt lấy lưng hắn.

Hắn biết chiếc cardigan này – nó là chiếc cardigan mà anh đã lấy của hắn từ hồi cả hai còn yêu nhau.

"Jeonghan, ai vừa ở đây với anh?" Mingyu hỏi, một tay hắn vuốt tóc anh cài vào vành tai, một tay đỡ phía sau vòng eo nhỏ gầy kia.

"... Anh Hyungwon." Jeonghan lẩm bẩm, tựa đầu lên vai đối phương.

"Hai người cãi nhau à?"

"Không."

"Vậy đống hỗn độn trên sàn–"

"Mingyu, anh chỉ muốn ngủ thôi."

"... Được." Hắn thoả hiệp, "Anh ngủ đi. Sinh nhật vui vẻ."

Hắn im lặng, không nói thêm gì và cứ giữ nguyên tư thế ấy cho tới khi anh ngủ gục trên vai mình vì men say và mệt mỏi.

Hắn bế anh về phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh anh rồi nắm lấy năm ngón tay trái mảnh khảnh ấy trước khi hạ một nụ hôn xuống ngón áp út – nơi mà hắn đã từng, và vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày hắn có được anh mãi mãi.

"Yoon Jeonghan, anh quay lại nhìn em đi được không?"

Đừng cứ bước về phía trước mãi như vậy được không?

"Em vẫn còn yêu anh mà."

Tại sao anh lại không thể yêu em thêm lần nữa?

***

Một tuần kể từ sau sinh nhật Jeonghan, hai người đều không liên lạc gì với nhau. Nếu không phải vì hôm nay có buổi cắm trại với ban nhạc hồi đại học thì chưa chắc bọn họ đã gặp mặt.

Ai cũng biết chuyện Mingyu và Jeonghan đã chia tay, nhưng không phải ai cũng biết việc Jeonghan đã dẫn theo một người lạ mặt tới. Anh giới thiệu đối phương tên là Hyungwon, hiện tại đang làm DJ, hai người quen nhau hồi anh ra nước ngoài.

Không ai dám hỏi Jeonghan liệu rằng đó có phải người yêu mới của anh hay không, lại càng không dám hỏi Mingyu về việc này, vì dù có hỏi hay không, tất cả đều thấy rõ vẻ không vui trên gương mặt hắn.

Mọi người dựng trại, chuẩn bị đồ ăn rồi cùng nhóm lửa, ngồi quây lại thành một vòng tròn rồi lôi đàn ghita và các loại nhạc cụ khác ra.

Từng thẻ tên được rút ra khỏi chiếc hộp, ai không hát một bài thì sẽ phải uống phạt, và sau nửa tiếng cười đùa, tên của Mingyu xuất hiện.

"Tao hát." Hắn nói, nhận lấy cây đàn ghita từ phía người bạn của mình, mỉm cười nói, "Một bản cover bằng tiếng Anh thôi, nếu phát âm không chuẩn thì mọi người bỏ qua nhé."

Và rồi từng tiếng đàn vang lên, theo đó là giọng hát khàn khàn đầy đặc trưng của hắn.

[I know I'm not the one you really love
I guess that's why I've never given up
'Cause I could give you all you want, the stars and the sun
But still, I'm not enough

Oh-oh, all I really wanted was that look in your eyes
Like you already know that I'm the love of your life
Like you already know you're never sayin' goodbye

But I'm not yours
I'm not yours, I'm not yours
I want more, I want more
But I'm not yours
And I can't change your mind
But you're still mine]*

Bài hát vừa kết thúc, ai nấy đều vỗ tay trầm trồ thán phục, chỉ có duy nhất Jeonghan vẫn giữ im lặng rồi đột ngột đứng dậy cắt đứt tiếng reo hò của mọi người.

"Xin lỗi, anh cần đi hít thở chút không khí."

Nói xong, anh quay đầu đi về phía rừng rậm, ẩn mình trong tán cây.

Ánh mắt Mingyu vẫn luôn dõi theo kể từ khi anh rời đi, hắn luôn thấp thỏm lo lắng sợ rằng anh sẽ bị thương hoặc bị lạc. Thế nên khi mọi người còn đang bận moi ra sự thật về quan hệ của hai người từ miệng Hyungwon, hắn đã đứng dậy đi tìm Jeonghan.

Chỉ là hắn không ngờ rằng ngay lúc này trời lại đổ cơn mưa to.

"Jeonghan!" Hắn vừa chớp mắt liên tục, vừa đi qua từng gốc cây, giẫm lên từng bụi lá và gọi tên anh, "Yoon Jeonghan!"

Đến khi tới gần một căn nhà gỗ, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

"Sao mưa to rồi mà anh không quay lại trại hả? Lỡ không tìm được đường về thì sao?! Lỡ như không có ai–"

Và không kịp để hắn phàn nàn trách móc thêm, Jeonghan đã kiễng chân lên, ôm lấy sườn mặt hắn rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng hắn, mỗi lần bốn cánh môi mạnh bạo mút cắn lấy nhau đều đem theo chút nước mưa lạnh lẽo và tê tái khiến trái tim đau đớn.

Nụ hôn triền miên trong làn mưa khiến Mingyu dần đánh mất lý trí và bình tĩnh của mình, nhưng ngay khi chút nhẫn nại đó chuẩn bị biến mất, anh đã rời đi và ngẩng đầu nhìn hắn.

Lúc này đây, Mingyu không thể phân biệt được là đâu là nước mưa và đâu là nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh, có lẽ chính anh cũng chẳng phân biệt được nữa.

"Có em mà."

Anh thì thầm.

"G-Gì cơ?"

"Còn có em đi tìm anh mà, không phải sao?"

Mingyu nhìn anh, thở dài rồi nắm cổ tay người trước mặt, kéo anh đi về dưới mái hiên của căn nhà gỗ gần đấy.

Hắn phá cửa đi vào trong, dù sao ở đây cũng là trong khu vực của khu cắm trại nghỉ dưỡng, hắn sẽ đền bù thiệt hại sau.

Hắn thầm cảm ơn trời vì căn nhà này có sẵn một chiếc lò sưởi, thế nên sau khi cả hai rũ bỏ hết quần áo trên người và phơi nó bên ánh lửa bập bùng, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài quấn chăn ngồi kế bên nhau để làm ấm cơ thể.

"Jeonghan."

"Khi nãy anh nói còn có em đi tìm anh, đúng, em sẽ làm như vậy."

Hắn nói, rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình, khoé môi giương lên đầy gượng gạo mà không hề hay biết vẻ mặt lúc này của mình có bao nhiêu cay đắng và chua chát.

"Nhưng anh à, em sẽ không thể cứ đi tìm anh mãi được."

Hắn nói ra quyết định của mình.

Hắn cần phải dừng chuyện này lại trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Hắn cần chấm dứt tình yêu của mình tại thời khắc này.

Nhưng là sau khi nói cho anh nghe tất cả những gì mình muốn nói.

"Jeonghan, em vẫn còn yêu anh."

"Nhưng em không thể yêu anh được nữa."

Em không thể tiếp tục ôm lấy cơ thể anh một cách gắt gao nhưng lại chẳng thể giữ được trái tim anh ở lại. Em không thể tiếp tục xuất hiện bên cạnh anh mỗi khi anh đau đớn nhưng lại chẳng có tư cách kề vai anh khi anh hạnh phúc.

"Em thật sự không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa đâu anh à."

Bởi thứ em muốn là thứ anh sẽ chẳng thể trao cho em.

Jeonghan nhìn hắn, và rồi hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má anh. Anh cắn chặt môi mình, tung chiếc chăn choàng trên người ra rồi tiến tới trước mặt hắn trong trạng thái trần trụi nhất của mình.

Ngay cả con tim ấy cũng vậy.

Anh quỳ xuống trước hắn, cầm lấy bàn tay hắn bằng những đầu ngón tay run rẩy, áp bàn tay ấy lên lồng ngực mình rồi siết nó thật chặt.

"[Giống như người biết rõ rằng tôi là tình yêu của đời người]."

"Mingyu, nếu anh trao em tất cả những gì em muốn và thuộc về em thì em có thể yêu anh như vậy không?"

"Anh có thể là tình yêu của đời em không?"

Mingyu ngơ ngác. Hắn biết anh đang muốn nói tới những lời hắn đã hát để nói về mối quan hệ của bọn họ.

"Nhưng chúng ta–"

"Anh yêu em."

Jeonghan nói.

"Anh vẫn còn yêu em."

Anh nói trong tiếng nức nở vụn vỡ.

"Em có thể yêu anh lần nữa được không?"

Tiếng nấc nghẹn thổn thức bật ra khỏi đôi môi đã bị cắn sưng tấy thành tiếng khóc đầy đau lòng. Mingyu chưa từng thấy một Jeonghan hèn mọn và yếu đuối như vậy, và điều này khiến hắn luống cuống không biết phải làm gì.

Hắn chỉ biết làm theo bản năng và trái tim đong đầy hình ảnh của người trước mặt, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi hôn lên môi anh. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ phía sau lưng anh tới khi tiếng thút thít và sụt sịt ngừng lại, đôi môi dịch chuyển từ miệng qua tới gò má và mi mắt, đáp bến cuối cùng bên vành tai và sau gáy của người trong lòng.

"Anh ổn hơn chưa?" Hắn hỏi khẽ.

Jeonghan gật đầu, choàng tay qua cổ hắn rồi chủ động thơm nhẹ lên chiếc nốt ruồi ở nơi chóp mũi mà anh yêu nhất. Mingyu bật cười khiến anh cũng cười theo – nụ cười rạng rỡ và chân thành mà đã lâu lắm rồi hắn mới thấy anh làm với mình.

Bụng ngón tay cái của anh vuốt từng đường nét trên gương mặt hắn, anh vừa chăm chú ngắm nhìn đôi mắt chỉ chứa hình ảnh của duy nhất chính mình, vừa nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

"Mingyu."

"Em đây."

"Mình quay lại được không em?"

"Được, tất nhiên là được." Hắn cười khẽ, vẫn là câu trả lời ấy, nhưng lần này là một câu trả lời đem theo hạnh phúc dâng trào, "Em cũng có điều muốn hỏi anh."

"Em nói đi."

"Yoon Jeonghan." Hắn gọi tên anh, đan mười ngón tay với anh, và hôn lên ngón tay vô danh của anh, chân thành ngỏ lời, "Anh có thể là của em mãi mãi được không? Đừng thuộc về người khác được không?"

Lần này đến lượt Jeonghan ngẩn người. Anh mất vài giây mới có thể hiểu được hắn vừa có ý gì, và ngay khi hiểu ra, anh gật đầu đồng ý không chút đắn đo.

Anh ôm lấy sườn mặt hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Chiếc chăn bao phủ cả hai trượt ra từ lúc nào không rõ, giờ đây chỉ còn hai cơ thể trần trụi kề sát bên nhau bên hơi ấm của ánh lửa đỏ cam, từng cái vuốt ve đụng chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua cũng có thể khơi lên dục vọng không thể cất giấu của cả hai.

Bốn đầu ngón tay của người trẻ tuổi hơn di chuyển từ sau gáy anh xuống dọc theo đường hõm lưng đầy quyến rũ trước khi bao phủ cả bàn tay mình lên phần da thịt mềm mại đàn hồi của đối phương. Hắn vừa dây dưa môi lưỡi với anh, vừa nhào nắn hai bên cánh mông kia khiến anh buột ra từng tiếng rên rỉ, bộ phận riêng tư phía trước đã ngẩng cao đầu, cọ xát với thứ to lớn nọ của hắn.

Bàn tay anh luồn vào mái tóc hắn, hôn hắn như muốn đoạt lấy từng hơi thở của đối phương, để rồi khi đôi môi cả hai rời đi, tiếng rên rỉ nhỏ bé được thay thế bằng tiếng thở dốc hổn hển.

"Anh đã từng thử yêu đương với người khác sau khi chia tay em." Jeonghan thì thầm.

"Là anh Hyungwon à?" Mingyu hỏi ngược lại, ngón tay vươn lên vuốt vệt nước đọng bên khoé môi đối phương rồi nhét hai ngón tay vào khoang miệng anh, bắt lấy đầu lưỡi đỏ rực ướt sũng kia trước khi lần xuống bên dưới, chạm vào nơi riêng tư phía sau của anh.

"Ưm, đúng vậy, nhưng chuyện chẳng tới đâu, nên bọn anh thấy, a, làm bạn sẽ tốt hơn..." Anh nói một cách khó khăn, cố gắng để không bật ra tiếng rên rỉ khi hắn đút một đầu ngón tay vào.

Mingyu gật đầu, vừa hôn lên xương quai xanh của anh, vừa nhẹ nhàng chuyển động ngón giữa của mình.

"Hai người từng làm tình chưa?" Hắn hỏi, giọng đầy ghen tuông.

"C-Có một lần duy nh– A!" Ngay khi nghe được một nửa câu trả lời của anh, hắn chẳng thèm thương tiếc mà chen nốt ngón áp út vào.

Mingyu xụ mặt không vui, há miệng cắn lên ngực anh một cái, để lại nguyên một vòng dấu răng đỏ thẫm. Jeonghan không chịu nổi kích thích ở cả hai vị trí trên dưới, chỉ biết nức nở để mặc cho hắn bắt nạt mình. Hai ngón tay vừa to vừa dài liên tục ra vào và đâm chọc bên trong vách thịt nóng bỏng và ẩm ướt, chẳng mấy chốc đã khiến người nhỏ con hơn phải cắn môi thở dốc, bàn tay thon dài lần xuống nắm lấy dương vật của cả hai rồi tuốt lên xuống trước khi bản thân xuất tinh ra trước.

Nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục chảy dọc cơ bụng mình, Mingyu kéo người thương vào một nụ hôn sâu. Hai ngón tay ướt nhẹp của hắn rời khỏi nơi nọ, thay vào đó là phần đỉnh đầu to lớn dữ tợn. Hắn nhìn anh tự cầm lấy phần thân của thằng em bên dưới của mình, nhắm vào vị trí nọ của bản thân rồi từ từ ngồi xuống.

"Hức–!" Khi gần một nửa thứ đó tiến vào, Jeonghan mới dám bật ra tiếng rên rỉ, giương mắt làm nũng nhìn Mingyu khiến hắn bật cười, đành phải giúp anh nốt quãng đường còn lại. Đến lúc hắn tiến vào toàn bộ, hai người cùng thở mạnh nhìn nhau.

"Anh làm tốt lắm cưng à." Hắn hôn lên gò má anh, bắt đầu di chuyển theo tốc độ nhanh dần.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn nhà gỗ, ánh lửa bập bùng của chiếc lò sưởi chiếu rọi xuống sàn nhà, hiện lên chiếc bóng của hai người đang làm chuyện thân mật trong tư thế ngồi. Qua một hồi khi người nhỏ con hơn đã bắn ra thêm lần nữa, người to cao đã đổi vị trí của cả hai lại, để anh nằm úp sấp lên tấm chăn trắng tinh, còn bản thân thì thúc vào từ phía sau.

Tư thế này khiến vật nọ đi vào sâu hơn và đè thẳng lên điểm nhạy cảm của anh, buộc anh phải siết chặt lấy vải vóc bên dưới, há miệng đón từng ngụm không khí để hô hấp. Hắn nhìn bờ lưng trắng ngần nọ, không chút e ngại mà cúi xuống cắn mút lên làn da ấy, để lại vô số vết hôn đỏ hồng và vết răng sâu hõm, chẳng khác nào một con chó lớn đang đánh dấu chủ quyền.

"M-Mingyu, đổi, đổi tư thế được không? A..." Jeonghan thở dốc van nài hắn, đôi mắt hạnh nhân long lanh ngập nước trông vừa khiến người ta xót xa lại vừa câu dẫn.

"Tại sao?" Mingyu tạm dừng lại, ghé xuống bên tai anh, hỏi.

"Anh không nhìn thấy mặt em..." Anh bĩu môi.

Hắn bật cười, rút ra rồi một lần nữa đổi vị trí cả hai lại. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài của anh, quấn một lọn vào ngón tay mình.

Hắn nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt anh, nhìn thấy từng vệt nước mắt còn đọng lại bên tóc mai của anh, nhìn thấy gương mặt nhuộm màu sắc tình của người thương dưới ánh lửa bập bùng.

Nhìn thấy bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má hắn, thấy đôi môi anh hé mở, và trong nụ cười rạng rỡ nhất, anh nói với hắn rằng anh yêu hắn rất nhiều.

"Em cũng yêu anh..." Yêu anh vô vàn.

Jeonghan bật cười, bụng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống của người trước mặt. Anh rướn người hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi hắn, trêu chọc hắn lớn tướng rồi còn khóc nhè.

"Anh thì bé bỏng lắm đấy..." Mingyu khịt mũi hờn dỗi lẩm bẩm.

"Bé hơn cái thứ đang đút vào người anh nhiều." Jeonghan nhướng mày, cua gắt một pha khiến em người yêu đần mặt.

Hắn 'chậc' một tiếng, răng nanh nhọn cắn một cái lên cằm anh trước khi quay lại với chuyện chính mà cả hai vừa lỡ nhịp. Từng cú thúc lúc nông lúc sâu khiến người bên dưới bị tình dục tra tấn đến mức khó chịu nhưng không làm được cách nào khác ngoài ôm lấy bả vai người phía trên rồi bật ra từng tiếng rên rỉ như mèo kêu.

"Jeonghan." Hắn vừa gặm cắn vành tai anh, vừa thở dốc khiến anh càng ngày càng đắm chìm hơn vào khoái cảm.

"Làm với anh ta sướng hơn hay làm với em sướng hơn?" Con chó lớn kia lại giở bài ghen tuông.

"H-Hả? A... Em, em hỏi nghiêm túc đấy à?" Jeonghan dở khóc dở cười với hắn.

"Tất nhiên." Mingyu nhấp một cú sâu rồi dừng lại đợi câu trả lời từ người trong lòng.

"Điên mất thôi..." Anh bực mình véo mũi hắn, "Anh không cứng được, không sướng bằng. Hài lòng chưa?"

"Tức là có sướng à?" Hắn vẫn cố chấp.

"Kim Mingyu, một là chịch, hai là phắn."

Mingyu bĩu môi, nhưng cũng tạm thoả mãn với câu trả lời của anh. Hắn đẩy nhanh tốc độ, liên tục nhằm vào điểm mẫn cảm sâu trong cùng của cơ thể đối phương mà mình đã quá quen thuộc.

Làn da anh lấm tấm mồ hôi như phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa đỏ cam, như một bức tuyệt tác do chính tay hắn tạo nên mà chẳng ai khác có thể ngắm nhìn.

Từ ánh mắt dụ hoặc đến đôi môi sưng đỏ, từ mái tóc xoã bung đến cơ thể mảnh khảnh, tất cả, từ trong ra ngoài, đều là người đẹp của hắn.

Là anh của hắn.

"Hức, Mingyu... Anh muốn–"

"Ừ, cùng nhau."

Hắn đưa đẩy những cú thúc mạnh bạo cuối cùng, đến mức da thịt trên mông anh đỏ ửng cả lên và anh chỉ biết cong sống lưng, ngửa cổ để lộ yết hầu tinh tế trước khi siết chặt lấy hai cánh tay đang ôm eo mình rồi xuất tinh.

Mingyu rút ra khỏi người anh, tay trái tuốt nhẹ vài cái rồi cũng gằn giọng bắn ra trên vùng bụng trắng mềm bằng phẳng của người dưới thân.

Cả căn nhà gỗ mới phút trước còn vang lên tiếng động của một cuộc thân mật giữa hai người giờ lại trở nên lặng im, tất cả những gì vang vọng lại là tiếng thở dốc và tiếng từng chiếc hôn vụn vặt được đặt lên gương mặt say tình của người nhỏ con hơn.

Mingyu ôm anh vào phòng vệ sinh, rửa vết tinh dịch của cả hai trên cơ thể anh đi rồi lại ôm người về chiếc giường đôi, trở mặt quần áo để tiếp tục hong khô, sau đó mới rúc vào chăn với người thương.

"Jjongjjong ơi."

"Em nghiện cách gọi này thật đấy."

"Sao anh với anh Hyungwon lại chia tay?"

"Thì anh nói rồi, bọn anh không hợp để yêu đương." Jeonghan xoay người, mặt đối mặt với hắn, "Bọn anh giống kiểu bạn tâm giao hơn."

"Nhưng lý do chính vẫn là do anh không quên được em." Anh nói, "Anh vẫn còn yêu em, và anh Hyungwon đã khiến anh phải thừa nhận điều đó."

"Là vào ngày sinh nhật tuần trước à?" Hắn khẽ hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi đan từng ngón vào với nhau.

"Ừ. Bọn anh cãi nhau một trận vì anh cứ cố chối bỏ sự thật. Lúc gọi cho em là anh đã khiến anh ấy tức điên lên rồi bỏ về." Jeonghan nhớ lại câu chuyện hôm ấy, khoé môi hơi cong lên đầy bất lực vì sự trẻ con của bản thân, "Nhưng nếu không có cuộc cãi vã hôm đó thì anh cũng sẽ chẳng thể nào dũng cảm đối mặt với em được như hôm nay. Xin lỗi em vì mọi chuyện, bao gồm cả việc lợi dụng mối quan hệ kia để được ở bên em."

"Mối quan hệ đó thật tệ hại nhỉ?" Mingyu cũng cười trừ, nhích lại gần đối phương hơn nữa, "Nhưng nếu lúc đó em không làm vậy thì em sẽ chết mất Jeonghan à, em xin lỗi, em biết rằng mình không nên–"

"Đừng nói vậy." Anh dịu dàng dỗ dành hắn, ghé lại hôn lên mi mắt ướt đẫm của người yêu, thủ thỉ lời thật lòng, "Đừng xin lỗi."

"Vì nếu em thật sự không còn tồn tại, anh cũng sẽ chẳng có lý do gì để ở lại nơi đây."

"Giờ thì ngủ đi cún ngốc." Anh hạ môi lên trán hắn, bật cười trêu đùa, "Sáng mai em còn phải đền cái cửa hỏng kia nữa."

Mingyu sụt sịt trề môi, nhưng vẫn nghe lời đối phương, vùi mặt mình vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt lại, hai tay ôm rịt lấy anh vì lo lắng sáng mai anh sẽ lại đi mất.

Jeonghan mỉm cười, anh biết hắn suy nghĩ chuyện gì nên đã để mặc cho hắn ôm mình như vậy rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, và một sớm mai kia khi hắn thức dậy, lần này, anh sẽ ở bên cạnh hắn.

***

Chuyện Mingyu và Jeonghan quay lại với nhau gần như là một cú sốc lớn với ban nhạc cũ và những người quen biết trong đội thu âm, chỉ trừ Hyungwon đã lường trước được kết quả.

Cả hai chỉ biết cười khổ, nhận lời chúc phúc từ mọi người rồi đặt hai tấm vé ra nước ngoài làm thủ tục đăng ký kết hôn vào dịp Giáng sinh.

Đám cưới của cả hai được tổ chức vào tháng tư năm sau ở biệt thự ven biển của họ ngoại phía Mingyu, khách mời cũng chẳng có mấy ai ngoài những người thân thích quen thuộc.

Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay vô danh của cả hai, Mingyu chẳng biết làm gì khác ngoài bật khóc khiến Jeonghan cũng khóc theo, và thế là hai chàng rể đứng vừa ôm nhau nức nở rồi lại vừa ôm nhau tự dỗ dành đối phương.

Và rồi đêm đầu tiên của bọn họ trôi qua. Lúc những tia nắng vàng óng đầu tiên chiếu rọi trên mặt biển xanh ngát, Mingyu đã tỉnh dậy, đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần chằng chịt dấu hôn cắn của người trong lòng trước khi đánh thức anh cùng đi dạo với mình.

Màu nắng và màu biển hoà hợp, giao nhau nơi mặt nước dập dềnh sóng vỗ.

"Em yêu anh."

Mingyu hét lên khi cả hai đứng trước mặt trời đỏ rực đang nhô dần lên phía cuối chân trời, còn Jeonghan thì mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em."

Anh cũng hét lớn, đem tâm tình của mình gửi vào đại dương mênh mông rồi đan chặt lấy ngón tay hắn, tiến bước về tương lai phía trước.

Không phải ai cũng có cơ hội được làm lại, nhưng với hai người bọn họ, kết thúc chính là mở đầu.

– Một khởi đầu mới của cụm từ "mãi mãi về sau".

– THE END –

(*): "Yours" - Conan Gray

Chúc mừng ngày GyuHan 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro