CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudou Shinichi nhỏ giọng nhắc nhở. Lần đầu tiên, Ran Mouri phản ứng lại lời nói của hắn bằng cái gật đầu. Nàng dĩ nhiên nhớ hôm nay là đám cưới của hai người.

Sau khi lên được bờ, Ran Mouri mới biết chỗ kia cách bờ bao nhiêu xa. Nàng có chút không tin, hắn vì sao lại có thể bơi giỏi như vậy.

Một người con trai đi đến nhìn nàng gật đầu. Sau đó, quay sang Kudou Shinichi nói "Lễ phục của ngài".

Hắn chỉ nói đúng một chữ "Tốt". Cuối cùng nắm tay nàng bước lên xe vội đi.
Qua một lúc, chiếc xe dừng lại ở một khách sạn gần đó.

Kudou Shinichi lấy điện thoại gọi cho một người. Gọi xong lại cầm lấy vali cùng nàng đi vào một căn phòng đặt trước.

Cánh cửa đóng lại, nàng mới nghe Kudou Shinichi nói "Em vào trong thay lễ phục".

Hắn mang vali đặt sẵn trong toilet.

Ran Mouri chậm rãi bước vào.

Hồi lâu, y phục như cũ nàng bước ra. Rơi vào mắt là thân thể tráng kiện của hắn, Ran Mouri đỏ mặt cúi đầu. Lại nhìn thấy quần áo ướt sũng bị ném đi. Cuối cùng, không biết để mắt ở đâu.

Kudou Shinichi không quan tâm, mặc nốt chiếc áo sơ mi màu trắng đang dang dở. Mặc xong, quay sang nhìn nàng, vẫn thấy quần áo như cũ nên hỏi "Làm sao vậy?".

Ran Mouri dĩ nhiên hiểu ý, khó khăn nói "Không...mặc...được". Dây kéo lễ phục sâu như vậy, tay nàng không chạm đến.

Kudou Shinichi nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa. Chỉ thấy nếu đợi sẽ không kịp, vì vậy nắm lấy tay nàng đi vào nhà tắm nói "Tôi giúp em".

Ran Mouri muốn từ chối, hắn lại đi trước một bước, lôi nàng đi vào.

Nàng trước sau như cũ, không có ý định mặc đồ trước mặt hắn, chỉ là hợp đồng nếu làm đến như vậy chẳng phải tổn thất lớn sao?.

Hắn thấy vậy, xoay lưng ra lệnh "Tôi cho em một phút mặc lễ phục, tôi sẽ kéo khóa giúp em. Qua một phút, em vẫn chưa mặc xong, đừng nói tôi thất lễ".

Ran Mouri nghe xong chỉ thở dài, tay chân cũng nhanh nhẹn mặc vào. Vừa đúng một phút, hắn liền quay đầu.

Chiếc váy cưới màu trắng dài, đem toàn bộ tấm lưng mật ong của Ran Mouri lộ ra sau lớp vải ren mỏng, phần vai cũng được may khéo léo bằng ren trắng. Vì vậy ngay cả nội y, Ran Mouri cũng không mặc.

Khi Kudou Shinichi quay đầu, bàn chân Ran Mouri vô thức đem bộ váy màu hồng nhạt và nội y vừa thay ra đem giấu đi. Hắn nhìn thấy chỉ cười.

Sau đó, mới giúp nàng kéo khóa sau lưng.

Làn da mềm mịn chạm vào tay, Kudou Shinichi chỉ muốn như vậy mà vuốt ve. Rốt cuộc vì tiếng gõ cửa mà lấy lại bình tĩnh.

Thực sự khi đó Ran Mouri đã nghĩ bản thân nghĩ quá nhiều, khi hắn giúp nàng kéo khóa cũng không có tùy ý va chạm hay vuốt ve. Trong lòng nàng không khỏi cảm khái hắn chính trực, chỉ là sau khi nàng nhiều lần cùng hắn ở trên giường, nàng mới hoàn toàn nhận thức được, tất cả đều là lừa lọc.

Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, khuôn mặt lấm lem của Ran Mouri lần nữa được thay mới.

Hoàn tất hai người mới vội vàng chạy đi.

Lễ đường trang trí trang nhã, đèn hoa lấp lánh sáng như ban ngày, lại nghe tiếng nói ồn ào vang dội từ xa, như là đã qua nửa giờ làm lễ vì sao lại không thấy cả cô dâu lẫn chú rễ.

Ông bà Kudou đã trấn an một lần, nói hai người đang đến nhưng vì thế mà mọi người lại thêm ồn ào. Cho nên, lần này không nói nữa, trong lòng cũng không vội, Kudou Shinichi chưa từng nói mà không làm.

Trong giới kinh doanh, không ai không biết đến tập đoàn công nghệ Kudou mà người đứng đầu là Kudou Shinichi. Tập đoàn này có trụ sở ở Mỹ. Không hiểu vì sao một năm trước, người đứng đầu tập đoàn này chuyển hẳn về phát triển ở Nhật.

Nghe nói, bố của Kudou Shinichi là Kudou Yusaku hiện là tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng bên Mỹ. Mẹ là Kudou Yukiko hiện tại là chủ tịch công ty thời trang danh giá S. Vì vậy, khi hắn từ Mỹ trở về, có rất nhiều công ty, tập đoàn đem con gái của mình giới thiệu, chỉ mong được hắn chú ý. Như vậy, thế lực sẽ được củng cố rất nhiều.

Đột nhiên, một tháng trước lại nhận được thiếp mời mà cô dâu lại là cái tên hoàn toàn xa lạ Ran Mouri. Trong giới trâm anh thế phiệt, cũng chưa từng nghe qua tập đoàn nào có thiên kim tên này.

Vì tò mò, vì tạo quan hệ cho nên nhiệt tình tham gia. Nào ngờ, khách đến đầy đủ lại không thấy nhân vật chính.

Đèn bỗng tối đi, chỉ thấy bóng dáng một trắng một đen đối lập bước vào. Ran Mouri thân mật choàng qua tay Kudou Shinichi, từ xa men theo ánh đèn đi tới.

Lễ đường tối om chỉ có ánh đèn soi rọi bước đi của hai người, nhìn như vậy vô cùng nổi bật.

Trong lễ đường nhất thời không có tiếng nói phát ra. Ran Mouri cảm nhận được ánh mắt đang dồn vào mình, nàng có chút ngượng nghịu.

Một số người nhận ra Ran Mouri, nhưng không dám nói gì, nghe nói công ty Yama vì càn rỡ chạm đến người con gái của Kudou Shinichi, cho nên một tháng trước đã tuyên bố phá sản. Bản thân người đứng đầu công ty cũng không biết mất tích nơi nào. Dĩ nhiên họ cũng không muốn bản thân là Yama thứ hai.

Hai người đứng trước mặt vị mục sư, sau đó hắn bá đạo nói "Bắt đầu được rồi, thưa cha".

Vị mục sư bắt đầu bài diễn văn dài ngoằng mà nhàm chán của mình, sau đó hỏi câu hỏi thế kỷ đối với các cặp đôi.

Ran Mouri thoáng chần chừ, nàng thực sự phải đi đến mức này, trong đầu lại vang dội câu nói ngây ngô của mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi.

"Chị Ran, nếu mỗi ngày đều được ăn thịt thì tốt biết mấy!".

"Chị Ran, thịt rất ngon. Chị phải ăn nhiều một chút".

"Chị Ran, khi nào sẽ được ăn thịt nữa?"

...
...

Hàng loạt câu hỏi đại loại như vậy kéo lý trí của nàng tìm về, hối hận cũng không kịp, vốn dĩ hợp đồng kia đã chính thức có giá trị từ khi nàng đặt bút ký tên.

Ran Mouri không trả lời, chỉ gật đầu.

Vị mục sư có chút khó hiểu, nên lặp lại "Ran Mouri...Con có đồng ý lấy Kudou Shinichi làm chồng cho dù....".

Chưa kịp nói hết câu đã bị Kudou Shinichi chủ động cắt ngang, hắn làm như vị mục sư đang hỏi mình nên hô to "Con đồng ý".

Cũng không đợi vị mục sư tuyên bố câu "Hai người chính thức là vợ chồng. Chú rễ có thể hôn cô dâu". Kudou Shinichi đã vội vàng vòng tay qua cổ của Ran Mouri kéo nàng lại gần.

Ran Mouri bỗng nhiên hồi hộp, hai năm kết giao, khi đó vô cùng ngây thơ, hai người chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm ấp mà thôi. Nàng lại vô cùng e thẹn, cho nên hôn môi chưa từng xảy ra lần nào.

Nàng sợ hãi nhưng không thể phản đối, cho nên chỉ biết kềm nén mà chờ đợi.

Rốt cuộc Kudou Shinichi chỉ hôn vào má nàng, sau đó nghiêng người đem đầu của mình che đi hình ảnh nhạy cảm kia.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như hai người đang nhiệt tình hôn hít nhưng chỉ hai người biết, chưa từng có cái gì xảy ra.

Khoảng cách gần như vậy Kudou Shinichi chỉ thấy hàng mi dày của Ran Mouri khẽ run, hiếm khi thấy nàng sợ hãi nhưng hắn không vội càn rỡ làm gì quá đáng.

Ran Mouri dĩ nhiên chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

Vị mục sư chưa từng thấy đám cưới nào kỳ lạ như này, nhìn thấy Kudou Shinichi hôn Ran Mouri chỉ nhìn thẳng phía trước, sau đó chậm trễ lặp lại "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Mọi người hãy chúc mừng cho đôi trẻ".

Lời vừa dứt, va vào tai tiếng vỗ tay ồn ào.

Trời tối om, tiệc cưới mới kết thúc.

Kudou Shinichi đưa Ran Mouri về biệt thự, dẫn nàng lên phòng, sau đó hắn bảo nàng đi tắm.

Đến khi Ran Mouri tắm xong, đã không thấy hắn đâu.

Nàng chỉ có một vài bộ đồ đơn giản, cũng không thấy buồn, đem móc vào tủ.

Mở cửa tủ, nhìn thấy rõ ràng hai ngăn, một bên là âu phục đi làm của hắn, bên dưới là quần áo thường phục được xếp gọn gàng. Ran Mouri bất ngờ nhìn bên còn lại, toàn bộ là quần áo dành cho phụ nữ, váy áo âu phục đi làm, bên dưới cũng đồng dạng quần áo ở nhà.

Trong lòng không nhịn được lại nhớ đến tiệc cưới, cảnh sắc xa hoa không chịu được, khách mời lại toàn là nhân vật tai to mặt lớn, khách sạn tổ chức tiệc cưới vô cùng sang trọng, nghe nói phải đặt trước một tháng.

Ngay cả, người ở văn phòng cũng đến đầy đủ. Nàng không biết hắn đã đưa thiệp từ khi nào.

Ran Mouri nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, vỏn vẹn một tuần hắn lại làm được như vậy. Cuối cùng nghĩ hắn có quan hệ rộng nên tranh thủ được một ngày.

Sâu trong thâm tâm, Ran Mouri muốn hắn vì nàng mà chuẩn bị sau đó chỉ biết cười buồn, mai táng ý nghĩ kia.

Ai ký hợp đồng cũng sẽ được đối xử như vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, nhìn thấy hợp đồng, sau đó vẫn để yên trong vali.

Lần nữa Ran Mouri gặp lại Kudou Shinichi là sáng ngày hôm sau.

Nàng đóng trọn vai nàng dâu tốt, cho nên sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng.

Kudou Shinichi có nói bố hắn vì mở rộng hợp tác với tòa soạn "Cios", cho nên ở lại Nhật một năm, còn mẹ hắn giao công việc lại cho trợ lý chỉ muốn hối thúc hắn lập gia đình, vì vậy hợp đồng kia mới có.

Ran Mouri chuẩn bị đúng một bữa ăn truyền thống, có cơm, có súp, có cá. Nhìn thấy bố mẹ chồng từ trên lầu đi xuống vội vàng dọn lên, sau đó cúi đầu lễ phép nói "Ba....mẹ".

Trong lòng nghĩ bản thân quá không biết lễ nghĩa, từ hôm qua nàng cũng không có chào hỏi.

Yusaku không nói gì chỉ gật đầu, Yukiko ngược lại lộ rõ vui mừng, thấy một bàn đầy thức ăn nụ cười càng sâu, lấy tay cưng nựng vào má nàng nói "Ran...không cần mệt nhọc, để chị giúp việc làm là được rồi".

Ran Mouri lắc đầu mà không nói.

Mặc dù nói như vậy, nhưng được con dâu chu đáo tận tình chăm sóc, Yukiko dĩ nhiên rất thích, sau đó kéo lấy tay nàng ngồi bên cạnh nói "Cùng ăn bữa sáng đi".

Yusaku mặc dù đã nghe vợ hết lời khen ngợi nhưng vì nàng không thể nói chuyện nên có phần không thích, mà tính cách của con trai ông quá rõ, một khi hắn muốn gì, cho dù ông trời có ngăn cản hắn cũng dùng mọi thủ đoạn đạt được, huống hồ là ông. Một bữa sáng này, thành công tạo thiện cảm của Yusaku với Ran Mouri.

Ran Mouri có chút ngượng, lại nghĩ phải tập dần nên không từ chối.

Vừa mới đem cơm cho vào bát của ba người, liền thấy hắn một thân âu phục chỉnh tề bước xuống.

Nàng không biết hắn đã về.

Sau đó lấy thêm một phần bát đũa.

Trên bàn ăn hình chữ nhật, Yusaku ngồi chính giữa, một bên là Yukiko, Ran Mouri ngồi cạnh, bên còn lại trống, hắn lại làm như không thấy, tự nhiên kéo ghế bên cạnh nàng mà ngồi.

Yukiko nhìn thấy mỉa mai nói "Shinichi...Tối hôm qua, anh bỏ vợ anh lẻ loi một mình. Như vậy là muốn chuộc lỗi sao?".

Hắn nhàn nhạt ngước mắt, lạnh lùng nói "Còn nhiều thời gian". Cho nên không vội.

Nghe xong, Yukiko chỉ buông một câu "Nhàm chán". Sau đó, không để ý tới hắn nữa.

Ran Mouri nhận ra, Kudou Shinichi chỉ giống mẹ mỗi nụ cười, còn tính cách lạnh lùng kia hẳn di truyền từ bố.

Bữa ăn cứ thế im lặng diễn ra, không khí có phần cứng nhắc, chỉ có mỗi Yukiko nói chuyện, nàng có thể phần nào hiểu rõ cảm nhận của bà, một người nhiệt tình vui vẻ như vậy, lại bị kềm hãm trong hai người lạnh lùng, khó chịu cũng là đều bình thường.

Vì vậy, khi Yukiko nói chuyện với nàng, nàng cố lấy hết nhiệt tình mà đáp trả, mặc dù số chữ nói không nhiều lên bao nhiêu.

Kudou Shinichi vừa ăn, lại vô cùng để ý, chỉ biết bản thân có bao nhiêu ganh tỵ, trước mặt mẹ chồng vui vẻ, nhiệt tình bao nhiêu, trước mặt hắn lại lạnh lùng vô cảm bấy nhiêu. Hắn có nên khen nàng diễn giỏi không?.

Qua một hồi nói chuyện vòng quanh, Yukiko mới hỏi Ran Mouri "Chủ nhật con rảnh không? Chúng ta đi mua sắm".

Từ lâu, Yukiko ước mong có một người con gái để cùng đi mua sắm, trò chuyện. Rốt cuộc không thực hiện được, bây giờ có con dâu cũng như nhau.

Ran Mouri nhớ đến hợp đồng, chưa biết từ chối như thế nào, lại nghe Shinichi đánh gãy ý định "Không rảnh".

Yukiko mới nói "Thứ bảy thì sao?".

"Cũng không".

"Thứ sáu?".

"Còn có việc".

Yukiko bắt đầu bực bội, thay đổi vào đầu tuần "Hôm nay thì sao?".

"Đã có kế hoạch".

Lần này, Yukiko mới căm ghét nhìn Kudou Shinichi, không biết có phải con bà đẻ ra không đây, ngay cả con dâu cũng giành với bà.

Chẳng qua vì là vợ chồng son cho nên bà không muốn giành con dâu với hắn, chỉ chọn ngày cuối tuần, hắn lại không biết điều vì vậy cũng đừng trách bà là mẹ mà ác độc.

Sau đó hét vào mặt hắn "Kudou Shinichi, anh chính là chống đối mẹ anh sao? Anh câm miệng cho tôi, tôi đã quyết định, hôm nay không bàn cãi nữa".

Nói rồi, quay qua Ran Mouri mỉm cười "Hôm nay, chúng ta đi mua sắm". Giọng điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Ran Mouri mỉm cười gật đầu, nàng cũng không muốn tiếp xúc với hắn nhiều.

Kudou Shinichi thở dài trong lòng.

Bởi vì mới cưới cho nên Ran Mouri được nghỉ một tuần, Kudou Shinichi lại như cũ đi làm đều đặn.

Ran Mouri có chút không muốn, nhưng là chế độ nên nàng không chịu ủy khuất mà đi làm.

Thời gian nhàm chán, nàng ở trong phòng sách, đến khi mệt lại thiếp đi. Đến giờ lại xuống nhà phụ chị giúp việc làm cơm.

Yukiko cũng không đi làm, thấy Ran Mouri không làm gì, vì vậy lôi nàng vào phòng, đem hình hồi bé của hắn cho nàng xem.

Ran Mouri xem qua rất nhiều bức, hắn chỉ có một khuôn mặt duy nhất, lạnh lùng vô cảm. Sau đó nàng nhìn thấy bé gái tầm tuổi hắn, xuất hiện rất nhiều trong mấy bức hình kia.

Do dự không biết có nên hỏi không, lại nghe Yukiko giải thích "Đây là Sara, bạn thời thơ ấu của Shinichi. Ngày xưa nhà ở bên cạnh. Con bé từ nhỏ đã mến mộ Shinichi, sau đó gia đình di cư sang nước ngoài. Mấy năm Shinichi sống ở Mỹ, vô tình gặp lại, tình cảm Sara vẫn như cũ, có đoạn thời gian còn nhiệt tình đi theo Shinichi. Nhưng con đừng hiểu lầm, Shinichi từ bé đến lớn vẫn không có tình cảm trai gái với Sara".

Ran Mouri nhìn ngũ quan non nớt, vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình như đã từng gặp qua. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết là gặp ở đâu nên chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục lật tiếp.

Trong hình, là Kudou Shinichi đang học những năm cuối cấp, vận bộ đồ thể thao cao hứng tung bóng, phía sau là một nữ sinh, ôm cặp cúi đầu lủi thủi bước đi, có lẽ là vô tình chụp được.

Nàng nhớ rõ, hôm đó là hội thao của trường, đám con gái nhìn thấy hắn tỏa sáng trên sân cỏ hào hứng cổ vũ, sau đó hắn vì cao hứng còn liên tục biểu diễn động tác tân bóng vô cùng điêu luyện làm cho số người vây quanh càng nhiều, tiếng hò hét cũng ngày càng vang dội. Nàng nhìn thấy chỉ đưa mắt nhìn một lúc, sau đó mới không phí thời gian ở lại cổ vũ mà đi về.

"Từ nhỏ Shinichi đã không thích chụp ảnh, những bức ảnh hồi bé này chủ yếu là mẹ lén chụp. Cho nên từ khi nó nhận thức, mẹ cũng không có nhiều thời gian chụp nữa, trong album chỉ có duy nhất một tấm này là Shinichi chủ động gìn giữ".

Ran Mouri dĩ nhiên hiểu ý của Yukiko, bà nói vì có nàng cho nên hắn giữ lại. Chuyện đã nhiều năm rồi, bây giờ đã khác xưa. Hắn công việc bận rộn, sớm quên có bức hình này, cũng không có thời gian tiêu hủy.

Làm mẹ mà, ai mà không muốn nói tốt, tranh thủ tình cảm cho con trai mình.

Hồi lâu, Yukiko mới nói thêm "À...con xem đây là bức ảnh duy nhất Shinichi tự tay chụp".

Yukiko lật sang trang cuối của album đưa Ran Mouri xem, trong lòng có chút tò mò, không biết là ai có được diễm phúc như vậy.

Ran Mouri mơ hồ nhìn thấy là một người con gái, vẫn chưa kịp nhìn rõ đã bị chị giúp việc thông báo "Cô chủ...Nước đã sôi".

Nàng không xem nữa, bước vội xuống lầu, không nhìn thấy ánh mắt hối tiếc của Yukiko.

Ran Mouri có lẽ không biết được, người có diễm phúc kia, cũng không phải là ai khác.

Nấu ăn xong, nàng và Yukiko đến trung tâm mua sắm.

Kudou Shinichi trong lòng nghĩ không muốn đi làm lại nhớ đến sự việc đáng tiếc ở ngày cưới cho nên hắn nhất định phải điều tra ra nơi ẩn nấp của người kia.

Trong nội tâm biết rõ, Yukiko và Ran Mouri nhất định sẽ đi trung tâm mua sắm nhưng hắn vẫn quyết định về sớm.

Về đến nhà nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn không khỏi nhớ đến mùi vị thức ăn lúc trước, nàng luôn nấu ăn ngon như vậy, dù chỉ là mì gói thôi cũng khiến hắn nhịn không được mà thèm thuồng.

Đến khi tắm xong, Ran Mouri vẫn chưa về.

Qua thật lâu, cho đến khi hắn và Yusaku ăn nốt phần ăn tối của mình, hai người dường như mua rất nhiều đồ mới trở về.

Kudou Shinichi đang ở trên phòng nghe phía dưới ồn ào nhưng không có ý định xuống lầu, một lúc Yukiko lại cho người gọi hắn.

Thực ra, Ran Mouri không có ý định mua gì nhưng Yukiko hết mua cho bà, lại mua cho nàng, sau đó là Yusaku, cuối cùng còn hỏi Ran Mouri có muốn mua cho Shinichi không, nàng vừa định từ chối, lại bị bắt ép lựa chọn. Cho nên thành công mua về cho Kudou Shinichi duy nhất một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.

Hắn chỉ liếc một cái, như cũ lạnh lùng cầm lên lầu.

Ran Mouri thoáng qua thất vọng. Nàng mong chờ đều gì?.

Yukiko nhìn thấy cũng không nói gì. Chỉ tỏ ra một chút ưu thương.

Đến khi Ran Mouri lên phòng, đã thấy Kudou Shinichi ngồi sẵn trên giường, trong lòng khẽ run, nàng không quen chung giường hay chí ít chỉ là tiếp xúc với hắn.

Nhịn lại cảm giác phản kháng trong lòng, Ran Mouri đem một ít đồ mua được cất vào tủ, sau đó lấy một bộ quần áo muốn đi tắm.

Kudou Shinichi đi đến trước mặt nàng, chìa tay đưa một chiếc thẻ màu vàng sang trọng, trên thẻ chạm khác tinh tế chữ Ran Mouri và mã số thẻ.

Ran Mouri không hiểu nhưng lại cầm lấy, nàng biết hắn nhất định sẽ giải thích.

Lúc này mới nghe Kudou Shinichi nói "Thẻ tín dụng của em. Sau này, em có thể thoải mái sử dụng. Tôi có rất nhiều tiền nên em không cần tiết kiệm giúp tôi".

Ran Mouri không phản kháng, đem thẻ cất đi.

Rốt cuộc, tất cả đều có thể mua bằng tiền. Hạnh phúc của nàng cũng vậy.
Sau đó, Ran Mouri mới đi tắm. Hồi lâu, bước ra chỉ thấy bóng lưng của hắn vô tình mở cửa thư phòng bước vào.

Kudou Shinichi là một người gian xảo lại vô cùng thông minh, để tránh ông bà Kudou phát hiện mối quan hệ của hai người, hắn đã âm thầm làm thêm thư phòng nằm sâu trong phòng chính của hai người.

Đa số thời gian ở nhà hắn đều ở dưới kia giải quyết công việc. Ban đêm, hắn cũng ngủ ở dưới kia, cho nên số lần hai người tiếp xúc không nhiều nếu không nói không có.

Ran Mouri có chút không hiểu về căn phòng kia, là âm thầm hay công khai xây dựng. Cuối cùng chỉ để trong lòng.

Bảy ngày nhàm chán qua đi, hợp đồng như cũ diễn ra. Nàng có cùng hắn đi dạo, đi ăn cơm giống như những cặp vợ chồng âu yếm khác.

Yukiko nhìn thấy cười vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là cô nhi viện hắn đã sớm quên. Ran Mouri cũng không cần hắn xuất hiện nên cũng không nhắc nhở làm gì.

Kudou Shinichi đều đặn đưa rước nàng đi làm cả văn phòng không ai không biết nàng chính thức là vợ của Kudou Shinichi. Hơn nữa, là người vợ được hắn cực kỳ yêu thương.

Ran Mouri biết có người ngưỡng mộ, có người chúc phúc lại không thiếu những lời nói dèm pha như là nàng dùng thủ đoạn câu dẫn hắn, như là nàng cưới hắn là vì tiền, còn rất nhiều lời ác ý khác nữa. Nhưng kể từ Noel nàng không thấy Jichito nữa, chỉ nghe hắn đã chuyển công tác.

Ran Mouri vừa áy náy lại nhẹ nhõm, lúc này nhìn thấy Jichito, chỉ làm hai người khó xử.

Cuộc sống Ran Mouri nhàn nhạt trôi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran