CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudou Shinichi đặt nàng nằm xuống chiếc giường màu trắng sang trọng, ánh sáng chói lòa làm tinh thần nàng bừng tỉnh thì ngay lúc đó hắn đã nhấc cao hai chân của nàng rồi đột ngột tiến sâu vào.

Ran Mouri nhịn không được, giọng nói đứt quãng “Shinichi…đừng”.

Kudou Shinichi biết nàng không quen với việc ân ái trong ánh đèn sáng trưng như ban ngày, nhưng hắn muốn thử, giới hạn của nàng là như thế nào “Đừng sợ…anh ở đây”. Luôn ở cạnh em.

Sau đó hắn thả nhẹ tốc độ, nhưng vẫn khiến toàn thân Ran Mouri khó có thể chịu đựng được. Nàng không thể nói, chỉ cần mở miệng liền nghe tiếng rên rĩ khiến toàn thân nàng ngượng nghịu, chỉ có thể ác liệt càu cấu van nài, thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, thậm chí giống như kích thích, khiến hắn tăng nhanh tốc độ, cho đến khi một lần nữa cao trào đến…

“Ran…”. Kudou Shinichi vuốt ve khuôn mặt vì kích tình của nàng mà hồng hào không chịu được, trong đáy mắt không còn vẻ chịu đựng, kiềm chế, chỉ còn lại khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Hắn thở hổn hển “Em có muốn không?”.

“Em…”. Ran Mouri mơ hồ mở miệng, sau đó nhớ đến lời sắp nói quá mức mất mặt, nàng không gật đầu cũng không lắc đầu. Tầm mắt mơ hồ, thân ảnh hắn mơ hồ, ngay cả hành động của nàng cũng mơ hồ không rõ.

Vòng tay mềm mại vòng qua cổ hắn, ghì chặt, Ran Mouri đột ngột nhắm mắt, chầm chậm in dấu đôi môi mỏng lên đôi môi nam tính, thay cho câu trả lời.

Sự hưng phấn trong con người hắn mang theo tốc độ và những cú nhấn mạnh mẽ, khiến Ran Mouri không thể chịu đựng nổi. Nàng say sưa ôm chặt hắn, nghe hắn nói những lời nói trần trụi đầy yêu thương “Ran…anh thực sự muốn em, muốn em đến phát điên”.

Cuộc ái ân triền miên trong đêm nay giống như pháo hoa, châm lửa, bùng cháy dữ dội. Qua hết đợt này liền đến đợt khác nối tiếp. Cuối cùng, ánh sáng lan tỏa đó, khắc ghi tận đáy lòng.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Kudou Shinichi ôm nàng, lau mồ hôi trên trán nàng.

Ân ái triền miên mang theo cơ thể nhớp nháp, dính đầy mồ hôi. Hắn nói với nàng “Em có muốn tắm không?”.
Ran Mouri bị hắn ôm chặt trong lòng, mệt mỏi khẽ gật đầu. Quả thật, trong tình trạng này, nàng ngủ cũng không được ngon giấc.

Kudou Shinichi đi vào phòng tắm, xả nước cho nàng. Hồi lâu mới đi ra, nói với nàng “Nước được rồi đấy”.

Nàng tung chăn định bật dậy, chợt nhận ra thân thể không có gì che đậy, bên cạnh không có quần áo, nếu đi đến tủ kia với ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng thà cứ như vậy.

Kudou Shinichi làm như hiểu được trăn trở trong lòng của nàng, nên nói “Em vào tắm đi, anh lấy đồ cho em”. Nói xong, hắn liền đi qua mở cửa tủ, Ran Mouri thấy vậy cũng vội vã đi vào phòng tắm.

Đang kỳ cọ người, Ran Mouri chợt nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Còn chưa biết phản ứng như thế nào, Kudou Shinichi đã đẩy cửa đi vào.

Nàng không mảnh vải che thân, đột ngột bị người xâm phạm không gian, theo thói quen Ran Mouri đưa tay che ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, giống như muốn nói “Anh vào đây làm gì?”.

Kudou Shinichi nhếch miệng khinh thường “Anh đem đồ cho em”.

Nàng nghĩ bản thân đã nghĩ xấu cho hắn, vừa mới ân ái triền miên, không thể nào hắn lại có thể sinh lực dồi dào như vậy. Đương lúc nàng buông thả cảnh giác, thì nghe tiếng khóa cửa. Nàng tưởng hắn sẽ đi ra ngoài, không ngờ hắn bắt đầu cởi quần áo.

Quần áo này hắn vừa mới mặc vào, nếu đã có ý định đó thì sao lại phí công mặc vào. Chợt nhận ra, đó không phải vấn đề, vấn đề là hắn muốn tắm cùng nàng kìa.

Ran Mouri nhìn hắn bằng ánh mắt lo sợ “Anh…anh định làm gì?”.

“Anh cũng như em, thân thể nhơm nhớm khó chịu, anh cũng cần tắm rửa”.

“...”. Nàng không thể nói gì, tắm chung với vợ không phải hành vi phạm pháp.

Quần áo lần lượt cởi bỏ, thân hình nam tính quyến rũ lần nữa hiện ra trước mắt. Nước nóng dường như tăng mấy độ, không khí bắt đầu trở nên loãng hơn. Trái tim mỏng manh của Ran Mouri đập càng nhanh, sự kích thích thị giác này thực sự làm nàng chịu không nổi. Để tránh xảy ra chuyện tiếp theo, Ran Mouri vội vã xả sạch dầu tắm trên người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Một cánh tay chống trên bức tường bên cạnh, chặn đường nàng.

Thấy nàng vẫn cương quyết, không có ý thúi lui, Kudou Shinichi ảo não thờ dài. Bàn tay của hắn kéo lấy tay nàng, Ran Mouri cự tuyệt rút tay về.

Kudou Shinichi đột ngột ôm lấy nàng, nâng cằm nàng lên và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn của hắn bá đạo và cương quyết, không để cho nàng cơ hội từ chối.

Nước nóng xối xả vào người, rửa trôi những băn khoăn, e dè trong lòng, chảy qua gương mặt thanh tú của nàng, sau đó từ từ chảy xuống hai cơ thể đang quyện chặt của hai người. Đầu lưỡi của Kudou Shinichi muốn tiến vào khoang miệng của nàng. Ran Mouri níu kéo chút lý trí cuối cùng mím môi, không phải nàng không muốn cùng hắn, chỉ là nàng thấy bản thân quá vô độ rồi.

Nàng cố chấp trấn giữ phòng tuyến cuối cùng, nghiến răng, bặm môi không cho hắn tiến vào. Nhưng không ngăn được bàn tay từ ở phía sau lưng di chuyển đến trước ngực, nắn bóp đỉnh đồi trắng noãn, mềm mại.

Sự ma sát từ lòng bàn tay mang theo hơi nước nóng bỏng khiến cảm giác kích thích lan truyền khắp người. Ran Mouri không thể tiếp tục kềm chế, nàng hơi hé miệng, để mặc đầu lưỡi của hắn xâm nhập. Đầu lưỡi của Kudou Shinichi tấn công mạnh mẽ khiến phòng tuyến mong manh của Ran Mouri ầm ầm sụp đổ, hai cánh tay nàng bất giác ôm lấy người hắn, dần dần phục tùng, dần dần nghênh hợp.

Ran Mouri không thể không thừa nhận, điểm yếu nhất của nàng, chính là Kudou Shinichi, chỉ cần hắn không buông tay, nàng cũng không có cách nào thoát khỏi.

Bị Kudou Shinichi hôn đến ngạt thở, Ran Mouri không còn cách nào dùng hết sức đẩy hắn ra. Nàng chống hai tay lên tường hít thở, còn hắn lại hào hứng thưởng thức vẻ mặt khổ sở của nàng “Còn cự tuyệt anh nữa không?”. Kudou Shinichi chính là cố ý.

Ran Mouri trừng mắt, không để ý trả lời hắn.

Hắn đi tới ôm chặt lấy nàng, luồn tay vào mái tóc dài của nàng, ngón tay lướt qua bờ vai trần của nàng “Khi anh ôm em, hôn em, cùng em ân ái. Muốn dừng đều không dừng được”. Lúc trước đã không, bây giờ càng không thể.

Đủ rồi…Có câu này của hắn là đủ rồi.

Nàng cứ nghĩ, hắn sẽ ở trong làn nước nóng hổi, cùng nàng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nhưng Kudou Shinichi bất quá cũng chỉ ôm nàng, hôn nàng, mà không làm bất cứ động tác nào khác.

Tắm rửa xong xuôi, nàng nằm ở trên giường, thân người được hắn ôm chặt. Ánh đèn đầu giường nhàn nhạt rơi xuống, chỉ thấy hắn đã ngủ từ bao giờ.

Nàng xoay qua nhìn hắn, chủ động hôn lên môi hắn rồi thủ thỉ “Ông xã, ngủ ngon”. Mỗi lần vụng trộm hôn hắn, nàng đều sẽ lầu bầu “Sẽ không phát hiện đâu nhỉ?”.

Đèn trong phòng chợt tắt, Kudou Shinichi lại đột ngột mở mắt nhìn Ran Mouri đã an tâm thiếp đi, thì thầm “Phát hiện bí mật của em rồi nhé!”. Thì ra trước giờ, nàng đều lén lút như vậy. Chỉ là hắn quá sơ xuất không phát hiện ra. Sớm một chút, thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra rồi.

Sáng sớm.

Kudou Shinichi mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy Ran Mouri ở bên cạnh, khuôn mặt thanh toát của nàng nũng nịu áp sát vào vòm ngực rắn chắc, bàn tay nhỏ bé yếu ớt vòng qua thắt lưng mạnh mẽ, hắn nhìn thấy liền mỉm cười, trong nụ cười kia không che giấu hạnh phúc cùng mãn nguyện.

Trong đầu Kudou Shinichi vẫn còn nhớ rất rõ, nàng phá vỡ nguyên tắc của bản thân đến tìm hắn chủ động tha thứ, nàng như quên đi e thẹn, hiếm khi phối hợp động tác ân ái của hắn, cũng là nàng, lần đầu tiên nói ra câu yêu “Em yêu anh”. Tất cả, đều giống như một giấc mơ vậy.

Có điều, hắn hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện xảy ra đêm qua, cho dù là mơ cũng không dám mơ đến Ran Mouri chủ động hôn hắn, chủ động tước đoạt, đi tìm khoái cảm, đối với nàng mà nói, đều là quá sức tưởng tượng.

Kudou Shinichi không biết điều gì làm cho một người cố chấp, nguyên tắc như Ran Mouri trong phút chốc lại thay đổi đến như vậy, nhanh chóng đến hắn không thể nhận thức được.

Kudou Shinichi thầm nghĩ nhất định sẽ tìm hiểu, Ran Mouri mà hắn biết không thể nào đột nhiên lại phát hiện ra bản thân yêu hắn rồi bất ngờ tha thứ, bất ngờ thay đổi như thế.

Cho dù Ran Mouri nói yêu hắn, cho dù hắn biết lời nàng nói đều là sự thật, thế nhưng cũng không thể khẳng định Ran Mouri sau khi biết sự thật sẽ không rời bỏ hắn mà đi, cho nên Kudou Shinichi vẫn là tính đến mọi cách, vô luận thế nào cũng không thể làm cho Ran Mouri có khả năng rời đi.

Bàn tay hữu lực mạnh mẽ của hắn ở dưới lớp chăn chậm rãi di chuyển, tìm đến chiếc bụng bằng phẳng của Ran Mouri khẽ vuốt ve, phải làm sao để nàng mang thai con của hắn đây?. Chỉ cần như vậy, cho dù có trốn, nàng trốn cũng không được.

Có điều, con của Heiji Hattori sắp ra đời rồi, còn hắn thế nào lại không có tin tức gì. Kudou Shinichi nói cũng không thấy ngượng miệng, bất quá vợ người ta mang thai cũng chỉ mới ba tháng, hắn gấp gáp liền nghĩ người ta ngày sinh cận kề.

Suy nghĩ hồi lâu, Kudou Shinichi không dám nghĩ đến mọi chuyện đều xuất phát từ Ran Mouri. Trong vô thức, vòng tay của Kudou Shinichi siết chặt lấy thân người nhỏ nhắn, ảo não thở dài một hơi.

Làm như nghe được tiếng lòng than thở của Kudou Shinichi, Ran Mouri chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bóng dáng trong sáng sớm mang đầy muộn phiền, không nhịn được khẽ hỏi bên tai “Làm sao vậy?”.

Trong chớp mắt, Kudou Shinichi thu liễm vẻ mặt u sầu của mình, kế hoạch trong lòng, vô luận thế nào cũng không thể Ran Mouri biết được, cuối cùng biến thành nụ cười xinh đẹp, đùa giỡn giải thích “Bởi vì cả đêm ôm em, toàn thân anh đều trướng đau không chịu được. Sao? Có phải em muốn đền bù thiệt hại cho anh không?”. Nói xong, bàn tay ở ngay bụng nàng tà ác lần mò đi lên trên.

Rất nhiều lần trước kia, Kudou Shinichi đều khơi gợi, khiêu khích Ran Mouri vào buổi sớm, chẳng qua những lúc như thế nàng chỉ nói còn phải đi làm, sau đó tất nhiên nhanh chóng bật dậy tránh xa hắn ra rồi. Bởi vì nghĩ nàng sẽ không đồng ý cho nên Kudou Shinichi mới nhân dịp đùa giỡn.

Vậy mà lần này Ran Mouri chỉ lườm hắn một cái, không nói đồng ý cũng không từ chối, quá mức xấu hổ chôn mặt ở trước vòm ngực rắn chắc, âm thầm cho phép hắn làm càng.

Kudou Shinichi dĩ nhiên muốn nàng, chẳng qua hắn sợ, sợ nàng mệt mỏi, lại phải đi làm. Hơn ai hết, hắn là người xót Ran Mouri nhất. Vì vậy, cho nàng thêm một cơ hội từ chối “Em không phải đi làm sao?”.

Ran Mouri dĩ nhiên hiểu ý của hắn, thế nhưng lần này nàng muốn bản thân tùy ý chiều chuộng hắn, cho nên ở trước ngực hắn kịch liệt lắc đầu. Sau đó mới kéo dài khoảng cách nhìn thẳng Kudou Shinichi, trong đôi con người màu tím long lanh, toàn bộ là năn nỉ và thăm dò “Shinichi…Hôm nay không đi làm được không?”.

Ran Mouri trước nay chưa từng ở trước mặt hắn nói sẽ nghỉ, bất quá cho dù có nghỉ nàng cũng sẽ không bao giờ hỏi qua ý kiến của hắn. Bị sự thật này dọa sợ, bàn tay của Kudou Shinichi đặt ở cảnh xuân trước ngực nàng, quên mất phải làm gì. Phải mất một phút, hắn mới lấy lại được tinh thần, vui mừng nói “Dĩ nhiên là được. Bà xã anh muốn, anh làm sao không nghe theo đây”.

Sau đó, Ran Mouri đột ngột nói nhiều thêm một câu “Em nghĩ muốn đến công ty cùng anh”.

Ai đó đến tát cho Kudou Shinichi một cái đi, để hắn có thể xác định được bản thân không phải nằm mơ, Ran Mouri chỉ trong một đêm sao lại thay đổi nhiều như vậy, nhiều đến mức hắn không còn nhận ra nàng nữa rồi.
Thực sự thì Kudou Shinichi chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ đến một ngày nàng sẽ có ý định đó, cho dù hắn rất sẵn lòng từ rất lâu.

Bỗng dưng Kudou Shinichi thay đổi ý định, hắn vốn định một thời gian mới tìm hiểu sự thay đổi đột ngột này, nhưng là nàng quá khác thường, tốt hơn hết là phải tra hỏi rõ ràng, vạn lần hắn không muốn Ran Mouri tự nhiên biến mất như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.

Kudou Shinichi định nói gì đó, lại bị ánh tím long lanh trong mắt nàng mê hoặc, trong toàn bộ con ngươi là thất vọng và buồn bã “Không được sao?”.

Hắn tuy rằng bị tình cảm của nàng làm cho bất ngờ, làm cho vui mừng, nhưng mà cũng không thể nói trong lòng không lo sợ, bởi vì hạnh phúc này quá mong manh, cũng quá nhanh chóng, tựa như một cơn mưa rào, bản thân còn chưa cảm nhận hết, đã nhanh chóng tạnh như chưa từng tồn tại.

Bị lo lắng trong lòng ngăn trở, Kudou Shinichi cũng không còn ham muốn, thu về vẻ ngã ngớn của bản thân, bàn tay mạnh mẽ khẽ nâng niu hai má nàng, cưng chiều nói “Em nói thử xem?”.

Ran Mouri nghe xong hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, không che giấu vui vẻ tràn ra, không để quan tâm đến cái gì, vội vã bật dậy, gấp gáp nói “Vậy em đi chuẩn bị”.

Kudou Shinichi cũng cười rồi gật đầu. Hắn chưa từng thấy nàng hào hứng như vậy. Có phải trước kia là do hắn không đủ kiên trì nên không cảm nhận được không?. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ vu vơ thì bên má truyền đến cảm giác mát lạnh, đã thấy khuôn mặt Ran Mouri ở trước mắt, hôn nhẹ lên má hắn, khẽ nói “Cám ơn anh”.

Kudou Shinichi nằm ở trên giường mím môi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đỏ mặt chạy ùa vào nhà tắm. Tràn đầy khó hiểu.

Rốt cuộc, em làm sao lại thay đổi như vậy…Ran Mouri?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran