Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng vội vã chạy tới bệnh viện, anh tìm đúng số phòng như những gì thằng Toàn đã nói trước đó rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào gặp người thương đang nằm trên chiếc giường trắng. Anh thấy đồng đội, bố mẹ và đương nhiên là cả... Văn Thanh! Cậu đang nằm im bất động, mắt nhắm nghiền tưởng như vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp mỗi sớm mà chưa muốn tỉnh dậy. Công Phượng bước đến bên cạnh giường của Văn Thanh. Anh ngồi xuống, nâng bàn tay thô ráp của cậu lên áp chặt vào tay mình, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã trông thấy.

" Phượng ơi, mày tới bệnh viện nhanh nhanh đi, thằng Thanh nó nhập viện rồi! "

" Cái gì? Mày nói lại xem nào Toàn! Nó làm sao, giờ nó thế nào rồi? "

" Nó nhập viện rồi mày ơi! Nghe chuẩn đoán là về tim mày ạ! Mày đến đây mau đi! "

Công Phượng nghe xong liền vội tắt máy, anh nhờ cô hàng xóm nhà kế bên qua để ý hai đứa con hộ mình rồi tức tốc chạy thẳng vào viện.

***

Nguyễn Công Phượng hiện tại đã 33 tuổi nhưng ai cũng nói anh trông vẫn còn trẻ trung như hồi 27 tràn đầy nhiệt huyết với bóng đá vậy, ít ra là hơn tên nô tài nhà anh. Anh đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2025 - điều mà đã khiến cả giới truyền thông lẫn bóng đá Việt Nam tiếc nuối thay cho một tài năng trẻ vì anh muốn dành trọn quãng thời gian để chăm sóc và ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Ngay sau đó, cả anh và cậu đã tổ chức hai đám cưới tại quê nhà Nghệ An và Hải Dương của mình. Vì cả hai không muốn gây chú ý tới báo chí quá nhiều nên đã quyết định chỉ mời các cô chú, họ hàng hai bên gia đình thân thiết với tới tham dự. Đám cưới không quá phô trương, chỉ nhỏ nhỏ vừa đủ thôi nhưng bù lại cả anh và cậu đều cảm thấy rất vui và ấm cúng. Cuối cùng, cả hai quay trở lại Phố Núi Gia Lai thân thuộc tổ chức một buổi tiệc riêng chiêu đãi các anh em thân thiết. Thầy Park và các trợ lý người Hàn Quốc của ông cũng tới góp vui dù họ vẫn đang bận bịu với lịch trình thi đấu dày đặc sắp tới. Gia đình Văn Thanh và Công Phượng đương nhiên cũng tới góp vui rồi, hai bên thông gia trò chuyện rất vui vẻ cùng nhau và có vẻ họ cũng ưng ý lắm. Vì Văn Thanh vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình nên cả hai đã mua một căn hộ nhỏ lại Gia Lai để thuận tiện cho việc đi lại và luyện tập của cậu.

***

" Phượng con ơi! Nói cho mẹ biết đi, có phải mẹ không tốt nên thằng Thanh nó mới... "

" Không mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ! Cũng tại con không để ý nên Thanh nó mới như vậy! "

" Không, không phải lỗi tại con, là mẹ! Tại mẹ không tốt. Là tại mẹ, tại mẹ hết con ơi! "

Công Phượng ôm chặt lấy mẹ Văn Thanh vào lòng an ủi bà. Bà cũng không kìm được mà khóc nấc lên ôm lấy đứa con dâu, chị của Văn Thanh cũng ôm lấy hai người, khoé mặt ầng ậc nước. Bây giờ bà chỉ còn lại các con và các cháu thôi, bà thầm cầu nguyện nếu ông trời có nghe thấy thì làm ơn đừng cướp đi chúng khỏi bà! Tuấn Anh thấy vậy cũng biết ý bèn kéo mọi người ra ngoài để cho 3 người họ một mình riêng tư. Mặc dù không nỡ để thằng bạn thân bao lâu nay của mình buồn bã nhưng Văn Toàn cũng chả biết nên nói gì hơn cả, cậu cũng đành cùng anh em ra ngoài thôi!

Sau khi nghe bác sĩ chỉ dẫn về bệnh tình của Văn Thanh kỹ càng, Công Phượng mới yên tâm đưa mẹ Văn Thanh về nhà nghỉ ngơi, chị của Văn Thanh vì lý do công việc nên cũng phải rời đi ngay sau đó. Công Phượng bế hai con lên cảm ơn chị hàng xóm tốt bụng rồi đưa chúng tới chỗ mẹ Văn Thanh. Bà bế nhóc Thành Vinh và bé Linh Đan lên rồi nhìn hai đứa cháu sinh đôi của mình. Thực sự hai khuôn mặt này ai cũng bảo nhìn y chang như Văn Thanh lúc nhỏ, có mỗi đôi mắt là nhìn ra giống Công Phượng thôi. Thấy nụ cười vô tư hệt như con trai mình lúc nhỏ cùng mấy tiếng bi bô gọi bà ơi của chúng, bà cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn trong lòng rồi cùng chơi với các cháu!

" Bà nội lên chơi đấy! Các con chào bà đi! "

" Pà!!!!! "

Mẹ Văn Thanh phì cười, nghe ngộ quá! Còn Công Phượng thì không biết nói sao hơn nữa. Anh cũng chả hiểu sao hai đứa biết nói mà phát âm thì nó cứ lệch lệch rồi cứ toàn gọi " pa Thăn " với " pa Phựn " miết!

Cốc cốc cốc

" Chờ tôi một chút! Con ra ngoài mở cửa ạ! "

Công Phượng bước ra mở cửa và ngạc nhiên thay, người phụ nữ đứng trước cửa là mẹ anh!

" Mẹ!!! "

" Ừ, mẹ xuống thăm hai đứa từ sớm. Mẹ cũng nghe thằng Toàn kể rồi nên vòng qua nhà hai đứa trước. Giờ thằng Thanh sao rồi con? "

Công Phượng đưa mẹ vào nhà trước rồi mới bắt đầu nói chuyện. Mẹ Công Phượng nghe xong cũng thở dài động viên con, ý định xuống thăm các cháu đôi ba ngày có vẻ phải thay đổi rồi. Được một lúc thì cũng bắt dầu trưa, Công Phượng bèn chạy vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Mẹ Công Phượng bế cháu lên an ủi mẹ Văn Thanh.

" Không sao đâu bà thông gia, tôi chắc chắn cháu Thanh sẽ ổn thôi! "

" Cảm ơn bà! Tôi cũng hy vọng thế! Nhà còn mỗi hai cháu nó thôi. Thằng Thanh với chị nó! "

Trong bếp, tiếng nước sôi sùng sục cùng tiếng xoong chảo va đập vào nhau cũng không ngăn nổi Công Phượng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và mẹ Văn Thanh. Anh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều! Nấu nướng xong xuôi, Công Phượng dọn thức ăn ra mâm rồi bưng ra ngoài mời mẹ ăn. Anh cũng nhờ mẹ trông con cho mình một lúc rồi vào viện với Văn Thanh.

" Pa ơi! " Tiếng bé Linh Đan vang lên

" Dề sớm! " Nối tiếp theo là nhóc Thành Vinh

" Ừ! Ở nhà chơi với bà nhớ ngoan ngoãn đấy! "

Nói rồi Công Phượng chạy vào viện. Anh đẩy cửa phòng Văn Thanh ra, Văn Toàn đã ngồi chờ sẵn trong đấy từ trước!

" Thằng Thanh tỉnh hôn mê rồi! Các bác sĩ bảo một lúc nữa thôi nó sẽ dậy! "

" Ừ, cảm ơn mày! "

" Không có chi, bạn bè với nhau mà mày khách sáo làm gì! Bao giờ nó tỉnh thì gọi báo anh em nha! "

" Tao biết rồi! Mà mai tụi mày có lịch triệu tập lên tuyển mà, về nghỉ ngơi trước đi! "

" Ừ, chuyện thằng Thanh tao sẽ báo lại với huấn luyện viên sau! "

" Phiền mày rồi! "

Nói xong Văn Toàn rời đi. Công Phượng kéo ghế ngồi xuống đặt hộp thức ăn lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Anh nhìn cái hộp cơm nhỏ đó. Chung sống cùng Văn Thanh đã lâu, không gì trong nhà là không gắn mới kỷ niệm của hai người từ hồi mới cưới cả!

" Anh Phượng ơi! Em muốn ăn cơm hộp! "

Văn Thanh ôm lấy eo Công Phượng từ phía sau mè nheo. Mới sáng sớm ra mà tên nô tài nhà anh đã bày đặt làm nũng các kiểu, anh cũng bất ngờ đấy. Cơ mà khi không lại đòi ăn cơm hộp chi vậy???

" Bộ Hoàng Anh Gia Lai không đảm bảo đủ lượng thức ăn mỗi ngày cho em à? "

" Không! Hôm trước anh Tuấn Anh vừa đăng ảnh Facebook được người yêu làm cơm hộp cho. Nối tiếp theo sau thằng Hậu cũng thế, đã thế còn tag hẳn tên em vô nữa mới cay chứ! Em cũng muốn thế! "

" Anh thấy toàn bánh gấu với đồ ăn hình chim cánh cụt không à, có bổ béo gì đâu! Mà đây là suất ăn cho một tuyển thủ có ít ỏi như mấy hộp cơm đó đâu, ăn vào rồi thở không ra hơi lại kêu! Cơ mà nếu thích thì sáng mai anh lại phần ít cơm nguội cho! "

Nói thế chứ tờ mờ sáng hôm sau Công Phượng đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho Văn Thanh. Trước khi rời giường anh cứ theo thói quen nhìn sang cậu khi đang ngủ. Khiếp, nhìn cái tướng ngủ trông xấu thấy má luôn, lại còn đầu một nơi đít một nẻo thế kia à! Bây giờ ai nhìn vào chắc chả tin là cậu đã gia nhập đội tuyển U30 Việt Nam và có gia đình đâu nhỉ! Lục đục một hồi trong bếp cuối cùng cũng xong, vì cũng từng là một cầu thủ nên anh biết rõ khẩu phần ăn của họ lớn hơn người bình thường rất nhiều. Vì sợ làm không kịp nên anh đã phải chuẩn bị trước từ tối hôm qua. Công việc làm cơm hộp có vẻ nhanh hơn anh nghĩ nhỉ! Xong sớm hơn dự định ban đầu, anh lại quay trở lại giường chui vào lòng ôm em người yêu và cứ thế ngủ tiếp!

" Ý chời! Em biết anh thương em mà! Công chúa của em đảm đang thế! "

" Của đứa nào làm đấy chứ có phải anh đâu! Nhận vơ hoài! "

Văn Thanh phì cười hôn lên trán Công Phượng, anh nói dối dở tệ, rồi xỏ giày đi tới câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Haizz, trong nhà ngoài anh và cậu ra thì làm gì có đứa nào nữa đâu, có chối cỡ nào thì cũng thế thôi, cơ mà đáng yêu lắm!

Công Phượng thở dài ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh. Gạt nhẹ mấy sợi tóc của cậu ra ngắm khuôn mặt góc cạnh khiến anh say mê đó. Tay anh nắm chặt lấy tay Văn Thanh mà đan lại khiến cho hai chiếc nhẫn cưới chạm nhau!

" Nhanh tỉnh lại đi Thanh! Anh nhớ em! "

***

Sắp tới Công Phượng sẽ thường xuyên phải vào viện lo cho Văn Thanh. Cơ mà anh cũng không yên tâm khi để các con và các mẹ ở nhà một mình. Đang chưa biết tính sao thì mẹ Văn Thanh đã tới bên cạnh. Bà nói bà sẽ về Hải Dương, ở trên này bà không quen, tinh thần cứ lên xuống thất thường, chỉ sợ lại làm phiền các con. Tuy vậy anh vẫn không yên tâm nên đã từ chối, bà cũng tuổi cao sức yếu lại ở nhà một mình như vậy nhỡ chẳng may có gì bất trắc thì biết làm sao. Mẹ Công Phượng thấy vậy liền bảo sẽ đón mẹ Văn Thanh cùng các cháu lên Nghệ An nghỉ ngơi cùng bà. Bà cũng nói sẽ cùng các anh chị dưới quê trông con hộ Công Phượng, coi như san sẻ bớt công việc cho con cái. Công Phượng chưa biết xử lý sao thì bé Thành Vinh và bé Linh Đan đã nhảy khỏi vòng tay của bà nội và bà ngoại chạy đến ôm rồi kéo kéo lấy ống quần của anh

" Pa chăm sóc pa Thăn đi, tụi con nên quê chơi cùng ông pà!!! Bao dờ pa Thăn khoẻ thì hai pa nên đón tụi con về! "

" Các cháu nó nói thế rồi! Con yên tâm nhé! "

" Vâng ạ! Về quê nhớ nghe lời ông bà đấy! Không được phá phách đâu! "

Hai đứa trẻ thấy thế mắt sáng lên cười tít. Công Phượng cúi xuống xoa đầu hai đứa rồi ôm hai con vào lòng. Chúng nó vẫn còn bé tí, lọt thỏm vào bên trong lồng ngực anh! Ba sẽ nhớ các con lắm!

***

" Anh không cần ngày nào cũng phải vào thăm em vậy đâu! "

" Bộ em tính đuổi anh đi đấy à? "

" Em làm gì có ý đó! Chỉ là ngày nào anh cũng vào thì phiền anh lắm, còn công việc ở CP10 mà! "

Thế thì xin lỗi em! Hôm nay không phải chỉ có mình anh tới đây đâu! "

" Ủa, là sao ạ? "

" HELLO NGƯỜI ANH EM THIỆN LÀNH CỦA BỌN TAO!!! "

Chưa kịp định hình lại thì đã thấy ả một đống mười mấy ông con trai trên tuyển lúc nha lúc nhúc nối đuôi nhau vào phòng bệnh của Văn Thanh thăm bệnh nhân. Cả cái phòng viện được phen náo nhiệt hẳn lên, không khác gì mấy buổi tụ tập trên tuyển!

" Anh Thanh khoẻ chưa ạ? " như mọi khi, Quang Hải vẫn luôn là người đàn em tốt bụng quan tâm tới các đồng đội

" Ừ anh cảm ơn! Cơ mà em nên lo cho thằng Hậu đi. Nhỡ nó cao quá, va đầu vô trần nhà u một cục đấy! "

" Bằng tuổi là em kẹp cổ anh lâu rồi! "

" Thanh cố lên nhé rồi về tuyển mình cùng chơi bóng! "

" Hihi. Cảm ơn anh Nhô nhìu! "

" Tặng mày, cấm chê, đồ của hoàng tộc đấy! "

" Anh Huy không còn gì khác ngoài dinh dưỡng hơn ngoài bánh gấu à? "

" Bảo cấm chê cơ mà, tao lại vả cái cho mày lệch mỏ giờ! "

" Thôi thôi Huy ơi! Cho Nhô xin! "

Cả hội lại được dịp cười phá lên. Văn Thanh dù bệnh tới đâu cũng không quên nói đểu anh em khiên không khí vui vẻ hẳn lên. Tranh thủ lúc không ai để ý vì còn mải tâm sự mấy chuyện cũ ở trên tuyền ngày trước thì Công Phượng đã ra ngoài. Anh đi gặp một người bác sĩ trong bệnh viện rồi cả hai cùng vào phòng ông ấy!

" À, cậu Nguyễn Công Phượng! Tôi cũng đang tính gặp cậu đây, đã có kết quả xét nghiệm rồi. Rất may cho cậu là cả hai quả tim của hai người đã tương thích! "

Công Phượng gật đầu với bác sĩ, anh lắng nghe lời bác sĩ dặn dò và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ca phẫu thuật sắp tới của mình. Bên cạnh đó, anh cũng phải giữ cho cậu một tâm thế thoải mái nhất là để ca phẫu thuật có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Chờ có ai đó hiến tim cho cậu thì sợ không kịp mất!

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài quay trở lại phòng bệnh của Văn Thanh, nét mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cảnh cậu đang vui vẻ trò chuyện với các anh em trên tuyển, nghe mọi người chúc sức khoẻ cậu rồi khẽ mỉm cười thầm trong lòng. Tuy nhiên, anh cũng chẳng thể nào ngăn mình rơi nước mắt được liền vội vụt chạy vào nhà vệ sinh. Anh tựa người lên thành bồn rửa tay, cố gắng ngăn cho dòng nước mắt cứ thế tuôn trào không ngớt!

***

" Cậu Vũ Văn Thanh này! "

" Vâng thưa bác sĩ! "

" Cậu nên vui vẻ lên đi! Đã có người đồng ý hiến tim cho cậu rồi! "

" Dạ! " Cậu bất ngờ khi nghe lời bác sĩ nói

" Đúng vậy, vừa qua có một bệnh nhân bị chết não, gia đình người đó đã đồng ý hiến tim cho cậu. Qua kiểm tra và các xét nghiệm van đầu đã cho ra kết quả tương thích! "

" Thật sao bác sĩ! "

Văn Thanh vui đến nỗi không nói lên lời. Cậu nhìn về phía anh Phượng của mình đang ngồi bên mép giường, anh cũng mỉm cười nhẹ gật đầu nhìn cậu. Bác sĩ bước ra ngoài để lại hai người một mình.

" Anh Phượng ơi! Vậy là em sẽ... "

" Ừ, em sẽ khoẻ lại! Sẽ lại được quay trở về với sân cỏ sớm thôi! "

Công Phượng cúi xuống ôm Văn Thanh vào lòng. Cậu cũng ôm lại anh mỉm cười thật tươi và thật hạnh phúc!

***

Công Phượng bật đèn bước vào nhà! Anh cởi áo khoác ngoài ra treo lên mắc ở ngay cạnh cửa ra vào. Bước vào phòng bếp, tay anh lướt một vòng trên mặt tủ lạnh. Anh mở ngăn kéo một ra và bắt đầu ngồi lau chùi lại các dụng cụ, vừa lau anh vừa nhớ về những lúc anh và cậu cùng vào bếp nấu ăn. Đặc biệt nhất là lúc Hoàng Anh Gia Lai cho phép xả trại, khi đó cậu chỉ ở nhà cùng anh và các con. Sáng sớm thì anh dậy vào bếp nấu bữa sáng, lúc sau cậu dậy sẽ phi ngay xuống bếp

" Anh Phượng!!! "

" Đừng ôm đột ngột thế, mỡ nó bắn cho lại kêu lên bây giờ! "

" Hihi, tặng công chúa của em một nụ hôn cho một ngày mới tốt lành này! "

" Gớm! "

Anh nhớ lại mấy lúc như thế, công nhận mình khi đấy cũng " công chúa " thật. Miệng thì cứ chê này chê nọ hoài nhưng sau cùng thì vẫn đồng ý mà thôi. Công Phượng viết viết gì đó rồi dán một tờ note nhỏ màu vàng lên tủ lạnh rồi bước lên tầng.

Anh đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ của cả hai. Hồi mới mua căn nhà này về và bắt đầu chuẩn bị sửa sang mới lại thì trong này có mỗi một tấm đệm ngủ qua đêm thôi. Anh chả hiểu tại sao lúc đó Văn Thanh cứ kiên quyết không cho ai đụng vô phòng, còn nói là cậu sẽ sửa sang lại nó sau để đảm bảo cho đêm tân hôn sẽ là một đêm tuyệt vời nhất. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi tiến về phía tủ quần áo, chỗ ngăn kéo nhỏ bên trái rồi kéo ra. Bên trong là giày, bóng và có cả áo đấu của anh ngày trước nữa! Anh gỡ chiếc màu đỏ xuống rồi ướm thử, vẫn vừa như ngày xưa. Rồi sau đó tới lượt quả bóng tròn có chữ ký chúc mừng hạnh phúc của các anh em trên tuyển đã tặng cho anh và cậu làm quà cưới.

" Tao là người nghĩ ra ý tưởng ký tặng này đấy! Nhớ thiết đãi đàng hoàng và quý tộc vào! Không tao nhét đũa vào lỗ mũi tụi bay hôm cưới đấy! - Huy Hoàng tử "

" Nhô chúc Thanh và Phượng trăm năm hạnh phúc nha! Nhô cũng xin lỗi, tại Huy hơi nóng tính - Bạn Nhô :))) "

" Sao dượng chưa nhận được thiệp cưới của hai con nhỉ? Dượng hông hỉu!!! ಠ_ಠ - Lươn Văn Toàn "

" Anh Thanh vẫn nợ em 20k nha. Hôm cưới mà không trả thì coi chừng cái bánh kem với mặt cô dâu của anh nha! (•‿•) - Đoàn cột điện "

" Tao được spoil cái menu rồi đấy, không có tồm à??? - Trường Híp "

" Thanh được thăng lên làm phò mã rồi à? Ghê nha! Chúc mừng Thanh đã thoát kiếp nô tì! - Vương Béo "

" Hai anh hạnh phúc nhé! Anh Thanh nhớ trả 20k cho Hậu và sống có giá lên anh ơi! - Hải con "

" Tao miễn tặng quà cưới được không? Bộ vest của chúng mày là tao và Toàn chi tiền túi mua mà! - Hải ké "

Công Phượng mỉm cười đặt quả bóng lại vào ngăn kéo tủ. Anh bước tới chiếc kệ đỡ cạnh cửa sổ. Trên đó đều là ảnh và huy chương của cả hai qua các giải đấu. Anh giải nghệ năm 30 tuổi. Sau trận đấu lịch sử với Messi Thái đó, anh và Thanh đã quyết định công khai mối quan hệ của hai người ra. Anh đã quyết định sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa trước khi quyết định giải nghệ vì đôi bên đều biết đam mê của cả hai vẫn chưa thể dừng lại. Năm 2023, anh trở lại Incheon United thi đấu với một diện mạo khác hoàn toàn khiến người người thán phục. Sau năm trận ngồi dự bị, cuối cùng anh cũng đã được tung ra sân thi đấu. Thành công vang dội khi CP10 thể hiện phong độ thi đấu tuyệt vời. Khả năng dứt điểm của anh cũng được rèn luyện và cải thiện thêm từ đây. Năm 2024, anh quay trở lại thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng cậu với chiếc Cup vô địch toàn quốc. Cả hai được gọi lên tuyển, được giới chuyên môn đánh giá cao về trình độ lẫn kỹ năng. Anh khép lại một năm 2024 thành công với danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2025, anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 vào tháng 7 để chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 10 với cậu ngay sau đó!

Anh bước đến bên chiếc tủ kính nơi lưu giữ lại những kỷ niệm ngày anh vẫn còn là một cầu thủ. Những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc ăn mừng của anh, những tấm huy chương và những nụ cười trong niềm hạnh phúc hân hoan khi đó nữa, tất cả thật hoài niệm làm sao!

Rồi Công Phượng bước tới bên chiếc giường trắng tinh. Anh ngồi xuống chỗ cậu, vẫn còn hơi ấm những đêm cậu ôm anh vào lòng ngủ. Cậu sẽ vỗ về anh mỗi khi anh khóc, sẽ hát ru mỗi khi anh mất ngủ và sẽ ra sức dỗ ngọt anh khi anh dỗi. Anh mỉm cười nhẹ, cậu là người đã thay đổi cuộc sống anh rất nhiều!

Công Phượng bước vào căn phòng ngủ đã được Văn Thanh gỡ lệnh giới nghiêm. Anh ngạc nhiên lắm, cậu trông thế mà gu thẩm mỹ cũng không tồi chút nào! Cả căn phòng được thiết kế với tông trắng làm màu chủ đạo, lại còn rất hợp ý anh nữa. Công Phượng hết liếc nhìn chiếc tủ đựng huy chương cho tới bức ảnh cưới cỡ lớn được treo ngay đầu giường, là cảnh cậu bế anh lên khi anh tung hoa ấy mà. Anh phì cười rồi cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh, hôm nay liên hoan hát hò cũng cả đội cũng vui phết đấy nhưng hơi mệt rồi!

Văn Thanh nhân lúc anh đang tắm rón rén bước vào trong phòng rồi chui lên giường giả vờ ngủ. Nói thế chứ cậu cười tít cả mắt chờ anh Phượng sa bẫy rồi làm thịt!

Công Phượng tắm xong bước liền bước ra ngoài thì nhìn thấy em người yêu nằm ngủ ngon lành giữa giường. Đừng nghĩ anh không biết chú có ý đồ gì với anh. Biết vậy nên anh cố tình nói thật to!

" Ơ, thằng Thanh ngủ rồi à? "

Không thấy phản ứng gì từ cậu!

" Thế thì tao qua chỗ thằng Toán hát tiếp vậy!!! "

" KHÔNG KHÔNG ANH ƠI!!! EM DẬY!!! EM DẬY!!! "

Văn Thanh phi như bay lao tới ôm chặt lấy chân Công Phượng khóc khóc mếu mếu níu giữ người thương. Không được, cậu đã nhịn hơn 5 năm cả hai đứa âm thần yêu nhau mà không đụng chạm gì vô anh rồi. Thậm chí đêm trước ngày cưới cậu còn suýt làm liều vì không kìm chế nổi nữa, hôm nay mà không cho sơ múi gì hết thì có mà tăng sông à?

" Thôi thôi! Dậy đi, gớm quá ông nội! "

" Ui, yêu thế cơ! Thơm cái ! "

...

" Sao đấy? "

" Ui, anh giải nghệ cái là má phúng phính lên bao nhiêu nè. Cho em véo cái nữa đi! "

" Em đi mà véo má em ý! "

" Đùa hoài, má em mà mềm như má anh thì có mà em véo nó cả ngày! Sao mà quan tâm tới anh được! "

" Này! Đừng tưởng anh không biết em đang muốn véo cài gì đấy nhá! Anh không ngu! Bỏ tay ra khỏi chỗ đó ngay nhá! "

" Anh biết rồi thì mình làm luôn đi cho nóng! "

Nói rồi, Văn Thanh đột ngột kéo anh vào một nụ hôn mà còn chả cho anh cơ hội tiêu hoá. Công Phượng bất ngờ suýt thì ngã may mà tay cậu đã vòng ra sau đỡ lại. Cả hai dây dưa, quyến luyến với nhau rồi cùng ngả lên chiếc giường trắng tinh mềm mại.

" Làm gì mà đột ngột thế! "

Nghe giọng vậy thôi là Văn Thanh thừa hiểu anh người yêu đang dỗi rồi, phải dỗ thôi!

" Thôi mà, thôi! "

" Câu thần chú cũ rích đó không có tác dụng với anh nữa đâu! "

Cậu nhìn anh, ơ... Thần chú bị vô hiệu à, hay do không hợp phong thủy nên thế nhỉ? Mà thôi, thua keo này Thanh bày keo khác. Văn Thanh luồn tay vào người Công Phượng và...

" HAHAHAHA! THÔI THÔI! BUỒN ANH!!! HAHAHA!!! "

" Anh còn dỗi nữa không? Còn dỗi là em cù tiếp đấy!! "

" THÔI!! THÔI!! ANH KHÔNG DỖI NỮA!!! BUỒN!!! "

Văn Thanh cũng ngừng lại tha cho anh. Cậu nằm xuống bên cạnh anh vẫn đang thở dốc

" Em hạnh phúc quá! Chúng ta sẽ mãi thế này cho tới già anh nhé, sẽ không bao giờ buông tay nhau! "

" Đương nhiên rồi Thanh của anh! "

Nói rồi họ nhìn nhau, môi không hẹn cũng tự tìm lấy nhau mà quấn lấy. Văn Thanh luồn tay vào mái tóc Công Phượng, nụ hôn dần di chuyển xuống vùng cổ. Anh cũng biết ý cậu bèn chủ động nghiêng đầu giúp cậu vùi sâu hơn vào hõm cổ anh. Tay cậu dần luồn vào trong áo của anh, anh túm chặt lấy ga giường đón nhận từng đợt khoái cảm đang dâng trào!

Công Phượng tiến về bàn làm việc của mình. Dù có mỗi anh dùng thôi nhưng luôn có hai chiếc ghế bởi cậu sẽ luôn ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh mỗi khi anh làm việc, thi thoảng thì lại tặng anh vài nụ hôn lên tóc, miệng thủ thỉ mấy lời Em yêu anh ngọt xớt. Anh để lại một mẩu note nhỏ trước của phòng rồi đóng cánh cửa lại sau lưng!

Công Phượng tiến về căn phòng ở cuối hành lang. Anh khẽ đẩy cửa ra và bật công tắc đèn khiến cả căn phòng sáng bừng lên trông thấy. Bao quang khắp mọi ngóc ngách là những khung kính lấp lánh, bên trong mỗi khung kính là một bản nhạc ngắn. Công Phượng bước đến bên cây đàn piano đặt ở cuối góc phòng, ngồi xuống và bắt đầu lướt tay trên từng phím đàn.

Ngày bé trong câu lạc bộ, cả đám con trai giờ giải lao cứ túm tụ lại chỗ thằng Thanh nghe nó gảy đàn. Hồi đó cả câu lạc bộ gần như chả ai biết chơi nhạc cụ gì thành ra thấy thằng Thanh biết chơi guitar thì lại thấy hay hay bèn túm tụ lại nghe nó gảy đàn. Khi đó, cả lũ cứ chen chúc nhau vào để đặt hàng bài mình thích nghe nhờ nó gảy rồi ngồi xung quanh hò cả đám cùng hát theo, Hoàng Anh Gia Lai khi đó vui vẻ đến lạ khi đi đâu cũng nghe tiếng trẻ con và tiếng đàn hát.

" Ây, dạy tao cách chơi đi! "

" Không, anh Phượng chơi cái khác đi! Đàn guitar em chơi rồi! "

Văn Thanh hồi đó nhất quyết không chịu dạy Công Phượng cách chơi guitar, một phần vì sợ đụng hàng, một phần vì cậu không biết dạy. Sau này, cứ khi nào cả hội rảnh là y như rằng chả thấy Công Phượng đâu cả. Ban đầu ai cũng nghĩ chắc là nó lại chạy đâu đó chơi thôi, cơ mà càng về sau càng nghi. Có đứa còn mạnh dạn bảo là có khi Phượng bị bắt cóc rồi cũng nên khiến cả lũ nhóc nhao nhao gào ầm lên hò nhau đi tìm. Một lúc sau thằng Phượng về, có hỏi cỡ nào nó cũng nhất quyết không khai, kể từ đó nó thành công chúa được cả đội bao bọc vì sợ bị kẻ gian bắt mất. Nói vậy chứ nó vẫn đi ra ngoài như thường ấy mà, thấy nghi quá nên Văn Thanh đã bí mật bám theo. Hoá ra Phượng nó hay chạy đi nghe một ông cụ đánh đàn rong dưới xóm. Cụ ông cũng lớn tuổi rồi, ở một mình không có đứa cháu nào nên có mỗi cây đàn làm bạn, sau này có thêm thằng Phượng đến nghe ông đánh đàn và phụ ông mấy công việc lặt vặt trong nhà nữa nên ông cụ vui lên trông thấy. Thằng Thanh ngó đầu vào thì thấy ông cụ đang nhiệt tình chỉ dạy thằng Phượng cách đánh đàn, nó ngồi ngoài nghe một lúc thì nó chạy về bảo mọi người không cần tìm nữa đâu!

Công Phượng gỡ một khung ảnh xuống. Bên trong là một bản nhạc ngắn, tất cả đều do Văn Thanh ghi chép lại. Hồi cả hai biết đối phương có sở thích đánh đàn thư giãn liền thường hẹn nhau ra chỗ yên tĩnh chơi cùng. Sau này ba Đức làm hẳn một phòng liên hoan sẵn tiện sắm luôn cây piano đặt trong phòng là Văn Thanh với Công Phượng toàn hẹn nhau sau buổi tập qua đó chơi. Ban đầu thì chơi mấy bài nhạc cổ điển nổi tiếng, sau đó thì tự viết ra giải điệu cho riêng mình. Một trong hai người, ai mà nghĩ ra giai điệu gì hay thì sẽ chủ động chơi trước, người còn lại ngồi nghe và sau đó bắt nhịp vào bài! Thằng Thanh nhớ tốt nên nó thường chép lại giai điệu vào một quyển vở riêng. Sau này khi về một nhà, chính cậu đã nảy ra ý tưởng thiết kế cho căn phòng đặc biệt này nơi anh và cậu có thể cùng nhau chơi đàn và viết nhạc.

Công Phượng bước tới bên chiếc ghế sô pha giữa căn phòng và ngồi xuống, tay anh vươn ra tìm chiếc điều khiển nhỏ rồi nhấn cái nút đỏ ở trên cùng. Tức thì, đèn trong phòng vụt tắt, màn chiếu khổ lớn trước mắt cứ thế dần dần được kéo xuống

3
2
1

" Xin chàoquis vị và các bạn, tường thuật trực tiếp tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đây. Đám cưới của Công Phúng và Băn Thăn nha quý vị! "

" Thằng Toàn Tạo nghiệp láo nhá. Đọc tên bọn tao kiểu gì đấy? "

" Thì đổi thành đám cưới của Phượng Bảy và Thanh Hộ nhé! "

" Con trai ông Tạo nay ngứa đòn rồi! Thằng Thanh đâu? "

" Có em ạ! "

" Má! Tụi bây cứu tao! Cười cười cái gì??? Đồ anh em cây khế!!!!!! "

***

" Thành Vinh! Linh Đan! Hai đứa lại đây với ba Thanh nào! "

" Ây từ từ, cẩn thận con ngã bây giờ! "

" Anh yên trí, con chúng ta mà, siêu nhân lắm sao ngã được! "

" OA OA OA OA!!! "

" Thấy chưa hả! Thôi thôi, Vinh với Đan không khóc nữa nha! Lại đây ba Phượng thương nào! "

***

" Chúc mừng sinh nhật Công chúa của em! Tuổi 33 thêm xinh đẹp quý tộc và iu em nhìu hơn nha! "

" Gớm, nói bình thường đi! "

" Kìa anh Phượng! Đừng quên phần quan trọng nhất! "

" Rồi rồi anh biết! "

" Gửi Nguyễn Công Phượng của tuổi 33. Hy vọng cậu khi đó vẫn luôn mạnh khoẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nhớ đừng chiều Thanh quá không nó hoá hư như tôi của tuổi 32 đã làm vậy đấy nhá! "

" Ơ kìa anh? "

" Trật tự! Anh chưa nói xong! "

" Nhớ hãy sống hết mình, yêu thương gia đình cũng như bản thân nhiều hơn nhé! Và nhớ phải luôn bên cạnh Văn Thanh nữa đấy! "

" Hihi, em tặng anh một nụ hôn nè! Yêu anh quá cơ! "

***

" Chúc mừng sinh nhật em! Thanh của tuổi 32 hãy luôn năng động và hoạt bát như tuổi 31 nhé! "

" Hihi, cảm ơn công chúa nhiều. Lại đây em thơm cái ! "

" Đây là lần thứ 6 trong ngày rồi đó! "

" Thì sao chứ! Yêu anh nhất! "

" Vào việc chính đi! "

" Vâng vâng! Gửi Thanh của tuổi 32! Tuổi mới thêm hy vọng, thêm năng lượng và thêm yêu thương anh Phượng hơn nhé! À, cả nhóc Vinh và bé Đan nữa! Yêu anh Phượng của tuổi 33 nhiều! Anh Phượng tuổi 33 cũng phải vui vẻ,mạnh khoẻ, hạnh phúc và yêu Thanh thật nhiều nha! "

" Ơ hay, thế rốt cuộc là em nhắn anh hay em vậy? "

" Nhắn em lời chúc, gửi anh tình yêu! "

***

Công Phượng tắt máy, ánh đèn vụt sáng khắp căn phòng. Anh đặt một mẩu note nhỏ lên chiếc đàn piano rồi rời đi, khép lại biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai phía sau lưng.

***

Sáng hôm sau, Văn Thanh được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu đã nhìn thấy anh đứng chờ bên ngoài và mỉm cười với cậu. Đương nhiên cậu rất vui rồi nhưng sao nụ cười của anh lại có chút buồn và... Anh ơi! Sao anh lại khóc?

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc một bác sĩ khác tới kéo tay Công Phượng đi mất. Anh lặng lẽ đi theo vị bác sĩ, nước mắt tuôn trào nơi khoé mi rồi lại dừng lại! Anh quyết tâm rồi!

Tạm biệt em! Vũ Văn Thanh!

***

Cuối cùng cũng đã tới ngày, Văn Thanh xuất viện. Cậu nhanh chóng bước vào nhà tìm anh, căn nhà vắng lặng không một bóng người. Cậu dảo bước khắp nơi trong căn nhà, lấy những mẩu note nhỏ dán khắp các căn phòng vừa bước lên cầu thang vừa đọc. Cậu bước về phía căn phòng phía cuối hành lang và ngồi xuống chiếc ghế sô pha đã vắng hơi người từ lâu rồi mở màn chiếu lên.

3
2
1

Chào em, Thanh của anh!

Không phải có thể đâu mà là chắc chắn khi em nghe được và thấy được đoạn băng này thì anh đã không còn ở đây nữa!

Thực sự anh không biết nói sao lúc này nữa, nó đến đột ngột quá! Cả hai ta đều không ngờ được nên em đừng tự trách bản thân nhé! Anh ở bên kia sẽ buồn lắm đấy và anh biết em sẽ không bao giờ để anh phải buồn mà!

Thanh này! Anh xin lỗi em! Xin lỗi em vì đã ra đi trước và bỏ em và các con ở lại! Anh... Anh... Chỉ là anh không nỡ nhìn mẹ đau buồn. Và anh cũng chẳng nỡ nhìn Thành Vinh và Linh Đan mất ba cả. Có lẽ do anh quá yếu đuối nên anh sẽ chẳng thể chịu được nếu không có em bên cạnh anh. Gửi lời xin lỗi của anh tới bố mẹ và hai con giúp anh nhé!

Anh ích kỷ quá nhỉ Thanh?

Thanh ơi nghe anh này! Kể cả sau này dù em có ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bên em! Anh ở ngay đây, bên trong trái tim em. Anh sẽ không đi đâu nữa cả! Nên là em sẽ không cô đơn đâu Thanh à! Nhớ nhé!

Thanh nhớ phải sống thật tốt, phải mỉm cười thật tươi và phải yêu thương nhóc Vinh và bé Đan thật nhiều nữa! Anh giờ đã không thể ôm và vỗ về em trong lòng nữa rồi!

Thanh biết không, anh lo lắm! Trước kia em về nhà luôn có anh, còn bây giờ khi anh không thể hằng ngày ngóng chờ em ở nhà liệu em sẽ ra sao? Mỗi bữa ăn của em, rồi những đêm em mất ngủ, lúc em chấn thương hay đau ốm, anh không thể chăm sóc em được! Ai sẽ là người thay anh làm những việc đó đây?

Anh đã để lại những mẩu note ghi chú và hướng dẫn rồi đấy! Nhớ đọc cho thật kỹ và làm theo đấy! Không là anh sẽ dỗi đấy! Thôi mà thôi của em không có tác dụng đâu!

Thanh à! Hứa với anh rằng sau hôm nay phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Con đường em đi còn rất dài và đương nhiên cũng lắm chông gai chẳng kém! Đừng nhìn lại em nhé! Hãy bước về phía trước, tự tin lên em! Anh biết em có thể làm được! Thanh của anh rất giỏi mà! Anh sẽ luôn dõi theo em, mỗi bước chân em đi sẽ luôn có anh ở đó dõi theo em!

Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có trong cuộc đời mình!

Cảm ơn em vì đã đến bên anh! Cảm ơn em vì tất cả!

Anh... À không! Thanh này! Em yêu anh! Rất nhiều!

" Phượng... Phượng ơi... Anh... Anh cũng yêu em! Yêu em rất nhiều! "

Văn Thanh đã khóc, khóc rất nhiều! Cậu bước tới bên cây đàn piano anh vẫn thường ngồi chơi và thấy một bản nhạc đã được đặt sẵn tại đó!

" Anh yêu em, yêu em nhất đời!
Anh thương em, thương em nhất thế gian
Thanh của anh phải luôn nhớ kỹ!
Hôm nay có khóc thì mai phải cười thật tươi!
Em đừng buồn, đừng buồn em nhé!
Bởi anh luôn ở đây, ngay cạnh bên em! "

Văn Thanh cầm lấy bản nhạc. Cậu nhìn thấy nét chữ run run và các nốt nhạc bị nhoè đi. Anh đã khóc khi viết nên nó! Cậu ôm bản nhạc vào lồng ngực, lấy tay lau nước mắt rồi bước ra khỏi căn phòng. Cậu bước xuống phòng ngủ của cả hai. Tay cậu vô thức kéo ngăn tủ ra lấy chiếc áo thi đấu của anh. Cậu vô thức ôm lấy nó, vẫn còn thoang thoảng mùi của anh trên từng thớ vải!

" Chà! Sao hôm nay anh lại nổi hứng mặc lại áo thi đấu thế? "

" Sao? Anh mặc không đẹp à? "

" Đâu có! Anh mặc gì chả đẹp! Cơ mà em nghĩ anh phù hợp với màu trắng hơn là màu đỏ! "

" Thế à? Anh lại thích màu đỏ cơ! "

....

" Này Thanh! Em làm gì đấy! Đừng có mà lại gần đây nha! "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết! Mai anh phải lên quán, mai em cũng phải đi tập mà! "

" Ừ nhỉ!... Mà nghỉ một buổi không sao đây anh! "

" Khoan đã Thanh, anh ch... Ưm "

***

" Văn Thanh! Đó vẫn là Văn Thanh! "

Văn Thanh đón bóng từ cú tạt cánh của Văn Toàn. Cậu dồn toàn lực sút mạnh vào quả bóng. Bóng lao tới khung thanh của thủ môn đội bạn, nhanh tới nỗi cậu ta chỉ biết đứng hình nhìn quả bóng cứ thế lao thẳng vào lưới. Cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai reo hò ăn mừng bàn thắng cậu mang về. Đồng đội chạy hết về phía cậu cùng chung vui. Cậu lấy ra chiếc áo thi đấu của anh giơ lên thật cao hy vọng anh ở đâu đó trên kia có thể nhìn thấy!

" Nguyễn Công Phượng - 10 "

Cậu thu chiếc áo lại rồi hôn lên tên anh. Văn Thanh hôm đó thi đấu lăn xả hết sức khiến tinh thần toàn đội Hoàng Anh Gia Lai thêm phấn chấn hơn. Cậu giờ đã 35 tuổi rồi và vẫn được huấn luyện viên Kiatisak tin dùng trong các trận đấu lớn!

Kết thúc trận, Hoàng Anh Gia Lai tự hào nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia. Thành Vinh và Linh Đan giờ đã có thể đi được vội vã chạy xuống khán đài ôm lấy ba Thanh của chúng. Văn Thanh cũng mỉm cười dang rộng tay bế hai con lên ăn mừng chiến thắng cùng toàn đội.

" Thưa anh! Anh có thể chia sẻ về bí kíp của mình khi vẫn có thể thi đấu tốt ở độ tuổi này không? "

" Tôi không có bí kíp gì cả đâu. Miễn anh ấy vẫn luôn ở đây là được! "

Văn Thanh đặt tay lên nơi trái tim mình mỉm cười, nó đang đập!

" Nhờ có anh nên em mới được như bây giờ! Bởi vì trái tim vẫn đang đập lên từng hồi trong lồng ngực em là của anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro