Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Cả 5 tiết học trôi qua nhưng tâm trí tôi chẳng ngự tại lớp, mà nó phiêu bồng ở đâu đó cũng chỉ để tìm đáp án cho bản thân vì sao lại có cảm xúc như vậy, trước đó chính mình tự bài xích chuyện này, bây giờ lại đau đầu cũng vì chuyện này, vì bản thân vẵn mặc định mình không thích gay và cũng không có nhu cầu đó, nhưng sao lại ngại ngùng khi vô tình nhìn nhau, chắc do sáng nay không ăn hết tô mì nên còn đói sinh ra hoang tưởng như vậy, đó là lời giải thích thoả đáng nhất mà bản thân có thể nghĩ ra để tự trấn an chính mình.

Rồi thì 5tiết học cũng kết thúc tôi đạp xe về nhà giữa cái thời tiết trưa nắng nóng này, oh một cực hình trần gian, ừ thì tôi cũng có lí do cho bản thân vì sự tình sáng nay, nên dần tôi cũng chấp nhận và quên đi, vừa đạp xe vừa than vãn cái thời tiết chó chết, sau thời gian vật lộn đạp xe ngoài đường thì tôi cũng về đến nhà, thế là phóng ngây vào nhà, quần áo cặp sách mõi thứ một nơi, phi thẳng vào nhà tắm, tắm rửa đi những bụi bẩn và nóng nực phải chịu suốt đường về, từng dòng nước mát lạnh chạy dài trên cơ thể từ đầu cho đến chân, gội đầu, sửa tắm, sửa rửa mặt tất tần tật không sót bước nào, xong hết tôi mới thoải mái bước ra, vừa bước lên nhà trên vừa lau tóc, chiếc bụng lại biểu tình dữ dội, thế là lại quành về nhà bếp bới cơm lấp đầy chiếc bụng, người ta thường nói "căng da bụng là chùng da mắt", lon ton đi về phòng ngủ trưa, đánh một giấc đến tận chiều.

Trời đã dần tắt nắng, ánh đèn đường quê cũng lờ mờ sáng, tiếng ú ới của tụi con nít đã dần thưa, nhường chỗ lại cho màn đêm của những chú côn trùng rí rít, tôi thì đang lụi cụi làm đóng bài tập về nhà để kịp mai còn nộp cho giáo viên, thì chợt đâu tiếng tin nhắn điện thoại reo tới, tôi liền chụp lấy và xem ai đang nhắn cho mình, thì đó là một số lạ, lục tìm trong trí nhớ xem có phải là số người thân hay bạn bè mà mình không kịp lưu hay không, trả nhớ nổi, thôi thì giải quyết xong bài tập rồi hỏi xem là ai, rồi thì cũng giải quyết xong đống bài tập chụp vội điện thoại xem là ai và nhắn gì cho mình

"chào, đang làm gì đó"

Tôi lại càng tò mò là ai đang nhắn cho mình và ngôn từ như này thì có thể sẽ là người quen

"chào bạn, mà bạn là ai vậy"

"ông không biết mình à"

Lúc này thì máu nóng của mình dâng lên rồi, đương nhiên là không biết mới hỏi, nhưng nào có trả lời như vậy, lỡ như người quen thì cũng khó lòng

"không, bạn là ai"

"mình là Phong, lớp 11 đây"

Đọc tới đây tôi như chết lặng, toàn bộ ký ức cảm xúc về cái chạm mắt khi sáng chợt ùa về, ngại ngùng, hồi hộp, bối rối,...những cảm xúc đan xen vào nhau, lại tìm cho bản thân một lí do để dẹp yên mớ hỗn loạn này, nhưng dù có làm gì hay nghĩ gì cũng không dẹp yên và đưa ra được lí do thoả đáng, đành dẹp điện thoại sang một bên không đếm xỉa đến tin nhắn và con người phiền phứt đó, lăng qua lăng lại trên giường suy nghĩ là có nên trả lời hay không

'dù sao hắn vẫn chưa làm gì mình, cũng chưa nói thích mình, chỉ toàn nghe từ miệng con Thư, lỡ đâu hắn có chuyện gì cần nhờ đến mình thì sao'

'Haizz... tò mò và nhiều chuyện là hai đức tính cần nên loại bỏ ngây và luôn'

Những lí do cho sự tò mò và nhiều chuyện của bản thân đã được chấp nhận, với tay xem lại tin nhắn lúc nảy, suy nghĩ phải trả lời  thế nào cho thoả đáng, vừa lịch sự mà phải vừa lạnh lùng, đó đúng là những gì tôi suy nghĩ !

"ừ chào Phong, ông nhắn tin cho tôi có chuyện gì không"

Đầu dây bên kia đã trả lời ngây như chờ sẵn tin nhắn vậy, dù sao thì tôi cũng lăn lộn trên giường ít lâu mới quyết định trả lời

"cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi ông đang làm gì vậy thôi"

"vừa làm xong bài tập, nên đang nằm thôi"

Tôi nhắn tiếp

"à mà có nên đổi xưng hô lại hay không đây, em Phong"

"muốn đổi thế nào"

"thì Phong nhỏ tuổi hơn nên kêu anh xưng em đi chớ"

"có chắc là nhỏ tuổi hơn không"

Lúc này tôi suy nghĩ, học dưới mình một lớp theo lý thì nhỏ hơn mình là đúng rồi, nhưng thấy tin nhắn như vậy thì chắc là lớn hơn 'hay hắn ta ở lại lớp' !!!!

Đúng như suy đoán hắn ta lớn hơn tôi 2tuổi, do đúp 1lớp và học trễ 1năm, hắn là Nguyễn Thanh Phong, năm nay 19tuổi, hắn cao ráo, gương mặt điển trai và cực kỳ giỏi thể thao, tôi biết hắn chỉ qua lời bạn bè kể và chỉ lướt qua nhau đôi ba lần, nên đương nhiên những thông tin này tôi không biết và cũng không quan tâm.

Thế là hai đứa trò chuyện cả đêm bằng tin nhắn, cũng chẳn biết đâu tôi lại có động lực thức cả đêm như vậy, thú thật thì tôi chỉ xem hắn là bạn bình thường thôi không hơn không kém.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi chỉ vừa kịp chợp mắt một xíu thì tiếng chuông báo thức kèm theo đó là tiếng cô công chúa nhỏ vang lên........ vệ sinh cá nhân thay đồ và đạp xe đến trường, vẵn là công thức đạp xe bằng tất cả tinh lực, chọn món và ăn thôi, cũng vẵn là âm thanh nhộn nhịp của tuổi học trò, và âm thanh của con yêu nghiệt mang tên Thư vang lên

"mày lại không chờ tao"

Tôi cũng chẳn đếm nổi số lần nó nói với tôi câu này, vì tôi có thói quen đến trường là ăn ngây, nên đôi khi cũng không nhớ đến việc phải chờ, hai đứa cũng như thường ngày vừa ăn vừa tám chuyện, nhưng tuyệt tôi không thề nhắc đến chuyện tối hôm qua với con nhỏ này.

Hôm nay có lẽ tôi đến sớm nên ăn xong mà tiếng trống vẵn chưa vang lên, nên hai đứa thông thả lên lớp, gần đến lớp hắn tôi đã đảo mắt nhìn quanh xem hắn đang ở đâu, vì chưa vào học nên không chắc hắn đã vào bàn, đinh ninh là hắn trong lớp nên cứ lén nhìn vào đấy, nhưng hắn nào có ở lớp, tôi quay trực diện vào lớp hắn nhìn cho rỏ, nào có hắn trong lớp, chắc giờ hắn còn đi lung tung đâu đấy, vừa thu hồi tầm nhìn, quay lại chính diện để đi vào lớp, thì.... Oh my god, hắn đứng ngây sát trước mặt tôi, làm tôi dựt bắn người, con mẹ Thư thì nhìn châm châm vào tôi, hắn cũng vậy, khúc này là mặt tôi đã từ bình thường chuyển sang đỏ, lúng ta lúng túng không biết làm gì, vì hôm nay thấy hắn đẹp trai hơn thường ngày, có mùi hương thoang thoãng, làm tôi hơi bối rối lại càng nhớ đến chuyện hắn thích tôi, đêm qua trò chuyện nữa, làm tôi đỏ càng thêm đỏ, chợt hắn lên tiếng

"Tú tìm tôi hả"

"k.khô.không có"

"vậy mà tôi lại thấy cậu đang nhìn về bàn của tôi"

Chu cha nói vậy là hắn đứng đây nảy giờ rồi sao, mắt mủi mình để đâu vậy cà, hắn to cao như vậy cũng không nhìn thấy !

"kh.không có, chỉ là thuận mắt nhìn lướt qua thôi, cậu nhìn nhầm rồi đấy"

Cầu trời hắn đừng có nói thêm gì nữa, con Thư nó nhìn mình muốn lọt con mắt ra ngoài rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro