8; cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám giờ tối, lễ hội vẫn vô cùng náo nhiệt.

trong cái sự nô nức của đoàn người, có hai thanh niên nọ. mới đầu là văn thanh đi trước kéo lê công phượng đang lề rà lề rề phía sau, vậy mà chẳng biết thế nào lại trở thành công phượng đi trước với cái đuôi tên văn thanh cứ bịn rịn sau lưng.

"anh phượng ơi chơi câu cá không?"

"không."

"anh phượng ơi chơi đập bóng không?"

"không."

"anh phượng ơi mua đồ ăn không?"

"không."

"anh phượng ơi anh không thích em à?"

"khô-" nhận ra mình suýt bị mắc lừa, công phượng bây giờ mới chịu quay mặt lại, cau có nhìn cái thằng chết tiệt đang đi phía sau anh. "cậu rảnh nhỉ?"

"em bận mà anh" văn thanh dưng dửng.

"vậy sao còn ở đây làm gì??"

"em bận đi chơi với anh nà!"

văn thanh cười toét mặt, còn công phượng nghe xong chỉ muốn héo người.

"tôi muốn về nhà."

sau khi bỏ lại một câu nói, công phượng toan định bỏ đi liền một mạch thì ngay lập tức, cổ tay của anh đã bị ai đó nắm lấy. mà hiển nhiên 'ai đó' chính là vũ văn thanh rồi.

"anh không thích đi chơi à?"

"tôi ghét chỗ đông người."

công phượng nhìn xuống cổ tay mình, đánh giá một hồi, cảm thấy chắc chắn dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát ra được. vậy thì cứ để kệ thôi.

dù gì thì, việc anh ghét chỗ đông người là thật. việc phải chen lấn xô đẩy qua từng dòng người đông đúc chẳng khác gì địa ngục. công phượng vô cùng, vô cùng ghét việc phải đối mặt với hơi người dày đặc mà nóng nực, tất cả đều như một áp lực vô hình đè nén lên anh vậy. rõ dàng việc ở nhà một mình mới là vui hết sẩy.

văn thanh nghe xong cũng thôi không còn định để anh phải tiếp tục bon chen tại đây nữa, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt cổ tay ai kia, như sợ rằng anh sẽ đi mất.

"không thích chỗ đông người? thế thì đi với em ra một chỗ nhé."

lời nói từ một kẻ mới gặp mặt chưa quá ba lần chưa bao giờ là đáng tin, với văn thanh thì công phượng lại càng là như vậy.

thấy anh có vẻ đề phòng, văn thanh ngay lập tức rào trước.

"chỉ là ra sân sau trường ngồi thôi! chỗ đó không có người!"

"sao tôi tin cậu được?"

"vì em thích anh mà!"

"nói vậy tôi càng không tin!"

"à... vậy thì là vì nhìn mặt em rất đáng tin đi?"

"..."

cuối cùng, công phượng vẫn quyết định đi với văn thanh, sau khi đã gửi định vị cho thằng bạn xuân trường cùng lời dặn dò như thể sắp đi vào chiến trường đổ máu vậy. văn thanh dở khóc dở cười, cảm giác như bản thân đã biến thành một kẻ biến thái trong mắt người mình thích là như vậy sao.

.

"anh không thích em đến thế cơ à?"

sau khi cả hai đặt mông xuống bậc cầu thang nơi sân sau, văn thanh đã hỏi ngay.

"chẳng ai thích một người khi mới chỉ gặp dưới ba lần cả."

"có em nè!"

văn thanh cười cợt. trong mắt công phượng lúc này, anh nhìn chẳng khác nào thằng trẻ trâu cả.

"trong lòng tôi chỉ có học hành."

"trong tim anh có em là được!"

"học hành đứng top 1 trong lòng tôi."

"em tình nguyện nằm ở vị trí 1.01"

"tôi không biết là mình thích con trai hay con gái."

"trùng hợp thế em cũng vậy này! nhưng mà em biết là em thích anh!"

anh một câu tôi một câu, dường như mỗi một lập luận được công phượng đưa ra đều nằm trong dự tính của văn thanh. chưa bao giờ anh gặp một kẻ mặt dày như thế này cả.

và cho tới mãi về sau, văn thanh vẫn luôn là kẻ cố chấp nhất mà công phượng từng gặp trên đời.

"làm sao cậu chắc đó là yêu, là thích? nói ra có thể khiến cậu tự ái, hay đại loại vậy. nhưng văn thanh à, chẳng có ai sa vào lưới tình ngay từ lần đầu gặp gỡ đâu, chẳng nói đến việc chúng ta khi đó còn chẳng nói chuyện gì với nhau. nếu có đi, tôi nghĩ cậu chỉ đang cảm nắng tôi thôi, vì nhan sắc? hay bất cứ điều gì. hãy đợi tâm tình của mình bình tĩnh rồi hẵng quyết định. tôi không muốn làm cậu phí thời gian vào tôi đâu."

lần này công phượng thực sự nghiêm túc. với anh, yêu đương không phải là một vấn đề gì to lớn hay thực sự có thể ảnh hưởng tới việc học của anh gì cả. tất cả chỉ là một cái cớ lịch sự để từ chối một kẻ còn đắm mình trong mơ mộng, trong hình hài một gã thanh niên to lớn kia mà thôi.

nhưng hình như anh đã đánh giá sai về hắn rồi.

văn thanh nghe vậy cũng chẳng còn cười nữa, trở về dáng vẻ nghiêm túc mà đầy trịnh trọng. để rồi, trong cái không gian yên tĩnh, bỏ mặc những thanh âm của lễ hội phía trước, hắn nhìn anh, mà nói thế này:

"chẳng phải em vẫn đang tìm cách để hai ta tìm hiểu thêm về nhau đó thôi? sao anh lại nói vậy trong khi không cho em một cơ hội chứ?"

không để ý đến anh, văn thanh cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên. một nụ cười lại treo trên môi.

"anh nói em và anh chưa còn chưa biết nhau đủ lâu để em có thể khẳng định là em thích anh, nhưng anh phượng à, anh cũng đâu thể khẳng định là anh không thích em trong khi chúng ta còn chưa tìm hiểu về nhau chứ?"

công phượng thu lại ánh mắt mở to vì không nói nên lời của mình trước khi kẻ đối diện kịp nhìn thấy. anh im lặng. văn thanh cũng vậy.

hắn tự mẩm có lẽ đây là lần cuối được đứng gần anh rồi. thử nghĩ mà xem, từ đầu đến cuối anh thậm chí còn chẳng có lấy một chút hào hứng khi hai người ở gần nhau nữa là việc đồng ý qua lại.

"cậu đã từng thích ai chưa vậy?"

câi nói của người kế bên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của văn thanh. hắn quay người đối diện với anh.

"anh là người đâu tiên!"

"cậu không sợ bản thân sẽ hối hận sao?"

"vì sao chứ?"

"vì tôi sẽ không phải là một người thích hợp để yêu, dù cho tôi có là trai hay gái, hay bất kỳ giới nào khác. vì chúng ta là con trai. vì bố mẹ, người thân xung quanh cậu."

"a, sao phải nghĩ ngợi mệt mỏi nhiều vậy cơ chứ?"

nghe đến đây, công phượng chỉ cười nhẹ, có lẽ còn ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ, như thể đang cười một cậu nhóc còn chưa trải sự đời.

nhưng văn thanh mãi mãi là một điều mà công phượng không thể dự đoán được, lần này cũng vậy. 

"anh đâu cho em tìm hiểu mà biết được anh có hợp với em hay không chứ. mà em không quan tâm nhiều đến vậy, em thích anh, thì dù anh là giới gì hay thế nào em cũng thích thôi. còn những khó khăn sau này, cứ để sau này em gánh vác đi!"

...

kẻ tự nhận mình sõi đời như nguyễn công phượng, lần đầu tiên phải ngơ ngác về những cảm xúc trong lòng mình ngay bây giờ. một cảm giác lạ lẫm, vi diệu, đương nhiên chẳng phải yêu, nhưng lại không hề khiến anh chán ghét, muốn né xa như trước.

trong lúc văn thanh còn đang cúi đầu cố tận hưởng những phút giây cuối trước khi rời đi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy công phượng thì đang nhìn mình với ánh mắt chẳng rõ cảm xúc.

rồi anh nói:

"nếu tôi cho cậu một cơ hội, thì sẽ ra sao nhỉ?"

...

trời tối, gió hiu hiu thổi qua những tán cây, có trời mới biết văn thanh đã vui đến mức nào.







.






.




.

lương xuân trường nhìn bóng lưng của công phượng và văn thanh phía xa xa, quyết định không tiến lại gần mà chuyển hướng quay trở về phía lễ hội. dù sao cũng chỉ là một chút hứng thú với việc thằng bạn thân lâu năm có người theo đuổi, chứ vốn dĩ xuân trường cũng chẳng muốn để tâm quá nhiều. mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình, gã và công phượng cũng vậy.

đi hết từ gian hàng này tới gian hàng khác, từ những quầy hàng hoá thú vị, những món ăn thơm nức mũi hay đến cả những trò chơi vui vẻ mà khi nãy gã đã từng rất thích kia, giờ nhìn qua cũng chẳng mấy hay ho là bao. có lẽ bởi gã đi một mình, mà cô đơn vốn không bao giờ là từ dành cho xuân trường.

lương xuân trường sinh ra đã nổi bật hơn tất thảy, biết bao người từng tiếp xúc với gã đều nói như vậy, và nó cũng chẳng sai. giàu có, học hành chẳng tệ, khuôn mặt đẹp đẽ, chẳng có lí do gì để gã trở thành một kẻ chấp nhận im lặng. xung quanh xuân trường là sự ồn ào, toả sáng đến chói mắt, có biết vô số người vây quanh gã.

mãi mãi là như vậy.

"chậc, biết vậy đi ra ngoài đi chơi với hội kia còn hơn..."

trong lúc đang tự lẩm nhẩm với bản thân, đột ngột xuân trường cảm thấy có một sức nặng đè ghì cổ mình xuống, tưởng chừng như sắp ngã dúi người xuống đất đến nơi.

"hê hê nhớ mình không nè trường chiến ơi!"

sau khi định thần lại, xuân trường nhíu mặt nhìn sang người đang quàng vai mình. nhưng tồi cảm xúc cáu giận trong lòng cũng ngay lập tức được dịu lại khi nhìn sang kẻ đó, à không phải dịu lại, mà là sau khi biết đối phương là ai, gã cũng chẳng thèm chấp nữa.

"đcm toàn tạo!"

văn toàn cười khanh khách, vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của mình.

văn toàn là anh em nối khố cực thân thiết của công phượng từ khi còn nhỏ, nếu không phải vì cậu sau khi lên cấp 3 chuyển trường, cách nhau xa quá, thì có khi xuân trường đã bị công phượng ra dìa từ lâu rồi. mà đương nhiên nếu đã là bạn của công phượng thì cũng là bạn của xuân trường, dù không thân bằng nhưng cũng chẳng kém cạnh là bao.

"sao ra tận đây chơi làm gì?"

"đi tìm anh yêu phượng của tao!"

xuân trường chép miệng. thằng toàn này có người yêu rồi, nhưng đôi khi vẫn thích phát biểu mấy câu ngu học cũng như đầy sức mơi đòn!

"xuân mạnh đ*o ở đây nên làm gì cũng không sợ nhỉ? mà mày cũng đừng có dán vào thằng phượng nữa, cho nó đi tìm mùa xuân đê."

"gớm tao với nó mấy năm nay toàn nhắn tin với call chứ có gặp nhau ngoài đời quá hai chục lần chưa mà kêu dán?"

văn toàn bất mãn với mấy lời nhảm nhí của xuân trường, rồi ngẫm kỹ lại mấy lời mà gã vừa mới nói.

có gì đó sai sai...?

"hả?! thằng phượng đi tìm mùa xuân á?!"

"không phải nó đi tìm mùa xuân, mà là mùa xuân đi tìm nó. mùa xuân này trẻ hơn 1 tuổi."

"vcl! sao thằng phượng được tán mà đ*o kể taooooooo!"

"mới được mấy ngày thôi, bé mồm lại đi đm."

xuân trường lấy tay kẹp cổ văn toàn để cậu ngừng la lớn, mặc cho cái kêu oai oái của đối phương. cái thằng này chẳng khác gì trẻ con cả.

"tối về tao phải hỏi nó cho rõ!!!"

"xì tuỳ mày."

sau khi thoát khỏi tầm tay của thằng kế bên, văn toàn bực bội ho khan vài tiếng, rồi nhớ ra từ lúc gặp mặt đến giờ còn chưa hỏi nó tình hình thế nào. nhất là sau thời cấp ba, mấy chuyện yêu đương cậu lại càng ít hỏi. những chuyện đã qua, văn toàn và công phượng đều hiểu ý không đào sâu.

"mà bạn trường dạo đây sao òi nạ?"

xuân trường chẳng thèm nhìn cậu, cứ đi thẳng theo dòng người.

dạo này thế nào sao?

đi học, về nhà, ăn uống, đi chơi với những người bạn, quẩy, du lịch,...

xuân trường dường như chẳng có mấy ấn tượng với những điều đó.

"vẫn bình thường."

văn toàn nhìn ánh mắt vô vị của xuân trường, quyết định không nói gì nữa. một dân chơi thứ thiệt ha?, không biết gã đang diễn hay là thật nữa; văn toàn tự hỏi.

mải mê đi theo dòng người, chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã đi đến bên sân khấu chính của lễ hội. có vẻ sắp đến phần chính của ngày hội ngày rồi.

'...giờ chúng tôi xin được mời lên sân khấu những tân sinh viên với nhiều thành tích....'

lễ hội thì luôn ồn ã, tiếng của vị mc cũng vì vậy mà trở nên lọt thỏm giữa biển người cười nói, câu được câu không.

cũng chẳng có ý định nghe hết câu, xuân trường bỏ bàn tay còn đang ngoắc trên vai mình ra, xoay người muốn rời đi.

"về đây."

"ơ đm ở lại xem với tao đê!"

văn toàn trợn mặt kéo thằng bạn lại.

"điên à, chán bỏ mẹ!"

trong lúc cả hai đang cò cưa lẫn nhau, tiếng mc phía trên vẫn được phát ra đều đều.

và để rồi trong một giây phút nào đó, bằng một cách nghiệt ngã nào đó, giọng nói của vị mc kia bỗng rõ ràng hơn tất thảy. và xuân trường đã nghe thấy một cái tên mà có lẽ cả đời gã cũng chằng thể nào quên. những động tác kéo qua kéo lại của văn toàn cũng chẳng thể lay chuyển được cơ thể bất động của gã, còn tai gã thì ù đi, như thể những tiếng vỗ tay xung quanh như chẳng tồn tại.

những gì trong đầu xuân trường bấy giờ, là giọng nói của người mc vẫn còn văng vẳng mãi.

'...xin chào mừng nguyễn quang hải, thủ khoa khoá mới toàn trường!'

...






25/10/2021.

2460 words, vẫn không biết bản thân đang viết gì nữa...

HơI mÚn dRoP vÌ mÌnH tHấY FjC nHìU bUg wA hUhU :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro