10; sáng chói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang hải bước xuống bục sau một tràng pháo tay rộn rã. bỏ qua những tiếng hò reo của mọi người, cậu hoà mình vào với dòng người mà biến mất, không có ý định tham gia các hoạt động sau của lễ hội. việc phải đối mặt với hơn hàng trăm người vốn là một cực hình đối với quang hải, nếu không phải đã được sắp xếp chuẩn bị câu hỏi từ trước, có lẽ cậu đã đứng đơ người ngay trên sân khấu rồi.

vừa đi vừa bấm điện thoại, sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu quyết định gọi cho chí cốt duy nhất của mình là đình trọng.

"helu"

[alo alo alo. gì xong rồi hả? sớm vậy mày?]

"phát biểu một hai câu xong đi về thôi. rảnh không đón tao đi, nãy đi taxi mà giờ muộn không book được nữa rồi."

[ơ tao đang đi với ông dũng mất rồi, hay mày cứ chơi ở đấy một tí rồi tao sang nha]

"ò vậy thôi, mày cứ đi chơi với người yêu đi, để tao đi dạo quanh tí rồi đi bộ về cũng được, cũng không xa lắm."

[cứ chơi đi nha tí xong tao gọi mà chưa về thì tao ra đón.]

"được rồi được rồi, quả là chí cốt của tao hehe"

[do mày là thủ khoa nên tao muốn ăn ké fame thôi chứ ham hố gì hơ hơ]

"... tồi goá!!"

[hehe đùa thôi, vậy nha cúp máy đây]

"ôk ôk"

.

tắt điện thoại, cất vào túi áo, nguyễn quang hải đi một vòng quanh khu chợ ẩm thực, rồi đến khu trò chơi, ấy rồi lại quyết định rời khỏi lễ hội, đi thăm quan vòng quanh trường. dù sao bây giờ mọi người cũng đang tập chung ở phía sân trước của trường, chắc hẳn sẽ chẳng có ai trong các toà nhà. và cậu cũng chẳng thích phải đến những người đông người làm gì cho cam.

các dãy nhà không được sắp xếp theo một thứ tự rõ ràng, như thể một chiếc mô hình được lắp rắp không đồng thời gian vậy. có những toà nhà mới toanh với nước sơn, hình thái hiện đại, những cũng có những dãy phòng học tường vàng cũ kỹ. có lẽ nếu không biết mà đi lạc vào đây, con người ta sẽ nhầm tưởng bản thân đã không còn ở hiện thực, mà đang đặt chân tới điểm giữa của thời gian, giữa hiện tại tân tiến và quá khứ cổ xưa. một cảm giác lạc lối lạ thường.

nhìn những dãy nhà cổ trước mặt, nguyễn quang hải lại nhớ về thời cấp 3. cậu từng học ở một trường cấp 3 tại thành phố này, nhưng rồi đã chuyển đi ngay từ cuối năm lớp 10. dù vậy, những ký ức về một thời gắn bó với mái trường vẫn luôn in gằn trong tâm trí cậu.

có lẽ là nhìn cảnh gợi người sao?

quang hải bật cười vì suy nghĩ nhạt nhẽo sến súa của chính bản thân mình. toan định quay rời khỏi nơi này.

nhưng rồi, trong cái ánh đèn lập loè của khu nhà cũ, cùng ánh đèn điện sáng mập mờ của khu nhà mới, cậu đã nhìn thấy một bóng người.

có lẽ thời gian vừa chững lại tại đây.

...

lương xuân trường.

bóng người thân thuộc đến bi ai.

nguyễn quang hải từng vô số lần nghĩ đến cảnh gặp lại của cả hai, rằng cậu và gã sẽ thấy nhau, có lẽ sẽ quay mặt đi, có lẽ là ghét bỏ, có lẽ sẽ vờ như những đoạn ký ức xưa cũ chẳng hề tồn tại.

có lẽ, có lẽ, có lẽ...

nhưng cái 'có lẽ' mà cậu không nghĩ tới nhất, là cả hai sẽ còn cơ hội gặp được nhau.

"chào em."

dù ánh đèn có sáng chói đến đâu, kỳ lạ là quang hải vẫn có thể nhìn rõ người đối diện đến từng chi tiết.

người đã cao hơn rồi này,

thay đổi kiểu tóc rồi này,

giọng trầm hơn này,

mắt to hơn một tí rồi này.

...

"chào anh."

khác với tưởng tượng muôn vàn của chính mình, nguyễn quang hải đã mỉm cười như vậy đấy.

rõ ràng là chẳng hề né tránh, mà lại đối diện như vậy. cậu như dồn hết tất cả sự bình tĩnh của mình cho cái ngày mà cậu đã luôn nghĩ đến trong suốt 4 năm qua.

"em thế nào?"

lương xuân trường tựa vào bức tường cũ, chẳng màng những mảng tường bở rơi rong róc xuống bả vai, cất tiếng hỏi. giọng của anh có phần run rẩy khó nhận biết, và sự ngập ngừng như đang chọn lựa câu từ một cách cẩn thận.

mà quang hải cũng chẳng để ý nhiều như vậy, cậu chống tay lên lan can nhìn người phía trước. cả hai cách nhau một khoảng rộng.

"em ổn. còn anh?"

"anh sống vẫn tốt."

"a, vậy thì tốt..."

một cuộc hội thoại gượng gạo.

xuân trường cất tiếng thở dài, còn quang hải đưa mắt nhìn về phía lễ hội đã bắt đầu tối đèn.

"em là thủ khoa nhỉ? anh nghĩ em sẽ vào trường mỹ thuật."

"ừm." nguyễn quang hải trả lời ngắn gọn, rồi lại bồi thêm. "bố mẹ muốn em học kinh tế, chịu thôi."

"anh không nghĩ em lại chịu từ bỏ đấy." lương xuân trường cười.

"dù sao cũng nợ cha mẹ nhiều chuyện."

"..."

"..."

cả hai lại chìm vào lặng im. có lẽ không ai muốn nói thêm điều gì, hoặc có quá nhiều điều để nói đến nỗi chẳng thể cất thành lời.

"anh không hợp đứng ở những nơi tối tăm hay một mình như thế này đâu."

"có lẽ do anh thay đổi rồi?" lương xuân trường trả lời, ánh đèn dần tối hơn, cậu không còn nhìn rõ khuôn mặt anh nữa.

nguyễn quang hải cười nhẹ.

"không đâu."

"anh sẽ mãi là một người chói loà như vậy thôi, xuân trường à."

em biết mà.
anh mãi mãi là một ngôi sao tinh tuý, sáng chói bên cạnh những ngôi sao rực rỡ khác.
những ngôi sao không phải em.
mãi mãi là vậy.















16/12/2021.

có bủh quá không ạ haiz :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro