1; làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn công phượng rời mắt khỏi màn hình laptop sau hơn một tiếng đồng hồ đau đầu với đống deadline chết tiệt mà giáo viên giao cho. tận bây giờ anh mới có cơ hội để ý đến khung cảnh xung quanh mình. nhìn xuống cuốn sách dày cộp có thể đè chết người đang mở trên bàn, nhìn ra xuống cốc cà phê sắp nguội đến nơi, quán thì gần như vắng tanh. rồi cuối cùng nhìn sang phía thằng bạn đối diện. và anh phải ồ lên một tiếng.

'ôi bạn lương xuân trường chăm chỉ quá!'

người được nêu tên - lương xuân trường, kẻ đang đớp ngấu nghiến đĩa mỳ ý, mắt dán vào màn hình laptop đang chiếu đến đoạn phim quan trọng. gã ngước đầu lên nhìn công phượng với vẻ mặt đầy khinh bỉ, cố nuốt hết mỳ rồi trả lời anh, với một giọng điệu mỉa mai chẳng kém.

'sao chăm bằng bạn phượng được!'

'mày xỉa xói sai người rồi trường ạ, vì lời mày nói là sự thật, hahahahaha'

'thôi im đi, mắc ói!'

công phượng gập cuốn sách lại, phòng trường hợp nước sốt từ đĩa mỳ của kẻ kia có thể bắn bẩn vào. anh tự hỏi, tại sao gã bạn thân của mình lại có thể thảnh thơi đến như thế, trong khi mai là ngày thi rồi? mà không chỉ mỗi trong thời gian thi, thậm chí bình thường thôi cái thằng đó còn chẳng học hành gì cả, trốn học liên miên, đương nhiên vẫn trong số buổi quy định, nhưng đó vẫn là quá nhiều. và điều còn kỳ diệu hơn là, dù chẳng bao giờ thấy nó học hành, nhưng điểm số thì lại không hề kém chút nào! không đến mức cao top đầu như anh, nhưng chắc chắn đủ điểm để không phải thi lại. đỉnh!

'ăn gì thì gọi đi nhìn tao đớp làm đ*o gì?'

công phượng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn gã. được rồi, nể tình bạn sáu năm của chúng ta, bố đây không thèm chấp thái độ của mày.

nhấp một ngụm cà phê nóng mới được mang lên, nghe thấy tiếng bộ phim từ chiếc laptop của kẻ đối diện tắt dần, công phượng mới bắt đầu hỏi chuyện. dạo này deadline đến với anh liên miên, gần như ngoài trường học và ký túc xá ra thì anh chẳng di chuyển đi mấy đâu cả. tính ra cũng một tháng rồi mới có thời gian nói chuyện.

'yêu em nào chưa?'

'hỏi đ*o gì vậy mày? biết thừa còn nói.'

xuân trường bật cười, tắt chiếc máy tính của mình, cũng giống anh mà gọi thêm một cốc cà phê mới.

'tao chả biết gì cả. trả lời cái coi.'

'chưa yêu ai được chưa ông nội!'

'dạo này cũng có khoảng năm người tán mà, trái tim trường chiến hoá đá rồi sao??'

'thôi im mẹ mồm đi phượng bảy ơi!'

đương nhiên câu hỏi của công phượng chẳng hề sai gì cả. vốn trong cái trường của anh và gã, lương xuân trường có thể coi là một hot boy. ừm, dù mắt bé, chiều cao chưa lên đến m80, hay cơ bắp cũng chẳng không đồ sộ như anh lâm khoá trên, thì gã vẫn được coi là một người có nét đẹp đáng để theo đuổi. và nguyễn công phượng, bạn thân của gã, hay còn được gọi là, kẻ chuyên được mọi người nhờ gửi thư tình hộ, hoặc mai mối hộ. tóm lại, công phượng anh đây, dù chẳng chẳng làm gì, vẫn có thể biết được một ngày thằng bạn mình được bao nhiêu kẻ yêu mến. và anh cũng chẳng ham hố gì điều này cả.

'tài ghê, từ hồi cấp 3, lên năm nhất, năm hai, năm ba mẹ rồi mà vẫn không tìm người yêu. hay vẫn còn...'

công phượng bỏ lửng vế đằng sau, rồi nhận được cái lắc đầu khe khẽ của thằng bạn. hiểu ý, anh không nói gì thêm về điều này, lẳng lặng đổi chủ đề khác. có những chuyện, dù thân đến mấy cũng không nên dây vào.

'thôi bố đi tè phát!'

xuân trường chép miệng, rời khỏi ghế ngồi rồi để đi tìm nơi giải quyết nỗi buồn, chẳng thèm phản ứng với vẻ mặt chán ghét của đối phương. chẳng hiểu sao thằng nhõi đó có người thích cho được!

công phượng mặc kệ gã, đôi mắt nhìn về phía laptop của mình, toan định tiếp tục chiến đấu với đống bài tập chết bằm kia. nhưng từng ngón tay còn chưa kịp chạm vào bàn phím, chợt phía đối diện đã cạch một tiếng, chiếc ghế bị dịch sang một bên, một người nào đó đã ngồi vào đó.

công phượng nhíu mày ngước mắt nhìn sang phía đối điện. một thằng lạ mặt, nhìn có vẻ kém tuổi hơi, khá điển trai, nhưng về cơ bản là chẳng quen biết gì. ai vậy? anh thầm đoán, có thể là một thằng muốn cướp ghế vì tưởng anh đi một mình? hay định xin nốt bát mỳ của thằng bạn mình? hay, hay...

thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì, đối phương bật cười.

'chào anh!'

công phượng nghi hoặc, nhưng vẫn chào lại.

'chào cậu, có vấn đề gì không?'

'à vâng. em canh mãi anh kia mới chịu đi nên ờm, có thể cho em xin info a-'

đối phương còn chưa kịp nói hết câu, công phượng đã chép miệng à như thể đã quá hiểu, cũng như quá quen với tình huống này. chẳng cần nghe hết câu đã cắt lời.

'rồi rồi xin info thằng kia đúng không? lương xuân trường, acc facebook y hệt, acc instagram là truongplayboy, số điện thoại chắc không cho được đâu. cần gì nữa không? mà thôi cần cũng chẳng nói cho đâu, vậy nhé. đó nhanh lên không nó ra mày lại ngại. mà yên tâm thằng trường nó cũng bóng thấy mẹ, không sợ tỏ tình bị kỳ thị đâu. vậy nhé!'

công phượng nói dồn dập, chẳng ngắt ngứ lấy một câu. quả thật là quá quen mà. thậm chí chẳng để đối phương có cơ hội đáp lời, anh đã gập laptop lại, thu gọn sách vở, toan định rời khỏi đây.

'chết mẹ muộn giờ học đến nơi rồi. thôi về trước đây. à mà ai đó ơi tí thằng trường đi tè, à nhầm, đi vệ sinh xong thì báo nó là anh về nhé. đừng ngại, coi như là lấy cớ làm quen đi! đi đây, bai bai.'

chạy vút như một cơn gió, công phượng còn chẳng kịp để cho ai kia có cơ hội mở lời.

nghe thấy tiếng có ai đó sắp đến, người kia cười nhẹ, rồi nhanh chóng chạy về bàn của mình, đương nhiên cũng tốt bụng nói cho xuân trường biết bạn của gã đã về trước, với danh nghĩa một người được nhờ. không hơn không kém.


anh ấy hiểu nhầm mất rồi!




.

14/8/2021.

lâu lắm ùi mới viết truyện dài tập ý, hic mọi người thấy văn phong có vấn đề gì không ạ? nếu có gì (nhạt quá, quá sượng, không hay, nhàm) hay như nào đó, thì mong mọi người có thể góp ý ạ, cảm ơn mọi ngừi 💖✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro