cigarettes, martini and you: final chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨, 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙞 𝙖𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪
final chapter

warning [16+]: smoking, drinking, fwb.

read at your own risk!

————☾☀︎︎————

|khi anh tìm thấy bức thư này, thì kẻ hèn nhát là em đây đã đầu hàng số phận. chỉ vì cái thứ gọi là máu mủ ruột thịt không thể buông tay.|

lá thư phấp phới trong bàn tay khi donghyuck rảo bước trên con đường nó đã thuộc lòng trong ký ức.

donghyuck biết mình không nên quay về. rốt cuộc thì nó mong đợi điều gì mà vẫn thẩn thơ tìm một bóng hình nơi đây.

|chắc anh sẽ không bao giờ biết, mỗi ngày em đều đi qua con đường này. trong lòng ngổn ngang, mong có thể nhìn thấy anh nhưng rồi cũng lại mong sẽ không thấy anh.|

nơi gần nhất là nơi an toàn nhất, đeo bám ở lại cái nơi đất chật người đông, phồn hoa đắt đỏ này, cũng chỉ để thách thức sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận.

chết tiệt. hương thơm phảng phất đầu mũi donghyuck khiến chân tay nó đông cứng lại.

|anh biết không, đôi khi em đã tưởng mình phát điên, vì hương thơm nơi anh cứ mãi vẩn vương nơi đầu mũi. như thể anh vẫn ở đây. bên em.|

donghyuck biết mình nên chạy trốn khỏi nơi đây, khỏi anh, khỏi vị cứu tinh được phái xuống để huỷ hoại nó.

khung cảnh phía trước nhoè đi sau làn nước mắt, vội vã lau đi sự hỗ thẹn. nó cứ chạy mãi cho đến khi cánh tay bị kéo đi vào một hẻm tối, anh giật lấy lá thư trong tay nó. đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ, trông có phần hung dữ. nhưng với nó, anh như con thú bị thương mà có lẽ tất cả những gì anh cần chỉ là chút tình yêu nó không thể trao anh.

|nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ngay thời khắc này, mong anh hãy cứ trút giận lên em. vì kẻ hèn nhát này không xứng đáng nhận được sự tha thứ.|

nó nín thở chờ đợi những lời cay nghiệt chỉ để nhận lại sự im lặng từ anh. jeno vò nát bức thư trong tay và đấm mạnh vào bức tường đằng sau lưng nó.

"lee donghyuck, em là thằng khốn nạn."

nhưng rồi jeno gục đầu xuống thở dài khi nhận ra chẳng phải anh cũng như vậy hay sao. donghyuck bật khóc như thể bao gánh nặng tội lỗi thời gian qua đã vơi bớt phần nào.

"thôi được, em đừng nói gì hết, vì ngay từ đầu chúng ta đã lựa chọn không thành thật với nhau."

"em sẽ yêu tôi hay rời khỏi tôi đêm nay?"

jeno nín thở chờ đợi câu trả lời từ donghyuck. anh sẽ để nó đưa ra cái kết cho mớ hỗn độn này.

"chỉ một đêm nữa thôi."

"được, chỉ một đêm nữa thôi."

|nếu anh thấy em nói ra câu này khi ta gặp lại nhau, xin anh hãy ôm lấy em.|

lời nói nhẹ tựa hơi thở của donghyuck bị chặn lại bởi cái ôm đột ngột của jeno. anh lấy đi từng hơi thở trong cái ôm đau đến giằng xé của tâm can.

|nếu chúng ta về lại nơi đó, xin anh hãy yêu em một lần cuối được không?|

tấm gương mờ mịt. đôi bàn tay đan vào nhau. gạt tàn cùng những điếu thuốc dang dở. làn khói mờ ảo quấn lấy làn da của hai người. thế giới anh và nó khát khao hoà làm một.

|nếu chúng ta chọn nhau một lần này, xin anh hãy để lại những kí ức trên em.|

đêm đó anh đem hết tâm can trút lên thân thể của donghyuck. jeno để lại trên da thịt nó những dấu vết ửng đỏ mà anh biết chúng sẽ không thể biến mất chỉ trong vài ngày. anh mong chúng sẽ thành những vết sẹo, để cả đời này nó tuyệt đối không thể quên.

"tôi phải bỏ thuốc rồi."

cuối cùng anh đã hiểu được điều donghyuck ám chỉ trước đây. cái thứ độc hại bám rễ sâu trong tâm can anh, dù có đau đớn đến đâu cũng phải nhổ chúng ra khỏi thân xác này.

"em biết."

"tôi cũng sẽ không tìm đến nó nữa."

lần này donghyuck không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"tôi cũng sẽ không hôn em nữa."

tay anh vuốt qua bờ môi run rẩy của nó. jeno muốn phát điên khi lời nói cuối cùng cũng bật ra, đáp lại câu trả lời của nó trong con hẻm nơi họ gặp lại nhau.

"một đêm cuối mà thôi."

jeno đón lấy ly rượu martini từ tay donghyuck, uống cạn, đôi mắt anh nhắm chặt cảm nhận cái đắng chảy xuống cổ họng.

cái thứ cay đắng đó biến mất.

donghyuck cũng rời đi.

để lại căn phòng ngổn ngang. hay là con tim jeno ngổn ngang?

anh nhìn lên trần nhà đầy sao mà anh đã sơn cho nó. sự giam cầm mà jeno cùng thế giới này mang lại cho donghyuck. sự tự do mà nó khát khao, anh sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này vì không thể mang lại cho nó.

|tất cả những điều em nói ở trên thật hoang đường làm sao anh nhỉ? vậy nên, anh có thể làm trái ngược lại hết tất thảy cho em không?

vì nếu không có lẽ em sẽ phát điên mà muốn anh là của em.

em đã từng mong anh trở thành một phần của trái tim em. để chúng ta chẳng cần phải nghĩ suy, và rồi cứ thế sống chết vì nhau. nhưng cái hiện thực chết tiệt này mới nghiệt ngã làm sao.

anh không nên là của em.

chúng ta không phù hợp với tình yêu, anh biết mà đúng không?|

————☾☀︎︎————

chào mọi người, lâu lắm rồi mei mới về lại nơi đây. mọi người dạo này thế nào rồi? không biết mọi người có còn nhận ra mei không nhỉ?

trong một ngày tuyết lạnh lẽo ở nơi mei sinh sống, lục lại vô vàn ghi chú dang dở, mei đã có chút bất ngờ khi mở đầu của fic này được viết gần 3 năm trước rồi. mei muốn một kết thúc đẹp cho sự dang dở của phần trước, nhưng rồi lại thành thế này đây 🥹.

vì cũng đã lâu rồi không viết gì hết. mong mọi người lượng thứ cho những thiếu sót trong lời văn của mei nhé.

mong mỗi ngày đông của mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp từ một ai đó hoặc một điều gì đó.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro