cigarettes, martini and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨, 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙞 𝙖𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪

warning [16+]: smoking, drinking, fwb, infidelity, self-harm.

read at your own risk!

————☾☀︎︎————

donghyuck ghét mưa. nhất là khi ông trời đem cơn mưa rả rích mang không khí se lạnh về cho tiết trời cuối xuân đầu hạ. làn gió thổi qua lớp rèm voan mỏng, đem chút mùi ẩm ướt của cây cỏ đất trời vào căn phòng. cơn mưa luôn có cách tác động lên tâm trạng của một người.

donghyuck rít nhẹ điếu thuốc, quay sang ôm lấy cằm jeno, nó đưa gương mặt mình lại gần. chỉ vừa đủ cho đôi môi khẽ hé mở để truyền làn khói sang anh. jeno trong phản xạ đón lấy rồi lại thở hắt ra vì ngạc nhiên. nhưng trước khi kịp thu hẹp khoảng cách thì donghyuck đã ngoảnh mặt đi.

là lần đầu tiên donghyuck hút thuốc trước mặt jeno. cũng không phải cần che giấu điều gì. chỉ là nó chưa bao giờ ở lại đủ lâu để làm việc này.

nó và anh là bạn tình. lấy chữ tình của tình yêu ghép với chữ bạn của tình bạn để ra cái mối quan hệ không thể yêu đương nhưng cũng chẳng phải là tâm giao cả đời.

không âu yếm. không trút bỏ tâm can chia sẻ. không trao nhau những nụ hôn thân mật. một hợp đồng mà những thứ không được làm nhiều hơn những thứ có thể.

"chúc mừng đám cưới." jeno nói, khẽ nhăn mặt vì chút mỉa mai quên che giấu.

"anh không bao giờ thành thật." donghyuck tặc lưỡi, lắc đầu khi tay đập nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn.

"thành thật hay giả dối cũng không thể thay đổi hiện tại được."

donghyuck khẽ thở dài, ngửa mặt lên trần nhà thẫn thờ nhìn cả mảng tường đều được anh cho người vẽ tựa bầu trời đêm đầy sao. anh nói đúng, nếu thành thật cũng không thể thay đổi hiện tại thì cứ để vài lời nói dối duy trì cảm xúc và sự cân bằng này.

donghyuck không nhớ được gì nhiều ngoài cái tát đau điếng người từ bố và tiếng khóc ai oán của mẹ ngày nó thừa nhận xu hướng tình dục và giới tính của mình. nó không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận, donghyuck đã biết trước điều nó sẽ nhận được là gì.

nó chỉ không nghĩ cơn bão sẽ đến nhanh tới vậy.

donghyuck gặp jeno tại một gay bar cái đêm ba nó ép nó kết hôn với con gái gia đình họ lee danh giá trong giới làm gốm truyền thống hàn quốc. một gia đình phức tạp, nó được nghe kể nhưng đã quá mệt mỏi để quan tâm nhiều hơn cái tên của cô gái đấy.

trái ngược với suy nghĩ của cả hai, jeno dẫn nó về một nơi yên tĩnh chỉ để dành cả tối nói chuyện. người ta luôn bảo chỉ có người lạ mới sẵn sàng nghe ta kể khổ cũng có phần đúng.

donghyuck kể về trận lôi đình và mớ hỗn độn nó gây ra ở nhà, cuộc hôn nhân ép buộc ở cái thế kỉ tôn sùng tự do và quyền con người, và vị hôn thê không ngừng bám lấy nó dù đã biết được sự thật.

jeno kể về người em gái cùng cha khác mẹ khiến anh bỏ nhà ra đi, đứa trẻ đó ra đời đã khiến mẹ anh phát điên mà chọn cái kết nghiệt ngã nhất cho cuộc đời bà, cuộc sống nhàm chán không rõ ràng, và nỗi ám ảnh không thể ở trong một mối quan hệ.

trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng đó, nó đã cất tiếng hỏi mà chẳng trông chờ câu trả lời.

"anh có muốn trở thành bạn tình của tôi không?"

ngày jeno đồng ý tiến đến một mối quan hệ đầy tai tiếng với donghyuck cũng là ngày nó biết được vị hôn thê của nó và người em gái anh căm hận là cùng một người.

"tôi không làm điều này vì cậu, tôi làm nó vì tôi."

có lẽ nó và anh đều là những con quỷ đội lốt người.

"hương vị cuộc sống của tôi như thế nào?" donghyuck nhả thêm một làn khói che mờ đi các đường nét khuôn mặt khi nó quay sang hỏi jeno.

"bức bối. cay nồng."

anh kéo nó lại gần và đón lấy luồng khói mới phả ra từ miệng nó, khẽ nhăn mặt trước khi cất tiếng.

"và cô đơn."

donghyuck với tay lấy chiếc áo sơ mi của anh vứt ở đầu giường, khoác lên thân mình trần trụi và tiến bước về phía quầy bar trong phòng.

nó mở tủ lạnh, lấy ra ly rượu đã được anh ướp lạnh từ trước, rót một ít vermouth, xoay nhẹ ly rượu trong tay, rồi đổ bỏ chất lỏng sang xô đá rỗng bên cạnh. donghyuck đổ đầy ly rượu với gin, cắt một lát chanh vàng rồi vắt nhẹ, cuối cùng là miết một vòng quanh thành ly. lớp rượu trong suốt sóng sánh, cách nó bình thản uống như thể ngày mai không phải là lễ cưới của chính mình. từng việc donghyuck làm luôn khiến jeno tò mò, và chẳng thể rời mắt.

jeno khẽ húng hắng giọng khi nhận thấy donghyuck gần như không có chút ý định quay lại giường. nó ngẩng đầu lên khi ba từ "donghyuck à," thu hút sự chú ý. anh vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh cùng ánh mắt mong chờ. đủ để khiến donghyuck chậm rãi bước về phía anh, đặt ly rượu lên kệ đầu giường và dịch mình lại gần cho đến khi có thể nằm gọn trong vòng tay anh.

"tôi đã từng muốn anh là trái tim của tôi. nếu vậy thì anh sẽ thuộc về tôi. anh sẽ sống vì tôi và chết cũng vì tôi. tôi cũng sẽ chẳng cần suy nghĩ xem phải làm thế nào với anh."

'và với mớ cảm xúc hỗn độn không nên tồn tại này.'

nó không nói ra điều còn sót lại trong suy nghĩ.

'nếu vậy thì tôi sẽ không thể hôn em, không thể nắm tay, cũng không thể làm tình với em.'

jeno cũng không nói ra suy nghĩ của mình, bởi anh chỉ có thể làm được một điều duy nhất trong vô vàn điều anh muốn làm với nó. làm tình.

trong khoảnh khắc im lặng, những vệt rạch trên tay donghyuck đập vào mắt jeno. chúng vẫn chưa lành. từ khi anh quen biết nó đến bây giờ, chưa một lần nào cánh tay nó ngừng rỉ máu.

donghyuck khẽ rùng mình khi cảm nhận từng di chuyển của ngón tay jeno. jeno đưa tay nó lên gần về phía môi mình nhưng rồi đột ngột dừng lại và đặt tay nó xuống. anh chăm chú quan sát gương mặt nó như thể đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

donghyuck không rõ ánh nhìn trong đôi mắt jeno là gì. là thương hại. hay tình yêu. dù là cái nào thì ánh mắt anh khiến nó cảm thấy yếu đuối.

không phải. đúng hơn là ánh mắt anh khiến nó muốn trở nên yếu đuối.

vậy nên donghyuck rời khỏi vòng tay jeno, tìm kiếm những món đồ rải rác trên phòng mà mặc vào vội vã như cái cách nó cởi chúng ra.

"em không thể ở lại sao?" chút tổn thương không hề che giấu trong giọng nói.

"không được," donghyuck bình tĩnh trả lời trong khi vẫn né tránh ánh mắt jeno.

"em định sẽ làm gì?"

một câu hỏi nhiều ẩn ý nhưng jeno biết nó hiểu.

"tôi sẽ bỏ thuốc."

một câu trả lời chẳng ăn nhập nhưng không phải lời nói dối.

nó rút ra từ trong túi áo bao thuốc dang dở, vẫn còn một điếu thuốc cuối cùng.

"em có thể để điếu thuốc đó ở lại đây không?"

donghyuck không thắc mắc yêu cầu kì lạ của jeno, nó tiến lại gần giường và đặt điếu thuốc vào tay anh.

"em có thể -", anh ngập ngừng, "à không, tôi có thể hôn em không?"

donghyuck không trả lời, nhưng câu hỏi của anh đủ bất ngờ để khiến nó phải ngước mắt nhìn. jeno luồn tay ra sau gáy, khẽ vuốt ve mái tóc đã sớm khô lại bởi những màu tóc nó nhuộm, thu hẹp khoảng cách cho tới khi đôi môi họ gặp nhau. không phải một nụ hôn sâu, chỉ đủ để jeno cảm nhận chút dư vị khói thuốc và cả vị đắng mà ly martini để lại vương vất trên bờ môi donghyuck.

cuối cùng vẫn là một nụ hôn với quá nhiều suy nghĩ, lý trí hơn là những cảm xúc muốn bộc bạch.

đến cuối cùng, vẫn là không thể thành thật với nhau.

sau ngày hôm đó, donghyuck không trở lại ngôi nhà đấy một lần nào nữa. mà đúng hơn, nó hoàn toàn biến mất. như thể donghyuck đã bốc hơi khi cái nắng hè gay gắt đến gần.

jeno không đi tìm, cũng không bỏ công sức đi tìm. vì một sáng tỉnh dậy, anh nhận ra mình chẳng biết gì về nó ngoại trừ cái tên lee donghyuck anh khẽ cất lên mỗi lần anh mơn trớn hôn lên từng tấc da của nó.

à có lẽ không đúng. anh biết nhưng chẳng có thứ gì donghyuck để lại có thể là manh mối.

martini đắng ngắt. cà phê đen thơm nồng. bầu trời đầy sao. nụ hôn lên cổ. chỗ nhạy cảm ở đùi. cái lạnh mùa đông. màu tóc thay đổi. đứa con của biển. nước hoa clean mùi cool cotton. một đám cưới không thành. một gia đình là địa ngục trần gian.

mỗi ngày đều viết ra một thứ. đã nghĩ rằng nếu viết ra được hết rồi sẽ có thể quên đi.

lee donghyuck mất 2304 ngày để bỏ thuốc.

dù chỉ mất một giây để từ bỏ anh nhưng có lẽ dùng cả đời này cũng không quên được.

lee jeno chỉ mất một giây để tìm đến điếu thuốc rồi nghiện thuốc.

nhưng cả đời này vẫn không tìm được em.

————☾☀︎︎————

cuộc hội thoại thực sự là gì? liệu mei có nên viết ra ở đây?

chắc mei sẽ còn cần beta lại. có chút lạ lẫm khi viết xong mẩu fic này. các bạn hãy cứ để lại thắc mắc và cảm nghĩ của mình (kể cả nếu sau này bạn không muốn đọc thể loại này, bạn cũng có thể nói với mei).

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro