/ One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kang Minhee, một con quỷ Incubus. Một loài quỷ nam mỗi đêm sẽ đến tìm gặp những cô gái có dục vọng cao, có ham muốn tình dục to lớn để làm tình khiến cho họ có những giấc mơ về tình dục một cách chân thật đến kỳ lạ và lấy đi sức mạnh cũng như dương khí của họ.
Suốt hơn 100 năm qua, tôi không tính được đã quan hệ và lấy đi sức mạnh của biết bao nhiêu cô gái. Họ đều như nhau cả. Đều là những người phụ nữ có ham muốn dùng tình dục thỏa mãn bản thân. Những người tôi từng gặp hầu như đều như thế, đến độ tôi cảm thấy nó nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng đó là cách duy nhất để loài Incubus chúng tôi tồn tại. Không thể sống thiếu tình dục.

Nhưng mọi chuyện bỗng dưng bị đảo lộn hết khi tôi gặp cậu ta. Một cậu con trai làm tôi rung động.
Gì chứ ? Khoan đã, con trai ? Rung động ? Không, không thể nào. Tôi là một Incubus, mà Incubus chúng tôi chỉ có tình dục chứ không thể có tình yêu. Lại càng không thể yêu một đứa con trai. Nhưng những thứ cảm xúc ngổn ngang đó là gì chứ ?

/ chuyện là . . . /

Trong một hôm, tôi men theo con đường từ xứ sở bóng tối vào một hang động tối om. Quẩn quanh một lúc tôi phát hiện mình đã lạc vào lãnh địa của loài Succubus, một loài quỷ nữ cũng sống nhờ dục vọng, sức mạnh và dương khí của những cậu con trai mới lớn, những người đàn ông có ham muốn dục vọng. Tôi phải thoát ra ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm khi ở lãnh thổ của một loài quỷ nữ "thiện chiến" như Succubus. Tôi men theo ánh sáng hỏa ngục tìm đường ra, bỗng tôi trượt chân vào một đường hầm bóng tối. Đường hầm này khá dài, cơ thể tôi lơ lửng giữa khoảng không mờ ảo rồi tôi đáp xuống một ngôi nhà nhỏ. Đây là cách Cuscubus tìm đến những người đàn ông cần được thỏa mãn. Cũng giống như chúng tôi thôi, tuy nhiên cánh cửa thông với thế giới loài người của Succubus có thể cố định một chỗ mà không biến mất. Trong ngôi nhà nhấp nháy ánh đèn xanh, một màu rất thu hút với loài Incubus như tôi, ây, chết tiệt, nó cứ nhấm nháy không ngừng, hình như là lời mời gọi của một cô gái còn trinh tiết chăng ? Tôi xuyên qua bức tường, đi theo ánh sáng nhấp nháy đó đến một căn phòng. Tôi đi xuyên qua bức tường vào phòng, kì lạ thay, nó không có ai. Rồi "cạch" cánh cửa phòng mở ra. Một cậu nhóc bước vào phòng, chợt cậu ta hốt hoảng khi nhìn thấy tôi. Gì chứ ? Hả ? Cậu ta nhìn thấy được tôi sao ? Tôi vội vàng bịt miệng cậu ta lại trước khi cậu ta kịp thốt lên lời nào. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy sợ hãi. À phải rồi, bộ dạng của tôi bây giờ. Một đôi mắt đỏ ngầu, một cặp sừng nhọn, một cái đuôi nhọn hoắt ve vẩy. Có lẽ ngay lúc đấy tôi sẽ giết cậu ta, nhưng không. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi, mắt ậng nước. Như đang van xin tôi tha mạng. Tôi đã từng lấy mạng nhiều người nhưng sao lần này tôi không xuống tay được. Cái ánh mắt đó . . .
Tôi bảo cậu ta không được lên tiếng rồi bỏ tay ra, chỉ dám khóc thút thít chứ không bật lên lấy 1 tiếng nấc.

- Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Cậu chưa bao giờ thấy tôi. Hiểu chưa ? Nếu không tôi sẽ giết cậu.

- Ưm . . . Ừm.

Cậu ta gật đầu lia lịa. Tôi quay lưng định bỏ đi thì "ding dong" chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Chết rồi, tôi không thể trở về tay không nữa. Tôi đi mọi ngỏ ngách các phòng khác trong nhà đều không có ai, hình như chỉ còn cậu ta ở nhà.


End chap

_____________________

*Không liên quan nhưng lúc này Minhee ổng dễ thương quá à
( ´ ∀ ')ノ~ ♡

*Sao hồi đó dễ thương bao nhiêu bây giờ ổng tự luyến, cà chớn, cà khịa bấy nhiêu nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro