Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước gương, cái gáy trắng phát sáng của anh bị cào đến đỏ ửng, nước mắt Sanghyeok chảy dọc gò má, môi run rẩy mấp máy những lời không tròn tiếng.

"Tại sao... tại sao không phải là Alpha... thậm chí... thậm chí omega còn hơn..."

Kính nằm lăn lóc một bên, vỡ nát như tâm hồn anh. Lee Sanghyeok chẳng duy trì nổi vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường thấy, tại nơi không một ai biết, anh lộ nguyên hình là một con mèo yếu đuối, co ro trốn trong góc phòng, tự ôm lấy bản thân mà nức nở.

Người ta nói, Lee Sanghyeok không bị kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình làm ảnh hưởng, vậy tại sao lại ngày một thụt lùi đi? Thời gian đã nhiều hơn người khác, sao không tập trung vào mà luyện tập?

Một thứ Beta tầm thường, nếu không nhờ may mắn tham gia đấu trường Liên minh sớm hơn thì làm sao nổi tiếng được. Nhìn đi, những Alpha và Omega khác xuất hiện, Faker liền chỉ là Shaker!

Cái gì mà Quỷ Vương bất tử, rốt cuộc cũng chỉ là chiêu trò truyền thông mà thôi.

...

Từng câu chữ văng vẳng trong tâm trí Lee Sanghyeok, mỗi từ đều tròn vành rõ nghĩa, cay đắng và sắc nhọn. Chúng cứa vào trái tim, làm vẩn đục đôi mắt trong veo, cướp đi giọng nói của anh.

Không có ai ở đây để bảo vệ Sanghyeok, cũng chẳng còn hơi ấm nào để anh dựa vào. Lee Sanghyeok đã lớn rồi, Faker đã lớn rồi, anh nào có thể tiếp tục trốn sau lưng các hyung của mình mỗi khi khó khăn nữa.

Giờ Sanghyeok phải là người đứng lên để bao bọc, bảo vệ lấy những đứa trẻ, những ngôi sao xinh xắn mà mọi người đã giao phó cho anh.

Nhưng, làm thế nào đây?

Lee Sanghyeok chẳng có tài ăn nói thuyết phục người nghe, cũng chẳng có sức trẻ phơi phới cuồng nhiệt. Anh, suy cho cùng, chỉ là một Beta sớm nở tối tàn, không nổi bật, không đặc biệt.

Lee Sanghyeok từ khi sinh ra đến khi chết đi, chỉ là một kẻ bình thường.

Hoạ có điều hơn người duy nhất là việc anh đã may mắn gặp được một SKT vô cùng mạnh mẽ mà thôi.

Nếu không, đến lượt anh trở thành Quỷ vương chắc?

Nên nhớ, Lee Sanghyeok, mày được như ngày hôm nay là nhờ Top God Marin, Thần rừng Bengi, cặp đôi vô đối Bang Wolf!

Lee Sanghyeok, mày chẳng là gì cả nếu không có họ! Mày, rốt cuộc cũng chỉ là một Beta bấu víu vào hào quang của những Alpha và Omega xuất chúng kia mà thôi!

"Argh..."

Tiếng thét nghẹn ứ nơi lồng ngực, âm thanh bị bóp méo bởi cổ họng đau rát vang lên khe khẽ tại nơi góc phòng. Đến gào khóc, Lee Sanghyeok cũng chẳng làm nổi, anh thu mình như một quả bóng, nức nở không ra hơi.

Bàn tay cào lên cổ bấu víu vào cái gáy đã nhuốm màu đỏ rực, da thịt theo móng tay hằn xuống, lật ngược lên, xước xát, biến dạng. Đôi chân khẳng khiu gập lại, đầu gối run rẩy tì xuống sàn nhà lạnh toát, ứ máu đến tím xanh. Gân tay và khung xương gầy gò co bóp một cách gấp gáp dưới lớp da xanh xao. Cái trán trắng xinh bị chủ nhân đập liên tục lên nền gỗ, sưng tấy. Nước mắt lăn dài theo má, rơi lộp bộp giữa không gian vắng lặng.

Đôi mắt nhíu chặt giữa hỗn loạn và tối tăm, mờ mịt nhìn đến hình ảnh chính anh trong gương.

Gương sáng, hắt lên một kẻ thảm hại. Đến nắng chói ngoài kia cũng thật xa xỉ khi rơi trên lưng anh.

Nếu như... nếu như anh có thể trở nên đặc biệt thì tốt biết mấy.

Có phải, đặc biệt rồi, Lee Sanghyeok sẽ không còn đau khổ nữa hay không?

—-

Nắng xuyên qua cửa sổ, chảy trên tóc mái của chàng thanh niên cao lớn đang an giấc. Ngũ quan dưới nắng như phát sáng, sống mũi thẳng tắp, má mèo bầu bĩnh, khuôn miệng khẽ cười. Nhịp thở của cậu đều đều, yên lành và dịu dàng.

Quả là một chú mèo ngoan.

Lee Sanghyeok ngắm mèo đến ngẩn người, đôi mắt ánh lên tia chua xót pha lẫn bối rối.

Jeong Jihoon thế mà không hề đánh dấu anh.

Alpha trong kỳ phát tình điên rồ như nào Lee Sanghyeok rất rõ, Anh đã chăm sóc cho các em của mình trong thời gian qua nhiều đến vậy cơ mà.

Ấy vậy nhưng, Jeong Jihoon đã không khuất phục bản năng của Enigma và cơn dục vọng điên cuồng trong kỳ phát tình một phút nào. Từ bắt đầu đến kết thúc, Jihoon chưa mài từng răng lên chiếc gáy trắng muốt của anh.

Thật không biết nên vui hay buồn.

Lee Sanghyeok thừa nhận mình là một kẻ khốn nạn. Vào giây phút nhận ra giới tính của Jeong Jihoon, anh đã từ bỏ ý định đi kiếm bác sĩ cho cậu. Thay vào đó, anh càng mong chờ Jihoon mất lí trí và cắn mình.

Rồi biến anh thành Omega.

Sanghyeok thậm chí còn tưởng tượng được sau khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ phải nói thế nào để Jihoon quên chuyện này và giấu nhẹm cuộc tình của hai người rồi ấy.

Nhưng dường như ông trời không đồng tình với kế hoạch xấu xa của Lee Sanghyeok.

Một Alpha, khi gặp Omega mà hắn yêu thích chắc chắn sẽ không thể lí trí đến độ ngay cả đánh dấu tạm thời cũng không làm. Jeong Jihoon là một Enigma, về mặt bản năng chiếm hữu, hẳn là còn đáng sợ hơn Alpha nhiều chứ. Ấy vậy mà, cậu chưa một lần đặt răng lên gáy anh.

Có lẽ cậu thực sự không yêu thích Lee Sanghyeok đến vậy.

Suy cho cùng, Lee Sanghyeok là một Beta tầm thường, nếu đem so với hằng hà sa số Omega và Alpha đang xếp hàng chờ cậu ta để ý ngoài kia, anh quả thực chỉ như một cái lá, một cành cây khô nhạt nhẽo mà thôi.

"Anh tỉnh sớm vậy ạ?"

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ Sanghyeok, Jeong Jihoon dụi mắt tỉnh dậy, vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh gượng gạo của anh. Cậu thật sự muốn kéo dài giây phút yên bình này hơn một chút.

"Ừm" Lee Sanghyeok hơi hé miệng, giọng khản đặc, hiển nhiên là kết quả của cuộc hoan ái điên cuồng hôm qua.

"Em xin lỗi." Cậu lí nhí nói.

"Không sao, anh tự nguyện mà."

Để một cậu trai kém mình tới 5 tuổi cướp đi lần đầu, đã vậy còn là trong kỳ mẫn cảm, Lee Sanghyeok thế mà chẳng tỏ ra khó chịu hay giận dữ. Jeong Jihoon thầm thở dài nhẹ nhõm, thật may mắn, tuy trình tự có chút rối loạn nhưng ít nhận họ cũng đã gần nhau hơn một chút rồi.

"Anh, em thực sự rất thích anh, em có thể theo đuổi anh được không?"

Dường như không ngờ tới tình huống này, Sanghyeok hốt hoảng đối mặt với đôi mắt nâu cafe, ngập ngừng chẳng lên tiếng. Jihoon nhìn anh, vẻ vững vàng và chắc nịch hiển hiện trên khuôn mặt điển trai.

"Tuyển thủ Chovy chọn chỗ tỏ tình có hơi khác người đó nhé."

Lảng tránh ánh mắt tràn đầy tình ý của cậu, Lee Sanghyeok dụi đầu vào khuôn ngực vững chãi, cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp theo từng hơi thở đậm mùi mưa. Chết thật. Cậu làm anh bối rối quá.

Dù không phải một lời đồng ý, Jeong Jihoon vẫn vô cùng hài lòng. Cậu siết lấy cơ thể của Sanghyeok, thơm nhẹ lên mái tóc mềm, ngọt ngào thì thầm:

"Tuyển thủ Faker thông cảm cho em, em sợ Sanghyeokie chạy mất thôi mà."

Âm thanh trầm ấm rung động theo lồng ngực cậu, lan sang cả trái tim thổn thức của anh. Lee Sanghyeok nhắm mắt.

Có lẽ đây là cách duy nhất để anh có thể trở nên đặc biệt.

——

"Anh Sanghyeok có định đi đâu chơi không ạ?"

Sau lần đó, Jeong Jihoon không có hành động gì khác so với trước khi hai người phát sinh quan hệ. Lee Sanghyeok vì thế mà sinh ra chút ngờ vực về câu tỏ tình ngày ấy.

"Không, anh rảnh nè, Jihoon rảnh không?"

"Hì, tất nhiên là rảnh rồi ạ. Mình đi xem phim nhé anh?"

Cậu nhóc ngốc.

Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý rồi chợt nhận ra Jihoon không thể thấy, bèn chuyển sang ậm ừ. Giọng trầm ấm dịu dàng của Enigma kéo dài thêm 1 phút nữa, êm ái như mây bồng bềnh trên trời. Người ta nói cậu đỏng đảnh lắm cơ mà, sao Jeong Jihoon mà Lee Sanghyeok biết lại không hề như vậy nhỉ?

Sanghyeok mặc chiếc áo denim quen thuộc, chẳng có chút ý định trưng diện nào, xỏ đôi giày nike thường thấy rồi ra khỏi cửa. Tối Seoul ngày hè êm dịu, hơi hửng nóng. Sanghyeok có chút hối hận vì mặc quá nhiều.

Buổi hẹn hò đầu tiên dường như không mang mùi tình yêu nồng cháy gì cả. Nó nhạt nhẽo và nhẹ nhàng đến phát bực. Lee Sanghyeok lén lút lườm chàng thanh niên cao hơn mình, cắn môi giận dỗi.

Nhưng Jeong Jihoon quả là một đầu gỗ đích thực. Cậu cười tủm tỉm cả buổi, hài lòng ngay cả khi chẳng hôn anh được lần nào. Bàn tay to lớn của Jihoon thỉnh thoảng lướt qua da thịt anh, xúc cảm mát lạnh cũng đủ để khiến trái tim cậu phấn khích không thôi.

Đến khi Lee Sanghyeok từ chối miếng kem cá cậu đút cho, đường giữa nhà G mới hoảng hốt nhận ra Beta của mình đang giận dỗi.

Cậu đã quên mất, Lee Sanghyeok chẳng phải Omega hay Alpha, cậu sẽ không thể hiểu anh qua pheromone.

Jeong Jihoon cúi xuống, đặt lại chiếc kem cá bên môi anh, cười hì hì. Lee Sanghyeok dỗi nhưng vẫn làm kiêu, ngậm chặt miệng, lườm Jihoon cháy cả mặt.

Mắt anh nếu nhìn từ dưới lên rất đáng yêu, nhìn từ trên xuống lại vô cùng nghiêm túc. Jihoon vốn đã mê mẩn Quỷ vương từ lâu, cho dù bị lườm cũng mãn nguyện.

Nhưng thôi, vẫn phải dỗ mèo nhỏ, không thì mấy hôm nữa anh chẳng nói chuyện với cậu nữa mất.

Jihoon đưa tay lên vuốt má mềm, giở giọng ngon ngọt:

"Jihoon mỏi tay quá rồi anh ơi ~"

Đồ ngốc. Lee Sanghyeok đỏ mặt nghĩ, cảm nhận chính mình vô thức hé miệng. Vị kem lành lạnh xoa dịu chút uất ức trong lòng. Ngọt. Như cậu, như khoảnh khắc này.

Đáy mắt màu cafe toàn là hình ảnh của anh, đuôi mắt dịu dàng đáng yêu, khuôn miệng kéo tới mang tai lộ ra hàm răng trắng tự tin. Giờ phút này, trước mặt Sanghyeok chỉ là cậu mèo béo hay ngại chứ chẳng phải đường giữa thiên tài nhà G hay Enigma quyền lực nữa rồi.

Nhìn bản thân trong mắt cậu, Sanghyeok thấy tim mình bồi hồi.

Hai người tiếp tục ăn uống một lúc mới trở về. Trên con phố vắng lặng, Enigma dùng chiều cao mét chín che chắn cho huyền thoại của LOL, dồn anh vào góc tường xin hôn. Sanghyeok cười, vùi đầu trong lồng ngực của cậu, nhất quyết tránh không cho Jihoon chạm đến môi mềm.

Cậu cũng cười theo, rung động truyền từ lồng ngực đến bên tai anh, ấm áp, ngọt ngào như chính cậu. Hương của mưa thoát ra ôm lấy mũi anh, khiến tâm trí Beta như treo trên chín tầng mây. Sanghyeok thích khoảnh khắc này, cảm giác như thể anh thật sự là một Omega đang ôm Alpha của mình vậy.

Jihoon không nhận ra đáy mắt thoáng chút buồn của anh, chỉ biết ôm lấy cơ thể mảnh khảnh tận hưởng những phút giây cuối của đêm hè yên ả. Ngày mai, họ sẽ lại lên đấu trường LOL, trở thành đối thủ của nhau, ngày kia, họ sẽ gọi điện chúc nhau ngủ ngon.

Và như thế, những ngày sau đó đều tràn ngập hạnh phúc.

"Sanghyeokie, LOL hay em?"

"LOL."

"Em cũng vậy."

—-

"Nghe nói gì chưa, anh Sanghyeok nghỉ trận tới đấy."

Han Wangho vỗ vai Jeong Jihoon - kẻ đang lo lắng nhắn tin với bên T1. Mấy con báo nhà T cũng biết quan hệ hai người nhưng lại cố tình giấu đi chấn thương của anh khỏi cậu. Thật đáng ghét. Lee Sanghyeok cũng quan trọng với cậu cơ mà, sao những đứa trẻ đó ích kỷ như vậy chứ.

Jihoon bần thần nhìn thông báo của T1 rất lâu, đột ngột trào lên cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Nước mắt đong đầy khóe mi, Enigma lao vào phòng vệ sinh, vục mặt vào nước lạnh, xóa đi những giọt lệ chỉ trực chờ chảy ra.

Sanghyeok không ổn.

Bản năng của một Enigma bảo cậu phải nhanh chóng chạy đi tìm và hỗ trợ anh, song, Jihoon lại không thể.

Không được phép.

"Jihoon, anh ổn. Đừng lo lắng nhé."

Nhưng anh ơi, em là ai để có thể vững tâm trước cơn bão này đây?

Giọng Beta qua điện thoại chắc nịch, thậm chí còn mang cảm giác tức giận. Anh chưa đồng ý trở thành bạn trai của cậu nên Jihoon không dám cãi lời.

Jihoon không muốn Thần nổi giận với mình chút nào.

Sau trận đầu tiên của T1 với Poby, Jihoon ngẩn người đứng trước ký túc T1 rất lâu. Cậu muốn gõ cửa, tiến đến bên anh, hỏi han và chăm sóc người thương của cậu biết bao. Song, chiến bại này có thể là nỗi đau mà T1 mong muốn tự chữa lành. Cậu là đối thủ của họ, GenG, giờ cậu vào chẳng khác nào xát muối vào trái tim họ cả.

Cho dù có thoải mái đến đâu, những đứa trẻ T1 là điều cấm kị không nên đụng đến của Thần. Nếu cậu làm chúng khó chịu, cậu không chắc chính Sanghyeok có còn mở lòng cho mình nữa không.

"Sao em lại đứng đây?"

"Em... em chào anh...em..."

Nhìn Jihoon lúng túng giải thích cho sự ngây ngốc của cậu, Sanghyeok hạ giọng thở dài, kéo người đi chỗ khác. Jihoon để ý anh đang dùng tay trái kéo cậu, cánh tay còn lại cứng đờ.

Cậu không dám hỏi, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc họ bước đến ban công, Sanghyeok mới thở dài, quay lại thì phát hiện mặt cậu nhóc đường giữa kia giàn giụa nước mắt.

Kỳ thực, anh vốn chẳng thích việc cậu hỏi han mình trong lúc này, nó giống thương hại hơn là quan tâm. Chấn thương ảnh hưởng lên tâm trạng của anh rất nhiều. Sanghyeok đã quá mệt mỏi với áp lực đến từ sự tầm thường của Beta, giờ lại thêm một cánh tay vô dụng, anh thực sự kiệt sức.

2023 quả thực không phải năm của T1, họ đã trải qua một mùa xuân mất mát và tiếc nuối, không khí trì trệ trong đội càng ngày càng tệ hơn. Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên và căng thẳng. Trước những giông bão và một tương lai mịt mù, Lee Sanghyeok lại lần nữa cào lên gáy mình.

Bác sĩ nói, do cơ thể của Sanghyeok đã trải qua một thời gian dài tập luyện không nghỉ ngơi, lại thêm những tổn thương về tinh thần, khả năng hồi phục và các cơ của anh đã yếu đi rất nhiều.

Câu chữ ấy vẫn như ù ù bên tai anh, Sanghyeok nghe lòng mình nặng trĩu, tâm trí lấp đầy bởi những hình ảnh của vài tuyển thủ đã giải nghệ vì chấn thương.

"Jihoon à, anh không sao đâu, em đừng lo lắng."

Cố ngăn chính mình nghĩ lại về buổi khám, anh đứng trước tầm mắt Jeong Jihoon, cẩn thận lau đi nước mắt của đàn em.

Giống như mới đây lau đi nước mắt của những thành viên T1.

Cánh tay của Enigma giang rộng, bao lấy tấm lưng mảnh khảnh siết lấy khẽ khàng. Sanghyeok bị ôm đến chặt chẽ, hơi thở đậm mùi của mưa, thanh khiết và mát mẻ.

Lòng anh nhẹ bẫng. Dường như những suy nghĩ bị đột ngột hóa thinh không, đôi mắt mèo chớp chớp hai cái ngơ ngác.

"Anh, em không nhìn thấy nữa đâu, anh khóc được rồi."

"Đừng ngốc, anh sẽ không khóc."

Đường giữa nhà T bật cười trước hành động ngốc nghếch của tuyển thủ trẻ tuổi. Có lẽ cậu nghĩ rằng anh đang kìm nén không khóc, lại chẳng biết Sanghyeok đã cạn nước mắt từ lâu. Anh vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, âm thầm lắng nghe nhịp tim bồi hồi của cậu chàng.

"Jihoon à, anh đã quen với những thứ như vậy rồi."

"Nhưng vẫn cảm ơn em vì chiếc ôm này."

Sanghyeok có thể kìm nén những giọt nước mắt nhưng lại không khống chế nổi nụ cười. Sự quan tâm vụng về của Jihoon khiến anh cảm thấy tim mình như được sưởi ấm. Có lẽ, trong một giây khắc này, nó chẳng giúp được gì để anh khỏe hơn, nhưng ít nhất Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận rằng mình không đơn.

"Giá mà em có thể làm gì đó cho anh." Jeong Jihoon cay đắng cười.

Cậu không phải thần thánh, không có cách nào để giúp cổ tay anh bớt đau, lại càng chẳng phải đồng đội để luôn ở bên đỡ đần.

Có lẽ, điều duy nhất mà Jeong Jihoon có thể làm, chỉ là lặng lẽ ôm và cổ vũ anh. Hi vọng anh không chê sự quan tâm vụng về này.

Họ đứng ôm nhau thật lâu, Sanghyeok hơi buồn ngủ, rúc vào cái ôm của cậu hít ngửi một chút thì ngáp dài. Jihoon thương tình bế người lên, lén lút đưa người vào trong ký túc. Phòng khách tối đen, Sanghyeok ở trong lòng cậu vừa ngáp vừa khúc khích cười trước vẻ sợ sệt láo liên của cậu.

Nụ hôn ngủ ngon kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro