Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Chapter 7 ***

Những thông tin anh tìm được thật sự khiến anh muốn phát điên, muốn gào thét. Một lần nữa, anh lại cảm nhận được Kurosawa một lần nữa lại là của mình anh. Anh quyết định rồi, dù có là cái xác không hồn, ít ra anh cũng có hắn, được ở bên hắn, chỉ mình anh thôi, không một ai cả. Đố kỵ, tham lam, nóng giận, ba tội lớn trong thất hình đại tội, anh như đang cầu xin ác quỷ đưa mình xuống dưới địa ngục. Nếu hắn là ác quỷ, anh cũng muốn được quỳ dưới chân hắn, để trở thành tội đồ. Trung thành nhất.

Vết thương của hắn đã dần hồi phục, mỗi ngày nhìn vết băng rướm máu của hắn anh đều đau xót và thời gian đó đã quá đủ để anh điều tra về Adachi. Thật không ngờ, một người như vậy lại được hắn tin tưởng, một người như vậy lại được hắn yêu, một người như vậy lại được hắn bảo vệ. Cậu ta, không xứng.

"Kurosawa..."

Nhìn hắn vui vẻ chuẩn bị những bộ quần áo, những thứ đồ ăn mà cậu ta thích làm anh chỉ muốn châm một mồi lửa, quét sạch tất cả, kể cả trong tâm trí hắn.

"Hửm?"

Khuôn mặt hắn hớn hở như đứa trẻ con được quà, cái khuôn mặt trong quá khứ mỗi lần nhìn thấy Akaso.

"Về Adachi..."

"Adachi có chuyện gì sao? Em ấy có vấn đề gì hả? Có bị sao lắm không?"

"CẬU TA LÀ NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI ĐẤY, KUROSAWA. LÀ NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI ĐẤY."

Anh nắm chặt vào đôi tay đang gập đống quần áo trên chiếc giường nhỏ rồi hét lớn. Kurosawa không phản ứng chỉ lảng tránh anh, hắn đứng lên tiến về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa nơi cành cây bắt đầu thay lá. Nobu như nhận ra điều gì đó.

"Này, chẳng lẽ... anh đã biết..."

Lại một lần nữa hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào tấm kính nơi có chút bụi vương.

"Anh bị điên à?"

"Không."

"Vậy tại sao lại giữ một kẻ nguy hiểm như vậy bên cạnh?"

"..."

"Anh biết từ khi nào?"

"Lần anh ra ngoài rồi về đây."

"Anh biết từ hôm đó đã là mấy tháng rồi không? Em đi tìm kiếm thông tin, em lo lắng cho anh mấy tháng trời trong khi người cần biết đã biết rồi. Haha..."

"Anh xin lỗi."

"Việc em làm thì không vấn đề gì, ok, coi như em không biết gì đi nhưng tại sao anh không thủ tiêu cậu ta luôn chứ, cậu ta ở bên cạnh anh để theo dõi đấy, anh bị điên rồi..."

"..."

"Đừng im lặng thế, bình thường anh làm mọi thứ quyết đoán lắm mà."

"Anh yêu em ấy, câu trả lời này đã đủ cho em chưa?"

Như một gáo nước lạnh, thực sự như một gáo nước lạnh. Anh đứng đó như chôn chân. Có thể những hành động của hắn cũng đã khiến anh đủ hiểu nhưng câu nói này lại là khẳng định chắc chắn hơn cả. Hi vọng của anh như dập tắt. Ác quỷ lại một lần nữa biết yêu.

"Thật giống năm xưa. Lần này cũng sẽ không khác gì đâu."

"Nobu..."

"Nếu anh đã không làm được thì tôi sẽ làm."

"Nobu, em định làm gì?"

Anh không trả lời nữa. Mặc hắn gọi tên, anh bước về phía cửa. Một giọt nước mắt lăn xuống. Cuối cùng là có hay không?

+++

Xung quanh, những cành cây đã thay lá. Một mùa thu nữa lại đến. Sắc đỏ của lá mùa thu làm dịu đi cái ảm đạm của thành phố tội lỗi này. Cậu đứng trên đồi, nơi cây anh đào đang trổ những bông hoa đầu tiên, nhìn về phía dưới. Cậu nói với anh em rằng mình muốn ra ngoài đi dạo. Họ cũng đều đã đồng ý nhưng điều cậu không lường trước được là trời đang trở gió, những cơn gió se se của mùa thu dịu ngọt. Thu mang đến tiết trời lành lạnh, bầu trời xanh của mùa hè đã điểm thêm những đám mây bồng bềnh nên trời thu không xanh gắt mà cứ ngọt ngào tựa viên kẹo mềm. Những thứ đẹp đẽ, dễ thương ấy lại chẳng phù hợp với thành phố này một chút nào. Mái nhà đen, bức tường đen, con người cũng là một mảng tối. Nhưng cũng vì thế, cậu có thể thấy ngay được ngọn đồi với cây hoa anh đào. Thật nổi bật, thật đối lập.

Những thứ khác biệt thường tạo nên sự chú ý. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà bước lên đồi hoa. Nắng thu không còn gắt như nắng mùa hạ. Cậu nhìn lên, nheo nheo con mắt long lanh nhìn bông hoa đang trực trào sinh khí, như muốn bung tỏa giữa cái tiết trời dễ chịu này. Thảm cỏ tuy chẳng còn xanh mơn mởn, nhưng vẫn cứ dịu êm.

Thời gian yên bình thật khiến cậu muốn rời xa mọi thứ mà sống an nhàn như hiện tại. Không còn thù hận, không còn vũ khí, không còn máu,... Chỉ sống yên bình và tự do như vậy.

Một cơn gió thổi qua, lung lay những bông hoa xinh dưới ánh nắng ấm.

"Có chút lạnh rồi."

Cậu khoanh tay, chiếc áo sơ mi cộc tay này đúng là không ổn. Nhưng rồi một hơi ấm đã truyền đến bên cậu. Một chiếc áo vest rộng đã choàng lên người cậu từ bao giờ.

"Kurosawa?"

"Lạnh mà ăn mặc phong phanh vậy? Em muốn tôi lo cho em đến bao giờ nữa?"

Hắn đã đến bên cậu từ lúc nào. Là do cậu không còn khả năng để ý xung quanh như trước, hay là vì, đó, là hắn. Cũng chẳng biết từ khi nào, cậu buông bỏ hết phòng bị khi ở cạnh con người này.

"Trời lạnh nhỉ?"

Câu nói chẳng khác gì một câu khẳng định nhưng như một thói quen, ai đó vẫn "Ừm." đầy tự tin. Bỗng nhiên cậu bật cười.

"Cười cái gì vậy?"

"Có vẻ tôi đã trở nên quen thuộc với anh rồi nhỉ?"

"Là sao?"

"Một câu hỏi ngớ ngẩn, anh cũng đáp lại..."

"Nếu em hỏi, tôi sẽ luôn thành thật mà trả lời..."

"..."

Hai người đứng đó nhìn về phía thành phố xa xăm, nơi đầy hỗn loạn.

"Anh... Có muốn tiếp tục công việc này không?"

Câu hỏi của cậu phá tan bầu không khí chỉ có tiếng gió đưa qua hàng cây xào xạc.

"Không... Từ lâu đã là không. Chắc em cũng đã biết Akaso, tôi đã bỏ cuộc từ khi có cậu ấy trong đời, nhưng đời đưa đẩy mà. Haha."

"Vì một người như thế có đáng không?"

"Câu chuyện không phải là đáng hay không. Vì một người mà bỏ cuộc là chuyện thường tình mà. Giờ tôi cũng đã tìm được một lý do rồi đấy."

"Anh có vẻ đang vui..."

"Ừm... Lâu rồi mới có thời gian như thế này..."

Không gian một lần nữa tĩnh lặng.

"Nếu tôi đã thành thật một lần rồi, em có thể thành thật với tôi một lần được không?"

Adachi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Em định giấu tôi chuyện em là người phía quân đội đến bao lâu nữa?"

Cậu nhảy dựng lên, hệt như một con mèo xù lông.

"Không như anh nghĩ đâu. Đúng là tôi đã từng nhưng giờ thì không... Tôi..."

Hắn kéo mạnh rồi ôm cậu từ phía sau.

"Em giải thích là tốt rồi... Chứng tỏ em không coi tôi như những kẻ khác. Chứng tỏ em có đặt tôi trong tim... Vậy là tốt rồi..."

"Kurosawa?"

"Tôi yêu em..."

Vòng tay hắn siết chặt. Cậu nghe thấy tiếng tim hắn đang đập liên hồi, nghe thấy tiếng thở gấp vì hồi hộp và cả những thanh âm của tiếng gió thoảng qua bên tai. Từng sợi tóc bay bay trong gió cũng khiến thính giác của cậu nhạy cảm. Tiếng "Tôi yêu em." sao lại có thể ngọt ngào đến vậy, sao có thể bình yên đến thế. Cậu nhẹ nhàng đưa đôi tay mình chạm vào vòng tay ấm áp kia. Khẽ dụi đầu vào anh, điều đó khiến hắn đi từ bất ngờ đến hạnh phúc.

Phải chăng đó là câu trả lời của anh?

Đồi hoa một lần nữa bừng sáng...

Và cũng một lần nữa, lòng đố kỵ của một người lại phát ra...

***

"Ai vậy?"

Cuộc điện thoại này có chút làm anh bất ngờ. Số này không phải số cho công việc, số này anh thường dùng để liên lạc với người nhà.

"Hẳn cậu phải biết tôi chứ?"

Cái giọng trầm trầm, giọng điệu kinh khủng.

"Nói rõ ra. Tôi không giỏi đoán."

"Vậy tôi nói là tôi và anh đều đang có cùng một mục đích thì anh nghĩ sao?"

"Mục đích?"

"Tôi cần người của tôi, anh muốn người của anh."

"Cậu đang nói đến ai vậy?"

"Adachi Kiyoshi. Chắc hẳn anh cũng biết đến cái tên này chứ nhỉ? À mà không, phải biết rõ chứ? Anh yêu cậu ta mà..."

"Cậu định làm gì Adachi?"

"Không, tôi sẽ không động vào Adachi. Nhưng một việc làm, lợi ích cho cả hai. Hợp tác?"

"Không, tôi sẽ không mạo hiểm đến thế đâu."

Từ đầu dây bên kia vang lên nụ cười quỷ dị.

"Anh nghĩ anh có quyền từ chối ư? Số điện thoại này là để anh liên lạc với ai nhỉ?"

Ono ớn lạnh, từng chiếc gai nổi lên.

"Cậu muốn làm gì?"

"Việc đột nhập vào một căn chung cư cũng dễ lắm, dao được mài sắc, nhẹ nhàng đưa qua cổ hẳn là sẽ đứt nhỉ?"

"Cậu... cậu..."

"Suy nghĩ kĩ đi, việc này có ích cho cả đôi bên. Anh và tôi đều có thứ mình muốn. Thế nhé, tôi mong câu trả lời của anh sẽ làm tôi thỏa mãn."

Đúng, Ono muốn có Adachi trong tay nhưng không phải theo cách này. Anh biết cậu đã thực sự có tình cảm với cái tên đáng chết kia. Anh nửa muốn từ chối, nửa muốn nghe theo cái yêu cầu này vì anh biết một khi anh đã nhận thì thứ anh có không chỉ là Adachi...

"Tôi nhận."

Tiếng vỗ tay vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tôi thích anh rồi đấy, ngay từ đầu trả lời như này có phải là tôi đỡ mệt không? Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau."

"Ừ."

Nobu dập máy, anh cười khẩy.

"Cá cắn câu."

***

Đồi hoa anh đào luôn trong tâm trí cậu. Thời tiết dạo gần đây ngày một trở nên lạnh hơn. Không phải cái kiểu rét buốt của mùa đông, thu với ánh nắng của ngày hè và cơn gió thổi qua khiến người ta có chút rung động. Yên bình, cậu xin hắn được trở lại làm một bartender, hắn đồng thuận với điều kiện đó là nơi hắn mở. Thật buồn cười khi giờ một tổ chức xã hội đen lại mở một quán bar trên nóc tòa nhà nơi trung tâm thành phố. Điều này vẫn luôn khiến cậu đôi khi đang làm việc lại bật lên tiếng cười thích thú.

Cũng từ ngày hắn nói với cậu việc hắn biết tất cả, hai người cũng có chút thoải mái hơn. Hai người thường trò chuyện, đôi khi hắn ôm cậu đi ngủ, lúc lại có chút gì như làm nũng cậu. Hắn bỗng trở thành một người bình thường, bỗng trở thành một người đàn ông như bao người đàn ông khác khi dính vào tình yêu. Cậu hay ví hắn như mèo con giả vờ làm hổ. Trước mặt đàn em lúc nào cũng cáu gắt nhưng họ vừa đi ra ngoài là lại dụi dụi vào bụng cậu.

"Tôi mệt quá, em an ủi tôi đi."

Mỗi lúc như vậy, cậu đều mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc của hắn. Kể cả đến việc đó, nếu cậu không đồng ý, hắn cũng sẽ không động vào cậu. Thật sự là quá khác biệt rồi.

Cuối tuần, hắn cũng thường hay đến quán bar mở cho cậu. Gọi đồ uống là phụ, trêu ghẹo ai kia là chính.

"Một ly Margarita."

"Thay đổi chóng mặt là có thật nhỉ?"

"Em đang nói tôi?"

"Một kẻ từng uống rượu mạnh như nước lã, giờ quay ra uống Tequila pha loãng với chanh."

"Không phải vì tôi sợ mình mất tỉnh táo sẽ làm chuyện không phải với ai kia sao?"

Cậu lén đỏ mặt, hắn cười phá lên. Trêu đùa với cậu đúng là luôn thành công mà.

Đúng vậy, Margarita, một ly cocktail có sự kết hợp hoàn hảo giữa vị mặn của muối, thơm thơm của hương cam, chua nhẹ của chanh và cái hương thơm nồng nàn của Tequila. Dưới trời sao của quán bar ngoài trời, hắn có chút vui vẻ kì lạ.

"Như thế này... được bao lâu nữa nhỉ?"

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn về phía những ngôi sao xa xa. Liệu họ có giống Margarita, tiền vị ngọt ngào sau rồi sẽ toàn là đắng cay?

***

"Ono?"

"Adachi..."

Anh thở hổn hển, chạy vào quầy bar nơi cậu làm việc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kurosawa, hắn..."

"Anh ấy làm sao?"

"Hắn dọa giết gia đình anh. Anh chỉ biết vịn vào em thôi Adachi. Hãy cầu xin hắn đi. Bên quân đội họ không giúp anh, Adachi, giúp anh đi."

"Kurosawa sẽ không bao giờ làm việc đó, anh chắc nhầm lẫn rồi."

"Không, hắn đã bắt mẹ anh đi rồi, cầu xin em Adachi..."

"Anh bình tĩnh lại đã."

"Chẳng lẽ em yêu hắn đến cái độ mặc kệ hắn hoành hành sao? Adachi, em có thực sự coi anh là bạn không?"

Như đánh thẳng vào tâm lí cậu. Lời nói ấy thật khiến con người ta đau đớn.

"Em luôn coi anh là anh trai em mà, Ono..."

Nội tâm Ono thấy thật buồn cười, hẳn là vậy rồi. Tiếng "anh trai" nghe mới thân thương biết bao. Đúng vậy, cậu chưa từng có một chút tình cảm nào với anh ngoài cái mác "anh trai" kia cả. Một nhát dao chí mạng đâm vào tim anh. Bỗng có chút ngập ngừng nhưng một khi đã diễn phải tròn vai, anh quỳ xuống trong cay đắng.

"Xin em, Adachi. Hãy giúp anh. Anh không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết được. Cầu xin em Adachi..."

Anh khóc nhưng giọt nước này chẳng phải là giả. Anh khóc vì thứ tình cảm rẻ tiền, khóc vì chưa bao giờ cậu đặt anh vào tim, khóc vì cái thứ đáng ra không nên có giữa hai người đàn ông. Giờ anh chỉ muốn gào lên anh yêu cậu, không gì hơn thế. Nhưng kịch chưa hết, diễn viên không được thoát vai...

"Em... không biết nữa, Ono. Anh ấy không bao giờ làm chuyện đó đâu..."

"Hắn... hắn nói anh là người của quân đội, lại có quan hệ với em, hắn muốn lấy mạng của cả nhà anh. Xin em, làm gì đi..."

Đứng trước người đàn anh đang khóc nấc lên, cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa đây. Cậu nửa tin, nửa ngờ. Cậu tin Kurosawa sẽ không bao giờ làm trò dơ bẩn đến thế. Nhưng cậu cũng biết Ono chưa bao giờ lừa dối cậu. Và cậu đã tin nhầm.

"Em... em sẽ thuyết phục anh ấy."

Cậu bước ra khỏi quầy bar, đỡ Ono đứng dậy.

"Giờ anh cứ về đi đã, được không?"

Lau đi những giọt nước mắt trên má, anh ôm cậu. Cái ôm tạm biệt tất cả, niềm tin, sự tôn trọng mà cậu dành cho anh.

Ono tạm biệt cậu rồi bước về phía cửa. Nobu vừa hay bước vào, anh nhếch mép cười khẩy vì đôi mắt sưng đỏ của Ono.

"Hài hước."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Adachi như đã nhìn thấy đôi mắt Ono thay đổi, một sự hung tợn nhưng lại thân thuộc...

***

Chát...

Hắn đánh mạnh, mạnh đến cái nỗi tiếng vang khắp căn phòng.

"Anh bị điên hả, Kurosawa? Thằng đó là người của quân đội, nó không yêu anh nó chỉ lợi dụng anh thôi."

"Em im đi, Nobu."

"Vậy là chỉ vì một thằng khốn nạn đấy mà anh đánh em như này đây hả?"

"IM ĐI."

Hắn hét lớn.

"Thằng khốn đó đang lên kế hoạch đấy, anh làm thế nào thì làm, tôi chỉ nói đến thế thôi."

Anh quay người, nhếch mép cười. Nếu nhìn lại, Kurosawa chỉ sợ một thứ, đó là phản bội. Hắn không dễ mất bình tĩnh, nhiều khi anh em có đổ máu đi nữa thì hắn cũng vô cùng bình tĩnh nhưng lại sợ bị người khác quay mặt. Có vẻ đã đánh trúng tâm lí của hắn, nếu không ly gián hoàn toàn cũng có thể ly gián tạm thời.

"Alo."

Nhận cuộc điện thoại từ Ono, Nobu vui vẻ hơn lúc nào hết.

"Khóc cũng ghê quá nhỉ? A..."

Chiếc điện thoại chạm vào vết đánh trên má.

"Cậu bị sao đấy?"

"Bị đánh. Nói chung là không cần quan tâm đâu."

"Kế hoạch đã xong rồi đúng không?"

"Ừm."

"Cứ vậy đi."

Ono dập máy.

"Báo cáo đồng chí, đã xong."

"Chỉ chờ ngày cá sa lưới thôi."

...

"Anh."

"Ừm, chuẩn bị sẵn sàng đi. Người cần giết thì ta phải giết chứ?"

"Vâng."

***

Quán bar, vì hôm nay mưa lớn nên đã đóng cửa. Cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn về nhà. Mở cánh cửa to và nặng rồi bước vào. Anh ngồi trên bộ salon mềm mại đợi cậu trở về.

"Kurosawa?"

"Em về rồi đó hả?"

"Ừm..."

Anh nhìn về phía cậu, nơi mái tóc đang rơi ra những giọt nước mưa xuống chiếc áo khoác đen.

"Ngồi xuống đây, tôi lau tóc cho em."

"Ừm."

Anh sai người hầu đi lấy chiếc khăn tắm trắng. Cậu cũng cứ thế ngoan ngoãn ngồi xuống dưới nền đất và để anh lau tóc cho.

Hai người đều biết đây là cơ hội tốt để hỏi người kia những gì mình muốn biết nhưng...

Nhưng căn nhà yên ắng chỉ có tiếng rào rào của mưa rơi ngoài cửa. Yên lặng đáng sợ đến nỗi mà anh còn có thể nghe thấy chiếc khăn chà chà lên mái tóc cậu. Còn cậu nghe thấy từng nhịp thở đều đều, chậm rãi của anh.

Anh cứ lau hoài đến khi mái tóc của cậu đã khô hẳn. Cơ hội đã hết...

Cậu đứng lên.

"Vậy tôi đi ngủ..."

"Ừm."

Giờ đây mỗi người ở một nơi. Một người ngồi trên đệm loay hoay với chiếc điện thoại nơi chiếc tủ đầu giường, người còn lại yên vị trên chiếc ghế mềm ấm thưởng thức ly rượu cùng tiếng mưa rơi...

Hai người lúc này mới nhận ra trong cái thế giới của họ, tình yêu chẳng dễ cũng chẳng khó mà nảy sinh chỉ có một thứ là chẳng bao giờ tồn tại.

Một người cứ nghĩ sẽ vĩnh viễn trung thành cũng vì tham lam mà muốn ra tay...

Người luôn thật thà cũng nhúng tay một kế hoạch khốn nạn...

Ngay đến cả hai người yêu nhau còn chẳng tin tưởng đối phương nhiều như họ nghĩ...

Niềm tin, chẳng bao giờ tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro