Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kurosawa...?"

"Ai?"

"A... Adachi... xin hãy bảo vệ em ấy..."

"Ai đang nói? Trả lời mau!"

"Xin cậu, hãy bảo vệ em ấy... Adachi..."

Cuộc gọi chớp nhoáng, giọng nói khẩn trương, tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Và cái tên Adachi liên tục được lặp lại. Bảo vệ? Bảo vệ Adachi? Khỏi ai? Ai đang muốn làm hại em ấy?

"Nobu! Điều tra cuộc gọi vừa nãy đến số máy anh. Tiện tiêu huỷ luôn số điện thoại này đi!"

"Vâng."

Hắn đứng đó, dưới cái ánh sáng thăm thẳm mờ nhạt của vầng trăng. Tay nắm chặt chiếc điện thoại. Ngay giây phút ấy, hắn đã bỏ qua bản thân để nghĩ cho người khác, một cậu bé mà nơi ấy hắn gửi trái tim mình...

+++

Một ngày của anh - Nobu này - cũng chẳng có gì khác biệt. Dậy sớm, kiểm tra anh em làm việc, giải quyết nhiệm vụ, lo cho boss. Anh cũng đã từng nghĩ về việc rời xa chốn máu tanh sình lầy này, nhưng, cứ nghĩ đến người anh trai thích gì làm đó này, lòng anh lại không yên. Trước đây đã vậy, giờ cũng chẳng khác là bao.

Phải thể hiện thế nào thì hắn mới hiểu, mới biết rằng anh... có tình cảm... với hắn đây. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ, cái thứ lấn cấn trong tim của anh lại là thích, là yêu nữa. Ngày đó, hắn đưa anh và Akaso thoát khỏi khu ổ chuột hôi hám, rồi nuôi hai đứa lớn lên. Ba người đã sống với nhau hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi một đêm, cùng với hơi men của rượu, anh nhận ra mình đã có tình cảm với hắn, thì lại nghe được hắn giãi bày tình cảm với Akaso.

Tim như thắt lại. So với cái lạnh ngoài trời, tim anh khi ấy phủ đầy những mảnh dăm tuyết, sắc nhọn, buốt giá. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Thậm chí còn có lúc anh muốn tranh giành hắn với Akaso, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn lùi về phía sau, chúc phúc cho hai người.

Năm đó, anh vẫn nhớ Kurosawa từng tâm sự với anh rằng hắn muốn rời tổ chức này và sang tổ chức khác lớn hơn. Hắn lo về vấn đề tiền bạc. Hắn lo, với vị trí này, sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền để nuôi ba miệng ăn. Tuy có mạo hiểm nhưng hắn vẫn muốn thử. Và hắn cũng biết rất khó để thuyết phục Akaso nên đã nói với anh trước. Và cũng đâu ai biết được rằng, cái ước mong về một cuộc sống tốt hơn ấy, lại lấy đi sinh mạng của một cậu chàng đầy sức trẻ đang có một tình yêu đẹp...

Cả anh và Akaso đều trúng đạn. Thật nực cười, tay thiện xạ như Akaso, lại có thể bắn trượt hay sao? Nhưng, trượt vẫn là trượt, cho dù có là tay thiện xạ đi chăng nữa, trên chiến trường, kẻ thất bại trong việc kết liễu kẻ thù, đáng phải chết. Thật tội lỗi nhưng một người ích kỉ như anh đã mỉm cười vào cái ngày thân thể lạnh lẽo của Akaso được vùi trong đất lạnh. Khi ánh dương của ngày hôm sau ló dạng, anh đã vui đấy, vì giờ đây, Kurosawa là của mình anh, không phải chia sẻ tình cảm này cho một ai khác nữa cả.
Nhưng nụ cười đó chẳng nở trên môi được bao lâu.

Anh nhìn hắn đau khổ, thậm chí là còn định quyên sinh để đến với cậu ta. Một lần nữa, anh đau, đau đến cùng cực. Hóa ra không phải cứ nắm được, cứ chạm vào được là anh đang sở hữu vật đó. Thứ anh đang có chỉ là một cái xác, chỉ là một cơ thể với linh hồn đã đi cùng người kia về nơi mà anh không thể chạm tới. Mà Kurosawa, có bao giờ là của anh đâu. Hắn chỉ coi anh như một người em trai, không hơn, không kém.

Việc chuyển sang tổ chức mới diễn ra suôn sẻ. Hắn nghiễm nhiên vì việc thủ tiêu Akaso mà trở thành người ông trùm yêu quý. Với ông ta, những người như anh, như hắn và như tất cả những người đang làm cái công việc bẩn thỉu này thì tình cảm là thứ ngáng chân, là thứ phải vứt đi ngay khi bước chân vào vũng bùn không lối thoát này. Một vũng bùn, mà chỉ có cái chết, mới là sự giải thoát duy nhất.

Vì phát đạn đó, bằng một sự tin tưởng không ai lường trước được, hắn trở thành người kế tiếp, kế thừa, trông coi cái tổ chức này. Hài hước, thật sự hài hước. Vì một người mà đưa ra quyết định sinh tử, rồi cuối cùng, vì cái chết của chính người đó mà anh thuận lợi, bước qua cửa sinh. Cuộc đời thật lắm chuyện khôi hài.

Anh đã từng nghĩ đã qua 7 năm rồi, hắn sẽ thay đổi, sẽ cẩn trọng hơn với mọi mối quan hệ. Nhưng không, hắn lại một lần nữa vì tình cảm mà vứt bỏ công việc. Cuối cùng, hóa ra, anh mới là người chẳng có gì cả. Vì một người mà mù quáng, làm tất cả, nhưng sau tất cả, thứ anh nắm trong tay, vẫn chỉ là một nhúm tro tàn của quá khứ.

Cuộc đời của anh, của hắn và của cậu hóa ra chỉ là một vở kịch bi nhiều, hài cũng không kém là bao.

+++

...Flashback...

Cộc cộc cộc...

"Lão gia cho gọi con ạ?"

Người đàn ông mà cậu gọi là 'lão gia' ấy, là một người đàn ông đang khoan thai ngồi trên chiếc ghế bành. Một người đàn ông tự phụ, tự luyến tới mức xung quanh căn phòng này, đâu đâu cũng thấy chân dung của chính hắn. Cậu - Akaso - không phải là một người máu lạnh, càng không phải là một người sinh ra chỉ để làm tay súng kỳ khôi nhất tổ chức. Trời đất run rủi, số phận trêu ngươi, tất cả như muốn đẩy cậu và hai người cậu yêu thương nhất vào cái chốn tràm lấm tay này.

"Akaso đấy à? Vào đây, vào đây! Ta nhớ con quá. Lại đây nào, bàn tay thiện xạ của ta!"

Người đàn ông ấy, đi tới, ôm cậu vào lòng. Cái mùi máu tanh vẫn còn vương trên người ông ta làm Akaso cảm thấy buồn nôn. Lặng lẽ rời mắt xuống đôi bàn tay đang miễn cưỡng đáp trả lại cái ôm đáng sợ ấy, cậu khẽ tự mỉa mai, chẳng phải, đôi bàn tay này, cũng đã vấy máu sao.

Người đàn ông ấy, cầm lấy bàn tay của cậu, áp nó lên mặt, lên mũi. Dường như, người đó rất tận hưởng mùi thuốc súng không thể nào tẩy sạch trên đôi bàn tay nhỏ. Khi những ngón tay cậu yên vị trên bờ môi mỏng quẹt, người đó mấp máy.

"Liệu đôi bàn tay này, có sẵn sàng, giết chết kẻ phản bội ta không?"

Đầu lưỡi gai góc đưa ra, liếm một đường dọc ngón tay cậu. Cái cảm giác ghê tởm truyền thẳng từ đầu ngón tay, làm dấy lên cảm giác hãi hùng trong người cậu. Mệnh lệnh này, cậu có thể từ chối sao.

"Mục tiêu lần này là ai ạ?"

Ánh mắt người đàn ông khẽ nheo lại, vẽ lên ý cười châm biếm. Như mặt nạ hài trong những vở kịch sân khấu, cười nhưng không hề có cảm giác tốt lành. 'Lão gia' đặt bàn tay cậu lên khuôn ngực phập phồng. Nhịp tim bình thản của cậu, lần đầu tiên, tự mình cảm thấy nó.

"Là trái tim của con đó, Akaso. Là trái tim đang đập rộn rã của con đó, Akaso. Là cái người, mà con coi như sinh mạng đó, A-ka-so!"

Trái tim vô thức đập nhanh hơn, mạnh hơn. Đồng tử giãn ra hết cỡ. Lẽ nào là...

"Đúng, là người vừa khiến trái tim con đập loạn liên hồi này đó. Hắn phản bội ta. Đứa con yêu quý phản bội ta. Ta đau lắm, Akaso ạ! Ta đau lắm, con biết không?"

Mặc cho nét mặt không biến sắc của cậu, trái tim nóng bỏng trong lồng ngực không ngừng đập loạn. Đâu ai biết, ngoài việc che giấu cảm xúc trên gương mặt, trái tim cũng là thứ cần phải che giấu. Có ai nghĩ được, trong một phút bất cẩn, trái tim cậu, lại bị moi ra khỏi lồng ngực, trở thành con tin trong tay 'người nhà'. Tại sao...

"Hãy tẩy sạch vết đen trên mặt trời đi, Akaso. Nếu con không làm nhanh, vệt đen ấy, sẽ nuốt lấy ánh sáng đó. Ta biết, khát khao muốn sống của con, đang mãnh liệt đến nhường nào mà, phải không, Akaso?"

Sống?

Thế nào là sống?

Sống là được tự do nghe lời con tim mình mách bảo, là được ở bên cạnh người mà mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, là được ích kỷ làm theo ý mình, là mưu cầu hạnh phúc.

Hay...

Sống là để trái tim mình nguội lạnh, đè nén những cảm xúc đang chảy trong huyết quản, là đi ngược lại với bản năng, bắt tay chân mình phải làm theo ý muốn của người khác, chỉ để giữ cho con tim này được đập, chỉ đủ để 'bước tiếp'?

Bước đi vô hồn với khẩu súng trên tay, cậu nghĩ về những lời nói chớp nhoáng của anh với Nobu. Rằng anh muốn cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả ba, rằng anh muốn đưa hai đứa em của mình, rời xa khỏi cái nơi sống là một điều xa xỉ này. Rằng, anh muốn tự do. Nghĩ về ánh mắt Nobu nhìn Kurosawa, nghĩ tới đoạn tình cảm không ai dám gọi tên giữa ba người. Khẩu súng như nóng lên trong tay. Bàn tay cậu ứa ra mồ hôi lạnh.

Nếu được sống, là được ích kỷ, cậu sẽ ích kỷ, để dành phần đẹp nhất của cuộc đời mình, cho anh, cho Nobu, cho hai người cậu thương nhất trên đời. Một món quà, đầu tiên và cuối cùng. Một viên đạn, như gửi gắm cả cuộc sống của cậu vào đó.

Khoảnh khắc sự sống rời đi khỏi đôi tay, cậu hiểu ra rằng, dù súng đạn vô tình, nhưng người điều khiển chúng, có tình.

+++

Rầm...

Nobu đẩy mạnh cửa, lao vào phòng Kurosawa. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cái gan làm như vậy. Nhưng, sự an nguy của người đó, hơn tất thảy mọi sự đe doạ mà hắn đã đưa ra dành cho người dám tự tiện vào mà chưa được cho phép.

Máu.

Máu đỏ chảy dài từ cánh cửa, tới tận chiếc giường, nơi hắn đang nằm, mê man. Nobu chạy tới bên hắn, khẽ gọi, như muốn kéo hắn, từ nơi xa thẳm nào đó về, về đây...

"Kurosawa..."

Hắn mơ màng. Mất máu quá nhiều, cộng với vết thương không được xử lý đúng cách mà vẫn phải chạy trốn khỏi vòng vây khiến hắn kiệt sức. Vết đạn, tuy không trúng vào chỗ hiểm, nhưng cũng đủ để hắn mất một lượng máu lớn, mê sảng.

"A... A... dachi... "

Có hai người, nhất thời đứng hình trước cái tên bật ra từ miệng hắn.

Giây phút hắn ngập ngừng, cậu đã nghĩ, cái tên hắn gọi, sẽ là của Akaso mà thôi. Lần này, hắn có chết, thì cũng là cái may cho hắn. Cậu thì dù không có được tự do ngay vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng vẫn đã đặt được một chân tới sự giải thoát. Và... cũng sẽ thoát khỏi cái mớ bòng bong tình cảm của hắn. Cậu là con người, cậu yêu hắn, cậu cũng biết đau chứ. Quay đi, để cái tên đó, đừng cứa thêm vào tim cậu bất cứ vết thương nào nữa. Nhưng hắn lại làm cậu, xiêu lòng...

Lúc cái tên của Adachi được gọi lên, anh thật sự, đã chết thêm trong lòng một chút. Thời gian qua, hy sinh, đứng bên cạnh hắn, trở thành cánh tay phải của hắn, đâu có ý nghĩa gì chứ. Vị trí anh muốn, là ở trong trái tim đang hấp hối kia. Nhưng nào có thể.

Cậu chậm rãi bước tới, mặc cho ánh mắt ai như muốn băm cậu ra thành từng mảnh nhỏ.

Nhìn Kurosawa nằm mê man trên giường, trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Vì sao chứ, vì sao hắn lại đẩy cậu ra, để rồi trúng phát đạn đó. Rõ ràng, viên đạn là nhằm vào cậu cơ mà... Chẳng lẽ... hắn biết? Cũng vì thế, nên hắn sai Nobu đi theo cậu?

Tiến lại chiếc giường, cậu quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của hắn đang vô thức quơ vào không khí như tìm kiếm gì đó. Run rẩy nắm lấy bàn tay ấy. Cậu sợ rằng, bóng hình mà hắn mãi mãi luôn tìm kiếm, không bao giờ là cậu... Nhưng... chỉ thêm một lần này, thêm một lần này thôi, không vì lý do gì cả...

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền tới, hắn cố gắng mở mắt ra. Bóng hình Adachi ngồi đó, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt bê bết máu của hắn, bằng cách nào đó, như đang sưởi ấm trái tim hắn vậy.

"A... Ada...chi... Em không sao... chứ..."

"Tôi không sao, không sao. Anh đừng nói nữa, giữ sức đi"

"Tốt rồi... Em vẫn... bình an..."

Nói rồi, hắn nhắm mắt, lại, hơi thở đều đều nhẹ bẫng đi. Hình như, thuốc an thần mà bác sỹ tiêm cho hắn có tác dụng rồi. Cậu đưa bàn tay tanh nồng dòng máu đỏ ấy lên, hôn lên mu bàn tay ấy, thì thầm.

"Anh gắng khoẻ, rồi khi nào tỉnh dậy, nói tôi nghe, mọi thứ..."

Cậu đặt bàn tay hắn xuống đệm, phủ lớp chăn mỏng lên. Bước ra cửa một cách dứt khoát. Cậu phải biết được, viên đạn này, từ đâu tới.

...

Tiếng chuông điện thoại reo vang. Đã ba ngày nay cậu và những người anh em còn lại phải ở trong căn cứ nhỏ này. Không thiếu thốn cũng chẳng đầy đủ, thời gian của cậu chủ yếu để dành cho việc chăm sóc người đang thương nặng kia. Ba ngày trôi qua, cũng nhờ mấy cậu em do thám mà có lẽ giờ là lúc họ trở về.

"Adachi...

"Alo, xin hỏi ai được không ạ?"

"Là anh, Ono đây... Thật may quá rồi, em vẫn còn sống."

"Sao anh nói nhỏ vậy ạ?"

"Không... Không có gì đâu... Lát em gặp anh có được không?"

"Dạ, được ạ."

Cuộc điện thoại có chút mơ hồ đã ngắt. Có quá nhiều thứ khiến cậu lo lắng. Bình thường Ono hay nói to và dõng dạc lắm, tại sao hôm nay lại kì lạ đến vậy? Nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều lắm vì cậu biết Ono chẳng bao giờ làm hại cậu. Ngồi bên chiếc giường, nhìn Kurosawa đang ngủ say. Cậu phần nhiều sợ hắn tỉnh dậy không thấy cậu đâu, nhưng cậu cũng sợ sẽ lỡ hẹn với người đàn anh thân thiết. Gặp một lúc chắc không sao đâu nhỉ.

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình đặt cạnh hắn, một chút mùi hương của cậu chắc hẳn sẽ khiến hắn đỡ sợ hãi hơn. Sợ? Tay cậu bỗng rụt lại, mình nghĩ cái gì vậy chứ? Nhưng rồi, vẫn để chiếc áo ở bên cạnh hắn như vậy.

Cậu ngồi đó hồi lâu, chờ một cuộc gọi.

Tiếng chuông reo lên một lần nữa.

"Gặp em ở quán cà phê YY trong thành phố."

"Vâng."

Cậu bước lên chiếc xe con màu đen tiếc vào thành phố.

***

Thiếu vắng người đứng đầu trong giới xã hội đen, những tên côn đồ càng nháo nhào làm loạn. Chúng chẳng coi ai ra gì, chẳng cần biết người đó là ai, như thế nào mà xông đến quậy phá, bóc lột. Tổ chức của Kurosawa không hẳn chỉ là buôn bán những thứ hàng cấm, hắn còn kêu anh em ổn định lại tất cả mọi người trong giới vì nếu không yên ổn thì khó lòng có thể giao dịch, buôn bán thành công. Đó cũng coi như một việc làm tốt của hắn...

Chỉ là xấu xa sẽ mãi là xấu xa. Có ai lại nhìn vào mỗi một cái ưu điểm của người nào đó trong hàng tá nhược điểm để khen ngợi đâu cơ chứ, còn chưa tính đến việc lí do đó của hắn còn chẳng phải hoàn toàn "cao cả" như thế. Cậu mỉm cười. Ai cũng có mục đích của riêng mình, chỉ có cậu là vẫn đứng giữa, chẳng chọn được một con đường mà bước tiếp giữa trăm lối rẽ trước mặt.

Ting...ting

"Gặp anh ở con ngõ nhỏ bên cạnh."

'Việc gặp có gì mà phải giấu giếm bí mật vậy chứ?' Cậu thầm nghĩ.

Nơi con ngõ chật hẹp, ướt át vì cơn mưa đêm qua khiến những mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Cậu gắng bịt chặt mũi, bước qua con đường hẹp, nơi anh đang đứng chờ cậu. Anh chẳng đợi được nữa, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cơ thể có chút mảnh mai của cậu bị siết chặt, chưa bao giờ anh ôm cậu chặt đến thế.

"Ono, thả em ra."

Không chịu được nữa, cậu hét toáng lên. Anh bỗng sợ hãi mà run lên rồi lấy tay che miệng cậu lại.

"Nói thật bé thôi."

"Tại sao ạ?

"Ừ thì..."

"Có chuyện gì hả anh?"

"Không... Không có gì đâu."

"Vậy tại sao anh lại phải sợ hãi như thế?"

"Không có gì thật mà..."

"Anh nói thật cho em biết đi."

"Anh... sợ mất em. Bên quân đội đang truy lùng để giết em, ngay đêm ấy, đã có người được giao nhiệm vụ thủ tiêu em cùng tên Kurosawa kia. Nếu anh không nhờ tên đó bảo vệ em, chắc giờ anh và em đã chẳng gặp được nhau nữa rồi..."

Cậu bàng hoàng, tai ù hẳn đi,không nghe rõ Ono đang nói gì nữa. Đúng vậy, cậu là một quân cờ, một quân tốt đúng nghĩa trên bàn cờ vua. Luôn là người dư thừa, kẻ bị nắm chắc, bóp chặt trong tay của những quân cờ có vị trí cao hơn, là người bị lợi dụng. Cậu cười lớn, hóa ra mình chỉ có vậy...

Nhìn thấy cậu bé đang cười một cách đau khổ trước mặt, Ono nhớ lại một Adachi trước kia. Một cậu trai giỏi giang, hiền lành với những ước mơ đẹp. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái trại huấn luyện đầy cực khổ kia rồi sống thật bình yên. Cậu là một người có tâm hồn đẹp nhưng lại bị chính thứ mực của quân đội vấy bẩn. Anh nhớ nụ cười mỗi khi cậu được nghe về thế giới ngoài kia, nhớ niềm vui khi giúp đỡ được những người khác trong khu huấn luyện, nơi anh là một người giám sát. Giờ nơi cậu đã chứa đựng đầy khổ đau, hận thù,...

Anh lại một lần nữa, ôm cậu vào lòng nhưng cái ôm lần này ấm áp hơn. Giữa con hẻm ẩm ướt, tối tăm, cái ôm như nắng ấm làm Adachi bỗng bật khóc, cậu khóc đến nhòe hai con mắt, đến khi vai áo của Ono đã ướt nhẹp, đến khi lớp áo khoác ngoài của anh đã nhăn lại vì cái nắm chặt của cậu.

Anh yêu em... Anh đã muốn bật ra câu nói đó ngay giây phút ấy.

+++

Khi thấy hơi ấm trên tay không còn bên người, hắn mở bừng mắt sau 3 ngày hôn mê. Cảm giác trời đất quay cuồng cứ thế muốn giữ hắn lại bên giường. Nhưng không, hắn phải bảo vệ cậu. Phải bảo vệ Adachi. Lúc này, an nguy của cậu là tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn.
Liệu hắn đã bao giờ như thế này chưa? Vì sự an nguy của ai đó mà vứt bỏ cả mạng sống đang treo lơ lửng của mình.

Làm như vậy là vì ai?

Là vì Akaso?

Là vì Adachi?

Hay

Là vì chính bản thân hắn?

Cái cảm giác kinh khủng khi phải bắn chết người mình yêu. Cái cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người đó. Cái cảm giác hơi thở mỏng manh của cậu vuột khỏi tay hắn lúc đó. Cái cảm giác tội lỗi luôn đeo bám hắn ngày này qua tháng nọ. 7 năm, hắn cứ nghĩ rằng, vết thương nào rồi cũng có ngày khép miệng theo thời gian. Nhưng không, khoảnh khắc nhìn thấy Adachi bước ra khi ấy, khoảnh khắc cậu cười lên giữa ánh đèn lập lòe mờ ảo khi đó. Hắn đã tin rằng, là Akaso đã trở về, cho hắn một cơ hội nữa, đúng không?

Không, Adachi là Adachi, Akaso là Akaso. Người chết không thể nào sống lại, hắn biết rõ điều đó, nhưng chấp niệm của hắn với Akaso quá lớn. Khi hắn nghĩ rằng, mình sẽ mãi sống với cái bóng của Akaso bên cạnh, dày vò hắn, thì cậu bước đến, như ánh trăng sáng, kéo hắn ra khỏi màn đêm vô tận.

Trong khi Akaso là người sẵn sàng chĩa súng về những người anh em thân thiết của mình, Adachi lại chấp nhận bảo vệ hắn. Trong khi Nobu chỉ muốn là cái bóng thầm lặng đứng bên cạnh hắn, Adachi lại ngang nhiên bước tới, chiếm trọn con tim nguội lạnh trong hắn.

Giây phút hắn biết tính mạng Adachi bị đe doạ. Dù thông tin xác minh cũng không hề rõ ràng, nhưng hắn sợ. Kurosawa này, lần đầu tiên sợ mất đi ai đó. Khi Akaso chết, hắn chỉ đơn thuần là thấy tội lỗi và tiếc thương cho đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu ấy. Nhưng với Adachi, hắn biết, mình yêu cậu thật rồi. Tại sao? Hắn cũng không biết nữa.

Hắn chỉ biết rằng, mất đi Adachi, là điều hắn không hề muốn.

Nhưng rồi...

Khi bóng dáng bé nhỏ ấy run lên trong vòng tay một người đàn ông khác, giây phút người đàn ông ấy mấp máy môi câu yêu thương hắn chưa thể cất lời, trái đất như sụp đổ.

Từ khi nào, hắn lại yếu đuối đến vậy.

Giọng nói lo lắng hoảng loạn của Nobu khi thấy hắn trở về với vết thương nứt toác, máu đỏ thấm đẫm mảnh băng trắng. Tiếng người í ới gọi nhau, dìu hắn về giường. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả. Hắn cũng chẳng biết hắn về được đây bằng cách nào. Hắn chỉ biết rằng, tim hắn đau hơn cả vết thương đang bê bết máu trên người.

"Tất cả đi hết đi... trừ Adachi ra... không ai được vào đây..."

"Nhưng mà... anh... em muốn..."

"Anh không nói lại đâu, Nobu. Đi ra ngoài đi."

Giọng hắn lạnh băng, doạ cho Nobu một phen sợ hết vía. Hắn chưa bao giờ dùng cái giọng đó để nói chuyện với anh cả.

Anh gặp mặt Adachi khi cậu đang ở ngoài cửa. Trầm ngâm, ánh mắt phóng ra khoảng không xa xăm. Im lặng đến ngột ngạt. Anh không thích cái sự tương đồng giữa cậu và hắn. Cái sự tương đồng dù có ở xa nhau, hai người cũng như thuộc về thế giới riêng, nơi dung hòa cảm xúc của cả hai vậy.

"Cậu đi đâu mà lại ở ngoài này? Boss tỉnh rồi đấy!"

Cậu không giật mình như những lần trước Nobu đột ngột cất lời nữa. Chỉ im lặng, quay đầu sang phía anh. Đôi mắt vẫn còn vương làn nước mỏng. Chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong.

Đôi chân nặng nề, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ muốn, về với nơi cậu cảm thấy bình yên. Cho dù là giữa chốn bùn lầy nhơ nhớp, cho dù là giữa bể máu sông đao. Con tim này, chẳng còn chốn nào để quay về nữa rồi. Chỉ còn cách bước tiếp, bước tới nơi đã dung túng cho con tim bất trị này của bản thân. Bước tới nơi, có người... cậu... yêu...

...

Cộc cộc...

"Là Adachi đây!"

Đẩy cánh cửa nặng nề, cậu bước vào bên trong. Căn phòng này, bé hơn phòng của Kurosawa ở trụ sở chính. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc. Đơn sơ. Từ ô cửa sổ nhỏ phía trên, rọi xuống ánh trăng bạc, le lói đủ để soi rọi thân hình đang nằm im trên chiếc đệm. Cậu lại gần, kiểm tra vết thương của hắn. Khi chắc chắn hắn không còn cơn sốt của những ngày trước, cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi rời đi.

Thân hình chưa đứng được thẳng đã bị một lực lớn kéo giật ngược lại. Cậu mất thăng bằng, ngã xuống, vừa vặn nằm vào vòng tay của hắn. Khẽ nhích người ra một chút vì sợ mình vô tình đè phải vết thương trên người ai kia, nhưng ý định bất thành. Cánh tay cứng cáp của hắn giữ chặt lấy cậu, không hề buông lỏng, dù chỉ một chút. Lần đầu tiên, cậu thực lòng tận hưởng cái ôm này, lần đầu tiên, cậu để cái hơi ấm này, len lỏi vào từng ngóc ngách trong con tim vừa bị băm vằm vì bị chính gia đình... à không, là nơi nuôi dưỡng mình, phản bội.

Giờ thì, ngoài vòng tay này ra, Adachi, chẳng còn nơi nào để trở về nữa.

Kurosawa cứ nằm như vậy, nhắm nghiền đôi mắt. Ánh trăng rọi sau lưng, nhẹ nhàng nhưng như thiêu như đốt. Thân hình bé nhỏ trong tay, bé nhỏ, nhưng lại mạnh mẽ lạ thường. Cái gì mà người của quân đội? Cái gì mà định thủ tiêu? Hắn không nghĩ nổi nữa. Đêm nay, hắn chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay này. Tại sao? Hắn không biết. Để làm gì? Hắn cũng không biết. Người trong vòng tay hắn là ai? Hắn càng không biết. Cậu còn bao nhiêu bí mật đang giấu hắn? Hắn không quan tâm.

Những hơi thở nặng nhọc, nóng bỏng cứ như vậy, phả vào gáy của cậu. Cậu sợ rằng hắn lại lên cơn sốt, định quay qua kiểm tra nhiệt độ cho hắn. Một giọng nói truyền tới như vọng lại từ nơi xa thẳm.

"Yên nào, hôm nay, hãy nằm yên cho tôi ôm em đi..."

Tiếng thở đều đều, cánh tay nặng dần, tì lực lên vòng eo nhỏ. Hắn có lẽ đã ngủ rồi. Nhưng trong đầu cậu, ngổn ngang những suy nghĩ. Về những lời nói của Ono, về cảm giác đang ngập tràn con tim mình, về hơi ấm của Kurosawa. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mặt trời đã lên, thay thế cho ánh trăng đêm heo hút.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro