Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Chapter 5***

"Alo, Ono..."

"Adachi, cậu làm gì mà biệt tung biệt tích mấy tháng trời vậy?"

"Em gọi cho anh để báo cáo tình hình. Cuối tuần này, tổ chức này sẽ tổ chức một bữa tiệc ở dinh thự nhà Prats, anh báo lại với bên tổ cơ động rồi tính gì thì tính nhé!"

"Khoan đã, sao tự nhiên lại báo cho bọn anh biết điều này vậy..."

Đầu dây bên này im lặng hệt như đã tắt máy.

"Adachi!... Adachi?..."

"Dạ..."

"Cậu biết anh chưa bao giờ thất vọng về cậu đúng không? Anh mong điều anh đang nghĩ không phải sự thật..."

"... Thế nào cũng được nhưng hãy tin em..."

Cậu nhìn mình trong gương, nơi đôi mắt đầy nước đã đỏ hoe. Đấm mạnh vào tấm gương phòng tắm, những mảnh gương vỡ cứ thế rơi xuống bồn rửa mặt và kêu những tiếng leng keng chát chúa. Nơi tấm kính vỡ vụn, hình ảnh cậu như được chia nhỏ ra. Giọt máu đỏ chảy xuống, chia đôi hình ảnh vỡ vụn của cậu ra thêm một lần nữa. Đâu mới thực sự là cậu đây?

***

Ba ngày liền không liên lạc được với Adachi làm hắn có phần lo lắng. Hắn lo cậu hiểu nhầm, vì hắn vẫn cứ mộng mị về một Akaso nào đó khi nhìn thấy cậu. Hắn sợ cậu không hiểu được tình cảm của hắn. Hắn sợ một lần nữa, mất đi người hắn yêu... Là yêu... sao?

"Nobu, thế nào rồi?"

"Ý anh là gì vậy ạ?"

"Adachi?"

"Vẫn không thể liên lạc được..."

"Có vấn đề gì liên quan đến tôi à?"

Cậu bước vào với cái khuôn mặt lạnh như băng. Câu nói lạnh lẽo hệt làn gió đông, mang cho người ta sự buốt giá.

"Adachi, mấy ngày vừa rồi cậu ở đâu vậy?"

"Cái đó giờ quan trọng không? Bữa tiệc cuối tuần này đã được chuẩn bị đầy đủ. Các món ăn đều được nhà hàng lớn nhất thành phố chuẩn bị, rượu và cocktail thì tôi đã mua sẵn và trữ trong kho rồi. Thiệp của khách mời đã được gửi đi. Các thứ còn lại đều hoàn hảo, không có vấn đề gì phải lo lắng..."

Hắn nhìn cậu chăm chú. Cảm giác có gì đó đã khác. Lạnh. Đáng sợ.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"..."

"Mấy hôm vừa rồi cậu ở đâu?"

"Tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc."

Ánh mắt không trung thực.

"Xin lỗi..."

"Anh xin lỗi tôi cái gì?"

"Về hôm trước..."

"Không có lỗi, sao lại phải xin. Tôi xin phép đi chuẩn bị tiếp."

Cậu quay người bước ra cửa mặc cho ánh mắt hắn có níu kéo đến thế nào. Là do hắn đa nghi hay cậu đã giận hắn rồi? Nhưng tình cảm của cậu thế nào, hắn chẳng biết. Cảm giác này cũng hệt như cái lúc hắn tự hỏi bản thân mình rằng, nơi Adachi là hình bóng của Akaso, hay đơn thuần là hắn đã thực sự thích cậu. Nhìn cánh hoa anh đào rơi, hắn lại nhớ mùa xuân năm đó...

***

"Yuichi, nhìn nè, hoa anh đào rơi đầy trên bãi cỏ rồi..."

"Ừm, Mamoru, đợi anh chút, anh mệt quá, em chạy vừa vừa thôi."

"Hai người làm gì mà chạy nhanh thế, đang leo đồi mà."

Đồi hoa anh đào nhỏ giữa nắng xuân càng thêm rực rỡ. Cánh anh đào rơi đầy trên mái tóc cậu chàng dễ thương. Nơi này như tách biệt hẳn so với cái thành phố ảm đạm kia, nơi này chỉ có ba người cười đùa vui vẻ. Nói thế nào cũng thấy thật hài hước, côn đồ lại đi ngắm hoa anh đào. Thực ra cả Kurosawa và Nobu đều có chút ngại ngùng. Nhưng vì em út, hai người thậm chí còn phải nhờ mấy anh em khác hoàn thành công việc giúp để đi cùng cậu lên cái đồi hoa này.

"Hai người đi nhanh lên đi mà. Bình thường chạy khắp nơi vận chuyển bao nhiêu đồ nặng thì chẳng bao giờ kêu, giờ leo lên đây mà cũng than mệt hả?"

"CẬU/EM CÓ PHẢI LÀM GÌ ĐÂU?" Hai người đồng thanh rõ to.

"Sáng dậy tớ đã phải đi mua đồ về rồi đó."

"Anh còn phải làm đồ ăn."

"Giờ tớ còn phải xách 7749 thứ đây này, cậu độc ác thật sự."

"Đã không phải xách đồ nặng rồi, em đi chầm chậm một tí không được à?"

Hai người liên tục kể khổ khiến Akaso không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha ha, em xin lỗi. Há há há, cười chết mất."

Ba người họ đã từng vui vẻ như thế đấy...

Ngồi dưới gốc anh đào, thưởng thức miếng bánh kem mà Nobu mua hồi sáng. Giờ cũng là Nobu vì chơi kéo búa bao bị thua mà phải chạy xuống phía dưới mua thêm đồ uống. Chọc được Nobu khiến cậu thật sự khoan khoái mà.

"Thương Nobu quá anh nhỉ?" Cậu nói với người đang nằm dưới nền đất, ngắm nhìn tầng tầng, lớp lớp những bông hoa anh đào dưới nền trời xanh thẳm.

"Hả?"

"Em nói là thương Nobu quá!"

"Từ từ, đợi anh chút..."

Ánh mắt hắn đang hướng về khóe miệng nơi cậu, một chút kém trắng đang dính ở nơi đó. Hắn ngồi dậy, tiến sát gần cậu rồi lau đi vết kém trắng kia. Bốn mắt nhìn nhau, tình huống này, đối với hắn lại trở thành khó xử.

"Ừm... anh... anh xin lỗi... Anh..."

Lời xin lỗi chưa thành câu, hắn đã bị một thứ khác tấn công. Đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng và mềm mại như cánh hoa anh đào đáp xuống mặt nước. Hắn bất ngờ, cậu xấu hổ.

"Câu... câu trả lời... của em đó..."

Nụ hôn đầu thật đẹp. Lời hồi đáp cũng thật đẹp. Chỉ có tim của một người chứng kiến tất cả từ xa là đau tới thấu trời...

***

"Thế nào rồi ạ..."

"Ừm. Tổ cơ động sẵn sàng rồi. Tín hiệu như thế nào?"

"Đến 12h đêm, nơi này sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Em đã sắp xếp, khi nào chùm pháo màu đỏ bay lên thì đội ta có thể xuất phát..."

"Được, vậy anh sẽ chú ý. Nếu lần này thành công, em sẽ không phải chịu khổ nữa rồi..."

"Adachi, cậu làm gì vậy?"

Tiếng gọi của Nobu làm cậu có chút giật mình.

"Không... không có gì đâu."

"Ừm, vậy cậu xong việc rồi lấy đồ mà thay đi nha. Bộ đồ này không dự tiệc được đâu."

"Ừ."

Cậu cúp vội cuộc gọi, nhanh tay đút chiếc điện thoại vào túi quần rồi bước về phía cầu thang...

Bộ vest làm từ loại vải đẹp nhất cậu từng thấy. Từ chiếc áo sơ mi trắng ở trong, đến chiếc cà vạt đen lịch thiệp, từng đường may đều hoàn hảo. Chất vải mềm mại khiến cậu dễ chịu. Sải bước về phía ban công rộng của căn phòng. Dinh thự này, nằm ở ngoại ô thành phố, bao quanh là một khu vườn rộng lớn với đủ loại cây xanh. Cậu nghe mọi người nói nơi này chỉ phục vụ tổ chức tiệc mỗi khi Kurosawa muốn. Trời nhập nhoạng tối. Ở cái độ cao này, cậu có thể nhìn thấy phía đường chân trời vẫn ánh lên chút sắc cam vàng của hoàng hôn. Từ nơi ấy, bầu trời cứ chuyển màu dần và nơi cậu đang đứng, đã chìm vào đêm đen.

Trăng non đầu tháng bị những ngôi sao lấp lánh làm lu mờ. Vầng trăng lưỡi liềm có gì đó khó tả đối với cậu. Cậu nhớ lại khi vẫn còn ở trong trại huấn luyện, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ cậu thấy thật đẹp đẽ biết bao. Vì thế giới ngoài kia còn bao điều mới mẻ, nơi cậu được tự do, cậu đã ước mình được sớm ra thực địa. Và giờ cậu lại ước cái ước mơ đó chưa bao giờ thành sự thật. Thực địa hóa ra không hề giống với những gì cậu được biết đến, nơi này là một trò chơi tâm lý, không còn là những thứ mô phỏng dành cho thể xác nữa. Ánh trăng kia giờ chẳng còn đẹp như trước nữa. Cậu chỉ thấy nơi đó nhuốm cái màu u buồn.

Ánh trăng khi ẩn khi hiện ấy, như sự tồn tại của cậu vậy. Mỗi giây phút khác nhau, cậu có thể hoá thân vào một vai diễn, thiên biến vạn hoá như một con tắc kè hoa. Lần đầu ra thực địa trải nghiệm, một bà lão thần bí đã nhìn cậu và đưa cho cậu một lá bài - The Moon. "Cậu nên sống thật với bản thân. Những ảo ảnh và sự tự lừa dối chính bản thân, chỉ mang lại kết cục không tốt đẹp." bà ấy đã nói như vậy. Cậu có chết cũng không nghĩ được những gì bà lão ấy nói, là một lời cảnh cáo. Mặc cho có phòng ngừa thế nào, thì khi vòng quay số phận đã lăn, cậu không có cách nào để ngừng nó lại...

"Adachi..."

Đôi tay ôm lấy vòng eo cậu tự phía sau, giọng nói đầy ấm áp. Hơi thở ấm áp phả vào phía sau tai cậu. Mùi thơm của xạ hương đầy quyến rũ. Nhưng những thứ này, không dành cho cậu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, rồi dứt bản thân mình ra khỏi vòng tay đó.

"Có việc gì không ạ?"

"Tôi mong em không giận tôi."

"Tôi nên giận vì điều gì ạ?"

"Chuyện đó..."

Hắn ngập ngừng, nửa muốn hỏi lại về ngày hôm đó, nửa lại sợ làm cậu tổn thương.

"Nếu không có chuyện gì thì làm ơn tránh đường để cho tôi xuống lầu chuẩn bị cho bữa tiệc."

Vẻ mặt cậu không gay gắt, cũng chẳng nóng nảy. Nó lạnh tanh. Điều này càng làm hắn có chút sợ. Hắn tránh đường để cậu bước đi. Những ngọn đèn trong cả tòa nhà rộng lớn này dần được bật lên. Thứ ánh sáng lấp lánh ấy như kéo cậu đi mất, rời khỏi hắn.

"Adachi... tôi..."

Cậu quay người đủ để nhìn thấy khuôn mặt đầy đau khổ của hắn.

"Xin lỗi em."

Câu nói thật khiến người ta đau lòng. Cậu gắng mỉm cười nhìn về phía hắn nhưng khi xoay người đi, mắt đã rớm lệ. Cậu hiểu ra rằng thật sự mình là kẻ thế thân. Hắn nghĩ rằng câu xin lỗi đã làm cậu dịu bớt. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cậu đưa tay lên lau đi giọt lệ. Hắn ngây người nhìn bóng dáng người đó khuất dần sau cánh cửa. Đứng lặng nơi ban công đầy gió, hắn nhìn về xa xăm, nơi những vì sao tỏa sáng...

"Anh làm vậy đã đúng chưa, Akaso?"

***

"Anh vừa lấy được sơ đồ tòa nhà rồi."

"Dạ vâng."

"Lúc đội đi vào thì em ra phía đằng sau căn nhà trốn đợi bọn anh ở đó, bọn anh sẽ đón cậu. Nếu thành công, cậu hoàn toàn có thể quay về."

Quay về hả? Lúc này, trong một giây phút nào đó, cậu không muốn.

"Adachi, khách tới rồi..."

Cậu giật mình vì tiếng của Nobu.

"Sao hôm nay tôi thấy cậu nghe điện thoại suốt vậy?"

"Thì... planner thì phải chuẩn bị nhiều thứ mà..."

"Ừm, khách đến rồi, cậu ra sẵn sàng đi..."

"Ừ..."

Cậu cúp máy rồi đặt điện thoại vào trong túi...
Nói là chuẩn bị chứ thực ra là gọi nhân viên ra phục vụ khách, đưa khách vào đúng vị trí, rồi lại chuẩn bị âm thanh và ánh sáng cùng một đống đồ ăn thức uống. Chạy đôn chạy đáo cuối cùng mới có chút thời gian kiểm tra cửa sau. Hành lang tương đối nhỏ, chỉ có một cánh cửa dẫn ra phía sau nhà. Ở bên cạnh cũng có chỗ nấp, tương đối kín đáo, có nhiều hướng thông ra ngoài đường lớn.

Cậu cứ thế nhẹ nhàng bước ra rồi đứng ở hành lang phía trên nhìn xuống bữa tiệc phía dưới một cách bao quát nhất có thể. Nơi này chẳng mấy chốc nữa thôi sẽ bị bao vây. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, cùng nhau uống những ly rượu nặng. Tiếng nhạc ồn ào. Những kẻ này, đâu biết rằng, đây sẽ là giọt rượu cuối cùng những kẻ đó được uống.

Đôi mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám đông. Nếu hôm nay thành công, hắn sẽ bị bắt - người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm kia. Mái tóc vuốt nhẹ, nụ cười nở trên môi, những nếp nhăn nơi khóe mắt. Cậu có chút không nỡ, nhưng chuông đồng hồ đã điểm.

12h đêm.

Cậu bước xuống tầng, nơi mọi người đang chạy ra ngoài để thưởng lãm màn pháo hoa đêm nay. Tiếng nổ của pháo, tiếng trầm trồ của người xem. Đến lúc rồi, ánh sáng màu đỏ làm tín hiệu đã bay lên và tạo nên chùm sáng rực rỡ. Bỗng một bàn tay tiến đến nắm lấy tay cậu. Hắn chậm rãi bước tới, tiến sát đến cậu. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của pháo bông, đôi mắt hắn hiện ra. Chúng thật dịu dàng, thật ngọt ngào nhưng cũng thật buồn.

Giây phút chùm pháo hoa đỏ được bắn lên trời, cũng là lúc hạt mưa đầu tiên của cơn mưa rào tí tách rơi. Giọt mưa đáp lên đôi má của cậu, lăn dài xuống, vỡ tan trên bàn tay đang đưa ra, hứng lấy. Đây... là giọt lệ của cậu, hay nước mắt của Akaso đây. Cậu nhìn lại một lần nữa vào mắt hắn, nơi đang nhìn cậu và siết chặt lấy tay cậu. Là vì cậu hay vì người tên Akaso kia?

Tiếng súng vang lên. Lúc này mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét thất thanh của những cô gái, tiếng cốc ly vỡ tan, tiếng va chạm của con người, tiếng súng, tiếng chạy, tiếng pháo hoa... Chúng tạo nên cái âm sắc rất khó diễn tả... Chỉ có một điều, hắn vẫn cứ thế nắm chặt lấy tay cậu, không buông. Cậu thấy thật nực cười. Tất cả sự ưu ái này là nhờ khuôn mặt, nhờ ánh mắt này mà có. Dứt thật mạnh tay mình khỏi bàn tay ấm nóng của hắn, cậu đẩy hắn về phía những người anh em khác.

"Đưa boss rời đi, có vẻ chúng ta đã bị phục kích..."

Cậu giả vờ diễn một khuôn mặt thật nghiêm túc. Hắn thì hoang mang. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Cậu chưa kịp thời phản ứng thì bị đẩy ngã thật mạnh. Trong lúc hỗn loạn ấy, cậu đã nghe thấy tiếng kêu khe khẽ từ hắn, nghe thấy tiếng đàn em gọi tên hắn. Nhưng hắn ở đâu? Cậu đã ngã lăn ra đất từ lúc nào, nhìn mọi thứ xung quanh đang rối tung. Cậu chẳng suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà chạy về phía cánh cửa ở phía sau. Nhưng cậu nào biết rằng ai đó đã đi theo cậu từ đầu cho tới cuối...

+++

Không chịu đứng yên ở phía sau căn nhà, cậu chạy, tiếp tục chạy đi. Trốn hẳn ra khỏi tầm với của cả băng đảng và quân đội. Viên đạn vừa rồi, có vẻ như là được nhắm vào cậu. Nhưng là ai, ai là người đã bắn viên đạn đó...

Thở dốc đứng lại trong con hẻm nhỏ đằng sau một quán rượu, nơi những thùng chứa rượu nằm ngổn ngang. Dựa lưng, ngửa mặt lấy lại hơi thở, những hạt mưa vẫn tí tách rơi.

"Sao cậu lại biết lối thoát này?"

Giọng của Nobu vang lên giữa tiếng mưa. Adachi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Tôi phát hiện ra chỗ này trước để tìm lối thoát hiểm phòng hờ có chuyện xảy ra thôi. Có gì bất thường không? Mà đáng nhẽ ra anh phải là người đi tìm lối thoát trước chứ nhỉ? Tại sao anh lại đi theo tôi?"

"Boss dặn... tôi phải bảo vệ cậu. Có tin mật nói rằng bữa tiệc tối nay bị tập kích. Tôi cũng không muốn phải làm vậy đâu."

Cậu chưa nghĩ đến cái con người kia... lại muốn bảo vệ cậu...

Buông ra tiếng thở phào, không phải là do bị phát hiện. Cậu nhìn lại khuôn mặt Nobu bây giờ. Anh giờ vừa có chút khó chịu, vừa có chút lo lắng. Anh liên tục cắn môi, đi qua đi lại trước mặt cậu.

"Kurosawa..."

"Boss làm sao? Anh ấy bị làm sao hả? Có vấn đề gì không?"

Một tràng dài những câu hỏi. Phản ứng của anh làm cậu có phần thích thú, hé lên một nụ cười có phần nham hiểm, như đã bắt được thóp của con mồi vậy.

"Anh, thích Kurosawa?"

Mặt Nobu thoáng chốc đanh lại, tình cảm anh cố chông vùi bấy lâu nay, bị phát hiện rồi sao?

Nhìn thấy những phản ứng đầy đặc sắc trên mặt Nobu làm cậu bật cười lớn. Chậm rãi tiến lại gần, cậu vươn tay giật lấy khẩu súng trong túi áo của Nobu. Anh thậm chí còn chẳng kịp phản ứng vì bất ngờ. Cậu cứ thế, nghịch khẩu súng ngắn trên tay. Tiếng chốt an toàn bật lên bật xuống phát ra những tiếng lách tách càng làm anh cảm thấy khó chịu.

"Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi sẽ không tranh giành đồ của người khác đâu. Mặc dù hắn có vẻ thích thân thể tôi đến vậy, nhưng chỉ là vậy thôi. Nhìn cách đối xử thì ai cũng biết hắn trân trọng anh đến mức nào mà..."

'Đúng, hắn rất trân trọng anh đấy. Cái sự trân trọng ấy, đến tôi còn phải ghen tị. Tôi có được thân thể hắn thì sao chứ, được hắn thoả mãn thì sao chứ? Cuối cùng, tôi cũng chỉ là công cụ để cho hắn phát tiết mà thôi.'

Tiến lại gần, cậu thì thầm câu nói như bướm vờn cánh hoa vào tai Nobu.

"Hắn ta, còn chưa chạm vào một sợi tóc của anh mà, đúng không!"

'Ít ra thì, tôi có được thân thể hắn, còn anh thì không.'

Ánh mắt của anh sắc lạnh. Nếu không phải Adachi hiện nay đang được sủng dưới tay Kurosawa thì anh đã không ngần ngại, tặng cho con người trước mặt vài vết sẹo rồi.

"Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như muốn rạch mặt thế đâu. Yên tâm đi, bí mật của anh sẽ an toàn với tôi, sẽ không ai biết đâu, không một ai cả..."

Giơ súng chĩa thẳng vào mặt anh, cậu cười khẩy. Nếu lần này có chết thật thì cũng là do anh quá chủ quan khinh địch mà thôi. Con người này, khi cười lên, thật khiến người ta muốn buông bỏ hết vũ khí, giống hệt Akaso...

"Anh biết người ta nói gì không? 'Bí mật chỉ được giữ kín khi một trong hai người nắm giữ nó chết đi' Tôi nghĩ, liệu mình có thể giữ bí mật này, cùng với anh được không?"

Nobu sôi máu, nhanh hất văng khẩu súng ra khỏi bàn tay cậu. Anh nắm lấy cổ áo của người nhỏ hơn kia rồi xách cậu lên, ấn mạnh vào tường. Chân cậu cũng cứ thể rời khỏi mặt đất, cậu thấy khó thở. Đến khi đôi mắt của Adachi dần buông xuôi, anh mới thả cậu xuống. Cúi gập người để hít thở, cậu gào lên.

"Anh muốn tôi chết hả?"

Nobu chỉ đáp lại một câu lạnh lùng.

"Boss dặn không được để cậu chết..."

Anh cứ thế nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo ra ngoài. Họ đi một quãng dài, ra tới đường lớn, nơi một chiếc xe con màu đen đang chờ ở đó. Anh ấn cậu vào ghế sau chiếc xe. Cậu chẳng dám phản kháng. Người tài xế chào hai người rồi nói:

"Boss bị thương, dặn tôi đưa hai cậu về."

Chuông điện thoại của Adachi lúc này reo lên giữa ánh mắt sốt ruột, khó chịu của Nobu. Là Ono. Tắt máy lần 1, lần 2, lần 3.

"Trả lời đi, khốn kiếp, ồn ào quá rồi đấy!"

Cậu im lặng, tắt nguồn máy, nhìn tròng trọc ra phía con đường tối thui chỉ có những ánh đèn mờ mờ của những chiếc xe phía trước. Tiếng mưa rơi lộp độp lên trần xe, làm cậu không thể quên được tiếng súng lúc ấy.

Rốt cuộc, kẻ bắn viên đạn đó, là ai?

...

Cảm giác lấn cấn của Nobu vào ngày đầu tiên gặp cậu ta lại trở lại. Anh bỗng thấy nghi hoặc về xuất thân của cái con người này. Cậu ta là ai? Là ai mà có thể trong một thời gian ngắn đã chiếm được cảm tình của Kurosawa? Là ai mà có thể đủ thông minh để trở thành cố vấn? Là ai mà đủ nhạy cảm để đoán trước được mọi chuyện? Hơn nữa, còn cái thân thủ cướp khẩu súng từ anh, vô cùng nhanh gọn, không hề có chút động tác thừa. Xuất thân mơ hồ, cái tên mơ hồ. Adachi Kiyoshi, anh phải điều tra kỹ hơn nữa...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro