Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn thức dậy trên chiếc giường thì người bên cạnh đã không còn ở đó nữa. Mùi hương từ cơ thể cậu vẫn cứ lưu luyến ở trên lớp ga giường.

'Thật thơm..." Hắn thầm nghĩ.

"Nobu!"

"Em đây ạ."

"Điều tra về cậu bé này."

"Ý anh là Adachi?"

"Ừm, Adachi Kiyoshi."

Nobu không nói gì, anh nhìn sếp mình đang nằm trên chiếc giường, khỏa thân, phần cần che cũng chỉ được đắp lên bằng tấm chăn mỏng. Một chàng trai nữa đã lọt được vào mắt xanh của hắn. Nhưng người mà anh nhớ đến bây giờ chỉ là một chiếc bóng trong quá khứ, hình ảnh lờ mờ của người đó luôn ám ảnh...

"Này, Nobu, Nobu..."

Anh như bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng vừa mới đây. Nhìn sếp đang chăm chú nhìn mình đợi câu trả lời.

"Dạ, sếp hỏi em cái gì ạ?"

"Điều tra về Adachi Kiyoshi."

"Thực ra, hôm qua lúc gọi cậu ta lại cũng xảy ra một số chuyện làm em nghĩ cậu ta không phải là một người đơn giản đâu ạ."

"Chuyện gì?"

"Không có gì ạ."

Anh suy nghĩ mãi rằng có nên nói ra hay không nhưng rồi lại quyết định trả lời ngắn gọn một câu rồi xin phép đi ra.

Anh nghĩ rằng có thế mấy cái suy nghĩ của anh chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi, vả lại, nhìn đôi mắt ngập tràn si mê của Kurosawa bây giờ, có nói gì anh ấy cũng chẳng nghe đâu. Đoạn kí ức của 7 năm trước lại quay về, thật đáng sợ biết bao...

***

"Kurosawa, tối nay ăn gì vậy anh?"

"Đúng á, em đói quá rồi."

Hai cậu chàng chạy vào trong gian phòng tối tăm ở tầng hai của cái chung cư đã bỏ hoang. Nobu thì đang lấy nước lau sạch đi những vết bẩn trên cơ thể, Akaso thì băng bó lại vết thương đã bị nứt toác. Kurosawa thấy vậy thì đem lòng lo lắng, đến gần cậu. Hắn nhìn vào mắt cậu. Nơi đáy mắt đang cảm thấy đau đớn vô cùng. Hắn sát trùng, băng bó vết thương cho cậu, thỉnh thoảng còn thổi vào đó để cậu đỡ đau nữa.

"Lần sau chú ý một chút."

"Em biết rồi." Akaso đáp lại.

"Vợ chồng hai người lại dở chứng hả? Anh chồng hiền lành dễ thương hôm nay ăn gì thế?"

Kurosawa đứng dậy, đấm thụp một cái vào bụng của Nobu. Cậu trai ngồi sụp hẳn xuống đất vì đau điếng.

"Vợ chồng gì ở đây? Vớ vẩn. Tối nay chỉ có mì tôm thôi. Anh xin lỗi hai đứa nhưng chúng ta cạn túi rồi. Nếu không nhận thêm việc thì chắc chúng ta không sống nổi đâu."

"Không sao hết, có cái ăn là được rồi."

Hai người cũng chạy vào bếp rồi đặt những viên gạch ở góc tường, xếp thành một vòng tròn. Kurosawa bê nồi mì nhỏ ra để ở giữa, ba người cứ thế ngồi đó ăn uống vô cùng vui vẻ, nói đủ thứ chuyện phiếm.

"Anh nói hai đứa nghe, sau này anh sẽ cố gắng để cho hai đứa không còn phải ăn mì tôm khổ sở như thế này nữa."

Hai cậu em gắp một miếng mì to đưa vào miệng, cúi xuống che đi đôi mắt rơm rớm lệ.

Thanh xuân năm đó họ đã từng có nhau. Ấm áp như vậy đấy và...

Cũng thanh xuân năm đó, họ đã để mất nhau...

...

"Akaso, cậu bị điên rồi hả, sao lại chĩa súng vào người anh lớn chứ?"

"Anh ta đã phản bội tổ chức, cậu cũng vậy. Cả hai người đều cùng một giuộc cả thôi..."

"Akaso, bình tĩnh lại đi, anh xin phép rời đi chứ chưa hề phản bội ai cả."

"Anh đã thất hứa, anh bỏ tôi lại một mình, anh kéo Nobu đi, anh còn muốn gì nữa."

Cậu quay súng về phía Nobu, ngay lập tức, Kurosawa cũng chĩa súng về phía cậu.

"Nếu em bắn cậu ấy, anh sẽ bắn em. Em biết anh là người như thế nào rồi đấy."

"Tôi không quan tâm."

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Hai người ngã gục xuống nền đất lạnh. Nhưng lại chỉ có một người còn sống. Hắn ôm cậu trong lòng, tay cố ấn mạnh vào vết thương, ngăn không cho dòng máu đỏ chảy ra thêm nữa. Nhưng dù cho có làm thế nào, thì sinh mạng của cậu, vẫn cứ theo dòng chảy nóng ấm ấy, mà rời khỏi anh.

"Em xin lỗi... Hứa với em, không để Nobu phải sống khổ sở nữa, anh nhé..."

Hơi thở của câu tan đi, cũng là lúc giọt nước mắt của hắn nặng trĩu rơi xuống, vỡ tan.

...

Nobu sờ lên vết sẹo lớn trên vai. Trở trời là vết thương ấy lại nhói lên. Những sự kiện năm xưa lại đang lặp lại một lần nữa. Kurosawa lại có tình ý với một người. Và người đó, không phải là con người đơn giản. Anh sợ nhiều hơn, sợ lần này Kurosawa chẳng thể đứng lên một lần nữa, sợ anh lại bị nỗi khổ đau và dằn vặt nhấn chìm. Anh sợ...sợ người anh thầm thích bị tổn thương...

***

Quần áo đã được chuẩn bị. Hắn tiến vào phòng tắm. Dưới làn nước, những múi cơ săn chắc hiện ra. Chẳng hiểu sao, hắn lại có chút tiếc nuối nữa. Hắn vẫn cảm nhận được cái mùi mồ hôi, lẫn trong đó có chút gì tanh tanh của thứ dịch trắng, và cả cái mùi hương thoang thoảng của cậu. Hắn lại nghĩ đến cậu rồi. Những suy nghĩ của hắn trồng chéo lên nhau. Sự hứng thú nhất thời này, là vì cậu ta dễ ghẹo... hay chỉ vì, cậu ta giống người kia?... Lại là người kia...

Bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, hắn lau thật nhanh thân thể, khoác bộ vest trên giường vào.

"Đến trụ sở chính đi."

Chiếc xe cổ lao nhanh trong thành phố. Những con đường tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Những nơi ẩm thấp đầy rẫy những kẻ nghiện ngập, kinh tởm. Những con hẻm máu me, tanh hôi, bẩn thỉu. Trước đây, hắn đã từng sống ở những nơi như vậy. Đúng, đúng là nơi ấy thật ghê tởm nhưng đó lại là thời gian đẹp nhất đời hắn. Cũng nhờ nơi đó mà hắn có được ngày hôm nay. Giờ đây, hắn có tiền, có quyền, nhưng thứ hắn cần nhất bây giờ lại không phải những thứ phù phiếm đó... Hắn đã đánh mất nó rồi...

+++

"Boss, chuyến hàng sắp tới có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Không biết vì sao nhưng gần đây, bên quân đội và cảnh sát liên tiếp cho người chặn các tuyến đường để kiểm tra.

"Đường vận chuyển thường ngày gần như bị chặn lại gần hết rồi ạ? Boss tính thế nào?"

"Tất cả các con đường ư? Phương tiện bị cấm là gì?"

"Các loại xe luôn ạ."

Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. Từ lúc nào, việc vận chuyển lại khó khăn đến vậy.

"Boss, Rokkaku đi điều tra thì bị bên kia bắt rồi..."

Hắn ngồi lặng im, những ngón tay cứ liên tục gõ vào mặt bàn. Hắn đang đau đầu, suy nghĩ. Công việc không thuận lợi, đàn em bị đối thủ bắt... Quá nhiều thứ diễn ra...

"Ra ngoài. RA NGOÀI HẾT CHO TAO!"

Hắn quát lớn. Mấy tên côn đồ sợ hãi, vẩy chiếc đuôi khe khẽ mà đi ra ngoài. Hắn lấy trong túi chiếc dây chuyền nhỏ, mở nắp dây chuyền ra và nhìn say đắm người ở trong đó. Ánh mắt rực lửa ban nãy nay dịu đi hệt như làn gió xuân mơn mởn.

"Akaso à, anh có chút mệt rồi, anh khó nghĩ quá. Anh là dân tay chân, không phải con người trí óc. Nếu em ở đây, chắc sẽ giúp anh được nhiều lắm. Ước gì em ở đây..."

Cất chiếc dây chuyền vào túi áo như thường lệ, hắn bước tới phía bức tường lớn, nơi treo lên bức tranh chân dung của một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt thì đầy đáng sợ.

"Bố, khi bố giao tất cả những anh em cho con, con đã vô cùng sợ hãi. Nhưng không sao, con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố. Bố yên nghỉ nhé."

Hắn hôn lên đôi bàn tay rồi chạm vào bức tranh kia...

"Đến quán bar hôm qua..."

***

Cậu vẫn đứng đó dưới cái ánh đèn lờ mờ, giờ có lẽ mới là bắt đầu đến giờ làm việc của cậu. Đó là khi những tia nắng hoàng hôn dần tắt sau những tòa nhà cao tầng, đó là khi những ánh đèn đường thắp lên phía xa xa làm sáng lên toàn cảnh thành phố. Khi gặp cậu lần đầu tiên, hắn đã nghĩ đôi mắt cậu hệt như thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy, đẹp theo cái kiểu mà anh gọi là bí ẩn. Nhưng hôm nay, đôi mắt đẹp long lanh kia lại sưng húp lên. Đôi bàn tay pha chế cũng lỏng lẻo. Thỉnh thoảng cậu lại đặt chiếc bình xuống rồi nắn bóp nơi cổ tay khiến lớp áo sơ mi bị xô lên, lộ ra vết bầm của ngày hôm qua.

"Cho tôi gọi đồ." Hắn kêu lớn.

Dĩ nhiên, cậu vẫn tức tối vì những chuyện ngày hôm qua hắn làm đối với cậu. Giọng nói mang đầy sự hằn học.

"Ở đây, chúng tôi không tiếp những người như anh."

"Cậu tin tôi có thể san phẳng chỗ này chỉ trong ngày mai không?"

Hắn đưa mắt nhìn cậu bé phía trước đang có chút run rẩy.

"Thú vị thật đấy." Suy nghĩ của hắn phát ra thành tiếng.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi muốn gọi đồ."

"Tôi sẽ không làm cho anh đâu, tự đi vào mà pha."

Cậu đi vào phía trong mà chẳng buồn nhìn lại. Hắn cũng không vừa, nhảy qua quầy pha chế, tiến vào trong rồi ấn cậu vào tường.

"Cậu muốn chuyện hôm qua lặp lại không? Nếu không thì lo mà ra pha chế cho hẳn hoi."

Hắn tiến lại gần cổ cậu, liếm lấy cái dấu hôn vừa hôm qua hắn đã đặt lại nơi ấy. Cậu đưa tay lên, che đi nơi đó. Hắn kéo cậu ra đầy cậu ra chỗ quầy pha chế rồi trong nhảy mắt, lại nhảy qua nơi đó thêm một lần nữa rồi yên vị ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

"Anh muốn uống gì?" Cậu hỏi giọng vẫn đầy giận dỗi.

"Bây giờ thì sao? Cậu nghĩ tôi đang cần thứ gì."

Câu hỏi lại kích thích sự tò mò của cậu chàng nhỏ. Cậu đảo mắt nhìn hắn một lượt. Từ mái tóc rối bù, đến chiếc cà vạt bị nới lỏng, chiếc áo vest có phần hơi nhăn đến đôi mắt đang suy tư. Có lẽ hắn ta đã có một ngày dài, rất dài.

"Vậy, Red Eye thì sao?"

Quả thật, hắn đang có chút mệt mỏi, một ly Red Eye có thể giúp hắn xóa tan điều đó. Hóa ra ánh mắt cậu ta cũng sắc bén đến vậy.

"Cũng được." Hắn đáp lại cụt ngủn.

Cậu bé cũng nhanh tay biến chiếc ly rỗng đầy lên bằng thứ cocktail màu đỏ nhàn nhạt. Red Eye chỉ là bia, đối với hắn thì thứ đó nhẹ hệt như một ly nước thôi nhưng thực sự nó giúp hắn lấy lại năng lượng rất nhiều. Một ngụm, hai ngụm,... ly cocktail đã cạn. Hắn ngồi đó, nhìn cậu cầm chiếc khăn mặt trắng lau đi những chiếc ly nhỏ, đến mức chúng sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn nhập nhoạng của quán bar.

"Cậu làm tôi nhớ hồi đó quá, hồi tôi đi làm ở một quán bar nhỏ phía bên kia thành phố. Hồi đó thật đẹp mà, tôi có mọi thứ trong tay, còn giờ tôi chẳng có gì cả."

Adachi bất ngờ nhìn hắn ta. Hắn đang ngồi đó đầy mệt mỏi, khóe miệng nở ra nụ cười đầy chua xót.

"Chẳng phải giờ anh có tất cả sao? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, anh có mọi thứ. Đến cả cái khuôn mặt kia, chiều cao kia cũng khiến người ta ngưỡng mộ."

"Ha ha, cậu nghĩ đó là thứ tôi muốn ư? Chưa bao giờ cả... Tôi giờ như một con chim bị nhốt trong lồng vậy. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến đầu tôi đau muốn chết đi sống lại..."

Nhìn người đàn ông trước mặt, hắn buồn khổ và có chút sợ hãi. Hóa ra hắn không mạnh mẽ như cái miệng độc địa của hắn lắm nhỉ.

"Anh... Có muốn tâm sự một chút không?"

Câu hỏi khiến hắn có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên những câu nói của cậu có ý mở lòng đến thế.

"Nếu tôi kể chuyện về việc của tôi cậu có thể giải quyết giúp tôi không?"

"Nếu tôi có thể..."

Cậu đáp lại đầy tự tin khiến hắn cũng có chút hào hứng. Hắn bắt đầu kể về việc vận chuyển hàng cấm, việc đàn em bị bắt...

"Chẳng phải rất đơn giản sao?"

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi nói đơn giản, mọi người đang làm quá lên rồi."

"Nói tôi nghe đi."

Hắn hơi có chút rướn người về phía trước, như đang mong chờ điều gì đó thật. Cậu cũng vì thế mà không thể để hắn thất vọng được.

"Anh nói các tuyến đường bị cấm, mà anh phải vận chuyển vũ khí đúng chứ? Vậy chia nhỏ ra cho từng người mang đến một địa điểm bí mật thì sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Quân đội và cảnh sát chỉ đặt chốt kiểm tra phương tiện, không kiểm tra người dân. Vậy một người có mang theo súng, vũ khí trong người cũng chẳng ai sờ mó tới. Vừa hay, cuối tuần này thời tiết thay đổi, người ta có mặc áo dày một chút ra ngoài đường cũng là chuyện thường tình. Mà lạnh như vậy, quân đội cũng sẽ lười kiểm tra thôi. Anh có cầm cả một con vật gì đó trên người, họ cũng chẳng quan tâm đâu."

"Nhưng việc một ngày quá nhiều người trong tổ chức tôi ra ngoài sẽ tạo sự chú ý..."

"Anh này buồn cười. Ai bắt anh lấy người trong tổ chức ra làm bia đỡ đạn đâu. Các khu ổ chuột đầy người dân đang sống vật vờ đó. Tôi tin họ sẵn sàng trở thành bia đỡ đạn và người vận chuyển cho anh với một khoản phí nho nhỏ."

Cậu tươi cười đầy hào hứng, hắn cũng như nghiệm ra mọi chuyện. Hóa ra mọi thứ chỉ đơn giản có vậy.

"Rokkaku trở về rồi, boss ơi..."

Tiếng nói của Nobu bỗng trầm đi chỉ vì anh nhìn thấy những hành động thân mật của Kurosawa và Adachi. Khuôn mặt đang vui mừng bỗng tối sầm. Kurosawa có lẽ đã không nhìn thấy biểu cảm đó. Hắn hồ hởi tiến đến phía anh, lộ ra cái vẻ mặt ngoan ngoãn của con mèo nhỏ.

"Thật hả? May quá rồi... Cậu Adachi đây cũng vừa có cách giúp chúng ta đấy. Adachi, tôi về trước đây..."

Lúc này cậu mới để ý chiếc thẻ kim loại để trên bàn với một tấm giấy note của cửa hàng đã ở đó lúc nào không biết.

'Tiền đồ uống của tôi... Chiếc thẻ này là của cậu, đừng bao giờ nghĩ tới việc trả lại. Mật khẩu là 1551. Hãy coi nó là món quà để cảm ơn cậu đi...'

***

Các địa điểm bí mật được đặt. Những anh em của anh cũng đã tìm đến các khu ổ chuột để kiếm "bia đỡ đạn". Mọi việc đã sẵn sàng. Trời trở lạnh, những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống nền đất tối. Dưới ánh đèn đường hắt lại nơi khung cửa sổ, hắn ngồi đối diện nơi đó, nhìn chăm chú vào những bông tuyết đang khẽ rơi. Hắn đang lo lắng...

Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua, tuyết vẫn rơi... Tim hắn đập liên hồi. Liệu có thành công được không nữa đây?

"Boss..."

Tiếng gọi của Nobu đã làm hắn giật mình tỉnh giấc.

"Thành công rồi. Hàng đã đến được nơi cần đến."

Hắn chỉ mỉm cười rồi bật dậy khỏi chiếc ghế. Đứng đó, bên phía cửa sổ, cơn gió ngoài trời làm hắn có chút lạnh. Nobu tiến tới, cởi chiếc áo khoác bông trên người lên và đặt nó lên cơ thể đang run rẩy kia.

"Cảm ơn em, Nobu."

Hắn nhìn anh với ánh mắt mềm dịu hơn bất cứ lúc nào hết. Một giây nào đó, những rung động khiến anh đỏ mặt.

"Adachi có lẽ là một người giỏi..."

Rung động thoáng qua trong mắt vụt biến mất, Khuông mặt Nobu lại đanh lại.

"Kurosawa, em nói nghe này... Về Adachi, cậu ta có gì đó rất mờ ám..."

"Ý em là sao?"

"Ngoài tên và tuổi ra thì những lí lịch khác gần như trống trơn, đến cả trường cậu ta theo học hay người thân cũng không hề có. Cậu ta lại còn bị mẹ vứt bỏ ở trại mồ côi nữa, thực sự rất đáng nghi..."

"Cậu ta giống chúng ta hả? Xuất thân từ trại mồ côi..."

"Kurosawa, anh có đang chú ý vào phần trọng tâm không vậy? Kurosawa... Kurosawa..."

Hắn đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng đã phủ kín cả những cành cây và con đường tối mịt. Gió rít từng cơn đập vào cửa sổ nghe thật hãi hùng. Những âm thanh hỗn tạp của khu dân cư dần nhỏ lại trong đầu hắn, đầu hắn chỉ đọng lại tiếng xe đạp lanh canh của người giao báo sáng. 3h sáng, hắn đứng nơi này, cạnh chiếc cửa sổ, cảm nhận cái lạnh đầu đông, ngắm nhìn làn tuyết đầu mùa này.

"Trước đây, chúng ta đã từng đón tuyết đầu mùa rất vui, Nobu nhỉ?"

Lần này đến lượt Nobu im lặng...

***

"Anh thích em..."

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt cách mặt bởi một đám lửa nhỏ đủ để giữ ấm. Ba người, chính xác hơn là có ba người đang ở đây, nhưng Nobu đã nằm ngủ vì say mèm rồi.

"Em biết mà, em cũng thích anh..."

"Không, ý anh không phải là thích, mà là anh yêu em, Akaso, anh yêu em..."

Lại là một khoảng lặng nhưng khoảng lặng này thật dài. Một người thì vừa vì câu tỏ tình mà đỏ mặt, một người thì đang khó xử còn một người thì nằm đó giả vờ như không nghe thấy gì, nén nỗi đau trong tim lại, giả điếc, dành khoảng lặng yên bình này cho hai người anh em thân thiết...

Ba người, đúng vậy, ba người nhìn về phía khoảng trống của cái căn chung cư bỏ hoang lụp xụp này, nơi tuyết đầu mùa rơi...

Người ta nói nếu tỏ tình dưới làn tuyết đầu tiên rơi thì lời tỏ tình sẽ được đáp lại. Những giờ đây ta đã lạc mất nhau rồi, tuyết đầu mùa cũng có ý nghĩa gì đâu...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro