một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông thường dùng men say để chìm đắm vào những cuộc chơi khoái lạc, còn với hắn chỉ cần màu trời xanh mát kia xuất hiện dục vọng cũng nổi lên rồi

Hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh biếc, tối về hắn sẽ vui đùa cùng em

A... Hắn đang dạo chơi trong vùng đất của em. Của em nhưng chẳng có em. Hắn gọi tên em... à mà đó có phải là tên em không nhỉ? Hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa

A... Nhanh hơn rồi, hắn mạnh mẽ quá, em thấy mình sắp hỏng tới nơi mất

Ha~ Màu trời xanh lúc nào cũng khiến hắn phấn khích như vậy

Một đêm miệt mài như mọi đêm...
_________________

Em tỉnh dậy khi mặt trời đã rọi tới mông. Chậm chạp nhúc nhích cơ thể, em tự nhủ:

- Hay hôm nay mặc áo màu xanh nhạt nhỉ?

Mất một lúc mới có thể ngồi dậy, em nhẹ nhàng nâng tay gỡ bỏ tấm mặt nạ da kia ra. Khuôn mặt thiếu niên nhỏ nhắn trắng hồng với nốt ruồi bên mép trái biến mất. Em chầm chậm tiến vào vệ sinh thân thể. Nhìn vào gương em tự hỏi:

- Đây có phải là gương mặt của chính mình?

Đưa tay chạm vào, có vẻ em hơi đau vì tấm mặt nạ da đó ôm sát bắt ép khuôn mặt chữ điền trở thành mặt trái xoan, nước da em màu bánh mật. Nếu lúc nãy em là cậu thiếu niên mảnh mai tuyệt sắc thì bây giờ em trở về làm chàng trai ưa nhìn khỏe khoắn, đôi mắt em tĩnh lặng như mặt hồ nhưng chẳng còn trong vắt tựa nước thu, chứ không phải là đôi mắt gợi tình khiến người khác chìm vào những đê mê nữa

Em nhìn mình trong gương, vân vê những đường nét trên mặt. Em là đang khắc sâu nó vào tâm trí em ư? Từ bao giờ mà em đã quên đi hình dáng của chính mình thế kia?

Hừm...em chọn áo màu xanh nhạt như em đã định. Em thích màu xanh à?

"Anh thích màu trời xanh"

Vì hắn thích nên tủ đồ chỉ toàn những xanh với xanh thôi. Còn em, em thích màu gì?

Em xuống bếp nấu cho mình một tô mì, qua quít thêm vài cọng rau và một cây xúc xích nhỏ, buổi sáng của em cứ tuần tự như vậy mà diễn ra

Ở nhà một mình rất chán, em vớ lấy áo khoác, hướng công viên mà đi. Em rất háu ăn, trên đường ai mời gì cũng dừng lại ăn một miếng. Hèn chi em chạ thon gọn gì cả =)))

- anh, anh trễ trễ - bé gái kháu khỉnh ôm chân em lắc lắc, miệng nhỏ chu ra rất đáng yêu

- Tại hôm nay mấy dì mời ăn nhiều quá - chất giọng Tuyên Quang của em làm bé con cười mãi

Giọng em trầm ấm vậy sao lại mãi im lặng chứ

- Chung à, mày trông nó dùm cô chút nhé? Cô đi đón thằng anh nó cái

- Vâng ạ, cô cứ an tâm đi - em cười đảm bảo với cô

- Ừ, nó có phá rối gì mày cứ tét mông nó, đừng có ngại

- Em rất ngoan mà, phải không? - em nhìn bé gái trìu mến hỏi yêu

- ừmm, em là ngoan nhất đó! - bé gái thích Chung lắm, cứ nhìn em mãi thôi

- Anh Thành Chung ơi, em muốn ăn kem

- Anh Thành Chung ơi, chơi xích đu với em

- Anh Thành Chung ơi, bế bế

Mỗi lần như vậy em đều nhẹ nhàng bảo "Ừ" còn kèm thêm nụ cười híp mắt, em cười đẹp vậy mà nhưng sao cứ mãi u buồn thế em?

- Cảm ơn mày nhé, cô về trước đây. Nào chào anh Thành Chung đi rồi về

- Tạm biệt anh Thành Chung - những bàn tay nhỏ xíu mũi mĩm vẫy qua vẫy lại đáng yêu vô cùng

- Ừ tạm biệt nhé - em cũng đáng yêu lắm đấy Chung

Loay hoay mãi cũng hết nửa ngày, em nhớ công việc của em quá. À mà...em nghỉ việc được hơn 2 tháng rồi, vì anh về mà không thấy em lại lo

Em về lại nhà, ngủ trưa. Em quả thật là con heo lười mà!

Hôm nay cuối tuần anh sẽ về sớm, em cũng nên chuẩn bị một chút
________________

Hắn hôm nay tâm trạng có vẻ vui. Ừmm vậy em sẽ mặc áo màu xanh ngọc nhé?!

Hắn đang tắm, dù đã đóng cửa rồi nhưng em cứ nhìn theo mãi. Em muốn hỏi:

- Anh ăn có ngon miệng không? Quán này em đi vòng vo mãi mới tìm ra đấy, ngon hơn quán lần trước nhiều lắm

Cơ thể còn vương hơi nước của hắn đè lên em, mùi hương gỗ nam tính quấn quít đầu mũi em. Hắn nhìn em cười, hôn lên nốt ruồi nơi mép trái kia. Khi hắn về em khoác lên mặt tấm mặt nạ mà hắn yêu thích, cùng hắn vui đùa

Hắn gọi tên em nhưng em lại thầm nhủ:

- Anh ơi người ta gọi em là Thành Chung mà sao anh lại gọi em với một cái tên khác vậy?

- Anh ơi rốt cuộc tên em là gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái fic này ngâm cũng tháng mấy rồi, nhây mãi tới giờ hahaha ╮(╯▽╰)╭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro