.4. "Tôi nhìn giống một đứa con trai lắm à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi cầm điện thoại nhắn tin mà tay cứ run run, thấy đầu bên kia cứ seen mà chẳng rep gì thì phân vân không biết có nên lén chụp hình người ta gửi qua cho Senchoco tin hơn không.

Nhưng nếu chụp lén người khác thì thật bất lịch sự quá, trẻ ngoan Tsunayoshi đương  không dám.

Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato ngồi kế bên liếc nhìn nhau, Gokudera gật đầu nhẹ còn Yamamoto thì cười tươi cầm điện thoại và một ly kem chocolate bạc hà qua chỗ em.

Ngay lúc Tsunayoshi còn đang giật mình không kịp kéo cậu bạn lại thì Gokudera đã cười tươi bảo "Juudaime, ngài xem, người kia trả lời tin nhắn rồi."

[ Senchan thích chocomint:

/image/

Cậu đây à? ]

Hình ảnh đầu dây bên kia gửi đã load xong, Tsunayoshi bấm vào xem, trên hình là cậu đang cúi gầm mặt bấm điện thoại, Gokudera ghé mắt xem cùng và Yamamoto thì lại đang nhìn thẳng vào cam.

Vongola Decimo lập tức khựng lại, trong lòng thì loạn xạ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn.

Bàn bên đó, Yamamoto đang cười nói gì đó với cậu trai tóc hồng nhạt, nhưng người kia lại đang cầm điện thoại trên tay và nhìn thẳng mắt cậu trai tóc nâu bên đây.

Khoan đã, vậy tức là-

Nhìn lén người ta bị nhận ra, và người ta còn chụp hình mình gửi hỏi thẳng, Tsunayoshi liệu có rén hay không?

Có, rén lắm đó trời ơi, tay chân run run cả rồi nè!!

Trong lúc Tsunayoshi gần như sắp nổ tung vì hàng vạn câu "làm sao bây giờ" trong đầu, cậu trai kia lại gật đầu quét QR thêm LINE* với Yamamoto và nhận lấy ly kem chocolate bạc hà, cả hai người họ cùng đi qua bàn bên đây.

(*): LINE là một ứng dụng trò chuyện qua mạng mà người Nhật hay dùng.

Tsunayoshi ngồi thẳng lưng lên, bồn chồn chờ người kia đi đến trước mặt.

Người con trai tóc hồng nhạt kia--cũng là Senju đang mặc đồ thể thao và áo khoác ngoài che hết dáng người--nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc nâu đối diện hỏi "Chúng ta ghép bàn được chứ, Tuna kun?"

Nghe người ta kêu tên LINE của mình, Tsunayoshi biết suy đoán của mình đã đúng hơn phân nửa, dù thế thì vẫn cảm thấy ảo diệu cực kỳ.

Cậu nhóc thừa kế nhà Vongola lập tức giật nảy mình kêu to "Vâng! À, ý em là, à ừ được thôi."

Senju nâng mắt nhìn cậu nhóc ngây ngô trước mặt, cực kỳ tự nhiên mà đẩy ghế êm ra ngồi ngay đối diện.

Em chống cằm quơ quơ màn hình điện thoại đang hiện lên đoạn chat với Tuna kun, thoải mái cất tiếng "Lần đầu gặp mặt, xin chào, username của tôi là Senchan thích chocomint, biệt danh Senchoco,"

Dừng một chút quan sát biểu tình của ba cậu nhóc kia, rồi em rũ mắt nói tiếp "Tên tôi là Akashi Senju, cứ gọi Senju thôi."

"À vâng chào anh, ờm, ừ," Tsunayoshi lắp bắp, rồi cậu hít một hơi cố bình tĩnh lại "Em là Sawada Tsunayoshi, username là, ờm, thì, Tuna không muốn làm boss mafia..."

Vongola Decimo giọng nói ậm ờ, trong đầu lại nghĩ hình như còn một chuyện gì đó sai sai...

Em chớp chớp mắt nhìn qua hai người còn lại đi cùng cậu nhóc tóc nâu kia. Gokudera liền lập tức xung phong lên tiếng trước "Tôi là cánh tay phải của Juudaime, Gokudera Hayato, anh liệu mà nhớ cho kĩ, đừng hòng nghĩ đến việc thay thế tôi-"

Khi mà cậu nhóc tóc trắng còn đang định nói thêm vài câu gì đó lên mặt, Senju lại chỉ hút một chút nước và đưa mã QR LINE ra, "Addfriend chứ?"

Có lẽ đã bị tư thái thoải mái tự nhiên của Senju dọa hay sao đó, cậu nhóc trông như badboy hung dữ kia lập tức ngơ ngác ậm ờ "À ừ..." hai tiếng và mơ mơ hồ hồ đưa điện thoại ra quét mã.

Senju mỹ mãn thu lại điện thoại, nhìn cái account "Cánh tay phải của Juudaime" kia, rồi lại nhìn cái "Cùng đi chơi bóng chày chứ?" ban nãy vừa thêm, chớp chớp mắt, rồi cố lơ đi cảm giác muốn cười, bỏ điện thoại xuống.

Nhìn Gokudera vẫn đang mơ hồ và Tsunayoshi còn đang rụt rè kia, Yamamoto lập tức haha cười vài cái cho có không khí "Chào senpai, ban nãy quên giới thiệu, tôi là Yamamoto Takeshi, hân hạnh gặp mặt."

"Hân hạnh." em đáp lại, tay thì cầm nĩa với đến dĩa bánh ngọt red velvet mình gọi vừa được mang lên "Và..."

Thấy Senju chậm chạp chưa hỏi hết câu, Gokudera lập tức liền cáu gắt nhăn mày khó ở "Cái gì?"

"Tôi nhìn giống một đứa con trai lắm à?"

Trừ Senju vẫn đang điềm nhiên ăn bánh ngọt, cả ba người đối diện đều hơi khựng lại.

Ting. Rối rắm trong lòng Tsunayoshi lập tức được giải quyết, quả nhiên là vấn đề giới tính rồi ha!

Bạn qua mạng Senchoco bảo cô ấy là một nữ sinh, trong hình gửi qua cũng là mặc váy và có trang điểm đeo kẹp tóc này nọ, nhưng người trước mặt đây giọng nói thì khá trầm, và nhìn cũng rất đẹp trai nữa.

Nhưng mà người ta đã hỏi như thế thì quả nhiên là nữ rồi nhỉ?

Ê nhưng khoan, Tsunayoshi nhận ra, hình như từ nãy đến giờ mình và hai người bạn đều gọi Senchoco bằng danh xưng cho nam, cũng khá thô lỗ với người ta nữa...

Mẹ Nana bảo, nói nữ sinh trông giống nam là rất bất lịch sự, không được đâu.

Vậy nên ngay lập tức, trẻ ngoan Sawada Tsunayoshi đứng bật dậy cúi gập người 90° kêu to "Xin lỗi rất nhiều, là do em mơ hồ không kịp nhận ra, xin lỗi chị!"

Senju giật nảy mình ngước lên nhìn, hoàn toàn không nghĩ đến cậu nhóc này lại ngoan hiền đến thế.

Yamamoto ngồi kế bên cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy cúi người gãi đầu "Haha, xin lỗi Senju nee rất nhiều, mong chị bỏ qua."

Gokudera từ nhỏ sinh sống bên Ý, chịu giáo dục kĩ càng về việc phải thân sĩ với phái nữ. Nhớ lại ban nãy mình đã thô lỗ như nào, cậu nhóc 14 tuổi đầu liền ngượng nghịu đứng dậy cúi đầu "Xin lỗi chị, là do tôi không nhận ra sớm hơn!"

Senju ngây người nhìn ba cậu nhóc trước mặt. Chà... Vốn định bắt bẻ vài câu nhưng mà...

Em xua xua tay, nghiêng đầu, "Không sao, cũng không phải lần đầu, bỏ qua đi."

Rồi chưa kịp để cả bốn ngồi đàm đạo nhân sinh thêm được bao lâu, một đám người cao to hùng hổ tập trung trước cửa quán.

Anh lớn Takeomi dẫn đầu bọn đứng ngoài cửa, Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu đẩy cửa bước vào, xua tay bảo không có gì với nhân viên phục vụ và ngước nhìn em.

Takemichi kêu một tiếng "Senju" còn Chifuyu thì bước đến cầm lấy cái áo choàng ngoài đã được em cởi ra treo trên ghế từ ban nãy, chỉ nói "Về thôi, mọi người đều đang chờ."

Hiện đang là 11 giờ 17 phút trưa, bảo mọi người chờ về ăn thì khá hợp lý đó, nhưng thật ra cũng không hẳn đâu.

Bọn họ đều đang chờ để chất vấn Senju lý do biến mất hơn 12 tiếng không vết tích.

Hãi ghê. Em ngước lên nhìn, khẽ than thầm, rồi cũng đứng dậy, "Có vẻ như tôi phải đi rồi, thế nhé, hẹn lần sau gặp lại."

"À vâng, hẹn lần sau ạ..." Tsunayoshi cũng lập tức đứng lên chào, rồi ba cậu nhóc nhà Vongola ngẩn ngơ nhìn Senju đi ra được người bung dù che tuyết và xe hơi đen đưa đi.

Chà... Trông như đại tiểu thư của một gia tộc mafia lớn ấy? Tsunayoshi nghĩ thầm.

Rồi cậu lắc lắc đầu, tự nhủ chắc không đâu, mình bị Reborn đánh nhiều quá nên giờ nhìn ai cũng tưởng mafia thôi.

[ 21.08.2021
Rewrite 30.06.2022 + 17.01.2024

by Avieca ]

×××××××××

Chào khuya, hiện là 1 giờ sáng, có ai còn thức không nhỉ?

Có thể bạn sẽ muốn biết:

91-line có Takemichi, Hakkai, Hinata, Emma, Chifuyu và Senju.

Fic của bọn tôi lấy bối cảnh thế giới song song, nơi chẳng có ai phải chết cả, mọi thứ an an bình bình, vậy nên cả bọn 91-line đây thường xuyên hẹn nhau đi chơi, tương đối thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro