.3. "em vừa thấy một bạn nam trông y hệt hình chị luôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Senju sama." Konnosuke cất tiếng, nó ngồi chễm chệ ngay đầu giường quan sát em chậm rãi mở mắt và vươn vai.

Con hồ ly này ngồi đấy chờ em suốt đêm đấy à?

Senju đảo mắt. Sao cũng được. Rồi em ngồi dậy ngáp một cái nhỏ.

"Senju sama, chúng ta có thể bắt đầu công việc hoàn toàn kí khế ước với honmaru rồi chứ?"

Em nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại nó "Tôi tưởng phải được các phó tang thần hơi ám đọa gì đó kia chấp nhận tôi thì mới hoàn toàn tiếp nhận honmaru được?"

Konnosuke vung vẩy đuôi, híp mắt cười nhạt nhẽo "Đúng rồi đấy ạ, ngài nhớ tốt thật đấy~"

Senju mặc kệ lời khen vô dụng của nó, chỉ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân ở phòng kế.

Konnosuke chạy theo sau em, nó ngồi xuống sàn ngước lên hỏi "Thế ngài định làm gì để thu phục họ?"

"Còn gì nữa, đương nhiên là dùng sở trường của tôi rồi." em hất nước lạnh lên mặt, rồi ngẩng lên nhìn Konnosuke qua gương, "Cứ trực tiếp đánh bọn họ một trận là được rồi, nghĩ nhiều làm chi chứ?"

Con hồ ly kia hơi nhấp môi, rồi chậm chạp không cất lời, chần chờ mãi cũng ngậm miệng lại không phàn nàn một câu.

Thôi vậy, Senju sama là quan trọng nhất, Senju sama nói gì cũng đúng, cứ để Senju sama lo đi, hẳn sẽ không sao đâu.

Honmaru số 777 là nơi Senju phải đảm nhiệm, có tổng 29 thanh đao, trong đó 23 thanh đã vì quá thiếu linh lực mà biến về bản thể.

Honmaru này đã đón hai đời saniwa trước khi em đến, trong đó vị saniwa thứ hai đã rời bỏ honmaru khi chưa hết nhiệm kì.

Sáu thanh đao kiếm duy nhất lúc đó chưa rút về bản thể là Higekiri Ichigo Imanotsurugi hôm qua em đã gặp, ngoài ra còn có Tsurumaru Kuninaga, Yamatonokami Yasusada và Horikawa Kunihiro.

Nói gì thì nói, honmaru này vẫn chưa ai max cấp, trình không cao, nên Senju thật sự chỉ cần đá vài cái vào đầu từng người thì đều khiến họ ngoan ngoãn lại.

Sau đó em lại phải đi theo konnosuke lòng vòng khắp honmaru quen đường, rồi còn phải đi cầm từng thanh bản thể của các phó tang thần truyền linh lực vào đánh thức và thanh lọc họ.

Xong tất cả mà 23 thanh đao đang ngủ vẫn chưa hóa hình người, Senju liền lười nhác đạp con hồ ly kia một cái ép nó đưa em về.

Mất tích hơn 12 tiếng, em đói rồi, mà honmaru chả có người nào biết nấu ăn (Shokudaikiri Mitsutada chưa tỉnh), và có lẽ ở nhà Takeomi lẫn Haruchiyo đều đã cãi nhau một trận rồi gọi người lục tung cả Tokyo lên để tìm em rồi cũng nên.

Được hơn trăm người lục tung Tokyo lên chỉ để tìm bản thân, Senju thấy tự hào ghê, nhưng để lâu thì mọi chuyện sẽ khá tệ nên tốt nhất là nên quay về thôi.

Senju và Konnosuke vừa chớp mắt liền trở lại phòng ngủ, trong đó vẫn nhìn như hôm qua không chút thay đổi, nhưng vì đã qua hơn 12 tiếng không người ở, không ai bật máy sưởi nên giữa mùa đông lạnh như trong hầm băng.

"Vậy, nếu có gì Senju sama cứ gọi tôi nhé, tôi cũng đã cài đặt chế độ dịch chuyển về honmaru trong điện thoại cho ngài rồi, hẹn gặp lại ngài sau~" con hồ ly vàng hoa văn đen híp mắt cười, âm điệu đều đều nói vài câu rồi nhanh chóng biến mất.

Senju chẳng quan tâm đến nó, em hắt xì một cái nhỏ, rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.

Ew ôi, hôm qua đến giờ đi lòng vòng khắp nơi đầy mồ hôi, kinh quá.

Tắm và thay ra một bộ đồ tiện vận động, em lại với tay lấy đại một cái áo khoác đen nào đó trên giá khoác vào.

Xong xuôi hết thảy, Senju lạch bạch bước xuống tầng dưới ngó nghiêng xung quanh. Bếp không có đồ ăn, không có ai ở nhà, và phòng khách hơi bừa bộn, trông như có ai đã xích mích nơi đó.

"Chắc Takeomi và Haruchiyo đã cãi nhau một trận ra trò." em thì thầm. Ước gì lúc đó Senju cũng được chứng kiến nhỉ?

Em đi đến cửa, mang lên đôi giày thể thao trắng rồi ra ngoài.

Buổi sáng trong thời tiết đông rét tại Tokyo chẳng dễ chịu chút nào.

Senju lững thững bước đi trên đường, tay với lấy điện thoại nằm trong túi áo khoác mở lên. Đúng như Konnosuke bảo, trong đây có thêm một ứng dụng gọi là "Touken Ranbu", dùng để liên lạc với nó và các phó tang thần, còn có thể tra thông tin và dịch chuyển về Honmaru.

Honmaru không có sóng, vậy nên giờ khi trở về hiện thế tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ào ạt nhảy ra.

Em chậc lưỡi, nghĩ thầm phải bảo Konnosuke bắt sóng và gắn mạng tại honmaru thôi, rồi bấm xem tin nhắn gần nhất.

Imaushi Wakasa.

Nhắn từ đâu đó 6 tiếng trước, cùng câu hỏi với hàng chục tin nhắn khác của người khác, [ Nhóc lại đâu rồi? ]

Em không nhắn lại mà gọi thẳng, điện thoại vang lên đúng một hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

[ Senju, nhóc đó hả? ]

"Ừm."

Waka bên kia thở phào một hơi, hắn đưa tay ra hiệu với đàn em gần đó thông báo cho những người khác rồi tiếp tục hỏi em.

[ Nhóc đang ở đâu? ]

Em nghiêng đầu nhìn xung quanh, rồi nhún vai bảo lại "Không biết nữa."

Waka bên kia im lặng một khoảng, rồi hắn không nhiều lời hỏi thêm gì, chỉ bảo [ Chờ ở đó. ] và cúp máy luôn.

Bọn họ là thế.

Không cần nhiều lời, chẳng cần hỏi thăm, chỉ cần biết người kia vẫn ổn là được.

Em gõ gõ vài cái trên màn hình điện thoại, rồi đảo mắt cất vào túi bước đi thẳng. Senju đã chia sẻ định vị vào nhóm chung, cũng đã gửi riêng cho Takeomi lẫn Haruchiyo rồi.

Dù chắc Haruchiyo chẳng quan tâm đâu.

Anh em nhà Akashi ấy, ở chung nhà ăn chung bữa và hay trò chuyện với nhau, nhưng thật ra cũng chẳng thân thiết gì đâu.

Takeomi vẫn luôn nhường nhịn em là vì Senju rất mạnh, lại là em út. Còn Haruchiyo ấy hả? Anh em hai người tuổi gần, dễ hiểu nhau, cũng dễ ghét nhau, bởi đủ thứ chuyện lặt vặt.

A, tuyết lại rơi rồi.

Senju đi vào một quán cà phê bên đường trú tuyết. Em ban nãy không mang theo dù, tuyết đọng trên người sẽ tan thành nước mất.

Em không thích bị ướt đâu.

"Xin chào quý khách~" nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi, em gọi một phần bánh red velvet và một ly trà trái cây, cũng thanh toán trước luôn.

Quán cà phê này trang trí xinh thật. Senju nghĩ thầm, rồi em nghiêng đầu nhìn quanh, thấy bàn kế bên có một đám con trai chừng 14, 15 tuổi cứ nhìn em chằm chằm.

Cậu nhóc tóc nâu ngồi giữa chạm mắt em liền giật mình cúi đầu xuống, chẳng dám ngẩng lên. Cậu ta cầm điện thoại bấm bấm vài cái như đang nhắn tin, và vẫn mãi cúi gầm mặt trốn tránh.

Lúc này điện thoại bên túi em run lên một chút, Senju mở ra, là bạn trên mạng nhắn tin cho em.

[ Tuna không muốn làm boss mafia:

Này Senchoco, em vừa thấy một bạn nam trông y hệt hình chị luôn, anh em sinh đôi à? ]

[ 03.08.2021
Rewrite 30.06.2022 + 17.01.2024

by Avieca ]

×××××××××

Chào mọi người, chúc một ngày tốt lành nhé~

Hôm nay lại chuyển sang tôi viết rồi, vì chị Ash lười xĩu ạ.

Oke, tới chuyên mục đoán mò, mọi người nghĩ cậu bạn kia là ai nè?

Btw, Senchoco là ghép từ Senju và chocomint ấy--

ps 29/11/22: có sửa chữa lặt vặt by Ca author của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro