.2. Honmaru hay gì đó đều phiền quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng xung quanh, Senju chậc lưỡi một cái và tối sầm mặt mày lại.

Con hồ ly xấu xí đó, nó thật sự nghĩ em hiền lành dễ bắt nạt đấy à?

Lần sau gặp lại nhất định phải đạp nó thật mạnh dưới chân. Em nghĩ thầm.

Rồi Senju cũng bỏ qua việc đó, chú tâm đến khung cảnh trước mắt.

Con hồ ly đó đã dịch chuyển em đến nơi khác mà hoàn toàn chẳng cho em được lựa chọn.

Honmaru bỏ hoang?

Nghe từ bỏ hoang là thấy chẳng tốt lành gì rồi. Phiền thật.

Em phủi phủi bụi vốn không có trên quần áo, và lại lần nữa chửi thầm.

Con Konnosuke gì đó kia bị ngáo à? Dịch chuyển một nữ sinh 16 tuổi đơn thuần đến nơi khác trong bộ đồ áo thun quần ngắn ngủ ở nhà mà chẳng có cái áo khoác lạnh nào?

Okay, Konnosuke hay gì đó cũng được, mày bị Senju ghim thật rồi nhé.

Nơi đây là một tòa trang viên lớn xây dựng theo phong cách Nhật cổ, và có vẻ như cách vài căn là đổi phong cách theo thời đại khác nhau.

Chỗ này rộng lớn thật đấy, nhưng âm u quá đi. Mây thì rậm rạp che kín ánh mặt trời, cây cối xung quanh cũng ũ rũ cả.

Và, Senju hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào của con người nơi đây. Đáng sợ đấy.

"Oya, là saniwa mới đến à?" một âm giọng nhẹ nhàng vang lên bên phải em, Senju nhìn qua, là một nam sinh trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu.

Da người kia trắng, mái tóc nhạt màu và mắt anh ta thì sáng.

Trông giống em thật. Senju nghĩ thầm. Đến cả mái tóc cũng bồng bềnh hơi rối giống nhau nữa.

Trừ đường nét khuôn mặt khác và màu tóc màu mắt hơi lệch ra thì người kia đúng chuẩn giống em. Không đáng yêu bằng thôi, ha.

"Ara, đừng nhìn tôi mãi chứ, tôi sẽ ngại đấy." Higekiri ôn hòa cười nhẹ, bộ dáng mềm như bông cực dễ gần, "Xin chào, tôi là Higekiri, còn ngài là?"

Senju không đáp, em chỉ chớp chớp mắt nhìn Higekiri, rồi liếc mắt nhìn qua Ichigo và Imanotsurugi vừa đến đang đứng xa xa bên hướng ngược lại.

Kì lạ thật. Cả ba kẻ này hơi thở đều rất mỏng, gần như không có, và mặc cho vẻ ngoài lừa người kia em vẫn nhận thấy sự bất mãn nhạt nhòa trong ánh mắt Higekiri.

"Saniwa mới à? Chào ngài nhé, tôi là Imanotsurugi, có thể cho tôi biết tên ngài được không?" tiểu thiên cẩu phái Sanjo híp mắt đánh giá Senju, bản thân thì ra vẻ đáng yêu nhất có thể.

Giả tạo thật.

Ichigo thì ổn trọng hơn, và cũng bớt giả hơn hai người kia. Hắn lãnh đạm đứng đó nhìn, im lặng từ đầu đến cuối. Đôi mắt hắn ta thì tối, trông chẳng có tí thiện cảm nào. 

Dù bọn họ có thân thiện hay lãnh đạm, Senju vẫn sâu sắc cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng qua từng cái liếc mắt của cả ba kẻ kia.

Em đảo mắt, không nói không rằng quay đầu bước đi đến một khu sân nhỏ có căn phòng tách biệt với kiến trúc cổ kia, trông thiết kế theo kiểu dáng khá gần thời hiện đại, và nơi đó cũng là nơi khiến em cảm giác ấm nhất.

Bước đi là theo bản năng, và khi bước vào khuôn viên sân nhỏ nơi đó, em lập tức nhận ra bản thân vừa đi xuyên qua một cái kết giới phòng hộ.

Phiền phức chết mất. Muốn quay về quá đi. Hay là cứ đập hết bọn họ ra bã là xong việc nhỉ?

Senju cáu gắt nghĩ thầm, rồi em bước thẳng vào trong phòng khóa trái cửa lại, chặn đứng hoàn toàn ánh mắt của ba gã kia.

Trong đây có con hồ ly xấu xí kia đang ngồi đợi sẵn trên bàn lùn.

Cạch. Em nhanh tay quăng mạnh thứ gần tay nhất, một quyển sổ dày vào người nó. Không ngoài dự đoán, nó chỉ hơi chớp nhoáng một cái đã nhảy sang chỗ khác ngồi.

"Tao cho mày 5 giây giải thích." Senju âm trầm gằn giọng, khó chịu ngồi bệt xuống sàn có thảm êm.

Căn phòng này được thiết kế y chang phòng em, nhưng hiển nhiên, nó cũng không thật sự là phòng em.

Konnosuke hơi hắng giọng, rồi đều đều như máy mở lời "Năm 2205 sau Công Nguyên, những kẻ ác nhân thời gian, tự nhận mình là Lịch Sử Tu Chính Chủ Nghĩa Giả với ý định sửa lại dòng lịch sử đúng đắn, đã lập nên Thời Gian Tố Hành Quân và liên tục quay về quá khứ, dựng các cuộc tấn công vào lịch sử Nhật Bản."

"Để đánh bại Thời Gian Tố Hành Quân, Chính phủ Thời gian đã sử dụng các vị hiền nhân Saniwa - Thẩm Thần Giả để bảo vệ lịch sử. Tuy nhiên, việc đánh bại Thời Gian Tố Hành Quân sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ngay cả lịch sử cũng bị xê dịch. Bởi vậy, chỉ một đội ngũ nhỏ được gửi về bảo vệ lịch sử, và cách thức chuyển quân cũng bị hạn chế."

"Lực lượng Thời Gian Tố Hành Quân ở phe đối lập có thể đem vô số quân lính từ tương lai trở về quá khứ. Số quân địch được cho là lên tới 840,000,000. Một con số vượt xa số người sinh sống trên tám hòn đảo của Nhật Bản. Trong khi thắng thua dường như đã được phân định, Chính phủ Thời gian vẫn còn một át chủ bài khác."

"Và đó chính là khả năng của những người được gọi là saniwa, năng lực truyền sức sống cho những vật vô tri vô giác. Đánh thức ý niệm và tâm hồn của các sự vật, và cho họ khả năng tự chiến đấu bằng chính bản thể của mình."

"Những saniwa mạnh nhất được đưa về quá khứ và bảo vệ lịch sử cùng với các Phó Tang Thần mạnh nhất, các Đao Kiếm Nam Sĩ sinh ra từ các thanh kiếm kết tinh lại các linh hồn và kỹ thuật thời cổ xưa."

Rồi Konnosuke hơi hắng giọng, chậm rãi nói tiếp "Đó là đối với saniwa thường, còn ngàithì khác. Chúng tôi chỉ cần ngài đảm nhiệm một honmaru bỏ hoang khá lâu và làm vài nhiệm vụ nhỏ giúp thế giới dung hợp thuận lợi thôi."

Senju phiền chán nghiêng đầu, rồi em chớp mắt hỏi lại "Và? Tôi còn chẳng được lựa chọn à?"

"Tôi đã giúp ngài lựa chọn rồi đó thôi, tiện lợi thế cơ mà~"

Senju nhìn chằm chằm nó thật lâu, rồi em đảo mắt thỏa hiệp.

"Ba gã vừa rồi là sao thế? Sao lại cứ nhắc mãi hỏi tên tôi?"

Mặc dù luôn mơ màng nhưng em vẫn nhận thấy rõ, Higekiri hỏi tên em và Imanotsurugi cũng lại hỏi câu đó lần nữa. Có vẻ khá chấp nhất đấy?

"Căn phòng và sân nhỏ của chỗ này là nơi duy nhất trong honmaru có kết giới, dùng để chặn hết những thứ ô uế bên ngoài khỏi nơi saniwa sinh sống, dù cho chỉ hơi ám đọa nhỏ nhoi." rồi Konnosuke lại hắng giọng "May mà ngài không nói tên cho bọn họ, suýt nữa có nguy cơ bị thần ẩn mất rồi."

Em nhướng mày tò mò hỏi lại "Thần ẩn?"

"Vâng. Có lẽ ngài đã biết, họ tên thật là một thứ quan trọng, và những vị thần có thể từ họ tên của ngài mà nhốt ngài lại, xóa hoàn toàn dấu vết về sự tồn tại của ngài trên thế giới này." Konnosuke bình thản giải thích, âm điệu bằng phẳng như thể việc một ai đó hoàn toàn biến mất chẳng đáng quan trọng.

"Vậy còn ba gã kia?"

"Bọn họ là anh cả của ba phái Genji, Sanjo và Awataguchi. Cả ba là một trong số ít những phó tang thần vẫn giữ được nhân thể và lý trí, hầu hết còn lại đều đã vì thiếu linh lực mà biến về bản thể là đao kiếm cả."

"Higekiri sama xuất thân từ phái Genji, mang danh báu vật của Minamoto, rất khó đoán, nhưng cũng khá bao dung. Imanotsurugi sama xuất thân phái Sanjo, vốn là một thanh Oodachi nhưng sau đó bị rèn lại thành Tantou, bản tính khá trẻ con khó bảo mong ngài cẩn thận. Ichigo sama thì thuộc phái Akutagawa, là thanh Tachi duy nhất được rèn bởi Awataguchi Yoshimitsu, không ám đọa nhưng vì em trai ngài ấy hầu hết đều biến về bản thể nên tương đối khó giao lưu."

Phiền quá đi. Senju lại than vãn trong lòng lần thứ ba, rồi em mệt mỏi gục xuống nệm êm.

Chuyện lớn nhỏ gì cũng được, để mai rồi tính, giờ thì ngủ thôi.

[ 30.07.2021
Rewrite 30.06.2022 + 17.01.2024

by Ashley Ma.Ess. ]

×××××××××

Chào khuya, mọi người ngủ chưa nhỉ?

Tôi cũng không định đăng khuya thế này đâu, nhưng chả hiểu sao cứ đến đêm mới có ý tưởng. Hôm qua là 2 giờ sáng, nay là 0 giờ rưỡi sáng, tôi cũng mệt lắm chứ 😞

Btw, vì đây chỉ là một honmaru cũ, thuộc dạng thiếu tài nguyên thiếu tình thương, sẽ không có tình tiết ám đọa. Và cũng vì vậy nên sẽ không quá khó để thu phục, nhưng đại khái vẫn là honmaru cũ đã qua tay vài ba đời chủ nên sẽ ooc char bên touken nhiều xin lỗi trước. Dù sao đao kiếm khi hóa người như tờ giấy trắng mà, tính cách cũng có thể đôi chút bị ảnh hưởng bởi các saniwa khác nhau.

Và cũng lại xin lỗi nếu tôi ooc Senju cưng, con bé lên sàn ít quá nên tôi cũng chưa rõ tính nữa, vẫn mong mọi người đánh giá nhẹ tay.

Vậy, chúc ngủ ngon và chúc một ngày tốt lành nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro